Nhiên xoay người Diễm My về phía Khánh Hưng: “Tiếc cho một tình yêu đơn phương nhỉ. Làm mọi chuyện đẩy tao ra xa Khánh Hưng để tao không cướp mất anh Khánh Hưng của mày. Nhưng tiếc cho mày là Hưng có người mình thích rồi.” My quay đầu lại nhìn Nhiên: “Đương nhiên người anh ấy thích phải là tao.”
Hưng đã hiểu ra câu chuyện giữa Nhiên và My.
“Đỗ Diễm My. Anh không hề thích em và sẽ không bao giờ thích em. Từ trước đến giờ cũng chỉ là anh em bình thường...”
Nhiên buông My ra khiến nó ngã xuống đất quay người vỗ hai bàn tay vào nhau phát ra tiếng: “Hay lắm! Thôi thì tự xử lí với nhau đi tao đi trước. Từ qua đến nay gặp mấy câu chuyện yêu đương như này rồi. Mệt mỏi!.” Nhiên quay người đi đám bạn cùng đàn em cũng đi phía sau.
Lúc này Khánh Hưng và Diễm My mới có không gian nói chuyện với nhau.
“Anh Khánh Hưng! Anh thật sự...”
“Anh không bao giờ thích em, dù chỉ một chút. Đừng khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ hon nữa. Đừng khiến đến mối quan hệ anh em cũng không còn.”- Hưng bực mình gắt lên.
Diễm My định nắm lấy tay Hưng nhưng Hưng không cho nó động vào né đi.
“Em thua nó ở chỗ nào.”
Nó ở đây là đang nhắc đến Diệu Nhiên. Và đây là cách nói chuyện khiến này Hưng càng bực hơn,nó chẳng khác gì đang xúc phạm Nhiên. Anh gằn giọng từng chữ một.
“Mày mãi mãi không so được với Diệu Nhiên.”
Sự thay đổi cách xưng hô này của Hưng khiến My sững người. Nó đến 1 từ cũng chẳng dám nói khi nhìn thẳng vào mắt Khánh Hưng. Nó cũng không ngờ Khánh Hưng khi tức lên lại đáng sợ đến vậy. Khánh Hưng cũng đã tức giận nhiều rồi nhưng đây là lần đầu anh lại trở nên đáng sợ đến vậy. Người Hưng như toát ra hơi lạnh khiến My rùng mình.
Ánh mắt của Hưng bao trùm sự tức giận và hiện tại anh chỉ muốn gϊếŧ hết những người dám động đến Diệu Nhiên. Hưng khinh bỉ để lại Diễm My và đi thẳng lên lớp.
.....................
Nhiên ngồi sụp xuống ghế cảm thấy thoải mái vô cùng. Cái cảm giác lậy mặt được đứa mình ghét nó thật sự rất thoải mái. Chứ im lặng thì chỉ cảm thấy khó chịu cho bản thân mình thôi.
“Hôm nay tự dưng thấy yêu đời vậy”- Khánh Nam rướn người về phía cô hỏi.
“Mày thấy vậy à?.”- Nhiên quay người, hỏi lại. Khoảng cách 2 người khá gần. Nam đăm đăm nhìn vào Nhiên: “Mày nghĩ tao mù à mà không thấy.” Nhiên cười mỉm rồi đẩy Nam ra: “Tao cũng nghĩ vậy.”
Nam ngồi ngay ngắn lại hỏi: “Con My nó lại làm gì mày à?.” Nam nhắc đến chuyện của My Nhiên lại nhớ đến chuyện của Quỳnh Anh. Cô xoay người Khánh Nam nhìn vào mình hai tay giữ vai của Nam: “Mày có yêu Phan Quỳnh Anh không?.” Nam ngẩn người. Vừa hôm qua chính mồm Khánh Hưng cũng đã hỏi cậu ta câu này, hôm nay lại đến cô. Sự trùng hợp này khiến cậu ta khó chịu.
“Sao mày biết Quỳnh Anh, mà mày hỏi vậy là sao?.”
“Đương nhiên là tao phải biết. Trước khi trả lời câu hỏi của mày thì mày phải trả lời câu hỏi của tao trước”- Nhiên không vội trả lời vế sau câu hỏi của Nam mà bắt cậu ta trả lời câu hỏi của mình trước.
“Trước kia thì bọn tao có yêu nhau nhưng hiện tại thì không. Tao đã chẳng còn yêu Quỳnh Anh nữa. Chẳng còn yêu từ rất lâu rồi. Nhưng bọn tao mới chia tay. Tao cũng có người mình thích rồi.”- Nam chậm rãi, thật thà kể với cô.
Nhiên buông lỏng vai Nam ra nhìn thẳng vào mắt Nam. Hình bóng của cô phảng phất trong ánh mắt của Nam. 2 anh em nhà này quả thực rất đẹp trai. Khiến cho những người tiếp xúc gần phải mê mẩn và thứ quyến rũ người nhất đó là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của bọn nó.
“Khánh Nam! Mày không thể quay lại với Quỳnh Anh được à?.”- Nhiên hạ thấp giọng. Những người xung quanh đang hướng ánh mắt đến họ.
“Không còn yêu nữa thì quay lại làm gì. Quỳnh Anh lại nói gì với mày à?.”
“Không! Không nói gì hết. Chỉ là tao cảm thấy nó quá yêu mày thôi! Nó không muốn đánh mất mày. Cứ cho là nó bồng bột đi nhưng nó lại chấp niệm với có mình mày. Nó sợ ai đó sẽ lấy đi trái tim mày...”
“Tao không yêu Quỳnh Anh. Trước kia thì có thể nhưng hiện tại tao đã chẳng còn tình cảm gì với Quỳnh Anh. Tao có người mình thích rồi. Nó yêu tao thì cũng chẳng liên quan gì đến tao.”- Nam gắt lên với Nhiên. Nhiên buông vai Nam ra trầm mặc nhìn cậu ta: “Thế người mày thích là ai?.” Nam im lặng thật lâu, nhìn Diệu Nhiên. Nam hít một hơi sâu: “Tao không muốn nói với ai chuyện này. Chuyện của tao mày đừng xen vào làm gì để phức tạp thêm.”
Nhiên hiểu chuyện gật gật đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nam nhìn theo bóng dáng cô mà chút cảm xúc phức tạp bị nghẹn lại: “Mày thông minh, cái gì cũng biết chỉ có một chuyện mà mãi mày chẳng nhận ra.”
Nhiên mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cùng nhóm bạn.
“Mệt mỏi.”- Nhiên khẽ than.
Uyên Thư ngồi đối diện nhìn cô: “Sao mà mệt?.”
“Bọn mày biết con Quỳnh Anh bên trường B đúng không? Nó thích Khánh Nam. Hôm qua nó gây sự với tao xong bị tao đánh cho. Cuối cùng ngồi xuống khóc tao thấy thương nó quá nhưng cũng hỏi chuyện. Nó bảo yêu Khánh Nam lắm, mong không ai cướp đi Khánh Nam của nó. Tao thấy đồng cảm với tình yêu của nó nên cũng định thuyết phục Khánh Nam quay lại với nó. Ai ngờ đâu Khánh Nam lại bảo nó có người mình thích rồi, không muốn quay lại với con Quỳnh Anh.”
Khánh Linh khoác vai Nhiên, bắt chéo chân: “Tao tưởng mày không biết yêu đương gì chứ. Tính ra vẫn còn nhân tính.” Tương Vy chỉ tay vào Linh, hai đứa nó hiểu ý nhau cười muốn mất nhân tính luôn.
“Bọn mày cười cái gì. Đặt bọn mày vào hoàn cảnh của tao xem, nhìn nó khóc thương vãi l** ra ý.”- Nhiên lừ mắt nhìn Linh với Vy.
“Thì cứ cho là mày còn ít nhân tính....” – Minh Ngọc lại trêu cô.
“Lại đến mày”- Nhiên gắt nhẹ.
Nguyên ngăn chặn lại cuộc nói đùa, sợ lại xảy ra chiến tranh lạnh: “Thôi! Suốt ngày trêu nhau.”