Kể từ sau lần gặp chiều hôm mưa ấy, hình ảnh của chị lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí tôi: những khi lơ đễnh, những lúc chả có việc gì làm mà kể cả khi có việc gì làm đi chăng nữa. Nghĩ đến chị, tôi chợt thẫn thờ và đôi khi tôi lại bất giác cười: “Người đâu trông đáng yêu thế nhở? Vội vội vàng vàng”, “Ăn gì mà cười duyên thế chứ”… Vâng đó là một trong những thứ cứ vẩn vơ mãi trong tôi mà chẳng cần ai phải hồi đáp. Bố mẹ tôi thấy tôi như vậy cũng giật mình thấy lạ lạ. Đôi khi tôi tự hỏi chẳng lẽ tôi bị say nắng sao? Cũng không đúng, phải là tình yêu sét đánh chứ nhỉ? Hôm đó rõ là mưa to thế mà, sấm rồi sét đùng đùng, thế quái nào 1 tia sét ở đâu đánh vào tôi, tuy không ra đi nhưng lại xoẹt ngang tâm trí, đánh sâu vào trái tim non nớt chưa một lần trải qua tình trường.
Thanh niên 18 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, nghe cũng khó tin quá nhỉ? Nhưng nó lại là sự thật với tôi. Từ bé đến lớn, cũng chả hiểu sao tôi chưa từng rung động với bất kì bạn nữ nào, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, tôi không phải cong nha ^.^. Có lẽ do ngoài việc học bài trên lớp, ở nhà rồi thì vận động thể thao như: Đạp xe, đánh cầu, đá bóng thì hầu hết tôi đều chơi với bọn con trai nên tôi cũng ít khi để tâm nhiều đến vấn đề tình cảm và ngày nhỏ mà, mọi thứ trong sáng lắm.
Tôi cũng cảm nhận được rằng bố mẹ tôi không thích việc yêu đương sớm, dù không có tuyên bố là cấm cản hay tỏ rõ thái độ nhưng trong các câu chuyện bố mẹ thỉnh thoảng nói với nhau hoặc kể cho tôi nghe về mấy chuyện tình cảm nam nữ của bọn mới lớn, cũng nhiều lúc hay khuyên tôi và chị: “Bé X (trong xã) mới học cấp 3, yêu thằng kia, mà con bé nó xinh đẹp, học giỏi giờ thì cứ suốt ngày chạy theo thằng kia, thằng kia thì hết con này đến con khác, con bé giờ nghỉ học đi làm rồi, yêu sớm làm gì chứ, mù quáng quá”; “Bây giờ cứ cố gắng học thành người rồi yêu sau cũng không muộn các con ạ”; “Giờ yêu cũng không lo cho con người ta được, ngay cả thân mình cũng chưa lo xong, khó đi xa lắm”; “Vừa học vừa yêu khó được cả 2 lắm, được mấy người làm được, rồi chia tay, rồi thất tình”… đại ý như vậy.
Ngẫm cũng không hề sai, chị tôi là 1 người học giỏi và khá đẹp, như khi bằng tuổi tôi chị cũng không hề yêu đương gì hết mặc dù nhiều anh trai làng và bạn chị cũng hay tán chị, chắc chị cũng theo tư tưởng của bố mẹ. Thời ấy, gái trong làng lấy chồng sớm nhiều rồi lại ở nhà phụ chồng chăm con, cuộc sống cứ mãi quanh quẩn trong lũy tre làng… Còn chị tôi thì học Y và giờ cũng đang làm bác sĩ trong một bệnh viện ở Hà Nội. Khi ra trường đại học, chị yêu và lấy anh rể tôi, là người rất tốt và rất giỏi, bố mẹ tôi mừng lắm, lúc ấy anh đang làm trưởng phòng của công ty về công nghệ thông tin. Mẹ tôi luôn lấy anh chị làm gương cho tôi và khuyên tôi cố gắng, anh chị mỗi khi về cũng nói như thế và luôn định hướng tương lai cho tôi.
Mấy ngày tôi cứ cười cười, lại còn cười mỉm chứ, bố mẹ tôi cũng trêu “Hay lại yêu em nào rồi hả ông tướng, hay anh dẫn về luôn đây cho tôi coi”, “Làm gì thì làm, việc học vẫn quan trọng nhất nhé con”,… Vậy đó dù cho bố mẹ tôi không quá cấm cản nhưng để ý thật sâu vào biểu hiện của họ, tôi nhận ra họ có chút lo lắng, lại vẫn nhắc tôi học hành chăm chỉ như chị, có lẽ là lo sợ cho tương lai tôi. Dù gì bố mẹ vẫn luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con, điều đó không một ai có thể phủ nhận và quan trọng bố mẹ đã qua các tuổi như tôi từ rất lâu rồi, nhìn cuộc đời cũng nhiều hơn, bao nhiêu câu chuyện xảy ra xung quanh cũng đủ để tạo nên suy nghĩ từng trải và con mắt nhìn đời, nhìn người. Tôi may mắn là một đứa khá hiểu chuyện và dễ nhận thức, tôi luôn đáp lại “Không mẹ ơi, con thì ai yêu" (mặt khi ấy thể hiện kiểu tủi thân lắm), “Mấy đứa bạn con nó làm mấy chuyện hài quá nghĩ lại cứ buồn cười thôi mẹ”,… Và thế là xoa dịu được lòng của nhị vị phụ huynh nhà tôi, bố mẹ cũng đỡ lo hơn, cũng dần kệ đi mấy nụ cười vô tri trên khuôn mặt đờ đẫn của đứa con trai tội nghiệp của họ, hehe.
Vài ngày cứ trôi qua, tôi chợt nhớ ra vài thứ. Giọng chị ấy không phải giọng nơi tôi sống, cũng không phải kiểu giọng do đi xa quê lâu nên về hơi lạ tại vì giọng chị thốt ra nghe rất tự nhiên, êm dịu đúng chuẩn người con gái Bắc mà tôi cứ suy nghĩ hình như chị từ thủ đô về thì phải tại ngữ điệu chị nói rất giống anh chị tôi nói hay mấy anh chị trong xóm đi học đại học về nhưng giọng chị hay hơn và thoải mái hơn chứ không kiểu còn chút gượng như anh chị.
“Chả có lẽ chị từ Hà Nội về đây chơi nhà anh em rồi sau lại đi ra đó lại”.
Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ đó, cũng có khả năng này lắm mà, tự nghĩ lại tự thấy buồn. Cái vẻ mặt cười cười ấy dần lại chuyển sang thơ thẩn, thở dài, bố mẹ tôi cũng phải bật cười với sự thay đổi cảm xúc nhanh như thời tiết mấy ngày nay ở quê. Mới gặp có 1 lần thôi mà, liệu có lần nữa không, ôi Crush đầu đời của tôi, tôi còn chưa cả biết tên mà…huhu.
Mấy ngày hè, tôi lại lao vào mấy công việc làm thêm quen thuộc để kiếm chút tiền mà tiêu xài mua gì đó chơi. Tôi có thói quen đặt ra là tôi sẽ áy náy khi dùng tiền bố mẹ mà tiêu xài hoang phí, nên từ những năm cấp 2 cứ mùa hè hoặc rảnh rỗi tôi hay đi làm xung quanh nhà để kiếm chút. Có tiêu xài mà thực ra đó tới giờ cũng chưa mua gì quá đáng giá tại tôi cũng không quá ăn chơi nên đôi khi mấy vụ đóng góp lặt vặt trong lớp hay tiền đi sinh nhật thì tôi không cần xin bố mẹ nữa mà lấy của mình, rồi cũng có tiết kiệm nên trong 4,5 năm tôi đã để dành được cũng kha khá, nếu không dám nói là giàu ngầm thời đó (đương nhiên là so với mấy đứa bạn thôiiii). Trong xã tôi thì người ta làm nhiều nghề lắm, cũng phù hợp cho những đứa con nít cấp 2 hay như tôi làm, bố mẹ thấy tôi làm kiếm tiền cũng không cấm gì mà khuyến khích vì kiếm được đồng tiền mới hiểu nỗi vất vả và quan trọng hơn là học được cách sử dụng nó.
Tôi làm nhiều việc lắm, cứ trong khả năng mà rảnh tôi lại làm, rồi tối về lại học. Tôi đi gói bánh thuê (tại nơi tôi có đặc sản nên cả một xã hầu như nhà ai cũng gói vì họ đem vận chuyển đến nơi khác bán nhiều) là nguồn thu nhập chính luôn, rồi đi trông hàng hộ, rồi lại rửa bát cho quán ăn nhà cậu mợ, đi đan rổ,… tôi làm từ nhỏ nên tôi quen việc lắm, các bác ở quê thì cứ thấy quen việc thì ới sang làm ngay tại đỡ mất công dạy lại… Thời gian cứ trôi thế, hè nào tôi cũng kiếm được tầm 5-6 triệu rồi lại đi cất, thời đó thế là to lắm rồi. Và cứ mải làm việc, dần dần hình bóng chị trong tôi cũng nguôi ngoai dần, không phải là tôi quên đi mà bận quá, những lúc rảnh hay gặp ai có dáng người giống giống chị tôi lại vô thức nhớ đến hay những cơn mưa vô tình đến như cách chị khẽ lướt qua cuộc đời tôi.
Mấy tháng hè lại dần dần trôi qua, điểm thi lên lớp 10 của mấy bé lớp 9 cũng được dán ở bảng tin từ nhiều tuần trước rồi. Hôm nay cuối tháng 8, thời tiết cũng đã bớt oi nóng của những ngày đầu hè, trời quang và sáng hơn, tối hôm trước do đã hẹn nhau trên Mess (Ngày đó nhà tôi có máy tính bàn rồi do xưa chị học rồi để lại nhưng tôi chưa có điện thoại vì thực sự tôi cũng chưa cần đến nó lắm và bố mẹ tôi bảo lên 12 một thời gian mới cho dùng để sau có gì tra cứu ôn thi cho nhanh) nên tôi hôm nay lại xuống thị trấn cùng Long, Tuấn rồi mấy đứa bạn thân đi xem danh sách lớp rồi đi chơi bữa cuối để bắt đầu năm học mới.
Mấy đứa tập trung ở trường rồi đi vào, trường sau mấy tháng hè quang cảnh vẫn thế, cỏ thì đã được dọn sạch để chuẩn bị năm học mới, trên chiếc bảng đã dán rất nhiều thông báo, bọn tôi cũng chen chân rồi tìm tên lớp mình. Vâng tôi nằm thứ 3 theo danh sách lớp 12A1, chọn 1, tiếp theo đó thứ 9, 13, 15,.. là của Long, Tuấn, Dũng,.. mấy đứa đều vẫn được cùng lớp năm cuối. Thế là chúng tôi đều rất vui, cùng nhau ra cổng rồi ghé vào quán chè đối diện trường liên hoan mở màn năm học mới.
Tạm biệt hè. Năm học mới à, chào ngươi.