…Nếu có thể quay trở lại ngày ấy, thay đổi mọi thứ, liệu câu chuyện của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp phải không em? Chỉ là giờ đây anh thấy đau thắt nơi tim mình quá...
Ngày ấy…
Mùa hè cuối cùng của đời học sinh.
...Thời gian cứ trôi mãi, lặng lẽ, không ồn ào, không dừng lại. Dường như nó khiến con người chỉ còn biết sống vô thức theo guồng quay của cuộc sống, để rồi đến một lúc nào đó bất chợt nhìn lại, ta chỉ còn vài tiếng thở ngậm ngùi: “Nhanh đến vậy sao?”. Hôm nay xuống thị trấn, khi nhìn vào trường, thấy mấy em học sinh lớp 9 đang thi vào cấp 3. Mới ngày nào chập chững vào lớp 10 mà giờ tôi đã sắp sang lớp 12. “Nhanh đến vậy sao, hè lại đến rồi”, tôi bồi hồi nhớ mình thuở trước…
Tôi xin được giới thiệu một chút về mình. Tôi tên là Hoàng Minh Hiếu, cao 1m78, không béo, khá chắc người nhưng cũng chẳng đến độ 6 múi, da hơi trắng (chắc gen của mẹ hehe) gương mặt trông khá hiền và chững chạc như mấy anh 22, được cái mọi người khen đẹp trai, chắc động viên quá. tôi là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, chị tôi hơn tôi 10 tuổi. Khi ấy tôi 18 tuổi (Do ngày nhỏ còi và hay ốm nên đi học muộn hơn các bạn 1 năm cho cứng cáp, bố mẹ bảo thế) còn chị đã lấy chồng được 3 năm, đương nhiên tôi cũng đã được lên chức cậu rồi. Nhà tôi cũng chỉ bình thường như những nhà khác, không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn.
Tôi lớn lên ở 1 xã nhỏ trong huyện, vì thế từ mầm non rồi tiểu học hay cấp 2 tôi đều chỉ học ở trường xã. Tôi hồi ấy không quá thông minh nhưng bù lại khá chăm học. Ông bà có câu: “Cần cù bù thông minh” cũng không quá sai, tôi thuộc top học sinh giỏi trong lớp từ bé đến lớn, cũng tham gia các cuộc thi ở huyện. Khi thi vào cấp 3, tôi đăng kí thi vào trường ở thị trấn, cách xa nhà tôi hơn 10 km nên sau này bố mẹ mua xe máy cho tôi đi học.
Trường là biểu tượng của cả huyện, luôn có vị trí trong tỉnh, là ngôi trường mà truyền thống bao năm luôn gắn với hình ảnh: Thầy tốt trò giỏi. Lúc ấy tôi cũng khá lo lắng, tôi sợ trượt, nhưng khi biết tin, thầy cô giáo cấp 2 và bố mẹ luôn động viên và khích lệ tôi. Tôi còn nhớ những hôm đó, bố đưa tôi đi thi trên chiến xe máy, tôi đã hồi hộp rất nhiều, nhận ra điều đó, bố vừa đi vừa nói với tôi: “Con cứ tự tin, cố gắng hết sức là sẽ được thôi”. Thế là tôi đã lấy lại tinh thần và làm các bài thi khá ổn. Năm đó điểm tôi thuộc top 5 của trường cấp 3, gia đình tôi vui mừng lắm, còn các thầy cô cấp 2 thì rất tự hào và luôn lấy đó để làm gương cho các em khóa dưới. Điều đó có nghĩa tôi được đường đường chính chính vào lớp chọn 1 của cả khối, và tôi đã đăng kí ban A: Toán, Lý, Hóa, tôi cũng có học thêm Anh để được thêm ban A1.
Thứ làm tôi nhớ mãi đó là hôm thi cuối cùng, trống vừa dứt báo hiệu giờ làm bài đã hết, cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Ra khỏi cổng tôi vội tìm bố giữa biển người vì trường top của huyện nên rất đông học sinh và phụ huynh từ các xã đến thi. Cuối cùng tôi cũng thấy bố, mặc dù ông đã mặc áo mưa rồi nhưng vì mưa rất to và có lẽ cũng đợi lâu nên khi vào xe tôi nhận ra quần áo bố cũng đã nặng nước, vậy là trong lúc tôi mải mê làm bài, bố đã chờ đợi tôi nhiều thế, tôi hiểu rằng: Bố mẹ có thể vì con mà làm tất cả.
Lộp độp… Lộp độp… Ràoooooooooo,…
Tôi chợt tỉnh lại trong những suy nghĩ thoáng qua, trùng hợp thật nhỉ, hôm nay các bé thi cũng mưa, rồi bố mẹ lại chờ dưới cơn mưa như tôi ngày trước, tấm lòng cha mẹ đúng không ai kể hết. “Chậc, lại không mang theo áo mưa rồi, từ sáng đến chiều trời nắng chói chang mà”. Tôi vội lái xe vào nhà Long (đứa bạn thân mà tôi chơi từ hồi lớp 10) để mang mấy tập sách lớp 12 về vì mẹ Long bán đồ dùng văn phòng phẩm và cách trường khoảng 100m nên học sinh hay giáo viên đều qua đây mua đồ. Mưa mấy chốc mà đã rất to, lại còn có sấm nữa chứ, chắc 2 đứa chơi game đến tối về mất . Vừa đưa xe vào trước cửa hàng, tôi chạy vội vào. Đang đứng chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt mấy hạt mưa còn trên mặt, trên tóc thì cô Hoa (mẹ Long) đã nói với:
.
- Hiếu hả con, sao không để hôm nào nắng ráo đến chơi, mưa đi khổ lắm, nhà thì xa.
Tôi vội chào lại cô, vừa cười vừa nói:
- Con chào cô, nãy con xuống đây chơi trời còn nắng mà giờ mưa to quá cô, con đến lấy tập sách hôm Long bảo xuống ạ.
Cô Hoa nói tiếp tay đang kiếm mấy đồ cho khách đang mua:
- À, bữa con nhờ cô, cô lấy về rồi đây, đợi cô chút, cô bán xong cho khách rồi mình vào nhà chơi nhé, Long nó đi xuống bà chưa về con ạ.
- Dạ! - Tôi đáp lời cũng nhìn theo vị khách mà cô đang bán.
Vị khách đó quay lại, nhìn trời mưa to rồi nhìn qua tôi. Ôi, Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nhan sắc này. Người này nhìn trẻ lắm chắc cỡ hơn tôi một vài tuổi, tôi nhìn mặt nghĩ thế, chị ấy cao khoảng 1m67, thấp hơn tôi khoảng gần 1 cái đầu, mặc bộ đồ công sở gọn gàng, rất đẹp. Dáng người thon gầy, cân đối, 3 vòng rất chuẩn, đi đôi giày cao gót 2,3 cm càng làm tôn thêm cái dáng người đẹp đẽ. Khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím được tô điểm bằng lớp son hơi đỏ trông rất đẹp vì nó hợp với nước da trắng mịn. Tóc đen, gần ngang lưng, hơi xoăn sóng lơi, mái thì để thưa… Tôi đứng hình vì quả thật 17 năm qua, tôi chưa từng ấn tượng với nhan sắc nào như thế này cả, có lẽ vì chị ấy quá đẹp, thế là tôi cứ mãi ngắm.
Rồi có tiếng nói với cô Hoa:
- Cô cho con mua 1 chiếc áo mưa với ạ, nãy mưa nhỏ còn định chạy xe nhanh về chứ giờ mưa to quá cô nhỉ_Chị ấy thỏ thẻ. Ôi người đẹp đến giọng nói cũng dịu dàng, trong trẻo, mà hình như không phải giọng nói địa phương tôi.
- Mưa to lắm con ạ, cứ dùng áo mưa không mai về ốm mất.
- Dạ, vậy cô tính tiền cho con với mấy đồ này ạ.
Cô Hoa cũng quay lại nói với tôi:
- À Hiếu mua sách sớm nhỉ, mới cuối tháng 6, về học 12 hả con. Ai như thằng Long nhà cô còn đi chơi suốt, năm nay không biết có được vào 12A1 như con không.
- Dạ Long cũng học tốt lắm cô, cô đừng lo, mà cũng chưa có danh sách lớp cô ạ, nãy qua trường con thấy mấy em thi cấp 3, chắc 2 tuần sau có danh sách lớp 10 thi rồi sau đó có phân lớp luôn, con cũng chẳng biết con được ở lớp chọn không ạ.
- Con khiêm tốn ghê - Cô Hoa cười - Con lúc nào cũng thuộc top được thầy cô khen mà…
Tôi cười ngại, rồi lại bất giác nhìn về phía chị ấy, nhưng lần này chị ấy đã quay lại nhìn tôi từ lúc nào, chị cười nói:
- Em học lớp 12 trường XX này nhỉ?
- Dạ năm nay em lên 12 chị.
- Cao ghê ta, nhìn như thanh niên cả rồi.
- Dạ - Tôi tự nhiên ngại ngại rồi cười lại chị.
Rồi cô Hoa tính tiền bỏ túi cho chị và chị mặc áo mưa rồi đang dẫn xe ra về. Đột nhiên cô Hoa gọi tôi bảo:
- Con ơi chạy ra đưa cho khách hộ cô cái túi, bé kia để quên, chắc vội về quá.
Tôi vâng dạ rồi cầm nhanh túi ôm vào người cho đỡ ướt rồi chạy thật nhanh ra xe chị gọi với:
- Chị ơi, chị quên đồ ạ.
Đoạn chị hơi ngạc nhiên quay lại nhìn rồi chợt hiểu.
- Chị vội quá, quên mất.
- Của chị đây ạ, chị về cẩn thận, mưa to lắm, đi nhanh quy hiểm - Chả hiểu sao tôi dặn dò chị cẩn thận quá làm chị cũng bật cười.
- Cảm ơn em, nhanh vào nhà không mưa ướt hết người rồi nhóc - Nãy tôi chạy vội quá nên chẳng vớ được cái gì đội vào người.
- Không sao đâu chị, em khỏe lắm, chị về nhé… tôi vẫy vẫy tay chào.
Chị cười mỉm rồi đi, còn tôi cứ đứng mãi nhìn theo chiếc xe ấy vụt chạy trong cơn mưa đầu hạ, nhớ lại nụ cười ban nãy “Đẹp thật”…Chỉ đến khi cô Hoa gọi vào tôi mới sực nhớ mình đang đứng mưa “Hiếu vào con ơi, mưa to lắm, làm gì ngoài đấy con, khách có việc gì hả con”. Long đúng lúc cũng vừa về, may ghê, tôi vội đáp lại: - Con đang đợi Long vào luôn cô.
Tôi cùng Long vào nhà, ngồi chơi cả tiếng cùng cô rồi lên phòng nó chơi game mà tâm trí tôi cứ hiện mãi bóng hình chị. Mưa ngớt dần rồi tạnh, tôi vội chào cô về. Trên đường về, nhìn ngắm mọi thứ sau mưa tôi chợt thấy nó đẹp làm sao? Có chăng vì nụ cười của chị khiến cho cơn mưa hôm ấy thật đẹp.
(Lời bài hát)
Một cơn mưa đi qua để lại.
Những ký ức anh và em.
Tìm em trong cơn mưa anh thẫn thờ.
Lần theo những dấu vết đánh rơi…
Ngày 22/6.