QUYỂN 3: 21 GAM
********
Tô Cẩm Chi cảm thấy ở thế giới trước cậu chết không nhắm mắt, vì vừa đưa ly rượu kia vào miệng thì cậu đã hối hận rồi —— Bởi nó quá! Con! Mẹ! Nó! Mặn!
Mặn đến mức khiến Tô Cẩm Chi không khỏi hoài nghi ly rượu đó thật sự là rượu độc ư?
Không phải đều nói rượu độc có mùi vị “thuần”, “thơm”, “ngọt” gì đó hay sao? Bao nhiêu người sau khi uống rượu độc đều cảm thấy “cổ họng một dòng tanh ngọt” rồi tắt thở bỏ mình, lúc Tô Cẩm Chi uống ly rượu kia thật sự cảm thấy nếu là vậy cậu cũng có thể thoải mái “hy sinh”, dù sau bản thân đã quen hộc máu rồi, rượu độc lại tanh ngọt nên cậu có thể chịu đựng được.
Nhưng Tô Cẩm Chi hoàn toàn không ngờ rằng, rượu độc kia lại mặn đến thế!
Cậu tin chắc, nhất định là bản thân bị rượu độc mặn đến chết!
Sau khi vị mặn đến phát khổ trong miệng cậu tan hết, cuối cùng Tô Cẩm Chi cũng có thể mở mắt ra, đợi sau khi cậu mở mắt xong chuyện đầu tiên làm là che miệng chạy vào toilet, nhào tới chỗ bồn cầu ói đến tối mặt tối mũi.
Mùi chua của bãi nôn tràn ngập chóp mũi cậu, nhưng rất nhanh đã tự động theo bồn cầu trôi đi.
Tô Cẩm Chi vịn bồn rửa tay chậm rãi đứng dậy, vặn vòi nước rửa mặt một chút, xua tan cơn đau đầu và buồn nôn sau khi uống rượu rồi mới có thời gian sắp xếp lại trí nhớ của nguyên thân do Số 0 truyền tới.
Đợi cậu tiếp thu trí nhớ xong thì không khỏi cảm thán Số 0 quả là một đứa bé ngoan.
Tên của cậu ở thế giới này là Tống Cẩm Chi, con trai của tổng giám đốc Tống Minh Hiên có thế lực vô cùng bá đạo trong cả hai giới hắc bạch. Tổng Minh Hiên có tổng cộng hai đứa con trai, cậu chính là đứa nhỏ nhất, phía trên còn có anh cả Tống Ứng Sở.
Điều khiến người ta cảm thấy thú vị là, cả hai đứa con trai này của Tống Minh Hiên đều không có quan hệ máu mủ với hắn, hơn nữa chỉ công bố với bên ngoài Tống Ứng Sở mới là con nuôi của hắn. Thái độ của Tống Minh Hiên với Tống Cẩm Chi và Tống Ứng Sở khác biệt rất rõ: Đối với Tống Ứng Sở cực kỳ nghiêm khắc trách móc nặng nề, đối với Tống Cẩm Chi lại cưng chiều không có nguyên tắc —— thế nên căn bản không có ai hoài nghi Tống Cẩm Chi không phải là con trai ruột của hắn.
Nhưng trên thực tế, Tống Ứng Sở mới là người có quan hệ máu mủ với hắn, bởi vì Tống Minh Hiên có người anh trai tên là Tống Minh Ngạn, Tống Ứng Sở là con của anh hắn, chứ không phải Tống Minh Hiên.
Tống Minh Hiên không thích sự nghiệp của gia tộc, hắn thích cuộc sống tự do và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vốn là một bộ đội đặc chủng hoạt động trong rừng nhiệt đới. Kết quả Tống Minh Ngạn quản lý mọi chuyện lại trong một lần giao dịch mờ ám chết vì trúng đạn, Tống Minh Hiên chỉ có thể về nước, bắt đầu tẩy trắng sản nghiệp của gia tộc, làm một xí nghiệp gia đình quy củ. Hơn nữa vì năm đó vết tích giao dịch đen tối vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ nên để bảo vệ đứa con độc nhất của Tống Minh Ngạn, Tống Minh Hiên chỉ có thể gửi hắn ta vào viện mồ côi, sau khi cho hắn ta một thân phận trong sạch lại nhận nuôi.
Mà Tống Cẩm Chi, chẳng qua chỉ là đứa con mồ côi của một chiến hữu tác chiến chung với hắn.
Người nọ vì cản súng cho Tống Minh Hiên mà bị đạn bắn vào động mạch trên cổ, chưa được vài phút đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Tin tử trận của chiến hữu vừa truyền về nước, vợ hắn ta đã vì quá đau buồn mà để lại một già một trẻ chết đi theo chồng. Thân thích của hắn ta cũng không phải người tốt lành gì, hắn ta và vợ vừa chết đã bắt đầu ngoài mặt thì tranh giành quyền nuôi dưỡng Cẩm Chi bé nhỏ, nhưng mục đích thật sự có dùng chân cũng nghĩ ra.
Tống Minh Hiên không thiếu tiền, nuôi một hay hai đứa trẻ với hắn mà nói đều không có gì khác biệt, hơn nữa trẻ con ba tuổi cái gì cũng không nhớ, vừa dễ dụ lại dễ lừa, vậy nên hắn trực tiếp đưa bé Cẩm Chi bên ngoài về nhà nuôi. Mà Tống Minh Hiên nghiêm khắc với Tống Ứng Sở là do sớm muộn gì hắn cũng giao sự nghiệp gia tộc trong tay lại cho anh ta; cưng chiều Tống Cẩm Chi không nguyên tắc là vì cha y đã cứu hắn một lần, vậy nên Tống Minh Hiên để Tống Cẩm Chi làm cậu chủ nhỏ vui vẻ hạnh phúc cả đời.
Mãi vẫn không công khai thân phận của Tống Cẩm Chi cũng là vì quanh năm suốt tháng Tống Minh Hiên đều không ở nhà, phải mời bảo mẫu quản gia bên ngoài về chăm sóc tiểu Cẩm Chi và Tống Ứng Sở, hơn nữa Tống Cẩm Chi vì mẹ sinh khó nên từ nhỏ cơ thể đã rất yếu ớt, thi thoảng Tống Minh Hiên về nhà thăm y đều cảm giác bản thân chỉ cần một bàn tay là có thể siết chết đứa trẻ này, sợ sau khi công khai thân phận của cậu thì bảo mẫu và người làm sẽ chểnh mảng, không chăm sóc cậu thật tốt nên không nói.
Nhưng sau khi Tống Cẩm Chi lớn lên, người vẫn im lìm lặng lẽ như thuở bé, còn cực kỳ nhát gan, bởi vì thường xuyên mắc bệnh nên việc học bị ảnh hưởng quá nhiều, học hành cũng không giỏi lắm, thời trung học còn từng bị bạo lực học đường nên cả người càng thêm âm trầm u buồn, thậm chí còn có ý định coi thường mạng sống trong đầu. Nếu không phải Tống Minh Hiên vô ý phát hiện trên người y có vết xanh tím do bị người khác đánh, chỉ sợ sớm muộn gì Tống Cẩm Chi cũng xảy ra chuyện.
Vậy nên Tống Minh Hiên càng không dám công khai thân phận của y, chuyện này cứ thế mà kéo dài đến hiện tại.
Tô Cẩm Chi nhìn bản thân trong gương đã trở về thời kỳ thiếu niên mười tám tuổi tươi xanh mơn mởn, cảm thấy Tống Minh Hiên thật sự rất chí lí —— nếu hắn công khai thân phận thì mình còn làm tổ tông kiểu gì nữa?
Chẳng qua ý nghĩ này chỉ duy trì đến khi cậu mở bảng điện tử trước mặt, đợi sau khi thấy rõ tên của mục tiêu cứu vớt chính thì biến mất sạch.
[Mục tiêu cứu vớt chính: Tống Minh Hiên (đang tiến hành)20/100
Mục tiêu cứu vớt nhánh: Tống Ứng Sở (đang tiến hành): 0/100
Bạch Tâm Lộ (đang tiến hành): 0/100]
“Ting ting ting ——” Âm thanh điện tử 3D đặc trưng của Số 0 lượn lờ quanh tai Tô Cẩm Chi, “Kí chủ đại nhân, ở thế giới trước ngài đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, vậy nên ở thế giới này chỉ cần cứu vớt ba người thôi nha… Kí chủ đại nhân cố gắng lên nhá ~”
Tô Cẩm Chi: “…”
Mặc dù quả thật số mục tiêu cứu vớt ở thế giới này rất ít, hơn nữa từ đầu Tống Minh Hiên đã cho cậu 20 điểm giá trị tiến độ khiến cậu có phần kinh hỉ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến cậu phải gọi cái người mang gương mặt kia là ba, tâm trạng của cậu cũng rất phức tạp.
Tô Cẩm Chi gọi Số 0 lại: “Số 0, không phải lần trước mi nói sẽ tranh thủ phúc lợi mới nhất cho ta sao? Ta nghe Số 1 nói có phúc lợi chỉnh sửa bộ dạng của mục tiêu cứu vớt chính, bây giờ có phúc lợi đó không?”
Số 0 mang theo áy náy nói cho cậu biết: “Số 0 vô dụng quá, không thể tranh thủ phúc lợi cần thiết cho kí chủ đại nhân, chẳng qua Số 0 sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ cho ngài!”
Tô Cẩm Chi gật gật đầu: “Vậy mi đã lấy được phúc lợi gì, hiện tại đã sang thế giới mới rồi, có thể nói cho ta biết không?”
Số 0 vui vẻ nói: “Là phúc lợi sau khi chết có thể lưu hồn phách lại trên cơ thể hai giờ đó ~”
“… mi nói rất đúng.” Tô Cẩm Chi lạnh mặt, “Mi thật vô dụng.”
Số 0 vừa khóc vừa chạy mất: “Hu hu hu…”
Tô Cẩm Chi thở dài, tắt vòi nước, sau khi ra khỏi phòng tắm mới phát hiện hình như mình vừa tỉnh lại trên sàn một căn phòng riêng của hội quán cao cấp nào đó, chuyên môn cung cấp địa điểm cho khách “làm việc” khi hào hứng.
Cả căn phòng được trang trí xa hoa mà tráng lệ, trên chiếc giường nước đỏ sậm là chăn mền lộn xộn, còn có mấy vết máu mơ hồ, thảm sàn nâu sẫm đầy áo quần tán loạn, chói mắt tuyên bố tình hình chiến đấu của hai người từng ngủ ở đây kịch liệt thế nào.
Nếu nguyên thân ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm sợ hãi mà chạy về nhà đúng không?
Chẳng qua có hệ thống gian lận nên Tô Cẩm Chi biết rõ, tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một ván cờ lớn do anh cả y bày ra thôi.
Nghĩ tới đây, đầu Tô Cẩm Chi càng đau thêm.
Tuy số lượng mục tiêu công lược ở thế giới này ít, nhưng mục tiêu cứu vớt nhánh đều là bẫy, trong đó nổi bật nhất chính là anh cả của cậu Tống Ứng Sở.
Tống Ứng Sở không biết thân phận thật của mình, nói đúng ra cả nhà họ Tống người biết thân phận thật của hắn ta cũng không được mấy người, bấm ngón tay tính thì quả là ít ỏi. Nhưng cố tình hắn ta lại là một người vô cùng tham vọng, hắn ta xem thường sự yếu đuối nhút nhát của Tống Cẩm Chi, cảm thấy y căn bản không có tư cách độc chiếm sự cưng chiều của Tống Minh Hiên, lo là Tống Minh Hiên vì yêu thương y quá mức mà giao cả nhà họ Tống lại cho Tống Cẩm Chi, vì vậy liền bắt đầu mưu tính.
Mặc dù trên mặt vật chất Tống Minh Hiên chưa từng tệ bạc với Tống Cẩm Chi, nhưng lại chưa từng cho y một chút tình thương của cha, bảo mẫu và quản gia chăm sóc y cũng chỉ làm việc theo nguyên tắc, không thể cho y sự ấm áp của người thân. Tống Cẩm Chi từ nhỏ không có cha mẹ ruột yêu thương cực kỳ khát vọng tình thân, thế nên Tống Ứng Sở liền xem đấy là cơ hội, lấy lòng Tống Cẩm Chi, chỉ cần một chút quan tâm thân tình liền có thể tùy ý sai bảo y, nắm y trong lòng bàn tay mặc sức bắt nạt, bóp chết khả năng trong tương lai nhà họ Tống sẽ không thuộc về hắn ta — nhưng đấy là kế hoạch lúc trước.
Bởi vì trong lúc Tống Minh Hiên vô ý, Tống Ứng Sở đã điều tra ra một tin được chứng minh hoàn toàn là chính xác — Tống Cẩm chi không phải con trai của Tống Minh Hiên, còn hắn ta chính là đứa trẻ duy nhất của anh trai Tống Minh Hiên.
Lời bàn tán này không phải chỉ vừa xuất hiện một ngày hai ngày, mà là trước nay vẫn luôn có.
Tuy rằng Tống Minh Hiên luôn nói với bên ngoài Tống Cẩm Chi là con của hắn với một người phụ nữ ngoại quốc, người đó cũng đã mất rồi, vì vậy hắn đã mang Tống Cẩm Chi về nước nuôi dưỡng, nhưng dáng vẻ của hai người bọn họ thật sự quá khác biệt, thậm chí còn không giống bằng “con nuôi” là Tống Ứng Sở.
Ngũ quan của Tống Minh Hiên rõ nét tuấn lãng, thân hình cao lớn, vì trước kia luôn ở nước ngoài nên mặc dù đã về nước an ổn hơn mười năm, cơ bắp rèn luyện được lúc trước cũng không biến mất, Tống Ứng Sở là cháu trai của hắn, cũng là một thanh niên cao lớn anh tuấn. Tống Cẩm Chi không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với hắn lớn lên giống như một cây cải thìa đứng giữa hai người bọn họ, quả thực là khác thường, sao có thể không khiến người khác nghi ngờ cho được?
Chẳng qua tự Tống Minh Hiên đã không “hoài nghi”, đương nhiên người khác cũng không tiện nói thêm điều gì.
Lúc Tống Ứng Sở biết Tống Cẩm Chi không phải máu mủ ruột rà với hắn ta đã nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho rằng Tống Minh Hiên yêu mẹ Tống Cẩm Chi thật lòng, tình nguyện dù bị cắm sừng cũng muốn xem Tống Cẩm Chi là tổ tông mà cung phụng cưng chiều.
Thế là hắn ta mất đi hứng thú tiếp tục lợi dụng Tống Cẩm Chi.
Dù sao Tống Cẩm Chi cũng không phải là con ruột của Tống Minh Hiên, sau này nếu hắn muốn giao nhà họ Tống lại cho Tống Cẩm Chi, hắn ta cũng có nhược điểm khiến Tống Cẩm Chi biết khó mà lui.
Kết quả Tống Cẩm Chi thật vất vả mới hòa tan băng cứng trong lòng, để lộ nơi duy nhất mềm mại trong lòng mình trước mặt Tống Ứng Sở đột nhiên phát hiện người anh trai mình luôn thân cận cũng trở nên lạnh lùng xa lánh, tâm lý vốn yếu đuối có vấn đề của Tống Cẩm Chi liền càng thêm hậm hực bi quan chán đời.
Tống Minh Hiên luôn sắp xếp bác sĩ tâm lý đến làm kiểm tra định kỳ cho Tống Cẩm Chi, sau khi phát hiện Tống Cẩm Chi lại có triệu chứng uất ức liền lập tức chạy về nhà thăm y, hỏi gần đây y xảy ra chuyện gì, phải dụ dỗ hồi lâu Tống Cẩm Chi mới nhỏ giọng nói anh trai không để ý đến y, y rất khó chịu.
Sau đó Tống Minh Hiên lập tức bảo Tống Ứng Sở đến dạy dỗ một trận.
Trong lòng Tống Ứng Sở vốn đã có oán hận, rõ ràng hắn ta mới là cháu ruột của Tống Minh Hiên, dựa vào cái gì mà Tống Minh Hiên còn quan tâm một người ngoài đến thế. Hơn nữa Tống Cẩm Chi nhát gan u ám cả ngày cứ lảng vảng trước mặt hắn ta, làm mấy trò hề vụng về lấy lòng hắn ta khiến hắn ta rất bực bội, vì vậy hắn ta liền bày ra một ván cờ.
Hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của Tô Cẩm Chi, nhưng Tống Minh Hiên luôn bay tới bay lui bên ngoài bàn chuyện làm ăn chỉ tặng quà cho y theo thường lệ, Tống Ứng Sở cũng theo đó tặng quà lấy lệ, nguyên thân một mình đơn độc ngồi trong phòng khách ở nhà họ Tống đợi đến nửa đêm, thấy không ai về nhà ăn bánh gato với y liền chạy tới đây uống rượu, không ngờ lại vì ngộ độc cồn mà thăng.
Ngoại trừ chuyện nguyên thân chết, những chuyện khác đều do Tống Ứng Sở sắp đặt từ trước.
Hội quán mà Tống Cẩm Chi tới có tên Diamond Paradise, là động tiêu tiền chuyên dụng để đám nhà giàu ăn chơi đàng điếm. Hắn ta đã từng cho Tống Cẩm Chi thẻ thành viên ở đây, một khi y muốn mượn rượu giải sầu thì Diamond Paradise chính là lựa chọn tốt nhất.
Ở đây có một nữ phục vụ là hạng tham tiền điển hình, thích dính lấy đàn ông có tiền, đáng ghét giống như đỉa hút máu. Cô ta đã từng quyến rũ Tống Ứng Sở, tuy hắn ta nhìn cô ta không vừa mắt, nhưng lại không ngại ném loại người này cho Tống Cẩm Chi. Tống Ứng Sở nghĩ, nếu cô ta thật sự quấn lấy Tống Cẩm Chi, vậy nhất định y sẽ không đến làm phiền hắn ta nữa, nhân tiện để người chú tốt Tống Minh Hiên kia nhìn thử xem đứa con út lúc nào cũng được hắn đặt trong lòng bàn tay cưng chiều cuối cùng là một quả trứng nhão yếu đuối bất tài thế nào.
Nữ phục vụ này chính là một mục tiêu cứu vớt nhánh khác của Tô Cẩm Chi —— Bạch Tâm Lộ.
Trước sinh nhật mười tám tuổi của Tống Cẩm Chi mấy ngày, Tống Ứng Sở đã đến Diamond Paradise uống rượu, giả bộ lơ đãng hàn huyên với cô ta vài câu, còn đưa ảnh của Tống Cẩm Chi cho cô ta xem, nói đó là em trai hắn ta, oán trách cha hắn ta chỉ thương em trai mà không thương hắn ta, vậy nên hắn ta chỉ có thể đến đây mượn rượu giải sầu.
Tống Minh Hiên bảo vệ Tống Cẩm Chi rất tốt, Bạch Tâm Lộ chỉ mới nghe tới tên của y, lại chưa từng gặp qua người thật.
Kết quả chưa được mấy ngày, cô ta đã gặp được Tống Cẩm Chi uống say ở chỗ này.
Cô ta cảm thấy đây nhất định là cơ hội tuyệt hảo mà ông trời ban cho cô ta, chỉ tiếc Tống Cẩm Chi uống rượu bị ngộ độc cồn, đừng nói là say rượu mất trí làm gì cô ta, có thể cứng hay không cũng là vấn đề. Nhưng Bạch Tâm Lộ là một tay lão luyện, hơn nữa Tống Ứng Sở đã từng nói với cô ta người em trai này của hắn ta rất đơn thuần, chuyện gì cũng không hiểu, vậy nên Bạch Tâm Lộ liền làm phòng ốc lộn xộn, tạo hiện trường giả tối hôm qua bọn họ đã ngủ với nhau, lại lột quần áo của Tô Cẩm Chi chụp mấy tấm ảnh giường chiếu, cuối cùng sau khi lấy điện thoại Tô Cẩm Chi gọi vào điện thoại mình để lấy số thì rời khỏi, định mấy hôm nữa sẽ tới cửa lừa gạt Tống Cẩm Chi, đầu tiên liên hệ với y trước, nếu y không thích cô ta, vậy cô ta sẽ dùng ảnh giường chiếu vơ vét tài sản của y.
Sau khi Tô Cẩm Chi xem xong tất cả ký ức của nguyên thân thì chậc chậc lấy làm kỳ lạ, cảm khái cuối cùng No.0 phải thương cậu bao nhiêu mới tìm cho cậu hai mục tiêu nhánh vô liêm sỉ như vậy. Vừa nghĩ tới bản thân phải dùng hình tượng thánh phụ với trái tim khoan dung ngập tràn yêu thương, hiền từ giàu lòng trắc ẩn cứu vớt hai người kia, Tô Cẩm Chi cảm thấy mình lại buồn nôn, muốn ôm bồn cầu tâm tình thêm một trận.
Nhưng cậu không thể không làm, Số 1 có thể cho cậu uống rượu độc mặn như vậy, nói không chừng còn rất nhiều hậu chiêu điên rồ hơn đang chờ đón cậu, cậu vẫn nên ngoan ngoãn làm nhiệm vụ thì hơn —— dù sao như Số 0 đã nói, ở thế giới này cậu chính là ông trời con, Số 1 cũng thừa nhận, cậu muốn làm gì cũng được.
Tô Cẩm Chi nhặt quần áo lộn xộn dưới đất lên, sau khi mặc xong cầm lấy điện thoại của thiếu niên đang đặt trên tủ đầu giường, mở máy, lúc nhìn thấy hình nền thì hơi ngẩn ra, lắc đầu khe khẽ thở dài: “Ngay cả khóa màn hình cũng không cài, đúng là một đứa đầu đất.”
Hình nền của điện thoại —— là cha Tống, anh Tống và y, đây là tấm ảnh gia đình duy nhất mà ba người chụp chung.
Đến cùng thì Tống Ứng Sở nhẫn tâm bao nhiêu mới có thể ra tay tàn nhẫn với một đứa nhỏ đáng yêu thế này?
Sau khi Tô Cẩm Chi ra khỏi Diamond Paradise liền gọi cho tài xế chuyên dụng của cậu, dù sao cậu không thể bắt taxi trở lại nhà họ Tống được, nơi đó không phải là khu vực mà xe taxi bình thường có thể ra vào.
Tốc độ của tài xế riêng nhận lương của cha Tống rất nhanh, không bao lâu sau đã tới đón cậu.
Lúc Tô Cẩm Chi ra ngoài Diamond Paradise, từng giọt mưa đang rơi xuống từ bầu trời tối đen, như tơ tựa chỉ, liên tục không ngớt.
Cơn mưa phùn nho nhỏ giống như rượu chứa độc tố mãnh liệt, chỉ cần một ly là có thể đưa người ta vào địa ngục, tưới lên khiến cả thành phố trông như bị bao phủ bởi một màn sương mù, làm con người vừa nhìn thì trong lòng đã cảm thấy áp lực.
Tô Cẩm Chi không khỏi nhớ đến cái ngày mà cậu chết vào kiếp trước, hôm ấy trời cũng mưa thế này. Cậu bị tiếng mưa rơi tí ta tí tách đánh thức, từ trên giường cố chống người ngồi dậy muốn liếc nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xám xịt mênh mông, lan tràn đến tận chân trời, vậy nên khi y tá đưa một bó hoa rực rỡ vào phòng bệnh trống rỗng trắng bệch của cậu, thật sự cậu rất vui vẻ.
Bởi vì đó là một loại màu sắc tràn đầy sức sống, đại diện cho sinh mệnh —— thứ mà cậu cực kỳ khao khát, thứ đang từng chút trôi qua không giữ lại được.
Thanh niên mặt không thay đổi nhìn màn mưa bụi bên ngoài cửa sổ, đồng tử sáng màu tựa như bị một lớp hơi nước mờ mịt bao trùm, khiến trái tim của người quan sát cũng tự dưng có chút thương cảm theo, tài xế Thạch Tuấn trên ghế lái xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tô Cẩm Chi.
Hắn nhíu mày nhìn gương mặt “u buồn” của cậu chủ nhỏ nhà mình, sau khi Tô Cẩm Chi xuống xe lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tống Minh Hiên ——
“Hửm? Tối qua nó đến Diamond Paradise, sáng nay lúc về nhà không mấy vui vẻ?”
Thạch Tuấn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng lưng cô đơn dần khuất hẳn của thiếu niên, nói: “Đúng vậy ngài Tống… có cần mời bác sĩ đến khám cho cậu út hay không?”
“Không cần, con trai lớn rồi đều đến mấy chỗ như thế. Anh bảo dì Tuệ trông chừng nó, nếu mấy ngày sau vẫn không có gì thay đổi thì gọi Hạ Hi tới.” Thanh âm trầm thấp của người đàn ông xuyên qua điện thoại vang lên, sau khi thờ ơ nói vài câu liền cúp điện thoại.
Thạch Tuấn thở dài, chậm rãi lái xe vào gara.
Tô Cẩm Chi vừa vào cửa đã thấy Tống Ứng Sở, hắn đang ngồi trên sô pha ở phòng khách xem tivi, ngón tay thon dài chốc chốc lại vuốt lông con Sherpherd Bỉ màu đen bên cạnh, từ góc độ này nhìn sang, Tô Cẩm Chi có thể nhìn thấy đôi đồng tử đen trầm như bóng đêm, cái mũi cao thẳng, mắt sâu mày rậm của hắn, lúc không cười tựa như một khối băng ngàn năm không đổi, quả thực rất giống một người nào đó mà cậu quen.
Hắn thấy Tô Cẩm Chi đã về, trái ngược với thái độ lạnh nhạt bình thường sau khi biết thân thế của mình và Tống Cẩm Chi, lộ ra một nụ cười ôn hòa với cậu, nói: “Cẩm Chi về rồi đấy à.”
Thiếu niên sợ chó, nhất là con chó dáng vẻ to lớn rắn chắc hung ác mà Tống Ứng Sở nuôi, Tống Ứng Sở nuôi con chó này cũng là dùng để dọa y. Nếu là bình thường, cho dù thiếu niên sợ đến nhũn chân cũng phải tiến lên mỉm cười ngọt ngào với anh mình một cái, chẳng qua người xưa nay chưa bao giờ cười lại cười, còn người lúc nào cũng cười bây giờ lại không cười nữa.
Tô Cẩm Chi nhìn nụ cười giấu kim độc của Tống Ứng Sở, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bất an, cúi đầu nhỏ giọng gọi hắn một tiếng “anh” rồi vội vàng lên lầu.
Tống Ứng Sở vẫn cười nhìn cậu bỏ đi, tâm trạng rất tốt xoa đầu con chó đen.
Sau khi Tô Cẩm Chi trở về phòng, chuyện đầu tiên cậu làm chính là tắm rửa, mùi nước hoa trên người Bạch Tâm Lộ kia bám đầy người, cậu sắp bị xông chết rồi, nếu không phải trong lúc nhất thời không tìm thấy quần áo khác thì nhất định cậu sẽ không mặc lại bộ đồ bị cơ thể của cô ta chà đạp đến nhăn nheo kia.
Tô Cẩm Chi không đau lòng chút nào đổ đầy nước ấm vào bể tắm, sau khi nhỏ vài giọt tinh dầu vào mới tiến vào ngâm mình thả lỏng cả người.
Nóng hôi hổi, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước màu trắng, Tô Cẩm Chi ngửi tinh dầu mùi được điều chế riêng cho cậu, thoải mái than nhẹ một tiếng: “Đây mới là cuộc sống mà ta nên trải qua chứ.”
Số 0 hào hứng chạy đến tranh công: “Kí chủ đại nhân có hài lòng với thân phận mà Số 0 sắp xếp cho ngài không?”
“Cũng không tệ lắm.” Hai tay Tô Cẩm Chi khoát lên thành bể, đầu ngửa về sau, nhắm mắt lại nói, “Nếu như mục tiêu nhánh ngươi cho không khó cứu vớt như vậy thì càng tốt hơn.”
Số 0 có chút mất mát: “Vâng… nhất định Số 0 sẽ tiếp tục cố gắng…”
Tô Cẩm Chi nghe giọng nói tội nghiệp của Số 0 liền cảm thấy mềm nhũn, nghĩ rằng Số 0 thân thiện hơn Số 1 không biết là bao nhiêu, mình không nên đối xử với nó lạnh lùng như thế, nếu không thì cậu và hai tên anh trai và ba ba cặn bã kia có khác gì nhau chứ?
Vì vậy giọng điệu cậu hòa hoãn lại, dịu dàng nói: “Hơi khó chút cũng không sao, đừng quá khó là được, ta tin vào Số 0 cưng đấy.”
Quả nhiên, sau khi nghe thấy cậu nói thế, Số 0 lập tức phấn chấn trở lại: “Nhất định Số 0 sẽ không phụ kỳ vọng của ký chủ đại nhân đâu!”
Tô Cẩm Chi gật gật đầu, cố gắng đè cảm giác mơ hồ yếu ớt trong lòng xuống, cậu vẫn nguyện ý tin cục cưng Số 0 sẽ không giống Số 1 gài cậu.
Kết quả chỉ trong nháy mắt Số 1 y như oan hồn đột ngột xuất hiện, kín đáo hỏi: “Kí chủ, trong lòng cậu đang mắng tôi đúng không?”
Tô Cẩm Chi lập tức thề thốt phủ nhận: “Không có không có.”
“Hửm?” Số 1 rất lạnh lùng nhắc nhở cậu, “Mục tiêu cứu vớt chính sẽ gọi tới sau năm phút nữa, mong kí chủ nghe cẩn thận.”
Tô Cẩm Chi nhíu mày, quay người nằm xuôi theo mép bể, lười biếng duỗi tay móc điện thoại đặt trên đống quần áo chồng chất, cánh tay vừa lộ ra khỏi mặt nước mảnh khảnh trắng nõn, bên trên còn vương lại vài giọt nước trong suốt, trong phòng tắm đầy hơi nóng mờ mịt, đầu ngón tay vì móng tay được cắt sửa gọn gàng trong suốt trắng nhợt mà có vẻ cực kỳ mềm mại đáng yêu, mạch máu an tĩnh ẩn mình sau làn da như tuyết trắng , chỉ theo lúc khớp xương hơi dùng sức mới thoáng nổi lên —— đây dường như là một cơ thể rất khỏe mạnh.
Nguyên thân vì uống rượu nồng độ cao nên ngộ độc cồn nghẹt thở mà chết, nhưng khi Tô Cẩm Chi nhập vào cơ thể này Số 0 đã thanh trừ phần lớn cồn rượu trong máu, vì thế cậu cũng không cảm thấy khó chịu quá mức, chỉ có một ít phản ứng bình thường sau khi say rượu.
Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Chi nửa nheo mắt lại, cặp đồng tử màu trà nhàn nhạt dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm giống như viên bảo thạch trong trẻo đẹp đẽ được phủ một lớp bột vàng, cậu vừa nhìn màn hình điện thoại tối đen đợi nó sáng lên vì cuộc gọi của Tống Minh Hiên, vừa tự hỏi cuối cùng cơ thể này mắc bệnh gì.
Điện thoại đen ngòm nhanh chóng rung lên, Tô Cẩm Chi trượt phím trả lời hình lập phương, sau đó đặt di động bên tai ——
“Cẩm Chi?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông xuyên qua điện thoại lạnh như băng truyền vào màng nhĩ cậu, còn mang theo chút khàn khàn, tựa lúc dây cung có âm thấp nhất của violon bị kéo qua, tao nhã mà phóng túng.
—— Quả nhiên ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc.