Tống Minh Hiên nở nụ cười dịu dàng với cậu, ôm eo cậu kéo cậu về lại, tiếp tục xoa dạ dày cho cậu, đôi môi ấm áp áp lên sườn mặt cậu, thanh âm phát ra vừa trầm vừa thấp, mang theo khàn khàn khiêu gợi, mỗi lần hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện, Tô Cẩm Chi liền biết hắn lại muốn kiếm chuyện.
“Cẩm Chi còn đau không?” Quả nhiên, chốc lát sau người đàn ông bắt đầu dụ dỗ cậu, “Có muốn ba ba xoa thêm cho con không?”
Tô Cẩm Chi tiếp tục giả dạng thiếu niên vô tội sảy chân: “Ba ba…”
“Ừ? Sao vậy?” Tống Minh Hiên lên tiếng, quay mặt thiếu niên qua nhìn vào mắt cậu, sau khi xác định trong mắt cậu chỉ có mơ màng và bất lực, không có một chút chán ghét và buồn nôn mới tiếp tục cười nói, “Vẫn còn đau sao?”
“Ba ba…” Hai tay đang níu lấy vạt áo hắn của thiếu niên đột nhiên nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch, khớp xương nổi lên, như đang xác nhận điều gì, giọng nói lại nhẹ nhàng hoàn toàn tương phản với động tác kịch liệt của mình gọi hắn một tiếng.
Tống Minh Hiên vươn tay vây chặt cơ thể cậu, ôm cậu vào lòng mình, vuốt tóc cậu an ủi, “Cẩm Chi đừng sợ, ba ba ở đây.”
“Ba ba…” Tô Cẩm Chi quay người ôm chầm lấy hắn, đầu vùi sâu vào ngực hắn, hốc mắt đỏ bừng, bất lực gọi hắn từng tiếng một, cuối cùng đem câu thì thầm kia thốt ra khỏi miệng, “Ba ba… đừng đuổi con đi… đừng rời khỏi con… đừng bỏ con…”
Nghe thấy câu nói đó, Tống Minh Hiên hít một hơi thật sâu, khóe môi không nhịn được cong lên — cậu con nuôi bé nhỏ của hắn, cuối cùng cũng nhảy ra khỏi mặt nước bảo hộ mình, cắn miếng mồi ngon hắn thả xuống, móc câu giấu bên trong sẽ móc lấy máu thịt của cậu, khiến cậu không thể nào giãy dụa tránh thoát.
“Sao ba ba lại đuổi con đi được?” Hắn hơi khom người, nhẹ nhàng gác cằm lêи đỉиɦ đầu của thiếu niên, dùng thanh âm cực kỳ dịu dàng nói: “Ta cũng sẽ không rời khỏi con, dù thế nào đi nữa, ta cũng mãi mãi yêu con.”
Tô Cẩm Chi nghe hắn nói, nhìn giá trị tiến độ của hắn bỗng nhiên nhảy lên đến 80/100, cũng không khỏi thở dài khe khẽ — người đàn ông dùng “Ta”, chứ không phải “ba ba”. Có nghĩa là sau này cho dù bọn họ dùng thân phận nào ở chung, Tống Minh Hiên cũng tuyệt đối không buông tay để cậu bỏ đi.
Mà quả thật Tống Minh Hiên cũng đã ra một đòn tâm lý rất hay, hắn tóm đúng điểm yếu của “Tống Cẩm Chi”, nơi gọi là nhà này vốn không cho Tống Cẩm Chi được bao nhiêu cảm giác an toàn, hôm nay thân phận thật của y bị Tống Ứng Sở vạch trần thẳng, bọn họ trực tiếp biết rõ y căn bản không phải là con ruột của Tống Minh Hiên, những dịu dàng mà y khát vọng được xây dựng dựa trên thân phận giả này nói không chừng sẽ mất sạch.
Người thân của y, anh trai của y đều không cần y, hiện tại chỉ còn mình Tống Minh Hiên vẫn bằng lòng tiếp tục yêu thương y, tâm lý của Tống Cẩm Chi vốn có vấn đề, tự kỷ và nhạy cảm khiến y khát vọng tình yêu của người khác, bất kể là tình yêu thông qua cách nào có được, chỉ cần có thể khiến y cảm thấy ấm áp, y đều giống như người sắp chết đuối liều mình ôm lấy khúc gỗ nổi này.
Chẳng sợ dù trong mắt người ngoài, Tống Minh Hiên nuôi đứa con nuôi này, là để thỏa mãn suy nghĩ dơ bẩn không thể cho ai biết trong lòng hắn.
Tô Cẩm Chi cúi thấp đầu, giọng thỏ thẻ: “Anh cả nói… con không phải con ruột của ba ba…”
“Đúng vậy.” Tống Minh Hiên xoa đầu cậu, “Chuyện này hơi phức tạp, sau này ba ba sẽ giải thích với con được không?”
Tô Cẩm Chi vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Tống Minh Hiên hài lòng ôm cơ thể mảnh khảnh của cậu con nuôi bé nhỏ vào lòng, dùng ngón tay lau đi nước mắt của cậu, hôn lên xoáy tóc của cậu một chút: “Được rồi, đừng khóc nữa, nói cho ba ba biết, dạ dày còn đau không?”
“Hết đau rồi…” Thiếu niên lắc đầu, đồng tử màu trà vì thấm nước mắt nên ướt đẫm, ánh mắt nhìn sang vừa ngây ngô vừa quyến rũ, khiến Tống Minh Hiên rất muốn lập tức đè cậu xuống giường, hung hăng chà đạp cậu, bắt cậu phải khóc lóc thê thảm hơn.
Nhưng bây giờ vẫn chưa được, đây chính là bảo bối của hắn, nuôi thêm mấy hôm, chờ lọ mứt quả này ủ đến thời khắc ngọt ngào nhất ăn vào miệng, mới là rung động nhất.
Tống Minh Hiên hôn lần theo thái dương của thiếu niên rồi dừng lại bên sườn mặt cậu, lại bịn rịn dời qua cánh môi mềm mại, sau khi xác định thiếu niên hoàn toàn thuận theo thừa nhận nụ hôn của hắn, Tống Minh Hiên mới ngậm lấy môi cậu mυ'ŧ từng tí, khàn giọng hỏi: “Có ghét ba ba làm vậy với con không?”
Tô Cẩm Chi lắc đầu: “Không ghét.” Chúng ta còn có thể làm chuyện xấu hổ hơn chút nữa cơ.
Nhưng “ba ba tốt” Tống Minh Hiên hiển nhiên vẫn chưa muốn làm ra hành vi mặt người dạ thú trước mặt cậu, chỉ cố gắng tẩy não cậu: “Vì ba ba yêu con nên mới muốn hôn con, không phải là rất thoải mái sao?” Tống Minh Hiên luôn rất tự tin về kỹ thuật hôn của mình, hắn muốn để thiếu niên quen được hắn hôn trước, sau đó lại tiếp tục bước kế tiếp, dù sao mọi chuyện luôn phải tiến hành theo chất lượng, quá nôn nóng khiến cậu hoảng sợ sẽ không tốt.
Tô Cẩm Chi cảm thấy Tống Minh Hiên giống như một tên biếи ŧɦái dụ dỗ thiếu niên vô tội để gian da^ʍ, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng, rất thoải mái…”
Nhận được đáp án khiến bản thân vừa lòng, Tống Minh Hiên lại hôn cậu một chút, sau đó mới xuống giường đi giày. Tô Cẩm Chi một phát bắt lấy hắn, trong thanh âm tràn đầy bất an: “Ba ba! Ba muốn đi đâu?”
Tống Minh Hiên vỗ vỗ lưng cậu, giúp thiếu niên bình tĩnh lại, mở miệng nói: “Má Tuệ nấu cháo cho con rồi, con phải ăn đồ ấm một chút, sau đó uống thuốc.” Rồi hắn lại nghiêm mặt, cau mày hơi nghiêm túc nói: “Sau này tuyệt đối không được không biết yêu thương bản thân như hôm nay, nếu không thì ba ba sẽ không cần con nữa.”
Tô Cẩm Chi cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi đồng ý: “Vâng, con biết rồi, ba ba.”
Tống Minh Hiên thấy dáng vẻ ỉu xìu đáng thương của cậu, thoáng cái bản thân cũng đau lòng theo, tự ngẫm lại có phải lời mình vừa nói quá nặng hay không, lập tức sửa sai: “Được rồi, ba ba chỉ thuận miệng nói thôi, ba ba sẽ mãi mãi không bỏ con.”
Tô Cẩm Chi vươn tay ôm chặt eo hắn, vùi trong ngực hắn nhẹ gật đầu.
Lão nam nhân đã cấm dục nhiều năm khó chống cự lại loại dịu dàng nghe lời như thiếu niên nhất, Tống Minh Hiên nhìn sợi tóc mềm mại của cậu, mâu sắc dần tối sầm, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nhưng hắn vẫn dùng sức cứng rắn kéo tay của thiếu niên ra: “Ngoan ngoãn nằm trên giường đi, ba ba xuống lầu lấy cháo cho con.”
Nhưng hắn vừa đi được vài bước, Tô Cẩm Chi liền nhảy khỏi giường, từ phía sau ôm lấy eo hắn, giọng nói rầu rĩ: “Con muốn đi với ba ba.”
Tống Minh Hiên đứng lại hít sâu một hơi, hắn biết rõ mình nên từ chối thiếu niên, dù sao mới nãy cậu còn đau đến gần như không gượng dậy nổi, hiện tại có lẽ nằm trên giường nghỉ ngơi sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ cả người hắn lại bị vui sướиɠ làm cho tê dại, giọng điệu mang theo bất đắc dĩ và cưng chiều mà chính bản thân cũng không nhận ra, quay người mở miệng: “Được, vậy xuống dưới ăn, con mang dép vào trước đi.”
Tô Cẩm Chi để mặc Tống Minh Hiên kéo mình ngồi xuống giường, quỳ xổm nâng một chân của cậu, cẩn thận phủi lòng bàn chân vốn không có bụi, cuối cùng vuốt nhẹ mắt cá chân của cậu một cái mới mang dép lông lên cho cậu.
Động tác này lại khiến Tô Cẩm Chi chợt nhớ tới một người —— Tần Diệp Chu, mục tiêu cứu vớt chính của cậu ở thế giới đầu.
Lúc trước cậu cũng thế, đứng ở cạnh suối nước nóng dùng góc độ gần như từ trên cao nhìn xuống nhìn đỉnh đầu của người đàn ông, mà Tần Diệp Chu cũng giống như Tống Minh Hiên hiện tại, ở trước mắt cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua mắt cá chân cậu. Thanh âm của hai người bọn họ đều dịu dàng trầm thấp, không một chút nguyên tắc cưng chiều yêu thương cậu, nhưng khi ấy cậu không hiểu Tần Diệp Chu, hiện tại cũng không hiểu Tống Minh Hiên.
Nhưng bọn họ lại giống nhau đến thế, vậy nên sau khi Tống Minh Hiên mang dép cho cậu xong, ngẩng đầu lên dùng cặp mắt xám thẫm sâu lắng như bóng đêm nhìn cậu, Tô Cẩm Chi đột nhiên có chút khó chịu.
“Đi thôi. “Tống Minh Hiên đứng dậy, nắm tay cậu.
Tô Cẩm Chi rũ mắt khẽ đáp lại, đi bên cạnh Tống Minh Hiên.
Má Tuệ thấy Tống Minh Hiên dỗ được Tô Cẩm Chi xuống lầu thì cực kỳ vui mừng, lập tức bưng cháo đã nấu xong lên: “Ài, vẫn là ông chủ có cách, cậu út cậu mau nếm thử đi, ông chủ còn chưa về tới nhà đã gọi điện bảo tôi nấu rồi, sợ sau khi cậu dậy đói bụng không ăn được…”
Trên bàn chỉ có cậu và Tống Minh Hiên ngồi, Tô Cẩm Chi nhìn quanh một vòng, muốn xem thử Tống Ứng Sở có ở đây không. Nhưng chỉ vừa thất thần như vậy, cậu đã múc thẳng một muỗng cháo chưa thổi vào miệng, cháo mới ra khỏi nồi rất nóng, Tô Cẩm Chi đau đớn “Ô” một tiếng, cảm thấy cả đầu lưỡi của mình đều bị phỏng đến tê rần.
Tiếng muỗng và chén dĩa đυ.ng nhau cực kỳ thanh thúy, má Tuệ thấy động tác và vẻ mặt đau đớn của Tô Cẩm Chi lại càng hoảng sợ, nhưng động tác của Tống Minh Hiên nhanh hơn bà, nhanh chóng đưa tay nắm cằm Tô Cẩm Chi, không cho cậu nuốt cháo xuống, sợ bị bỏng thực quản, một tay khác đưa đến bên miệng cậu, cau mày thấp giọng nói: “Nhổ ra.”
Tô Cẩm Chi phụt phụt vài cái nhổ cháo vào tay Tống Minh Hiên, sau đó cảm nhận trên lưỡi của mình, bi thương nhận ra đầu lưỡi cậu đã không còn cảm giác, đoán chừng mấy ngày tiếp theo ăn gì cũng không có vị.
Số 1 còn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu: “Cháo ngon không?”
Tô Cẩm Chi mạnh miệng: “Dù sao mi cũng không ăn được!”
Nếu là Số 0 thì có lẽ sẽ bật khóc rồi, nhưng Số 1 lại dùng một câu “Ha ha” ý tứ sâu xa chặn tất cả những câu mà Tô Cẩm Chi có thể dùng để phản bác nó.
Cháo trong lòng bàn tay còn mang theo nhiệt độ không thấp, nếu nuốt xuống nhất định sẽ làm bỏng thực quản của thiếu niên, nhóc con này đúng là không biết thương cơ thể của mình. Tống Minh Hiên cảm nhận độ ấm của cháo, mày nhíu sâu hơn, hắn rút khăn tay lau miệng cho Tô Cẩm Chi trước, sau đó mới đứng dậy đi rửa tay, lúc quay về nhìn thấy thiếu niên nước mắt lã chã bụm miệng mình, không khỏi vừa tức vừa buồn cười, đi qua nắm lấy cái cằm thanh mảnh của cậu nói: “Há miệng, để ba ba xem có bị bỏng hay không.”
Tô Cẩm Chi hé miệng, nói không rõ ràng: “Ba ba… đau…”
Tống Minh Hiên nhíu mày, nhìn đầu lưỡi vốn non mềm của thiếu niên bị đỏ một mảng, đáy lòng không có chút suy nghĩ mờ ám nào, tràn đầy thương tiếc dỗ dành cậu: “Đau à? Ba ba thổi cho con một chút.” Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng thổi mấy hơi vào miệng Tô Cẩm Chi.
Sau đó Tống Minh Hiên không để Tô Cẩm Chi tự ăn cháo nữa, hắn kéo bát cháo của Tô Cẩm Chi tới trước mặt mình, múc một muỗng rồi thổi, còn dùng môi xác định không nóng đến mức khiến thiếu niên bị phỏng mới đút từng miếng vào miệng cậu.
Tô Cẩm Chi hơi xấu hổ, bởi vì má Tuệ đang đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ, sau khi ăn được vài muỗng liền nghiêng đầu không chịu ăn nữa: “Ba ba…”
Tống Minh Hiên thoáng nhìn về phía má Tuệ, buồn cười nói: “Còn biết xấu hổ à?”
“Cậu út xấu hổ cái gì, năm trước con tôi gãy chân cũng là tôi tự đút nó ăn cơm đấy, nó đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu rồi, cậu út vẫn còn nhỏ mà, trong lòng cha mẹ con mình lúc nào cũng còn nhỏ hết.” Má Tuệ không chút để ý vẫy vẫy tay.
Tống Minh Hiên nghe má Tuệ trả lời, cũng cười không nói gì, bữa cơm này thiếu niên không nhắc đến Tống Ứng Sở nữa, điều này khiến hắn rất hài lòng.
Đến tối, Tống Minh Hiên còn vui vẻ hỏi Tô Cẩm Chi có muốn ngủ chung với hắn không.
Ngủ chung?
Tô Cẩm Chi giả bộ thẹn thùng, cúi đầu hơi xấu hổ nói: “Ba ba… con vẫn chưa tắm rửa…”
Tống Minh Hiên nắm tay cậu: “Không sao, đến phòng ba ba tắm cũng được.”
Tô Cẩm Chi từ chối tượng trưng vài cái: “Nhưng mà ba ba, áo ngủ của con…”
Khóe miệng Tống Minh Hiên mang theo nét cười: “Mặc của ba ba đi.” Không mặc cũng không sao cả, nhưng Tống Minh Hiên không nói câu cuối cùng ra miệng.
Đêm nay phải làm chuyện lớn rồi!
Cõi lòng Tô Cẩm Chi đầy kích động đi sát sau lưng Tống Minh Hiên vào phòng của hắn.
Phòng của người đàn ông một màu xanh đậm lạnh lẽo, vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng có cảm giác cấm dục, nhìn bài trí u ám trong phòng, Tô Cẩm Chi cảm thấy nếu sau khi cậu đang cứng mà bước vào có thể sẽ héo mất một nửa.
Cũng may là nước trong phòng tắm vô cùng nóng, hơi nóng ẩm ướt bốc lên, Tô Cẩm Chi cảm thấy cơ thể và trái tim cậu nóng lên từng đợt.
Cậu gạt hơi nước trên mặt gương, ngắm mình vài lần, ở chỗ Tống Minh Hiên chỉ có một cái áo ngủ màu đen, cậu mặc hơi rộng, vạt áo phủ gối, l*иg ngực trắng nõn gần như lộ hết ra ngoài, động tác hơi lớn thì cái gì cũng không che được, cậu nhìn một chút đã có cảm giác, nếu không phải phải giữ thiết lập nhân vật, Tô Cẩm Chi sẽ ở đây bôi trơn mở rộng một chút.
Tô Cẩm Chi đẩy cửa phòng tắm bước ra, quả nhiên Tống Minh Hiên đã nằm trên giường chờ cậu, trong tay còn cầm vài trang giấy nhìn, nghe thấy tiếng cậu mở cửa cũng không liếc mắt tới, cấm dục ngay thẳng giống như căn phòng của hắn.
Tô Cẩm Chi đành phải tự đi qua, đạp rớt đôi dép lê từ cuối giường bò tới bên cạnh Tống Minh Hiên: “Ba ba…”
Cuối cùng Tống Minh Hiên cũng chịu nhìn cậu, nhưng thấy mái tóc ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước của cậu thì lông mày lập tức nhăn lại, xuống giường lấy khăn lau tóc cho cậu: “Không phải lần trước đã nói với con rồi sao? Phải lau khô tóc mới được lên giường.” Lau khô tóc của thiếu niên xong, hắn nhìn chằm chằm vào l*иg ngực trắng nõn nửa lộ của Tô Cẩm Chi, giọng càng nghiêm túc hơn, “Sao quần áo cũng không mặc kín? Cảm lạnh thì sao? Lời ba ba nói buổi chiều có phải con căn bản không đặt trong lòng không?”
Tô Cẩm Chi: “…”
Tống Minh Hiên gài kín quần áo của cậu xong bắt đầu thúc giục cậu nhanh chóng vào chăn, lại chỉnh sửa góc chăn, hôn lên trán Tô Cẩm Chi một cái, nhét một quyển sách vào tay cậu: “Cẩm Chi đọc sách trước đi, sau khi ba ba tắm xong sẽ quay lại ngay, nếu mệt thì có thể ngủ trước, không cần chờ ba ba.”
Tô Cẩm Chi: “…” Được rồi, là đầu óc cậu quá đen tối, Tống Minh Hiên thật sự chỉ muốn ngủ chung với cậu một cách thuần khiết.
Tống Minh Hiên xả nước lạnh trong phòng tắm, đè suy nghĩ đang sục sôi trong đầu xuống rồi mới ra ngoài.
Bên ngoài, thiếu niên đang vùi mình trong chăn, cầm một quyển sách nghiêm túc đọc, nghe thấy động tĩnh thì lập tức ngẩng đầu, đồng tử màu trà xinh đẹp nhìn hắn chăm chú, khiến Tống Minh Hiên trong nháy mắt liền có phản ứng, may là bây giờ trên người hắn mặc áo ngủ đủ rộng, có thể miễn cưỡng che khuất tình huống bên dưới.
Uổng công tắm nước lạnh rồi, Tống Minh Hiên thầm thở dài, đi đến bên cạnh thanh niến vén chăn lên nằm xuống.
Vừa vào chăn, thiếu niên lập tức dán cơ thể được ủ đến ấm áp tới, sau đó nhíu mày: “Ba ba, ba lạnh quá…”
Đáng lẽ hắn nên tắm nước nóng mới đúng, đáy lòng Tống Minh Hiên càng thêm hối hận.
“Cẩm Chi, ba ba nói chuyện với con một chút.” Hắn lấy sách của thiếu niên để qua một bên, sau đó cầm tập hồ sơ đặt ở đầu giường trước lúc tắm. Thiếu niên nghe vậy liền nâng cằm nhìn hắn, dường như không biết chuyện lát nữa hắn nói sẽ khiến cậu khó chịu bao nhiêu.
Tống Minh Hiên chưa từng do dự vào lúc này lại hơi không đành lòng, hắn lấy mấy tấm ảnh trong tập hồ sơ ra, đó là hình mà Bạch Tâm Lộ gửi cho thiếu niên lúc trước, đặt trước mặt thiếu niên, giọng dịu dàng: “Cẩm Chi có thể nói cho ba ba biết chuyện này là sao không?”
Thiếu niên nhìn thấy những tấm ảnh kia, khuôn mặt vốn hồng hào thoáng cái đã trắng nhợt.
“Bị người yêu hiện tại tóm được ảnh giường chiếu mờ ám bên ngoài phải làm sao? Đang online đợi, rất nguy cấp.” Tô Cẩm Chi nói với Số 1.
Số 1 đơn giản nói điểm chính: “Chia tay, ly hôn.”
Tô Cẩm Chi “Hì” một tiếng: “Nhưng ba ba không nỡ bỏ ta đấy.”
Số 1 không muốn nói chuyện với ký chủ không biết xấu hổ này nữa.
“Ba, ba ba, con không biết… con không biết…” Trong lòng Tô Cẩm Chi mừng thầm, ngoài mặt lại nắm lấy tay Tống Minh Hiên lắp bắp nói, mặt mày tái nhợt như tờ giấy, hốc mắt ửng đỏ.
Tống Minh Hiên nhìn bộ dạng hoảng sợ mờ mịt vô cùng của cậu, trái tim đột nhiên trầm xuống, hắn không tin thiếu niên thật sự xảy ra quan hệ với Bạch Tâm Lộ, nhưng Bạch Tâm Lộ có ảnh chụp trong tay, lại một mực chắc chắn đêm đó bọn họ thật sự lên giường, vậy nên hắn mới cầm những tấm hình này tới hỏi thiếu niên, muốn có được đáp án xác thực.
Nhưng xem ra… hình như Bạch Tâm Lộ không nói dối.
Tống Minh Hiên trở tay nắm lấy cổ tay Tô Cẩm Chi, nghiêm túc hỏi: “Con không nhớ rõ con có lên giường với cô ta không sao?”
Tô Cẩm Chi mở to hai mắt, bên trong tràn đầy hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, không ngừng lắc đầu lặp lại: “Con không biết, ba ba… con quên rồi… con không nhớ rõ… ba ba… ba ba…”
Tống Minh Hiên ngay cả ý định muốn xé xác Tống Ứng Sở cũng đã có, bảo bối hắn cẩn thận từng li từng tí nâng niu trong lòng bàn tay còn chưa kịp vào miệng đã bị loại phụ nữ kia vấy bẩn, hắn quả thật có chút tức giận, nhưng thấy bộ dạng Tô Cẩm Chi run lẩy bẩy thì trong lòng càng áy náy nhiều hơn, dù sao nếu không phải do hắn sơ sẩy và lạnh nhạt, chỉ dựa vào thân phận của Bạch Tâm Lộ, cả đời ả cũng không có tư cách đυ.ng vào một đầu ngón tay của thiếu niên.
“Thật xin lỗi, là ba ba không thể bảo vệ con thật tốt.” Tống Minh Hiên hôn xoáy tóc của thiếu niên, giọng mang theo đau xót.
Nguồn gốc tất cả đau khổ hôm nay của thiếu niên đều do hắn. Hắn đưa cậu về nhà, với tư cách của một người cha lại không dành cho cậu bất kỳ sự quan tâm nào; còn hiện tại, dưới tình huống biết rõ thứ thiếu niên muốn nhất là tình thân và bầu bạn, lại cương quyết cướp đoạt quyền lợi nhận được ấm áp từ những người ngoài của cậu, biến tình yêu của mình thành gông xiềng trói chặt lấy cậu.
Nhưng Tô Cẩm Chi không cần lời xin lỗi của hắn, cái cậu cần là ghen tuông sau khi người đàn ông phát hiện người yêu của mình có thể đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi làm cậu một trận, một khi lão xử nam đã ăn mặn thì rất khó ăn kiêng trở lại, đã rất lâu cậu không được “vận động trên giường” rồi!
Tất cả kế hoạch dụ dỗ đêm nay đều thất bại, Tô Cẩm Chi thật sự muốn khóc, vẻ mặt cậu buồn bã, lã chã chực khóc, cảm thấy không có tình yêu tưới mát khiến cậu sắp khô héo, sao tính cách của Tống Minh Hiên lại lãnh đạm không theo lẽ thường như vậy chứ?
“Ba ba… ba ba… ” Tô Cẩm Chi ôm Tống Minh Hiên khóc lóc thê thảm, khóc đến mức tâm can Tống Minh Hiên cũng đau theo.
Vì vậy hắn chỉ có thể ôm thiếu niên dỗ dành từng tiếng: “Được rồi được rồi, Cẩm Chi ngoan, ba ba đã giúp con giải quyết cô ta rồi, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa.”
Ba gạt người, giá trị tiến độ của ả vẫn còn là -80/100 kìa.
Có lẽ là xế chiều hôm nay bị đau dạ dày hành hạ nên Tô Cẩm Chi mất sức, cậu khóc được một lúc liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Sáng hôm sau bị Tống Minh Hiên đánh thức: “Dậy thôi Cẩm Chi, phải ăn sáng rồi, nếu con còn mệt thì ăn xong ngủ tiếp.”
“Ba ba…” Tô Cẩm Chi mở to mắt, Tống Minh Hiên đã sửa soạn xong hết đứng trước giường, thấy cậu đã dậy, hắn đi đến cạnh giường kéo bức rèm dày che hết ánh sáng ra.
Ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu vào, giống như một lớp bột vàng vụn vỡ, tỏa ra từng chùm tia ấm áp.
Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt hơi đau nhói, Tô Cẩm Chi vừa đưa tay dụi mắt đã bị Tống Minh Hiên cản lại, từ trên giường ôm ngang cậu lên đi vào phòng tắm, tay trái bị nhét vào một ly nước ấm, bàn chải đã quét sẵn kem thì nhét vào tay phải, Tống Minh Hiên còn đứng một bên vắt khăn nóng, thúc giục cậu: “Đánh răng nhanh đi.”
Tô Cẩm Chi bỏ bàn chải đánh răng vào miệng, nếm thử phát hiện kem đánh răng này có vị dâu tây.
Tống Minh Hiên đợi cậu đánh răng xong thì cầm khăn lau mặt cậu, còn cẩn thận hơn Bình An hầu hạ cậu ở thế giới trước, Tô Cẩm Chi không cần động một ngón tay đã được Tống Minh Hiên giúp mặc quần áo tử tế xách xuống lầu.
Trên bàn cơm, Tống Minh Hiên dùng muỗng khuấy cháo, thổi đến khi nguội rồi đẩy tới trước mặt Tô Cẩm Chi, sau đó mới bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
“Đừng nhìn nữa, ba ba không chạy đâu, ăn nhanh lên một chút.” Tống Minh Hiên thấy thiếu niên dùng cặp đồng tử màu trà xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, không khỏi nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, “Ăn cháo xong còn phải uống thuốc, hôm qua con đau dạ dày, hôm nay không được uống sữa tươi nữa.”
“Ừm…” Tô Cẩm Chi ngoan ngoãn cúi đầu húp cháo.
Má Tuệ nhìn bộ dạng hai người họ chung đυ.ng với nhau, trêu ghẹo nói: “Ông chủ vẫn chiều cậu út như vậy.”
Tống Minh Hiên cười cười: “Ai bảo tôi chỉ có một bảo bối này chứ.”
Tô Cẩm Chi không ngẩng đầu, ăn cháo được Tống Minh Hiên thổi nguội trong chén, cảm thấy lỗ tai mình đang dần nóng lên.