Nghe cậu hỏi vậy, Hỉ Nhạc vội cất chậu nước và khăn lau tay, chạy nhanh đến bên cửa sổ, sau khi mở cửa sổ thoáng nhìn ra ngoài rồi lại vươn tay ra dò xét, lúc cảm thấy những giọt nước mát lạnh rơi vào lòng bàn tay thì trợn mắt sợ hãi thán phục: “Đúng vậy công tử, là mưa bụi, không to lắm đâu ạ. Sao công tử biết được vậy ạ?"
Kỳ thật là do cậu hỏi Số 0.
“Ta không nghe được tiếng chim hót nên đoán mò thôi.” Tô Cẩm Chi cười nhẹ, chống tay lên sạp mềm ngồi thẳng người và vươn vai, đôi mắt đào hoa hút hồn người nhíu lại một chút, như một chú mèo con: "Ta còn nghĩ hôm nay trời đẹp, định đi dạo một vòng nữa."
Hỉ Nhạc nghe vậy thì kinh hãi: “Công tử, ngài đừng ra ngoài nữa, mỗi lần ngài ra ngoài đều được Vân thần y cõng trở về. Hôm nay bên ngoài còn đang mưa, ngài hãy ở lại trong lầu, để ta làm cho ngài vài món ngon được không?"
Tô Cẩm Chi thở dài: "Toàn là dược thiện, có gì ngon đâu."
"Còn không phải do công tử không chịu uống thuốc sao, nếu công tử ngoan ngoãn uống thuốc, bệnh đã sớm khỏi, muốn ăn gì Hỉ Nhạc cũng có thể làm cho ngài." Hỉ Nhạc quỳ bên chân cậu giúp cậu mang giày, “Không phải lần trước ngài còn nói là, món cá bát bảo xắt sợi Hỉ Nhạc làm rất ngon hay sao? Ta đã hỏi Vân thần y rồi, hắn bảo món đó thanh đạm, nếu công tử thích, hôm nay Hỉ Nhạc làm món đó cho ngài nhé?”
Tô Cẩm Chi nghe vậy lập tức cười cong mắt, mở miệng đáp:
“Được.”
Sau buổi cơm trưa, Hỉ Nhạc tranh thủ lúc Tô Cẩm Chi đang ngủ xuống lầu kể hết những điều bất thường của công tử vào sáng nay cho Vân Mộng Trần nghe, hắn là người hầu, không thể khuyên nhủ công tử điều gì, chỉ có bạn thân của công tử nói thì ngài mới nghe vào một chút.
Lúc dùng bữa Vân Mộng Trần cũng đã sớm phát hiện Tô Cẩm Chi bất thường — cậu quá ngoan ngoãn, quả thực giống như một con rối bị người khác khống chế, bảo cậu uống thuốc cậu thì uống thuốc, bảo cậu ăn nhiều một chút cậu cũng ăn, chịu đựng bụng đã no căng ăn thêm nửa bát cơm, cuối cùng là do hắn sợ thanh niên ăn quá no mới giành lấy chén của cậu, bảo cậu đi dạo tiêu thực trong lầu rồi hẳng ngủ trưa.
Thế nhưng... tại sao cậu lại như vậy.
Không phải hắn đã nói cho cậu biết, Phong Cửu Lê chính là Khương Lê Sơn mà cậu vẫn luôn chờ đợi hay sao? Cậu đã đợi được hắn ta, vì sao còn không chịu đến tìm?
Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu Vân Mộng Trần, cả người hắn chấn động, bước chân chợt lảo đảo đi đến phòng Tô Cẩm Chi.
Tô Cẩm Chi nằm luôn trên sập mềm mà ngủ, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng.
Vân Mộng Trần cứ thế ngồi bên cạnh cậu, mãi cho đến khi cậu tỉnh dậy.
Tô Cẩm Chi vừa mở mắt ra, trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ thoáng nhìn thấy bóng dáng màu trắng của Vân Mộng Trần, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, ngồi dậy hỏi hắn: “Vân huynh, sao huynh ——”
“Cẩm Chi.” Vân Mộng Trần ngắt ngang lời cậu, thanh âm thô ráp như đang ngậm sỏi cát trong miệng, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, “Sao ngươi không đi tìm hắn?"
Vân Mộng Trần không nhắc đến tên người nọ, nhưng cả hai đều biết người được nói đến là ai.
Tô Cẩm Chi ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên bật cười, hỏi ngược lại: "Tại sao phải đi tìm hắn? Không phải ta đã tìm rồi ư?”
Thanh niên cười rất vui vẻ, vẻ quyến rũ như đã ăn sâu vào da thịt mà trước đây khi đối mặt với anh ta vẫn bị kìm nén giờ đây đã phá vỡ màn che, tràn ra từ đầu mày đến cuối mắt, nhưng Vân Mộng Trần thà rằng cậu khóc lóc thảm thương đau buồn còn hơn là cười như đâm vào trái tim hắn như hiện tại.
“Không phải ngươi rất muốn gặp hắn à..” Vân Mộng Trần ngừng một chút, yết hầu trượt lên xuống mấy lượt, thanh âm lại thô ráp như cũ, sợ thanh niên không tin nên tốc độ cũng nhanh hơn một chút, “Sư đệ ta lúc nào cũng tìm ngươi... hiện tại hai người gặp nhau ——”
“Người hắn tìm đâu phải ta. Tô Cẩm Chi ngừng cười, ánh mắt nhìn về phía Vân Mộng Trần dần mất đi tiêu cự, tựa như đang xuyên qua hắn nhìn người nào đó, “Hắn chỉ đang tìm những ký ức đã mất đi của mình mà thôi.”
Giọng thanh niên thật thấp, xen lẫn mất mát và bi thương mà có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
“Thật ra như vậy cũng tốt.”
“Không phải ta chưa từng hận hắn... hận hắn để ta phải chờ lâu như vậy, hận hắn chậm chạp không chịu tới đón ta, nhưng hắn đã quên ta rồi.”
“Những oán hận đó, giờ biến thành chuyện của một mình ta.” Thanh niên lần nữa nằm xuống, co người lại, kéo cái chăn mỏng manh kia lên che kín cổ mình, muốn mượn thứ này để chống lại rét lạnh đang trườn bỏ trong xương cốt, “Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa."
“Hôm nay hắn đã công thành danh toại, bên cạnh có vô số mỹ nhân, cần gì phải ép hắn nhớ lại một tên điếm nghèo hèn bẩn thỉu như ta...”
Tay chân Vân Mộng Trần lạnh buốt, tựa như bị sét đánh cứng đơ tại chỗ, mặt mày hắn tái nhợt muốn che giấu điều gì đó: “Không... ngươi không..."
Tô Cẩm Chi phì cười một tiếng, trốn trong chăn trợn tròn mắt liếc hắn, sau đó một cánh tay trắng như tuyết thò từ trong chăn ra, nắm lấy cằm hắn, tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt, giọng nói lại mang theo sự quyến rũ mê hoặc: "Ai mà không biết Hoa Vô Diễm ta là nam kỹ vang danh thiên hạ? Khắp ngũ quốc này có khách nào mà ta chưa từng ngủ qua? Nếu không phải ta rửa tay gác kiếm, nói không chừng đã ngủ với đủ loại quan lại của cả triều Sùng Lạc, đương nhiên sẽ không nhớ tới tên thất sư đệ kia của ngươi nữa là —"
“Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa!” Ngực Vân Mộng Trần không ngừng phập phồng, cuối cùng không nghe nổi thanh niên nói mấy lời tự tổn hại bản thân với giọng điệu đó nữa, đột ngột đứng bật dậy đẩy cánh tay đang nắm cằm mình ra, trong đôi mắt nhìn về phía người trên giường là bi thương vô tận.
“Lời đồn làm sao có thể tin được? Ban đầu là ta bám lấy hắn, là đầu sỏ khiến hắn rơi xuống vách núi, hôm nay hắn đã không còn nhớ ta nữa, ta mừng còn không kịp, sao lại muốn đi gặp hắn?” Tô Cẩm Chi xoa cổ tay bị đẩy đến đau nhức ngồi dậy, quần áo nửa hở, lộ ra bức mẫu đơn thịnh thế khiến người khác dù tán gia bại sản cũng muốn liếc mắt nhìn một cái, đóa hoa đỏ tươi nở rộ rực rỡ trên da thịt trắng như tuyết.
Vân Mộng Trần lại như bị kim nhọn đâm trúng, đột nhiên nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác: “Lời đồn đãi không thể tin, những lời mà ngươi nói, ta một chữ cũng không tin!"
“Ngươi tin hay không thì liên quan gì đến ta? Ta — khụ...khụ..." Thanh niên nói được một nửa liền ngừng, thay vào đó lại là tiếng ho khan khiến lòng người sợ hãi, nó ngày đêm lẩn quẩn quấn lấy hắn kể cả trong giấc ngủ, không chịu bỏ đi.
Vân Mộng Trần chợt quay lại nhìn, chỉ thấy thanh niên đang che miệng, cả người run rẩy ngã xuống, từ kẽ ngón tay không ngừng tràn ra máu huyết đỏ tươi, hòa lẫn với đóa mẫu đơn đang dần dần nở rộ trên xương quai xanh, hình ảnh đó tựa như một lưỡi đao sắc bén đâm vào trái tim của Vân Mộng Trần, không lúc nào thôi nhắc nhở hắn — đều là lỗi của ngươi!
Là do ngươi đã giấu giếm hắn ba năm trời!
Là do ngươi vì chút tâm tư vừa ích kỷ lại dơ bẩn của bản thân, tại cái l*иg giam này mà tổn thương y, tra tấn y đến hấp hối!
Trong lúc bản thân không tự ý thức được, mặt Vân Mộng Trần đã giàn giụa nước mắt, Tô Cẩm Chi ngừng tiếng ho khan, liếc hắn một cái sau đó không nhịn được cười khẽ: “Ngươi khóc cái gì?"
Vân Mộng Trần lau nước mắt, giọng nói khàn khàn: “Ngươi đừng động đậy, ta châm cứu cho ngươi."
Tô Cẩm Chi nghe vậy thì nụ cười thoáng cái đã vụt tắt, khoát tay hất túi kim của hắn xuống đất, thanh âm lạnh lùng: “Ngươi đi đi, lời hứa đã hết hiệu lực, ta không muốn... nhìn thấy ngươi nữa."
Vân Mộng Trần khụy một chân trên đất nhặt kim, nghe thế đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn cậu, thanh niên đang ngồi ngược sáng, phút chốc hắn cảm giác bản thân không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, cũng không biết lời cậu vừa nói là thật thay giả, nhưng trong nháy mắt, hắn lại nghe thấy thanh niên phì cười một tiếng, giọng điệu khinh thường —
“Y thuật của ngươi quá tệ, chữa trị cho ta lâu vậy rồi vẫn không có gì tiến triển, hôm nay Vân đại thần y còn có mặt mũi ở lì chỗ của ta không chịu đi ư?”
“Hay nói cách khác...” Cậu trầm giọng xuống, khuôn mặt xinh đẹp lóa mắt gần ngay trước mặt Vân Mộng Trần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, “Phải chăng Vân huynh cũng muốn trở thành khách trong màn của Vô Diễm?”
“Nếu dùng chuyện này để thay cho thù lao chữa bệnh, Vô Diễm cũng không ngại đâu ——" Nói xong, cậu bắt đầu tháo đai lưng của mình ra.
Vân Mộng Trần nhanh chóng cúi đầu nhìn túi kim của mình, bối rối đứng dậy hoảng loạn nói: “Đủ rồi... đủ rồi! Cẩm Chi ngươi đừng như vậy nữa... ta đi là được..."
Tô Cẩm Chi quần áo lộn xộn nằm trên giường, đôi mắt hoa đào tà mị híp lại, phì cười một tiếng: “Ai là Cẩm Chi của ngươi?”
Sắc mặt Vân Mộng Trần tái nhợt, lảo đảo rời khỏi.
Trong khoảnh khắc hắn bước ra ngưỡng cửa, Tô Cẩm Chỉ lại nghe thấy giọng máy móc lạnh nhạt đều đều của Số 1: “Mục tiêu cứu vớt nhánh Vân Mộng Trần, giá trị tiến độ 100/100, cứu vớt thành công.”
Ngay sau đó Số 0 liền phát ra một tràng vỗ tay bằng điện tử, thanh âm rất vui vẻ: “Kí chủ đại nhân giỏi quá!”
Tô Cẩm Chỉ nhìn bóng lưng Vân Mộng Trần dần khuất hẳn, thở dài khe khẽ.
Hắn là vì cứu đời mà xuất cốc, cuối cùng lại bởi vì Quân Trường Nhạc mà bị trói buộc tại một tiểu lâu ở quốc gia này, hôm nay kể từ giây phút hắn đột ngột bị Hoa Vô Diễm đuổi đi, chỉ sợ là cả đời này sẽ khó quay đầu lại, tiến vào nơi này một bước.
“Sau này phải làm một đại phu thật tốt đó..." Cuối cùng Tô Cẩm Chỉ nói.
Vân Mộng Trần vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, sau khi viết xong đơn thuốc Tô Cẩm Chi uống hàng ngày, không để bất kỳ ai phát hiện thừa dịp đêm khuya lặng lẽ rời khỏi.
Hắn đã ở lại lầu Hoa Tê ba năm, hiện tại đối mặt với biển người mênh mông và đất trời rộng lớn, thật sự là trong phút chốc không biết nên đi đâu về đâu, dường như trong trời đất này, không một chỗ nào mà hắn có thể nương thân.
Đi tới đi lui, cuối cùng hắn liền đến phủ tướng quân tạm thời của Phong Cửu Lê.
Phong Cửu Lê vừa tiêu thực từ bên ngoài trở về đã thấy Vân Mộng Trần đứng trước cửa, còn cho là bản thân nhìn lầm, cau mày nói: “... tam sư huynh?”
“Sư đệ..." Vân Mộng Trần kinh ngạc quay đầu sang nhìn hắn.
Phong Cửu Lê thấy bộ dạng Vân Mộng Trần như người mất hồn, nể tình đồng môn mà nhanh gọn dứt khoát ăn hết xiên thịt nướng trong tay, tiến lên hỏi hắn: “Tam sư huynh, sao ngươi lại tới chỗ này của ta? Không phải ngươi nên ở..."
Vân Mộng Trần giật mình cười một tiếng: “Ta nên ở đâu? Không có chỗ nào là nơi ta nên ở cả."
“Bên ngoài lạnh lắm, vào trước rồi nói sau.” Phong Cứu Lê vỗ vỗ vai hắn, đưa hắn vào phủ đệ của mình.
Trong phòng, Vân Mộng Trần cầm ly rượu nóng làm ấm người của Phong Cửu Lê đưa tới mà ngẩn người, thần hồn vẫn chưa trở về.
Phong Cửu Lê cởϊ áσ lông bên ngoài ra, ngồi đối diện hắn, cũng rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, vài giọt rượu theo khóe môi hắn chảy xuống, lăn vào trong cổ áo rồi biến mất không dấu vết, hắn còn chưa đặt ly rượu xuống đã nghe thấy Vân Mộng Trần chợt nói: “Sư đệ... ngươi có biết thân thế của mình không?
Phong Cửu Lê nghe vậy thì sững sờ, nhìn về phía hắn: “Thân thế của ta? Sư huynh đang nói đến... thân thế trước khi ta mất trí nhớ sao?”
“Đúng vậy.” Vận Mộng Trần chậm rãi gật đầu.
“Đương nhiên không biết, nếu sư huynh đã rõ, vậy thì không bằng giải thích nghi hoặc cho sư đệ.” Phong Cửu Lê nhìn Vân Mộng Trần, có chút thờ ơ nói, “Chỉ cần không phải Khương Lê Sơn mà Quân Trường Vũ kia cứ nhắc suốt ngày là được rồi ——”
Vân Mộng Trần đột ngột mở to hai mắt, giọng điệu nghi ngờ hỏi hắn: “Ngươi biết rồi ư?”
Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh lại.
Sau khi Phong Cửu Lê trầm mặc nửa ngày, đờ đẫn cười một tiếng: “Sư huynh, không phải ngươi đang nói đùa với ta đấy chứ?”
Vân Mộng Trần nhìn hắn, không đáp một lời, nhưng không đáp chính là thừa nhận.
Bàn tay đang đặt trên bản của Phong Cửu Lê chậm rãi nắm lại thành quyền, những lời mà Quân Trường Vũ nói lúc tới tìm hắn lần nữa hiện lên trong đầu
“Ngươi chính là hắn!”
“Ngươi chính là Khương Lê Sơn! Là Khương Lê Sơn của ca ca ta!"
"Ngươi trả Cẩm Chi ca ca lại cho ta."
Một suy nghĩ hoang đường bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, giọng nói Phong Cửu Lê khàn khàn: “Vậy Hoa Vô Diễm..."
“Tên của hắn không phải là Hoa Vô Diễm.” Vân Mộng Trần cười khổ lắc đầu, “Hắn tên là Quân Trường Nhạc, chính là Cẩm Chi ca ca mà tứ tiểu thư Quân gia luôn miệng nhắc tới, là Quân Trường Nhạc rễ tình đâm sâu đối với ngươi.”
“Vì sao ngươi không chịu nói sớm!" Cả người Phong Cửu Lê chấn động, đột nhiên bật dậy, giơ tay siết chặt lấy cổ áo của Vân Mộng Trần, lớn tiếng chất vấn hắn. Ly rượu trên bàn theo động tác kịch liệt của hắn mà loảng xoảng rơi xuống đất, vỡ tan nát.
“Ta nói cái gì? Nói đại tướng quân của Sùng Lạc, chính là Khương Lê Sơn mà y vẫn luôn chờ đợi ư?” Vân Mộng Trần cười ngẩng đầu, thanh âm cũng dần dần cao lên, “Ngươi đã quên y! Ngay cả khi gặp lại y, ngươi vẫn không nhớ ra y là ai!”
Phong Cửu Lê ngơ ngác buông tay ra.
Đúng vậy, hắn hoàn toàn không nhớ ra cậu, Quân Trường Nhạc của hôm nay chẳng khác gì một người xa lạ trong mắt hắn, thậm chí sau khi nhận được duyên thϊếp, hắn còn sỉ nhục cậu ở Mẫu Đơn Các như vậy.
Phong Cửu Lê lui về sau hai bước, lưng thẳng đờ, vẻ mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn dưới bóng đêm giá lạnh lại lộ ra một chút luống cuống, sau đó hắn liền gấp gáp bước ra ngoài, ngay cả áo lông cũng không kịp mặc.
Vân Mộng Trần cười lớn nhìn hắn rời khỏi, sau đó chậm rãi quỳ mọp xuống đất, che mặt thấp giọng khóc thành tiếng.
Phong Cửu Lê đã từng nghe Quân Trường Vũ kể về chuyện cũ của Khương Lê Sơn và Quân Trường Nhạc, nghe nàng nói Cẩm Chi của Quân gia ở chốn kinh kì phồn hoa kia thâm tình thế nào, nghe nàng nói Khương Lê Sơn đã quên cậu bạc tình bạc nghĩa ra sao, lúc đó khi được nghe, hắn chỉ xem đó là một câu chuyện của hai người xa lạ mà cười cho qua, chưa bao giờ nghĩ rằng những gì nàng nói đều là sự thật, là dĩ vãng đã bị hắn lãng quên.
—Nhưng hắn đã không nhớ ra y.
Trong mắt người đời Khương Lê Sơn và Quân Trường Nhạc đều đã chết, hôm nay còn tồn tại chỉ có đại tướng quân Phong Cửu Lê của Sùng Lạc, và đệ nhất mỹ nhân Hoa Vô Diễm của Chư Hoa — hai người không có quan hệ gì với nhau.
Lại không biết bọn họ đã từng có ràng buộc sâu sắc đến thế, ngay cả chính hắn cũng không nhớ.
Phong Cửu Lê không khỏi nhớ lại ngày ấy ở Mẫu Đơn các, thanh niên nắm chặt tay của hắn miêu tả mặt mày của mình, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng chờ mong hy vọng hắn có thể nhớ lại.
Nhưng sau đó thì sao...
Cả người Phong Cửu Lê căng thẳng, mười ngón tay siết lại thành quyền, thả người nhảy lên, đạp trên cành đào mượn lực đi tới lâu Hoa Tê.
Trong phòng không một ánh đèn, động tác xông vào từ cửa sổ của hắn mang theo một trận gió khiến màn tơ đỏ nhạt cạnh cửa sổ lay động, nhưng thanh niên vẫn lẳng lặng nằm yên trên giường, hoàn toàn không có một chút đề phòng với người vừa mới tới. Phong Cửu Lê xoay người đóng cửa sổ lại, màn sa phần phật cũng theo đó chợt ngừng.
Hắn đi đến cạnh mép giường, cẩn thận tìm một chỗ trống ngồi xuống, ngón tay mấy lần muốn chạm vào mặt thanh niên, nhưng rồi sau đó tựa như đυ.ng phải than nóng đột ngột rụt lại, hoảng sợ buông xuống, cuối cùng cứ ngồi như vậy ngắm nhìn thanh niên, cho đến khi trời dần hửng sáng mới rời khỏi.
Vì vậy hôm sau khi Tô Cẩm Chi tỉnh dậy lại phát hiện giá trị tiến độ của Phong Cửu Lê đột nhiên tăng đến 75/100.
“Kí chủ kí chủ! Hôm qua Phong tướng quân đã ngồi thừ bên giường ngài cả một đêm đó!” Số 0 kích động nói với Tô Cẩm Chi, “Hắn đã khôi phục trí nhớ rồi sao?”
“Chắc không đâu, có lẽ là Vân Mộng Trần nói gì đó với hắn.” Tô Cẩm Chi không quá kinh ngạc, bởi vì giá trị tiến độ của Phong Cửu Lê sẽ không vô duyên vô cớ tăng lên, tiến triển lần này nhất định không phải do hắn nhớ lại, nếu không hắn sẽ không phải trời vừa mới sáng đã bỏ đi.
Tô Cẩm Chi vịn giường ngồi dậy, giẫm lên thảm mềm ấm áp đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một bộ trường sam màu mơ nhạt cực kỳ lộng lẫy mặc vào. Trên bộ xiêm y này được thêu hoa văn phức tạp, vạt áo cùng tay áo là những đóa diêu hoàng tỉnh xảo tuyệt diễm, áo khoác ngoài nhẹ nhàng lay động theo gió, như sương như khói, trong ánh bình minh rực rỡ từ cửa sổ phía nam chiếu vào càng khiến thanh niên lộ vẻ kiều diễm vô ngần, khuynh thành họa thủy.
Số O hỏi cậu: “Kí chủ... cậu định làm gì thế?”
“Làm một kẻ đê tiện nhưng xinh đẹp mạnh mẽ.” Tô Cẩm Chi mỉm cười, vuốt ve nốt ruồi đỏ thẫm dưới khóe mắt, cậu bước đến trước gương đồng, vươn ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người trong gương - - - đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt trắng như tuyết, bộ xiêm áo màu mơ nhạt chẳng những không khiến nhan sắc của cậu trông rạng rỡ hơn mà ngược lại càng làm nổi bật vẻ xanh xao bệnh tật.
Tình trạng cơ thể của cậu ở thế giới này vốn dĩ không khá khẩm bao nhiêu, mỗi khi cậu cứu vớt được một người, bệnh tình sẽ nhẹ đi một chút. Theo lý mà nói, sau khi cậu làm xong tất cả nhiệm vụ thì chắc chắn cơ thể sẽ khỏi hoàn toàn, nhưng lúc trước Số 1 đã tiến hành trừng phạt cấp bảy, gần như khiến cơ thể vốn vô cùng yếu ớt này lâm vào đường cùng, nếu không phải sau đó cậu một hơi hoàn thành mức độ tiến độ của Vân Mộng Trần, e rằng bây giờ đã trở thành phế nhân chỉ có thể nằm trên giường.
Ngoại trừ tam hoàng tử Yến Huy đến nay còn chưa từng chạm mặt ra, nhưng mục tiêu cứu vớt khác phải cứu vớt thế nào, Tô Cẩm Chi hoặc ít hoặc nhiều cũng đã có chút phương hướng, nhưng nghĩ thì dễ dàng, hành động thực tế lại rất khó khăn.
Nhất là khi cậu nhìn thấy Phong Cửu Lê.
Tô Cẩm Chi đỡ trán, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua người đàn ông mặc y phục đỏ đen đã mạnh mẽ xâm nhập Mẫu Đơn các, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn do trừng phạt cấp hai mang tới.
Hỉ Nhạc vội vàng bước tới từ sau lưng hắn, đỏ mắt cúi thấp đầu nhỏ giọng nói xin lỗi: “Công, công tử... Hỉ Nhạc không thể cản được Phong tướng quân...”
“Không sao.” Tô Cẩm Chi từ trên giường ngồi thẳng dậy, đi tới bàn thấp dùng để tiếp khách, cười vẫy vẫy tay ra hiệu Hỉ Nhạc châm trà cho cậu, “Đã nói trước sẽ nhận lỗi với Phong tướng quân rồi, ngươi cần gì phải ngăn cản ngài ấy?"
Phong Cửu Lê lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn thanh niên cầm trong tay một ly trà nhạt màu tựa như màu mắt của cậu, bước chân cứng ngắc không giống bản thân lúc bình thường đi tới trước mặt cậu ngồi xuống.
Thanh niên đưa một ly trà nóng tới trước mặt hắn, cười cười nói: “Phong tướng quân, mời dùng trà.”
Người đàn ông không ngồi quỳ ngay ngắn hợp quy củ như cậu, mà là ngồi nửa bàn chân, một tay đặt trên gối, tay còn lại nhận lấy ly trà, mày kiếm vẫn nhíu chặt khi nhìn cậu, nhưng lạnh lùng trong đáy mắt đã biến mất.
Phong Cửu Lê há mồm, lại chợt phát hiện bản thân không biết nên gọi thanh niên thế nào —là Cẩm Chi, hay là Vô Diễm, hòan toàn không biết.
Thanh niên tựa hồ hiểu rõ nỗi khó khăn của hắn, thoáng nở một nụ cười dịu dàng: “Tướng quân gọi ta là Vô Diễm đi.”
“Sắc mặt ngươi thoạt nhìn không khỏe lắm.” Người đàn ông ngừng trong chốc lát, rốt cục vẫn không gọi bất kỳ một cái tên nào, gượng gạo dẫn sang chủ đề khác.
Tô Cẩm Chi trả lời hắn: “Bị bệnh, đương nhiên sắc mặt thoạt nhìn không khỏe rồi."
Hôm nay Phong Cửu Lê đã có chừng mười năm trí nhớ, một nửa là ung dung học võ cùng các sư huynh đệ bên trong cốc Quỷ Vân, nửa còn lại là cùng các tướng sĩ hào sảng chinh chiến sa trường, không hề có kinh nghiệm nói chuyện với người như thanh niên, hắn chỉ biết nói thẳng những suy nghĩ trong lòng mình, không vòng vo dư thừa với cậu —
“Ngươi đi với ta đi.”
Thanh niên giống như nghe được một chuyện gì đó khiến người ta vô cùng kinh ngạc, hơi trợn mắt ngẩng đầu nhìn hắn:
“Đi? Đi đâu?”
“Trở về Sùng Lạc, ta đưa ngươi quay về.” Phong Cửu Lê thẳng lưng, cơ thể hơi ngả về phía trước, bàn tay đang đặt trên bàn siết lại thành quyền, thể hiện sự nghiêm túc.
Ta đưa ngươi trở về, dẫn ngươi về nhà.
Quân Trường Nhạc đã chờ câu này của hắn quá lâu, đáng tiếc cuối cùng đến khi y đợi được, y đã không thể về nhà được nữa.
“Nhưng Vô Diễm phải dùng thân phận gì trở về đây?” Tô Cẩm Chi cười, hai tay cậu gác lên bàn thấp, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía trước, ngẩng cằm áp sát người đàn ông, gần như môi cọ môi mà hỏi.
Người đàn ông nghe thấy thế thì chân mày càng nhíu chặt hơn, Tô Cẩm Chi không đợi hắn trả lời đã tiếp tục nói: “Hôm nay trong mắt thế nhân, chỉ có Phong Cửu Lê và Hoa Vô Diễm, tướng quân cũng thế. Ban đầu là Vô Diễm tự nguyện rời đi, nếu tướng quân vì áy náy trong lòng, vậy cũng không cần phải làm thế ——”
“Được.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bỗng nhiên truyền vào trong tai cậu, Tô Cẩm Chỉ sửng sốt một lúc, ngước mắt nhìn hắn.
Chỉ thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông đang nhìn cậu chăm chú, kiên định nói: “Vậy thì lấy thân phận Hoa Vô Diễm, ta đưa ngươi trở về."
Ngón tay Tô Cẩm Chi khẽ run lên, đυ.ng phải chén trà, cơn đau cùng với tình yêu dâng trào trong tim khiến toàn thân cậu không nhịn được mà run rẩy, Số 1 vẫn đang bên tai cậu quạt gió: “Kìm chế đi, cố gắng kìm chế.”
CMN cố gắng cái đầu mi.
Tô Cẩm Chi vừa đau lại vừa tức, trong lòng chỉ muốn chửi thề, mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Phong Cửu Lê.
Phong Cửu Lê lại tưởng là cậu đang vui mừng, vì vậy giọng nói lại càng dịu dàng hơn, lạnh nhạt giữa lông mày cũng dần trở nên mềm mại, đưa tay vuốt mái tóc dài đen bóng của cậu, đỡ trán cậu lầm bẩm nói:
“Thật xin lỗi, ta đã tới chậm...”
Hắn đã nghe được tên của người này từ rất lâu trước đây, cho dù là Hoa Vô Diễm, hay là Quân Trường Nhạc, nhưng cái nào đối với hắn cũng lạ lẫm, không quen biết.
Thế nhưng kể từ khi được nhìn thấy cậu, bất kể hắn có cố gắng chống lại sự rung động của bản thân thế nào, mỗi lần gặp mặt cuối cùng đều rơi càng sâu vào tay giặc, dường như đây chính là chuyện mà vận mệnh của bọn họ đã sớm định đoạt —dù ta đã quên ngươi, nhưng đến lúc chúng ta gặp lại nhau lần nữa, nhất định
ta vẫn sẽ yêu ngươi.
Ai ngờ thanh niên nghe xong câu này của hắn lại lạnh lùng đẩy tay hắn ra, vừa bò trên chiếu vừa không ngừng thở dốc: “Ai cần ngươi đưa về!” Nói xong năm chữ ngắn ngủi này, sắc mặt của cậu lại càng trắng hơn, thậm chí còn không khống chế nổi bắt đầu co người lại, tựa như đang đè nén thống khổ gì đó vô cùng to lớn.
Tô Cẩm Chi cho rằng giây sau cậu sẽ đau đến ngất đi, nhưng trong lúc đất trời đảo lộn, cậu lại cảm nhận được bản thân bị một vòng tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy, người nọ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, l*иg ngực ấm áp gần như hóa giải đau đớn của cậu trong nháy mắt.
Trường sam thêu diêu hoàng phủ đầy đất, mái tóc màu đen của thanh niên trải dài từ sau ót đến khắp đệm trúc, Phong Cửu Lê ôm cậu vào ngực thật chặt, cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu: “Móng vuốt sắc bén thế? Ngươi không giống y chút nào cả..."
Nhận ra cơ thể thanh niên trong ngực đột nhiên cứng đờ, Phong Cửu Lê cười trầm trầm, tiếp tục nói hết câu: “Ta cũng không giống người kia, hắn đã quên ngươi, ngươi cũng không cần nhớ đến hắn nữa.”
“Đã quên?” Thanh niên khẽ cười, dòng lệ không ngừng chảy ra từ khóe mắt, “Ngươi nói thì dễ quá, nhưng thật sự dễ như nói sao... dễ như nói sao!”
Thanh âm của Tô Cẩm Chi đột nhiên trở nên bén nhọn, lại không giấu được tiếng khóc mà cậu đã cố sức kìm nén: “Ngươi có thể dễ dàng quên đi hết thảy ký ức nhưng ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều may mắn giống như ngươi sao ——”
Người đàn ông duỗi ngón tay ra, chặn lời nói còn dư lại của cậu ở cổ họng, trong lúc nhất thời, Mẫu Đơn các yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Tô Cẩm Chi nháy mắt mấy cái, ánh nước chậm rãi ngưng tụ tại hốc mắt lại chảy xuống, thấm ướt cả lòng bàn tay của Phong Cửu Lê.
Hắn tựa như bị bỏng đột ngột rút tay về, nặng nề thở dài: “Ta biết rõ, ngươi không quên được."
Tô Cẩm Chi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.
“Nhưng chúng ta có thể làm quen lần nữa, ngươi tên Hoa Vô Diễm, ta tên Phong Cửu Lê.”