Bị ốm đau tra tấn hơn một tháng, người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là kẻ ngại đau sợ chết như Tô Cẩm Chi. Vậy nên sau khi cậu tỉnh táo lại cả người đều có chút ngây dại, mỗi ngày chỉ biết ngồi trong Mẫu Đơn các nhìn mấy gốc ngụy tử kia mà ngơ ngác.
“Kí chủ đại nhân ~” Số 0 nhỏ giọng gọi cậu.
Tô Cẩm Chi uể oải trả lời: “Số 0 mi muốn làm gì?”
“Chơi mạt chược đi ~” Số 0 tiếp tục giống như kẻ trộm thì thầm với cậu.
Tô Cẩm Chi lập tức thẳng người dậy: “Chơi mạt chược?!”
Số 1 lạnh lùng lên tiếng: “Hai thiếu một, có chơi hay không?”
Tô Cẩm Chi nghe thế lại ủ rũ, khoát tay nói: “Hai thiếu một, ngươi đùa ta đấy à? Ba người thì chơi cái gì, không chơi không chơi.”
Số 1 xùy một tiếng khinh thường bảo: “Bọn tôi có thể để kí chủ chơi hai nhà, một nhà thắng thì coi như kí chủ thắng.”
Số 0 ủy khuất mong đợi khuyên nhủ Tô Cẩm Chi: “Số 1 ca ca lợi hại lắm đó… kí chủ đại nhân có muốn làm vài ván thử không?”
Một mình cậu có thể chơi hai nhà?
Tô Cẩm Chi chỉ do dự mấy giây đã tham gia bàn mạt chược hai thiếu một của Số 1 và Số 0, dù sao cậu cũng được chơi hai nhà, thua thế nào được? Kết quả vừa đánh một ván đã khiến Tô Cẩm Chi tức giận đến mức muốn đập Số 0 một trận ——
“Số 0! Ngươi đừng ‘Nã pháo’ cho Số 1 nữa! Hai người các ngươi đánh cái kiểu gì đấy? Ta chơi cái chym à?"
“Hức hức hức… kí chủ đại nhân em không cố ý mà…”
“Ha ha, bất bại đúng là cô đơn mà.”
Nhưng cho dù Tô Cẩm Chi có thua đậm thế nào, Thu Dịch và Hỉ Nhạc đều thấy sắc mặt của thanh niên dần trở nên hồng hào, hoàn toàn không biết đó là vì cậu tức giận. Chẳng qua sau khi chơi như thế được mấy ngày, Tô Cẩm Chi dường như chợt nhận ra có chỗ nào đó không bình thường —— thế giới trước cậu gặp chuyện không may, hình như cũng là sau khi chơi mạt chược.
Ý nghĩ mơ hồ trong đầu này đã nhanh chóng ứng nghiệm.
Lúc Hỉ Nhạc khóc bù lu bù loa báo cho Tô Cẩm Chi biết tin Phong Cửu Lê chết trận, cả người cậu đều ngơ ngác.
“Sao có thể… sao Phong tướng quân lại chết được?” Tô Cẩm Chi cười hai tiếng, trước khi Hỉ Nhạc tiến vào Số 0 còn hào hứng nói với cậu, Phong Cửu Lê đã khôi phục trí nhớ nên giá trị tiến độ đã đầy rồi. Không đề cập tới cậu có Số 0 thông báo, dựa vào thân phận của Phong Cửu Lê mà nói, hắn chính là chiến thần của Sùng Lạc đấy, lần lượt đánh lui Bắc U khỏi biên cảnh, làm sao chết trên chiến trường được chứ?
Hỉ Nhạc quỳ trước mặt cậu, khóc không thành tiếng: “Thật đó… công tử… trong mũi tên bắn trúng Phong tướng quân, có độc…”
“Ngươi lừa ta.” Tô Cẩm Chi rất tỉnh táo, Phong Cửu Lê căn bản chưa chết mà, “Vân thần y là tam sư huynh của hắn, ta nghe nói hắn ta cũng theo đến chiến ——”
Tô Cẩm Chi còn chưa nói hết, Số 1 bỗng nhiên mở miệng: “Phong Cửu Lê chết rồi.”
Tô Cẩm Chi sững sờ: “Nhưng không phải Số 0 vừa nói…”
Số 1 bảo: “Cậu biết hắn không chết, nhưng Quân Trường Nhạc thì không.”
Tô Cẩm Chi giật mình.
Đúng rồi, cậu thông qua Số 0 biết được Phong Cửu Lê thật sự không chết, nhưng người nghe được tin lúc này là Quân Trường Nhạc, lại không cách nào biết rõ.
Tô Cẩm Chi mấp máy môi, cả người chợt không nhịn được bắt đầu run rẩy, trái tim bỗng nhiên co lại thành một cục, đau đến mức gần như không thể thở nổi, cậu quay đầu nhìn về ngụy tử được bản thân cẩn thận chăm sóc thật lâu, trong tán lá xanh um tùm kia là một nụ hoa tím nhạt chẳng biết đã lặng lẽ nở từ lúc nào —— hoa nở, nhưng người kia vẫn chưa trở về.
Giá trị tiến độ của Quân Trường Nhạc đã đầy rồi, rốt cục là do cuối cùng Phong Cửu Lê cũng nhớ ra hắn là Khương Lê Sơn, hay là vì y đã có thể buông bỏ tất cả, không cần chờ đợi người nọ nữa?
Nhưng nếu chờ đợi thật sự đau đớn đến vậy, không đáng để phí hoài đến vậy, thế thì tại sao trước đó y vẫn luôn chờ đợi?
Ngoài lầu bỗng truyền tới tiếng nổ mạnh, bầu trời vốn quang đãng vời vợi chợt xuất hiện mấy đám mây đen, chỉ chốc lát đã tụ tập lại thành một mảnh đen ngòm, mưa to như trút nước rơi xuống, trong màn mưa ào ào, sợi tóc của cậu bị gió cuốn lấy đập lên gò má, dù lực không mạnh nhưng cũng rất đau.
Hỉ Nhạc nhìn khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối của công tử nhà hắn, nức nở mở miệng: “Công tử…”
“Ngươi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một chút.” Thanh âm của Tô Cẩm Chi rất bình tĩnh, thậm chí còn không lớn bằng tiếng mưa dữ dội rơi lốp bốp đinh tai nhức óc bên ngoài, nhưng Hỉ Nhạc nghe thấy vậy lại càng khóc không thành tiếng.
“Công tử, người nhất định phải giữ gìn cơ thể…” Hỉ Nhạc không dám chống đối cậu, chỉ có thể dặn dò cậu thêm một lần trước khi đi.
Tô Cẩm Chi nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Số 1 nhìn hai hàng nước mắt uốn lượn chảy xuống bên má của Tô Cẩm Chi, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Cậu rất khó chịu à?”
Tô Cẩm Chi lặng im không nói.
Số 1 tiếp tục mở miệng: “Cậu cần gì phải buồn bã chứ? Nhiệm vụ ở thế giới này cậu hoàn thành rất tốt, bây giờ chỉ thiếu bước cuối cùng, rượu độc tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, uống cạn ly rượu này, giá trị tiến độ của tam hoàng tử Yến Huy hẳn cũng sẽ đầy.”
Tô Cẩm Chi nghe vậy cuối cùng mở miệng, cậu khóc không thành tiếng nói: “Ta chỉ mới hai mươi tuổi…”
Số 1: “…”
“Ta muốn cai cờ bạc.” Tô Cẩm Chi lau nước mắt, “Từ nay về sau ta không bao giờ đánh mạt chược nữa…”
“… được rồi.” Số 1 không nhịn được ngắt ngang cậu, “Thế giới sau không phải là thế giới trừng phạt, để cậu được thoải mái, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói với Số 0 đi.”
Số 0 cũng vỗ tay cổ vũ cậu: “Nhiệm vụ của kí chủ đại nhân ở thế giới này hoàn thành rất rất xuất sắc ~ thế giới sau ngài muốn có thân phận gì? Số 0 sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngài!”
“Ta muốn làm tổ tông, để tất cả mọi người đều cung phụng cưng chiều ta.” Tô Cẩm Chi nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhỏ giọng bổ sung, “Còn phải có ‘hoạt động trên giường’ nữa…”
Số 0 lập tức đáp: “Được, không thành vấn đề! Kí chủ có thể an tâm mà chết rồi!”
Tô Cẩm Chi gật gật đầu, ngước mắt nhìn về phía bàn thấp.
Chén rượu trên bàn óng ánh mượt mà như ngọc, rượu trong chén thơm ngát nức mũi, y như rượu ngon tuyệt thế chỉ cần ngửi một hơi là có thể say đến bất tỉnh.
“Đợi chút đã.” Số 1 bỗng nhiên ngăn cậu.
Cả người Tô Cẩm Chi chấn động: “Ta không cần chết nữa hả?”
“Không phải.” Số 1 nhắc nhở cậu, “Cậu còn chưa dặn dò hậu sự đấy.”
Đúng vậy, giá trị tiến độ của Thu Dịch vẫn chưa đầy,Tô Cẩm Chi nhớ tới Thu Dịch đã bị cậu quên mất từ lâu, vội vàng gọi người đến.
Mấy năm nay bên ngoài Thu Dịch không thay đổi bao nhiêu, vẫn tuấn tú như trước, nếu phải nói có chỗ nào khác biệt, vậy hẳn là cuối cùng hắn cũng chịu cởi bộ quần áo màu sắc ảm đạm kia ra, mặc y phục có thêu hải đường.
“Mấy đóa hải đường này thật đẹp.” Tô Cẩm Chi nhìn hoa thêu tinh xảo trên xiêm y của hắn cảm thán nói.
Thu Dịch ngồi xổm trước mặt cậu, sau khi nghe cậu nói câu đó thì trầm mặc một lúc rồi mở miệng: “Ngươi cũng muốn đi sao?”
“Giống như Lê Phong?” Hắn lập tức bổ sung.
Tô Cẩm Chi nói: “Cũng không hẳn, ta sợ đi rồi, hắn quay về sẽ không tìm thấy ta.”
Thu Dịch cười khẽ một tiếng, trong mắt lại không có một chút vui vẻ nào, hắn lắc đầu bảo: “Thậm chí các ngươi đã nghĩ đến chuyện rời khỏi rồi.”
Tô Cẩm Chi hỏi hắn: “Ngươi không muốn đi sao?”
Thu Dịch đã tích đủ tiền chuộc thân từ lâu rồi, nhưng tới nay hắn vẫn không rời khỏi, Tô Cẩm Chi cũng không biết nguyên nhân.
“Đã từng nghĩ tới.” Thu Dịch nói, “Sau này lại không muốn nữa, có lẽ là không biết có chỗ nào để đi.”
Cơn mưa bên ngoài thoáng dịu bớt, dần dần nhỏ lại, Thu Dịch cầm ấm trà rót lấy hai chén trà, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tô Cẩm Chi.
“Lần đầu ta tiếp khách rất tuyệt vọng, hoàn toàn không tin được bản thân lại có một ngày phải chịu đựng như thế, khi đó thật sự cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì, không bằng chết đi cho xong.” Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn về cơn mưa ngoài cửa sổ, “Nhưng sau đó ngươi đã đến.”
Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn hắn.
Thu Dịch đối diện với ánh mắt của cậu thoáng cười một tiếng: “Ngươi khiến ta cảm thấy, thực ra sống sót dường như cũng không khó khăn đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian trước khi tiến vào đây càng giống một cơn ác mộng hơn, sau khi tỉnh lại, mới thấy rõ sự thật.”
Tô Cẩm Chi đặt chén trà xuống, giọng điệu có chút trầm trọng: “Thật ra, ta ——” Dựa vào hệ thống để gian lận.
Thu Dịch ngắt ngang lời cậu: “Ta biết.”
Tô Cẩm Chi trố mắt: “Ngươi biết ——” Ta có hệ thống gian lận?
Thu Dịch nắm chặt tay cậu: “Có phải Phong tướng quân là người ngươi vẫn hằng chờ đợi hay không?”
“Ừ… thì ra ngươi đã biết rồi à.”
“Lúc ngươi vừa tới đây, thật ra là ta chăm sóc ngươi đấy.” Cơ thể Thu Dịch hơi ngả ra sau một chút, “Lê Phong sợ ngươi không quen cuộc sống trong lầu, vậy nên đặc biệt bảo ta đi khuyên nhủ ngươi, chẳng qua mỗi lần khi ngươi sắp tỉnh lại, ta đều lén chạy đi.”
“Vì sao?” Tô Cẩm Chi hỏi hắn.
Thu Dịch cười tự giễu: “Có lẽ là vì khi đó bản thân ta không muốn sống, sợ ngươi bị ta ảnh hưởng cũng trở nên tuyệt vọng.”
Mưa bên ngoài đã nhỏ hẳn, Tô Cẩm Chi lẳng lặng nghe Thu Dịch nói, một vài ký ức không trọn vẹn trong đầu cuối cùng cũng được bổ sung đầy đủ —— kiếp trước Thu Dịch vẫn muốn chết, sau khi hắn và Quân Trường Nhạc trở thành bạn , ý nghĩ này vẫn một mực không thay đổi, vậy nên đêm đó sau khi Lê Phong chết hắn mới tự trách đến thế.
Nhưng một người cõi lòng tràn đầy tuyệt vọng như thế, câu nói cuối cùng để lại cho Quân Trường Nhạc trước khi chết lại là “Sống thật tốt”.
—— Ngươi vẫn còn người để chờ đợi, vì vậy ngươi phải sống thật tốt.
Thế nhưng hiện tại y không còn người để đợi nữa, thế nên Quân Trường Nhạc mới khát vọng được giải thoát.
“Thu Dịch.” Tô Cẩm Chi gọi hắn một tiếng, “Ngươi đã từng đến Sùng Lạc chưa?”
Thu Dịch ngẩng đầu nhìn cậu: “Vẫn chưa.”
Tô Cẩm Chi cười bảo: “Sùng Lạc rất đẹp, có sa mạc lúc chiều tà, có núi cao sông dài, có biển xanh cát trắng, khi mùa xuân đến, hoa đào sẽ nở rộ như khói ráng chiều… những phong cảnh đó rất tráng lệ, ngươi nhất định phải sống thật tốt, nhìn tất cả một lần.”
“Vậy còn ngươi?” Yết hầu của Thu Dịch lên xuống, mi mắt khẽ run rẩy, “Ngươi đã từng thấy chưa?”
“Ta đã thấy rồi.”
Tô Cẩm Chi nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Chúng rất đẹp, nhưng hoa đào ở thành Diệp cũng không tệ, mấy năm nay hoa đào nở cực kỳ sum suê, ta muốn nhìn thêm một chút.”
Thu Dịch rũ mắt, thanh âm có chút khàn khàn: “Đúng vậy… ta cũng biết là nó rất đẹp.”
“Ting ——! Chúc mừng kí chủ cứu vớt mục tiêu nhánh Thu Dịch thành công.”
Tô Cẩm Chi mở to mắt, mỉm cười với Thu Dịch: “Trước khi đi để ta ăn vịt đoàn viên Hỉ Nhạc làm lần nữa đi.”
“Được, ta đi nói với nó.” Thu Dịch lau nước mắt, từ trên đệm trúc đứng dậy.
Sau khi Thu Dịch rời khỏi, Tô Cẩm Chi cầm lấy ly rượu độc chỉ cậu mới có thể nhìn thấy trên bàn lên, nhìn chất lỏng trong suốt đang dập dềnh bên trong mở miệng hỏi: “Số 1, ngày đó trên cổng thành ngươi nói ta và hắn sẽ gặp lại nhau, gặp lại ai?”
Là Phong Cửu Lê, hay là người khác vẫn mang gương mặt đó?
Số 1 giữ im lặng, Tô Cẩm Chi đợi một lúc, mãi mà vẫn không nghe được câu trả lời của nó, thế là một hơi cạn sạch chất lỏng trong suốt trong ly, tầm mắt cậu lướt qua chậu ngụy tử màu tím nhạt, nhìn về phía hoa đào rực rỡ vì cơn mưa rào ban nãy mà rụng đầy đất.
Những bông hoa kia nở cực kỳ tươi đẹp, tựa như tình cảm chân thật nhất, nở rộ vào thời điểm tốt nhất của năm.
Tô Cẩm Chi chậm rãi nhắm mắt lại, nuốt một hơi cuối cùng.
Thanh niên lần nữa mặc vào bộ áo tím, ngã xuống đệm trúc màu xanh nhạt, tóc đen phủ dài sau gáy, khóe môi mang theo một dòng đỏ thẫm, bình thản như đang ngủ.
Số 1 nhìn cậu khẽ thở dài: “Rồi sẽ có một ngày, cậu nhớ ra hắn.”
Nhớ tới người đã bị cậu lãng quên.
Nhớ tới bản thân đã bị chính cậu quên lãng.
Phong Cửu Lê chợt bừng tỉnh từ trong bóng tối, vừa mở to hai mắt nhìn đỉnh lều đã đột nhiên bật dậy, cho dù ảnh hưởng đến vết tên bắn trên vai cũng không quan tâm mà muốn xuống đất.
Một người con trai cao lớn mặc áo xanh đang đứng trong lều thấy hắn như thế thì vội vàng cất bước đến bên giường đè hắn lại, cau mày nói: “Thất sư đệ ngươi làm gì vậy? Vết thương còn chưa ổn đã muốn nhảy xuống đất? Ngại mạng mình chưa tận đúng không? Không phải ta nói ngươi, nhưng lần này là chuyện gì xảy ra? Sao lại ——”
Phong Cửu Lê hít một hơi, giơ tay lên đè chặt vết thương trên vai, ánh mắt quét quanh lều một lượt, sau khi không thấy bóng dáng Vân Mộng Trần thì thái dương nhảy lên thình thịch, hắn hít sâu mấy cái, cố gắng kìm nén bất an trong đáy lòng, hỏi người con trai áo xanh: “Đại sư huynh, tình hình chiến đấu hôm nay thế nào? Tam sư huynh đâu rồi, sao lại không thấy hắn?”
“Còn thế nào được nữa? Tin tức ngươi giả chết vừa tung ra, đám đầu đất Bắc U kia đã tiến vào bẫy của chúng ta, bây giờ chỉ sợ đã về với ông bà rồi chứ còn gì nữa?” Người con trai áo xanh xùy một tiếng, “Đừng nhắc tới tam sư huynh của ngươi nữa! Sư phụ sắp bị hắn làm tức chết rồi, sau khi xuất cốc ở lỳ trong lầu của Hoa Vô Diễm gì đó của Chư Hoa ba năm cũng không thấy nhục nhã, thật vất vả mới vào quân đội rèn luyện được, biết được tin ngươi giả chết xong liền không kịp đợi lại chạy tới Chư Hoa, còn luôn miệng nói không kịp rồi gì đó, có thể không kịp cái gì chứ? Ngươi đừng bắt chước tam sư huynh của ngươi…”
Phong Cửu Lê nhìn miệng hắn khép mở, mấy chữ còn lại hoàn toàn không nghe lọt tai, hắn thở hổn hển vài cái, trừng mắt hét lớn một tiếng: “Ai bảo ngươi nói ta giả chết?!”
Người con trai áo xanh bị hắn quát đến sững sờ, khó hiểu nói: “Đây chẳng qua chỉ là kế sách mà thôi, ngày xưa lúc hành quân chiến đấu không phải ngươi cũng đã nói cách này có thể làm được sao?”
Phong Cửu Lê nhắm chặt hai mắt, đập giường gào một tiếng rồi trở mình xuống giường mặc quần áo qua loa, vết thương vì động tác của hắn mà nứt ra, vết máu trên người chảy mãi không ngừng, hắn lảo đảo chạy ra khỏi lều, đến chuồng ngựa dắt Ô Vân Cái Tuyết rồi vội vàng bỏ đi.
Người con trai áo xanh cả kinh trợn mắt há mồm, rất lâu sau mới đuổi theo, từ xa gọi hắn: “Thất sư đệ —— ngươi muốn đi đâu?!”
Phong Cửu Lê cắn chặt răng, trầm giọng phun ra hai chữ: “Chư Hoa!”
Sao hắn cũng giống như Vân Mộng Trần, vừa tỉnh đã lập tức chạy tới Chư Hoa thế?
Người con trai áo xanh bị hắn làm tức đến bật cười, nhanh chóng kêu người đi theo hắn, sợ trên đường đi hắn xảy ra chuyện gì.
Phong Cửu Lê nắm chặt dây cương, gấp đến mức hai mắt đỏ bừng, hận Ô Vân Cái Tuyết không mọc ra thêm tám chân để chạy nhanh hơn một chút —— ngụy tử sắp nở, mà hắn vẫn chưa trở về.
Hắn lại thất hứa nữa rồi.
Phong Cửu Lê thở hổn hển từng hơi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau dữ dội giống như một giây sau đó sẽ răng rắc vỡ tan, đau đến mức khiến cả người hắn đều run lẩy bẩy, hắn che ngực, ho ra một ngụm máu đỏ, vừa cười vừa rơi lệ.
“Cẩm Chi… Cẩm Chi… ngươi nhất định phải đợi ta…”
Cuối cùng hắn cũng nhớ lại tất cả mọi thứ trước khi mất trí nhớ, cảnh cũ lần lượt hiện lên trong đầu, rõ ràng cứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, cuối cùng hình ảnh dừng lại, rõ mồn một như nhìn thấy trước mắt, vào đêm Trung Thu, thanh niên đứng trên cầu dịu dàng nhìn hắn.
—— Hoa nở, ta sẽ trở về.
—— Nếu ngươi không về, ta sẽ không bao giờ đợi ngươi nữa.
“A a a ——!” Phong Cửu Lê ra sức gào thét, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, càng tới gần Chư Hoa, xuân ý lại càng trở nên dày đặc, thế nhưng Phong Cửu Lê lại cảm thấy cả người hắn như đang đứng trong trận tuyết lớn hiếm thấy mười năm đổ lại ở Chư Hoa kia, bị cái lạnh thấu xương bao phủ.
Song trên thực tế, tuyết trắng đã tan hẳn, hoa đào ở thành Diệp lại lần nữa phủ kín cả con phố, hoa rơi rực rỡ, mùi thơm ngào ngạt.
Bên đường, người bán hoa dạo đang đặt lên kệ hàng một chậu ngụy tử màu tím thoảng hương, Phong Cửu Lê kinh ngạc đứng lại nhìn, cuối cùng cơ thể loạng choạng, lại ho ra một ngụm máu tươi, từ trên lưng ngựa chật vật ngã xuống đất, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trong trẻo trên cao cười to, khóe mi chảy đầy nước mắt.
Ngụy tử đã nở.
Cẩm Chi của hắn sẽ không đợi hắn nữa.
Hoa đào nở rộ đầy đường như mây mù rơi qua trước mắt hắn, chầm chầm rơi bám vào tóc hắn.
Trong thoáng chốc, Phong Cửu Lê bỗng nhiên nhớ tới năm đó lúc hắn và Quân Trường Nhạc mới yêu nhau, những lời mà mẹ nói với hắn.
Tình cảm lúc thiếu thời mãnh liệt mà mơ hồ, cho dù bọn họ có che giấu cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một khe hở nhỏ như lỗ kim cũng sẽ không thoát khỏi đôi mắt có thể đọc thấu lòng người của mẹ hắn.
Sau khi bà biết được tất cả, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mở miệng: “Khi con hoàn toàn yêu một người, mọi thứ của cuộc đời con sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Con không thể nào khống chế tình cảm của người đó dành cho con, cũng không thể nào khống chế hết thảy mọi thứ trên đời, từ đó về sau, mọi ngẫu nhiên đều biến thành trời đưa đất đẩy, bước sai một bước, thì chính là sai, khó có thể quay đầu lại được nữa.”
Lúc Khương gia vẫn còn đang hưng thịnh, bà đã sớm nhìn ra dấu hiệu nhà họ sắp lụn bại.
Tướng sĩ Khương thị sau này đều nắm trọng binh trong tay, công cao chấn chủ, há có thể không bị người khác chú ý.
Vậy nên lúc bà biết hắn và Quân Trường Nhạc đã tự định chuyện cả đời, bà không đồng ý, không phải vì luân thường thế tục, mà là vì chuyện đời khó đoán.
Nhưng khi đó bọn họ còn nhỏ tuổi, được nếm mùi vị ngon ngọt liền không biết cay đắng ra sao.
Cho rằng tất cả trời đưa đất đẩy trên thế gian này, dù thế nào đi chăng nữa cũng có thể quay trở lại.
Nhưng hắn sai rồi, vô cùng sai.
Như cầm quân đánh cờ, chỉ cần đi sai một bước thì kể cả khi quân cờ trong tay không bao giờ hết, ngày càng nhiều lên, thì sai cũng càng nhiều, cuối cùng sẽ không tránh khỏi kết cục thua cuộc khi cờ đầy bàn.
Phong Cửu Lê ngơ ngác nhìn hoa đào trên đường, bước chân xiêu vẹo, cánh hoa hồng nhạt rơi xung quanh hắn, rõ ràng trước mắt đẹp đến thế, nhưng trong đôi mắt màu tro của hắn, dường như cả đời này hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy một chút sắc màu rực rỡ nào nữa —— khắp nơi đều là héo úa và tĩnh mịch.
Trong khung cảnh cực kỳ náo nhiệt thịnh vượng này, sênh ca không ngừng, tiếng cười không dứt, Phong Cửu Lê nhìn người đi đường nắm tay nhau đi lướt qua hắn, tựa hồ lại nhìn thấy thiếu niên áo tím dung mạo tuyệt diễm đứng trước mặt hắn năm đó —— như lụa tựa gấm, thanh tú đẹp đẽ Cẩm Chi.
“Thế gian có trăm loại thê thảm, nhưng thảm nhất chính là chết nơi đất khách quê người.” Y đứng trước song sắt trong nhà lao, đồng tử màu trà trong trẻo như gương, bên trong như lắng đọng tất cả chân thành và thâm tình của cuộc đời y, “Ta không thể cứu Khương gia của ngươi, nhưng ta nhất định phải cứu ngươi.”
Phong Cửu Lê ngẩn ngơ ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt xuyên qua cành hoa đào, nhìn về phía chân trời bất tận.
—— Con đường xa xôi nhất trên thế gian, chính là đường về cố hương lúc này. Bởi vì khi một người đã không còn nữa thì tất cả những ân oán kiếp trước đều theo đó tan biến, cho dù giọng quê cảnh quê ngay sát bên tai, hiện rõ mồn một trước mắt, con đường về nhà lại khó có thể phác họa, không ai có thể nhớ rõ đường về nhà.
Chuyện mà khi còn sống thiếu niên cảm thấy thê thảm nhất, cuối cùng đã ứng nghiệm.
Tại sao lại khờ đến vậy, lại ở lại đây không chịu về nhà? Là sợ ta sau khi quay lại không tìm thấy ngươi sao?
“Ngươi đừng sợ, chết nơi đất khách thì thế nào?” Hắn cúi thấp đầu, nhìn cánh hoa phấn hồng xinh đẹp dưới chân trầm giọng cười, “Đường về nhà ta sẽ thay ngươi nhớ kỹ, cho dù xa xôi đến mức nào đi chăng nữa, ta cũng trở về cùng ngươi.”
Một tháng sau.
Trong cung của Bắc U đế, Yến Huy đã đăng cơ đi ngang qua ngự hoa viên, lúc liếc mắt thoáng nhìn thấy một đóa mẫu đơn tím phấn nở cực kỳ đẹp đẽ, bỗng ngừng chân quan sát một hồi, hỏi cận thị Phúc Nhạc bên cạnh: “Ngụy tử nở rồi à?”
Phúc Nhạc cung kính đáp: “Đúng vậy bệ hạ, đã nở hơn một tháng.”
“Cổ nhân nói ‘Nhất niên xuân sắc tồi tàn tận, tái mịch diêu hoàng ngụy tử khán’.” Yến Huy trầm mặc một lúc, mở miệng nói: “Loại mẫu đơn này lớn lên vừa diễm lệ lại tục tằng, kỳ hoa nở ngược lại thật dài.”
(Diêu hoàng và ngụy tử là hai giống hoa quý, hai câu trên có nghĩa là khi mùa xuân năm nay bị gió mưa tàn phá gần như không còn, hãy đi tìm diêu hoàng và ngụy tử để thưởng thức.
Hạ tuần tháng ba âm lịch, mẫu đơn nở rộ. Lúc đó đã là cuối xuân, trăm hoa gần như không còn, cảnh tượng thê lương, vậy nên khi nhìn thấy mẫu đơn nở rộ, nhất là khi thấy loài quý như diêu hoàng và ngụy tử, người ta cực kỳ vui vẻ. Thi nhân không vì mùa xuân qua đi, trăm hoa lụi tàn mà thương cảm, ngược lại ca ngợi mẫu đơn, thể hiện trạng thái tinh thần lạc quan tích cực. Hai câu này có thể dùng để ca ngợi mẫu đơn hoặc dùng để cổ vũ mọi người không nên ngừng bước, cũng không nên từ bỏ tìm kiếm, thăm dò.)
Phúc Nhạc đang hầu hạ là thân tín của hắn, nghe thấy Yến Huy nói vậy liền cười bảo: “Cũng không phải tất cả mẫu đơn đều thế. Bệ hạ có điều không biết, có loại mẫu đơn tên là côn sơn dạ quang, kỳ nở hoa không tính là quá lâu, nhưng lại có thể chịu rét chịu hạn, không kiêu căng chút nào, nếu nở trong bóng đêm lại còn phát ra ánh sáng trong trẻo óng ánh, thanh khiết như ánh trăng.”
“Ta biết.” Yến Huy nghe hắn nói, sau đó phát ra thanh âm nhỏ như muỗi kêu, dường như sợ lời này bị ai nghe thấy được, “Ta đã nhìn thấy rồi.”
Hắn đến gần cành ngụy tử kia, duỗi ngón tay ngắt khỏi cành, nắm đóa hoa tím phấn trong lòng bàn tay, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phúc Nhạc: “Phúc Nhạc, thế nhân đều nói kỹ nữ vô tình, ngươi cảm thấy thế gian này thật sự có kỹ nữ không bạc tình không?”
Phúc Nhạc nghe vậy thì sững sờ, tuy rằng không biết vì sao bệ hạ lại hỏi hắn vấn đề này, nhưng sau khi suy nghĩ một lát vẫn cẩn thận mở miệng: “… hẳn là có chứ.”
Yến Huy phất phất tay: “Ngươi cứ nói đừng ngại.”
“Đệ nhất mỹ nhân của Chư Hoa Hoa Vô Diễm kia, chẳng phải cũng đã theo Phong Cửu Lê chết vì tình hay sao?” Phúc Nhạc xoay người cân nhắc từ ngữ, dù sao người hắn đang nói đến là tướng quân của địch quốc, “Lại không ngờ rằng đó chỉ là kế giả chết của Sùng Lạc, nhưng điều nô tài không hiểu là, Phong Cửu Lê lại cuồng dại tiểu quan kia đến thế, sau khi trắng đêm chạy về Chư Hoa một đêm đã bạc đầu, tất cả mỹ nhân được ban thưởng đều không cần, lại chỉ cần một chiếc thuyền lá nhỏ, ôm thi thể của Hoa Vô Diễm kia tự thiêu trên sông mà chết.”
“Ta nhớ dòng sông kia là chảy về Sùng Lạc.” Yến Huy nhìn ngụy tử bị hắn ngắt, ngón tay hết siết lại thả, “Y đã từng nói bản thân là người Sùng Lạc…”
Phúc Nhạc không nghe rõ lời hắn, hỏi lại lần nữa: “Bệ hạ?”
“Dời bụi ngụy tử này đến trồng trong điện của trẫm đi.” Yến Huy bóp cành ngụy tử kia trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi chắp tay đi thẳng về phía trước, trong lúc đó dù có gặp được hoa xuân vừa rạng rỡ vừa tươi đẹp cũng không mảy may liếc nhìn thưởng thức.
Loài hoa sắc nước hương trời này, vừa nở đã độc chiếm cảnh xuân tươi đẹp.
Cực kỳ giống người mà hắn nhìn thấy đêm hôm đó, chỉ vỏn vẹn một đêm, đã rực rỡ cả đời.