Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 2 - Chương 15: Tướng quân mất trí nhớ và nam kỹ si tình (15)

Phong thư là do Phong Cửu Lê để lại, hắn nói đêm qua lão hoàng đế bệnh nặng, triều đình bất ổn, muốn hắn cấp tốc trở về Sùng Lạc, đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ lập tức quay lại, bảo Tô Cẩm Chi không nên suy nghĩ nhiều.

Đương nhiên Tô Cẩm Chi sẽ không cả nghĩ, chẳng qua nếu Phong Cửu Lê rời đi thì giá trị tiến độ của Quân Trường Nhạc sẽ rất khó kiếm, cậu cũng không tiện chạy tới trước mặt Quân Trường Vũ cứu vớt nàng, tam hoàng tử Bắc U kia ngay cả bóng dáng cũng không thấy, cũng không biết nên bắt đâu cứu vớt từ đâu, còn giá trị tiến độ của Thu Dịch lại tăng trưởng không ổn định, vậy nên Tô Cẩm Chi chỉ có thể ở lại lầu Hoa Tê mốc meo cùng với mưa mùa hạ.

Hôm nay bên ngoài lầu Hoa Tê, phố xá vẫn mưa rơi rả rích.

“Thật là nhàm chán mà.” Tô Cẩm Chi nằm sấp trong Mẫu Đơn các, tay trái cầm quân đen, tay phải cầm quân trắng đánh cờ một mình, “Ta có thể chơi mạt chược không?”

Số O chân thành nói: “Nhưng mà kí chủ đại nhân, cho dù cộng thêm Số 1 ca ca, chúng ta cũng là ba thiếu một đó."

Số 1 “A” một tiếng lạnh lùng nói: “Trong lúc làm việc, nghiêm cấm bài bạc.”

Số 0 lập tức không dám nói tiếp nữa.

Tô Cẩm Chi đứng dậy khỏi bàn cờ, đang chuẩn bị khuyên bảo Số 1 nên làm việc và nghỉ ngơi hợp lí, đột nhiên Hỉ Nhạc lại đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vừa khϊếp sợ vừa lo lắng, “phịch” một tiếng ngồi xổm xuống trước mặt Tô Cẩm Chi:

“Công, công tử!”

Tô Cẩm Chi đưa cho hắn một ly trà, dịu dàng nói: “Sao thế Hỉ Nhạc? Đừng nóng vội, bình tĩnh nói xem, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Hỉ Nhạc giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa, mở to hai mắt bảo: “Quốc chủ phái người đưa tới cả mười hai rương đại lễ! Mời ngài vào cung hát một bài, bây giờ Kim công công đang chờ ngài dưới lầu đấy!”

Tô Cẩm Chi hơi trợn mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, đứng dậy xuống lầu Hoa Tê, Hỉ Nhạc cũng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đi theo sau cậu.

Trong đại sảnh của lầu Hoa Tê, Kim công công mặc cung trang đỏ thẫm đứng trước mười hai rương đại lễ, một cung nữ đứng sau lưng hắn vẫy quạt, trông thấy Tô Cẩm Chi xuất hiện, Kim công công lập tức cười rộ lên, dùng giọng điệu sắc bén đặc trung của hoạn quan gọi cậu: “Vô Diễm công tử ——”

Tô Cẩm Chỉ cúi đầu hành lễ, nhìn về phía mười hai lễ rương kia: “Kim công công, đây là..."

Kim công công ngước cao cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, khóe môi cong về một bên, ý bảo người hầu ông ta mang tới theo thứ tự mở mười hai lễ rương kia: hoàng kim tơ lụa, đồ sứ quý giá, trân châu phỉ thúy, đồ cổ tranh chữ, dược liệu quý hiếm lần lượt xuất hiện —bên trong mười hai bảo rương này, gần như chứa đựng tất cả những thứ mà người đời ao ước, nằm mơ cũng muốn có được.

“Vô Diễm công tử, hôm nay ta phụng mệnh của quốc chủ tới đây, về phân mục đích, chắc hẳn người hầu của ngươi đã nói rõ ràng rồi đúng chứ?” Kim công công cười cười đi tới cạnh Tô Cẩm Chi, ghé bên tai cậu, mắt liếc về phía mười hai lễ rương, “Bệ hạ biết công tử không ham phú quý, nhưng chỉ cần công tử vào cung và đến yến hội thì sẽ bỏ tiện tịch trên người công tử. Công tử chỉ cần tùy ý hát một khúc, lại nhảy thêm một bài là được, cớ sao lại không làm?”

Hoàn toàn chính xác, trên đời này có rất nhiều người nguyện ý vì Hoa Vô Diễm mà đánh đổi ngàn vàng, nhưng có thể bỏ đi tiện tịch của cậu, quả thật không nhiều lắm.

Năm đó Lê Phong luôn miệng nói phải lấy ngọc bội của cậu mới giữ cậu lại được, nhưng trên thực tế cho dù cậu có mang theo ngọc bội rời khỏi cũng vô dụng, người mang tiện tịch không chỉ cả đời hèn mọn đến chết mà con cháu đời đời cũng chỉ có thể làm người hầu, làm bạn với bùn đất bụi bẩn. Lê Phong chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, chẳng qua là không muốn để bọn họ nghĩ nhiều rồi buồn bã.

Huống hồ gì... Tô Cẩm Chi ngước mắt, nhìn về phía cấm quân giáp sắt đầy người trong cung đang đứng sau mười hai lễ rương, trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng —lần cung yến này, cậu căn bản không có quyền từ chối.

Hỉ Nhạc lo lắng nhìn cậu: “Công tử...”

“Được, ta đi.” Tô Cẩm Chi quay người nhìn về phía Kim công công, tươi cười đầy mặt, “Khi nào cung yến bắt đầu?”

Kim công công nghe vậy thì nở nụ cười, nếp nhăn trên khóe mắt càng thêm sâu, ông ta vấy phất trần, vỗ tay tán dương: “Được lắm! Vô Diễm công tử quả nhiên hiểu chuyện, mấy rương lễ mọn này xin công tử nhận lấy, dưỡng cơ thể này thật tốt.” Nói xong, ông ta đưa tay sờ mặt Tô Cẩm Chi hai cái, “Gầy đến mức khiến ta đau lòng thay~”

Tô Cẩm Chi cong môi cười, không nhúc nhích để yên cho ông ta sờ.

“Ba tháng sau, trong cung sẽ phái xe quý đến đón công tử, mong công tử chuẩn bị thật cẩn thận.” Kim công công thấy vẻ mặt cậu không thay đổi thì thấy không thú vị, liếc mắt quay người rời khỏi.

“Công tử?” Hỉ Nhạc kéo tay áo cậu, hốc mắt ửng đỏ, “Sao ngài lại nhận lời Kim công công? Chuyện này, chuyện này căn bản là..."

“Ta nào có quyền từ chối chứ.” Tô Cẩm Chi thoáng cười nhạt, đi đến trước rương đựng lăng la tơ lụa, đưa tay vuốt ve một thớ gấm màu xanh lá cây mở miệng nói: “Chất lượng cây vải này không tệ, ngươi đưa rương này đến chỗ Lan Vấn, mời nàng dùng nó trong ba tháng may cho ta một bộ xiêm y, toàn bộ số vải còn lại đều cho nàng làm thù lao.”

Lân cung yến này đương nhiên cậu phải đi, hơn nữa không đi không được.

Không phải vì nể mặt quốc chủ của Chư Hoa, mà là vì mục tiêu nhánh đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện —tam hoàng tử Bắc U, Yến Huy.

Số 0 vừa nói cho cậu biết, nhân vật chính của cung yến lần này không phải quốc chủ của Chư Hoa, mà là Yến Huy. Phong Cửu Lê vừa đi, Yến Huy lập tức tới, e là đã nhận được tin tức gì đó.

Phong Cửu Lê vừa kết thúc cuộc chiến ở biên cảnh giữa Sùng Lạc và Bắc U, Bắc U chiến bại chấm dứt. Nhưng dù vậy, thế lực của Bắc U vẫn không thể khinh thường, trong số ngũ quốc, Sùng Lạc là mạnh nhất, Bắc U đứng thứ hai, Chư Hoa là nước nhỏ yếu nhất.

Kim công công đứng trước mặt cậu diễu võ dương oai, cũng giống như khi Yến Huy đứng trước quốc chủ của Chư Hoa vậy —quốc gia yếu ớt chỉ có vẻn vẹn một tòa thành trì, lấy tư cách gì mà từ chối yêu cầu của tam hoàng tử Bắc U?

Ba tháng sau, cuối thu đã đến.

Hôm cung yến diễn ra trùng hợp là Tết Trung Thu.

Quả thật cũng giống như lời Kim công công nói, trong cung phái một chiếc xe ngựa quý giá tới đón cậu.

Bốn góc của xe ngựa đều treo lư hương vàng, bên trong đốt ngân diệp quý giá thơm ngát, bốn phía xe ngựa là màn gấm trắng đan xen lay động theo gió, trên vách rũ xuống mấy cái đèn l*иg tinh xảo, tản ra vầng sáng óng ánh, cung nữ đi theo cầm cái lẵng đựng đầy cánh hoa, rải hoa cả đoạn đường, nghênh đón Tô Cẩm Chi từ lầu Hoa Tê bước ra, một công công địa vị thấp trong cung quỳ gối bên cạnh xe ngựa, làm thành ghế đợi thanh niên lên xe.

Vào Tết Trung Thu, trên phố vô cùng náo nhiệt, trên trời đêm trăng sáng sao mờ, vô số pháo hoa rực rở lũ lượt xuất hiện, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng cả đất trời. Sau khi đám người tới từ trong cung làm ra thế trận hoành tráng như vậy xong, hai bên con phố cảng có nhiều dân chúng chen lấn bu lấy, bị cấm vệ quân dùng trường thương cản lại, cảnh tượng nở mày nở mặt chỉ khi thiên hoàng hậu duệ quý tộc ra ngoài mới được hưởng, hôm nay lại dành trọn cho một tiểu quan.

“Ai, xã hội phong kiến vạn ác." Tô Cẩm Chỉ cảm thân với Số 0, “Khó trách nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy, Số 0 cưng, cưng có rảnh thì giúp ta hỏi Số 1, bảo nó để ta thử ngồi lên ngôi vị hoàng đế một lần xem sao.”

Số 0 lập tức đồng ý: “Số 0 nhất định sẽ cố gắng tranh thủ phúc lợi cho kí chủ đại nhân!

“Yêu cưng nhất đó, moah moah.” Tô Cẩm Chi nghe vậy cuối cùng cũng nở nụ cười, nhấc chân bước lên xe ngựa.

Công công tới đón cậu thấy vẻ mặt cậu vẫn không mảy may thay đổi, vốn dĩ trong lòng lo sợ Tô Cẩm Chi đột nhiên bỏ trốn, hoặc là muốn làm ra hành vi thiêu thân nào đó, lúc này thấy cậu cười thì thở phào một hơi, kéo dài giọng nói: “Lên đường ——"

Tô Cẩm Chỉ bị giọng nói bén nhọn của gã làm cho run rẩy, tiếp tục yêu cầu trọng điểm với Số 0: “Cũng không cần cho ta mấy thị vệ như vậy, quy định này của người xưa thật sự quá tàn nhẫn, ta là người hiện đại”

Số 0 tiếp tục luôn miệng đồng ý: “Vâng! Vâng! Nhất định Số 0 sẽ thỏa mãn nguyện vọng của kí chủ đại nhân!”

Tô Cẩm Chi thấy Số 0 nghe lời như vậy thì “hít hà” một tiếng định thử xem cậu có thể có được bao nhiêu phúc lợi, chợt nghe thấy tiếng ha ha lạnh lùng của Số 1: “Kí chủ đại nhân muốn làm hoàng đế đến vậy à?"

Tô Cẩm Chỉ lập tức sợ hãi: “Không bắt buộc, không bắt buộc, tất cả tùy duyên đi.”

Trong lúc trò chuyện xe ngựa chạy vô cùng nhanh, không bao lâu đã đến trước cửa cung Chư Hoa, dường như không muốn để người bên trong đợi lâu. Xe ngựa đi xuyên qua tường cung màu son tựa hồ không thấy điểm cuối, cho đến trước cung điện với mái hiên bằng ngọc lưu ly mới dừng lại.

Đại điện lộng lẫy nguy nga, quốc chủ của Chư Hoa đang ngồi trên long ỷ cao cao, thế nhưng lại giống như đang ngồi trên bụi gai không yên lòng được, trên trán đã thấm mồ hôi lạnh, lại bày ra dáng vẻ nịnh nọt đầy mặt tươi cười hỏi một vị khách đang ngồi trên chiếc ghế được trang trí tinh xảo thoải mải một cách cẩn thận: “Tam hòang tử không vui sao? Chẳng lẽ là trách kỹ thuật nhảy của những vũ cơ này không đủ đẹp?”

Người đàn ông ngồi trên ghế đang mặc hoa phục, đội ngọc quan trên đầu, thần thái tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh sâu thẫm vô cùng buồn chán mà lướt qua đám vũ cơ ăn mặc hở hang bên dưới, sau khi nghe thấy câu hỏi của quốc chủ Chư Hoa lập tức phì cười một tiếng, nện ly rượu trong tay lên bàn một cách nặng nề, khinh thường nói: “Thế này cũng kêu là đẹp? Thật sự là tầm thường đến cực điểm, vô cùng khó coi."

Nghe vậy, sắc mặt của quốc chủ Chư Hoa thoáng cái xanh mét, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Đang lúc lo lắng lại nghe thấy tiếng chuông xe của xe ngựa mà ông ta sai người đi đón Hoa Vô Diễm vang lên ngoài điện, nhanh chóng nhướng cổ nhìn ra, hỏi Kim công công đang hầu hạ bên cạnh: “Hoa Vô Diễm đến rồi à? Mau bảo y vào điện!”

Sau khi nói xong, ông ta lại ngay lập tức tươi cười nhìn về ghế khách: “Tam hoàng tử đừng nóng giận, còn một người nữa, nhất định tam hoàng tử sẽ muốn gặp.”

Yến Huy cũng đã nghe thấy tiếng chuông xe ngựa kia, càng biết rõ là người nào đến, nhưng nghe vậy vẫn nhìn về phía quốc chủ Chư Hoa, chậm rãi cong khóe môi, lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tiệc ngày hôm nay.

Quốc chủ Chư Hoa lập tức vỗ lưng Kim công công một cái, vội kêu lên: “Còn không mau bảo Vô Diễm công tử tiến vào!” Nói xong, ông ta thẳng lưng nhìn vẻ phía cửa đại điện, sắc mặt lộ vẻ kiêu ngạo, tựa như người bên kia còn có thân phận cao quý hơn ông ta.

Yến Huy thấy ông ta như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên cười ha hả —quốc chủ Chư Hoa này lại lấy một tiểu quan nghèo hèn đê tiện mà kiêu ngạo, thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ, còn khiến hắn buồn cười hơn chuyện vũ cơ ti tiện lúc nãy. Còn có Hoa Vô Diễm gì đó sắp vào điện, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cuối cùng là thứ gì mà có thể khiến

Phong Cửu Lê tình nguyện làm trái ý Sùng Lạc vương, từ chối tứ hôn, giao binh phù ra cũng muốn ở bên cạnh.

Nghĩ đến đó, Yến Huy ngừng cười, nheo mắt nhìn người đang đi tới.

Người nọ mặc một bộ hoa phục tinh xảo màu xanh lục, che kín da thịt tuyết trắng, trên áo thêu đầy hoa văn màu đen phức tạp, cổ áo màu mực thêu hoa văn đan xen, vạt áo và tay áo thêu quan thế mặc ngọc và côn sơn dạ quang trắng muốt, một đầu tóc đen chưa buộc, rơi xuống phủ tán loạn sau lưng, theo bước chân của cậu mà hơi chuyển động.

Vẻ mặt khác với những nô tỳ mà hắn từng gặp trước đây, cũng hoàn toàn không giống đám nô tài dáng vẻ khúm núm không xương chỉ biết quỳ gối bên chân hắn a dua nịnh nọt, thanh niên ngước cằm thanh mảnh, mắt không chớp, vẻ mặt lạnh nhạt, lưng thẳng đứng, tựa như ẩn giấu một loại ngông nghênh tuyệt thế, thấy thiên hoàng con cái quý tộc là bọn họ ngồi trên cao cũng chỉ không kiêu ngạo không siểm nịnh khẽ vuốt cằm, dường như cậu giống với bọn họ, trên người chảy dòng máu vô cùng tôn quý.

Cả người thanh niên không có một chút quyến rũ, lại khiến hắn cảm thấy chỗ nào cũng tuyệt diễm.

Trong khoảnh khắc, Yến Huy hơi giật mình sửng sốt, dường như có chút hiểu rõ vì sao Phong Cửu Lê lại ái mộ cậu đến thế.

Nếu như Tô Cẩm Chi biết được suy nghĩ của Yến Huy lúc này, chắc chắn sẽ bật cười ba tiếng như cách anh ta chế giễu quốc chủ nước Chư Hoa trước đây, và sẽ hùng hồn đọc cho anh ta nghe "Tuyên ngôn Nhân quyền" để khẳng định về quyền tự do, bình đẳng của con người.

“Hoa, Vô, Diễm.” Yến Huy nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trên môi, rồi khẽ khàng cất tiếng, chống cằm nhìn xuống khán đài với vẻ thích thú.

Quốc chủ Chư Hoa thấy sắc mặt hắn đã bớt giận vội vàng khẽ ho hai tiếng, ra hiệu cho Cẩm Chi bắt đầu khiêu vũ ca hát.

Tô Cẩm Chi lạnh nhạt liếc nhìn quốc chủ Chư Hoa mập như mang thai, trong lòng chán ghét một trận, sau đó buông xuôi cơ thể này cho Số 0 khống chế, theo tiếng đàn tấu lên cuối cùng cũng bắt đầu nhảy múa, ban đầu là giơ ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng tuyết bên dưới cẩm phục, sau đó nặng nề hạ xuống, giẫm lên tiếng nhạc dần trở nên gấp rút bắt đầu xoay tròn.

Nhưng càng nhìn, sắc mặt của quốc chủ Chư Hoa lại càng thêm khó coi.

Bởi vì Tô Cẩm Chi đang múa điệu khải hoàn của binh sĩ nước Sùng Lạc khi họ chiến thắng trở về, điệu múa này do nam nữ cùng nhau biểu diễn, nam múa kiếm, nữ múa quạt, nhưng người múa không thể là những vũ công bình thường, nam phải chọn từ những con cháu nhà quyền quý, trẻ tuổi tuấn tú, còn nữ đương nhiên cũng phải là tiểu thư danh gia vọng tộc.

Tất nhiên Tô Cẩm Chi nhảy bước nam, tuy trong tay cậu không có kiếm, thế nhưng trong từng cái nhấc áo giẫm chân của cậu lại khó giấu được sự ngông cuồng, nếu cho cậu một thanh trường kiếm, nhất định cậu có thể vạch ra kiếm ảnh tuyệt đẹp như cầu vồng.

Điệu nhảy này không còn gì để bàn, nhưng trong lúc nhảy trên mặt Tô Cẩm Chi lại không hề nở nụ cười trên môi, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, lại thoáng nhớ lại thân phận của cậu, điều này quả thật còn không thèm nể mặt hơn Yến Huy bật cười lúc trước.

Huống chi Bắc U lại vừa mới thua Sùng Lạc, hôm nay Tô Cẩm Chi ở trước mặt tam hoàng tử Bắc U nhảy khúc phá trận này, dụng ý bên trong khiến quốc chủ Chư Hoa thật sự không dám nghĩ kỹ, đang lúc há miệng muốn kêu ngừng thì Yến Huy lại nhanh chóng đưa tay cản lại.

Quốc chủ Chư Hoa quay đâu nhìn vẻ phía Yến Huy, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú không nháy mắt vào bóng dáng màu lục kia, trong đôi mắt tràn đầy hứng thú, không có một chút tức giận mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhạc ngừng, điệu nhảy cũng kết thúc.

Nhưng trong đại điện lại im ắng tĩnh lặng.

Lưng Tô Cẩm Chi thẳng tắp, mắt không chớp nhìn lên đám người đang ngồi phía trên cao, l*иg ngực không ngừng phập phồng, hơi há miệng thở dốc, trong lòng thầm vui mừng nói: May là cậu đã giao cơ thể cho Số 0, nếu để cậu tự nhảy, chỉ sợ dù cố gắng cũng chỉ có thể nhảy được bài thể dục nhịp điệu.

“Bốp bốp bốp ——” Mấy tiếng vỗ tay vang lên, Tô Cẩm Chi theo nơi âm thanh phát ra nhìn sang, phát hiện người đầu tiên vỗ tay chính là Yến Huy.

Ngoài mặt yến tiệc này là quốc chủ Chư Hoa ngồi cao nhất, nhưng tất cả đều do Yến Huy kiểm soát, hắn vừa vỗ tay, quốc chủ Chư Hoa và đám đại thần của ông cũng nhao nhao bày ra vẻ mặt tươi cười giả dối vờ vịt bắt đầu vỗ tay.

“Kí chủ đại nhân! Giá trị tiến độ của Yến Huy tăng lên rồi!” Số 1 hết sức phấn khởi nhắc nhở cậu, “Tăng 30 điểm đấy!"

“Đừng vội mừng, yến tiệc còn chưa chấm dứt đâu, nói không chừng chút nữa còn có thể tăng nhiều hơn.” Tô Cẩm Chi đối thoại với Số 0 trong đầu nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

“Vô Diễm công tử quả nhiên danh bất hư truyền.” Yến Huy thấy cậu như vậy thì cười hỏi, “Chẳng qua Vô Diễm công tử —vì sao không chịu cười?”

Tô Cẩm Chi không nhìn hắn, mà là nhìn thẳng mặt quốc chủ Chư Hoa, hỏi ông ta: “Quốc chủ có muốn ta cười không?”

Trong lòng quốc chủ Chư Hoa thầm mắng Tô Cẩm Chi không có mắt, tam hoàng tử hỏi cậu cậu không đáp, ngược lại hỏi ngược lại mình, ông ta vội vàng quay đầu nhìn Yến Huy, sau khi thấy ánh mắt nham hiểm hung ác của người đàn ông đột nhiên liếc tới thì sợ đến đầu đầy mồ hôi, tiện tay cầm chén rượu bằng vàng trên bàn ném về phía Tô Cẩm Chi, cả giận nói: “Tam hoàng tử bảo ngươi cười, vì sao ngươi không cười?!"

Chén rượu thật không khéo nện trúng trán Tô Cẩm Chi.

Tô Cẩm Chi không trốn tránh, chỉ cảm thấy trên đầu “Cạch” một tiếng, cậu cũng lập tức ngã xuống, khuỷu tay chống đất, che thái dương hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại.

Cậu loạng choạng đứng dậy, cố gắng ổn định cơ thể, buông bàn tay đang che trán ra, chỉ thấy nơi bị chén rượu ném vào xuất hiện một vết đứt, chất lỏng màu đỏ chói mắt cuồn cuộn chảy ra, thoáng nhìn đã khiến người ta dường như cũng cảm nhận được đau đớn.

Nhưng thanh niên lại thật sự nở nụ cười như lời quốc chủ bảo, nụ cười nảy, giống như tuyết đông tan, sắc xuân trở lại, khiến nét rực rỏ ở khóe mắt đuôi mày của người nọ hoàn toàn hiện rõ, hòa với dòng máu uốn lượn chảy bên mặt cậu, xinh đẹp đến cùng cực.

“Cười, sao Vô Diễm lại không cười?” Tô Cẩm Chi nâng cằm, khóe môi cong cong liếc về phía những người đang ngồi ở chỗ cao kia, “Vô Diễm là kẻ mang tiện tịch, chẳng qua chỉ là một con điếm mà thôi, thấp hèn ti tiện, quốc chủ chịu hạ cơ thể tôn quý của mình dùng một số tiền lớn mời Vô Diễm vào cung múa một đoạn, nếu Vô Diễm không thể khiến cho quốc chủ thỏa thuê, vậy đó chính là lỗi của Vô Diễm rồi.”

Quốc chủ Chư Hoa nghe vậy sợ đến mức toàn thân run rẩy, bờ môi ngọ nguậy không nói nổi một lời. Câu này của Tô Cẩm Chi bề ngoài nghe như cực kỳ cung kính, nhưng sau lưng lại là cười nhạo Yến Huy không bằng hắn, không có tư cách làm cậu cười.

“A, số tiền lớn?” Yến Huy phì cười một tiếng, từ ghế khách đứng dậy, thị nữ bên cạnh muốn đến dìu hắn lại bị hắn vùng ra, “Một số tiền lớn đã có thể làm ngươi cười, vậy nếu giờ phút này cô tặng mảnh đất đang giẫm dưới chân làm quà cho ngươi, có phải nên được cùng công tử một đêm hay không?"

Quốc chủ Chư Hoa nghe Yến Huy nói vậy càng xụi lơ trên long ỷ, Bắc U mạnh đến nhường nào? Tuy Yến Huy là tam hoàng tử nhưng hắn đã sớm được Bắc U Vương khâm định là thái tử, chỉ chờ hắn từ nước khác về triều sẽ tiếp nhận quyền thế ngập trời. Hôm nay hắn nói muốn tặng mảnh đất đưới chân này cho Tô Cẩm Chi, rõ ràng là muốn san bằng Chư Hoa của hắn mà!

Tô Cẩm Chi cười nhạt, sau khi nghe câu cuối cùng của Yến Huy thì khóe môi khẽ cong, biến thành cười khinh thường, giọng nói kiên định: “Không thể.”

Yến Huy nói câu nào cũng bị Tô Cẩm Chi phản bác lại như vậy, cho dù hắn có hứng thú với cậu đến mức nào cũng không khỏi lạnh mặt, mặt mày ngâm sương giọng điệu lạnh lùng nói với Tô Cẩm Chi: “Chẳng qua chỉ là một tiểu quan ai cũng có thể chơi đùa? Làm bộ thanh cao cái gì?”

Tô Cẩm Chi ngừng cười, mặt lạnh nhìn hắn: “Đúng vậy, Vô Diễm dơ bẩn thấp hèn, ai cũng có thể đùa bỡn lăng nhục. Nhưng trước khi Vô Diễm nhập tiện tịch của Chư Hoa chính là người của Sùng Lạc, Bắc U ngươi xâm phạm biên cảnh của Sùng Lạc ta, gϊếŧ con dân của Sùng Lạc ta, làm nhục tôn nghiêm của Sùng Lạc ta, Hoa Vô Diễm ta, cho dù hôm nay bị một con chó Sùng Lạc chơi tới chết cũng sẽ không tằng tịu một đêm với ngươi."

Nếu như Quân Trường Nhạc không chết, dòng máu chảy xuôi trong người y hẳn cũng nhiệt huyết như vậy, khiến y cho dù chỉ đứng yên một chỗ cũng sẽ kiêu ngạo thế này.

Giọng nói của thanh niên trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiếng châu ngọc va vào nhau, trầm bổng như hát, vang vọng đến tận xà nhà trên đại điện, dọa cho quốc chủ Chư Hoa và đám đại thần vốn co quắp, giờ phút này lại trợn mắt không dám tin nhìn cậu, thở cũng không dám thở mạnh, sợ chọc giận Yến Huy chém chung bọn họ.

“A, thế hả?” Yến Huy cũng giận dữ đến tròn mắt, nhìn Tô Cẩm Chi chằm chằm, sau đó hắn phất tay gọi thuộc hạ, nhỏ to nói bên tai vài tiếng.

Thuộc hạ kia của Yến Huy vội vàng chạy ra ngoài đại điện, Tô Cẩm Chi quay người nhìn lại, chỉ thấy mới trong chốc lát mà người nọ đã cùng với một binh sĩ khiêng một cái l*иg sắt có thể chứa mấy người vào, trong l*иg còn nhốt mấy con chó đen lông sáng bóng khôi ngô cường tráng.

Ánh mắt của chúng nó hung ác, nghiệt căn bên dưới đang đứng thẳng tấp, dữ tợn lộ ra bên ngoài, vừa nhìn đã biết bị cho uống thuốc, chúng nó

thấp giọng gấp gáp gầm gừ trong l*иg, nếu không phải bị người khác dùng dây buộc lại, chỉ sợ đã sớm lao tới người bên cạnh gào rú rồi.

Yến Huy nhìn vẻ mặt Tô Cẩm Chi vẫn thản nhiên như cũ, ngọn lửa trong lòng lại càng dữ đội thêm vài phần, giận quá hóa cười hỏi cậu: “Cô vốn là người giữ lời, coi như đây là thù lao, mời Vô Diễm công tử diễn một tuồng kịch cuối cùng cho cô xem! Người đầu —mở l*иg mời Vô Diễm công tử vào.

Số 1 thấy vậy còn lạnh lùng giễu cợt nói: “Thật sự là trò hay đó.”

Tô Cẩm Chi: “..." Cậu không muốn diễn nữa, cậu muốn về nhà.

Được thôi, Yến Huy chơi CMN thật rồi, bây giờ cậu có muốn rút lại những lời kia thì còn kịp sao?

Nhưng rõ ràng đã không kịp nữa rồi, Yến Huy vừa nói xong liền có thị vệ đi về phía Tô Cẩm Chi muốn đưa cậu vảo l*иg.

Tô Cẩm Chi hít sâu một hơi xoay người, nhìn về phía Yến Huy.

Thái dương của thanh niên đầy máu tươi, lướt qua cái cằm thanh mảnh của cậu trượt vào trong cổ áo màu lục, nhưng cho dù quần áo có rộng đến thế cũng có thể nhìn ra cơ thể gầy yếu của thanh niên, thấy cậu lúc này nhìn về phía mình, Yến Huy cho là cậu đã chịu nhận thua, sắc mặt cũng thoáng bình tĩnh, nghĩ thầm nếu giờ phút này thanh niên chịu quỳ xuống nhận lỗi, hắn sẽ tha cho cậu.

Ai ngờ Tô Cẩm Chi chỉ quay đầu cười khẽ với hắn một tiếng, tiếng cười này rơi vào tai Yến Huy lại tràn đây chế giễu, chỉ nghe cậu chậm rãi nói: “Không phiền tam hoàng tử, tự Vô Diễm đi vào.”

Sau khi nói xong, thanh niên liền thật sự nhấc chân vững vàng bước vào cái l*иg kia. Ngay cả Yến Huy cũng không khỏi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm động tác Tô Cẩm Chi mà nín thở.

“Khoan đã ——"!"

Nhưng vào lúc này, một giọng nữ cao chót vót lại gấp gáp truyền tới từ bên ngoài điện, Tô Cẩm Chi nghe thấy thanh âm này thì đôi mắt đột nhiên trợn to, quay đầu nhìn về phía cửa điện.

Tô Cẩm Chi hồi Số 0: “Sao Quân Trường Vũ lại tới đây?”

“Hình như là người hầu của ngài mật báo cho Vân thần y." Số 0 úp mở một lúc, giải thích nói.

Quả nhiên, cái váy hồng nhạt của Quân Trường Vũ lướt qua góc cửa, sau đó cả người liền xuất hiện trước mặt Tô Cẩm Chi. Muốn che mặt đã không còn kịp nữa rồi, hơn nữa hành

động này cũng quá đột ngột, Tô Cẩm Chi chỉ có thể đứng tại chỗ, để Quân Trường Vũ nhìn rõ khuôn mặt minh.

Trong khoảnh khắc Quân Trường Vũ nhìn thấy rõ mặt Tô Cẩm Chi, quả nhiên trợn to hai mắt, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, thậm chí còn đứng không vững mà lùi về sau mấy bước.