Cô cầm tờ giấy lên bàn cô: “Em nộp bài.” Cô cầm tờ giấy hoài nghi: “Làm từ từ thì sao! Làm nhanh nhưu vậy kiểu gì cũng sai.” Cô nhìn xuống bài kiểm tra trợn tròn mắt kinh ngạc: “Đúng hết luôn! Em chép phao à?.” Nhiên đi xuống chỗ của mình: “Em mà không có phao em chả chìm rồi cô ạ.” Cô cầm tờ giấy lắc đầu. Cô không tin. Chỉ chưa đến 5 phút mà Nhiên đã làm xong 3 bài tập của cô giao trên bảng. Mà còn làm theo cách rất thông minh.
Nhiên lấy điện thoại ra ngồi chơi. Cái kiểu bá đạo này cả lớp cũng đã quá quen rồi.
..................
Cuối tiết Nhiên cởϊ áσ của Hưng ra trả cho anh.
“Cảm ơn áo của mày!.”
“Mày cảm ơn áo của tao hay là tao.”- Hưng hỏi lại.
“Áo mày! Chứ mày thì không.”- Nhiên phồng hai má lên. Cởi chiếc áo của Hưng ra dáng người Nhiên mới trở lại bình thường. Hưng nhìn xuống chiếc áo lắc đầu bật cười.
Nhiên ngồi trong xe thì nhận được 1 tin nhắn. Cô để cốc trà tắc sang một bên ấn vào tin nhắn xem. Cái tên Quỳnh Anh hiện lên.
Quỳnh Anh: Có phải là Đinh Ngọc Diệu Nhiên 12D1, THPT C không?
Diệu Nhiên: Có chuyện gì
Quỳnh Anh: Chiều nay gặp nhau ở quán cafe trước cổng trường THPT B đi
Diệu Nhiên: Tại sao
Quỳnh Anh: Rén hả
Nhiên cảm nhận được chuyện không lành.
Diệu Nhiên: Được! Xin cái thgian
Quỳnh Anh: 2h30
Diệu Nhiên: Ok
Nhiên úp điện thoại xuống quay sang mẹ.
“Mẹ ơi! Chiều nay cho con đi chơi với bạn nhé!”
Bà Thu Hương liếc sang cô hỏi: “Thời gian, địa điểm?.” Vẫn là những câu hỏi quen thuộc mỗi khi cô đi chơi. Cô uống ngụm nước: “THPT B, 2h30 đến khoảng 4h con về.” Bà Thu Hương gật đầu đồng ý.
..................
Diệu Nhiên một mình đi đến nơi đã hẹn. Cô nhìn vào bên trong quán cafe chả thấy gì. Có người từ sau vỗ vào vai cô. Quỳnh Anh ra hiệu cho cô đi theo nó. Đi theo Quỳnh Anh còn có mấy người bạn của nó nữa.
Quỳnh Anh đưa cô đến một con đường nhỏ, ít người.
“Mày biết Nguyễn Vũ Khánh Nam đúng không?”- Quỳnh Anh khoanh tay trước ngực hất mặt hỏi Nhiên.
Diệu Nhiên lanh lùng trả lời câu hỏi: “Thì sao?.” Quỳnh Anh chỉ tay về phía cô: “Mày và Khánh Nam có quan hệ gì? Mày có biết Khánh Nam là người yêu tao không.”
Tưởng chuyện gì to tát lắm chứ ai ngờ đâu cái chuyện cỏn con này. Ghen tuông lắm điều.
“Tao và Khánh Nam chỉ là bạn bình thường thôi! Và tao không hề biết Khánh Nam đã có người yêu”- Cô cứ thế trả lời theo thứ tự câu hỏi. Quỳnh Anh lấy ddienj thoại ra đưa ra trước mặt cô 1 tấm ảnh.
Trong anh Khánh Nam đang ôm cô. Không biết mắt của Quỳnh Anh có vấn đề hay ghen quá mà ngu luôn. Nhìn bằng mắt thường còn có thể nhận ra được một số chi tiết chứng minh rằng nó là ảnh ghép. Nhiên giật lấy điện thoại của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh giật lại nhưng đã muộn.
Nhiên quay chiếc điện thoại về phía Quỳnh Anh và đám bạn của nó.
“Tao hỏi mày, ai gửi cho mày ảnh này.”
Quỳnh Anh không trả lời mà cố với lấy chiếc điện thoại. Nhưng Nhiên nhanh tay hơn cô thu lại.
“Trả lười thì tao trả không thì đừng hòng.”
Một người bạn của Quỳnh Anh lỡ mồm khai luôn người đứng sau: “Cái đấy có đứa tên Đỗ Diễm My gửi cho bọn tao. Nó bảo đấy là người Khánh Nam yêu, nó còn bảo mày dụ dỗ Khánh Nam bỏ Quỳnh Anh....”
Nhiên gật đầu hiểu ra vấn đề hiện tại: “Con ranh con đấy vẫn vậy nhỉ? Lâu rồi tao vẫn chưa động đến cọng tóc của nó.” Quỳnh Anh giật mình quay lại nhìn đứa vừa gắt lên: “Phương Thùy”. Phương Thùy che mồm lại biết mình vừa lỡ lời.
Quỳnh Anh đưa tay ra trước mặt Nhiên tỏ ý muốn lấy lại điện thoại: “Tao cũng đã nghe đến cái tên Phan Quỳnh Anh. Nghe nói ngủ với nhiều anh lắm nhưng lại chỉ yêu có mình Khánh Nam. Không biết đứa con mà mày mới phá có phải của Khánh Nam không hay là của anh nào khác.” Quỳnh Anh như bị động trúng điểm yếu mà cắn môi cắn lợi nói: “Mày có ý gì?.”
Nhiên cười thành tiếng: “Tao cũng không biết như nào nhưng mà mắt thường vẫn có thể nhìn rõ trong bức ảnh này là ghép. Mà đến một người bình thường như mày mà cũng không nhận ra. Hơn nữa chọn một nơi rất phù hợp để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao. Nhưng không may cho chúng mày tao đi có một mình thôi nhưng cả 5 con chúng mày đều có thể rụng mất nửa đầu khi dám động đến tao đấy! Đừng có nhìn tao với ánh mắt phán xét như thế rồi nghĩ tao dễ động. Chưa đặt chân đến THPT C thì chưa biết được thế nào là chị đại Diệu Nhiên đâu nhỉ?.”
Máu Nhiên đã dồn lên não khi nghe thấy mấy từ: “Nhìn là biết...” của đám bạn Quỳnh Anh. Đặc biệt cô rất ghét mấy thể loại người như này.
Quỳnh Anh lao đến định túm tóc Nhiên nhưng cô né được và người bị túm tóc lại là Quỳnh Anh: “Phụ nữ mới phá thai thì không đủ sức đánh nhau đâu mày nên tĩnh dưỡng đi thì hơn.” Diệu Nhiên đẩy Quỳnh Anh ra tránh nơi bụng nó. Lũ bạn của Quỳnh Anh đỡ lấy nó không đứa nào dám lao lên. Quỳnh Anh rủ bọn nó bào chỉ cần đứng nhìn thôi còn mọi chuyện để nó lo thì đương nhiên lũ này toàn lũ nhát gan.
Nhiên thẳng tay ném điện thoại của Quỳnh Anh xuống đất rồi phủi tay cho đỡ bẩn: “Hỏng thì bảo tao nhà còn thừa mấy cái iphone nữa. Chứ girl phố mà dùng mấy cái Oppo thì hơi phí đấy.” Nói xong Nhiên quay người đi nhưng Quỳnh Anh lao đến. Nhiên vẫn né được đạp Quỳnh Anh ra khiến nó ngã xuống đất.
“Con này tao đánh chán rồi, mấy con kia lên đây”- Nhiên hất mặt về phía lũ bạn của Quỳnh Anh. Chúng nó lùi lại. Diệu Nhiên không đề phòng, Quỳnh Anh đứng dậy tát vào mặt Nhiên. Nhiên nghiêng mặt sang một bên.