Nếu như với ai đó, chủ nhật là cái ngày trời ban, ngày mà có thể được ngủ 1 giấc thật dài đến khi mặt trời chiếu thẳng góc, làm lười làm biếng cho bõ công 1 tuần mang cả tấm thân dậy sớm làm việc thì với tôi nó lạ lắm, tôi như là phần còn lại của thế giới vậy. Cả tuần thì chạy thốc chạy tháo vì tội thèm ngủ, rồi lại phải khẩn trương cao độ phi xe đến trường, còn chủ nhật ấy hả, là ngày duy nhất tự nhiên tôi dậy sớm mà chẳng cần cài đồng hồ báo thức hay phải để bố mẹ hát vang “Bài ca sáng mai”. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, thầm nhũ: “Người thành công thì luôn có lối đi riêng mà” rồi thầm nhếch mép cười tự đắc. Bật dậy, vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu tập thể dục. Cả tuần vội vàng, nên nay tập thể dục thấy thoải mái thật đấy, rèn luyện sức khỏe, xương cốt giãn ra, tinh thần cũng phần nào vui vẻ. Tôi ở trong nhà hít đất 20 cái rồi lại xỏ giày vào chân, chạy theo con đường quen thuộc từ nhà ra đồng.
Sáng mai, cái không khí ở quê thật dễ chịu, khoan khoái và trong lành biết mấy. Xe cộ chưa có nhiều, chỉ lác đác vài cái xe máy trên trục chính. Các bác, các cô đã bắt đầu ra chợ để bán hàng rong sớm, những tiếng nói chuyện với nhau dần trở nên rôm rả, khẩn trương. Hương đồng – một thứ hương nghe thật nhẹ nhàng và thuần khiết. Ra đến đồng, tôi chỉ biết hít lấy hít để cái thứ hương đó như muốn mang nó về làm của riêng của mình. Ngồi nghỉ 1 lúc, mặt trời cũng đã ló rạng, người người trên đường bắt đầu đông hơn, tôi lại lẽo đẽo đi bộ về nhà, công nhận người tôi giờ như vừa nốc Doping vậy, công lực đã tăng đến thượng thừa.
Về đến nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ lúc nào, mà hôm nay lạ thật đấy, bố mẹ đã ăn trước tôi và ở trong phòng đang sửa soạn gì đó chứ không như mọi ngày cả nhà cùng ăn. Ăn vội bát phở, rửa nhanh mấy cái bát, tôi lại vào phòng để học bài cho tuần mới, nói đúng hơn là buổi thứ Hai đầu tiên của năm học. Đang học hành mê say, kiến thức bay nhanh vào trong tiềm thức thì:
- Hiếu, đi nào con.
- Ơ, đi đâu vậy mẹ, con đang học nè.
- Cái thằng này, mày lại quên đám cưới anh Đức à (anh họ tôi nha) – Bố nói vọng vào.
- Con quên mất, con đi thay quần áo đã, thế nhà chị không về à mẹ (Chị “rọt” tôi).
- Nhà anh chị dự hôm đón dâu thôi con, anh chị bận làm việc xin nghỉ có được 1 ngày hơn thôi à, đám cưới xong thì vòng về nhà mình rồi đi Hà Nội luôn. Còn nhà ta thì ở lại rồi về theo xe anh chị về.
- Ở cả 3 ngày ấy mẹ.
- Đúng rồi.
- Ơ mẹ ơi, con còn đi học nữa, mới đầu năm mà nghỉ luôn 2 ngày, thôi chết, con chưa xin nghỉ mẹ ơi.
- Mẹ đã xin nghỉ cho mày đến hết thứ 3 rồi con, mà nhanh lên hộ tôi cái ông tướng, lề mề mà hỏi nhiều quá.
- Dạ.
Nói rồi, tôi vớ nhanh cái áo sơ mi trắng, quần bò, đeo giày, mang thêm mấy bộ quần áo rồi phụ bố mẹ vác đồ ra xe taxi vừa đến. Nhà anh họ tôi thì ở huyện khác, cách nhà tôi khoảng 70 km nên thuê xe đi là an toàn nhất rồi. Nhà anh tôi cũng có điều kiện nên cái đám cưới cũng gọi là khá to trong vùng, mọi người tham dự đông lắm, rạp cưới rồi trang trí thì đẹp vô cùng, nhạc sống nhạc trẻ thì vang lên khắp nơi. Tôi trẻ nhưng lại không ưa mấy loại nhạc mạnh, tôi lại thích chill vào mấy bài balad, nhạc nhẹ hehe, con người trưởng thành nó hay thế đó. Ở đến ngày thứ Hai thì lòng tôi chợt sục sôi nỗi nhớ trường, lớp, thầy cô và bạn bè, ngặt nỗi chả có điện thoại gì liên lạc nói chuyện với mấy đứa nên cũng hơi buồn chút vì điện thoại bố mẹ cũng cầm theo rồi đi tiếp khách phụ giúp nhà bác, giờ tôi mới thấy được tầm quan trọng của điện thoại huhu. Ước gì nó nhanh về với tôi ghê. Tối thứ Hai thì anh chị tôi từ Hà Nội cũng về, vui ghê, bả với tôi thấy nhau là cái miệng lại trêu nhau dữ dằn lắm, nói thế thôi chứ lâu lâu không gặp cũng nhớ nhau, rồi có anh rể tôi, lại có bạn tám chuyện đỡ buồn chứ ở đây toàn mấy đứa em nhỏ tuổi chả biết nói gì và quan trọng là Cu Zin (con anh chị) cũng được chị cho theo về với lí do không ai chăm với cho nó về ngoại chơi, thằng bé nó bám tôi lắm. Chị tôi trước khi vào nói chuyện với nhà bác còn không quên để cho tôi 1 câu nói làm lòng tôi thấp thỏm mong chờ.
- Hiếu sắp có quà nhé.
- Wow, thật vinh hạnh cho tại hạ. Cho hỏi đại tỷ là gì thế ạ?
- Không thích nói, nào về nhà là biết.
- Xí, nói thì nói luôn đi, chị cứ thế ai chịu được, cái nết kì cục.
- Hahaha – Bả nở nụ cười tinh quái rồi chạy đi chơi luôn vì yên tâm đã ném thành công thằng bé con ngồi chơi với cậu nó.
Ngày đón dâu cũng đến, chị dâu tôi thì nhà gần đấy, cách nhà anh họ chừng 10km thôi. Từ sáng sớm tôi đã dậy phụ bố mẹ và anh chị mang đồ ra xe 7 chỗ của nhà chị để luôn vì nhà chúng tôi tiện đường đi đến nhà gái rồi về chứ không quay lại nữa, cũng có bảo trước nhà bác rồi. Lễ đón dâu đến trưa thì cũng rục rịch rước về nhà bác, cũng là lúc kết thúc 3 ngày tôi xa nhà, xa quê, ôi nhớ thật sự. Lúc về này, đi xe nhà nên thoải mái hẳn vì đi con taxi ghẻ kia cái mùi nó rất khó chịu với lại xe này xịn hơn, tôi chỉ thầm mơ sau này lớn có thể được như anh chị có con xế đi thì tốt biết mấy. Trên xe tôi vòi mãi, moi móc rồi dụ dỗ mãi mà bà chị nhà tôi cứng lắm, không ho he gì nhưng vẫn cố tình buông lơi lời nói để kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tưởng tượng của tôi, nói quà này là quà tặng giải tỉnh do lần trước về chưa tặng, lại bảo nó rất hay ho, rất ra gì và này nọ… Tôi là tôi hơi bực vụ này rồi đó, chị tôi với thêm cả anh rể thì thay nhau cười hả hê khi nhìn cái bản mặt tôi. Thôi được rồi, ông bà ấy mua, ông bà ấy tặng, ông bà ấy có quyền, tôi chấp nhận hết, còn có mười mấy cây số nữa về nhà thôi mà, xí, tôi đợi được.
Về đến nhà, tôi mang đồ vào trong rồi lại lấy nước sẵn cho cả nhà uống, tại sau mấy ngày thực sự ai cũng vui nhưng cũng rất mệt. Tôi đá lông mày hỏi chị.
- Chị, chị mệt không, về nhà rồi này, khụ khụ (giả vờ ho kết hợp động tác 2 tay nâng nhẹ, lưng hơi cong, quay về phía bả đang ngồi).
- Mệt chứ, để chị nghỉ đi, rảnh ra xe cầm cái túi đồ cho Zin ở ghế phụ mang vào đây nhanh đi – Bả nói rồi đưa tôi chìa khóa.
- Eo, chị đưa luôn em đi, cứ thế, giỏi hành em ghê – Tôi trề môi nhưng rồi cũng đi ra lấy mặc cho cả nhà cười như bắp nổ trước sự cung phụng này.
Tôi mở cửa xe, lấy đồ xong cũng chạy nhanh mang vào đặt trước mặt chị.
- Mở túi ra lấy hộ chị hộp sữa cho Zin đi.
- Lại nữa – Tôi đến lạy trước độ nhây của bà chị tôi rồi.
- Không thì nghỉ, chả ai bắt.
- Rồi rồi,… (Tay mở ra) A… Em yêu anh chị nhất quả đất này, sau này chị bảo em sang Tây em nhất định không sang Đông – Là 1 chiếc cảm ứng SamSung các bác ạ.
- À, điện thoại chị mua thay mới chứ lấy đâu ra là của em, khôn hồn dùng cái cũ.
- Cái gì vậy, ôi trời ơi, ai cho tôi lương thiện.
- Em giỏi chọc nhỉ, Hiếu dùng đi, đừng tin chị em – Anh rể quay sang nhìn chị tôi cười, ổng cũng phải chịu trước độ chơi tôi của bả.
- Đấy, cứ thích chọc nhau, thôi em bế Zin đi mua kẹo với đồ chơi đây. Zin ơi ra đây cậu bế - Tôi giơ tay hướng về nó thì nó cũng nhanh nhảu chạy lại leo lên người tôi.
- Ôi chội ôi, thương cháu ghê ha, nãy giờ không mua lúc về đi sao giờ mua – Bà chị tôi vẫn không tha tôi phút nào.
- Em xin chị, giờ chị nói gì cũng được, cái gì cũng hay, ý nào cũng đẹp, em xin phép “chuồn” – Tôi bế Zin không quên với cái điện thoại mang cất vào phòng rồi đi mua đồ cho nhóc, mà công nhận tự nhiên thương yêu thằng cháu thật.
Hôm đó cả nhà tôi được bữa đoàn tụ, thỉnh thoảng trong năm anh chị mới về vì công việc bận lắm, có khi nghỉ lễ cũng phải làm. Anh chị hẹn bố mẹ giỗ ông tôi lại về nữa, ăn uống xong cỡ 7 giờ thì anh chị với Zin lại quay về Hà Nội để kịp ngủ tí mai đi làm. Trông anh chị đi rồi, tôi cũng thấy buồn buồn, trông sang bố mẹ thì cũng chả khác gì, lại chợt nghĩ rồi sau này mình cũng đi làm xa thế, chắc bố mẹ cũng buồn lắm, tự nhiên cảm xúc dâng trào ngang.
Tôi phụ mẹ rửa bát thật nhanh rồi quay vào phòng. Vâng tôi đi làm cái điều mà ai cũng biết: Đập hộp điện thoại. Trời ơi từng cái băng dính được tháo ra, từng cái giấy được lột, hồi hộp đến ngưng thở. Tôi cắm sạc một lúc, lắp con sim mới mà bà chị cẩn thận mua luôn cho rồi khởi động máy, sau đó lại mày mò khám phá các chức năng, nom trông vui phải biết. Tôi tải mấy cái ứng dụng mạng xã hội: Facebook, Messenger và bắt đầu bước thứ 2: Cho điện thoại hiện diện trước thế giới loài người. Tôi gọi rồi lưu số điện thoại của bố, mẹ, chị, rồi mấy anh chị thân thiết, xong xuôi thì nhắn tin chọc thằng Long khoe vừa có con dế xịn rồi lên mạng xã hội nhắn tin cho mấy đứa biết số điện thoại mới. Mấy ngày không lên mạng mà tin nhắn đến nổ máy. Nào là mấy thông báo của lớp rồi mấy vụ rủ rê chơi đá bóng của hội anh em bạn dì, rồi tin nhắn linh tinh của mấy thằng bạn. Tôi nhấn vào tin nhắn Long đọc, nó gửi từ qua (là thứ Hai đó) mà nay tôi mới xem được.
L: “Mày đi đâu mà không đi học vậy. Nay học toán bọn tao ná thở rồi”.
Tôi: “ Tao đi đám cưới anh họ, mà sao ná thở, cô Thư khó đến thế à, sợ thế”.
L: “Không, cô giảng hay lắm, ná thở vì bả đẹp mê người, tao chưa thấy ai đẹp thế luôn”.
T: “Thế luôn à, dữ vậy, ai mà có thể được Long khen ngoài bồ mày, kể nghe thử xem nào”.
L: “Má, người ta có lòng kể rồi còn móc máy, đã thế, mai lên tự biết, nghỉ, bố chơi game”.
T: “Cũng chả ham lắm đâu, thôi học đây, chứ bài vở bỏ bê quá”.
Nói chuyện một hồi thì tôi cũng vào bàn học, ngồi ngay ngắn, học lại bài của thứ Hai rồi đọc trước bài của ngày mai. Cứ như vậy, đến 11 giờ tôi cũng đã làm xong việc, nhanh chóng lên giường để ngủ sau một ngày đi lại khá mệt, nghĩ ngợi 1 lúc chợt lấy cái điện thoại soạn tin nhắn: “Chị à, em cảm ơn chị nhé, em thích nó lắm” gửi đến chị tôi. Chỉ vài phút sau chị đã nhắn lại: “Thế nhớ học tốt đừng để bố mẹ lo nhé”. Đáp lại tin nhắn, hẹn cái báo thức, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết nữa.
“Tính tinh tình tính tinh...” Oh no, chưa kịp ngủ đủ giấc đã bị gọi dậy, mặt tôi lại bắt đầu quạo, với tay tắt điện thoại, ngủ tiếp thì 2 phút rồi 5 phút sau, chuông điện thoại lại kêu lên, tôi bắt buộc phải dậy. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng, tôi cuống cuồng gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, trong lòng vẫn không quên cảm thán: “May có cái điện thoại, nó gọi hồn liên tục không thì hôm nay lại đi muộn”. Ăn vội bát bún mà mẹ đã chuẩn bị, chào bố mẹ, tôi lại khẩn trương đến trường. Đến trường nhìn điện thoại cũng 6h55, tôi gửi xe nhanh chóng rồi chạy một mạch, chạy hết sức bình sinh để lên lớp vì khu tôi học là khu E nên cũng xa khu để xe (khu B).
Vào đến lớp, khi đã yên vị tại chỗ ngồi, tôi chỉ còn biết thở dốc, bỏ ngoài tai những câu hỏi của mấy đứa xung quanh mình: “Mày nay muộn vậy, trống sắp đánh luôn kìa”; “Đi đâu mấy ngày nay thế cha?”, … mệt bở hơi tai, tại cũng vừa ăn sáng rồi chạy luôn nên nó khó chịu, tôi gục mặt xuống thở lấy thở để, chẳng để ý trời trăng gì nữa rồi, trống đã điểm giờ vào học tôi còn chẳng biết.
- Cả lớp “Nghiêm”, báo cáo cô giáo sĩ số 40/40, lớp đủ ạ – Nhỏ Hương cho cả lớp đứng lên chào.
Tôi bất giác đứng lên như cái máy, đầu vẫn cúi xuống, chẳng ngó lên bảng, cũng chẳng còn để ý học môn gì đầu tiên, đang chưa hết thở gấp.
- Mời các em ngồi – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Mà từ đã, dừng lại khoảng chừng là 2 giây, tôi có thể vô cảm trước mọi thứ từ nãy đến giờ nhưng tôi đâu thể quên đi cái giọng nói đã làm tim tôi vương vấn mãi, mỗi âm điệu như cứ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi sợ mọi thứ chỉ là ảo giác, sợ hình bóng ấy rồi sẽ biến mất giống như cái sáng ngày khai trường. Tôi nhéo vào tay mình, khi cảm thấy đau, lòng tôi đã động, chẳng còn giữ bình tĩnh, vội ngẩng mặt lên nhìn.
“Sao em đến đây? Sao anh ở đây?
Định mệnh mình phải gặp nhau
…
Lạc vào cơn ái
Chìm trong mê đắm
Là anh khi thấy
Người anh yêu đấy”
(Bữa vừa nghe bài hát này, tự nhiên tôi thấy hợp hoàn cảnh lúc đó tôi với người đó ghê. “Finding you” – Chi Pu).
Vẫn cái dáng người đấy, vẫn là khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím được tô điểm bằng lớp son hơi đỏ, mái tóc đen đã được búi cao gọn, chẳng biết có sự trùng hợp nào đó không khi hôm nay con người ấy lại mặc đúng bộ đồ công sở như ngày đầu gặp gỡ, là chị thật sao? Tôi cứ đứng như trời trồng trong khi cả lớp đã ngồi xuống, mắt tôi cứ dán chặt vào hình ảnh người con gái ấy.
- Ngồi xuống đi mày, cô cho cả lớp ngồi rồi kia, sao cứ đứng nhìn mãi vậy – Nhỏ Hương kéo tay áo tôi về với thực tại.
- Hiếu đi học rồi hả em – Cô nhìn tôi cười rồi nói, có lẽ tiếng nhỏ Hương nhắc nhở tôi khiến cô nghe được.
- Dạ - Vẫn đang đứng ngây người nha.
- Thế ngồi xuống chuẩn bị học bài chứ nhỉ?
- Dạ. Em quên mất – Tôi cười ngại rồi cũng nhanh ngồi.
Vài phút cũng trôi qua, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, sách vở còn chẳng nhớ lấy ra để học.
- Mày không định học nữa à – Long quay sang hỏi.
- À… ừ, đây tao lấy.
- Mày nay sao vậy, mày có bao giờ dại gái thế đâu.
- …
- Dáng người khoảng 1m67, giọng Hà Nội, lớn tuổi hơn mình, rồi cái điệu đực mặt của mày. Hả? Đừng nói với tao là người mà mày… – Long lẩm bẩm rồi hốt hoảng quay sang tôi.
- Suỵt – Tôi vội lấy tay bịt miệng nó.
- Là cô Thư sao? Haizz (nó thở dài – ing), thôi chúc mừng mày nhé, không phải chị, cũng không phải hơn 1,2 tuổi mà là cô giáo mình, hơn mình 7 tuổi. À, thế hơn mày 6 tuổi thôi (nó sực nhớ ra tôi hơn tuổi bọn nó).
Chúng tôi bắt đầu tiết học, cô dạy thật sự rất hay, dễ hiểu đến mức tôi nghĩ mấy thành phần yếu kém của lớp tôi cũng có thể tiếp thu được, cô rất giỏi cũng không chỉ còn là lời nói truyền tai, chữ cô viết bảng cũng vô cùng đẹp. Tai tôi vẫn cứ nghe đều đều lời cô dạy như chả muốn bỏ sót câu từ nào. Khi cô giảng xong, đến phần cả lớp làm ví dụ cô giao, tôi lại bất giác nhìn về phía cô, cô chợt ngẩng mặt nhìn lại về phía tôi rồi cười như kiểu để tặng cho hành động lớ ngớ, ngốc nghếch của tôi ban nãy. Ôi chúa ơi cứu vớt con, con sắp xịt máu mũi về cái điệu cười chết người này, tôi ngại ngại lại giả vờ quay xuống viết viết mà có gì viết nữa đâu chứ, tôi đã làm xong hết rồi, tôi lại mất bình tĩnh.
Những ngày qua, tôi đã nhũ với lòng phải quên người ấy đi và thật sự tôi nghĩ chắc là mình có thể buông bỏ bóng hình đó được rồi. Nhưng mọi cố gắng của tôi, có lẽ đều bị phá vỡ, tôi vốn dĩ chưa từng quên đi, kể từ khi cô xuất hiện, trái tim tôi lại trở nên lúng túng, lại trở nên loạn nhịp lần nữa. Nhưng cái hiện thực như muốn bóp nghẹt nó đến đau lòng: Cô chính là giáo viên của tôi. Giá như tôi đừng gặp cô lần nào nữa, tôi sẽ buồn nhưng cũng sẽ quên. Dù cho tôi dành cả ngàn điều ước để gặp lại cũng sẽ chẳng mong gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Chúng ta liệu còn có thể? Tôi chẳng còn xác định rõ tâm trạng mình: Là nên vui hay nên buồn nhưng tôi lại biết rằng khi lòng tôi rung động lần nữa, tôi biết tôi đã yêu cô ấy rồi - Trần Anh Thư.
“Và anh đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài em ra
Lòng anh đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài em ra
Cửa vào tim anh, chìa khoá đây, chỉ muốn duy nhất em cầm
Nhiều hơn cả thích thích, giờ anh yêu yêu à
Vì baby em là
Lalalala lalalala là ngoại lệ của anh
Lalalala, vì em là ngoại lệ của anh
Lalalala lalalala là ngoại lệ của anh
Lalalala, vì em là ngoại lệ của anh”