Dạo gần đây người của nước Chư Hoa lại có thêm đề tài bàn tán sau bữa cơm. Những kẻ trước đây đặt cược rằng Phong đại tướng sẽ đắm chìm trong bức tranh mẫu đơn của Hoa Vô Diễm đã thắng lớn --- bởi vị đại tướng quân của Sùng Lạc kia từ sau khi tiến vào lầu Hoa Tê thì hoàn toàn không bước ra nữa.
“Này ngươi có nghe nói chưa? Vân thần y rốt cục đã ra khỏi lầu rồi! Nhưng Phong đại tướng quân lại lao đầu vào trong đó hahaha!"
“Còn không phải sao, bức mẫu đơn thịnh thế của Vô Diễm công tử không phải ai cũng có thể kháng cự được, nếu ta mấy ngày nay không túng quẫn, cũng muốn vào lầu mở mang tầm mắt!"
“Ôi trời! Hiện tại Hoa Vô Diễm là người của Phong tướng quân đấy, ngươi không sợ Phong tướng quân ăn tươi nuốt sống ngươi à?”
“Chẳng qua chỉ là một kỹ nam mà thôi, sao Phong tướng quân lại quan tâm được..."
Tô Cẩm Chi còn đang nghiêng đầu lắng nghe bọn công tử đi ngang qua thuyền hoa của bọn họ nói chuyện phiếm, thì bất ngờ bị người đàn ông bên cạnh kéo mạnh một cái, sau đó một chiếc áo khoác vẫn còn mang hơi ấm của hắn liền phủ kín cả người cậu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: “Trời vẫn đang lạnh, đừng để bị cảm."
Thanh niên nghe vậy thì gục đầu xuống, duỗi ngón tay tinh tế như bạch ngọc khép chặt áo khoác, thanh âm khe khẽ, còn mang theo một chút tủi thân: “Là tự ngươi muốn dẫn ta ra ngoài..." Cho tui đi ra ngoài mà không cho tui nghe chuyện phiếm!
Phong Cửu Lê buồn cười liếc nhìn cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của cậu, sau đó đè đầu cậu tựa lên vai mình: “Sẽ dẫn ngươi đi chơi nữa mà, đợi đến khi tháng ba trời ấm hẳn lên, ta sẽ đưa ngươi về, nếu không sức khỏe ngươi sẽ không chịu nổi."
Tuy Chư Hoa là một quốc gia nhỏ nằm dựa vào Sùng Lạc và bị kẹp giữa ba nước còn lại, nhưng nếu muốn từ Chư Hoa trở về Sùng Lạc thì còn phải đi qua một vùng sa mạc cực kỳ hoang vu. Mùa xuân lạnh lẽo, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở sa mạc rất lớn, gió cát hoành hành, năm đó mầm bệnh trong cơ thể Quân Trường Nhạc cũng là vì thế mà xuất hiện, sau này vì tâm trạng cứ mãi ưu phiền nên càng thêm suy nhược.
“Ta không muốn trở về.” Tô Cẩm Chi xoay đầu sang chỗ khác, tránh khỏi bàn tay hắn, mi mắt cụp xuống nhìn những bông hoa nước lướt qua đáy thuyền hoa.
Ánh mắt Phong Cửu Lê tối sầm lại, khẽ hít một hơi, dỗ dành cậu: "Được rồi, vậy ta sẽ ở bên cạnh ngươi, khi nào ngươi muốn về, ta sẽ đưa ngươi đi, dù sao biên giới Sùng Lạc hiện giờ cũng không cần..."
"Ngươi không hiểu lời ta nói sao?" Thanh niên ngước mắt, quay đầu nhìn hắn bình tĩnh nói, đối diện với đôi mắt người đàn ông rồi lại quay đầu đi, bất lực nói: "Được rồi, ta cũng đã quên ngươi rồi. Ngươi không cần phải ở đây hầu hạ ta như tổ tông nữa, về nơi ngươi nên đến đi, có người đang đợi ngươi."
“Lạnh quá nên sốt rồi hả, nếu không sao lại nói mớ gì thế?” Người đàn ông cau mày, xoay đầu cậu về phía hắn, trán đối trán với cậu, “Người đợi ta không phải chỉ có một kẻ ngốc là ngươi thôi ư?”
Thanh niên vô cùng tức giận, cả người đều run lên: “Ngươi mắng ai là kẻ ngốc đó?”
“Ờ, thì ra không ngốc à.” Phong Cửu Lê thấy cậu như vậy lại nở nụ cười, cúi người hôn lên má thanh niên, chóp mũi cao thẳng cọ cọ lên mặt cậu, vài lần lướt qua khóe môi muốn hôn lên đó.
Tô Cẩm Chi có thể cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả lên má cậu, cậu cố tránh mấy lần rồi lại bị hắn mạnh mẽ kéo về, cậu giãy càng mãnh liệt, người đàn ông siết càng chặt, sau khi tới lui mấy lần, Tô Cẩm Chi bỗng nhiên ngừng động tác.
Phong Cửu Lê đang lấy làm kỳ lạ vì sao cậu dừng lại, bỗng phát hiện đôi môi ấm áp của thanh niên áp lên cằm hắn, hôn lên từng chút một, chủ động hé mở đôi môi ấm nóng thoang thoảng mùi đàn hương ngậm lấy môi hắn, đưa đầu lưỡi ra quấn lấy, lướt qua lướt lại, dụ dỗ hắn mở miệng đáp trả.
Kết quả lần này tới lượt người đàn ông lùi bước.
Động tác của hắn quá nhanh, Tô Cẩm Chỉ vẫn chưa kịp thu hồi đầu lưỡi, một đoạn nhỏ đỏ thắm lộ ra bên ngoài, còn đọng lại ánh nước lấp lánh, bàn tay đang dán lên ngực người đàn ông của cậu có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim trong l*иg ngực kia đang đập dữ đội.
“Ngươi trốn cái gì?” Tô Cẩm Chỉ rụt lưỡi lại, liếʍ khóe môi một cái sau đó quay đầu, đuôi mắt mang theo quyến rũ dụ người, “Không phải thứ ngươi muốn chính là cái này hay sao...” Thanh niên buồn cười thì thào, mắt dõi theo hắn, nhưng tiêu cự bên trong lại không đặt trên người hắn.
“Thứ ta muốn không phải cái này.” Phong Cửu Lê giận quá hóa cười, nắm chặt cằm thanh niên, kìm chế chút giãy dụa yếu ớt của cậu rồi đè xuống đôi môi phớt hồng kia.
Hàm răng của người đàn ông đập mạnh lên môi cậu, một trận đau đớn như kim châm truyền đến, Tô Cẩm Chi nếm được trong miệng mùi rỉ sắt. Người đàn ông hôn cậu mãnh liệt, đầu lưỡi ẩm nóng đảo khắp khoang miệng cậu, sau đó cuốn lấy cậu, liếʍ láp tỉ mỉ, cắи ʍút̼, quấn quít cùng một chỗ, điên cuồng giống như muốn xé rách cả người cậu sau đó nuốt thẳng vào bụng.
Hơi thở quen thuộc lần nữa chiếm cứ tất cả hô hấp của cậu, người mà cậu ngày nhớ đêm mong trong bảy năm dài ròng rã, cuối cùng đã trở về bên cạnh cậu, thân mật không khoảng cách ở chung một chỗ, tựa như bọn họ chưa bao giờ chia xa —Quân Trường Nhạc vẫn muốn ở bên cạnh hắn.
Cho dù y đã đợi hắn nhiều năm như vậy, cho dù không đợi được đến ngày hắn trở về, nhưng y vẫn một mực chờ đợi.
Bảy loại khổ của Phật gia, sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, ly biệt, cầu mà không được, mỗi người đều phải trải qua, biết bao đau khổ và tuyệt vọng bên trong đều không sánh được với khoảnh khắc gặp lại người mà mình vẫn hằng chờ đợi —ngươi có thể quên ta, nhưng nhất định không được quên yêu ta một lần nữa khi chúng ta gặp nhau.
Những lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tô Cẩm Chi, dường như đã từng có ai nắm chặt tay cậu nói thế. Cảm giác bị người mình yêu quên lãng đau đớn đến vậy, càng tuyệt vọng hơn chính là người kia vốn dĩ không nhớ rõ vẫn còn một người đang chờ đợi hắn.
Tình cảm chợt mãnh liệt sôi trào trong l*иg ngực, hai con ngươi của Tô Cẩm Chi vừa trướng lại vừa khô khốc, trong lúc nhất thời, cậu vậy mà lại không phân biệt được cuối cùng đó là chấp niệm của Quân Trường Nhạc dành cho Khương Lê Sơn, hay là chấp niệm của chính bản thân cậu.
Cuối cùng người đàn ông hung hãng cắn bên cổ cậu một cái, nhưng dùng sức cũng không nhiều, tựa như sợ sẽ làm cậu đau, sau khi cọ răng qua vùng da thịt non mịn kia, hắn lại dùng đầu lưỡi liếʍ láp tới lui, chóp mũi cao thẳng thỉnh thoảng đâm vào cằm cậu, khiến thanh niên run rẩy cả người mới dừng lại.
“Sao lại không tiếp tục?” Tô Cẩm Chi nằm ngửa trên sập mềm, giương môi hơi thở đốc, nhìn lên màn tơ màu đỏ nhạt người đàn ông đặc biệt mắc lên theo sở thích của cậu, nói xong, hình như cậu còn ngại chưa đủ mà đưa tay giật thắt lưng của mình ra, đầu ngón tay chạm đến nụ mẫu đơn đã nửa hé trên xương quai xanh, cười đến vô cùng quyến rũ lóa mắt, “Hoa còn chưa nở hết, ngươi không muốn nhìn sao?”
Chính cậu còn chưa được xem đấy, thật sự là thần kỳ vậy sao? Nếu nở thật thì cậu có nên tìm một tấm gương để soi thử không?
Chẳng qua nếu cậu và Phong Cửu Lê thật sự lên giường với nhau, e là cậu cũng không thể chấp nhận được, dù sao Phong Cửu Lê chính là Khương Lê Sơn, người hắn thích hẳn là Quân Trường Nhạc mới đúng, chứ không phải là cậu.
Thực ra Số 1 nói cũng đúng, có lẽ cậu phải khống chế bản thân thật tốt, không thể diễn quá sâu.
Tại nơi mà Tô Cẩm Chi không nhìn thấy được, trên mặt của cậu xuất hiện một chút mất mát.
Phong Cửu Lê bỗng nhiên mở miệng: “Muốn xem.”
Tô Cẩm Chi theo bản năng ngẩng đâu, lại đối điện với đôi mắt màu xám thẫm giống Tần Diệp Chu y như đúc kia.
Hắn cười cười, độ cong khóe môi của người nọ lại không bình thường chút nào: “Nhưng phải để đành đến đêm động phòng của chúng ta.”
Tô Cẩm Chi mở to hai mắt hỏi hắn: “Ngươi nói gì?” Cậu nghe không rõ.
Phong Cửu Lê lẳng lặng nhìn cậu, bên dưới đáy mắt dần tỏa ra ánh sáng dịu dàng: “Đợi đến khi ngươi nguyện ý thành thân với ta, vĩnh viễn ở bên nhau.”
“Lấy một nam kỹ ư?” Đôi mắt của thanh niên vốn sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng trở nên ảm đạm, “Ngươi đúng là không sợ bị người trong thiên hạ cười nhạo mà.”
“Ta sợ cái gì? Sau khi tướng quân nhà ngươi thắng trận trở về được thưởng vô số hoàng kim và mỹ nhân, nhưng ta một thứ cũng không dùng, khiến cả vương đô của Tây U đều chế nhạo ta bị yếu sinh lý." Người đàn ông dán lên tai cậu, cười nói những chuyện xấu hổ không chịu nổi cho cậu nghe, “Hơn nữa... ai nói ta muốn cưới ngươi?”
Tô Cẩm Chi kinh ngạc nhìn hắn, gió mát mang theo hương hoa đào khẽ lướt qua màn tơ đỏ nhạt, khiến nó nhẹ nhàng phất phơ, lay động sau lưng của người đàn ông, màu sắc rực rõ diễm lệ không ngừng thu hút ánh nhìn của cậu, trong khoảnh khắc, tựa như cậu đã biến thành Quân Trường Nhạc, thấy được người thiếu niên hào hoa phong nhã năm đó in đậm nét cười nhìn cậu.
Còn người bây giờ lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, hàng mày đáy mắt đã không còn nét ngây ngô của thuở thiếu niên trong quá khứ mà là trộn lẫn với sự trưởng thành được bão cát mài giũa, nhưng đó vẫn là khuôn mặt khiến cậu ngày nhớ đêm mong, tựa như cách cả đời người mới có thể nhìn thấy.
Thuyền hoa nhẹ nhàng cập bờ, bên trên bờ đê là vô số cánh hoa đang lũ lượt từ trên cành rơi xuống, theo gió cọ qua đuôi tóc hắn, cũng có vài cánh đậu lại trên vai —giống như đêm hôm đó khi hắn cũng đứng bên ngoài lầu Hoa Tê nhìn cậu mở cửa sổ đón bình minh, hôm nay cũng phải tiếp tục chờ đợi cậu.
“Tại sao ta phải cưới ngươi? Không phải ngươi cũng có thể cưới ta hay sao?” Người đàn ông nắm lấy tay cậu, thành kính hôn xuống đầu ngón tay, không chứa đựng một chút nɧu͙© ɖu͙©.
“Chúc mừng kí chủ đã thành công cứu vớt mục tiêu chính, hiện tại hắn đã được tái sinh rồi!” Ting một tiếng, Số 0 cho cậu một tràng vỗ tay bốp bốp bốp, Tô Cẩm Chi nhìn giá trị tiến độ 100/100 trên đỉnh đầu Phong Cửu Lê, lại nhìn trị số 75/100 của Quân Trường Nhạc, rút ngón tay của mình ra khỏi tay người đàn ông, trầm mặc cúi đầu.
Sau khi rời thuyền hoa, hai người đều không nói với nhau một lời, dường như giữa bọn họ có một cái hố sâu chắn ngang không thể vượt qua, nếu muốn từng người vượt qua thì nhất định phải ôm quyết tâm thịt nát xương tan.
Đi một hồi, Tô Cẩm Chi đã tụt lại phía sau Phong Cửu Lê. Cậu ngước mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông mà ngẩn người, bỗng nhiên hắn quay lại cầm chặt tay cậu nhét vào trong áo khoác của mình: “Mệt rồi hả? Có muốn ta cõng ngươi không?”
“Không cần... ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Tô Cẩm Chi kéo tay mình ra, sau khi phát hiện không rút ra được thì cũng mặc kệ, cậu xoay đầu nhìn xung quanh, phát hiện Phong Cửu Lê đã đưa cậu tới một bãi cỏ rộng lớn lại vô cùng xa lạ, không khỏi lên tiếng hỏi.
Phong Cửu Lê trả lời: “Đưa ngươi đi làm chút chuyện mà đàn ông sẽ làm.”
Chuyện đàn ông sẽ làm?
Tô Cẩm Chi nghe vậy còn tưởng rằng hắn đang châm chọc thân phận hiện tại của mình, đợi đến khi cậu nhìn thấy con ngựa màu trắng đang thở phì phò trước mặt thì bỗng dưng ngây dại, lầm bẩm nói: “Đây là chuyện... đàn ông sẽ làm mà ngươi nói sao?”
“Chẳng lẽ không đúng à?” Phong Cửu Lê mỉm cười quay đầu, chợt ôm ngang Tô Cẩm Chi lên, sau khi đặt cậu lên lưng ngựa thì bản thân cũng leo lên, giữ chặt dây cương, ôm eo người thanh niên gặm cổ cậu một cái, “Ngươi đã gặp tiểu thư nhà nào tới chỗ này cưỡi ngựa du xuân chưa?”
Tô Cẩm Chi đột ngột chưa kịp làm gì đã bị hắn lưu loát bế lên, cả kinh cúi người ôm cổ ngựa, lúc này mới giữ vững cơ thể của mình. Phong Cửu Lê cười lớn kéo dây cương một phát, mang theo cậu cùng cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành.
Cảm giác thúc ngựa rong ruổi vô cùng sảng khoái, bọn họ một đường chạy thẳng về phía đông hướng mặt trời mọc, Tô Cẩm Chi chỉ nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc phía dưới đang dần lướt qua, nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, bỏ thành Diệp đang chìm trong tiếng yến ca oanh gáy của buổi đầu xuân lại phía sau, và cả những lời nhục nhã chỉ trỏ không ngừng nghỉ
mà mọi người dành cho cậu, tựa như trong nháy mắt cả thế giới chỉ còn lại mặt trời như thiêu đốt trước mắt và sa mạc mênh mông tráng lệ dưới chân, đến khi bọn họ dừng lại, mãi mà Tô Cẩm Chi vẫn chưa thể tỉnh lại từ trong tâm trạng sục sôi.
Phong Cửu Lê đưa cậu chạy đến một cồn cát bên ngoài thành, siết chặt dây cương, bạch mã phát ra một tiếng hí rồi tung gót sắt, Tô Cẩm Chi chỉ có thể thuận theo mà ngả ra sau, dựa vào ngực Phong Cửu Lê. Kết quả tên Phong Cửu Lê không biết xấu hổ trực tiếp ôm cậu nhảy xuống, cũng không chịu buông tay, cứ giữ tư thế như vậy đứng trên đất.
“Có đẹp không?” Phong Cửu Lê ôm cậu hỏi.
Tô Cẩm Chi nhướng mày, cặp mắt hoa đào tinh xảo liếc xéo hắn: “Sao Phong Tướng Quân không buông Vô Diễm xuống trước rồi hẳn hỏi?”
Phong Cửu Lê cười cười, còn có hứng trêu ghẹo cậu: “Ở đây bụi bặm nhiều lắm, thϊếp thân sợ làm dơ hài trắng của phu quân.” Tuy nói thế nhưng Phong Cửu Lê vẫn đặt Tô Cẩm Chi xuống, đưa tay chạm chạm cổ của con ngựa trắng kia, ai ngờ nó lập tức hí một tiếng, sau khi quay người thoáng đυ.ng Phong Cửu Lê một cái liền vung chân chạy mất.
Tô Cẩm Chi trợn mắt há mồm nhìn con ngựa kia đi xa, thấy Phong Cửu Lê vẫn đứng tại chỗ như không phát hiện mới mở miệng nhắc nhở hắn: “Ngựa của ngươi chạy rồi kìa.”
Phong Cửu Lê bình tĩnh trả lời:
“Ta thấy rồi.”
Tô Cẩm Chỉ hỏi: “Ngươi không đuổi theo hả?”
“Tại sao phải đuổi theo, ngươi còn đang đứng đây thì làm sao ta có thể đuổi theo người khác được?” Phong Cửu Lê nắm tay cậu, chầm chậm bước trên cồn cát, cho là cậu đang lo lắng vấn đề trở về thế nào liền tiếp tục nói, “Lúc nào Cái Tuyết cũng vậy, chút nữa nó sẽ tự chạy về thôi, ngươi không cần lo lắng”
“Cái Tuyết? Là tên con ngựa kia sao?”
“Không phải.” Phong Cửu Lê thoáng dừng rồi nói, “Nó tên là Ô Vân Cái Tuyết” (mây đen che tuyết)
Tô Cẩm Chi nghe vậy lập tức bật cười một tiếng, lại hỏi: “Đó không phải là tên để đặt cho mèo ư?”
“Đúng vậy a, chẳng qua tính tình nó vốn giống mèo, đặt tên này vừa đúng.” Phong Cửu Lê nói, Tô Cẩm Chi không để tâm, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang giao nhau, “Hơn nữa Cái Tuyết cũng không phải là một con ngựa trắng thuần, trên lưng nó quả thật có một đốm lông đen, chẳng qua đã bị yên ngựa che mất nên ngươi không nhìn thấy thôi.”
Tô Cẩm Chi hoàn hồn, giơ tay liếc mắt nhìn Phong Cửu Lê, đột nhiên cười cười: “Cũng không phải là không thấy.”
Ban đầu Phong Cửu Lê còn chưa hiểu được lời thanh niên nói là có ý gì, cho đến khi theo ánh mắt của thanh niên nhìn một thân đồ đen của mình thì cuối cùng cũng minh bạch. Phong Cửu Lê nhíu mày, một tay kéo Tô Cẩm Chi vào trong ngực, kìm chế giãy giụa yếu ớt của cậu, dán lên trán cậu thấp giọng nói: “Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta rồi, hử?”
Tô Cẩm Chi đưa tay, tăng thêm chút sức đỡ lấy người đàn ông đang sáp lại nói: “Không phải ta vẫn luôn nói chuyện với tướng quân hay sao?”
Người đàn ông nghe vậy càng thêm trầm giọng, thậm chí nếu cẩn thận nghe còn có thể phát hiện một chút oan ức bên trong: “Nhưng từ sau khi rời thuyền ngươi vẫn không nói chuyện với ta.”
Tô Cẩm Chi nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng thở dài, âm thanh phát ra nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:
“Tướng quân, ta..."
“Lại muốn nói gì để từ chối ta nữa?” Phong Cửu Lê trực tiếp ngắt ngang lời cậu, xoay đầu cậu lại, để cậu đối diện với ánh mắt của mình, “Ngoại trừ một chữ “Được" ra thì ta không muốn nghe gì cả.”
Tô Cẩm Chi cười khổ: “Ngươi không giống ta, ta có thể được nhìn thấy ngươi cũng đã rất vui vẻ rồi. Bây giờ tiền đồ của ngươi đang tươi sáng, căn bản không cần phải ——”
“Có cần hay không, là do ta quyết định” Phong Cửu Lê cười nhẹ, “Ngươi có thiên quân vạn mã, ta cô thân nan địch*, cam tâm tình nguyện tước vũ khí đâu hàng làm bầy tôi của Hoa Vô Diễm ngươi.” (*một thân một mình khó chống lại địch)
“Thế nhưng... như vậy căn bản không đáng...” Tô Cẩm Chỉ ngơ ngác nhìn hắn, cơ thể và giọng nói cùng run rẩy.
“Nếu như ta vì ngươi là không đáng ——” Phong Cửu Lê ngừng cười, mặt không biểu cảm, ánh mắt thâm sâu nhìn câu, “Vậy Quân Trường Nhạc vì Khương Lê Sơn, là đáng sao?”
Tô Cẩm Chi nắm lấy vạt áo của hắn trừng mắt nhìn, nước mắt chảy thành dòng, lại được ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng lau đi, sau đó bị hắn ôm vào trong ngực, cái ôm này dày rộng và ấm áp đến thế, gần như trong nháy mắt đã đánh thức quá khứ dịu dàng và thâm tình bị vùi sâu bên dưới gió tuyết rét đậm.
“Ngươi không chịu theo ta trở về, vậy nên ta chỉ có thể dẫn ngươi tới đây." Phong Cửu Lê vòng qua cậu chỉ về một hướng, đó là một mảnh cát vàng đối diện với cồn cát, thanh âm trầm thấp, “Nơi đây không nhìn thấy điểm cuối, nhưng khi ngươi nhớ nhà thì có thể đứng trên tường thành nhìn về phía đó.”
Đương nhiên Tô Cẩm Chỉ biết nhà mà Phong Cửu Lê nói là nhà nào —phía cuối của sa mạc lớn này là Sùng Lạc, cậu cần phải vượt qua nó mới có thể trở về quê hương.
“Ta biết..." Thanh âm của thanh niên dường như bị gió của sa mạc vạn dặm vàng làm run rẩy, không còn sự mạnh mẽ và bình tĩnh lúc trước, bởi vì cửa sổ của phòng cậu ở lầu Hoa Tê chính là mở về hướng đó —mở về phía những người mà cậu yêu thương, cùng nhà mà cậu luôn nhung nhớ.
Đúng lúc này Phong Cửu Lê lại đưa tay lên che mắt cậu, cảm nhận được ấm áp bên dưới lòng bàn tay thì cười nhẹ nói: “Gió ở sa mạc lớn quá, cát bay vào mắt à?"
“Ừ... chúng ta trở vè đi.” Thanh niên hít sâu một hơi, điều chỉnh giọng nói của mình, nhưng không kéo bàn tay đang che khuất mắt mình xuống.
Phong Cửu Lê dùng áo khoác che mình và mặt Tô Cẩm Chi, dẫn cậu dạo chơi ở ngoại ô bên cạnh thành Diệp mà hắn ở, cho đến khi mặt trời lặn về phía tây mới đưa cậu trở về lầu Hoa Tê.
Mấy mươi ngày sau cũng là như thế, Phong Cửu Lê hoặc dẫn cậu ra ngoài chơi, hoặc ở trong lầu Hoa Tê giúp cậu nhổ cỏ trồng mẫu đơn, quấn lấy Tô Cẩm Chi đòi cậu dạy hắn pha trà hâm rượu, chỉ cần Tô Cẩm Chi nhắc tới ngày ấy tại Mẫu Đơn các, người đàn ông nói hắn là người thô kệch không thích những chuyện phong nhã này, Phong Cửu Lê sẽ nhào tới đè cậu xuống đất, hôn đến khi hô hấp của cậu hỗn loạn, không nói nổi một chữ.
"Đủ... đủ rồi!” Tô Cẩm Chi xoay đầu sang chỗ khác, không nhịn được thở hổn hển, sợi tóc đen nhánh tán loạn sau đầu phủ kín đệm ngồi màu xanh trúc, nụ mẫu đơn từ vai phải kéo dài đến một bên xương quai xanh cũng vì động tác nóng bỏng của hai người lúc
nãy mà hoàn toàn nở rộ, đỏ tươi hé mở trên làn da trắng tuyết của thanh niên.
Mắt Phong Cửu Lê tối sầm lại, cúi người thè lưỡi liếʍ sạch vệt nước từ khóe môi chảy tới sau cổ thanh niên rồi chợt đứng dậy, vươn tay điều chỉnh cổ áo nới lỏng của Tô Cẩm Chi kỹ càng, lại cần thận sửa sang quần áo xốc xếch của cậu, ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa số, giọng nói khàn khàn: “Tối rồi, ta phải trở về.”
Mấy ngày nay Tô Cẩm Chỉ ăn no ngủ kĩ, mặt mày hồng hào, sau khi cứu vớt hai thiếu niên sa ngã Vân Mộng Trần và Phong Cửu Lê thành công, bệnh ho lao nhẹ đi thật nhiều không nói, ngay cả ngang hông cũng tăng thêm một chút thịt.
Hỉ Nhạc vẫn luôn lo cho cơ thể của cậu, sau khi phát hiện Vân Mộng Trần rời đi cũng không hỏi Tô Cẩm Chi vì sao, sợ cậu khó chịu, hôm nay thấy nụ cười trên mặt cậu ngày càng tươi rói, giá trị tiến độ lúc trước vẫn đang trì trệ 90/100 thoáng cái liền đầy, khiến Tô Cẩm Chi không thể không cảm thán quả thật là một đứa trẻ hiền lành.
Nhưng giá trị tiến độ của người ngoài đều đây hết rồi, Quân Trường Nhạc lại không có một chút thay đổi nào.
Cuối cùng hắn muốn gì?
Chẳng lẽ phải là linh hồn và thể xác cùng hòa quyện mới được? Tô Cẩm Chỉ suy nghĩ sâu xa.
Cho nên khi người đàn ông quay người muốn đi, cậu đưa tay kéo tay áo hắn lại: “Ngươi không... ở lại với ta sao?”
Phong Cửu Lê nghe vậy thì ngừng bước, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì xoay người lại nửa quỳ trước mặt thanh niên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu khản giọng hỏi ngược: “Ngươi muốn ta ở lại với ngươi à?”
Lúc này thanh niên lại bắt đầu do dự, đảo tròng mắt không nói.
Cuối cùng là muốn hay không muốn?
“Được, ta ở lại với ngươi, ta nhớ phòng ngủ của ngươi hướng này đúng không?”
Phong Cửu Lê cười một tiếng, ôm ngang cậu từ dưới đất lên đi về phía phòng ngủ của cậu.
“... làm sao ngươi biết phòng ta ở đâu?” Sau khi Tô Cẩm Chi nghe hắn nói thì sững sờ, đến khi bị ôm lên thì vội vàng ôm cổ hắn đề phòng bản thân ngã xuống."
“Ta đã từng nhìn thấy." Phong Cửu Lê cúi người hôn cậu một cái, nhấc chân lên trực tiếp đá cánh cửa gỗ vốn đang đóng lại của phòng Tô Cẩm Chi.
Tô Cẩm Chỉ: “...”
Phong Cửu Lê cười cười, vào phòng rồi mới đặt cậu xuống: “Có muốn thϊếp thân hầu hạ phu quân thay quần áo hay không?”
Tô Cẩm Chi nghe vậy cũng bật cười, nhưng cậu còn chưa cười được bao lâu đã chợt nghe thấy một tiếng “tít” nhắc nhờ, giá trị tiến độ cứu vớt của Quân Trường Nhạc trên bảng bắt đầu theo quy luật mà hạ xuống, Số 0 lập tức cả kinh lên tiếng nhắc nhở cậu: “Kí chủ đại nhân! Giá trị tiến độ của Quân Trường Nhạc đang giảm kìa!”
Trong phòng không một ngọn đèn, chỉ có vẻn vẹn một chút ánh sáng từ chợ đêm bên ngoài xuyên qua cửa sổ giấy phía nam rọi vào phòng, le lói chớp tắt tựa như muôn sầu vạn ưu trong lòng người, ban ngày cháy sạch, sau khi bóng đêm phủ xuống lại lũ lượt kéo đến.
Mắt Tô Cẩm Chi liếc qua gương đồng, trong gương là một bóng người gầy yếu, hãy còn trẻ tuổi nhưng bên thái dương đã lấm tấm sắc trắng; người còn lại lại cao lớn tuấn lãng, đang độ tràn trẻ sức sống, quyền thế tiền tài mỹ nhân đều dễ như trở bàn tay.
Đây rõ ràng là người của hai thế giới.
Trông mong gặp lại, thế nhưng cũng không dám gặp lại.
E rằng đây chính là nguyên nhân giá trị tiến độ của Quân Trường Nhạc cứ trì trệ không tăng, hôm nay còn giảm ngược.
Trong lúc Tô Cẩm Chi đang ngẩn người, Phong Cửu Lê đã đổi quần áo cho cậu, nhét cậu vào chăn gấm mềm mại, sau đó bản thân cũng nằm lên, ôm lấy thanh niên, dịu dàng nói bên tai cậu: “Ngủ đi, ta ở lại đây với ngươi."
“Ta... rất nhớ ngươi.” Tô Cẩm Chi nhắm mắt lại, dựa vào lòng Phong Cửu Lê lầm bẩm.
Dù ta đã không còn tư cách ở bên cạnh ngươi nữa, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết về phần tưởng niệm này.
Phong Cửu Lê không nói gì, chẳng qua lại ôm cậu thật chặt.
Lại thêm một trận mưa rơi vào buổi đêm.
Trong giấc ngủ, Tô Cẩm Chi đã lờ mờ nghe được tiếng mưa tí tách, sau khi tỉnh lại chợt phát hiện Phong Cửu Lê đã đi rồi, con phố bên ngoài hơi nước mịt mờ, trong phòng lại ấm áp thoải mái dễ chịu.
Tô Cẩm Chi xuống giường, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có một phong thư, dùng chén trà chặn lên.