Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 3 - Chương 3: Anh trai và ba em chọn ai (3)

Thầy giáo thường được thư ký của Tống Minh Hiên gọi điện tới xin phép nghỉ học, nói là cơ thể thiếu niên không khỏe phải ở nhà nghỉ ngơi nên không đến trường được, lần một lần hai còn tạm được, nhiều lần thì thầy giáo không khỏi có thành kiến với Tống Cẩm Chi —— một đứa con trai, tuy rằng thoạt nhìn quả thật gầy gò yếu ớt, nhưng cũng không mắc bệnh di truyền hoặc bệnh nặng gì, vậy mà còn yếu ớt hơn con gái là sao? Gia đình của người ta cũng không xin nghỉ nhiều lần đến thế. Thầy giáo đã nhiều lần vòng vèo bảo muốn nói với phụ huynh về biểu hiện ở trường của nguyên thân nhưng đều bị Tống Minh Hiên từ chối, kêu là không quan tâm đến chuyện học hành của con mình, chỉ cần nó ở trường thoải mái là được.

Dưới tình huống như thế, sự cưng chiều mà Tống Minh Hiên dành cho y đã trở thành họa vô đơn chí.

Nhưng điều này căn bản không thể trách Tống Cẩm Chi, y đang trong thời kỳ chữa trị và khôi phục từ chứng trầm cảm, không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vậy nên thường xuyên ở nhà tiếp nhận trị liệu của Hạ Hi, đợi đến khi y gần như khỏi hẳn trở lại trường học, y đã bị tất cả mọi người cô lập rồi.

Lúc Tô Cẩm Chi tiến vào phòng học, bạn học trong lớp vừa kết thúc truy bài —— vì để cậu ngủ thêm được một chút mà Tống Minh Hiên đã trực tiếp gọi điện cho thầy giáo để nguyên thân miễn giờ truy bài.

Mấy học sinh khác thấy cậu có đặc quyền như vậy lại càng ồn ào hơn, tuy rằng bị một câu “Bất mãn thì các trò cũng bảo cha mẹ gọi điện cho tôi đi” của thầy giáo chặn lại, nhưng trong lòng vẫn lẫn lộn hâm mộ và ghen tị do không hài lòng gây ra.

Cậu vừa nhét túi sách vào trong ngăn bàn, đại diện toán học trong lớp đã tới gõ bàn cậu: “Tống Cẩm Chi, nộp bài tập, cả lớp chỉ thiếu một mình cậu, nhanh lên, trước khi vào học tớ phải giao cho thầy…”

“Bài tập?!” Tống Cẩm Chi hỏi Số 1: “Sao ta còn có bài tập nữa?”

Số 1 trả lời cậu: “Ồ, tôi cũng không biết, tôi còn chưa lên lớp.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Nữ sinh ngồi sau lưng Tô Cẩm Chi dùng bút chọc chọc bả vai cậu, nhỏ giọng nói: “Cẩm Chi, nếu cậu chưa làm bài tập tớ có thể cho cậu mượn của tớ, bài không nhiều lắm, tớ chép giúp cậu cũng được, rất nhanh.”

Ngồi cùng bàn của Tô Cẩm Chi nghe xong lập tức bùng nổ: “Đệch, Lữ Ngọc Kỳ có phải cậu thích Tống Cẩm Chi hay không? Tốt với cậu ấy vậy!”

“Nghiêm Vanh cậu câm miệng đi!” Nữ sinh kia nghẹn đỏ mặt, thẹn quá hóa giận kêu.

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Tô Cẩm Chi liếc nhìn một chồng sách bài tập ngay ngắn trong tay cán bộ môn Toán, thở dài nói: “Tớ chưa làm.”

Nữ sinh nghe vậy lúng ta lúng túng “A” một tiếng không nói gì thêm, đại biểu toán học vốn là nam, nhìn Tô Cẩm Chi một cái rồi đi.

Vừa tới trường đã ăn trọn một cái trừng mắt, Tô Cẩm Chi cũng rất bất đắc dĩ, lấy sách giáo khoa ra vốn định nhìn xem học sinh cấp ba ở thời đại này học gì, dựa theo trình độ của cậu phải giữ vững thành tích thế nào mới có thể học không quá dốt, cũng không giỏi quá.

Kết quả cậu vừa mở sách giáo khoa ra đã thấy một mảnh Mosaic óng ánh.

Tô Cẩm Chi hỏi: “Số 1, mi làm việc chưa? Nói cho ta biết, ta không mang sai sách, đây là sách toán của ta đúng không?”

“Làm việc rồi, cậu không mang sai sách đâu.” Số 1 rất thờ ơ trả lời cậu, “Đây là vì phòng ngừa kí chủ OOC, kí chủ cậu không cần học, chăm chỉ hưởng thụ cuộc sống là được.”

Hay lắm, ở thế giới này cậu đúng là ông trời con.

Tô Cẩm Chi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác có lẽ mình phải chết trong ngôi trường như ngục giam khổng lồ này rồi, hiện tại cậu vô cùng hối hận tối qua không đồng ý chuyện Tống Minh Hiên xin nghỉ phép cho cậu.

“Tống Cẩm Chi, trò đang nhìn gì đấy? Ngoài cửa sổ có hoa à?” Chuông vào học còn chưa vang lên, Thầy Toán đã vào lớp, đứng trên bục kiểm tra bài tập trước, đại biểu toán của lớp tiến lên nói cho ông biết Tô Cẩm Chi vẫn chưa giao bài tập, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Cẩm Chi nhìn chằm chằm vào cửa số, những học sinh khác đều đang tập trung xem sách giáo khoa chuẩn bị bài học rồi, sao thằng nhóc này cứ như vậy? “Bài tập cũng không làm? Bài hôm qua trò đã học chưa? Lên đây, giải bài này xem.”

Thầy Toán nói xong liền giơ ngón tay chỉ đề bài đã sớm viết xong trên bảng đen.

Tô Cẩm Chi không chút bất ngờ nhìn thấy một mảnh mosaic.

Ồ rõ rồi.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Lữ Ngọc Kỳ ngồi sau lưng cậu nhỏ giọng nhắc: “Chọn C…”

Nghiêm Vanh ngồi cùng bàn rất bất mãn, quay đầu đi cau mày nói: “Cậu nhắc cậu ấy làm gì?”

“Bạn học xung quanh yên tĩnh một chút, tôi hỏi Tô Cẩm Chi chứ không phải các trò.” Thầy Toán gõ mạnh lên bảng, chuyển mắt về phía Tô Cẩm Chi, “Tống Cẩm Chi, chọn cái nào?”

Tô Cẩm Chi mấp máy khóe môi, khó khăn mở miệng: “Chọn C…”

Thầy Toán tiếp tục nói: “Trò nói cách giải thử xem.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Trong lớp lại một trận im lặng.

“Ngồi xuống đi, tan học đến phòng làm việc của tôi một chút.” Thầy Toán hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cậu một cái, “Bên dưới mở sách giáo khoa trang 79…”

Tô Cẩm Chi hồn bay phách lạc ngồi xuống, nói với Số 1: “Là một học sinh giỏi chỉ số thông minh cao ta cảm thấy rất nhục nhã.”

Số 1 an ủi cậu: “Không sao, cậu là ông trời, về nhà nói lại với ba ba giống hôm qua là được.”

Tô Cẩm Chi nheo mắt lai: “Số 1, mi đang trả thù chuyện hôm qua ta phá vỡ thiết lập nhân vật đúng không?”

Số 1 nói: “Không phải, kí chủ nghĩ nhiều rồi.”

Tô Cẩm Chi hỏi nó: “Vậy ta có thể đọc sách gì? Bây giờ ta rất chán.”

“Rút cuốn sách thứ hai trong túi ra.” Số 1 nói, “Ngữ văn của Tống Cẩm Chi không tệ, kí chủ có thể đọc tác phẩm văn cổ để cảm nhận thử trí tuệ của người Trái Đất cổ đại.”

Số 1 nói không sai, nguyên thân học khoa văn, thi sáu môn cũng hơn hai trăm điểm, trong đó ngữ văn đã chiếm hơn một trăm điểm, quả thực cũng coi như không tồi. Tô Cẩm Chi nghe vậy thì nhíu mày, lấy sách ngữ văn ra gϊếŧ thời gian.

Giữa hai tiết Toán là giờ ra chơi, khoảng chừng hai mươi lăm phút, chuông vừa vang lên, bạn học trong lớp lập tức ít hơn phân nửa, có lẽ là chạy tới căn tin ăn sáng. Nhưng ngồi cùng bàn của cậu không đi mà là lấy thức ăn tự chuẩn bị trong túi ra chẹp chẹp bắt đầu ăn.

Cơm hộp rất thơm, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của Tô Cẩm Chi.

Nghiêm Vanh bị cậu nhìn đến không chịu nổi, vừa đặt đũa xuống vừa nói: “Tống Cẩm Chi, có phải cậu chưa ăn sáng không? Sao cứ nhìn tớ ăn chằm chằm thế?”

Tô Cẩm Chi còn chưa kịp trả lời, Lữ Ngọc Kỳ ngồi phía sau cậu đã đứng lên: “Tống Cẩm Chi… cậu chưa ăn sáng đúng không? Tớ muốn đến căn tin, cậu có muốn tớ mua cho cậu thứ gì không?”

“ĐM, tớ nhường cơm hộp cho cậu đấy!” Nghiêm Vanh nghe xong lập tức đẩy đồ ăn sang phía Tô Cẩm Chi, nhưng sau đó lại xoay người nhìn Lữ Ngọc Kỳ, “Kỳ Kỳ cậu mua đồ ăn cho tớ nhé?”

Sắc mặt Lữ Ngọc Kỳ đỏ lên, thẹn quá hóa giận mắng Nghiêm Vanh: “Cậu thần kinh à!”

Tô Cẩm Chi nói: “Không cần, cảm ơn, tớ đã ăn ở nhà rồi.”

Nghiêm Vanh nói thêm: “Đúng vậy đó, mỗi ngày Tống Cẩm Chi đều không đi học sớm, nhất định là cậu ấy ở nhà ăn sáng rồi.”

“A…” Lữ Ngọc Kỳ thấp giọng đáp, “Vậy tớ đi một mình.”

Tô Cẩm Chi tùy ý “Ừ” một tiếng, khép sách ngữ văn lại, mở giấy nháp vốn dùng để giải bài ra bắt đầu vẽ tranh. Chờ sau khi bóng lưng của Lữ Ngọc Kỳ hoàn toàn biến mất tại cửa lớp, Nghiêm Vanh dùng khuỷu tay đυ.ng Tô Cẩm Chi: “Ài Tống Cẩm Chi, cuối cùng cậu đang làm gì thế?”

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn hắn: “Tớ làm sao?”

Nghiêm Vanh thần thần bí bí tới gần cậu, hạ giọng: “Lữ Ngọc Kỳ thích cậu đó! Cậu không nhận ra hả?”

Tô Cẩm Chi nói: “Biết, nhưng tớ không thích cậu ấy.”

Nghiêm Vanh nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, nghi ngờ nhìn cậu: “Vì sao? Không phải cậu thật sự là…”

Tô Cẩm Chi hỏi hắn: “Là gì?”

Nghiêm Vanh không chịu trả lời: “Không có gì.”

Tô Cẩm Chi thổi vụn gôm, khẽ nhíu mày: “Không thích là không thích, tớ không có cảm giác với cậu ấy…”

Nghiêm Vanh lắc đầu nhún nhún vai, quay lại tiếp tục ăn cơm hộp của mình.

Buổi sáng chỉ có tiết Toán và Lịch Sử, không có Ngữ Văn, sau khi Tô Cẩm Chi nhìn mosaic tới trưa liền tới văn phòng trong truyền thuyết của thầy giáo, bi thảm hơn là —— Thầy Toán và chủ nhiệm lớp cậu đều ở trong phòng làm việc.

“Tống Cẩm Chi, trò xem thử mấy bài kiểm tra trò làm gì đi!” Thầy Toán vẫy bài kiểm tra Toán giữa kỳ trước mặt Tô Cẩm Chi, “Tự luận không làm thì thôi, ngay cả trắc nghiệm cũng chỉ làm ba câu, dựa vào thành tích này của trò thì có thể thi vào trường đại học nào? Đi học còn không chịu chăm chú nghe giảng…”

Tô Cẩm Chi một mực cúi đầu, bị thầy Toán mắng đến tối tăm mặt mũi cũng không kêu một tiếng. Giáo viên chủ nhiệm của cậu Chiêm Lan Song sau khi nghe cũng đi tới, nhìn thấy số “12” đỏ chót trên bài kiểm tra thì bất đắc dĩ lắc đầu, đưa phiếu điểm cho Tô Cẩm Chi: “Nói mẹ của em ký tên, nhớ ghi nhận xét.”

“Em không có mẹ.” Cuối cùng Tô Cẩm Chi cũng mở miệng.

Chiêm Lan Song sững sờ: “Nhưng mỗi lần gọi điện thoại đến nhà em, đều là nữ ——”

“Đó là thư ký của ba ba em…”

Chiêm Lan Song nhìn thiếu niên cúi thấp đầu trước mặt cô, có chút đau đầu, cảm thấy cô vẫn nên tranh thủ thời gian đến thăm hỏi từng gia đình sẽ tốt hơn, dù sao hiện tại đã là cấp ba rồi, thằng nhóc này lại chuyển trường giữa chừng, không biết tình huống trong nhà ra sao, thoạt nhìn thành tích của cậu thì dường như người giám hộ của cậu cũng không quá hợp cách.

“Được, vậy để cha em ký tên, em về nhà trước đi.”

“Vâng, tạm biệt cô.”

Tô Cẩm Chi cầm phiếu điểm trông vô cùng thê thảm trở lại lớp, trong lớp không một bóng người, tà dương đỏ như máu xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng học, nhuộm ra cảm giác vô cùng trống trải tịch liêu, cậu đến gần cửa sổ của dãy bàn thứ hai, cầm túi sách giẫm lên cái bóng của mình đi đến cổng trường, nhưng chiếc xe con màu đen đậu tại cổng chờ cậu tan học đó giờ hôm nay lại không có ở đây.

Tô Cẩm Chi nhìn bốn phía vài vòng, sau khi phát hiện Thạch Tuấn thực sự không tới liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

Bên kia điện thoại, Thạch Tuấn cũng rất kinh ngạc: “Nhưng cậu cả bảo hôm nay cậu ấy sẽ đón cậu về nhà, vậy nên không để tôi đến đón cậu.”

Tô Cẩm Chi trầm mặc một lúc, mở miệng nói: “Chắc anh cả quên rồi, anh tới đón tôi đi.”

Thạch Tuấn nói: “Vâng, thưa cậu, tôi lập tức tới ngay.”

Tống Ứng Sở không có ở nhà, lúc ăn cơm chiều cũng chưa trở về, sau khi Tô Cẩm Chi một mình ăn cơm tắm rửa xong thì nằm sấp lên bàn làm bài tập giáo viên dặn dò hôm nay, đến khi đồng hồ trên tường chỉ số mười mới thay quần áo ngủ, cầm phiếu điểm của mình ngồi trên đầu cầu thang.

Trong nhà chỗ nào cũng trải thảm dày, mỗi ngày đều có người quét dọn, hơn nữa thời tiết không lạnh nên Tô Cẩm Chi liền an tâm ngồi xuống, kết quả vừa ngồi không bao lâu thì con chó ngu xuẩn mà Tống Ứng Sở nuôi đột ngột xuất hiện, ngồi cùng bậc thang với cậu.

Tô Cẩm Chi nhích qua bên cạnh, nó cũng di chuyển theo.

“Mày là con chó ngốc.” Tô Cẩm Chi nắm chặt lỗ tai nó, nhắm ngay đó mà nói.

Chốc lát sau Tô Cẩm Chi đã bị nó liếʍ.

Mặt mày cậu đại biến, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng con chó ngốc này thè lưỡi liếʍ phân của mình ban sáng.

Vì vậy sau khi Tống Ứng Sở trở về nhìn thấy hai đứa một lớn một nhỏ một đen một trắng trừng nhau, không nhịn được cười ra tiếng.

Vốn chiều hôm nay hắn ta định đi đón Tô Cẩm Chi, nhưng đợi làm việc xong mới chợt nhớ rằng đêm nay còn phải đến một buổi tiệc, hơn nữa ý định đón thiếu niên tan học chỉ do hắn ta nhất thời nổi hứng, không nhất định phải đi, dù sao cậu cũng sẽ gọi cho Thạch Tuấn thôi. Chẳng qua bây giờ nhìn thấy cảnh thiếu niên đã trễ vậy rồi vẫn chưa ngủ, hình như đang ngồi đây đợi mình về, Tống Ứng Sở cảm thấy đêm nay hắn ta từ chối lời mời qua đêm của bạn gái vẫn đáng giá.

Thiếu niên vừa thấy hắn ta trở về lập tức từ trên đất đứng dậy, hai tay chắp sau lưng ngoan ngoãn nhìn hắn ta, muốn tiến lên lại không dám: “Anh, anh cả, anh về rồi…”

Tống Ứng Sở đi đến bên cạnh cậu, đưa tay muốn xoa đầu cậu: “Trễ vậy rồi còn chưa ngủ, đang đợi anh về à?”

“Không phải…” Thiếu niên khẽ nghiêng đầu, né tay hắn ta, “Em đang đợi ba ba về.”

Tống Ứng Sở lập tức sững sờ, hai hàng lông mày nhíu lại: “Cha? Tối nay sao Cha lại về được? Tháng sau cha mới ——”

“Nhưng hôm qua em gọi cho ba ba.” Thiếu niên ngẩng đầu, đồng tử màu trà nhàn nhạt nghi ngờ nhìn hắn ta, “Ba ba nói hôm nay ba sẽ về…”

“Em gọi điện cho cha?” Tống Ứng Sở nghe vậy vẻ mặt lập tức lạnh xuống, cười khẩy một tiếng mở miệng, “Bây giờ đã sắp mười một giờ rồi, hôm nay cha sẽ không về đâu.”

Thiếu niên dường như rất mất mát, cúi đầu tự lẩm bẩm: “Nhưng… nhất định ba ba sẽ không lừa em…”

Nghe Tô Cẩm Chi nói, Tống Ứng Sở thực sự muốn cười to ba tiếng, còn nói sẽ không lừa mày. Tống Minh Hiên căn bản luôn lừa gạt mày. Hắn ta đang chuẩn bị nói lời này ra khỏi miệng, ánh mắt lại quét tới tờ giấy thiếu niên đặt trên bậc thang, hắn ta cầm lên nhìn, là phiếu điểm giữa kỳ của thiếu niên —— Ngữ Văn: 101, Toán: 13, Tiếng Anh: 42, Lịch Sử: 20, Chính Trị: 26, Địa Lý: 18… bài kiểm tra tổng cộng 750 điểm, cậu thi chỉ có bao nhiêu điểm thôi hả? Thành tích này so với phiếu điểm lần trước hắn ta ký còn thê thảm hơn.

“Thành tích của em vẫn tệ như vậy à.” Tống Ứng Sở lập tức bật cười, hắn ta lấy viết bên người ra chuẩn bị ký tên, “Lại muốn để anh ký tên đúng không?” Trước giờ phiếu điểm của thiếu niên đều do hắn ta ký tên, hắn ta cho rằng lần này cũng thế.

Nhưng thiếu niên vừa nghe xong lời hắn ta nói lập tức tiến về trước một bước giành lại phiếu điểm giấu ra phía sau: “Ba ba sẽ về… cô nói phiếu điểm này nhất định phải để ba ba ký.”

“Vậy em cứ tiếp tục ngồi đây chờ đi, sau này đừng tới kêu anh ký nữa.” Lần này Tống Ứng Sở thực sự một chút tươi cười cũng không có, hắn ta cất bút đi, lạnh lùng vứt lại một câu sau đó quay người bỏ đi, con chó ngốc hắn ta nuôi cũng chạy theo.

“Anh cả…”

Mắt thấy Tống Ứng Sở không quay đầu lại, sau khi Tô Cẩm Chi giả vờ gọi hai tiếng liền phủi mông ngồi xuống bậc thang lần nữa, nhìn tên mình đứng áp chót bảng xếp hạng của lớp thì thở một hơi thật dài, gác lên đầu gối tiếp tục đợi Tống Minh Hiên.

Thời gian dần dần đến rạng sáng, vào lúc này bóng đêm u ám lạnh lẽo cuối cùng cũng bao trùm toàn bộ thành thị.

Mọi âm thanh bên ngoài đều ngừng lại, trong phòng cũng không một chút tiếng vang, Tống Minh Hiên rẽ lên cầu thang, vừa nâng mắt đã nhìn thấy thiếu niên đang dựa lên tường ngủ —— cậu nghiêng đầu tựa lên tường, một chân cong lại ôm đầu gối trước ngực, chân khác thì hơi vươn về phía trước, ra khỏi một đoạn bậc thang, dép lông mềm mại trên chân lập tức rơi xa hơn, để lộ toàn bộ mu bàn chân trắng nõn của chủ nhân ra ngoài.

Dù biết rất rõ thảm dày trong nhà sẽ giúp không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng Tống Minh Hiên vẫn nhẹ bước, khẽ tiến lên nhặt dép lông của thiếu niên, nửa quỳ trước mặt thiếu niên cầm chặt chân cậu ủ một lúc mới mang lên cho cậu, sau đó đưa tay ôm ngang cậu lên, đi về phía phòng ngủ của thiếu niên. Trong lúc đó thiếu niên cực kỳ ngoan ngoãn, không nhúc nhích để mặc hắn ôm, chỉ tới lúc đặt cậu lên giường thì cơ thể mới hơi ngọ nguậy, từ chỗ bụng rơi ra một tờ giấy.

Tống Minh Hiên kéo chăn đắp kín người thiếu niên, cong ngón tay sờ sờ mặt cậu, lúc này mới ngồi vào mép giường bên cạnh mở đèn nhìn tờ giấy.

“Đúng là một đứa nhỏ ngốc…”

Tìm được tên của con út ở cuối lớp, Tống Minh Hiên buồn cười lắc đầu, lấy viết ra ký tên mình tại dòng phụ huynh, sau đó ở chỗ nhận xét ghi: Thi vô cùng tốt, mong rằng chớ nên kiêu ngạo, không ngừng cố gắng.

Sáng hôm sau lúc Tô Cẩm Chi bị đồng hồ báo thức gọi dậy phát hiện mình đang nằm trên giường, lập tức hiểu rõ cậu đã bỏ qua một cơ hội tuyệt hảo để cứu vớt Tống Minh Hiên, chẳng qua chỉ cần Tống Minh Hiên đã về, dù sao cũng tốt, Tô Cẩm Chi ngồi dậy nhanh chóng rửa mặt, cuối cùng lúc thu thập túi sách nhìn thấy phiếu điểm đã được người đàn ông ký tên xong đặt trên bàn.

Cậu đi qua cầm lên nhìn, lập tức chậc chậc cảm thán: “Ài, ba ba ta đúng là cái gì cũng dám ghi, thế này cũng quá gian dối rồi.”

Số 1 liếc qua, cũng đánh giá theo: “Quả thực là bịa đặt lung tung.”

Tô Cẩm Chi lập tức phản bác nó: “Mi không được nói ba ba ta như vậy.”

Số 1: “…”

Tô Cẩm Chi cẩn thận bỏ tờ giấy vào trong túi sách, sau đó làm quần áo gọn gàng của mình lộn xộn một chút, kéo khóa áo một nửa rồi mang theo túi sách chạy ra khỏi cửa như bay.

Dưới lầu, Tống Minh Hiên và Tống Ứng Sở ngồi đối diện nhau, trước bàn ăn trầm mặc không nói gì, gương mặt quen thuộc kia vẫn vô cùng tuấn mỹ như trước, ngũ quan thâm thúy hình dáng rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực gõ lên bàn một cách ưu nhã, nghe thấy tiếng cậu xuống lầu, người đàn ông liền quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc đối diện với tầm mắt hắn, Tô Cẩm Chi vừa cảm giác dường như bước chân của mình chậm lại, vừa như tiếp tục tiến về phía trước, cậu ngẩng đầu trông về phía người đàn ông —— con ngươi hắn đen kịt mảnh nhỏ, xung quanh bị màu xám bao bọc, tựa như một ao nước đọng vạn năm không đổi, cho dù bên ngoài liên tục đổi thay thế nào, nơi đó cũng vĩnh viễn không một chút gợn sóng, cực kỳ giống với lúc cậu vừa gặp gỡ Tần Diệp Chu.

Trong nháy mắt đó, Tô Cẩm Chi cảm thấy người đàn ông đang ngồi chỗ này là Tần Diệp Chu, là Phong Cửu Lê, là Khương Lê Sơn, cũng là Tống Minh Hiên.

Nhưng ngay sau đó, người đàn ông thoáng nở nụ cười dịu dàng với cậu, cặp mắt thâm trầm như bóng đêm cũng nhờ điều này mà nhuộm lên ánh sáng nóng bỏng, hắn vẫy tay, giọng nói trầm thấp quyến rũ như hải yêu mê hoặc lòng người trong biển rộng, dụ dỗ cậu từng bước tiến vào đáy biển chết chóc.

Hắn nói: “Cẩm Chi dậy rồi à, tới đây ăn sáng, lát nữa ba ba đưa con đi học.”

Gương mặt này quen thuộc đến thế, khiến cậu ngay cả một chút cảm giác xa lạ cũng không cảm nhận được.

Tô Cẩm Chi sửng sốt một chốc, kế sách đang suy nghĩ trong đầu vào lúc này đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, thân thể như bị người đàn ông nắm trong tay, nghe lời hắn ngồi xuống ghế.

“Sao còn chưa ăn mặc ngay ngắn đã ra ngoài rồi?” Tống Minh Hiên nhìn quần áo xốc xếch của cậu thở dài, vừa đặt sữa bò và bánh mì tới trước mặt cậu, vừa đưa tay lên kéo khóa kéo điều chỉnh cổ áo cho cậu, “Muốn gặp ba ba vậy à, hửm?”

Người đàn ông nghiêng đầu sang, âm cuối kéo dài, từ chóp mũi phun ra hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt trần trụi của Tô Cẩm Chi, mê hoặc chết người.

Trong nháy mắt Tô Cẩm Chi lại thấy có chút xấu hổ, thò tay cầm bánh mì cẩn thận nhai, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

Tống Ứng Sở dường như không nhìn nổi hai người bọn họ thân mật như thế, nặng nề đặt tách cà phê trong tay xuống, dùng nĩa bạc xiên vào xúc xích trong đĩa.

Tô Cẩm Chi hỏi hắn ta: “Hôm nay anh cả không dắt Quyển Hắc đi dạo sao?”

Quyển Hắc là tên của con Shepherd màu đen kia, vì bên trên đỉnh đầu nó có một dúm lông màu đen quấn quanh nên Tống Ứng Sở liền đặt tên này cho nó.

“Anh con hôm nay có việc, lát nữa phải tới công ty với ba, vậy nên không cho chó đi dạo.” Tống Minh Hiên thay Tống Ứng Sở trả lời câu hỏi của Tô Cẩm Chi.

Người đàn ông vừa nói vậy, Tô Cẩm Chi mới phát hiện hôm nay Tống Ứng Sở không mặc bộ đồ bình thường lúc dắt chó đi dạo mà thay một thân tây trang màu xám đen phẳng phiu cài hai nút, trên tay còn mang đồng hồ đắt tiền, tóc xõa trên trán đều vuốt hết về sau, lộ ra gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng nghiêm túc, nhìn có năm sáu phần tương tự với người đàn ông trước mặt hắn ta.

Tô Cẩm Chi cầm ly sữa chậm rãi uống, mắt liếc xéo đánh giá Tống Ứng Sở.

Tống Minh Hiên thấy cậu nhìn Tống Ứng Sở chằm chằm, nhàn nhạt quét mắt qua thiếu niên, mở miệng nói: “Ăn no rồi?”

“Vâng.” Tô Cẩm Chi buông ly sữa lần nữa nhìn về Tống Minh Hiên, ánh mắt rạng rỡ nhìn hắn.

Không biết vì sao, dù nhìn những món ăn tinh xảo ngon mắt trước mặt thì rất muốn ăn, nhưng cơ thể lại không thấy đói bao nhiêu, sau khi ăn xong một miếng bánh mì uống hết một ly sữa bò đã no rồi.

Tống Minh Hiên đối diện với đôi mắt long lanh của thiếu niên, khóe môi hơi cong, cầm túi sách lên cho cậu: “Đi thôi, ba ba đưa con đi học.”

Tô Cẩm Chi nhanh chóng theo sau, chẳng hiểu tại sao, trong lòng cậu chậm rãi sinh ra một luồng vui sướиɠ không rõ, nó bao phủ lấy cậu, khiến cho nhịp tim cậu càng lúc càng nhanh, cho đến khi tới trường vẫn chưa giảm bớt chút nào.

“Tan học ba ba sẽ rước con, hẹn gặp lại Cẩm Chi.” Tống Minh Hiên xuống xe mở cửa ra cho Tô Cẩm Chi, lại xốc túi sách trên ghế lái phụ giúp cậu đeo lên lưng, tựa như chăm sóc một đứa trẻ chưa trưởng thành dặn dò cậu cẩn thận, “Có chuyện gì thì gọi cho ba ba.”

“Vâng, hẹn gặp lại ba ba.” Hai tay Tô Cẩm Chi nắm quai túi sách, cúi thấp đầu nói khẽ.

Tống Minh Hiên vỗ vỗ vai cậu, cười bảo: “Đi đi, vào lớp nhanh lên.”

Nụ cười của hắn duy trì đến khi bóng lưng của thiếu niên tiến vào trường mới biến mất, sau đó mặt không thay đổi trở lại ghế lái, ánh mắt trầm lạnh nhìn về phía trước, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Hi, “Alo, bác sĩ Hạ đúng không…”