Lúc Tô Cẩm Chi vào lớp cảm giác hôm nay ánh mắt bạn học nhìn mình hình như có gì đó không ổn, khi cậu nhìn lại bọn họ, bọn họ cũng vội vàng dời mắt, giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra và làm lơ cậu.
Trong lòng Tô Cẩm Chi lập tức nổi lên dự cảm không lành.
Tới khi cậu ngồi xuống chỗ thì dự cảm này nhanh chóng được chứng thực ——
Tô Cẩm Chi vừa vào ghế, Nghiêm Vanh đã xông tới hỏi: “Tống Cẩm Chi… cậu… có phải cậu là gay không?”
“Không phải, sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ chuyện này?” Tô Cẩm Chi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Vanh, cũng không bỏ qua Lữ Ngọc Kỳ đang tập trung tư tưởng nghe ngóng bên cạnh.
“Ồ, cậu không phải gay à…” Nghiêm Vanh nghe cậu nói vậy chậm rãi trở về chỗ ngồi, trong giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì, hình như có xen lẫn một chút mất mát, lại hình như không có.
Tô Cẩm Chi hỏi hắn: “Sao vậy, cậu là gay à?”
Nghiêm Vanh sợ tới mức cả giọng cũng cao lên một đoạn: “Đờ mờ! Đương nhiên không phải!”
“Nhưng, nhưng mà…” Lữ Ngọc Kỳ nóng nảy, từ phía sau chồm người lên nóng nảy nói, “Bọn họ đều nói là cậu được đàn ông bao nuôi…”
Tô Cẩm Chi hơi trợn mắt, quay đầu về sau nghi ngờ nhìn cô.
Lữ Ngọc Kỳ sợ cậu không tin, còn lấy điện thoại ra tìm tấm ảnh trên bài post cho cậu xem: “Cậu nhìn nè! Hôm qua bọn họ chụp cậu ngồi một chiếc xe sang tới trường, hơn nữa cậu còn thường xuyên xin nghỉ, bọn họ đều nói cậu bị ——”
Đàn ông làm đến không xuống giường được.
Cô bé mặt mày thanh tú cắn môi dưới nhìn cậu, không thể nào nói những lời còn sót lại ra khỏi miệng, cô đã ngồi sau lưng thiếu niên một khoảng thời gian rồi, vậy nên không tin những lời đồn này, nhưng cô cũng muốn biết chân tướng.
Tô Cẩm Chi liếc nhìn điện thoại của cô, tấm ảnh chụp cảnh hôm qua Tống Ứng Sở đưa cậu đến trường, thật ra chiếc xe mỗi ngày Thạch Tuấn đưa rước cậu cũng chẳng phải rẻ, chẳng qua chiếc xe kia rất ít xuất hiện, chỗ Thạch Tuấn đỗ xe cũng rất vắng vẻ, vậy nên không khiến nhiều người chú ý.
Hôm nay Tống Minh Hiên cũng dùng chiếc xe đó đưa cậu đến trường, từ tiểu tiết này có thể nhìn ra, người anh trai Tống Ứng Sở này so với ba ba cậu còn rác rưởi hơn.
Cậu nhíu chặt mày, còn chưa kịp mở miệng giải thích, Nghiêm Vanh liền xùy một tiếng: “Đầu óc mấy người này đúng là có bệnh, nói gió thành mưa, mỗi chuyện đánh rắm lớn chút thôi cũng phải bới móc cho bằng được, đáng ghét thật, Tống Cẩm Chi có tiền như vậy còn cần đàn ông bao nuôi sao? Lữ Ngọc Kỳ cậu đừng bị những thứ này lừa.”
“Ừ.” Tô Cẩm Chi cũng gật đầu, chỉ vào một bên mặt lộ ra mơ hồ của người đàn ông trong xe, “Đây là anh trai tớ.”
Lữ Ngọc Kỳ nhẹ nhàng thở ra, có chút xấu hổ cười với Tô Cẩm Chi rồi ngồi về chỗ mình Tô Cẩm Chi nhìn Nghiêm Vanh, hơi lạ vì sao hắn biết nhà mình giàu có.
Nghiêm Vanh cũng nhìn cậu, sau khi phát hiện Tô Cẩm Chi hoàn toàn không nhớ mình lại mắng một câu thô tục: “Tống Cẩm Chi đừng nói là cậu không nhớ tớ đó?”
Tô Cẩm Chi tìm tòi trong trí nhớ của nguyên thân một lần, rất thành thật lắc đầu: “Không nhớ.”
Nghiêm Vanh bị cậu chọc giận đến sắp hộc máu, hạ giọng nói: “Ông là bạn thời mẫu giáo của cậu!”
Nhà Nghiêm Vanh cũng rất có tiền, nhưng không nhiều bằng nhà họ Tống, vậy nên sau khi người nhà họ Nghiêm cho hắn học nhà trẻ quý tộc xong vẫn tuân theo trình tự của con nít bình thường, cho hắn học tiểu học công lập. Trẻ con học mẫu giáo lớn được bao nhiêu? Căn bản không nhớ được đa số những chuyện xảy ra, Nghiêm Vanh có thể nhớ đến tận bây giờ cũng khiến cho Tô Cẩm Chi rất kinh ngạc.
Tô Cẩm Chi nói với hắn: “Cảm ơn cậu.”
Đã đồng ý làm bạn cùng bàn của Tống Cẩm Chi.
—— một đứa trẻ không thích có người tới gần, u ám lại cô đơn.
Nghiêm Vanh liếc mắt nhìn cậu, lấy sách giáo khoa chuẩn bị bài cho tiết sau.
Vào giờ ra chơi, Tô Cẩm Chi cầm phiếu điểm ba ba tốt của cậu Tống Minh Hiên đã ký xong đi tìm giáo viên chủ nhiệm, trước kia đều là Tống Ứng Sở ký cho cậu, khác với Tống Minh Hiên, thường thường Tống Ứng Sở chỉ ghi tên hắn ta lên, vậy nên lần này lúc Chiêm Lan Song nhìn thấy nhận xét trên phiếu điểm, không khí lắng đọng trong nháy mắt.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, cả gương mặt cũng thể hiện tâm trạng phức tạp khó nói nên lời: “Cái này thực sự là… cha của em ký sao?”
Tô Cẩm Chi ngoan ngoãn gật đầu.
Chiêm Lan Song lại hỏi: “Ông ấy nhìn thấy thành tích của em, không nói gì à?”
Tô Cẩm Chi cẩn thận nhớ lại một chút, từ hôm qua đến nay Tống Minh Hiên căn bản chưa từng nhắc tới nửa chữ liên quan đến việc học của cậu, thậm chí ngay cả thói quen dặn “học cho tốt” lúc cha mẹ đưa con mình tới trường thường nói cũng không có, vì vậy thành thật lắc đầu.
“Được cô biết rồi, em về học đi.” Chiêm Lan Song khẽ thở ra, cảm thấy cô cần đăng chuyện đi thăm hỏi gia đình này lên báo rồi.
Sau khi trở lại lớp Tô Cẩm Chi bảo Số 1 trường học của cậu quá nhàm chán, đến trường quá buồn tẻ, cậu muốn đánh mạt chược.
Số 1 hỏi cậu: “Ba cậu cho cậu đến trường là để cậu chơi mạt chược đó hả?”
Tô Cẩm Chi phản bác nó: “Nhưng ba ba ta đưa ta đến trường cũng đâu phải để ta nhìn mosaic.”
Số 1 không xoay chuyển: “Đó là vì đề phòng kí chủ phá vỡ thiết lập nhân vật.”
Tô Cẩm Chi: “Ta chỉ nhìn thôi, không phát huy trình độ IQ bình thường của ta đâu.”
Số 1: “Vậy chúng ta vẫn chơi mạt chược thì hơn.”
Cho nên Tô Cẩm Chi đánh mạt chược với Số 1 cả ngày, lại không thắng nổi một ván.
To Cẩm Chi tức giận: “Số 1 mi ăn gian!”
Số 1 lạnh lùng nói: “Tôi chỉ chơi cho vui thôi, chưa phát huy trình độ IQ bình thường của mình đâu.”
Tô Cẩm Chi: “…”
Tô Cẩm Chi đột nhiên cảm thấy hành vi cậu và một AI trí năng cao của thời đại tương lai đánh mạt chược đúng là ngu xuẩn, vì vậy lúc Tống Minh Hiên đón cậu tan học, thấy thiếu niên có chút hồn bay phách lạc, thoạt nhìn vô cùng uể oải.
Tống Minh Hiên thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, sau đó rũ mắt, vờ như lơ đãng hỏi: “Hôm nay Cẩm Chi ở trường vui không? Ngày mai là cuối tuần, Cẩm Chi có muốn đi đâu không?”
Thiếu niên nghe được lời của hắn thì bỗng chốc ngẩng đầu, sau khi chống lại ánh mắt trên kính chiếu hậu lại cúi đầu, giống như lảng tránh, không lập tức trả lời câu hỏi của hắn mà là trầm mặc mấy giây mới khẽ lắc đầu: “Ở trường rất vui, con không muốn đi đâu cả.”
“Vậy hôm nay ba ba dẫn con ra ngoài ăn cơm được không?” Tống Minh Hiên nhìn bộ dạng của cậu, trái tim đột nhiên trĩu nặng, nhưng vẫn mang theo tươi cười nói, đồng thời tiếp tục quan sát phản ứng của thiếu niên.
Quả nhiên, thiếu niên vừa nghe xong lời này thì bàn tay đang đặt trên gối thoáng siết chặt, có chút bất an mở miệng: “Ba ba… vì sao không ăn ở nhà?”
Sau khi Tống Minh Hiên đã nhận được đáp án trong lòng cũng không tiếp tục ép buộc cậu nữa, cười bảo: “Được, vậy ăn ở nhà thôi.”
“Vâng.” Thiếu niên nhẹ giọng đáp, cơ thể cũng thả lỏng rõ ràng, nhưng vẫn hơi căng thẳng, mắt không chớp nhìn con đường xa lạ ngoài cửa sổ một cách chăm chú —— bởi vì con đường hôm nay hắn chở cậu về nhà, không phải con đường quen thuộc mà bình thường Thạch Tuấn đi.
Sau khi về đến nhà, trong lúc Tống Minh Hiên lần lượt mở cửa xe cầm túi sách cho cậu, thiếu niên đều cực kỳ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chỉ có khi hắn lại gần mới hơi dịch về một bên, Tống Minh Hiên ngừng động tác muốn đưa tay dắt cậu, chuyển thành vỗ nhẹ vai cậu, cảm nhận được cơ thể căng cứng dẻo dai của thiếu niên dưới tay, hắn nở nụ cười, tựa như không nhận ra khẽ nói: “Đi thôi.”
Hôm nay Tống Ứng Sở bị Tống Minh Hiên cố ý tăng lượng công việc phải làm ở công ty, tuy rằng chuyện này đối với Tống Ứng Sở mà nói giống như miếng mứt táo lớn, có thể khiến hắn ta vui vẻ chịu đựng làm trâu làm ngựa, nhưng đối với thiếu niên “bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ” thì lại chưa chắc.
Tống Minh Hiên quan sát từng cử chỉ động tác đứa con nuôi của mình, phát hiện cậu luôn đứng ngồi không yên, liên tục nhìn về phía vị trí trống không của Tống Ứng Sở, lông mày hơi cau lại, tự bẩm bẩm: “Anh cả… hôm nay không về ăn cơm ạ?”
Hắn đặt đũa xuống, múc chén canh cho thiếu niên: “Ứng Sở chưa làm việc xong, hôm nay không phải đã có ba ba ăn với Cẩm Chi ư?”
“A…” Thiếu niên cắn đũa rũ mắt, có chút không cam lòng, lại tiếp tục hỏi hắn, “Vậy ngày mai anh cả có về ăn cơm không?”
Tống Minh Hiên bị vấn đề của cậu làm cho phì cười, đứa nhỏ này ngoại trừ tối qua lúc hắn ôm cậu đi ngủ thì ngoan ngoãn, sau khi dậy lại không thân thiết với hắn, rõ ràng trong điện thoại nói chuyện vô cùng thân mật, kết quả sau khi hắn thật sự trở về lại lạnh lùng như vậy, đúng là lật mặt như lật sách.
Chẳng qua hắn vừa nhớ tới lời Hạ Hi nói, khóe môi đang cong lên đã dần hạ xuống.
“Không biết.” Giọng điệu Tống Minh Hiên bình tĩnh trả lời, lại mang ý dụ dỗ mở miệng, “Cẩm Chi có chuyện gì muốn nói với anh cả sao? Nói với ba ba không được à?”
“Cạch” một tiếng, cái thìa trong tay thiếu niên rơi xuống bàn, cậu hoảng sợ nói: “Không có!”
Nhìn nét mặt cậu, Tống Minh Hiên càng thêm khẳng định thiếu niên đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, xoa dịu bầu không khí nôn nóng bất an quanh người thiếu niên: “Không có thì thôi, ba ba chỉ thuận miệng hỏi, con ăn no chưa? Ăn no thì trở về phòng học bài đi.”
Đây là lần đầu tiên ba Tống đốc thúc cậu học hành, nhưng thiếu niên “mất hồn mất vía” làm sao có thể nhận ra trong giọng hắn có gì không bình thường?
Vậy nên Tô Cẩm Chi yên lòng bỏ chạy.
Cậu vừa về đến phòng lập tức hỏi Số 1: “Số 1 số 1, mau giúp ta nhìn xem bây giờ Tống Ứng Sở đang làm gì?”
Số 1 nói: “Hắn ta đang làm việc.”
Tô Cẩm Chi lại hỏi: “Bận hay không?”
Số 1 nói: “Bận.”
Tô Cẩm Chi lập tức hưng phấn: “Vậy bây giờ ta gửi tin nhắn quấy rầy hắn ta, hắn ta có thể muốn đánh ta hay không?”
Số 1 cười lạnh một tiếng: “Sẽ, nhưng còn trừ giá trị tiến độ của cậu nữa.”
“Dù sao cũng đã thua rồi, ta không quan tâm.” Tô Cẩm Chi rất thờ ơ phất phất tay, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi thăm hàng ngày cho Tống Ứng Sở —— [Anh cả, anh không về ăn cơm, còn đang làm việc sao? Ăn cơm chưa?]
Trong khoảng thời gian quan hệ của Tống Ứng Sở và nguyên thân vẫn thân thiết, mỗi ngày nguyên thân đều gửi tin nhắn cho hắn ta, cho dù sau khi Tống Ứng Sở biết rõ thân phận của bọn họ mà trở nên xa cách, thói quen này của nguyên thân cũng không biến mất, mấy năm qua chỉ có đêm sinh nhật mười tám tuổi say rượu và tối qua là không gửi mà thôi.
Nhưng hiện tại Tống Ứng Sở đang loay hoay sứt đầu mẻ trán ở công ty căn bản không đếm xỉa tới cậu, thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên còn tưởng là nhân viên gửi tin báo cáo, kết quả vừa nhìn hóa ra là một chuỗi nói nhảm hời hợt của Tô Cẩm Chi, đọc xong liền xóa thẳng, còn kéo số của Tô Cẩm Chi vào danh sách đen, căn bản không có ý định trả lời.
Sau khi Tô Cẩm Chi gửi tin nhắn cũng không tiếp tục nhìn điện thoại mà là cởi sạch quần áo vào bể tắm, dù sao cậu biết rõ tên anh trai cặn bã Tống Ứng Sở này sẽ không trả lời cậu.
“Giá trị tiến độ cứu vớt hiện tại của mục tiêu nhánh Tống Ứng Sở: -30/100.” Số 1 nhìn bảng số liệu, “Giá trị này khá lắm, kí chủ cậu rất lợi hại.”
Tô Cẩm Chi “Hì hì” một tiếng rồi trượt cả người xuống làn nước ấm áp, chỉ để lộ đầu ra bên ngoài thoải mái than thở một tiếng: “Ai kêu ta là ông trời con làm chi?”
Số 1 cũng cười ha ha theo: “Kí chủ, có phải cậu đã quên hậu quả khi nhiệm vụ thất bại không?”
Tô Cẩm Chi nói: “Chưa, làm sao ta dám quên chứ?”
Cả đời cậu cũng không quên được ly rượu độc mặn chết cậu kia.
“Chưa quên là được.” Số 1 nhắc nhở cậu, “Mục tiêu cứu vớt chính sắp vào phòng, xin kí chủ chú ý.”
“Hả? Sao ba ba ta vào được?” Tô Cẩm Chi sững sờ, vội vàng từ trong bể đứng lên qua loa lau nước trên người, mặc xong đồ lót khoác khăn tắm ra ngoài.
Tống Minh Hiên ngồi trước bàn học của thiếu niên, tiện tay lật sách giáo khoa của cậu, lúc cầm lấy một quyển sách bỗng nhiên rơi ra một tờ giấy, đáp xuống mặt thảm màu trắng mềm mại —— đó là một bức phác họa, phía xa xa trong bức tranh vẽ đầy hoa hướng dương nở rộ, cùng với sườn mặt của một người đàn ông.
Tống Minh Hiên cúi người nhặt bức tranh lên mới nhận ra người đàn ông bên trên rất quen thuộc với hắn, bởi vì người thiếu niên vẽ là hắn.
Lúc hắn đang chuẩn bị nhìn kỹ, chợt nghe tiếng thiếu niên mở cửa phòng tắm, tựa như bị ma xui quỷ khiến, Tống Minh Hiên không kẹp lại bức tranh vào trong sách mà nhét vào trong túi áo khoác của mình, hắn điều chỉnh biểu cảm trên mặt, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra xoay người sang chỗ khác.
Nhưng vừa quay qua, hắn liền giật mình.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn thiếu niên, tầm mắt hắn như tuần tra khắp cơ thể trần trụi của thiếu niên.
Ngoại trừ một cái qυầи ɭóŧ màu trắng ra thiếu niên không mặc gì cả, chỉ khoác một cái khăn tắm trắng tuyết trên vai, làn da còn tinh tế nõn nà hơn phụ nữ lộ cả ra ngoài, lọn tóc chưa khô hẳn rũ xuống, thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước, một phần ngấm vào khăn tắm, phần còn lại rơi xuống người cậu, hờ hững chảy xuôi theo đường cong bắp thịt, hẳn là những giọt nước kia rất lạnh, bởi vì hắn thậm chí có thể thấy rõ ngay khi nó rơi xuống, cơ thể thiếu niên hơi run rẩy cùng ngón chân giẫm trên mặt thảm hơi cuộn lại.
Đàn ông đều là động vật thị giác, trong nháy mắt đó Tống Minh Hiên cảm thấy hắn muốn lập tức nhào tới hút khô vệt nước trên người thiếu niên, muốn khiến gò má cùng cơ thể bị hơi nước nóng rực hun đỏ của cậu càng đỏ thêm một chút, bị lu mờ bởi đêm xuân phóng túng, cuối cùng trải đầy dấu vết hắn để lại.
Thật ra Tô Cẩm Chi cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cậu không ngờ rằng Tống Minh Hiên lại vào nhanh như vậy, lẽ nào Số 1 cho cậu tình báo giả hay sao?
Nhưng Tống Minh Hiên nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước tủ quần áo lấy đồ ngủ ra cho thiếu niên, sau đó tới cạnh cậu giúp cậu mặc quần áo: “Sao còn chưa mặc đồ đã ra ngoài rồi, tóc cũng không chịu lau khổ, coi chừng bị cảm.”
Tô Cẩm Chi “A” một tiếng, ngoan ngoãn mặc đồ ngủ vào, đứng yên để người đàn ông nào đó lau mái tóc ẩm ướt cho cậu.
Tống Minh Hiên cao hơn thiếu niên rất nhiều, từ góc nhìn của hắn cũng có thể dễ dàng thấy đậu đỏ nhạt màu cùng làn da trắng nõn trước ngực của con nuôi một cách rõ ràng dưới cổ áo ngủ rộng thùng thình, ngắm cái cổ thiên nga thon dài tinh tế xinh đẹp.
Nhìn thiếu niên không chút đề phòng đứng trước mặt hắn, mi mắt đen tuyền rũ xuống khẽ run, thi thoảng ngẩng đầu dùng đôi đồng tử màu trà trong trẻo như bảo thạch ngóng trông hắn, chỉ cảm thấy những suy nghĩ bẩn thỉu không cẩn thận xuất hiện từ nơi đen tối trong lòng đang dần dần phát triển, chậm rãi cô thành một mớ hỗn độn đặc kẹo, đốt những luân thường đạo lý trong lòng hắn thành một đống xương trắng.
Hình như về nhà chuyến này, rất nhiều chuyện đều bắt đầu phát triển theo hướng hắn không thể khống chế —— nhưng hắn cũng không ghét cảm giác này.
Tống Minh Hiên cong khóe môi, vừa lau tóc cho thiếu niên, vừa hỏi cậu: “Cẩm Chi đã làm xong bài tập hôm nay chưa?”
Tô Cẩm Chi lắc đầu: “Chưa… rất nhiều bài, không biết làm…” Tất cả đều là mosaic, đề bài còn không thấy thì cậu làm cái gì?
Nụ cười của Tống Minh Hiên sâu hơn một chút, dẫn thiếu niên được lau tóc gần khô tới trước bàn học ngồi xuống, mình cũng nhấc một cái ghế ngồi vào bên cạnh cậu: “Bài nào không biết? Ba ba có thể dạy con.”
Oa a, ba ba tri kỷ.
Nếu như hắn đã nói thế, Tô Cẩm Chi liền không chút khách sáo mở bài tập ra, chỉ vào đề bài trống rỗng nhỏ giọng nói: “Toàn bộ đều không biết…”
Tống Minh Hiên: “…”
Tống Minh Hiên nhìn những bài toán rõ ràng rất đơn giản kia, lần đầu tiên nảy sinh lo lắng đối với thành tích của cậu con nuôi, cố tình Tô Cẩm Chi còn nhanh chóng cho hắn một liều thuốc mạnh: “Lúc trước anh cả sẽ dạy con làm bài, nhưng gần đây hình như anh ấy rất bận rộn…”
“Cái này có gì khó.” Tống Minh Hiên mỉm cười đoạt lại bút từ trong tay thiếu niên, “Lại đây, ba ba dạy con.”
Nói là dạy, nhưng Tống Minh Hiên gần như tay nắm tay Tô Cẩm Chi viết xong mấy đề kia, mấy bài toán trình độ này hắn vừa nhìn đã tính được đáp án, bắt hắn viết rõ quá trình giải đề ngược lại càng khó thêm.
Tô Cẩm Chi nhìn đáp án tiêu chuẩn ngắn gọn mà rõ ràng giống như đúc lời giải trên bài tập của mình, cảm thấy chắc chắn ngày mai thầy Toán sẽ gọi tên cậu.
Chẳng qua làm còn đỡ hơn không làm, chỉ dựa vào một mình cậu đối diện với mosaic nhất định không thể làm được nhiều bài như vậy.
Tô Cẩm Chi thở dài, cất kỹ bài tập.
Tống Minh Hiên xoa xoa đầu cậu, mắt nhìn đồng hồ treo tường, thúc giục bảo: “Được rồi, sắp mười một giờ rồi, đã trễ, Cẩm Chi con nên đi ngủ thôi. Bài tập làm không hết ngày mai làm tiếp cũng được, nếu thật sự không biết làm thì đừng làm, ba ba gọi điện nói một chút với cô giáo con là được.”
Người đàn ông không có nguyên tắc giật dây cậu không làm bài tập, tựa như người khi nãy lúc ăn cơm đốc thúc cậu học hành không phải là hắn vậy.
Nhưng Tô Cẩm Chi không muốn ngủ sớm như thế, vậy nên cậu lập tức kéo góc áo của người đàn ông: “Nhưng mà ba ba, anh cả vẫn chưa về…”
Tống Minh Hiên đang muốn rời khỏi liền cảm nhận được thiếu niên dùng sức giữ hắn lại, còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy lời thiếu niên nói, hắn xoay người, từ trên nhìn xuống khuôn mặt tinh xảo đang ngẩng lên của con nuôi mình, hơi lãnh đạm nói cho cậu biết: “Anh cả con là người trưởng thành rồi, có thể qua đêm bên ngoài, không cần mỗi ngày đều về nhà.”
Thiếu niên sững sờ, sau đó gục đầu xuống, ánh mắt chuyển xuống mặt đất trống không, nhẹ giọng lẩm bẩm: “… giống ba ba vậy à?”
Tống Minh Hiên giật mình chớp mắt một cái, sau đó vẻ mặt ôn hòa lại, bảo: “Không phải, sau này mỗi ngày ba ba đều về nhà.”
“Ba ba sẽ luôn ở bên con.” Hắn nhìn thấy ánh sáng trong đôi ngươi của thiếu niên từng chút ảm đảm, lại nghe được trong giọng nói của cậu có mất mát, ánh mắt của hắn vì cậu nhắc tới người khác mà trở nên cứng rắn dần dần mềm mại, hắn đi tới, nắm cái cằm tinh tế của thiếu niên, nhẹ nhàng hôn xuống thái dương cậu ——
“Ngủ ngon.”
Mắt Tô Cẩm Chi hơi trợn tròn, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mấp máy môi nói: “Ba ba ngủ ngon…”
Đợi người đàn ông đi rồi, Tô Cẩm Chi vẫn ngồi trên ghế, đưa tay vuốt nơi người đàn ông vừa hôn, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của thứ vừa dán lên chỗ này, rất nóng, rất ấm áp, trong nháy mắt đã theo dây thần kinh sưởi ấm đáy lòng.
“Ngay cả vị trí hôn cũng giống như đúc…” Tô Cẩm Chi nhẹ giọng lẩm bẩm.
Sau đó, cậu lập tức bật người dậy tìm bức phác họa hôm nay cậu vẽ kẹp trong sách giáo khoa —— đó là bức tranh cậu vẽ dựa theo bộ dạng của Tần Diệp Chu, chẳng qua lật hết quyển sách cũng không tìm thấy.
“Lẽ nào đánh rơi trong lớp rồi?” Tô Cẩm Chi nhíu mày, “Số 1, mi có thấy bức tranh ta vẽ hôm nay không?”
Số 1 nói: “Tan làm, không phục vụ bất kỳ vấn đề nào nữa.”
Tô Cẩm Chi: “…”
Số 1 thối tha! Trả lại cục cưng Số 0 cho cậu đi!
Tô Cẩm Chi đang hào hứng mắng, đột nhiên điện thoại của cậu rung lên một cái, cậu cầm lên nhìn, có người vừa gửi tin nhắn cho cậu ——[Này, cậu có còn nhớ tôi không?]
Tô Cẩm Chi dùng chân cũng nghĩ ra được người kia là ai, dù sao người biết số của nguyên thân có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cậu vẫn tuân theo kịch bản trả lời: [Bạn là ai, tôi không biết bạn.]
Bạch Tâm Lộ vừa đọc hồi âm của cậu đã buồn bực, nghĩ thầm không phải nam sinh tuổi này như cậu đều rất có hứng thú với tìиɧ ɖu͙© hay sao? Mặc dù hôm đó cô ta không thực sự trải qua với cậu, nhưng ít nhiều gì cũng đã bày ra cảnh tượng nóng bỏng khiến người ta mơ tưởng lung tung mà, sao sau khi Tống Cẩm Chi dậy lại không chủ động đến Diamond Paradise hỏi thăm cô ta chứ?
[Tôi là người ở Diamond Paradise, đêm đó đã cùng với cậu… cậu không nhớ tôi sao?] Cuối tin Bạch Tâm Lộ còn tăng thêm ba cái icon khóc thút thít, nhưng đối phương lại không trả lời tin nhắn.
Sáng hôm sau là thứ Bảy, mặc dù không có tiết nhưng Tô Cẩm Chi vẫn rời giường đúng giờ như cũ, đây là đồng hồ sinh học của cơ thể này, cậu muốn thay đổi cũng không được. Như thường lệ cậu xuống lầu ăn sáng, cũng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người hấp dẫn trên bàn cơm.
Cô ngồi ở vị trí thường ngày của Tống Ứng Sở, cười chào hỏi cậu: “Cẩm Chi, buổi sáng tốt lành!”
Tô Cẩm Chi đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống mới đáp lại cô: “… chào buổi sáng bác sĩ Hạ.”
“Cẩm Chi.” Tống Minh Hiên ngồi bên cạnh cậu lập tức đẩy một ly sữa bò tới, “Tháng sau bác sĩ Hạ phải sang Mĩ công tác, tạm thời không thể tới nhà chúng ta nữa, vậy nên hôm nay ba ba mời cô ấy tới sớm để tâm sự với con, được không?”
“Đúng vậy, Cẩm Chi ~” Hạ Hi cũng cười, đây là lời nói dối mà cô và Tống Minh Hiên hợp tác biên ra, để thiếu niên không từ chối kiểm tra tâm lý, “Không cần quá lo lắng, tùy tiện tâm sự giống như lúc trước là được.”
Dường như thiếu niên cũng không quá kháng cự đề nghị này, chẳng qua thi thoảng ngẩng đầu nhìn Hạ Hi một chút, tựa hồ muốn nói gì đó.