2 tiết Toán đã đi qua từ bao giờ, thời gian vẫn chẳng đợi chờ ai, lại 1 hồi trống dài kết thúc buổi học, cả nghìn con người vội vàng, nhanh chân tiến về phía trước, 1 con người chỉ biết độc bước, lặng lẽ nhìn mọi vật trôi.
Cả sân trường lúc trước không khác gì ong vỡ tổ mà mới đó đã chẳng còn mấy bóng người, tôi vẫn cứ thẫn thờ với bao suy nghĩ, mọi thứ trước mắt dường như chỉ còn vô định. Bước vài bước, lại dừng lại, rồi tiếp tục, là đường về nhà quá xa hay trong lòng nặng trĩu kéo theo đôi chân chùn bước?
“Tinh cầu nhỏ bé xoay quanh mặt trời
Tinh cầu lặng lẽ, yêu không thành lời”
- Mày không chịu về hả thằng chóa, làm bố kiếm cả trường nãy giờ. – Long vừa thở hổn hển từ đâu đi tới vừa đập mạnh vào người tôi.
- Xớ… Chứ không phải đi với gái bỏ bạn à.
- Thì… thì bồ về rồi mới đi tìm mày chả thấy đó – Giọng tự nhiên nhỏ dần
- Vậy giờ về thôi – Tôi nén tiếng thở dài.
- Là chuyện đó ư?
- Tao không biết mình nên làm gì nữa.
- Mày nên nhớ mày mới chỉ gặp cô là lần thứ hai, mày có nghĩ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi không?
- …
- Vì mày chưa yêu ai nên tao nghĩ mày có thể nhầm lẫn giữa việc say mê một cái gì mới mẻ với việc yêu một ai đó
- Mày nghĩ yêu là gì?
- Yêu là lúc mày xem ai như cả cuộc sống, mày có thể sẵn sàng làm mọi thứ cho người đó mà chẳng cần vì mục đích gì. Mày luôn muốn bên cạnh hay chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người đó thôi cũng được. Mày sẽ cảm thấy đau lòng khi người đó đau lòng, khi nhìn thấy người đó khóc. Rồi mày sẽ nhận ra hơn tất cả mọi thứ, mày mong muốn người đó hạnh phúc – Nhỏ Hương
- Ơ cái con khỉ này, mày hóng hớt vừa phải thôi chứ, chuyện riêng tư cứ chen vào
- Tao đi cất sổ đầu bài, đi qua nghe thấy, mày nghĩ tao rảnh đến độ quan tâm mấy chuyện nhăng nhít này à. Haha.
- Tao nhớ mày làm gì có giỏi văn con kia, sao mày có thể tuôn một tràng dài thế được
- “Bụp” (lại bị nó đập), mày cứ rơi vào con đũy tình yêu đi, rồi mày sẽ có tâm hồn văn thơ lai láng. Haha. Tao nghĩ chắc mày cũng sắp bị nó nhập rồi.
- Thật ra là tao chưa từng quên dù cho hôm trước từng cố quên đi – Tôi quay sang nói với Long
- Đang còn học với nhau dài, mày cứ từ từ cảm nhận rồi sẽ biết – Long nói
- Từ từ đến lúc nào?
- Nhưng nếu, tao nói nếu thôi, mày với người ấy có yêu nhau thật, mày nghĩ trong tình cảnh này thì nó sẽ đi đến đâu
- Tao không biết nữa
- À. Hê hê. Người ta xinh thế, mày nghĩ người ta ế đến giờ để mày hốt à, ôi con trai ta, người ta có mà trai xếp cả hàng, cơ mà có người yêu rồi cũng nên – Long cười nắc nẻ
- Rốt cuộc thằng Hiếu, mày thích đứa nào vậy, nói rõ xem nào, sao chả đoán được ai vậy.
- Ơ tại sao bọn tao phải nói mày nhỉ? – Hai đứa nói xong chạy như bay bỏ lại con nhỏ đứng ngơ giữa sân trường
- Ôi cái khỉ gì vậy, bọn mất dạy – Nhỏ Hương la lớn
Giờ lại chỉ còn 2 thằng đực
- Ơ, sao tao không nhìn ra có chuyện đó nhỉ, cô ấy lỡ có người yêu rồi thì… nhưng tao yêu cô ấy là thật.
- Lỡ may chưa có thì sao.
- Thằng ba phải, miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
- “Cốc” (Một cái lên trán), tao lắm chuyện nãy giờ không phải để an ủi mày à. Đã không có tình yêu, bạn đến giúp bày đặt. Tao tí ăn ké nhà mày cái
- Về. Rốt cuộc tình nghĩa anh em túm quần lại là chẳng bằng cái dạ dày. Mày ở nhà mày đi. – Tôi chạy nhanh ra lấy xe về
- Thôi mà… thằng chóa đợi tao…
…
Tôi từng nghe một câu nói thế này: “Bao nhiêu yêu thương sẽ chiến thắng được thử thách? bao nhiêu ngày bình minh chúng ta sẽ bên nhau? bao nhiêu nước mắt để người đời mới có thể thấu hiểu? và... bao nhiêu may mắn để chúng ta có thể tìm được nhau trong 7 tỷ người?”. Có phải lúc ấy chúng tôi đã may mắn hơn rất nhiều người để có thể gặp lại nhau? Là trái đất này thật quá nhỏ bé hay ông trời cố tình làm vậy để trêu đùa người có tình? Nếu đã không thể với đến tại sao lại để chúng tôi gặp lại. Nếu đã để tôi nhận ra tôi yêu người đó, sao lại phải đặt tôi và người đó trong hoàn cảnh thật sự éo le?
Có chăng ngay từ khi chưa bắt đầu, mọi thứ đã định sẵn nên dừng lại? Rằng chúng tôi chẳng thể đến được với nhau. Vì chỉ cần là khi trái tim mỗi người cứ đập lệch một nhịp nhưng rồi lại cùng đập đều một lần, là khi chúng tôi yêu nhau thật sự, chúng tôi sẽ có thể bên nhau dài lâu? Sẽ là bao nhiêu thử thách, bao nhiêu nước mắt cho mối tình ngang trái đối với người đời? Nhưng mối tình đó đâu có gì sai trái với luân thường đạo lý của cuộc đời này?
“Trời ơi, hỡi thế gian, tình ái là chi? sao lại khiến người ta khổ sở thế này. Yêu hay không yêu, rốt cuộc đến cuộc cùng vẫn là một kết quả chẳng thể dễ dàng. Vậy thôi hay cứ để thuận theo tự nhiên: Nếu có duyên chúng ta bất chấp mọi thứ yêu nhau say đắm; Nếu người sớm đã có tình yêu không phải tôi vậy thì chúc người hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy người như vậy…”
Mải theo những suy nghĩ vẩn vơ, tôi phó mặc cho tự nhiên, thuận theo dòng chảy cuộc đời, tự mình chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Hôm nay đến đây thôi, một ngày có quá nhiều cảm xúc đối lập. Ngày mai đến, bình minh đến, mọi thứ có lẽ sẽ đẹp đẽ hơn.
… Thứ sáu đến, một tiết toán nữa cũng đến, cô ấy cũng đã đến.
Cô bước vào lớp nhẹ tựa mây trôi, nụ cười như nắng mai tỏa sáng cả gian phòng, sáng trong cả mắt đám đực và cả đám cái phía dưới. Crush của tôi tài thật đấy, bả đẹp bả có quyền, có quyền được bẻ cong bất kể đứa con gái thẳng nào và bẻ thẳng lại tất cả những thằng con trai “yếu đuối”. Hôm nay cô mặc một chiếc váy suông màu xanh cốm dài quá gối một chút, thiết kế basic đơn giản, không quá cầu kì nhưng trông rất tinh khôi, đủ làm đối phương xịt máu. Điểm nhấn của chiếc váy đó là chiếc dây nơ thắt quanh người, vừa khéo khoe lên vòng eo con kiến và vì mới chớm quá gối chút vô tình để lộ đôi chân thon dài, đặc biệt rất trắng. Đây chính một trong những chiếc váy tôi yêu nhất mà bả mặc nên cho đến giớ tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh đó. Phối cùng chiếc váy là một đôi xăng – đan cao gót trắng làm cho mọi thứ trở nên hài hòa hơn và lại càng làm tôn lên dáng người cao dáo. Hôm nay cô trang điểm rất nhẹ nhàng, tưởng chừng như chỉ cần đánh một chút son đỏ. Bộ tóc được búi cao với một chiếc kẹp cũng màu trắng nữa nom rất xinh, tóc mái cũng đã được vuốt gọn gàng, ngay ngắn. Trông xa, thu gọn cô vào cả tầm mắt, thiết nghĩ bả không nên đi dạy nữa, bả mặc đơn giản thế này đã làm con người ta suýt xịt máu, nếu lỡ ngày nào đó bả ngẫu hứng ăn mặc cầu kì chút, có khi cả khối đứa trong lớp, không, phải là cả trường chắc nhiều tên phải cấp cứu với các dấu hiệu: Tim đập nhanh quá mức, ngưng thở đột ngột, máu mũi chảy ra mất kiểm soát,… và tên đang viết kể lại chuyện cũng không nằm ngoài trong số đó.
- Cả lớp nghiêm. Báo cáo cô giáo sĩ số 40/40 đủ ạ - Vẫn là câu báo cáo quen thuộc của Nhỏ Hương
- Hihi. Được rồi, ta mời hạ đài an toạ nha – Cô đứng giữa lớp tươi cười cất giọng
Cả lớp được phen hú hồn, bất ngửa và cuối cùng là la hét trước câu nói mang đầy tính kiếm hiệp của cô giáo nhà tôi. Cũng đúng thôi, đâu ai nghĩ một cô giáo mang vẻ đẹp thoát tục đó trông có vẻ hiền dịu, đôi chút dễ ngại ngùng, tưởng như khó gần lại có vài nét tinh nghịch và hòa đồng như thế, tôi cũng được phen bấn loạn, trái tim dường như lỡ đập lệch vài nhịp: Hôm nay ấy, dường như tôi lại có lý do yêu cô ấy thêm 1 chút, cô ấy đáng yêu đến thế mà.
Cô ấy đúng thật đã quay lại cái dáng vẻ dễ ngại ngùng quen thuộc: Hai cái má đã đỏ hồng từ lúc nào trước mấy lời nói của đám đực: “Sư phụ đẹp thế ai học được”, “Hình như đồ đệ đau tim rồi”… Có lẽ do thấy cô hòa đồng và cô lại trẻ nên bọn nó cũng muốn trêu cô chút. “Ây, mấy cái thằng này…” tôi bất lực thở dài, cứ cười đùa, làm con người ta ngại ngùng thế, nhưng không sao anh thích kaka.
Rất nhanh, cô lại trở về trạng thái ban đầu, mặt cũng không còn đỏ, nhanh chóng về vị trí của mình, gõ vài cái lên bàn để cả lớp im lặng
- Suỵt. (lại còn cái điệu đưa ngón tay trước miệng chu chu ra, ai chịu nổi đây). Tiết trước tiết văn vào lớp thấy uể oải thế chắc giờ tỉnh ngủ cả rồi nhỉ
- Dạ (Cả lớp đồng thanh đáp)
- Cô đùa tí cho có không khí, giờ chúng ta tập trung vào bài mới nhé, nếu kết thúc sớm, cô sẽ cho lớp ngồi tự chơi (Bà xã em number one, còn ai tâm lý bằng chứ)
- Yeahhh, đồng ý ạ
- Lớp trưởng này, có lịch học thêm chiều rồi thì phải, em cập nhật chưa, nếu rồi đọc cho cô biết lịch dạy lớp mình luôn với
(Trường tôi luôn có kế hoạch: Tuần đầu sau khai giảng chưa phải học thêm buổi chiều trên trường, bắt đầu từ tuần thứ 2, nhà trường mới sắp xếp để ôn tập nâng cao)
- Dạ, thưa cô, lớp mình sẽ có 2 buổi học toán là: Chiều thứ 3 và chiều thứ 5 ạ - Nhỏ Hương đứng dậy trả lời
- Được rồi, em ngồi xuống học tiếp nhé
Tin được không, một tuần gần như ngày nào cũng được gặp bả, còn gì sung sướиɠ hơn nữa. Yêu là thế mà: Chỉ cần được nhìn thấy người đó, ta lại cảm giác hạnh phúc khó tả, và rồi cứ mỗi lần như vậy, ta lại say đắm họ thêm 1 chút mà chẳng cần biết lí do là gì
Giờ học toán cứ thế diễn ra vô cùng hăng say và vui vẻ. Lớp tôi dường như chẳng còn chán ghét với Toán như những năm trước. Đơn giản vì giờ dây, nó không còn là những con số khô khan, nhưng phép tính đầy ràng buộc, cũng chẳng còn phải cái không khí ngột ngạt, mệt mỏi. Cô luôn tỏa ra một thức năng lượng tươi mới, luôn vui vẻ khiến chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, lớp tôi cũng tích cực hăng say đóng góp ý kiến nên lớp học lúc nào cũng rộn ràng
Sau khi dạy xong lý thuyết, cô lên bảng chép một bài tập gì đó, chép xong cô lại gõ gõ vào bàn để cả lớp chú ý
- Cô vừa giảng xong lý thuyết, đây là 1 bài tập nhỏ vận dụng và có liên quan một chút đến bài hôm sau, có thể với các em hơi khó vì vừa học xong chưa được luyện tập, nhưng các em cứ thử sức, nói là liên quan đến bài hôm sau nhưng nó lại vẫn có thể suy luận được trong phạm vi của các em, nếu ai giải được sẽ được 10 điểm, đồng ý không
- Có ạ.
- Cô cho lớp 10 phút nhé
Nói xong, cô lại đi xuống lớp, vừa đi vừa nhìn sang 2 bên như muốn kiểm tra xem cả tiết học, mọi người có chú ý ghi chép bài cẩn thận không. Cô vừa đi, đôi khi gật đầu nhẹ, rồi lại mỉm cười, có vẻ cô hài lòng với những gì mình thấy. Nhưng cô lại đâu biết có một đứa luôn nhìn theo từng cử chỉ của cô nãy giờ, còn ai trồng khoai đất này, tôi như chỉ muốn hình ảnh đó mình tôi được chiêm ngưỡng, cất riêng cho mình để mỗi khi nhớ đến lại có thể bất giác cười theo. Cô lại đi qua bàn tôi, ôi cái mùi thơm của hương hoa dễ chịu thật đấy, nhẹ nhàng, không quá nồng, vừa đủ độ tôi thích. Tôi tự hứa sẽ nhớ mãi mùi hương này, của con người này
Câu bài tập tôi làm chút là xong, vì tôi luôn có thói quen học trước bài ở nhà và cũng vì Crush của tôi là giáo viên dạy toán. Từ khi biết cô ấy dạy môn này, có vẻ như tôi chú ý đến nó, tìm tòi, khám phá Toán nhiều hơn. Tôi tìm những bài tập mới, những cách giải mới, chuẩn bị bài vở cẩn thận hơn. Điều đó cũng khiến tôi ngỡ ra rằng: Tôi đã từng thích Hóa như cách tôi học Toán bây giờ, có lẽ tôi cũng đã yêu Toán từ lúc nào không rõ, có lẽ là từ lúc tôi yêu cô. Bài tập trên bảng thực ra nếu giải theo cách vừa học cũng có thể được nhưng sẽ dài dòng hơn, nếu áp dụng kiến thức bài sau một chút thì sẽ logic hơn rất nhiều. Đương nhiên, tôi học bài sau rồi, tôi làm chưa đầy 5 phút đã ra. Tôi lại có thời gian mông lung trong suy nghĩ.
Cô giáo đã trở về ghế ngồi sau khi đi vài vòng dưới lớp. Lúc này thì tôi đâu dám ngắm trực tiếp cô nữa, lộ liễu quá, cô mà nhìn thấy thì ngại chết, tôi thầm nhũ nên kín đáo thôi, phải lén lút ngắm lúc mọi người cùng ngắm mới không bị phát hiện. Nghĩ thế nên tôi lướt nhẹ ánh mắt về phía cô, thấy cô đang nhìn bài toán trên bảng cười cười (chắc đắc ý lắm) nhưng tôi đâu có ngờ cô lại nhìn xuống cả lớp đúng lúc ấy, và cô thấy tôi, rồi tôi lại phải vội lướt nhanh ánh mắt ra cửa sổ bàn giáo viên, lại giả vờ thả hồn theo gió mát… Hú hồn chim én. 10 phút dường như đã trôi qua, cô bắt đầu hỏi thăm cả lớp, còn tôi vẫn cứ làm nhiệm vụ của mình: Thả hồn.
- Được rồi, 10 phút qua rồi, các em có bạn nào làm được không nhỉ?
Cả lớp im ắng, tôi đảo mắt nhanh thấy chẳng có cánh tay nào giơ lên, nhếch môi cười nhé: “Ta thừa biết các ngươi mới đầu năm chơi bời nhiều lắm, lấy đâu ra học trước bài”, rồi lại quay lại hình dáng ban nãy.
- Bạn nữ đầu bàn, em làm được chứ?
- Dạ em chưa được cô ạ
- Lớp trưởng ơi, em thử làm nhé?
- Dạ em chưa có ý tưởng ạ - Nhỏ Hương
- Lớp phó học tập thì sao?
- Dạ em cũng chưa ạ - Dũng vừa nói vừa cười
Cô định gọi luôn cả bàn em ạ? Gọi luôn Dũng với Hương rồi, à mà thôi, ban cán sự mà, trùng hợp thôi, tôi lại mặc kệ đời
- Em lên thử làm nhé, Hoàng Minh Hiếu
- Hoàng Minh Hiếu – Tôi giật mình nhẹ rồi quay sang nhìn cô
- Chứ lớp còn Hoàng Minh Hiếu thứ hai nữa hả - Cô vừa cười vừa nói, nhìn tôi trong dáng vẻ hoang mang
- À dạ, em lên được ạ.
Tôi nhanh chân lên, còn chẳng thèm mang vở, nó nằm ngay trong đầu tôi rồi mà, cầm theo cái máy tính bỏ túi, cân tất. Tỉ mỉ làm từng chút, viết cũng đã dài, cuối cùng cũng xong xuối rồi. Tôi lại đứng cách xa bảng 1 chút, đọc lại từng dòng mình vừa làm, tôi có thói quen cẩn thận mà, chậm một chút nhưng chắc còn hơn nhanh mà ẩu và quan trọng hơn tôi không muốn mất điểm trước mặt cô. Khi cảm thấy hài lòng, tôi quay lại đặt phấn lên bàn để về chỗ
- Lại là tính cẩn thận nhỉ? – Cô nói nhỏ vừa đủ để tôi nghe thấy
- Dạ. – Nở một nụ cười tự nhiên nhất, rồi tôi xuống chỗ ngồi.
Khi đã yên vị một suy nghĩ lại xoẹt ngang qua đầu tôi: “Lại ư?” Là không phải một lần nhỉ, phải ít nhất muốn nói đến lần thứ hai. Là sao khó hiểu quá. Mà trên đời này, cái gì khó quá thì bỏ qua, tôi lại quay mặt lên bảng chờ cô chữa bài. Cô quay xuống cả lớp:
- Các em đọc bài bạn Hiếu có ai không hiểu không?
- Dạ không ạ. (Phải rồi, tôi làm và giải thích chi tiết lắm)
Cô cầm viên phấn, viết lên bảng phần bài làm của tôi: Hoàng Minh Hiếu: 10. Rồi quay lại phê vào sổ đầu bài
- Ơ cô không xem bài mình làm mà cho điểm luôn hả - Tôi ngơ ngác
- Con trai ơi, cô đã luôn nhìn lên bảng từ khi mày làm rồi đó – Hương lên tiếng
- Bài này có liên hệ bài sau, nếu giải cách làm theo bài này sẽ hơi khó và dài, nhưng bạn Hiếu đã giải theo cách làm bài sau nên sẽ ngắn hơn, cũng dễ giải thích hơn. Các em về nghiên cứu tiếp nhé, bài sau cô sẽ giảng lại và quay lại bài này để giải thích kĩ. Giờ còn 5 phút nữa mới ra về (do tiết cuối mà), cô cho cả lớp tự chơi nhé, nhưng phải im lặng.
- Bọn em nói chuyện với cô được không ạ - Một đứa lên tiếng
- Được chứ - Cô cười hiền – Các em muốn biết gì hở, hỏi đi, nếu có thể cô sẽ trả lời.
- Cô có người yêu chưa cô? – Một đứa khác hỏi. (Ai đời lại đi hỏi chuyện riêng tư người ta thế, không sao, anh cũng muốn biết)
- Cô có rồi – Cô thản nhiên cười
“Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ
Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng anh (chế là anh đó)
Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên
Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm.”
Tôi như hóa đá, chỉ cần chưa đầy một phút thôi, tôi bỗng chốc cúi đầu, một cảm giác đau lòng chẳng biết tại sao nữa, như vừa để mất thứ gì quý giá nhất cuộc đời…
- Người yêu cô chắc đẹp trai và giỏi lắm cô nhỉ - Một đứa con gái nào đó lên tiếng
- Cô đâu bảo là con trai đâu?
- Ô, ô cô ơi, … Ồ,… - Cả lớp bất ngờ, lại la lối, không tin sự thật
- Hihi … - Cô cười, là cái cười tự nhiên nhất từ bữa giờ, nhưng lại làm bao trái tim đau thắt – Muốn biết người yêu cô không?
- Có cô ơi, đâu ạ - Tôi cũng đã ngẩng mặt lên vì chưa hoàn hồn với một loạt sự việc
- Đây – Cô vừa đập tay vào người mình, lại vừa cười.
- Là sao cô? – Lớp đồng thanh
- Thì… Cô yêu lấy bản thân cô, đâu nhất thiết phải cần ai yêu, mình phải yêu mình trước chứ ( Ôi trời, bà cô của tôi ơi, sao cô làm thế, cô có gánh chịu được hậu quả cho việc em nhập viện vì đau tim không?) – Nhưng một giây nào đó tôi lại thấy nét buồn thoáng qua trên nét mặt cô, nó xuất hiện nhanh lắm, tôi chỉ mong là tôi nhìn nhầm, vì tôi không muốn người tôi yêu đau lòng vì bất kể chuyện gì
- Trời, cô làm bọn em tưởng
- Tưởng gì – Cô giờ cười đùa lại được rồi
- Tưởng gì đâu ạ, thì ra cô ế thấy mồ haha
- Nói lại coi? – Cô giả vờ cứng
- À, cô xinh đẹp, cô chưa có ai vừa mắt chứ đâu, ế gì, bậy bậy – Bọn không xương lưỡi
- Tạm nghe nha – bà cô nhanh thu dọn đồ và cho cả lớp nghỉ vì tiếng trống trường cũng vừa điểm giờ về.
Chúng tôi cũng thu dọn sách vở để ra về, nhưng tôi có ngờ, chỉ ít phút nữa thôi, có 1 chuyện chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra, lúc ấy, thiết nghĩ bệnh tim có là gì, tôi đau thấu tận tâm can.