[Ông chủ, cậu út về rồi.]
Tống Minh Hiên nhìn tin nhắn má Tuệ gửi cho hắn, hơi ngả lưng ra sau, ngồi trên cái ghế xoay lớn xoay một vòng, nhìn thành phố dù mưa to tầm tã vẫn ồn ào tấp nập bên ngoài cửa sổ, khóe môi chậm rãi cong lên.
Con nuôi trên danh nghĩa của hắn, thực tế lại là đứa cháu máu mủ ruột rà – Tống Ứng Sở – dường như đã phát hiện ra một bí mật gì đó vô cùng khủng khϊếp, thế nhưng bí mật này, đứa nhỏ thực sự là con nuôi vẫn chưa biết. Hiện tại hắn cần một cơ hội, để có thể xé rách tấm màn che kín bí mật này trước mặt thiếu niên.
Mà Tống Ứng Sở và Bạch Tâm Lộ, đều là một lưỡi dao cực tốt —— sáng loáng sắc bén, một dao thấy máu, còn không cần hắn ra tay.
“Hắt xì ——!” Tô Cẩm Chi cuộn người trên xích đu trong nhà ấm trồng hoa hắt hơi một cái, hít hít mũi cau mày quấn chăn lông trên người chặt hơn một chút, thầm nói, “Ai đang nhớ mình vậy?”
Trong nhà ấm lờ mờ sáng, ánh đèn nhiều màu vụn vỡ vẩy lên mặt cùng tóc của Tô Cẩm Chi, cậu ôm lấy bụng, dạ dày cả ngày không được nghiền đồ ăn đang nóng rát, vị chua cuồn cuộn tràn lên cổ họng khiến cậu buồn nôn, quần áo bị mưa xối ướt lúc trước hiện tại nửa ẩm nửa khô dán lên người cậu, cho dù là một ngọn gió rất yếu khẽ lướt qua cũng có thể khiến Tô Cẩm Chi cóng đến mức cả người run lên.
Cậu run lập cập nói chuyện với Số 1: “Số 1, ở đây lạnh quá đi, chừng nào thì ba ba ta về nhà?”
Số 1 trả lời cậu: “Sáng mai.”
Tô Cẩm Chi kinh hãi: “Vậy chẳng phải là ta sẽ bị chết rét ở đây sao?”
Số 1 giả vờ giả vịt an ủi cậu: “Không chết được đâu, kí chủ yên tâm đi.”
Tô Cẩm Chi vẫn cố đấu tranh thêm một chút: “… ta có thể về ngủ hay không, sáng mai ta quay lại chỗ này nhé?”
Số 1 chậm rãi nói: “Được thôi.”
“Không, không cần. Thật ra ngủ ở đây rất tốt.” Số 1 trả lời thoải mái như vậy, Tô Cẩm Chi ngược lại không dám quay về, nếu cậu vô ý ngủ quên thì sao? Chẳng phải toàn bộ thiết lập nhân vật sẽ sụp đổ ư?
Dù sao ngủ dưới màn đêm đầy sao, trong nhà ấm trồng đầy hoa tươi tốt rực rỡ cũng rất lãng mạn mà, chỉ là hơi lạnh mà thôi…
Tô Cẩm Chi tự an ủi như vậy, đồng thời cuộn người sát hơn một tí, cẩn thận vòng lấy chút ấm áp ít ỏi khó khăn lắm mới xuất hiện, cậu nhắm mắt lại khẽ ngửi mùi hương trong nhà ấm, mi mắt dần trĩu nặng, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ rồi sẽ không thấy lạnh nữa, cậu nghĩ.
Đêm nay, Tô Cẩm Chi đã có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu vẫn là một nhà ngoại giao Địa Cầu, chỉ có điều khi đó Địa Cầu không phải là một vùng hoang vu, mặc dù bầu khí quyển bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn có rất nhiều người sinh sống ở l*иg phòng hộ được bảo vệ bởi lớp cách ly.
Đất đai bên ngoài không thể gieo trồng bất kỳ loài thực vật nào, nhưng mọi người cần nó để sống sót, họ cần oxi, chính vì vậy mà nhà nhà đều trồng đủ loại hoa màu sắc rực rỡ xinh đẹp trên nóc nhà, trên bệ cửa sổ, trong phòng. Vậy nên đứng từ trên cao nhìn xuống, bên ngoài l*иg phòng hộ là hoang mạc than đá trống trải thê lương, bên trong lại là một quốc gia nhiều màu sặc sỡ.
Nơi đó tươi tắn, đẹp đẽ, tràn đầy sức sống và tuyệt vời vô cùng, ở nơi đó cậu có thể ngửi được hương hoa vào mỗi đêm ngủ say, sau khi cậu tỉnh lại, lập tức nhìn thấy ——
Tô Cẩm Chi chớp mắt mấy cái, sườn mặt thấm ướt ấm áp khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, nắng sớm rạng ngời chiếu vào hai mắt cậu, làm nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt, cậu nhìn thấy Tống Minh Hiên hơi khom lưng trước mặt mình, cười khe khẽ, ánh sáng hoàng kim chói mắt kia tựa như bụi vàng rải lên mái tóc và giữa chân mày hắn, phác họa đường nét khuôn mặt vốn thâm thúy của hắn càng thêm rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn cậu, đồng tử đen kịt như đêm đen nhìn cậu chăm chú như trong giấc mộng, thỉnh thoảng lóe ra từng đốm sáng u ám, như sao sớm trong màn đêm.
Cơ thể có hành động nhanh hơn ý thức, Tô Cẩm Chi duỗi hai tay về phía trước ôm lấy cái eo gầy rắn chắc của người đàn ông thật chặt, gương mặt dán sát vào bụng hắn, yết hầu trượt lên xuống, bờ môi cũng theo đó hé mở, lại không nói một lời.
Người đàn ông nâng tay lên nhẹ nhàng ôm cậu, cúi người hôn lên tóc, dịu dàng hỏi: “Sao vậy, Cẩm Chi?”
“Trong giấc mơ của con…” Tô Cẩm Chi run giọng mở miệng, nhưng sau khi cậu nói xong câu đó, những hình ảnh tuyệt đẹp đầy ánh sáng trong đầu cậu nhanh chóng biến mất không còn một mảnh, chẳng để lại chút manh mối nào, đột ngột như lúc đến vậy, ngoại trừ nhớ rõ mình đã có một giấc mơ ra thì chuyện gì cũng không nhớ, thậm chí còn không biết tại sao mình lại khóc.
“Con đang sốt.” Người đàn ông thở dài, sờ trán cậu nói.
Tô Cẩm Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Ba, ba ba, con… con bị bệnh sao?”
“Đúng vậy, ba ba ôm con ngủ tiếp một chút được không? Chúng ta trở về ngủ…” Tống Minh Hiên dùng ngón tay vuốt ve sợi tóc mềm mại của thiếu niên, thấp giọng nhẹ nhàng dỗ cậu.
Sáng sớm Thạch Tuấn đứng chờ trước gara đợi sau khi Tô Cẩm Chi ăn sáng xong đến trường như thường lệ, kết quả phát hiện đã qua thời gian lên lớp cậu chủ nhỏ còn chưa ra, chuyện này đối với một thiếu niên có quy luật sinh hoạt cực kỳ cứng nhắc mà nói hoàn toàn không bình thường, hắn vào nhà tìm má Tuệ và quản gia, kết quả sau khi hai người bọn họ phát hiện Tô Cẩm Chi không có trong phòng lập tức chạy đến nhà ấm trồng hoa, tiếp đó liền gọi cho Tống Minh Hiên.
Hắn đã sớm điều tra được chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật hôm đó của thiếu niên, cũng biết Bạch Tâm Lộ tống tiền cậu, cả ngày hôm qua hắn không về nhà là đang đợi thiếu niên gọi cho mình, hoặc là gửi tin nhắn cũng được, chỉ cần thiếu niên vừa mở miệng, cho dù chuyện khó khăn đến đâu hắn cũng giúp cậu giải quyết.
Kết quả vật nhỏ này chỉ gọi điện cho anh cả của cậu.
Nhưng rõ ràng đã lén vẽ hắn, cần gì phải ra vẻ bí mật giấu giếm nữa, không phải lúc nãy khi cậu vừa tỉnh lại nhìn thấy mình cũng lập tức ôm mình đấy ư, sao lại không chịu nói thẳng ra miệng chứ? Chẳng lẽ là vì quá xấu hổ?
Chẳng qua Tống Minh Hiên nhanh chóng nghĩ tới, hẳn là thiếu niên không vượt qua được khoảng cách trong lòng, dù sao hiện tại trong lòng cậu, mình là “ba ba” tốt của cậu.
Nhưng Tống Minh Hiên lại không biết, Tống Cẩm Chi luôn biết rõ bản thân không phải là con trai ruột của hắn.
Tống Minh Hiên thở dài nhìn cậu con nuôi bé bỏng ngoan ngoãn nhắm mắt trong ngực mình, ôm cậu trở lại phòng ngủ, gọi bác sĩ gia đình đến tiêm thuốc hạ sốt và thuốc an thần cho cậu, sau khi treo nước glucose lên lại bảo thư ký gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ.
Hắn vô cùng kiên nhẫn trông chừng thiếu niên, cho đến khi cậu ngủ mới rời khỏi đi về phía phòng sách.
Tống Minh Hiên tính thời gian, vào lúc thuốc an thần hết tác dụng liền gọi cho Tống Ứng Sở, bảo hắn ta đến phòng sách một chuyến — nếu như thiếu niên không bước qua khoảng cách đó được, vậy hắn sẽ mượn một cái xẻng, tự tay lấp đầy khoảng cách kia.
Tống Ứng Sở đến phòng sách rất nhanh, thấy người đàn ông đang ngồi trước bàn sách, rũ mắt mở miệng: “Cha.”
Tống Minh Hiên nghe tiếng “Cha” này của hắn ta, giương mi mắt liếc hắn một cái, lại nhìn túi tài liệu trong tay, ngón tay không nhanh không chậm nhẹ gõ từng cái lên bàn, một hồi lâu sau, hắn mới mở giọng nói: “Tối qua em trai con gọi điện cho con đúng không?”
Người đàn ông không làm gì, nhưng Tống Ứng Sở lại cảm thấy khí áp trong phòng xuống thấp theo từng tiếng gõ nhẹ vang lên, kết quả đột nhiên nghe thấy hắn hỏi một vấn đề không mặn không nhạt như vậy, Tống Ứng Sở hơi thất thần, tiếp đó hắn ta nhớ đến chuyện sau khi trở về nhìn thấy tin nhắn, thoáng cau mày nói: “Vâng.”
Tống Minh Hiên gật đầu, đôi mắt màu xám tro dõi theo hắn ta, chậm rãi nói: “Nói vậy thì, con cũng biết gần đây em trai mình xảy ra chuyện gì rồi.”
Tống Ứng Sở đón lấy tầm mắt hắn, thanh âm kiên định mà trầm ổn: “Vâng.”
“Biết rõ mà còn không giúp nó?” Tống Minh Hiên nhìn chỗ cánh cửa chưa khép lại lộ ra nửa góc áo, khóe miệng cong lên một độ cong không dễ thấy, giọng điệu bình thản như cũ, “Nó chính là em trai con.”
Vừa nói, Tống Minh Hiên vừa cất từng thứ trên bàn vào trong túi tài liệu, Tống Ứng Sở đứng cách hắn hơi xa, căn bản không thấy rõ thứ trên bàn, nghe thấy Tống Minh Hiên nói vậy, hắn ta cũng chỉ nhẹ nhàng “A” một tiếng: “Nó không phải em trai con, chú hai.”
“Oa oa.” Tô Cẩm Chi trốn sau cửa nghe lén phối hợp kêu ra một tiếng, nói với Số 1, “Cuối cùng ngày này cũng tới, ta sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Số 1 bảo: “Đừng nói chuyện, cẩn thận thiết lập của cậu đi.”
Tô Cẩm Chi nhíu mày, duỗi chân vào trong phòng sách thêm một chút, hòng để Tống Minh Hiên nhìn rõ ràng hơn — ông trời con của ba đang ở đây nghe lén nè.
Sau khi Tống Minh Hiên nghe Tống Ứng Sở đổi xưng hô, hỏi: “Con biết rồi à?”
Tống Ứng Sở siết chặt tay, hít sâu một hơi: “Chú hai, vì sao chú phải gạt con chuyện này, rõ ràng con mới là người thân của chú! Chú lại nhận một kẻ không chút quan hệ nào làm con của mình!”
“Trước kia gạt con, là vì bảo vệ con, dù sao ba con chỉ có một đứa con trai là con mà thôi.” Vẻ mặt Tống Minh Hiên không thay đổi, liếc qua góc cửa sau đó thở dài, gõ gõ túi tài liệu như muốn ra hiệu điều gì, “Nhưng con cũng không nên đối xử với Cẩm Chi như thế.”
Lời này của Tống Minh Hiên rất cẩn thận, chỉ có Tống Ứng Sở trong phòng thấy rõ động tác hắn là biết hắn đang nói đến chuyện gì, thiếu niên đứng ở cửa nghe thấy lời này nhiều nhất cũng chỉ nghĩ anh trai đối xử không tốt với cậu mà thôi, căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Trước kia Tống Minh Hiên cũng muốn làm rõ chuyện của Bạch Tâm Lộ nói trực tiếp với Tống Ứng Sở, nhưng bỗng nhiên hắn thay đổi suy nghĩ, thanh kiếm Bạch Tâm Lộ này vẫn còn tác dụng khác, không nên bị hắn xua đuổi như rác giống hiện tại.
Tống Ứng Sở nghe hắn nói vậy, hừ lạnh một tiếng, “Nó không có chút tác dụng nào, căn bản không xứng làm người nhà họ Tống.”
Tống Minh Hiên giận tái mặt, ném mấy thứ trong túi tài liệu vào mặt Tống Ứng Sở, giọng nói tràn đầy tức giận: “Đủ rồi, Cẩm Chi là em trai con.”
“Thật vậy ư? Con tuyệt đối không thừa nhận!”
Sau khi Tống Ứng Sở nói xong liền xoay người rời khỏi, hai người chia tay trong không vui. Nếu như là bình thường, nhất định hắn ta không dám làm vậy trước mặt Tống Minh Hiên, nhưng hôm nay thì khác, hắn ta phải để Tống Minh Hiên thấy rõ quyết tâm của mình —— Tống Cẩm Chi hoàn toàn không thể trở thành trở ngại ngăn cản bước chân của hắn ta.
Tô Cẩm Chi nép sau cửa không kịp tránh, ngón tay mắc kẹt ở khe cửa, Tống Ứng Sở vừa kéo cửa một phát bốn ngón tay của cậu đã bị nghiến chặt.
Tay đứt ruột xót, Tô Cẩm Chi giật nảy rút tay về, cả người cậu run rẩy cắn chặt môi dưới mới nhịn không kêu ra thảm thiết, nhưng nước mắt sinh lý trong hốc mắt căn bản không khống chế được rơi lấy rơi để, thấm vào mặt thảm thành một đốm tròn sậm màu, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Ứng Sở, giọng nói bởi vì đau đớn quá mức mà trở nên run rẩy: “Anh cả…”
Tống Ứng Sở thấy vành mắt đỏ bừng cùng đôi đồng tử màu trà ướt đẫm của thiếu niên, hơi ngẩn ra, nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng lạnh xuống, đẩy Tô Cẩm Chi qua một bên bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.
“Cẩm Chi!” Tô Cẩm Chi còn đang mang bệnh, bước chân không vững, bị hắn ta đẩy một phát liền đập vào cửa, phát ra một tiếng trầm trầm, Tống Minh Hiên thấy vậy lập tức đứng dậy khỏi ghế đi về phía cậu.
Tô Cẩm Chi giả vờ bối rối, hoang mang lại mờ mịt nhìn hắn một cái sau đó ôm bả vai bị đυ.ng đau vội vã chạy đi, mặc cho ở phía sau Tống Minh Hiên gọi thế nào đi chăng nữa cũng không quay đầu lại.
Tống Minh Hiên đuổi theo vài bước, thấy thiếu niên không chịu dừng liền đứng yên tại chỗ.
Thôi được, trước hết để cậu một mình yên tĩnh đi, dù sao hắn đã vung lưới khắp nơi, sắp thu lưới được rồi.
Sau khi Tô Cẩm Chi khóa kỹ cửa phòng liền nhảy lên giường, bác sĩ gia đình đã cho cậu một liều an thần để ngủ thẳng một giấc tới trưa, thời hạn gửi tiền Bạch Tâm Lộ giao đã qua rồi, khi Tô Cẩm Chi lấy điện thoại ra phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc nhưng đều là của Nghiêm Vanh ngồi cùng bàn cậu và Lữ Ngọc Kỳ, hỏi cậu hôm nay không đi học có phải do lại bị bệnh hay không vân vân…
Tô Cẩm Chi lướt hòm thư mấy lần, sau khi xác nhận Bạch Tâm Lộ không tiếp tục liên lạc với cậu thì “Chậc” một tiếng, đoán chừng là Tống Minh Hiên đã nhận ra động tác của cô ta, giải quyết cô ta rồi.
Không có ai đến quấy rầy cậu, cũng không cần sáng sớm đi học nhìn mosaic cả ngày, Tô Cẩm Chi phấn khởi nhảy trên giường vài cái, thậm chí còn thích thú cầm điện thoại tải mạt chược về chơi mấy ván, sau khi chơi hết tiền của nhân vật mới ngừng lại.
Vào buổi chiều, Tống Minh Hiên đến gõ cửa phòng cậu, giọng nói đè nén vừa ôn hòa vừa dịu dàng, dỗ dành cậu: “Cẩm Chi, ba ba đây, Cẩm Chi mở cửa cho ba ba được không?”
Trong phòng không có động tĩnh gì, một mảnh im lặng.
Tống Minh Hiên dừng một chút tiếp tục dụ dỗ nói: “Cẩm Chi, cả ngày nay con chưa ăn gì rồi, ba ba rất lo cho con, ba ba mang cơm cho con đây, con mở cửa ăn cơm trước nhé?”
Cơm? Lỗ Tai Tô Cẩm Chi dựng lên.
“Hôm qua ba ba còn mời một đầu bếp chuyên làm đồ ngọt từ Pháp đến cho con, ông ấy làm bánh ngọt cực kỳ ngon, chờ con cơm nước xong, ba ba cho con ăn bánh ngọt được không?” Giọng nói trầm thấp của Tống Minh Hiên vẫn tràn đầy dịu dàng như trước, nếu để người khác nghe thấy nhất định sẽ rất sốc, bởi vì đây căn bản không phải là giọng điệu của một người cha khi nói chuyện với con mình.
Cho dù người cha nào yêu thương con mình đến đâu cũng sẽ không ăn nói khép nép như vậy, thế này giống một người đàn ông dùng mấy lời nói ngon nói ngọt để dỗ dành người yêu của mình lúc hờn giận hơn, tràn đầy cám dỗ và ngọt ngào, tựa như lớp kem mousse mềm mại bên môi, nhưng Tô Cẩm Chi chỉ quan tâm đến vị đầu bếp người Pháp làm bánh ngọt trong miệng hắn.
Tô Cẩm Chi xoa xoa cái bụng quắt queo của mình, lúc trước bác sĩ đã treo cho cậu hai bình nước glucose, trên thực tế hiện tại cậu không đói lắm, hơn nữa mấy ngày nay khẩu vị của cậu không tốt, ăn cũng không nhiều, còn có thể tiếp tục chịu đựng thêm một chút.
Bánh ngọt không biết chạy, sớm muộn gì cậu cũng ăn vào miệng. Tô Cẩm Chi tự an ủi bản thân như thế.
Tống Minh Hiên đợi ở cửa một hồi, thấy thiếu niên vẫn không chịu lên tiếng chỉ có thể thở dài, nói: “Vậy ba ba đi đây, sau khi Cẩm Chi đói bụng nhớ phải xuống ăn cơm đó.”
Má Tuệ đứng chờ trước bàn dài thấy Tống Minh Hiên bưng cháo và đồ ăn đi lên rồi lần nữa quay về, cháo trong chén vẫn còn đầy, lại nhìn đĩa đồ ăn cũng còn không ít, lập tức hiểu ngay cậu chủ nhỏ vẫn không chịu ăn, cậu cả thì không biết đã đi đâu không về dùng cơm, bà nhìn Tống Minh Hiên ngồi một mình trước bàn, vẻ mặt bình thản thì nôn nóng đến độ đi vòng vòng: “Ông chủ, cậu út…”
“Tâm trạng Cẩm Chi vẫn không tốt, không muốn ăn cơm.” Tống Minh Hiên đặt chén canh xuống, “Má Tuệ, cháo trong nồi bà cứ hâm thường xuyên, đến tối Cẩm Chi đói bụng có thể sẽ mò xuống ăn.”
“Ài vâng vâng vâng.” Má Tuệ đáp không ngớt lời, “Tôi làm thêm chút thức ăn bỏ vào lò vi sóng, nếu cậu út đói đi xuống có thể ăn ngay.”
Tống Minh Hiên gật gật đầu, sau đó gửi tin cho Thạch Tuấn, bảo hắn mấy ngày này không cần đến nhà họ Tống, có thể Cẩm Chi sẽ không đi học, rồi lại điện thoại cho thư ký của mình liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của Tô Cẩm Chi là Chiêm Lan Song, bảo cô giúp thiếu niên xin nghỉ thêm mấy ngày.
Thư ký ở bên kia điện thoại do do dự dự nói: “Thưa ngài, cô Chiêm nói muốn đến nhà thăm hỏi các gia đình, bởi vì việc học của cậu Cẩm Chi ở lớp… hình như không… tốt lắm, hơn nữa ở lớp cậu ấy cũng không hay nói chuyện với bạn học khác…”
Tống Minh Hiên nghe lời nói ấp úng của thư ký thì sững sờ, sau đó nhớ đến thành tích thê thảm không nỡ nhìn của thiếu niên, không khỏi bật cười, đồng ý nói: “Được, vậy cuối tuần này đi, cô giúp tôi sắp xếp lịch trình, dành một ngày vào cuối tuần.”
Thư ký đáp: “Vâng.”
Tô Cẩm Chi kìm nén đói khát, đợi đến sáng hôm sau khi Tống Minh Hiên đi làm mới trộm mò xuống lầu.
Cậu đến chỗ tủ lạnh ăn thử tất cả bánh ngọt mà đầu bếp từ Pháp kia đã làm xong một lượt, mấy ngày nay khẩu vị của cậu không tốt lắm, ăn cũng không nhiều, nhưng không biết vì sao đột nhiên muốn ăn đồ ngot, hôm qua trên đường cũng thèm muốn chết, vậy nên hôm nay dứt khoát ăn thả ga.
Tô Cẩm Chi vừa ăn vừa cảm thán, quả nhiên Số 1 không gạt cậu, mấy món bánh này rất ngon miệng, bên ngoài bông xốp, bơ vừa thơm vừa mịn, bởi vì vừa lấy ra từ tủ lạnh nên mang theo vị lạnh, vừa cắn xuống một cái quả thực muốn ngọt đến tận tim cậu rồi.
Nhưng sung sướиɠ xong, gần một ngày một đêm không ăn gì, lần này vừa ăn đã ăn hết một đống điểm tâm ngọt ngán vẫn có cảm giác bị bội thực, kết quả là sau đó bị cơn đau dạ dày hành hạ như chết đi sống lại.
Lúc Tô Cẩm Chi nôn mửa xong ra khỏi nhà vệ sinh, mấy món đáng yêu được cậu khen không dứt miệng hồi nãy bây giờ đã bị dịch dạ dày chua loét tống hết ra ngoài, cậu bò trở lại giường mình, cuộn người che bụng nhỏ giọng rêи ɾỉ: “Đau chết anh rồi…”
Chữ “Rồi” còn chưa ra khỏi miệng, Tống Minh Hiên nhận được điện thoại của quản gia đã đẩy cửa bước vào, Tô Cẩm Chi nhanh chóng ngậm miệng thấp giọng hừ hừ.
Tống Minh Hiên vội vã chạy về đáy mắt đều là dịu dàng, nghe thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt trên giường kêu “Anh” thì giữa hai đầu lông mày đã bị lạnh lùng thay thế, hắn không lập tức xông qua mà là chậm rãi đi tới bên mép giường ngồi xuống.
Trên giường, thiếu niên đã đau đến mức đầu óc mơ hồ, khuôn mặt vốn trắng nõn hiện tại càng như giấy mới ra lò, ngay cả bờ môi luôn phớt hồng cũng không còn chút sắc máu, trên trán đầy mồ hôi, hắn đưa tay sờ thử, tất cả những gì cảm nhận được chỉ là mồ hôi lạnh lẽo ẩm ướt đầy tay.
Dường như nhận ra có người đến gần, đứa con nuôi bé bỏng của hắn gắng gượng nâng mí mắt, dùng đôi đồng tử màu trà như ngâm nước mờ mịt nhìn hắn, môi động đậy mấy cái như muốn nói chuyện, Tống Minh Hiên thấy thế nhanh chóng mở miệng.
Hắn nói: “Cẩm Chi, là ba ba đây.”
Không phải anh mà con gọi.
Tô Cẩm Chi đã đau đến mức rơi cả nước mắt, cậu chớp mắt hai cái, cũng cảm giác được chất lỏng ấm áp theo má chảy xuống, nhưng rất nhanh đã bị người khác dùng tay lau đi. Người nọ cúi đầu xuống, có thể nghe được tiếng hít thở nóng bỏng một cách rõ ràng, hắn ghé sát bên tai cậu nhẹ giọng thì thào: “Cẩm Chi đau lắm à? Sao tự nhiên lại ăn nhiều vậy?”
Là muốn khiến bản thân bị bệnh, sau đó anh trai thân yêu của mình sẽ quay về gặp mình ư?
Nhưng người anh trai mà con vẫn luôn nghĩ đến kia, căn bản không quan tâm con.
“Một khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, theo bản năng cậu ấy sẽ tìm người thân thiết nhất để được dỗ dành, thậm chí có thể sẽ đột ngột làm ra hành vi tổn thương bản thân…” Lời nói lúc trước của Hạ Hi vang lên bên tai hắn rõ ràng, Tống Minh Hiên duỗi ngón tay khẽ gẩy gẩy ngón tay đang siết chặt góc chăn của thiếu niên —— ngay sau đó, tay của hắn đã bị thiếu niên nắm thật chặt.
Lúc này Tống Minh Hiên mới hơi thỏa mãn, cúi người hôn lên cái trán trơn bóng của thiếu niên: “Ngoan quá.”
Sau đó hắn lấy thuốc dạ dày cất trong túi ra, nhét vào miệng thiếu niên, nhưng hắn không lập tức rút tay ra, mà là dùng ngón tay đẩy hàm răng cậu, móc đầu lưỡi ấm áp trắng mịn của cậu nhẹ nhàng lật quấy, thấy thiếu niên có chút khó chịu ngẩng đầu lên mới uống một ngụm nước ấm cúi đầu mớm cho thiếu niên.
Bọc đường bao bên ngoài viên thuốc đã tan ra rồi, vị đắng chát đậm đặc lan tràn khắp miệng hai người, nhưng Tống Minh Hiên lại nhiều lần lặp lại khiến nụ hôn này càng thêm sâu sắc, dùng môi và lưỡi lũ lượt mυ'ŧ liếʍ, răng nanh khẽ cắn cánh môi mềm mại của thiếu niên, nhìn nó lần nữa trở về màu hoa hồng, hắn bóp chặt cái cằm thanh mảnh của cậu, ép cậu ngửa đầu thừa nhận, quấn quýt thân mật với hắn.
Ý thức của Tô Cẩm Chi trở nên mơ hồ, chờ đến khi cậu hơi tỉnh táo một chút, lại phát hiện Tống Minh Hiên đã cởϊ áσ khoác nằm bên cạnh cậu, Tống Minh Hiên nửa dựa nửa ngồi, còn cậu thì gối lên ngực hắn, đầu đang dán chặt với l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, thậm chí có thể nghe được nhịp tim truyền tới một cách rõ ràng.
Một tay Tống Minh Hiên ôm eo cậu, tay còn lại vén vạt áo cậu lên, đặt lên chỗ dạ dày nhẹ nhàng xoa xoa.
Tay của người đàn ông rất nóng, lực khống chế vừa phải, thoải mái dễ chịu vô cùng, từ từ hóa giải cơn đau của cậu, cậu lại chớp mắt mấy cái, cảm thấy tĩnh mịch trước trí nhớ mơ hồ chợt hiện lên trong đầu.
Tô Cẩm Chi liếʍ liếʍ môi dưới hơi rách da vẫn còn nóng rát đau đớn, sau khi ngạc nhiên hai giây thì giật nảy bật dậy khỏi ngực của người đàn ông, mở to hai mắt quay đầu nhìn hắn: “… ba ba?”
“Đệt đệt!” Tô Cẩm Chi bật ra câu cửa miệng của Nghiêm Vanh, “Ba ba ta hôn ta rồi! Ối giời ơi! Ta rất sợ hãi!”
Số 1 ha ha một tiếng: “Tôi đã cảm nhận được trong lòng cậu không nhịn được vui mừng rồi.”
“Tuyệt đối không có.” Tô Cẩm Chi rất nghiêm túc bác bỏ Số 1, “Số 0 đã nhận lời sắp xếp cho ta một thế giới được lên giường, đây là thứ ta nên nhận được, huống hồ ta còn có thể sử dụng tình yêu để cảm hóa cứu vớt hắn, cớ sao lại không làm chứ?”
Số 1 nói: “Kí chủ cậu thấy vui là được rồi.”
Trong lòng Tô Cẩm Chi mừng không ngớt, bên ngoài vẫn phải thể hiện ra vẻ mê mang sau khi thiếu niên vô tội sảy chân.