Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 3 - Chương 2: Anh trai và ba em chọn ai (2)

Tô Cẩm Chi thở dài nhẹ đến mức không thể nhận ra, rũ mắt khẽ đáp “Ừ” một tiếng.

“Đã nhận được quà sinh nhật chưa?” Bên phía người đàn ông truyền đến tiếng động rất nhỏ, có lẽ vừa thay đổi tư thế ngồi, “Hôm qua ba ba làm việc muộn quá nên không thể gọi điện chúc mừng sinh nhật Cẩm Chi được, Cẩm Chi có giận ba ba không?”

Tô Cẩm Chi trả lời: “Không ạ, con đã nhận được quà rồi, cảm ơn ba ba.”

Quà sinh nhật của Tống Minh Hiên tặng vừa sáng sớm đã đậu trong gara rồi, đó là một chiếc xe thể thao số lượng giới hạn mà tất cả con trai tuổi này đều muốn có, khi Tống Ứng Sở sinh nhật mười tám tuổi cũng không nhận được món quà quý giá như vậy, thế mà Tống Minh Hiên mắt cũng không thèm chớp đã mua cho nguyên thân, lại quên gọi điện thoại chúc y sinh nhật vui vẻ.

Nhưng trên thực tế Tô Cẩm Chi cũng không có nhiều hứng thú với xe thể thao đến vậy, so ra cậu càng thích chiến hạm tinh tế hơn. Chẳng qua thứ đó cho dù cậu có phấn đấu mấy đời e là cũng không thể nào sở hữu nổi. Hơn nữa thứ nguyên thân muốn nhất cũng không phải là xe thể thao, y chẳng qua chỉ cần một câu vô cùng đơn giản “Sinh nhật vui vẻ” từ người thân của mình —— Tống Minh Hiên hoặc Tống Ứng Sở mà thôi.

“Nhận được là được rồi, còn cần gì thì nói với má Tuệ hoặc anh trai con, gọi cho ba ba cũng được. Tiền có đủ dùng hay không? Có muốn ba ba cho con nhiều hơn một chút…” Tống Minh Hiên vừa ký lên văn kiện, vừa dặn dò thiếu niên theo thường lệ.

Sáng nay sau khi hắn cúp điện thoại của tài xế xong, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gọi điện cho thiếu niên. Tháng trước Hạ Hi đã cho cậu làm một bài kiểm tra tâm lý, nói với hắn gần đây tình trạng tâm lý của cậu không tệ, nhưng nếu như sáng nay tâm trạng cậu không tốt, nói không chừng là vì tối qua hắn đã quên chúc thiếu niên sinh nhật vui vẻ, vậy nên sáng nay cậu mới buồn bực không vui như thế.

“Tháng này ba ba bận nhiều việc, tháng sau mới có thời gian về thăm con…”

Tô Cẩm Chi nghe lời nói của người đàn ông vang lên bên tai thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng thực tế lại không chứa bao nhiêu quan tâm, lười biếng duỗi lưng, sau đó lên tiếng ngắt ngang hắn: “Ba ba…”

Ngòi bút của Tống Minh Hiên thoáng dừng, câu từ đang trôi chảy viết đến một nửa hoàn toàn ngừng lại, trang giấy vốn trắng tinh lưu lại một chấm đen kịt. Hắn nghe thanh âm của thiếu niên dường như mang theo chút nức nở, lông mày nhíu chặt, giọng điệu nghi hoặc hỏi: “Cẩm Chi?”

Thanh niên bên kia đầu điện thoại khịt mũi một cái, nhẹ nhàng hít thở không nói một lời.

Tống Minh Hiên thấy cậu im lặng liền rút nắp bút đang cắm trên đầu bút ra đậy lại, đổi sang tay phải cầm điện thoại, từ giữa răng môi chảy ra thanh âm dịu dàng hoàn toàn khác với khuôn mặt lạnh lùng của hắn: “Cẩm Chi, con sao vậy? Có chuyện gì thì nói với ba ba, có phải làm kiểm tra không tốt không? Không cần sợ, ba ba lập tức gọi điện cho giáo viên giúp con xin nghỉ, tuần này ở nhà nghỉ ngơi nhé?”

Tô Cẩm Chi vừa hò hét trong lòng: ĐM thật sướиɠ, vừa lắc đầu khàn giọng nói: “Không cần… ba ba… con không muốn nghỉ…”

“Kí chủ, cậu đã bắt đầu phá vỡ thiết lập nhân vật rồi, xin chú ý lời nói và cử chỉ của mình, hiện tại khởi động trừng phạt cấp một.” Số 1 lạnh lùng nhắc nhở cậu.

Thanh âm điện tử máy móc của hệ thống vừa dứt, Tô Cẩm Chi đã cảm nhận được từng đợt đau đớn âm ỉ chậm rãi truyền đến từ bụng, tựa như sóng lớn lúc thủy triều lên, từ từ lan ra khắp xương cốt tứ chi của cậu, rõ ràng không quá kịch liệt, nằm trong phạm vi cậu có thể chịu đựng được.

Nguyên thân là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không từ chối người khác, cũng không biết cách từ chối, lại càng không giống như Tô Cẩm Chi hôm nay thẳng thắn biểu đạt rõ ràng cảm giác trong lòng mình với Tống Minh Hiên như vậy, y chỉ biết trầm mặc, im lặng nhận lấy tất cả những gì Tống Minh Hiên cho y —— cho dù rất tệ, cho dù vui vẻ hay đau buồn, tiếp nhận tất cả.

Thời thơ ấu là thời kỳ mà cảm xúc của một người mẫn cảm nhất, tính cách của nguyên thân lại càng khiến điều này trở nên mãnh liệt, từ rất lâu y đã sớm nhận ra Tống Minh Hiên lạnh lùng với mình.

Người ngoài nhìn vào, có lẽ Tống Minh Hiên rất cưng chiều y, gần như là muốn gì được nấy, nhưng nguyên thân lại cảm giác được Tống Minh Hiên nuôi y trên thực tế chẳng khác gì nuôi một con thú cưng nho nhỏ không có nanh vuốt, mà sự quan tâm của hắn dành cho Tống Ứng Sở lại càng nhiều hơn dành cho y không biết bao nhiêu lần —— Việc học hành của Tống Ứng Sở xuống dốc, Tống Minh Hiên sẽ tự mình gọi điện dạy dỗ hắn ta, còn nguyên thân cho dù học giỏi hay dở, Tống Minh Hiên cũng chỉ vỗ về hoặc cổ vũ y, dù gì mặc kệ kết quả thế nào, hắn cũng đều nuôi y.

Bởi vì không có kỳ vọng, vậy nên đương nhiên sẽ không có thất vọng.

Từ trước tới nay Tống Minh Hiên chưa bao giờ trông chờ Tống Cẩm Chi làm nên thành tựu gì, thậm chí nếu như Tống Cẩm Chi quá thông minh, uy hϊếp địa vị sau này của Tống Ứng Sở, có thể hắn sẽ không chút do dự công bố thân thế thật sự của Tống Cẩm Chi, đảm bảo y không có bất kỳ tư cách nào tranh đoạt nhà họ Tống với Tống Ứng Sở.

Dù sao chỉ khi thú cưng ngoan ngoãn giấu hết tất cả móng vuốt sắc bén bên dưới đệm thịt thì mới có tư cách tiếp tục được cưng chiều.

Huống chi tin tức y không phải là con ruột của Tống Minh Hiên đã truyền đi khắp nơi, trước nay không ai cảm thấy bọn họ là cha con ruột, trong lòng nguyên thân đã sớm chấp nhận sự thật này.

Vậy nên mặc kệ bình thường Tống Minh Hiên nói chuyện với y dịu dàng và thương yêu bao nhiêu, nguyên thân đều hiểu rõ, người cố gắng duy trì gia đình này, chỉ có một mình kẻ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ là y mà thôi —— bên dưới vỏ bọc được ngàn vạn cưng chiều, chính là chân tướng khiến người ta bi ai như thế.

Tống Minh Hiên đã nuôi dưỡng Tống Cẩm Chi từ nhỏ đến lớn, từ sau khi thiếu niên bắt đầu ghi nhớ được mọi chuyện, hắn không thấy cậu khóc trước mặt mình một lần nào nữa, vậy nên giờ phút này khi Tống Minh Hiên nghe thấy trong lúc nói chuyện mơ hồ mang theo tiếng nức nở, đáy lòng rùng mình một cái, lông mày nhăn càng chặt hơn: “Cẩm Chi, con đang khóc sao?”

Số 1 nói: “Cấp hai.”

“Không có…” Tô Cẩm Chi bỗng nhiên nói, hít một hơi thật sâu chậm rãi thích ứng với đau đớn đang dần gia tăng, nhưng giọng nói này lọt vào tai Tống Minh Hiên lại giống như thiếu niên giấu đầu hở đuôi, “Ba ba, ba có thể về nhà vài ngày không… con rất nhớ ba…”

Người đàn ông trầm mặc không nói lời nào.

Số 1 lạnh giọng tiếp tục nói: “Cấp ba.”

Cuối cùng Tô Cẩm Chi cũng đau đến không nhịn được nữa, cậu ngồi bên bể tắm cong hai chân lên, nhắm mắt lại tựa đầu lên đầu gối, giọng điệu uể oải, nghe vào tựa như cực kỳ mất mát: “Thật xin lỗi, ba ba… Ba bận rộn nhiều việc, con không nên nói thế…”

“Không sao đâu Cẩm Chi, ngày mai ba ba sẽ trở về, bây giờ con đang ở nhà sao?” Tống Minh Hiên vừa nói vừa vẫy tay bảo thư ký bên cạnh đi đặt vé máy bay, hôm nay thiếu niên thật sự quá khác thường, khiến cho Tống Minh Hiên không thể không hoài nghi có phải cậu bị người nào đó bắt nạt hay không.

“Vâng…” Tô Cẩm Chi nhẹ nhàng đáp, từ trong nước đứng dậy, mặc qυầи ɭóŧ vào, ngay cả áo ngủ không có sức mà mặc đã leo lên giường nằm xuống.

Tống Minh Hiên nói thêm: “Lát nữa ba ba sẽ gọi điện cho giáo viên xin nghỉ giúp con, ngày mai con đừng đi học nữa, ở nhà nghỉ ngơi được không?”

“Không cần đâu, ba ba.” Tô Cẩm Chi nhanh chóng từ chối, tuy rằng nguyên thân học kém, nhưng từ trước đến nay cũng rất chăm chỉ chưa bao giờ nghỉ, nếu ngày mai cậu thật sự không đi học, Số 1 sẽ không chỉ trừng phạt cậu cấp một cấp hai đơn giản như vậy, “Chỉ cần có thể gặp ba ba…”

Thiếu niên còn chưa dứt lời, nhưng Tống Minh Hiên đã nghe được quyến luyến bên trong, hắn mấp máy khóe môi, giọng càng thêm dịu dàng: “Được, ngày mai ba ba sẽ về.”

“Có thật không?” Thanh âm của thiếu niên hơi cao lên, mang theo vui sướиɠ, nhưng lại nhanh chóng hạ xuống, “Nhưng không phải ba ba nói tháng này bận rộn nhiều việc…”

Tống Minh Hiên nói: “Những việc đó để về nhà làm cũng được, Cẩm Chi còn chưa ăn cơm đúng không? Ăn cơm trước đi, ngày mai sau khi tan học có thể nhìn thấy ba ba, được không nào?”

“Vâng, tạm biệt ba ba.”

“Tạm biệt Cẩm Chi.”

Sau khi Tô Cẩm Chi giả bộ làm con ngoan xong thì không tiếp tục OOC nữa, Số 1 liền ngừng trừng phạt, nó lạnh lùng nói với Tô Cẩm Chi: “Kí chủ, cậu làm vậy là đang ——”

“Ta đang làm nhiệm vụ mà.” Tô Cẩm Chi ném điện thoại sang một bên, xốc chăn lên tiến vào ổ chăn mặt không đỏ tim không đập nói, “Ta cũng không OOC quá mức mà, mi xem không phải Tống Minh Hiên đã ngoan ngoãn nghe lời ta trở về rồi sao? Nếu hắn không quay lại, ta còn làm nhiệm vụ thế nào nữa?”

Số 1 nói: “Cậu có thể cứu vớt hai mục tiêu nhánh là Bạch Tâm Lộ và Tống Ứng Sở trước.”

“Chậc, hai người bọn họ đáng ghét lắm.” Tô Cẩm Chi không đợi Số 1 nói hết đã phất tay, “Đợi ta cứu Tống Minh Hiên xong lại cứu vớt hai người bọn họ vậy.”

Số 1 lạnh lùng: “Ồ, là vậy à.”

Tô Cẩm Chi xoa dạ dày còn đang đau râm ran, cậu cũng không phải không thu hoạch được gì từ mấy lần trừng phạt lúc nãy, ít nhất coi như xác định được vị trí bị bệnh cụ thể của cơ thể này, cậu hỏi Số 1: “Số 1, ta mắc bệnh gì vậy? Bệnh bao tử? Loét dạ dày?”

Số 1 ha ha một tiếng: “Tôi phải tan làm rồi, chờ lần sau nói tiếp đi.”

Tan làm???

“Hệ thống AI nhiệt tình yêu thương sinh mệnh của bọn mi còn có thể tan làm sao?” Tô Cẩm Chi không dám tin hỏi, “Số 0 đâu rồi, ta muốn tìm Số 0 hỏi.”

Số 1 trả lời: “Vì sao không thể? AI bọn tôi cũng có nhân quyền đấy, Số 1 nghỉ ngơi đây, đoạn đường xây dựng xã hội hài hòa còn rất xa, kí chủ vẫn nên chăm chỉ làm nhiệm vụ đi.”

Tô Cẩm Chi cảm thấy cậu vậy mà lại nghe được một chút khinh thường từ trong giọng điện tử lãnh đạm trước sau như một của Số 1, sau khi Số 1 nói xong thực sự biến mất, cậu gọi trong đầu hai tiếng cũng không có ai đáp lại.

Không có người để ý tới mình, Tô Cẩm Chi sờ lên vùng bụng bằng phẳng, cảm thấy không đói quá vì vậy kéo chăn trùm lên đầu mà ngủ, khi má Tuệ gọi cậu ăn cơm cậu cũng không nghe thấy.

“Cậu hai, phải ăn cơm rồi. Cậu hai?” Má Tuệ gõ cửa vài cái, không thấy cậu út ra mở cửa phòng thì không khỏi có chút bận tâm, nhưng bà lại không thể trực tiếp đẩy cửa vào, đi xuống lầu hỏi Tống Ứng Sở đã ngồi cạnh bàn nên làm gì bây giờ, “Cậu cả, tôi gõ cửa nhiều lần nhưng cậu hai không chịu mở cửa, có cần kêu A Quyên đưa cơm lên cho cậu ấy hay không?”

Tống Ứng Sở lấy dao mở hộp thức ăn cho chó, tự mình đặt tới trước mặt con Shepherd mình nuôi, để nó ăn cơm bên chân mình, sau khi nghe thấy lời má Tuệ nói thì thờ ơ bảo: “Chắc đang ngủ hay gì rồi, tới tối đói bụng nó sẽ tự xuống thôi, không cần phải quan tâm.”

Má Tuệ gật đầu: “Ài, vậy tôi chừa một ít thức ăn trong bếp cho cậu hai nhé?”

Mắt thấy Tống Ứng Sở không thèm để ý bà nói chuyện chút nào, mà là cúi đầu hết sức chuyên chú nhìn con chó ăn đồ hộp, má Tuệ liếc hắn một cái, thở dài đi khỏi.

Tô Cẩm Chi ngủ thẳng tới mười một giờ tối, sau khi tỉnh lại cậu nhìn ra bầu trời đen kịt không gì sánh được bên ngoài cửa sổ, cảm thấy dạ dày vẫn luôn khó chịu buổi chiều hiện tại càng không thoải mái, thỉnh thoảng chua xót, còn đau đớn mơ hồ.

Có phải do đói quá hay không? Dù sao cũng cả ngày rồi cậu không ăn gì, Tô Cẩm Chi xoa dạ dày xuống lầu vào nhà bếp tìm thức ăn, vừa vào cửa đã thấy cháo mà má Tuệ chừa riêng cho cậu. Tô Cẩm Chi chắp tay trước ngực, sau khi cảm khái một tiếng “Đồ ăn vạn tuế” liền kéo cái ghế trước bàn ngồi xuống ăn một miếng lớn.

Cháo đã lạnh không tốt lắm, nhưng vẫn có thể nếm được vị ngon, Tô Cẩm Chi không để ý quá nhiều, chỉ cần không phải là nguyên liệu đen tối gì đó thì tất cả thức ăn đối với cậu đều quý giá và ngon lành như nhau —— dù sao ở thời đại tinh tế những chuyện như nấu nướng này rất hiếm có, hơn nữa giá cả lại đắt đỏ, đa phần mọi người chỉ uống dịch dinh dưỡng.

Đang ăn dở, Tống Ứng Sở mặc áo ngủ đột nhiên tiến vào, hắn ta lấy một lon bia từ trong tủ lạnh, ngồi xuống trước mặt Tô Cẩm Chi, mở miệng hỏi: “Cẩm Chi, sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ? Chiều cũng không ăn cơm.”

Tô Cẩm Chi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời hắn ta: “Ngủ rồi, hiện tại đói bụng, xuống ăn chút gì đó.”

Tống Ứng Sở nhíu mày, nhìn chén cháo nguội lạnh trước mặt của cậu nói: “Cháo lạnh rồi, sao không hâm lại rồi ăn? Anh nấu cho em một bát mì nhé.”

“Không cần đâu anh cả, em đi ngủ ngay đây… anh cả ngủ ngon!” Thiếu niên nghe hắn ta nói xong lập tức đứng dậy khỏi bàn, động tác của cậu rất lỗ mãng, bát muôi bằng sứ va vào nhau phát ra tiếng bang bang, cậu cũng không thèm để ý đến, bỏ chúng nó vào bồn xong vội vàng rời khỏi.

Tống Ứng Sở nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của thiếu niên, khóe môi cong lên lạnh lùng, nghĩ thầm chắc chắn Bạch Tâm Lộ đã được như ý rồi, nếu không tại sao Tống Cẩm Chi thấy hắn ta quan tâm như vậy lại hoảng sợ bỏ chạy? Chẳng qua không phải còn chưa bắt đầu tống tiền cậu sao? Mắc gì cậu lại hoảng đến thế?

Tống Ứng Sở phì cười một tiếng, sau khi ném lon bia vào thùng rác thì trở về phòng.

Sáng hôm sau Tô Cẩm Chi dậy thật sớm, khác với phần lớn mọi người nghe thấy phải đi học sẽ kêu trời trách đất, mặc dù cậu là một tên học dở những vẫn rất mong đợi chuyện đến trường — đã bao nhiêu năm rồi cậu không cảm nhận được một chút cảm giác thanh xuân như thế chứ! Huống chi Tô Cẩm Chi căn bản không phải là loại học dốt, trong trường đại học ở hệ ngân hà của cậu, tất cả thành tích đều là A+, tuy rằng không được gọi là học bá, nhưng cũng là một học trò ba tốt, cậu không tin dựa vào sự thông minh của mình còn có thể để Tống Cẩm Chi tiếp tục học dở đến mức khiến thầy cô ở trường khinh thường. Vậy nên sau khi Tô Cẩm Chi hào hứng rửa mặt đánh răng mặc đồng phục xong đã xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi trước bàn chờ ăn sáng.

Vì vậy sau khi Tống Ứng Sở dắt chó đi dạo xong trở vào nhà, vừa liếc mắt đã trông thấy thiếu niên đang cầm bánh mì miệng nhỏ nhai từng miếng.

Hôm nay thời tiết rất tốt, mặc dù mới là bảy giờ sáng nhưng mặt trời bên ngoài đã rất lớn rồi, ánh sáng chói lóa rực rỡ mà ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất rộng lớn chiếu vào, tựa như một lớp vụn màu vàng vẩy lên người thiếu niên, Tống Ứng Sở híp mắt, lần đầu tiên phát hiện người em trai trên danh nghĩa này của hắn ta lại tinh xảo xinh đẹp như thế, bộ đồng phục màu lam nhạt thùng thình nặng nề trên người người khác được cậu mặc vào, cuối cùng lại mặc ra mùi cấm dục.

Tóc cậu cũng không phải màu đen thuần, dưới ánh mặt trời mơ hồ lộ ra màu nâu ấm áp, tựa đôi mắt của cậu, nhàn nhạt, giống như trong suốt.

Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên đang cắn bánh mì nhìn về phía mình, cặp mắt màu trà kia có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, bị một lớp hơi nước mỏng manh bao phủ, trên cánh môi đỏ nhạt dính vài mẩu bánh mì vụn màu trắng, bị thiếu niên duỗi một nửa đầu lưỡi đỏ thắm cuốn hết vào trong miệng. Thậm chí Tống Ứng Sở còn có thể tưởng tượng ra bên trong nóng ẩm mềm mại thế nào, rất thích hợp để quỳ gối trước mặt đàn ông, nhẹ nhàng hé mở, lại chậm rãi khép lại, trong sự chuyển động ma sát đưa người ta lêи đỉиɦ cao của nɧu͙© ɖu͙©.

Chỉ nghĩ thế, Tống Ứng Sở đã cảm thấy cả người nóng lên, đột nhiên thấy hình như đứa em trai này của hắn ta cũng không hoàn toàn là một kẻ vô dụng — ít nhất gương mặt này, cơ thể này của cậu, so với Bạch Tâm Lộ ăn mặc hở hang cố tình ra vẻ quyến rũ, hay những MB* được dạy dỗ huấn luyện tỉ mỉ trong Diamond Paradise kia thì càng thích hợp nằm trên giường đàn ông hơn, bị hung hăng chà đạp đến thút thít nỉ non cầu xin tha thứ. (*Money boy: trai bao)

“Sắp đi học à?” Tống Ứng Sở đi đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, “Muốn anh đưa em đi học không?”

Tô Cẩm Chi nuốt bánh mì trong miệng xuống, gục đầu tránh tầm mắt của người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh cả, nhưng không cần đâu, Cẩm Chi có thể tự đi…”

Tống Ứng Sở đến gần nhìn thẳng vào hai mắt cậu, càng cảm thấy đôi đồng tử màu trà kia xinh đẹp giống như đá quý, thấy thanh niên lại cúi đầu biến thành dáng vẻ khúm núm như trước kia, hắn ta có chút không kiên nhẫn, nhưng trong lòng hắn ta đang tràn đầy hào hứng, làm sao cho phép Tô Cẩm Chi khước từ?

Hắn ta cầm túi sách Tô Cẩm Chi để trên ghế bên cạnh xoay người rời khỏi: “Ăn no rồi thì ra ngoài, anh chờ em trên xe.”

Xem ra không thể nào từ chối được, Tô Cẩm Chi chỉ có thể một ngụm uống hết sữa bò trên bàn nhanh chóng đuổi theo, lúc đến gara phát hiện tài xế riêng của cậu là Thạch Tuấn đã chờ ở đó, sau khi Thạch Tuấn nhìn thấy Tống Ứng Sở liền hơi cúi đầu cung kính nói: “Cậu cả.”

Tống Ứng Sở liếc hắn, mở miệng bảo: “Hôm nay tôi đưa Cẩm Chi đi học, anh quay về đi.”

Thạch Tuấn không lập tức đồng ý mà là nhìn Tô Cẩm Chi đang vội vàng chạy tới, thấy người kia gật đầu xác nhận mới rời khỏi.

“Anh cả…” Thiếu niên lo lắng bất an đứng trước mặt hắn ta, dõi theo túi sách trên tay hắn ta muốn đòi nhưng lại không dám, Tống Ứng Sở buồn cười nhìn cậu một cái, mở cửa xe phía sau ném túi sách vào, lúc đang chuẩn bị gọi Tô Cẩm Chi lên xe, tầm mắt lướt qua thoáng nhìn thấy một chiếc xe mới trong gara.

Hình dáng của chiếc xe kia cực kỳ mượt mà lộng lẫy, thoạt nhìn giống một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo, nhưng Tống Ứng Sở có thể xác định — hôm qua chiếc xe này không xuất hiện ở đây.

Người có thể tặng chiếc xe tốt đến thế làm quà, vừa nghĩ đã biết là ai.

Tống Ứng Sở lập tức không muốn mở cửa cho thiếu niên nữa, tự mình mở cửa ghế lái ngồi vào trong, thông qua kính chiếu hậu nhìn thiếu niên giống như con chim cút nhỏ lên xe, sau đó ôm túi sách của mình ngoan ngoãn ngồi phía sau.

Cậu một mực rũ mắt, cực kỳ im lặng, không có một chút hồ hởi mà tuổi trẻ nên có, Tống Ứng Sở chỉ có thể nhìn thấy hàng mi thật dài của cậu rũ xuống tạo thành bóng râm nhàn nhạt dưới mắt, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy đồng tử màu trà bên trong.

Phút chốc lái xe ra khỏi gara, Tống Ứng Sở hỏi: “Chiếc xe kia là quà sinh nhật cha tặng em sao?”

Tô Cẩm Chi nghe hắn hỏi vậy liền ngẩng đầu, vươn cổ nhìn về sau một cái rồi đáp: “Vâng.”

“Đúng là hào phóng.” Tống Ứng Sở cười một tiếng, ánh mắt chuyển khỏi cái cổ thon dài trắng nõn của thiếu niên, quay về con đường rộng lớn phía trước, “Cẩm Chi có ghét món quà anh tặng quá rẻ mạt hay không?”

Tống Ứng Sở tặng một cái máy chơi game số lượng giới hạn, cũng coi như là thứ mấy cậu con trai yêu thích. Món quà đó được nguyên thân cẩn thận từng li từng tí mở ra, sau đó đặt dưới gối — y không nỡ chơi, bởi vì đó là chút dịu dàng mà anh trai đột nhiên trở nên lạnh lùng tặng y, có lẽ là lần cuối cùng, vậy nên nó mới trở nên quý giá đến thế.

“Không đâu!” Thiếu niên bối rối mở miệng, vội vàng giải thích, “Em rất thích món quà anh tặng!”

Tống Ứng Sở chẳng ừ hử gì, nhếch môi không nói gì thêm.

Hắn ta không mở lời, Tô Cẩm Chi cũng sẽ không phá vỡ thiết lập nói chuyện phiếm với hắn ta, cả đường đi không ai nói gì, cho tới khi đến trường, Tô Cẩm Chi cầm tay nắm cửa xe chuẩn bị ra ngoài, Tống Ứng Sở mới chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Vậy thì Cẩm Chi, thích món quà ba ba tặng hơn, hay là thích món quà của anh hơn?”

Cơ thể người đàn ông ngồi trước vững vàng bất động, nhưng đầu hơi nghiêng qua, vẻ mặt lạnh nhạt chờ thiếu niên trả lời.

— Đây là một câu hỏi chết người.

Động tác kéo cửa của Tô Cẩm Chi thoáng ngừng, nhẹ giọng mà kiên định nói: “Quà của anh cả và ba ba, em đều rất thích.”

“Vậy à…” Tống Ứng Sở thoáng nở nụ cười, quay đầu đi, “Tạm biệt Cẩm Chi.”

Tô Cẩm Chi đứng ngoài xe, cũng cười nhẹ vẫy tay với hắn ta: “Anh cả tạm–“

Tống Ứng Sở không đợi cậu dứt lời đã trực tiếp khởi động xe chạy đi, Tô Cẩm Chi bị ăn đầy cả miệng khói xe.

“Giá trị tiến độ cứu vớt của mục tiêu nhánh Tống Ứng Sở hiện tại: -10/100.” Số 1 bỗng nhiên xuất hiện a một tiếng, “Kí chủ cậu giỏi quá.”

Tô Cẩm Chi không muốn đối mặt với số liệu của tên cặn bã này, đổi đề tài nói: “Số 1 tới giờ làm của mi rồi à.”

Số 1 nói: “Không có, tôi đi làm sớm hơn thường ngày.”

Tô Cẩm Chi hỏi nó: “Vậy vì sao không xuất hiện?”

Số 1 không trả lời, chỉ lạnh lùng nhắc nhở cậu: “Phải đi học rồi.”

“Thần thần bí bí…” Sau khi Tô Cẩm Chi nhằn nó một câu liền đeo túi sách đi về phía phòng học của mình.

Thực ra trước kia nguyên thân học trường tư, mấy đứa nhóc trong trường đều là đám trẻ nhà giàu được nuông chiều từ bé nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn người ta không vừa mắt là chuyện bình thường, chẳng qua ngại thân phận cha mẹ đối phương nên không thể ra tay.

Vì vậy Tiểu Cẩm bề ngoài khiêm tốn trầm mặc liền biến thành đối tượng bắt nạt của bọn nó, ai bảo tên của y không có chữ lót giống với thế hệ hiện tại của nhà họ Tống? Trẻ con suy nghĩ đơn giản, nguyên thân lại chưa nói bao giờ, làm sao mọi người biết được y chính là con trai của Tống Minh Hiên.

Sau khi chuyện này bị Tống Minh Hiên phát hiện, hắn đã chuyển Tống Cẩm Chi tới trường công lập — giống như Tống Ứng Sở. Ban đầu hắn cảm thấy không thể để Tống Cẩm Chi quá cực khổ nên mới đưa thiếu niên tới trường tư chú trọng bồi dưỡng sở thích của trẻ con, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, thế nên hắn nhanh chóng cho Tống Cẩm Chi chuyển trường. Tuy rằng ở trường công phải học hành vất vả hơn một chút, nhưng từ trước tới nay hắn không cầu thiếu niên học hành ưu tú, sau khi tùy tiện học trung học xong, thiếu niên muốn học đại học trường nào thì hắn sẽ giúp y vào trường đó là được.

Thế nhưng sau khi Tống Cẩm Chi chuyển trường tình trạng cũng không khá hơn là bao.

Y học không giỏi, bản thân lại trầm lặng, cả ngày chỉ biết ngồi tại chỗ đọc sách một mình, tất cả những điều này đều không hợp với nam sinh bừng bừng sức sống xung quanh, đương nhiên là bị nam sinh trong lớp xa lánh. Còn rất nhiều bạn nữ vì vẻ ngoài mà thầm mến y, sau khi tiếp xúc lại phát hiện y là một người u ám nhạt nhẽo như thế cũng đều rời khỏi, vì vậy mà ở trường nguyên thân không có nổi một người bạn thân.