Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 2 - Chương 17: Tướng quân mất trí nhớ và nam kỹ si tình (17)

Buổi tối cuối thu, trời xanh như nước, trăng sáng như gương.

Trên phố ngập tràn mùi hoa quế thơm ngào ngạt, gió đêm thổi qua hàng cây rợp bóng hoa khiến chúng không ngừng lay động, sênh tiêu cùng hòa nhịp đùa trăng vờn mây.

Có lẽ bị bầu không khí vui mừng này ảnh hưởng, hôm đó Phong Cửu Lê mặc một bộ quần áo màu đỏ, không những dẫn Tô Cẩm Chi ra ngoài mà còn ép cậu cũng phải đổi thành trường bào đỏ nhạt như mình.

“Màu này quá rực rỡ rồi..." Thanh niên hơi nhu mày, đứng trước cửa do dự.

Phong Cửu Lê nghe vậy thì ngừng bước, cười lắc đầu: “Bộ quần áo này của ngươi làm sao rực rõ bằng ta? Đi nhanh thôi, chút nữa trễ giờ sẽ không tốt.”

Tô Cẩm Chi bị hắn kéo đi loạng choạng, sau khi ổn định cơ thể rồi hỏi: “Trễ giờ? Không phải chúng ta đi mua nan trúc và giấy màu sao?”

“Còn một việc nữa." Phong Cửu Lê cong khóe môi, dẫn Tô Cẩm Chi tới miếu Thái Âm Quân.

Vì là Trung Thu nên trong quân miếu hương khói không dứt, bánh Trung Thu trên bàn thờ chất cao chừng nửa thước. Ban đầu Tô Cẩm Chi tưởng hắn đưa mình tới cúng Thái Âm Quân, lại không ngờ rằng Phong Cửu Lê kéo cậu len lỏi qua, trực tiếp đi vào một tòa miếu cũ nát hơn một chút bên cạnh.

Trên bàn thờ trong miếu chỉ có một mâm gỗ lớn cùng bốn chén trà xanh, trong mâm gỗ đặt một cái bánh Trung Thu lớn khoảng một thước, hai ngọn nến bên cạnh tượng thần lập lòe trong gió, đã gần cháy hết, bên trong lư hương cũng đã đốt sạch, không còn chút lửa nào.

Sau khi Phong Cửu Lê dẫn Tô Cẩm Chỉ vào miếu liền móc từ trong ngực ra một cây nến rồi thắp thêm mấy nén hương, đưa cho Tô Cẩm Chi, kéo cậu quỳ xuống bồ đoàn.

Dập đầu ba cái xong, hai người đứng dậy cắm hương vào trong đỉnh.

“Ngươi dẫn ta tới... bái Thần Thỏ*?” Tô Cẩm Chi kinh ngạc nhìn tượng thần, mở miệng hỏi.

(* Thần Thỏ trông coi niềm vui giữa nam nam dưới trần gian.

“Trên đường đông người, sợ ngươi đi lạc.” Phong Cửu Lê giống như làm ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một sợi chỉ đỏ, buộc lên ngón út của Tô Cẩm Chi.

Tô Cẩm Chi hơi động đậy ngón út, sợi dây chói mắt này cực kỳ dễ thu hút sự chú ý của người khác, cậu trầm mặc một lúc rồi bỗng nhiên kéo một mảnh ngọc bội xanh biếc từ trong cổ áo ra, sau khi chăm chú nhìn nó một lúc lâu mới giật xuống, nhét vào tay Phong Cửu Lê.

Phong Cửu Lê nhìn ngọc bội, mở miệng hỏi cậu: “Đây là..."

“Đây là di vật duy nhất mẹ ngươi để lại cho ngươi.” Tô Cẩm Chi cười với hắn, “Nhưng e là ngươi đã không còn nhớ rõ."

Phong Cửu Lê im lặng không nói, Tô Cẩm Chi nói tiếp: “Ta đã gìn giữ thay ngươi bảy năm, đã đến lúc phải trả lại rồi."

“Đã cho ngươi thì chính là của ngươi." Phong Cửu Lê cứng người mở miệng, dường như hắn cũng ý thức được chút gì đó.

Lúc này vầng trăng tròn vốn sáng ngời trên bầu trời không biết đã bị mây đen nơi nào kéo tới che kín, khiến ánh trắng sáng tỏ như nước trở nên mơ hồ, càng làm nổi bật sự cô độc tĩnh mịch ở cái miếu đổ nát này.

“Ta cũng muốn có nó."

Tô Cẩm Chi rũ mắt, ánh mắt rơi vào chấm đỏ nổi trên cột, thanh âm kìm nén nhẹ vô cùng:

“Nhưng có đôi khi ta cũng sẽ không nhịn được nghĩ, nếu ngươi không đưa nó cho ta thì tốt biết bao."

Phong Cửu Lê kinh ngạc nhìn thanh niên, mây bay đi, ánh trăng lần nữa xuyên qua mây mù chiếu xuống, rơi vào gò má tái nhợt của thanh niên, khiến cả người cậu thoạt nhìn như sẽ theo ánh sáng bàng bạc, cưỡi trăng về trời.

Vì vậy cậu vừa nói xong, Phong Cửu Lê lập tức nắm chặt tay cậu, khàn giọng nói: “Ta sai rồi."

“Ngươi sai cái gì?” Thanh niên cười nhìn về phía hắn, đưa tay nhẹ vuốt mặt hắn, bên trên đồng tử màu trà phủ một lớp nước lấp lánh, “Ngươi chẳng sai gì cả, ta từng hận ngươi, oán ngươi, nhưng chưa từng trách ngươi." Giữa ta và người, chẳng qua chỉ là trời đưa đất đẩy. “Ngươi trở về là tốt rồi.”

Phong Cửu Lê đờ người tại chỗ, từ l*иg ngực truyền tới cảm giác tắc nghẽn đau nhức khiến cả đầu ngón tay hắn cũng run nhè nhẹ.

Thanh niên chủ động siết chặt bàn tay hơi lạnh của hắn, sau nửa ngày, cậu nói: “Ngươi có thể lần nữa tặng ngọc bội cho ta."

“Thế nhưng lần này, đừng quên ta nữa được không?”

“Được." Phong Cửu Lê hé miệng, khó khăn nói ra chữ kia, ngơ ngác đeo ngọc bội cho thanh niên lần nữa.

Ngọc bội lạnh như băng trượt vào trong cổ áo, chốc lát sau liền nhuốm nhiệt độ trên người cậu.

Kiếp trước Quân Trường Nhạc, đến chết vẫn chưa từng từ bỏ mảnh ngọc bội này —y vẫn còn yêu Phong Cửu Lê.

Giữa bọn họ, quả thực không có ai sai, chẳng qua là do trời đưa đất đẩy, tạo hóa trêu ngươi, bọn họ căn bản không thể nào chống cự.

Tô Cẩm Chi lại hơi động ngón út, chỉ đỏ nối bọn họ với nhau cũng giật giật theo, cậu nói: “Đi thôi, đi mua nan trúc, ngươi đã nói sẽ làm l*иg đèn cho ta đấy.”

Phong Cửu Lê cứng đờ giật giật khóe môi, dẫn theo cậu đi về phía con phố huyên náo đầy ắp tiếng người.

Biển người dường như không thấy điểm cuối dần xuất hiện, vô cùng náo nhiệt, dưới mái hiên của những ngõ hẻm chật hẹp đều treo đầy từng dãy đèn l*иg xinh đẹp, ánh đèn chập chờn theo gió đêm, trên con đê ven sông là những hàng hoa anh đào nở rộ tươi đẹp đến cùng cực, cánh hoa lả tả rơi xuống, dệt vào bầu trời đầy sao trên sông.

Hai người bọn họ nắm tay nhau đi trên đường, ngay khi đặt chân lên cầu đá, đột nhiên một vệt sáng lướt qua phá vỡ bóng đêm, bay lên nơi cao nhất ở chân trời đùng đùng một tiếng rồi uyển chuyển hòa lẫn với ánh trăng trong trẻo cùng nhau hạ xuống, giống như một dòng sông được dệt từ ánh sáng chảy từ cửu trọng thiên xuống nhân gian, đan xen với ánh đèn Trung Thu của những nhà giàu có và l*иg đèn treo trên cột của dân chúng bình thường.

Pháo hoa khiến cả thành trở nên lộng lẫy lóa mắt, giống như cảnh phồn thịnh vào ngày Nguyên Tiêu.

Tô Cẩm Chi cúi đầu nhìn trời sao vụn vỡ được mặt sông phản chiếu cùng với hoa đăng đang trôi theo dòng nước có ánh nến rực rỡ bên trong, cậu có chút ngẩn ngơ, cảm giác đã quên hết tất cả quá khứ, những thứ như không cam lòng, nhục nhã và đau khổ đều lần lượt trở nên mơ hồ, như thể đã bị bỏ lại sau khi bước qua cầu Nại Hà, được tái sinh lần nữa.

Ngày lành cảnh đẹp thế này, mấy năm trước Quân Trường Nhạc đều nhìn thấy, chỉ tiếc, trăng vô cùng tròn, nhưng không phải người cũng viên mãn.

Y trông mong mười năm, đợi cả cuộc đời, cuối cùng giờ này phút này cũng chờ được con trăng đó —cũng chỉ có đêm nay là trăng tròn, không phụ tình cảm chân thành của y.

Tô Cẩm Chi cúi đầu, nhìn sợi chỉ đỏ đan xen ở ngón tay út của cậu và Khương Lê Sơn mà ngơ ngác thẫn thờ, khóe môi không kìm nén được hơi cong.

Phong Cửu Lê cũng giật giật ngón tay, lặng lẽ đi về phía trước, lúc ngẩng đầu nhìn thấy người chắn đường bọn họ thì ngừng bước. Tô Cẩm Chi nhận ra hắn dừng lại cũng ngước mắt nhìn theo.

“Quân tứ tiểu thư.” Phong Cửu Lê mở miệng.

Quân Trường Vũ ôm một hộp bánh Trung Thu, ngẩn ngơ nhìn Tô Cẩm Chi, nụ cười vui vẻ trên môi của thanh niên còn chưa kịp thu lại, cứ như vậy mỉm cười nhìn về phía nàng, giống như cảnh tượng năm đó, khiến Quân Trường Vũ thoáng cái đã đỏ mắt.

Nàng chớp mắt mấy cái, sau khi làm dịu chua xót bên trong thì cười tươi, đưa bánh Trung Thu đang ôm trong ngực ra: “Ta phải về Sùng Lạc rồi, không thể qua Trung Thu ở đây, chẳng qua ta có thể mời hai

người ăn bánh Trung Thu.”

Phong Cửu Lê không vươn tay nhận mà nhẹ nhàng ngoắc ngón út của Tô Cẩm Chi.

Tô Cẩm Chi chợt hoàn hồn, yết hầu thoáng chuyển động một cái, tiến lên vài bước nhận hộp bánh, nói khẽ: “... cảm ơn..."

“Ta tự làm đó, phải ăn hết nha." Quân Trường Vũ cố nén nước mắt, cười một tiếng.

Tô Cẩm Chi cũng nhìn nàng, hốc mắt ửng đỏ bảo: “Được, nhất định ta sẽ ăn hết.”

Quân Trường Vũ nghe vậy thì gật đầu với Tô Cẩm Chi, sau đó rũ mắt đi thẳng về phía trước, trong một thoáng lướt qua thanh niên đã nhắm mắt lại, nước mắt thấm đẫm nét cười tràn ra khóe mắt, chảy xuống lệ chí đỏ tươi phía dưới mắt hệt như thanh niên.

Cùng lúc đó, giọng thiếu niên trong veo của Số 0 cũng vang lên: “Ting —giá trị tiến độ của Quân Trường Vũ đã đạt 100/100, chúc mừng kí chủ cứu vớt thành công!”

“Đã đưa bánh Trung Thu rồi à?” Vân Mộng Trần chờ ở phía bên kia cầu đá nhẹ giọng hỏi nàng.

“Ừ...” Quân Trường Vũ lau nước mắt, vừa khóc thút thít vừa trả lời.

Vân Mộng Trần nhìn nàng hỏi, sau đó ngẩng đầu trông về bên kia cầu.

Đầu bên kia, thanh niên mà hắn chỉ dám ái mộ trong lòng ngước lên, trong mắt chứa đựng vô số ánh sáng lấp lánh, dịu dàng ngắm nhìn người đàn ông cao lớn phía trước —cuối cùng bọn họ lại bên nhau.

“Đi thôi, ta tiễn ngươi trở về Sùng Lạc” Vân Mộng Trần thu mắt, quay người đi về phía ngọn đèn dầu đã lụi tàn.

Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ khuyết tròn, hai việc này từ xưa đến nay khó toàn vẹn, may mà hôm nay trăng trong treo cao, nhưng không có người phụ lòng thuyền quyên chờ đợi.

Trung Thu vừa qua chưa được bao lâu, rét đậm cũng đã lặng lẽ tới gần.

Sùng Lạc truyền đến công văn khẩn, Bắc U đã tấn công Sùng Lạc lần nữa, lão hoàng đế truyền lệnh bảo Phong Cửu Lê về nước dẫn binh, trấn thủ biên cảnh.

Ngày hắn đi, Tô Cẩm Chi vì đã cứu vớt không ít mục tiêu nhánh, cơ thể vốn đã khỏe hơn rất nhiều lại không chịu nổi một cơn gió lạnh, đột ngột ngã bệnh, chỉ có thể nằm trên giường uống thuốc.

Cũng bởi thế mà Phong Cửu Lê kiên quyết không cho Tô Cẩm Chi xuống giường tiễn hắn.

“Ta sẽ nhanh chóng trở vẻ, ngươi còn đang bệnh đó, không muốn sống nữa hả?” Phong Cửu Lê chặn thanh niên không chịu nằm yên trên giường, nhíu mày nghiêm nghị quát.

“Nói là rất nhanh, nhưng đánh một trận không biết phải tới khi nào...” Tô Cẩm Chi che ngực ho hai tiếng, sắc mặt vốn trắng bệch như tờ giấy của cậu lại xuất hiện hai vệt đỏ ửng không bình thường, vừa nhìn đã biết còn đang sốt nhẹ.

Phong Cửu Lê thấp giọng thở dài, giọng nói dịu xuống dỗ dành cậu: “Nhanh lắm, không lâu đâu. Không phải ngươi trồng rất nhiều ngụy tử sao? Chậm nhất đến lúc tất cả chúng nó đều nở, đợi ngụy tử nở, ta nhất định sẽ trở về.”

Tô Cẩm Chi ngước mắt yên lặng nhìn hắn một hồi mới cúi đầu nhẹ giọng thở dài, chịu thua nói: “Nếu ngươi không trở lại, ta sẽ không bao giờ chờ ngươi nữa.”

“Được, nếu thϊếp thân không trở về, phu quân cứ bỏ thϊếp đi." Phong Cửu Lê nở nụ cười, kéo tay Tô Cẩm Chi hôn rồi lại hôn, còn muốn cúi người xuống hôn môi cậu, khiến Tô Cẩm Chi phải liên tục tránh né, sợ bản thân lây bệnh cho hắn.

Thấy Tô Cẩm Chi lại ho vài cái, Phong Cứu Lê không dám quát cậu nữa, nghiêm mặt dặn dò: “Ta đi rồi, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.”

Tô Cẩm Chi móc một túi thơm đựng mẫu đơn từ dưới gối ra, nhét vào trong tay hắn, cười nói: “Bảo trọng."

Phong Cửu Lê ngưng mắt quan sát vẻ mặt của thanh niên thật kỹ, thấy cậu không quá buồn bã vì ly biệt mới cảm thấy an tâm, ôm lấy thanh niên khẽ hôn lên trán cậu: “Bảo trọng.”

Tô Cẩm Chi mỉm cười đưa mắt nhìn Phong Cửu Lê rời khỏi, một nén nhang trôi qua, cậu liền giật tung chăn gấm, qua quýt mặc quần áo, khoác áo lông cáo chạy ra ngoài lầu, trên đường đi suýt chút nữa đâm vào Hỉ Nhạc.

Hỉ Nhạc thấy vậy vội vàng gọi cậu lại: “Công tử, ngài muốn đi đâu?”

Tô Cẩm Chi không thèm quay đầu lại nói: “Đi tiễn Phong tướng quân ——”

Cậu không thể Phong Cửu Lê vừa rời khỏi đã theo sau, như vậy sẽ bị hắn phát hiện, chỉ có thể chờ Phong Cửu Lê đi được một lúc rồi mới đuổi theo, lên tường thành cao cao nhìn hắn lần cuối.

Tô Cẩm Chi không biết vì sao bản thân lại muốn đi gặp Phong Cửu Lê, còn mặc kệ lời Số 1 cảnh cáo, như thể đây là lần cuối cùng trong cuộc đời bọn họ, cậu cưỡng chế không khỏe trong cơ thể cùng sự đau đớn do Số 1 trừng phạt mà chạy ra ngoài.

Nhưng cậu đã đánh giá bản thân quá cao, đợi đến khi cậu thở hồng hộc đến cửa thành, đội quân của Phong Cửu Lê đã rời khỏi từ lâu.

Bông tuyết tinh khôi rét buốt nhuộm cả Chư Hoa thành một vùng trắng xóa đến cùng cực, chỉ còn lại một vài đóa mai đỏ ở vùng ngoại ô đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, như nói đây chính là chút màu sắc tươi tắn cuối cùng của năm nay.

Tô Cẩm Chi nắm chặt áo lông cáo trắng như tuyết, chạy lên tường thành. Cậu men theo tường thành chạy về phía Sùng Lạc, dõi mắt trông về đoàn quân màu đen kéo dài do Phong Cửu Lê dẫn đầu ở phía xa, giẫm đạp lên phồn hoa còn sót lại của Chư Hoa dưới vuốt sắt của mình, xé rách bầu trời mịt mù tuyết trắng bay tán loạn, đội quân tràn đây khí thế uốn lượn đi về phía Sùng Lạc.

Mười năm trước Quân Trường Nhạc không kịp nhìn lần cuối, mười năm sau cuối cùng y cũng thấy được.

“Khương Lê Sơn ——”

“Khương Lê Sơn ——!”

“Ta đang đợi ngươi! Nhất định ngươi phải trở về đó ——"!”

Đôi mắt Tô Cẩm Chi đỏ hồng, dòng lệ không ngừng tràn ra từ khóe mắt, thấm ướt gò má cậu, cậu vịn vào tường gạch hướng về phía bóng lưng đang dần xa khuất của người nọ mà la lớn, mặc kệ cuống họng đau đớn khản đặc kêu từng tiếng lại từng tiếng, đến khi điểm đen cuối cùng biến mất mới quỳ mọp xuống, thấp giọng thì thào: “Khương Lê Sơn..."

Đợi sau khi tâm trạng của Tô Cẩm Chi hơi ổn định lại, Số 1 mới lạnh lùng cất giọng: “Cậu kích động như thế làm gì?"

Tô Cẩm Chi rất muốn nói những cảm xúc xao động kia không phải của cậu, mà là của Quân Trường Nhạc, người không nỡ để Phong Cửu Lê rời đi lần nữa cũng là y, không phải cậu.

Nhưng những lời này lên đến cổ họng lại nghẹn xuống, bị cậu nuốt trở lại.

“Lần này vì sao mi không trừng phạt ta?"

Số 1 không trả lời vấn đề này của cậu mà hỏi ngược: “Có phải cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu rất tệ hay không?”

“Thật ra vẫn rất ổn, mi không cần phải tốt với ta.” Tô Cẩm Chi mở miệng nói.

Cho dù là Số 1 hay Số 0, bọn nó đều không thể cảm nhận được “đau đớn” mà con người phải thừa nhận trên cơ thể hay tâm lý.

Cậu cũng chưa từng mong đợi một hệ thống được điều khiển tự động có thể thấu hiểu những tình cảm phức tạp của nhân loại, thứ đó ngay cả là bọn họ đôi khi cũng không thể nào rõ ràng.

Tình cảm của Quân Trường Nhạc ở thế giới này mãnh liệt quá mức, vui vẻ trong đêm Trung Thu đó hay đau đớn lúc chia ly, những cảm xúc này tựa như thiên la địa võng vây kín cậu không lối thoát, nếu không phải có Số 1 liên tục giám sát cậu, Tô Cẩm Chi không biết bản thân có thể sẽ rơi vào tay giặc hay không.

Nhưng cậu không thể rơi vào tay giặc, cũng không muốn rơi vào tay giặc.

Những tình cảm kia không phải của cậu.

Diễn quá nhập tâm sẽ khiến cậu gặp bất lợi, có lẽ cậu nên nghe lời Số 1 nói, ngoan ngoãn làm xong nhiệm vụ, sau đó hưởng thụ cuộc sống còn sót lại là đủ, không nên nghĩ ngợi quá nhiều, không lo lắng quá mức, lại càng không cần phải lo lắng.

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu, thơ thẩn nhìn bầu trời màu xám trắng trên cao, cùng với bông tuyết trắng mịn đang chậm rãi từ phía chân trời mờ mịt rơi xuống từng đợt, trầm mặc thật lâu mới nói: “Giá trị tiến độ của Quân Trường Nhạc tăng rồi, đã được 95 điểm.”

Số 1 cũng im lặng theo cậu một lúc, không nói thêm điều gì, chỉ bảo: “Về đi thôi, hai người rồi sẽ gặp lại.”

“Ừ.” Tô Cẩm Chi nhẹ nhàng lên tiếng, từ dưới đất đứng lên bình thản trở về lầu Hoa Tê.

Trên đường về tuyết rơi rất lớn, dày đặc như thể sắp bao trùm toàn bộ đất trời, từng bước giẫm xuống chính là một hố tuyết vừa sâu lại vừa lạnh, lộ ra bùn đất đen kịt bên dưới, cực kỳ giống vực thẳm ăn thịt người.

Những năm qua Chư Hoa chưa từng có trận tuyết lớn đến vậy, thế nên khi Tô Cẩm Chi vẻ đến lầu Hoa Tê, cả người của cậu gần như đã bị nước tuyết thấm ướt, trên lọn tóc còn dính vụn băng. Bốn phía đều có gió lạnh ùa tới, áo lông có dày hơn nữa cũng không đủ để giữ ấm, cơ thể vốn còn đang sốt nhẹ nay đã rét vì tuyết lại còn giá vì sương, cuối cùng phát sốt, làm thế nào cũng không giảm nhiệt, vì vậy mùa đông còn lại sau khi Phong Cửu Lê rời khỏi, Tô Cẩm Chi đều nằm trên giường ngủ cho qua ngày, đầu óc mơ hồ, gần như hôn mê bất tỉnh, khiến Thu Dịch và Hỉ Nhạc gấp gáp đến mức suýt chút nữa bệnh luôn theo cậu.

Trong lúc ý thức mơ hồ, dường như Tô Cẩm Chi đã mơ lại rất nhiều chuyện cũ, những ký ức kia không phải của Quân Trường Nhạc mà là liên quan đến cậu —là một vài việc đã qua vào kiếp trước khi cậu vẫn còn sống ở Trái Đất, chẳng qua sau khi tỉnh lại cậu đã quên sạch những cảnh tượng trong mơ, chỉ có thể nhớ mang máng bản thân thật sự đã từng mơ một giấc mộng như thế.

Mơ hồ ngơ ngác tỉnh lại như vậy, sau đó lại mê mang chìm vào giấc ngủ.

Cậu vẫn tiếp tục nằm mơ một giấc mơ mà sau khi tỉnh lại sẽ quên mất.

Vì vậy đợi đến khi Tô Cẩm Chi hoàn toàn hạ sốt cơ thể khỏe mạnh có thể xuống giường đã đến mùa xuân của năm sau rồi.

Tuy còn chưa vào tháng giêng nhưng tiếng pháo đã vang lên trước.

Sáng sớm mỗi ngày, Tô Cẩm Chi đều bị âm thanh cười đùa của mấy đứa trẻ trên đường đánh thức, cậu đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một mảnh đỏ tươi cát tường vui vẻ.

Sau một mùa đông tĩnh mịch, phố hoa đào lại lần nữa trở nên náo nhiệt.

Đường phố đông đúc, oanh bay cỏ mọc, sương mờ bóng người.

Vật cũ năm trước theo tuyết trắng tan dần, chậm rãi bị những đợt hoa xuân đầu mùa thay thế, nở rộ theo năm mới.

Ngụy tử cũng sắp nở.