Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 3 - Chương 5: Anh trai và ba em chọn ai (5)

Hạ Hi cười cười, hỏi cậu: “Cẩm Chi đang nhìn gì vậy?”

Tô Cẩm Chi ngước mắt quan sát cô, nói: “Bác sĩ Hạ đang ngồi chỗ của anh cả…”

“Vậy à.” Sau khi Hạ Hi nghe cậu nói thì vẻ mặt không thay đổi, lập tức đứng dậy ngồi vào vị trí khác bên cạnh, “Tôi ngồi đây được không?”

Tô Cẩm Chi thấy vậy nhẹ gật đầu, bây giờ mới nghiêm túc ăn bữa sáng trước mặt mình.

Tống Minh Hiên nghe đoạn đối thoại của hai người bọn họ, cầm tách cà phê uống một ngụm, vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt lại u ám không rõ.

Sau khi ăn sáng xong, Hạ Hi cùng Tô Cẩm Chi đến nhà ấm trồng hoa lúc trước Tống Minh Hiên đặc biệt xây dựng cho việc trị liệu chứng trầm cảm của cậu, hoa bên trong đã nở không ít, vừa vào là hương thơm đã xông vào mũi.

Hạ Hi và Tô Cẩm Chi ngồi bên một cái bàn tròn màu trắng thuần, cô nhìn nắng sớm rực rỡ bên ngoài xuyên qua dây leo trên nóc nhà loang lổ thành mảnh vụn, rơi lên chóp mũi và hàng mi của thiếu niên, gương mặt cậu trắng nõn như tuyết, bờ môi đo đỏ như cánh hoa hồng, khiến đôi đồng tử màu trà nhạt đang ngâm trong ánh sáng càng bật lên vẻ trong trẻo vô ngần, trong giây phút đó, dường như cô đột nhiên hiểu được chuyện mà tất cả mọi người ngoài kia đều không nghĩ ra —— một thiếu niên đẹp đẽ tươi trẻ như vậy, ai cũng muốn khiến đôi môi xinh xắn của cậu lúc nào cũng vui vẻ cong lên, trong đôi đồng tử trong suốt luôn luôn chứa đầy ấm áp sung sướиɠ, bọn họ không nỡ khiến cậu đau lòng, khiến cậu buồn bã, khiến cậu rơi lệ.

Vậy nên Tống Minh Hiên mới cưng chiều đứa con út của hắn đến thế.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Cẩm Chi nói cậu muốn ở lại đây tưới hoa một chút, vì vậy Hạ Hi liền rời khỏi nhà ấm một mình.

Tống Minh Hiên đứng chờ bên ngoài, thấy Hạ Hi bước ra liền đi tới hỏi: “Sao rồi?”

“Vẫn ổn. Mặc dù có vài hành vi lặp lại cứng nhắc, nhưng tình huống lảng tránh tiếp xúc ánh mắt không quá nghiêm trọng, cậu ấy vẫn gặp khó khăn trong việc trao đổi, tới nay vẫn không cải thiện được bao nhiêu…” Hạ Hi nhìn ghi chép trong tay, “Nhưng dường như cậu ấy hơi bất an, thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, lúc nào cũng cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh…”

Tống Minh Hiên nói: “Bất an?”

“Đúng vậy.” Hạ Hi đặt ghi chép xuống, nhìn về phía Tống Minh Hiên nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ cậu ấy đã bị chuyện gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cậu ấy lại không chịu nói, vậy nên tôi cũng không hỏi tiếp.”

Tống Minh Hiên gật đầu: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đi tìm hiểu.”

Hạ Hi khẽ thở dài một hơi, mong đợi nhìn về phía Tống Minh Hiên: “Vậy ngài Tống, tháng sau tôi…”

Mặc dù nói là đi công tác, nhưng đó chỉ là lý do thôi, có trời mới biết sáng sớm lúc Tống Minh Hiên gọi đến tim cô đã đập nhanh bao nhiêu.

“Tháng sau bác sĩ Hạ không cần đến nữa.” Tống Minh Hiên treo nụ cười trên mặt, nhưng đáy mắt lại không có một chút vui vẻ, “Tôi sẽ chú ý xuyên suốt tình huống của Cẩm Chi.”

Hôm nay ánh nắng cực kỳ xán lạn, lúc nãy ở trong nhà ấm không cảm giác được rõ ràng, sau khi ra ngoài Hạ Hi mới nhận ra chúng chói mắt thế nào, cô đứng trước người đàn ông cao lớn, nghe giọng nói lạnh lùng như khối băng vạn năm không thay đổi, từ đỉnh núi tuyết cách cô cực kỳ xa xôi chậm rãi bay đến, khiến cô thấy cả người rét buốt như thể bị ngăn cách khỏi tất cả nhiệt độ có thể cảm nhận được.

Cô có chút lúng túng, rũ mắt vén mái tóc lòa xòa trên trán ra sau tai: “Vậy thì… tạm biệt ngài Tống.”

“Ừ.” Tống Minh Hiên thản nhiên đáp.

Sau khi Hạ Hi đi lướt qua người đàn ông, tiến về phía trước được vài bước, chợt nghe người nọ gọi: “Bác sĩ Hạ.”

Trong lòng Hạ Hi tràn đầy mong đợi quay đầu, lại nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đưa về phía cô của hắn.

Tống Minh Hiên nhìn mấy cành hướng dương bên ngoài nhà ấm đang hướng về phía mặt trời, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Cô có biết ngôn ngữ của hoa hướng dương là gì không?” Hắn nhớ rõ lúc trước chỗ này không trồng hoa hướng dương, nhưng nhà ấm trồng hoa thuộc về thiếu niên, không cần nói cũng biết những bông hoa này là do ai gieo xuống.

Nếu không phải vừa rồi Hạ Hi đã biết rõ người đàn ông không có một chút hứng thú với cô thì khi nghe được câu hỏi này của Tống Minh Hiên, có lẽ cô còn cho rằng hắn đang tỏ tình với mình, đang lúc Hạ Hi há miệng muốn trả lời, lại nghe người đàn ông nói: “Không cần, tôi chợt nhớ ra rồi.”

Giọng nói phát ra, một chút hy vọng cuối cùng của Hạ Hi cũng theo đó hoàn toàn biến mất.

Tống Minh Hiên hoàn toàn không chú ý đến cảm giác hiện tại của cô, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt hắn tất cả đều là bóng dáng của thiếu niên đang đi lại trước những bụi hoa, trong lòng cũng chỉ nghĩ về bức phác họa được thiếu niên kẹp trong sách bị hắn ngoài ý muốn phát hiện.

Hắn nhớ ra rồi, ngôn ngữ của loài hoa mãi mãi hướng về ánh sáng ——

Tình yêu lặng lẽ.

Trong thần thoại Hy Lạp, nàng tiên đầm nước đối diện với tà dương xuống núi, nàng nhìn từng tia nắng chiều đang dần tắt hẳn, những sinh vật khác chỉ đơn thuần chào đón ánh mặt trời buổi sớm, riêng hoa hướng dương thì dù ban mai hay buổi chiều tà, nàng đều trân trọng như nhau, bởi vì, nàng yêu tất cả những gì thuộc về Apollo, cho dù chàng có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa.

Vĩnh viễn ngưỡng mộ, vĩnh viễn dõi theo ánh sáng rạng rỡ chói lóa xán lạn trên trời cao, ta yêu người sâu sắc.

“Tình yêu lặng lẽ… vậy nên đã có nhiều ‘cưng chiều’ như vậy vẫn chưa đủ, muốn anh trai, còn muốn cả ba ba sao?” Tống Minh Hiên khẽ lẩm bẩm ngôn ngữ của loài hoa này, chóp mũi đột nhiên ngửi được làn hương từ trong nhà ấm bay ra, hắn nở nụ cười nhẹ, “Vật nhỏ tham lam này…”

Nếu đó là con, thế thì tham lam thêm một chút cũng được.

Bởi vì đối với con, ta sẽ không keo kiệt yêu thương của mình.

Chạng vạng tối, cuối cùng Tống Ứng Sở cũng được tự do từ công ty trở về.

Lúc hắn ta về đến nhà, Tô Cẩm Chi và Tống Minh Hiên đang thân mật ăn cơm tối, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, không hề giống hắn và thiếu niên bình thường ngồi mặt đối mặt như vậy.

Nhìn thấy người đàn ông gắp một miếng thịt cho thiếu niên, thiếu niên nhìn chằm chằm vào miếng thịt kia một lúc, cắn môi dưới do dự nói: “Ba ba, miếng thịt này mỡ quá…”

“Được được được, đổi miếng khác cho con.” Người đàn ông nói, lấy miếng thịt trong bát cậu ra, tự mình ăn hết sau đó gắp lại cho thiếu niên một cục thịt nạc.

Lần này thiếu niên không nói gì nữa, bỏ thịt vào miệng rồi xới thêm hai đũa cơm.

Tống Ứng Sở đột nhiên không muốn ăn nữa.

Dạ dày vốn trống rỗng của hắn ta tựa như đột nhiên chứa đầy đồ, no căng khiến hắn ta ăn không nổi bất kỳ món gì.

Quyển Hắc ngửi được mùi của chủ nhân, vội vàng từ ổ chó chạy đến đảo quanh Tống Ứng Sở, “Gâu gâu” kêu hai tiếng, thiếu niên trước bàn nghe thấy động tĩnh bỗng chốc đứng dậy, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía hắn ta: “Anh, anh cả… anh về rồi…”

Tống Ứng Sở lảng tránh đồng tử màu trà nhạt một giây trước còn đang nhìn người đàn ông khác chăm chú, ngồi xổm xuống xoa đầu Quyển Hắc, không nói một lời.

“… anh cả?” Thiếu niên lại tiến lên vài bước, nhẹ giọng gọi hắn ta.

Tống Minh Hiên cũng buông đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng nói: “Không nghe thấy em trai con đang gọi con sao?”

Cuối cùng Tống Ứng Sở cũng ngẩng đầu lên, hắn ta lạnh lùng nhìn thiếu niên, liếc cậu một cái rồi dời mắt: “Con không có đứa em trai như nó.” Nói xong câu đó, hắn ta cố gắng bỏ qua gò má đột ngột trắng bệch mất đi tất cả sắc máu của thiếu niên, vỗ vỗ đầu Quyển Hắc, cơm cũng không ăn đã lên lầu.

Mắt Tống Minh Hiên tối sầm, lúc nhìn về phía thiếu niên đã ôn hòa trở lại, hắn đi tới cạnh cậu vai dẫn trở lại trước bàn ăn: “Đừng để ý tới anh con, ba ba ăn cơm với con.”

Thiếu niên khịt mũi một cái, đầu cúi xuống càng thấp, sắp vùi vào trong bát cơm rồi.

Tống Minh Hiên nhét đôi đũa vào trong tay cậu, dịu dàng dỗ dành: “Mau ăn đi, chẳng lẽ còn muốn ba ba đút hay sao?”

Tô Cẩm Chi trầm mặc ăn xong cơm, sau đó khóa mình trong phòng.

Nếu như cậu là Tống Cẩm Chi, giờ phút này nhất định sẽ cầm điện thoại, đầu ngón tay lưỡng lự trên thông tin liên lạc của người đặt là [Anh cả], cuối cùng tinh thần chán nản tắt máy ngủ, nhưng cậu không phải là Tống Cẩm Chi. Cậu vuốt cái điện thoại thông minh thời viễn cổ đối với cậu mà nói còn khó dùng hơn cục gạch này chỉ vì chờ tin nhắn của Bạch Tâm Lộ —— hôm qua sắc dụ không thành, hôm nay có lẽ sẽ bắt đầu cưỡng ép rồi.

Lúc kim đồng hồ trên tường chỉ hướng mười một giờ, tin nhắn của Bạch Tâm Lộ cuối cùng cũng tới.

Tô Cẩm Chi chờ đến sắp ngủ gục rồi, cậu ngáp một cái rồi mới ấn mở tin nhắn, muốn nhìn thử xem hôm nay trà xanh Bạch Tâm Lộ này sẽ gửi gì cho cậu ——-

[Vì sao cậu không để ý tới tôi…]

Tô Cẩm Chi tách tách tách đánh chữ xong, trả lời: [Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không quen bạn, có phải bạn nhận nhầm người hay không?]

Bạch Tâm Lộ trả lời cậu: [Nhưng hôm đó là lần đầu của tôi… sao tôi có thể nhớ lầm được?]

Tô Cẩm Chi nhìn tin nhắn phản hồi của Bạch Tâm Lộ buồn nôn đến nổi da gà đầy người, nếu hôm đó thật sự là lần đầu của cô ta thì cậu sẽ livestream ăn phân ngay.

[Thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ đêm đó xảy ra chuyện gì.] Tô Cẩm Chi cố tình im lặng một lúc mới trả lời.

[Vậy được rồi, đã làm phiền cậu…] Bạch Tâm Lộ nhanh chóng gửi tin, giọng điệu giả vờ đáng thương, làm như cậu thật sự là một tên đàn ông phụ bạc vậy, nhưng Tô Cẩm Chi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng khinh của cô ta, cái này cũng đủ để cậu cười đến sáng hôm sau rồi.

“Giá trị tiến độ cứu vớt của mục tiêu nhánh Bạch Tâm Lộ hiện tại: -20/100.” Số 1 đã tan làm đột nhiên xuất hiện, “A, lại một số âm, giống như đúc thành tích của kí chủ cậu vậy.”

Tô Cẩm Chi tỏ vẻ không phục: “Thành tích của ta là số dương đấy!”

Số 1 nói: “Giữa kỳ là vậy, cuối kỳ không chừng sẽ.”

Tô Cẩm Chi tỏ vẻ cậu đã sớm có chuẩn bị: “Bài thi Ngữ Văn không có mosaic.”

Giọng điện tử luôn lạnh lùng của Số 1 vậy mà lại mang theo chút tiếc nuối: “Thất sách.”

Tô Cẩm Chi bĩu môi nói một câu: “Thế nào? Mi còn muốn để ta cái gì cũng không nhìn được hả?”

“Đúng vậy.” Số 1 chẳng biết xấu hổ thừa nhận, “Lần tới để cậu đến một thế giới mù chơi một chút.”

Tô Cẩm Chi: “!”

“Ngủ ngủ!” Tô Cẩm Chi kéo chăn trùm đầu, nhắm mắt lại bắt đầu giả bộ ngủ, yên lặng cầu nguyện mấy lời này của Số 1 chỉ là nói chơi mà thôi.

Chủ Nhật, Tống Minh Hiên và Tống Ứng Sở ăn sáng xong đã đến công ty, hai người bọn họ đều vội vội vàng vàng, giống như thật ra hôm nay là thứ Hai có vô số công việc chưa làm xong.

Chẳng qua Tô Cẩm Chi cũng không rảnh rỗi, từ sáng cậu đã nhận được một món quà lớn do Bạch Tâm Lộ đóng gói đưa tới —— ảnh giường chiếu của cô ta và nguyên thân.

Trong ảnh cả người Bạch Tâm Lộ không một mảnh vải che thân nằm trên giường, trên mặt ra vẻ sung sướиɠ buồn nôn, còn cậu thì áo trên mở cúc, hai má đỏ hồng, lông mày nhíu lại thật chặt, đôi mắt nửa hé, thấp thoáng lộ ra ánh nước ướt sũng, mê mê mang mang nhìn về phía ống kính.

Tô Cẩm Chi: “…”

Đúng là gặp quỷ rồi, sao cậu lại cảm thấy trong ảnh mình còn quyến rũ hơn Bạch Tâm Lộ vậy? Thoạt nhìn như mình mới là người bị cưỡиɠ ɖâʍ.

Mấy tấm ảnh khác cũng tàm tạm, chỉ là có một bức làm Tô Cẩm Chi thấy cực kỳ khó chịu, đó chính là tấm hình Bạch Tâm Lộ kéo tay cậu đặt trước ngực cô ta, Tô Cẩm Chi vừa nhìn tấm hình này thì thiếu chút nữa tắt thở, vội vội vàng vàng kêu Số 1: “Số 1! Số 1! Đối tượng lên giường bọn mi sắp xếp cho ta là Bạch Tâm Lộ hả?”

Nếu thật sự là vậy thì cậu thà tự phanh thây chính mình còn hơn, muốn lên giường cái chó má gì nữa! Cậu không cần!

“Không phải. “Số 1 nhanh chóng trả lời, “Cậu không "thẳng", AI của công ty chúng tôi đều được nhân tính hóa, sẽ không ép cậu phải "thẳng" đâu.”

Tô Cẩm Chi định chơi xấu: “Ai nói ta cong chứ?”

“Hửm?” Số 1 lạnh lùng nói, “Ở thế giới đầu tiên lúc mục tiêu cứu vớt chính Tần Diệp Chu thượng cậu, lần nào cậu cũng bắn; mỗi lần mục tiêu cứu vớt chính Phong Cửu Lê trêu chọc cậu ở thế giới thứ hai, cậu liền cứng.”

“Mấy AI như bọn mi có… một chút xấu hổ hay không…” Tô Cẩm Chi khụ khụ hai tiếng, “Đó đều là phản ứng sinh lý bình thường.”

“Không có.” Số 1 thoải mái thừa nhận, “Vậy nên kí chủ vẫn có phản ứng sinh lý bình thường với phái nữ? Vậy tôi lập tức liên hệ với tổng bộ sắp xếp đối tượng lên giường là nữ cho kí chủ.”

“Đừng!” Tô Cẩm Chi nhanh chóng ngăn cản nó, “Thế thì đối tượng của ta là ai chứ.”

Số 1 bảo: “Tự tìm đi.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Vậy nên nói sắp xếp đối tượng do cậu thực ra là lừa bịp sao?

Cậu rất tức giận, vì vậy nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời: [Hình này ở đâu ra, cô có ý gì?]

[Chuyện cậu đã làm cậu còn không biết sao?]

Người nọ trả lời rất nhanh, Tô Cẩm Chi suy nghĩ một chút, sau đó đáp lại: [Cô muốn phải thế nào mới chịu xóa bỏ những tấm hình này?]

[Năm trăm vạn, gửi tới tài khoản này: *******, tôi sẽ xóa những tấm hình này ngay.]

À hiểu rồi, ra là cậu bị tống tiền.

Tận năm trăm vạn, Bạch Tâm Lộ đúng thực tham lam, số tiền tiêu vặt nguyên thân tiết kiệm nhiều năm cũng chỉ có hơn ba trăm vạn mà thôi.

Tô Cẩm Chi trả lời cô ta: [Nhưng tôi chỉ có ba trăm vạn.]

Song Bạch Tâm Lộ chẳng thèm quan tâm chuyện này, cậu út nhà họ Tống chỉ có ba trăm vạn, ai tin nổi chứ? Huống chi cậu không biết đòi tiền ba và anh trai mình sao? Mọi người đều biết Tống Minh Hiên cưng chiều đứa con nuôi này của hắn bao nhiêu, vì vậy cô ta trả lời: [Ha ha, tôi chờ cậu đến ngày mai, trước trưa mai còn chưa gửi tiền, bạn học của cậu, anh trai và ba cậu có thể đều nhìn thấy mấy tấm hình này rồi.]

Tô Cẩm Chi nhìn thấy tin nhắn này liền hừ một tiếng, gửi tiền thì gửi tiền, ai sợ ai! Cậu còn có thể nhân cơ hội ra ngoài chơi!

Hồi trước vì trong lúc làm nhiệm vụ không được phá hỏng thiết lập của nhân vật, nhiều nhất Tô Cẩm Chi chỉ có thể chịu đựng ở trong nhà ngâm nước thoải mái một chút rồi mốc meo, mỗi ngày còn bị ép phải nhìn mosaic làm bài tập, quả thật rất đau khổ, hiện tại rõ ràng Bạch Tâm Lộ đã đưa một cơ hội ra khỏi cửa cho cậu!

Tô Cẩm Chi lập tức gọi điện cho Thạch Tuấn, bảo hắn chở cậu ra ngoài.

Nguyên thân vẫn chưa thi bằng lái xe, chiếc xe thể thao đắt đỏ cool ngầu ba Tống tặng cậu cũng chỉ là một vật trang trí, nhà cậu cách trung tâm thành phố một khoảng khá xa, ở đây không bắt được taxi cũng không thể đi bộ, cậu muốn ra ngoài gửi tiền chỉ có thể nhờ Thạch Tuấn giúp đỡ.

Sau khi Thạch Tuấn nhận được điện thoại đã nhanh chóng đến, chở Tô Cẩm Chi vào nội thành. Cậu bảo Thạch Tuấn đỗ xe ở ven đường rồi xuống xe, kêu Thạch Tuấn về trước, cậu muốn đi một mình một chút, đợi đến khi cậu muốn về sẽ gọi cho Thạch Tuấn đến đón.

Nguyên thân có rào cản tâm lý nghiêm trọng, đương nhiên Thạch Tuấn không thể nào để cậu lảng vảng bên ngoài một mình được, nhưng bên lề đường cấm đỗ xe, đợi đến khi hắn tìm được chỗ đậu xe xong quay lại, Tô Cẩm Chi đã đi mất tăm rồi.

Cậu gửi ba trăm vạn kia cho Bạch Tâm Lộ trước, song giữa chừng lại xảy ra vấn đề —— cậu thỏa mãn yêu cầu của Bạch Tâm Lộ, thế mà giá trị tiến độ của cô chẳng những không tăng còn giảm xuống, trong nháy mắt đã tụt xuống hành -80/100.

Số 1 lạnh lùng lên tiếng: “May là cậu không chuyển cả năm trăm vạn qua, nếu không thì giá trị tiến độ sẽ trừ thẳng 100 coi như nhiệm vụ thất bại.”

Tô Cẩm Chi nói: “Năm trăm vạn còn chưa đủ để cô ta thỏa mãn sao?”

Số 1 hỏi cậu: “Kí chủ cho rằng làm vậy là cứu vớt cô ta ư?”

Tô Cẩm Chi im lặng, nghĩ một lát rồi mở miệng nói: “Được, ta hiểu rồi.”

Sau khi Tô Cẩm Chi chuyển hết ba trăm vạn cho Bạch Tâm Lộ, trong thẻ chỉ còn mấy trăm, cậu lấy tiền đó tự bắt xe đến công viên trong trung tâm thành phố chơi một vòng, diễn vai thiếu niên cô độc không được người thân quan tâm vô cùng thành thạo, cuối cùng khi xác định được những người theo dõi cậu nhất định sẽ ghi nhớ những chi tiết này nói lại cho Tống Minh Hiên biết mới dừng bước ngồi bên hồ liếʍ cây kem vừa mua ngắm mặt trời lặn.

Bây giờ đang là chạng vạng tối, cả bầu trời tràn ngập ánh cam ấm mờ ảo lộng lẫy, miệng nhỏ của Tô Cẩm Chi liếʍ kem, nhìn thẳng vào tà dương không quá chói mắt, tịch dương của buổi chiều muộn tỏa ra bốn phía, cuối cùng nhẹ nhàng ấm áp phủ lên người cậu, cậu nhắm mắt lại, trước mắt là một mảnh đỏ tươi, cậu dùng đầu lưỡi cảm nhận vị kem lạnh như băng, đợi khi thời gian dùng cơm cố định ở nhà họ Tống trôi qua mới gọi điện cho Tống Ứng Sở.

Kết quả phát hiện không gọi được, đoán chừng tám chín phần mười là bị kéo vào danh sách đen rồi, Tô Cẩm Chi đổi lại gửi tin nhắn: [Anh cả, hôm nay anh về nhà ăn cơm nhé… em có chuyện muốn nói với anh.]

Em trai yêu dấu của anh muốn mượn anh một ít tiền đó.

Anh trai cặn bã chẳng ngoài dự đoán không thèm phản hồi, ngược lại là Tống Minh Hiên nhắn tin bảo không thể trở về ăn cơm được, buổi tối phải ở lại công ty, kêu Tô Cẩm Chi sau khi cơm nước xong thì ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng Tô Cẩm Chi lại thấy hơi kỳ lạ, theo lý mà nói đã hai ngày trôi qua rồi, ba Tống năng suất như vậy có lẽ đã sớm tra ra Bạch Tâm Lộ, vì sao hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào chứ?

Thạch Tuấn cũng không hiểu.

Sau khi hắn không thấy tung tích của cậu chủ nhỏ đã lập tức gọi điện cho Tống Minh Hiên, thế nhưng trong điện thoại Tống Minh Hiên lại tỏ ra không quá lo lắng, dường như người mất tích không phải đứa con út được hắn cưng chiều nhất, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên nói: “Cẩm Chi không phải trẻ con, nó muốn ra ngoài chơi thì cứ để nó đi, đến khi nó gọi điện thì anh đón nó về nhà là được.”

Nói xong, người đàn ông liền cúp điện thoại, Thạch Tuấn nặng nề thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mờ tối.

Mặt trời đã lặn, từ phía tây của bầu trời xanh thẫm, những ngôi sao nho nhỏ lần lượt xuất hiện, nhanh thôi, rồi cả thành phố này sẽ bị bóng đêm bủa vây, hòa thành một thể với hắc ám, đến lúc đó muốn tìm được cậu chủ nhỏ sẽ rất khó khăn.

Thế nhưng dường như ông trời còn ngại hắn chưa đủ khổ, khoảng lam sẫm trong tầm mắt hắn biến thành màu đen ảm đạm, mưa gió bắt đầu nổi lên —— tám giờ rưỡi tối, Tô Cẩm Chi ngồi ở công viên biến thành chó rơi xuống nước.

Thạch Tuấn dựa theo địa chỉ Tô Cẩm Chi báo tìm thấy cậu, lúc đến nơi phát hiện thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế trong công viên ven đường, cơn mưa to như trút nước bấy giờ đã khiến cả người cậu ướt nhẹp, Thạch Tuấn còn chưa kịp mở cửa xuống xe bung dù cho cậu, Tô Cẩm Chi đã đứng dậy khỏi ghế ngồi vào xe.

Thạch Tuấn cau mày, từ trên ghế lái quay đầu lại nhìn cậu: “Cậu út…”

“Về nhà thôi.” Tô Cẩm Chi nhẹ nhàng nói, cậu bị trận mưa này làm cóng đến cả người run lẩy bẩy, cố tình bây giờ cậu còn không thể OOC chủ động đòi một cái thảm với Thạch Tuấn, may là trong xe có mở hệ thống sưởi, cũng không quá khó chịu.

Thạch Tuấn nghe cậu nói vậy lập tức đưa tay cởϊ áσ khoác âu phục trên người mình ra, muốn khoác thêm cho thiếu niên. Tô Cẩm Chi nhìn hắn một cái, lên tiếng từ chối, Thạch Tuấn chỉ có thể chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút, sau đó nhanh chóng chạy về nhà họ Tống.

Trên đường đi, xe của bọn họ chạy ngang một cửa hàng bánh ngọt.

Cửa hàng đó được mở ở ngã rẽ, ngọn đèn vàng ấm trong tiệm tạo nên vẻ ấm cúng trong đêm mưa rét buốt, Tô Cẩm Chi nhìn xuyên qua cửa sổ xe bị mưa tạt vào đến mơ hồ, mắt không nháy nhìn chằm chằm chiếc bánh dâu tây màu đỏ tươi mọng trong tủ kính, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra.

Số 1 nhắc nhở cậu: “Tỉnh lại đi, cậu sắp OOC rồi.”

Tô Cẩm Chi nghe vậy nhanh chóng quay đầu, tiếp tục dựa lưng vào ghế, trong giọng nói tràn đầy mất mát: “Ta rất muốn ăn bánh ngọt.”

Số 1 “A” một tiếng: “Cậu hết tiền rồi.”

Tô Cẩm Chi bảo: “Ta có thể mượn Thạch Tuấn.”

Số 1 nói: “Không được, sẽ làm sụp đổ thiết lập nhân vật.”

Nhưng nó vừa nói xong, bụng Tô Cẩm Chi đã kêu lên vài tiếng “ọt ọt ọt” phối hợp.

Tô Cẩm Chi đáng thương nói: “Cả ngày nay ta chưa được ăn cơm.”

“…” Số 1 trầm mặc một lúc, sau đó thở dài, “Trong nhà cậu cũng có bánh ngọt, hơn nữa còn ngon hơn những thứ bên ngoài này rất nhiều.”

Tô Cẩm Chi kinh hãi thốt: “Ta đã tới phòng bếp rồi, sao không phát hiện có bánh ngọt?”

Số 1 nói: “Đầu bếp làm bánh vừa được Tống Minh Hiên mời đến hôm nay, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày mai cậu sẽ được ăn bánh gato.”

“Ba ba ta đối xử với ta thật tốt.” Lần này Tô Cẩm Chi rất hài lòng.

Nhà họ Tống tối om, bởi vì trời mưa, Tống Minh Hiên gọi về bảo đêm nay hắn và Tống Ứng Sở đều ở lại công ty, sẽ không về nhà.

Sau khi Tô Cẩm Chi được Thạch Tuấn đưa về nhà, má Tuệ thấy bộ dạng cả người ướt nhem của cậu sợ ngây người, tiến lên hỏi cậu xảy ra chuyện gì. Thiếu niên chỉ giải thích một câu “Không mang ô” rồi lên lầu, má Tuệ không có cách nào, đến phòng bếp nấu canh gừng đem tới cho cậu, nhưng lúc gõ cửa lại không nghe trả lời.

Thật ra căn bản Tô Cẩm Chi không có trong phòng ngủ, cậu ngay cả quần áo cũng chưa thay đã chạy tới nhà ấm trồng hoa.

Thì ra khi Tống Cẩm Chi ở ngoài cảm thấy bị uy hϊếp và bất an sẽ trốn vào nhà ấm, bởi vì đây là nơi duy nhất có thể cho y cảm giác an toàn —— khi y trầm cảm không thể khống chế những cảm xúc bi quan tiêu cực của mình, Tống Minh Hiên đã xây một vườn hoa nhỏ như vậy cho y. Sau này đây cũng là nơi mà lần đầu tiên Tống Ứng Sở cười với nguyên thân, cho y quan tâm và bảo vệ ấm áp thuộc về người thân rồi mở bảo rương chứa đựng tình cảm quý giá nhất của y, cướp sạch châu báu bên trong, sau đó lông tóc không hao tổn gì dứt áo bỏ đi.

Bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó.

Tối hôm nay cậu lại lần nữa bước vào nhà ấm trồng hoa này, cũng có nghĩa là từ nay về sau cậu sẽ không nhận một chút ấm áp nào từ Tống Ứng Sở nữa.