Yến Huy mất kiên nhẫn, sau khi nheo mắt nhìn rõ người tới thì nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?” Nhưng hắn vừa nói xong câu đó, đôi lông mày liền đột ngột nhướng lên, ánh mắt thăm dò qua lại giữa Tô Cẩm Chi và Quân Trường Vũ.
“Ta... ta là Quân Trường Vũ... Sùng, Sùng Lạc..." Sắc mặt Quân Trường Vũ trắng bệch như tờ giấy, vành mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tô Cẩm Chi nói, nhưng dưới cái nhìn của nàng thanh niên kia đến cuối cùng vẫn rũ mắt, vẻ mặt lạnh nhạt như trước, tựa như chưa từng gặp nàng.
Quân Trường Vũ tiến về phía trước vài bước, muốn nói gì đó với Tô Cẩm Chi, Yến Huy đột nhiên bật cười một tiếng, mở miệng chậm rãi thì thầm: “Quân Trường Vũ... Quân gia ở Sùng Lạc?” Sau khi nhận ra thiếu nữ và Tô Cẩm Chi có phần giống nhau, nhất là nốt lệ chí đỏ tươi dưới mắt phải, trong mắt hắn tràn đầy hứng thú.
Tô Cẩm Chi nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng tiếp tục đi về phía l*иg sắt.
“Đừng! Đừng đi ——!” Quân Trường Vũ thấy thế liền vụt chạy tới chỗ Tô Cẩm Chi, sau đó bị thị vệ của Yến Huy cản lại, “Tại sao! Tại sao phải làm như vậy.... các ngươi làm thế... có còn... một chút tính người nào hay không..."
Quân Trường Vũ níu lấy tay áo của thuộc hạ kia, khóc không thành tiếng mà khẩn cầu Yến Huy: “Van xin ngươi... ngươi thả y ra có được không?”
Yến Huy từ trên cao nhìn xuống Quân Trường Vũ quỳ rạp đưới đất, phì cười một tiếng, mắt liếc về phía Tô Cẩm Chi nói: “Cô không nhìn lầm chứ? Quân tiểu thư lại xin tha cho một kỹ nam sao?”
Tô Cẩm Chi từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói một lời, rũ mi thu mắt đứng đó, dịu ngoan và im lặng, giống như tất cả ồn ào trong đại điện đều không liên quan gì đến cậu. Nhưng cậu càng như vậy, cơn giận của Yến Huy càng khó giảm bớt, hắn khẽ quát lên: “Vô Diễm công tử còn chờ gì đấy?”
Vừa nói xong, Tô Cẩm Chi không ngừng lại một phút nào, nhanh chóng bước vào trong l*иg sắt.
Âm thanh khóa sắt va chạm vang lên trong đại điện tĩnh lặng, Quân Trường Vũ nhìn cửa l*иg sắt đã khóa lại, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, che mặt nhỏ giọng nức nở, trong miệng cứ mãi lắm bảm “Cẩm Chi ca ca."
Thế nhưng sau khi tiến vào l*иg sắt thật ra Tô Cẩm Chi không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cậu điên cuồng gọi Số 0: “Số 0, Số 0!”
Số 0 nhanh chóng trả lời cậu: Số 0 ở đây! Kí chủ đại nhân sao thế?”
“Mau lấy phúc lợi "Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng" kia ra, cho mấy con chó này xài đi!” Tô Cẩm Chi nhìn chằm chằm vào ba con chó đen như mực, trong lòng trực tiếp chửi mẹ nó, hi vọng người đang giữ chúng nó buông tay chậm một chút.
Số 0 sững sờ, nói: “Hả! Nhưng
mà ——”
“Đừng nhưng mà nữa!" Tô Cẩm Chi thúc giục Số 0, “Chậm một chút là ta sẽ bị nó làm đó."
“Được, kí chủ đại nhân.” Số 0 nghe Tô Cẩm Chi nói vậy cũng chỉ có thể dựa theo ý cậu cho ba con chó kia dùng phúc lợi "Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng".
Tô Cẩm Chi nhìn lệ khí bên trong đồng tử đỏ ngầu của ba con chó kia đã giảm đi đôi chút, chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng trong một giây tiếp theo, trước mặt cậu liền xuất hiện vài vệt sáng trắng, máu huyết ấm áp theo đó văng đầy mặt và cổ của cậu, Tô Cẩm Chi trừng to mắt, kinh ngạc ngẩng đâu nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Phong Cửu Lê đang nắm chặt một cây trường cung, mặt mày lạnh lẽo đi tới chỗ cậu, còn ba con chó đen đều bị cắm một mũi tên dài trên cổ, đuôi tên hơi lộ ra ngoài thịt còn thoáng rung rung, cho thấy cuối cùng người bắn mũi tên này đã dùng bao nhiêu sức lực.
Hắn nói: “Cậu ấy chờ ta.”
Phong Cửu Lê cười lạnh một tiếng, đi thẳng tới trước mặt Yến Huy nhìn hắn chằm chằm, sau đó bẻ gãy trường cung kia, hung hãng quăng xuống dưới chân Yến Huy.
Gỗ vụn tại chỗ gãy của trường cung từ dưới đất bắn lên, xượt qua má trái của Yến Huy, vạch thành một vết nhợt nhạt, chốc lát đã có chất lỏng màu đỏ từ đó chậm rãi chảy ra, cuối cùng nhỏ xuống sàn đá của đại điện.
Phong Cửu Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người đi về phía l*иg sắt.
Yến Huy phì cười một tiếng, nâng tay phải lên lau máu trên gò má, thuộc hạ của hắn chần chừ muốn tiến lên ngăn Phong Cửu Lê lại bị Yến Huy phất tay bảo ngừng.
Tô Cẩm Chi kinh ngạc nhìn Phong Cửu Lê đang tới gần, cho đến khi người đàn ông ôm cậu vào ngực mới khẽ chớp mắt.
“Thật xin lỗi.” Phong Cửu Lê thấp giọng nói, từng nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu cậu.
Nhưng Tô Cẩm Chi căn bản không cẩn thận nghe những lời người đàn ông nói, cậu chỉ chú ý tới câu hỏi mang theo chút nghi hoặc của Số 0: “Rõ ràng Phong tướng quân đã sắp tới cứu ngài rồi mà... kí chủ đại nhân sao ngài lại dùng phúc lợi này với đám chó?”
Tô Cẩm Chi: “..."
Số 0 tiếp tục nói: “Kí chủ đại nhân thật kỳ quái..."
Sau khi Phong Cửu Lê nói xin lỗi xong liền phát hiện cơ thể căng thẳng của thanh niên trong ngực đột nhiên thả lỏng, sau đó chậm rãi trượt xuống, Phong Cửu Lê nhanh chóng ôm cậu đề phòng cậu té xuống đất, đẩy chỗ tóc bị máu tươi thấm ướt của thanh niên ra mới phát hiện trán của người nọ bị thủng một lỗ, da thịt tróc ra bên ngoài, máu đã đông lại hơn phân nửa nhưng quần áo trên người thanh niên cũng đã ướt đẫm, người cũng ngất đi.
Tô Cẩm Chi mặc một thân xanh sẫm, không phải không lộ ra sắc đỏ nhưng lúc trước hắn cho rằng vết máu này là từ trên người mấy con chó bị bắn chết, nhưng lúc này nhìn mới biết hoàn toàn không phải.
“Chuyện hôm nay, ta sẽ đòi Bắc U lại gấp bội.”
Phong Cửu Lê ôm ngang Tô Cẩm Chi lên, sau khi nói xong cũng không thèm quay đầu lại một mạch ra khỏi đại điện.
Yến Huy chẳng mấy để tâm, xoay người ngồi lại ghế khách, nâng chén rượu bên cạch một hơi uống cạn, cười nhạo nói:
“Vậy cô sẽ đợi ngươi.”
Đến khi hai người đã rời khỏi, Vân Mộng Trần mới từ ngoài điện tiến vào, đỡ Quân Trường Vũ còn đang ngơ ngác trên đất đứng dậy, nói khẽ: “Quân tứ tiểu thư..."
“Ta đã bảo vệ y... ta đã bảo vệ Cẩm Chi ca ca được một lần đúng không?” Quân Trường Vũ níu tay áo Vân Mộng Trần, đỏ mắt hỏi hắn.
Vân Mộng Trần trầm mặc một lúc, cười bảo: “Đúng vậy, nhờ ngươi kéo dài thời gian để chúng ta kịp thời chạy tới."
Từ hôm Tô Cẩm Chi đồng ý vào cung thì Hỉ Nhạc đã lén lút liên hệ với hắn, sau khi hắn biết chuyện này lập tức nói Quân Trường Vũ còn ở lại Chư Hoa lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh của Tô Cẩm Chi, còn hắn lại ra roi thúc ngựa chạy về Sùng Lạc, nói chuyện này cho Phong Cửu Lê, kêu hắn nhanh chóng trở lại Chư Hoa.
Khi Quân Trường Vũ nghe hắn nói những lời này xong, biểu cảm trên mặt như khóc lại không phải khóc, như cười lại không phải cười, nhưng không tiếp tục rơi lệ nữa, nói khẽ:
"Thật tốt... thì ra Cẩm Chi ca ca vẫn còn sống.... y vẫn còn sống..."
Trong lầu Hoa Tê, Thu Dịch và Hỉ Nhạc vành mắt đỏ bừng không ngừng mang theo từng chậu máu loãng ra khỏi phòng, Vân Mộng Trần đang băng bó vết thuơng trên trán cho Tô Cẩm Chi, Phong Cửu Lê ôm tay dựa vào cạnh cửa, hơi nghiêng đầu nhìn bồn mẫu đơn ở một góc hẻo lánh, Quân Trường Vũ cũng yên lặng không nói một lời.
Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng mở ra, Phong Cửu Lê và Quân Trường Vũ đồng thời nhìn vào trong, Vân Mộng Trần bật cười: “Ổn rồi. Mấy ngày này không được đυ.ng nước, nhớ thay thuốc là ——” Nhưng hắn còn chưa nói xong, Phong Cửu Lê đã nghiêng người lướt qua bước vào phòng.
“Cẩm Chi ca ca... y thật sự không sao chứ?” Quân Trường Vũ chậm rãi đi đến trước mặt Vân Mộng Trần, cắn môi dưới nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, ta cũng rất bất ngờ... cũng không nghĩ rằng thất sư đệ quả thật chăm sóc y rất tốt, bệnh lao cũng khá hơn phân nửa ——” Vân Mộng Trần dừng một chút rồi nói, “Hai người đứng ngoài cửa lâu như vậy... chưa nói gì cả sao?”
“Ta muốn xin lỗi hắn, nhưng, nhưng hắn không để ý tới ta... Nếu hắn sớm nói cho ta biết Hoa Vô ——” Quân Trường Vũ xoắn góc áo, cúi đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, “Nếu biết là Cẩm Chi ca ca, nhất định ta sẽ không mắng y như vậy, cũng sẽ không tới tìm Cẩm Chi ca ca để gây phiền phức... hu hu hu... lúc đó Cẩm Chi ca ca nhìn ta như người xa lạ... có phải y cũng đã quên ta rồi không..."
“Không đâu, từ trước đến nay y chưa từng quên ngươi.” Vân Mộng Trần thở dài một hơi, đưa tay lên xoa đầu Quân Trường Vũ, nhớ lại cảnh tượng Tô Cẩm Chi cách một bức màn lụa gặp nàng ngày ấy, “Hôm đó y... rất vui vẻ, y cũng rất nhớ ngươi, chẳng qua y không biết nên —đối diện với ngươi thế nào, dù sao hiện tại y...”
“Ta hiểu...” Quân Trường Vũ ngẩng đầu lên, hàng mi đẫm nước mắt dính lại với nhau, “Đợi sau khi Cẩm Chi ca ca tỉnh lại, ta sẽ trở về Sùng Lạc.”
Vân Mộng Trần gật gật đầu, khẽ nói: “Như vậy cũng tốt..."
Quân Trường Vũ nghe thấy thế, xuyên qua cánh cửa gỗ còn chưa khép hẳn ngó vào trong một cái, lau nước mắt trên mặt rồi rời khỏi. Vân Mộng Trần nhìn bóng nàng biến mất ở chỗ cầu thang, sau đó cũng quay người liếc vào trong khe cửa —vì để thanh niên nghỉ ngơi thật tốt, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, ánh lửa vì gió đêm tiến vào mà có chút chập chờn, chớp lóe bên trong, Phong Cửu Lê đang ngồi bên mép giường nắm chặt một tay của thanh niên; tuy trên trán thanh niên có vết thương nhưng lại ngủ cực kỳ yên ổn, không bất an nói mớ cả đêm giống lúc trước.
“Như vậy cũng tốt.”
Vân Mộng Trần lặp lại lời hắn nói lúc nãy với Quân Trường Vũ lần nữa, giọng nói đó trong bóng đêm tĩnh lặng vô cùng rõ ràng, tràn đầy tịch liêu, sau đó hắn mỉm cười, đóng chặt cửa cho hai người trong phòng.
Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, vài thứ thậm chí còn không nằm trong dự liệu của Tô Cẩm Chi, ví dụ như Phong Cửu Lê, ví dụ như Quân Trường Vũ.
Nhưng cuối cùng vẫn ổn.
Vì vậy sáng sớm hôm sau, khi Tô Cẩm Chi tỉnh lại cứ mãi nhìn bảng số liệu mà cười ngây ngô —ngoại trừ Yến Huy, Thu Dịch và bản thân cậu ra thì giá trị tiến độ của tất cả mọi người đều đã đây, cuối cùng cậu cũng đã góp thêm một viên gạch cho công cuộc xây dựng xã hội hài hòa.
“Có phải tên tam hoàng tử kia bị bệnh gì hay không?” Tô Cẩm Chi hỏi Số 0, “Tối qua ta khiến hắn nhục nhã đến vậy, kết quả giả trị tiến độ của hắn còn tăng nhanh hơn so với ta, đã 80 điểm rồi, đừng nói là mắng thêm một trận nữa sẽ đầy đấy nhé?”
“Không biết nữa kí chủ đại nhân.” Số 0 làm tròn bổn phận nhắc nhở cậu, “Nhưng giá trị tiến độ của ngài, hiện tại cũng chỉ mới 75 điểm thôi, không có gì tiến triển.”
Nhắc tới vấn đề này, Tô Cẩm Chi cũng có chút nghi hoặc, nếu như nói lúc trước giá trị tiến độ của cậu giảm là vì sự tự ti của Quân Trường Nhạc, đêm qua lúc cậu giằng co với Yến Huy trên đại điện thì chút tự ti này cũng đã biến mất, vậy nên giá trị tiến độ tăng trở lại, nhưng cuối cùng vẫn trì trệ không qua nổi 75 điểm, cuối cùng Quân Trường Nhạc còn tiếc nuối điều chi?
“Đang nghĩ gì đấy, nghiêm túc thế?” Phong Cửu Lê bê bát cháo thịt Hỉ Nhạc vừa nấu xong vào phòng, thấy thanh niên đã dậy, vẻ mặt ngơ ngẩn ngồi dựa vào giường, không biết đang nghĩ gì thì lên tiếng hỏi.
Tô Cẩm Chi nhìn về phía hắn, nói khẽ: “Không có gì..."
“Thật sự không có gì à?” Phong Cửu Lê ngồi lên mép giường, nâng đầu ngón tay lành lạnh trắng nõn như bạch ngọc của cậu lên hôn, “Ngươi không hỏi vì sao ta quay về Sùng Lạc hả?”
Thanh niên gượng cười: “Không phải ngươi đã nói trong thư rồi sao?”
“Chưa nói hết mà. Sau khi ta trở về, hoàng thượng chê ta lớn tuổi mà còn chưa có vợ, tứ hôn cho ta, đối tượng là cháu gái ruột của thái hậu.” Phong Cửu Lê khiêu mi nhìn cậu, cầm bát cháo thịt vừa thổi vừa giả bộ thờ ơ nói. Thấy sau khi thanh niên nghe xong thì trợn tròn mắt, trong lòng không khỏi buồn cười, ngoài mặt lại không lộ ra chút nào, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng thanh niên, “Há miệng, a ——”
Nhưng thanh niên lại mím chặt môi, sau khi bị hắn nhìn mới bằng lòng khẽ hỏi: “Vậy ngươi trả lời..."
Phong Cửu Lê không đợi cậu dứt lời, nhắm đúng lúc đút cháo vào trong miệng cậu, ho nhẹ một tiếng kìm nén đường cong không nhịn được bên khóe môi, lại giả bộ nghiêm túc múc một muỗng cháo đút qua, bình tĩnh nói: “Ăn nhanh lên, lớn vậy rồi sao còn giống như con nít, ăn cháo cũng phải để người ta giục?”
Thanh niên vô cùng tức giận, lại bởi vì đang mang bệnh mà có một chút yếu ớt, hai hàng lông mày nhíu lại, kéo chăn che kín đầu mình, lật người đưa lưng về phía người đàn ông buồn bực nói: “Ta đau đầu, không muốn ăn!”
Người đàn ông không nói gì, trong phòng nhất thời im ắng.
Tô Cẩm Chi đợi một lúc, cho rằng người nọ đã đi thật rồi bèn kéo một góc chăn ra, len lén nhìn bên ngoài, lại đυ.ng phải ánh mắt buồn cười của người đàn ông. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Đúng là trẻ con.”
“Đầu thực sự đau lắm à?” Phong Cửu Lê đặt cháo lên cái bàn bên cạnh, cúi người quan sát vết thương trên trán của Tô Cẩm Chi.
Tô Cẩm Chi hơi tránh né bàn tay của hắn, rũ mắt trầm mặc không nói.
Trong lòng Phong Cửu Lê cười cậu đúng là ghen tuông quá mức, nhưng nghĩ tới trên đầu thanh niên còn có một cái lỗ lớn thì không dám trêu tiếp nữa, vừa kiểm tra vết thương vừa cúi đầu hôn lên khóe môi thanh niên một cái, ngồi lại bên giường tiếp tục cầm bát cháo lên thổi: “Đương nhiên là ta từ chối ý tốt của hoàng thượng, ta nói cho ông ta biết, thϊếp thân đã lập gia đình, nào dám tái giá?”
Thanh niên nghe vậy quả nhiên không nhịn được cong môi, sau đó lại lo âu nhìn hắn: “Vậy hoàng thượng ông ta... không làm khó ngươi sao?”
“Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ông ta làm khó ta vì chuyện gì?” Lão hoàng đế mượn cơ hội nổi giận thu binh phù của hắn, chẳng qua đương nhiên Phong Cửu Lê sẽ không nói chuyện này với Tô Cẩm Chi, dù sao một khi biên cảnh nổi lên chiến tranh, lão hoàng đế chẳng phải sẽ trả binh phù lại cho hắn để bảo vệ giang sơn hay sao.
Sau khi đút hết cháo, Phong Cửu Lê cười cười cởϊ áσ ngoài bò vào chăn của Tô Cẩm Chi, cẩn thận tránh vết thương của thanh niên ôm eo cậu, rúc vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút buồn cười: “Ngươi biết không, lúc ta xông vào đại điện đã muốn kêu lên một câu "Ai dám đυ.ng vào phu quân ta!" Nếu bọn họ còn dám ép ngươi nửa bước, ta sẽ chặt hắn thành tám khúc, như vậy, bọn họ cũng biết ta là người của ngươi, từ nay về sau không một ai đám ức hϊếp ngươi nữa.”
Tô Cẩm Chỉ không nhịn được cười rộ lên, thấp giọng nói:
“Ngươi đang nói gì đấy..."
“Ta rất nghiêm túc.” Phong Cửu Lê từ cổ cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, bên trong tràn đầy kiên định.
Lúc hắn nói đến đây thì đưa tay lên cổ áo mình kéo một phát, sức lực của người đàn ông rất lớn, thoáng cái đã giật tung quần áo ra, để lộ thớ ngực màu lúa mạch bên dưới, sau đó hắn nắm lấy tay Tô Cẩm Chi, áp lên nơi đang phập phồng lên xuống trên ngực mình, thanh âm trầm thấp, hai mắt nhìn chằm chằm cậu nghiêm túc nói: “Ta biết ngươi đang trốn tránh điều gì.”
Tô Cẩm Chi nghe vậy thì cơ thể khẽ rung lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh tựa như đang cầu xin, hoặc là không muốn.
Phong Cửu Lê khẽ thở dài, nằm ngửa ra sau ôm thanh niên lên người mình, đưa tay lần theo vòng eo mảnh khảnh của thanh niên xuống dưới, giọng nói có chút khàn khàn, ngầm chứa ý dụ dỗ nhẹ nhàng thì thầm bên tai Tô Cẩm Chi: “Ngươi chờ ta, thích ta đã lâu rồi, những chuyện này ta đều biết; ta cũng đã thích ngươi, yêu ngươi. Nếu ngươi sợ, vậy hãy để ta hứng chịu tất cả.”
Tô Cẩm Chi quỳ bên cạnh Phong Cửu Lê, nhìn đôi mắt hắn nhẹ nhàng nhấp nháy, nước mắt liền rơi xuống khuôn mặt của người đàn ông, cậu run giọng nói: “Nhưng... ngươi vừa gặp ta chưa bao lâu..."
“Có thể là vào lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã yêu ngươi rồi.” Phong Cửu Lê đưa tay, lau nước mắt trên mặt cho cậu.
Tô Cẩm Chi nức nở một tiếng, cố gắng nở nụ cười nói: “Ngươi là kẻ lừa gạt, trước đó ngươi còn làm ta khóc.”
Nhắc tới việc này, Phong Cửu Lê cũng có chút ảo não, thật sự là vào lần đầu hắn nhìn thấy thanh niên trên thuyền hoa đã động lòng rồi, chẳng qua khi đó cậu đang ở bên cạnh tam sư huynh.
Hắn lầm tưởng cậu với Vân Mộng Trần là một đôi, sau đó lại do ngại nhiều nguyên nhân mới khiến mọi thứ phức tạp đến vậy, Phong Cửu Lê bất đắc dĩ thở dài, đè bả vai trắng ngọc của Tô Cẩm Chỉ để cậu chúi xuống người mình, nói: “Vậy ngươi cứ trút giận lên người ta, hung hăng ức hϊếp lại."
Thanh niên bỗng bật cười, dựa lên vai hắn buồn bực nói: “Ta không muốn ức hϊếp ngươi, ta muốn ở bên cạnh ngươi..."
Trong khoảnh khắc lời nói kia vang lên, Phong Cửu Lê cảm nhận được nước mắt ấm áp của thanh niên thấm ướt vạt áo hắn, độ ấm đó dễ dàng xuyên qua làn da, làm bỏng trái tim ở sâu bên trong, hắn hít sâu một hơi, đè nén nước mắt sắp chảy ra từ hốc mắt đỏ bừng —bảy năm đối với hắn, chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt lúc tỉnh giấc, chốc lát đã thoáng qua, nhưng đối với thanh niên mà nói lại dài hơn cả đời.
“Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, luôn luôn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không rời khỏi ngươi." Phong Cửu Lê ôm thanh niên thật chặt, trịnh trọng nói.
Hắn vừa nói xong, Tô Cẩm Chi khẽ run lên.
Vĩnh viễn ở bên nhau.
Quân Trường Nhạc đợi hắn ròng rã mười năm, chính là vì một câu nói này sao?
“Ting —kí chủ đại nhân, giá trị tiến độ của Quân Trường Nhạc tăng tới 90 rồi!” Số 0 vui vẻ thông báo với Tô Cẩm Chi tin tức này, sau đó thanh âm yếu đi nhỏ giọng nhắc nhở, “Nhưng trị số yêu thương của ngài cũng đã vượt chỉ tiêu, xin chú ý khống chế tình cảm của mình, nếu không Số 1 ca ca sẽ tức giận."
“Ha ha.” Số 1 lạnh lùng cười, “Ta đã tức giận rồi.”
Tô Cẩm Chi đau đến mức cả người đều run rẩy, nhưng cậu vẫn vùi sâu vào cổ Phong Cửu Lê, không chịu từ trên vai của hắn ngẩng đâu lên. Phong Cửu Lê cũng đã nhận ra cậu có gì đó không bình thường, nhưng lại cho rằng thanh niên chỉ đang khóc, không suy nghĩ quá nhiều, khe khẽ vỗ lưng cậu, trêu đùa: “Vẫn còn khóc à? Muốn ta dỗ mới chịu ngừng đúng không?”
“Ta không có khóc.” Tô Cẩm Chi cẩn thận nuốt luồng tanh ngọt đang vọt lên cổ họng xuống, quay lưng về phía Phong Cửu Lê ngồi thẳng người lại.
Lúc thanh niên vừa ngồi dậy, Phong Cửu Lê nhìn thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, cho là cậu đang xấu hổ liền kéo kín chăn gấm xộc xệch do động tác của hai người nãy giờ, ôm eo thanh niên nhắm mắt lại dỗ dành bảo:
“Được được được, ngươi không khóc, trên đầu ngươi còn có vết thương, không bằng ta ngủ với ngươi thêm chút nữa?”
Sau khi Tô Cẩm Chi điều chỉnh hơi thở của mình xong thì quay người lại nhìn hắn, phát hiện dưới mắt của người đàn ông có quầng xanh nhàn nhạt, thoạt nhìn mệt mỏi do cả đêm không ngủ, vì vậy nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh hắn, sau khi suy nghĩ một lát còn đưa tay ôm hông hắn, nhắm mắt lại vờ như không nhìn thấy khóe môi cong lên của người đàn ông. Tô Cẩm Chi dựa vào ngực hắn, ngửi hơi thở khiến cậu cảm thấy yên lòng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trong lúc mơ màng cậu nhìn thấy được một vài hình ảnh vụn vụn vặt vặt, dường như rất lâu trước đây cậu cũng đã từng thân mật như vậy với một người nào đó.
Người nọ ôm cậu, nói muốn ở bên cậu mãi mãi.
Hai người ôm nhau ngủ, có một giấc mộng đẹp.
Mà tam hoàng tử Yến Huy không biết có phải vì hôm ấy ở đại điện mất mặt hay không, sáng sớm hôm sau đã trở về Bắc U, nhưng ở Chư Hoa cũng không ai đám nghị luận về hắn nửa câu, sau này Tô Cẩm Chi lại nhận được vài rương hoàng kim châu báu để nhận lỗi. Chẳng qua cho dù quốc chủ Chư Hoa có tặng nhiều quà hơn nữa, Tô Cẩm Chi cũng xem trọng tờ giấy mỏng nhẹ thể hiện từ nay về sau cậu không còn mang tiện tịch nữa —ngàn vàng vạn bạc, cũng không thể quý giá bằng tờ giấy này.
Lúc Phong Cửu Lê đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy thanh niên đang cẩm tờ giấy trắng tập trung suy nghĩ, không khỏi mở miệng hỏi: “Đang xem gì đấy?”
“Không có gì.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới bên tai Tô Cẩm Chi, sau đó cậu cũng cảm nhận được một đôi tay cường tráng mạnh mẽ vòng qua eo cậu, Tô Cẩm Chi không để lại dấu vết bỏ tờ giấy kia vào túi trong tay áo cất kỹ, quay đầu cười nhìn về phía người đàn ông.
Vóc người của Phong Cửu Lê cao hơn thanh niên một cái đầu có thừa, trong giây lát ôm cậu còn liếc mắt nhìn rõ chữ viết trên giấy mỏng, mâu sắc của hắn tối sầm lại, nhưng cũng không nói thêm điều gì, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vén phần tóc rũ bên tai thanh niên, cười hỏi cậu: “Mấy ngày nữa là Trung Thu rồi, gần đây có một khu chợ đêm rất náo nhiệt, ngươi có muốn ra ngoài chơi một chút không? Ta dẫn ngươi đi."
Tô Cẩm Chi nghe vậy thì do dự mở miệng: “Chợ đêm... nào có cái gì thú vị, mấy năm nay ta đi đến chán rồi.”
Nhưng sự thật cũng không phải như lời cậu nói, bởi vì dựa vào thân phận của cậu cùng việc cậu không có người thân để đoàn viên, Trung Thu và Tết năm nào cũng là quãng thời gian tinh thần của Quân Trường Nhạc đau khổ và chán nản nhất, y không u uất thành bệnh là may rồi, sao còn có thể ra ngoài chơi nữa?
Phong Cửu Lê hiểu rõ tính tình của cậu, đương nhiên cũng biết là cậu đang nói dối, vì vậy khẽ nghiêng người vùi đầu vào cổ cậu, vừa mè nheo ăn thêm chút đậu hủ của thanh niên vừa tựa như làm nũng buồn bực nói: “Sắp tới ngày cúng trăng rồi, năm nay ta không thể về cốc Quỷ Vân ăn Trung Thu được, ngươi phải đi theo giúp ta mua đồ cúng với bánh Trung Thu chứ."
“Được rồi được rồi, ta đi với ngươi, ngươi mau đứng lên đi.” Tô Cẩm Chi cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, “Ta cũng biết làm bánh Trung Thu mà, cần gì phải ra ngoài mua?”
“Đầu tiên chúng ta có thể đi mua nan trúc, trở về làm l*иg đèn nhiên đăng.” Phong Cửu Lê thấy cậu đã đồng ý, hôn lên má cậu một cái mới đứng thẳng người dậy.
Ánh mắt Tô Cẩm Chi sáng lên: “Nhiên đăng? Ngươi còn biết làm l*иg đèn sao?”
“Đúng vậy.” Phong Cửu Lê cười cười, “Mấy năm ở trong cốc, sư phụ ta thấy ta Trung Thu nhàm chán liền để đại sư huynh dạy ta làm đèn l*иg. Trước kia ta luôn nghĩ, cho dù mất trí nhớ nhưng vào Trung Thu có thể ngắm cùng một vầng trăng sáng với người thân cũng đã thỏa mãn rồi, nhưng không không hiểu vì sao, trong lòng luôn cảm thấy thiếu gì đó.”
Thanh niên nghe thế thì nhất thời im lặng, mấy năm qua cậu còn có người thân để nhớ, nhưng Phong Cửu Lê từ khi mất trí nhớ tới nay, bên cạnh không có bất kì thân nhân huyết thống thân cận, hơn nữa bởi vì hắn mến mộ mình, mình lại yêu hắn sâu sắc, cuộc đời này của hắn chỉ sợ sẽ không thể nào tìm phụ nữ sinh ra đứa trẻ có quan hệ huyết thống với mình nữa.
Phong Cửu Lê vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của cậu, thấy thanh niên rũ mắt, lại cong môi, thấp giọng nói bên tai cậu: “Chẳng qua hiện tại ta đã gặp ngươi. Ngươi có biết sau khi ức hϊếp ngươi, ta đã đứng bên ngoài lầu Hoa Tê lén nhìn ngươi không?”
Tô Cẩm Chi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, ngước mắt nhìn hắn.
“Ta đứng bên ngòai nhìn cửa sổ phòng ngươi rất lâu, hoa đào rơi đầy cả vai. Sau đó khi ngươi mở cửa sổ, ta đã nhìn thấy ngươi.” Phong Cửu Lê cúi đầu xuống, dán vào trán của thanh niên cười khẽ thì thào.
“Trong giây phút đó ta mới hiểu, ta nhớ ngươi, muốn gặp ngươi, nhớ rất nhiều.”
Tô Cẩm Chi bị hắn ôm thật chặt, bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ người đàn ông khoanh tay đứng dưới bóng cây rợp hoa, ánh trăng và cánh hoa trải đầy vai hắn hôm ấy —thì ra cậu không nhìn lầm, đó quả thật là cố nhân trở về.
Hắn vượt trăm sông ngàn núi, một nắng hai sương, từ xa xôi mà đến.
Vì vậy lúc này hoa vừa rơi, trăng cũng vừa tròn.