Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 2 - Chương 12: Tướng quân mất trí nhớ và nam kỹ si tình (12)

Số 0 ngoan ngoãn hiển thị bảng số liệu, nhưng số liệu bên trên rất mơ hồ ——

[Mục tiêu cứu vớt chính: Phong Cửu Lê/ Khương Lê Sơn (đang tiến hành): 50/100

Mục tiêu cứu vớt nhánh: Vân Mộng Trần (đang tiến hành): 15/100

Quân Trường Vũ (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100

Yến Huy (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100

Thu Dịch (đang tiến hành): 70/100

Lê Phong (đã hoàn thành): 100/100

Mục tiêu trừng phạt kèm theo: Quân Trường Nhạc (đang tiến hành): 0/100

Đối tượng kèm theo: Bình An (đã hoàn thành): 100/100

Hỉ Nhạc (đang tiến hành): 80/100]

"Ôi..." Xem xong những dữ liệu này, Tô Cẩm Chi thở dài thườn thượt, nói với Số 0, “Ta cảm thấy khó cứu nhất ở thế giới này không phải mục tiêu chính, mà là mấy mục tiêu nhánh khó hiểu này.”

Kể từ khi cậu bắt đầu ở chung với Vân Mộng Trần, giá trị tiến độ cứu vớt đã sắp tăng đến 50 rồi, kết quả trong khoảng thời gian từ đó đến nay lại không có tiến triển gì, còn giảm đến đáng sợ như vậy, đã gần như giống hệt tam hoàng tử của nước Tây U Yến Huy chưa bắt đầu cứu vớt rồi.

Mục tiêu nhánh nào cũng khó công lược như vậy, càng đừng nhắc tới đây là một thế giới trừng phạt —— ngoại trừ những mục tiêu cứu vớt này ra, cậu còn phải tự cứu chính mình nữa.

Số 0 lại hoàn toàn không biết những xoắn xuýt của cậu, chỉ có thể dùng giọng điện tử thiếu niên mềm mại khích lệ cậu: “Kí chủ đại nhân giỏi nhất, cố gắng lên!”

Tô Cẩm Chi nghe vậy mỉm cười, vẫy tay cho số O cất bảng dữ liệu, suy nghĩ một lúc vẫn hơi không chắc chắn: "Bé O, ta thực sự sẽ không chết vì bệnh sao?"

Số 0 khẳng định nói: “Đúng vậy đó kí chủ đại nhân.”

“Nhưng ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn…” Tô Cẩm Chi tự lẩm bẩm, nằm trên giường, ngắm nhìn màn sa đỏ nhạt trên đỉnh đầu, sau đó đảo mắt nhìn căn phòng bản thân đang ở hiện tại —— mái hiên bằng lưu ly, thảm lông thỏ, đồ trang sức ngọc bích, vừa hoa lệ lộng lẫy lại vừa thoải mái dễ chịu đến cùng cực.

Quả thật là đãi ngộ cao cấp nhất ở thế giới này.

Nhưng cho dù là vậy, dưới đáy lòng Tô Cẩm Chi lại ngày càng bất an.

Tựa như không phải cậu nằm trên sập mềm được đệm mấy lớp vải bông mềm mại mà là một phần mộ hoang vu chết chóc, bản thân cậu lại chính là xác chết đã chìm trong mộng tưởng ngày xưa, lang thang như linh hồn không chịu ra đi.

“Nhìn thế nào cũng thấy không giống một thế giới trừng phạt a…” Tô Cẩm Chi khẽ lẩm bẩm, sau đó vén chiếc chăn gấm trên người và xuống giường. Đương nhiên, cậu vẫn không quên khoác thêm một chiếc áo lông cáo —— dù sao cả ngày ho ra máu cũng không phải cảm giác dễ chịu gì, cậu không muốn tự hành hạ bản thân.

Bước lên thảm trải sàn mềm mại, Tô Cẩm Chi đi đến cửa sổ mà trước khi rời khỏi Vân Mộng Trần đã đóng kín vì sợ cậu cảm lạnh, nơi cậu đang sống là thành thị không bao giờ tối của nước Chư Hoa, thậm chí có đôi khi ban đêm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày.

Hoa đăng treo ngoài cửa sổ chập chờn, hàng cây phấn hồng rậm rạp làm bật lên nét mềm mại cực kỳ xinh đẹp, Hương hoa đào thanh tao hòa quyện với ánh trăng nhuộm lên tay áo bằng lụa mà Tô Cẩm Chi đặt trên bệ cửa sổ, sau đó rủ xuống con phố dài dường như vô tận, rọi ánh trăng thanh tao lên vai tóc của những người qua đường —— như khoác trên mình ánh trăng sao, vội vàng trở về.

Lúc Tô Cẩm Chi nhìn thấy Phong Cửu Lê thì hơi ngẩn ra, hắn đang ôm tay đứng dưới một tán đào rậm rạp, đôi mắt ngập tràn bóng tối đang chăm chú nhìn về phía cậu, vô số cánh hoa đậu lại trên đôi vai và mái tóc đen, thoạt nhìn dường như đã đứng đó từ lâu.

Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của hắn, trong đầu Tô Cẩm Chi bỗng xuất hiện một vài hình ảnh, đó là những giấc mộng xưa cũ như mới xảy ra ngày hôm qua, những buồn vui năm đó cũng lũ lượt tràn vào, không đợi cậu chuẩn bị chút nào.

Đồng tử Tô Cẩm Chi đột nhiên co lại, run tay đóng cửa sổ lại, tựa lưng vào cửa sổ chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, đem đau đớn bi ai thuộc về Quân Trường Nhạc tự nhiên trỗi dậy đè xuống —— nhưng đã không còn kịp nữa.

“Kiểm tra được kí chủ đã sinh ra 50 điểm giá trị yêu thương với mục tiêu chính Khương Lê Sơn, sinh ra 50 điểm giá trị oán hận với mục tiêu trừng phạt kèm theo Quân Trường Nhạc, mở hình thức trừng phạt cấp năm.” Thanh âm máy móc lạnh lẽo của Số 1 vang lên trong đầu cậu, cùng với đó là cơn đau dữ dội.

Tô Cẩm Chi cảm thấy phổi mình như bị một tấm lưới gai quấn chặt lấy, chừng nào còn chưa siết đến máu chảy đầm đìa thì không chịu thả ra, đôi chân run rẩy, Tô Cẩm Chi gục ngã xuống đất, bắt đầu ho đến tê tâm liệt phế.

Nhưng chỉ mới ho hai tiếng, Tô Cẩm Chi đã kéo áo choàng lông cáo che kín đầu, cắn chặt tay áo để kìm nén tiếng rêи ɾỉ đau đớn của chính mình.

Trong giây phút đó, Tô Cẩm Chi bỗng hiểu rõ vì sao nơi này lại được gọi là thế giới trừng phạt.

Ở từng thế giới, cậu phải dựa theo tính cách của nguyên thân mà hành động, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ dựa theo tình huống mà tiếp nhận trừng phạt từ cấp năm trở lên. Ở thế giới trước, cậu còn có thể ngoài mặt giả vờ giả vịt diễn kịch, nhưng ở thế giới trừng phạt này thì lại không thể, bởi vì tình cảm của nguyên thân ở thế giới này sẽ ảnh hưởng đến cậu nghiêm trọng —— người Quân Trường Nhạc yêu, cậu sẽ yêu; người Quân Trường Nhạc hận, cậu cũng sẽ hận.

Mà một trong những quy định của ‘Hệ thống nhiệt tình yêu thương sinh mệnh’ là kí chủ không thể sinh ra một chút tình cảm nào với bất kỳ mục tiêu cứu vớt, cho dù là yêu hay hận.

Mục tiêu công lược của cậu ở thế giới này cũng bao gồm cả bản thân cậu, người Quân Trường Nhạc yêu chỉ đơn giản là Khương Lê Sơn và người thân của y, còn người y hận cũng chỉ có một —— bản thân y.

Trong mười năm dài đằng đẵng như cả một kiếp người đối với Quân Trường Lạc, Khương Lê Sơn là được tái sinh một cách không trọn vẹn*, còn y lại mất đi tất cả —— người thân, tình yêu và chính bản thân mình.

*ý nói Khương Lê Sơn thay tên đổi họ thoát khỏi thân phận tội nhân bắt đầu lại từ đầu nhưng lại mất trí nhớ.

Trong suốt quãng thời gian bị ốm đau tra tấn, thứ duy nhất mà y có chính là tuyệt vọng, ngay cả khi giờ đây y có thể ngủ trong lầu các lộng lẫy, tinh xảo này, người bầu bạn duy nhất của y chỉ là đêm tối cô đơn và cơn đau buốt đến tận xương tủy.

Y có người thân nhưng lại không thể gặp, người y yêu chân thành nay lại coi y như người xa lạ, gặp hay không gặp, đối với y mà nói đều đau đến tận tim gan.

Càng đừng nhắc tới y phải sống khuất nhục, cố gắng chờ đợi một người đã sớm quên mất y.

Mặc dù Phong Cửu Lê là mục tiêu cứu vớt chính ở thế giới này nhưng vấn đề của hắn chẳng qua là coi thường và khinh rẻ mạng sống, ví dụ như xem nhẹ thân phận con hát của Hoa Vô Diễm; người cậu thực sự phải cứu với ở thế giới này, cũng là người khó cứu vớt nhất không phải là Phong Cửu Lê đã không còn nhớ rõ, không phải tam hoàng tử Yến Huy chưa từng gặp mặt, lại càng không phải Vân Mộng Trần giá trị tiến độ mãi không tăng tiến, mà chính là bản thân cậu.

Quân Trường Nhạc chờ Khương Lê Sơn ròng rã mười năm, dài dằng dặc như cả một đời, ngay cả khi y còn sống, cũng chỉ là một hồn ma sống trong một ngôi mộ lộng lẫy suốt mười năm.

Ngay từ đầu Số 1 đã nói với cậu phải sống thật tốt, nhưng đối với Quân Trường Lạc mà nói, điều đó còn khó khăn hơn cả cái chết.

Thời gian trừng phạt hai giờ dài đằng đẵng.

Sau khi kết thúc, Tô Cẩm Chi mồ hôi lạnh đầy người nằm trên đất, phun ống tay áo nhuộm máu đỏ thẫm ra, cười khổ nói: “Số 1, ta đệch cha mi…”

Số 1 bỗng nhiên lên tiếng: “A, được thôi, tôi không có ý kiến gì, có cần tôi gửi phương thức liên lạc cho cậu không?”

Lần này đổi thành Tô Cẩm Chi nghẹn lời, dù sao hiện tại Số 1 mới là cha cậu, nó có cả ngàn cách khiến cậu muốn sống không được muốn chết không xong.

Đợi sau khi cơ thể khôi phục sức lực, Tô Cẩm Chi mới từ từ bò dậy từ dưới đất và nằm trở lại giường, suy nghĩ lại chiến lược mới —— cậu đã từng thất bại ở một thế giới rồi, nếu thế giới này lại thất bại nữa, không biết thế giới tiếp theo sẽ khó khăn đến mức nào, cậu nắm giữ hệ thống này cố gắng làm nhiệm vụ là vì muốn khỏe mạnh mà sống, chứ không phải kéo lê một cơ thể ốm yếu thoi thóp nhưng lại bất tử không chết được thế này.

Sáng hôm sau lúc Hỉ Nhạc tới đánh thức Tô Cẩm Chi nhìn thấy cả tay áo nhuộm đỏ của cậu thì lập tức đỏ mắt làu bàu. Tô Cẩm Chi ngồi trước gương “Ừ ừ a a” hùa theo hắn, rũ mắt không dám nhìn ảnh phản chiếu của mình —— khi nãy cậu chỉ mới liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, Số 1 đã hệt như ma quỷ đột ngột xuất hiện nói “Kiểm tra được kí chủ đã sinh ra 5 điểm giá trị oán hận với mục tiêu kèm theo của thế giới trừng phạt Quân Trường Nhạc”, sau đó nó lập tức “tặng” cậu trừng phạt cấp một để thể hiện sự công chính liêm minh của nó.

“Công tử… không thì chúng ta đổi lúc khác hẵng gặp Quân tứ tiểu thư nhé…” Đôi mắt của Hỉ Nhạc đỏ bừng, thấy mặt mũi của thanh niên tái nhợt thì khuyên nhủ, “Tối qua ngài đã ho ra máu rồi, hôm nay chúng ta bảo Vân thần y đến bắt mạch cho ngài đi.”

Thanh niên ngồi trước gương, tóc đen rũ xuống hai bên má trắng nhợt, càng khiến vẻ mặt còn trắng hơn cả giấy của cậu thêm nổi bật, cậu vẫy vẫy tay, thanh âm nhẹ bẫng: “Không cần, hôm nay ta muốn mặc đồ trắng… người đến tủ quần áo lấy một bộ cho ta.”

Hỉ Nhạc lau nước mắt gật đầu trả lời, không dám phản bác lấy một bộ quần áo trắng thuần từ trong tủ ra, hầu hạ Tô Cẩm Chi mặc vào, sau đó hỏi cậu: “Công tử, dây buộc tóc cũng muốn dùng màu trắng sao?”

Thanh niên giơ tay lên nhìn tay áo trắng tuyết của mình, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay: “Ừ.”

Hỉ Nhạc thấy Tô Cẩm Chi nở nụ cười cũng không nhịn được cười rộ lên, vừa buộc tóc cho Tô Cẩm Chi vừa nói chuyện phiếm với cậu: “Công tử, bộ tử y kia của ngài đã phơi xong rồi, Hỉ Nhạc đã thu vào, đặt ở…”

Tô Cẩm Chi nghe hắn nói thế thì nụ cười nhạt dần, sau khi trầm mặc một lúc mới ngắt ngang lời Hỉ Nhạc: “Mang đi đốt đi.”

Hỉ Nhạc nghe vậy sững sờ, hỏi lại lần nữa: “Công tử, ngài nói gì cơ? Ngài muốn đốt bộ tử sam kia?”

“Ừ.” Tô Cẩm Chi thản nhiên nói.

“Nhưng bộ quần áo đó, công tử ngài, ngài đã bảo Lan Vấn tỷ tỷ may cả ba tháng trời mà.” Hỉ Nhạc trừng to mắt, gấp đến mức đi loanh quanh, “Sao đột nhiên lại muốn đốt nó đi.”

“Không thích thì đốt thôi…” Tô Cẩm Chi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lệ chí dưới mắt phải của mình, thanh âm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, “Dù gì sau này cũng không mặc nữa…”

Hỉ Nhạc nghe theo, tăng 10 điểm giá trị tiến độ cho cậu.

Tô Cẩm Chi nghĩ thầm: lại tăng cả 10 điểm.

Tuy không nghe rõ câu cuối cùng cậu nói gì nhưng Hỉ Nhạc vẫn muốn khuyên thanh niên thêm chút nữa, Tô Cẩm Chi lại chợt đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài: “Đi thôi, không thể để… Quân tứ tiểu thư nóng lòng chờ đợi được.”

Tô Cẩm Chi không trực tiếp gặp Quân Trường Vũ mà là bảo Hỉ Nhạc dùng màn sa ngăn cách ở giữa, cách một lớp lụa mỏng gặp mặt.

Nhưng kỳ thật lớp màn mỏng này cũng không che chắn được bao nhiêu, có thể thấy rõ thân hình dáng vẻ, màu áo trâm cài của người phía bên kia, thứ duy nhất không nhìn thấy rõ chỉ có khuôn mặt.

Tô Cẩm Chi cả người thuần trắng, đôi mắt sóng sánh ngồi trước bàn thấp chờ Quân Trường Vũ.

Sau khi Hỉ Nhạc dâng trà cho Tô Cẩm Chi xong liền chạy xuống lầu nói chuyện nửa đêm công tử ho ra máu cho Vân Mộng Trần biết.

Khi đó Vân Mộng Trần đang nấu thuốc cho Tô Cẩm Chi, nghe thấy mấy lời của Hỉ Nhạc thì động tác quạt lửa đột nhiên ngừng lại, trầm mặc một lúc rồi chợt hỏi một vấn đề khó hiểu: ” Hôm nay công tử của các ngươi mặc xiêm y màu gì.”

Hỉ Nhạc trả lời hắn: “Màu trắng.” Sau khi nói xong lại thở dài, nhỏ giọng làu bàu, “Ngày thường công tử nên mặc thêm nhiều quần áo màu ấm sẽ tốt hơn, rõ ràng đã là đầu xuân rồi, sao lại mặc mấy thứ màu sắc vừa nhìn đã buồn bã như thế…”

“Hỉ Nhạc, ngươi tới coi lửa.” Trái tim Vân Mộng Trần đột nhiên run lên, nhét quạt nhỏ trong tay cho Hỉ Nhạc sau đó chạy ra ngoài.

Hỉ Nhạc dài giọng gọi hắn: “Vân thần y! Ngươi đi đâu đấy ——”

Vân Mộng Trần chẳng quay đầu lại nói: “Đi xem công tử của các ngươi.”

“Nhưng công tử đang gặp tứ tiểu thư mà ——” Hỉ Nhạc đuổi theo, đυ.ng phải Thu Dịch từ bên ngoài tiến vào.

“Hỉ Nhạc, ngươi đuổi theo ai đó?” Thu Dịch xoa cằm hỏi hắn.

Hỉ Nhạc há hốc mồm, sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nói chuyện này cho Thu Dịch biết, nắm góc áo ngập ngừng bảo: “Không có gì…”

Lúc Vân Mộng Trần đến Mẫu Đơn các, Quân Trường Vũ vẫn chưa tới.

Thanh niên một thân áo trắng, tịch mịch quanh người tựa hồ có thể hết nuốt sạch ồn áo náo động trên đường lớn bên ngoài, tuy rằng trên mặt cậu vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại nao nao.

“Nàng vẫn chưa đến à?” Vân Mộng Trần ngồi xuống bên cạnh Tô Cẩm Chi.

“Ừ.” Thanh niên mỉm cười đáp.

Vân Mộng Trần nhìn nụ cười trên mặt cậu, lông mày nhíu càng chặt hơn, hắn quan sát bức màn Tô Cẩm Chi dùng để ngăn cách bản thân và Quân Trường Vũ, lại nhìn Tô Cẩm Chi trắng toát từ đầu đến chân, giả bộ thờ ơ mở miệng hỏi: “Không phải rất muốn gặp nàng ư, sao lại treo màn lên?”

“Cũng không quá muốn gặp…” Tô Cẩm Chi rũ mắt nhìn chén trà đang bốc hơi nóng trong tay, nâng lên nhấp một miếng, nhỏ giọng đáp, “Chặn lại cũng tốt, dù sao nàng vẫn chưa xuất giá, gặp một ngoại nam thì không ổn…”

“Nhưng Quân tứ tiểu thư đã sắp gả đi rồi, ta nghe nói nàng và thất sư đệ của ta thường qua lại với nhau.” Vân Mộng Trần vừa nói vừa nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Cẩm Chi, cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu.

Động tác uống trà của Tô Cẩm Chi thoáng ngừng, ngón tay đột nhiên căng thẳng, siết chặt lấy, hít sâu một hơi nói: “Không biết… Vân huynh ngươi từ lúc nào đã bắt đầu tin vào mấy lời đồn đãi không có thật này rồi?”

“Là lỗi của Mộng Trần.” Vân Mộng Trần cười cười, bàn tay đang đặt trên đùi lại nắm chặt, đổi đề tài nói, “Sao hôm nay Cẩm Chi lại mặc áo trắng? Trước giờ dường như chưa từng thấy qua.”

Tô Cẩm Chi trầm mặc, No.0 nhìn giá trị tiến độ cứu vớt của Vân Mộng Trần, yếu ớt mở miệng, nhắc nhở Tô Cẩm Chi phải trả lời vấn đề của Vân Mộng Trần cẩn thận: “Kí chủ đại nhân, tiến độ cứu vớt của Vân thần y đã giảm xuống 10 điểm rồi.”

“Ta biết, mi đừng lo lắng.” Tô Cẩm Chi trả lời No.0 trong lòng, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Vân Mộng Trần chợt nở một nụ cười càng thêm rạng rỡ hơn lúc nãy, tựa như bức mẫu đơn đồ mi nở rộ đến tận cùng, “Gặp một người… dù gì cũng phải mặc quần áo sạch sẽ một chút.”

Vân Mộng Trần nghe vậy đồng tử đột nhiên co lại thành một chấm nho nhỏ, yết hầu lên xuống, cứng đờ cười hai tiếng: “Cẩm Chi đang nói gì đấy…”

“Nếu ta cũng sạch sẽ như bộ quần áo này thì tốt rồi.” Trên mặt thanh niên mang theo nụ cười không bình thường, giơ tay vuốt ve xiêm y trắng muốt như tuyết trên người, ngước mắt nhìn Vân Mộng Trần lúc nào cũng một thân áo trắng thì thào, “Ta luôn luôn hâm mộ Vân huynh, có thể thường xuyên mặc áo trắng không nhiễm bụi trần như thế…”

Nhã sĩ mặc xanh trắng, kỹ nữ mặc đỏ lục, đây là quy tắc từ xưa không thay đổi.

Nhưng giả như Quân Trường Nhạc có thể lựa chọn, sao y lại không muốn cởi bỏ một thân hồng y hoa lệ đến cực điểm, làm một người trong sạch?

Vân Mộng Trần đã ở cạnh Quân Trường Nhạc được hơn một năm nhưng chưa từng nhìn thấy cậu mặc bạch y, hôm nay Tô Cẩm Chi vừa nói thế, giá trị tiến độ trên đầu hắn liền đột ngột tăng từ 10/100 lên 20/100.

Tô Cẩm Chi vừa mắng chửi Vân Mộng Trần là đồ khốn nạn trong lòng vừa cười đến càng thêm rực rỡ xinh đẹp, lúc đang chuẩn bị cho tên thần y Vân Mộng Trần này mấy liều thuốc mạnh nữa thì chợt nghe cửa gỗ rít một tiếng, thanh âm của Quân Trường Vũ ngày càng gần hơn, cuối cùng cách một tấm màn lụa đối diện với cậu ——

“Ồ, sao lại có cái rèm ở đây?”

Giọng của thiếu nữ ngọt ngào như mật, tựa hoàng oanh vừa nhẹ nhàng bay nhảy giữa những khóm hoa hồng vừa cất lên tiếng hót đầu xuân, gảy lên dây cung đang căng chặt trong lòng thanh niên, âm cuối khẽ cong, dây cung liền “tưng” một tiếng đứt pặc, bắn lên đáy lòng tạo thành một khe máu.

“Quân… tứ tiểu thư…” Thanh niên run giọng mở miệng, vừa nói được bốn chữ đã ngừng lại, hít sâu mấy hơi liên tiếp mới điều chỉnh được âm điệu, thế nhưng Vân Mộng Trần bên cạnh bình phong lại thấy rõ hai mắt thanh niên đỏ bừng, thể hiện chủ nhân của nó cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Tô Cẩm Chi hắng giọng một cái, mang theo vui vẻ nói khẽ: “Cơ thể Vô Diễm có bệnh, tránh truyền bệnh qua hơi thở cho Quân tứ tiểu thư.”

Quân Trường Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Hoa Vô Diễm này nói không phải là vô lý, dù sao tối qua đúng là cận thị của cậu đã nói cậu đang bị bệnh. Nhưng không phải nàng tới đây là để xem người dám đoạt Khương Lê Sơn với Cẩm Chi ca ca ra sao ư? Hoa Vô Diễm mắc màn chắn ngang như vậy nàng còn nhìn được gì nữa?

“Nhưng thế này thì làm sao ta có thể thấy rõ mặt ngươi đây?”

Thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu phàn nàn, trâm cài tóc trên đầu cũng theo động tác nàng mà thoáng lay động, dù bởi cách một bức màn nên không thấy rõ mặt nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra ở phía bên kia nàng tủi thân đáng yêu đến mức nào.

Sau khi thanh niên nghe thấy lời nàng nói liền lấy tay đặt hờ bên môi cười hai tiếng rồi đứng dậy khỏi bàn thấp, đi đến trước bức rèm quỳ xuống. Thanh niên tựa như khoác tuyết lên người khẽ động, lúc này Vân Mộng Trần mới phát hiện cậu ngay cả vớ cũng không mang, chân ngọc trắng nõn gần như trong suốt giẫm lên đệm trúc màu xanh nhạt, vạt áo trắng muốt lướt qua mắt hắn, cơ thể Vân Mộng Trần đột nhiên cứng đờ, nhìn thanh niên học dáng vẻ của thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, nửa nhíu mày nửa tựa như làm nũng nói: “Bây giờ đã thấy rõ chưa?”

Quân Trường Vũ đột nhiên nở nụ cười, cũng bắt chước bộ dạng của cậu dời bàn thấp tới trước một khoảng, tay chống cằm cười dịu dàng nhìn Tô Cẩm Chi mở miệng nói: “Vẫn không thấy rõ, chẳng qua ngươi có thể làm giống ta này.”

“A…” Tô Cẩm Chi trầm ngâm một lúc, ngón tay cong lên gõ gõ đầu mình, giống như khổ não nói, “Có lẽ Vô Diễm nên ngồi lại chỗ cũ thì hơn.”

“Ài đừng vậy mà!” Quân Trường Vũ nhanh chóng khoát tay cản cậu, “Ngồi gần ta một chút không tốt sao? Có rất nhiều người muốn được ngồi cạnh ta mà ta còn không chịu đấy.”

Tô Cẩm Chi cười cực kỳ vui vẻ: “Vậy Vô Diễm thật sự rất may mắn.”

“Đương nhiên rồi.” Quân Trường Vũ đắc ý ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lại nhớ tới mục đích hôm nay nàng tới đây là để gây phiền phức cho kẻ dám quyến rũ Khương Lê Sơn, vì vậy lập tức hắng giọng một cái, “Này — Hoa Vô Diễm, ngươi nhảy cho ta… thôi được rồi được rồi, hát một đoạn ngắn đi.”

Ban đầu Quân Trường Vũ định bảo Hoa Vô Diễm vặn eo lắc mông nhảy cho nàng xem một điệu, dù sao tiểu quan quán của bọn họ không phải là thường làm mấy chuyện như vậy sau đó kéo đàn ông vào phòng mình hay sao? Rõ ràng cậu cũng là đàn ông, sao lại phải học đàn bà làm ra chuyện như thế? Thế nhưng tuy trong lòng nàng khinh thường nhưng vẫn nhớ lời tên người hầu kia nói — cậu đang bị bệnh, nếu nhảy xong liền té xỉu thì sao?

Thiếu nữ cắn môi dưới, sau khi do dự một lúc thì quyết định chỉ cần cậu hát một khúc là được, thoạt nhìn tên Hoa Vô Diễm này cũng không giống một kẻ sẽ đi dụ dỗ người khác, nhất định là lỗi của Khương Lê Sơn cặn bã kia! Có lẽ nàng nên về nhà tìm phụ thân đánh cho hắn một trận mới đúng, không nên giận chó đánh mèo với người khác, Cẩm Chi ca ca đã từng dạy nàng…

Tô Cẩm Chi gọi No.0: “No.0! Phải hát kìa làm sao bây giờ?!”

No.0 lập tức trả lời: “Kí chủ đại nhân đừng sốt ruột, No.0 sẽ lập tức tìm bài hát thích hợp cho ngài!”

Chưa được mấy giây trôi qua, Tô Cẩm Chi đã mở hình thức giả hát —

“Mưa bụi mơ hồ, hoa lại nở, gió xuân thổi qua bàn nhỏ trong tiểu lâu… nhà của ta, tựa như thế ngoại… mỗi khi trăng sáng bắt đầu mọc, đều là bóng dáng của cố hương…”

Quân Trường Vũ còn đang xoắn xuýt ở bên kia, bên này thanh niên lại nhẹ nhàng cất tiếng ca.

Thanh âm kia không tục tĩu phong trần như những gì Quân Trường Vũ tưởng tượng, ngược lại, giọng hát của thanh niên trong veo sạch sẽ như mưa phùn, tí ta tí tách đi vào lòng người, trong trẻo dịu nhẹ khiến người ta không còn xao động, thế rồi không thể kìm nén chìm vào trong giọng hát của cậu.

Nhưng thanh niên chỉ hát vẻn vẹn đôi câu, Quân Trường Vũ đã không còn cười nổi nữa. Không hiểu vì sao, khi nghe được tiếng ca của thanh niên chẳng những nàng không bình tĩnh trở lại mà còn cảm thấy hoảng hốt không thôi, thậm chí không nhịn được đỏ mắt.

Nàng nghĩ có phải Hoa Vô Diễm đang hát lên nỗi nhớ quê hương của mình không? Nếu Cẩm Chi ca ca có thể nghe được bài hát này, liệu rằng y có trở về nhà chứ?

Nghe thấy tiếng khóc của nàng, người bên kia bức rèm liền ngưng giọng.

“Này, bài hát này rất hay.” Quân Trường Vũ khàn giọng nói, lau lau khóe mắt, “Nhưng ngươi không thể đổi một bài vui vẻ hơn chút sao… ta nghe rồi cảm thấy rất khó chịu ngươi có biết không?” Sau khi nói xong, Quân Trường Vũ lại gạt đi hàng nước mắt thấm ướt gò má.

Nàng thô lỗ lấy tay áo quẹt mặt mình, chà hai má phấn mềm mại đến đỏ ửng, nốt ruồi nho nhỏ màu đỏ dưới mắt phải cũng tựa như ngâm nước, dù làm thế nào cũng không khô được.

Không nên như thế…

Sao mấy ngày nay nàng lại thích khóc như vậy, nàng không thích khóc, sau khi Cẩm Chi ca ca rời đi nàng cũng rất ít khóc, bởi vì cuối cùng đã không còn ai có thể lau nước mắt cho nàng, dỗ dành nàng “Vũ Vũ đừng khóc, Cẩm Chi ca ca dẫn ngươi đi chơi bắn đạn được không?” nữa.

Cho dù mỗi ngày nàng có mang ngọc châu theo bên mình thì cũng đã không còn bóng dáng chạy theo dỗ dành nàng như khi còn bé nữa.

Cẩm Chi ca ca, Cẩm Chi ca ca của nàng vĩnh viễn sẽ không trở về.

Vào giây phút này, Quân Trường Vũ nhận thức sự thật này vô cùng rõ ràng.

“Ta không muốn nghe nữa!” Nàng đột nhiên bật dậy, bụm mặt khóc chạy ra khỏi Mẫu Đơn các.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Tỳ nữ theo nàng tới đây cũng lập tức đuổi theo.

Vạt áo màu đỏ nhạt lướt qua đệm trúc màu xanh nhạt, dần dần khuất hẳn.

Nhất thời, trong Mẫu Đơn các chỉ còn lại Vân Mộng Trần và Tô Cẩm Chi.

Vân Mộng Trần cau mày, há mồm muốn nói chuyện lại thấy thanh niên cười ngơ ngẩn, đôi mắt màu trà vốn lóng lánh nước cuối cùng tụ lại thành châu, theo gò má tái nhợt của người nọ chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ lên đệm trúc.

Tĩnh lặng như cái chết, hắn nghe thấy thanh niên lại mở miệng tiếp tục hát khúc ca kia.

“Gió mưa mãnh liệt ngăn cách ta khỏi cố hương ngàn dặm, tháng năm qua biến đổi cả dung nhan… hồi ức xưa vĩnh viễn nằm tại đáy lòng, hệt như mưa bụi mãi mãi không thay đổi…”

“Cẩm Chi…” Vân Mộng Trần khẽ kêu tên cậu.

Tô Cẩm Chi ngừng hát, hai mắt không có tiêu cự, vô hồn nhìn về phía rước.

Vân Mộng Trần nhìn vào mắt cậu, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh, hắn mở miệng gọi tên thanh niên, câu từ đầy rẫy nhưng lại không thốt ra nổi một lời, không biết nên nói gì, lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Vân huynh.” Ai ngờ thanh niên lại là người lên tiếng trước, nhưng lời cậu nói lại khiến trái tim Vân Mộng Trần chấn động, sau đó xoắn chặt.

“Ta rất nhớ nhà… ta rất muốn về nhà…”

“Ta rất muốn nhìn nàng lớn lên…”

Thanh niên nhắm mắt lại, thanh âm ngày càng nhẹ, ngơ ngác cười một tiếng nói: “Nhưng ta làm sao có thể trở về đây… ta phải trở về thế nào… trở về nhà của ta…”

Nhà của y, cách xa vạn dăm, núi cao lớp lớp ngăn lối, ngàn núi vạn biển, đến chết cũng không thể nào đặt chân lên mảnh đất của quê hương.

“Cẩm Chi…” Cả người Vân Mộng Trần cứng ngắc, bàn tay đang buông thõng nắm chặt thành quyền, hắn run giọng chuẩn bị nói bí mật kia ra khỏi miệng, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy thanh niên đột nhiên che ngực phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nghiêng về một bên rụt người ho khù khụ.

Vân Mộng Trần lập tức bò sang bên cạnh đỡ cậu dậy: “Cẩm Chi! Cẩm Chi!”

Thanh niên nhìn vạt áo trắng bị máu tanh nhuộm đỏ như lụa đào, cười ngơ ngẩn: “Không thể sạch sẽ được nữa, không thể sạch sẽ được nữa…”

Tô Cẩm Chi kêu gào trong đầu, tra tấn No.1: “Ta thật bẩn! Ta thật bẩn mà!”

No.1: “…” Lần này diễn hơi lố rồi.

Vân Mộng Trần lấy một viên thuốc mà hắn đặc biệt luyện chế để kéo dài tính mạng của thanh niên từ trong bình ngọc bên hông ra, nhưng vừa nhét thuốc vào miệng cậu, thanh niên lại ho một trận dữ dội, tựa như muốn khạc cả phổi ra ngoài, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rách toạt đau đớn truyền ra từ bên trong.

Tô Cẩm Chi quả thật đau đến chết đi sống lại, lúc Quân Trường Vũ vừa rời khỏi giá trị tiến độ đã tăng lên, giá trị tiến độ của cậu cũng tăng, nhưng No.1 lại đo được giá trị oán hận của cậu với bản thân đã tăng lên 80 điểm, vì vậy lập tức mở trừng phạt mức độ bảy hành hạ cậu.

Trừng phạt từ mức độ năm trở lên đã bắt đầu để lại di chứng không thể thay đổi, Tô Cẩm Chi hoài nghi No.1 đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, “diễn kịch” quá mức tạo thành phản phệ, cậu đau đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy người, trên khuôn mặt cũng ướt đẫm nước mắt, ý thức đã có chút mơ hồ không rõ.

Vân Mộng Trần nhìn thấy bộ dạng cậu như thế, cuối cùng cũng đỏ mắt, cẩn thận đỡ người cậu, khàn giọng nói: “Hắn không phụ ngươi… Cẩm Chi, hắn không phụ ngươi… vô cùng xin lỗi vì đã giấu giếm ngươi lâu như vậy… lúc phụ thân ta cứu được hắn ở dưới chân núi, đầu hắn máu chảy ròng ròng nhưng vẫn luôn gọi tên ngươi… thế nhưng sau khi tỉnh lại hắn đã quên hết tất cả, quên mất ngươi…”

Chứng kiến vẻ đau khổ của thanh niên, Vân Mộng Trần rốt cục cũng chịu thừa nhận có một số việc thật sự không thể nào cưỡng cầu.

Hôm đó lúc hắn nhận được duyên thϊếp của thanh niên, người đời đều ngưỡng mộ hắn có thể được đệ nhất mỹ nhân của Chư Hoa ưu ái, được ở lại lầu Hoa Tê này một khoảng thời gian dài, nhưng họ lại không biết rằng Tô Cẩm Chi tìm hắn là vì chữa bệnh kéo dài tính mạng.

Khi đó tuy rằng mặt mũi cậu ốm yếu xanh xao nhưng đáy mắt vẫn mang theo ngọn lửa không cam lòng chết đi, thế nhưng hiện tại, cậu đã không còn du͙© vọиɠ sinh tồn nữa.

Tất cả những điều này đều do hắn mà ra.

“Rõ ràng hắn đã quên ngươi…” Tay Vân Mộng Trần run run, muốn lau đi vết máu trên khóe môi thanh niên, “Ngươi đừng nên vì hắn mà đau khổ như vậy, phải tiếp tục sống…”

“Hắn đã quên ngươi… vậy thì ngươi cũng quên hắn đi… không được sao? Như vậy không tốt sao…”

Hắn biết rõ thanh niên là ai, cũng biết cậu khổ sở như thế mà vẫn cố gắng sống sót là để chờ ai. Nhưng cậu lại hoàn toàn không biết, người mà cậu vẫn luôn chờ đợi đã sớm quên cậu không còn một mảnh, vĩnh viễn cũng sẽ không đến dẫn cậu rời đi.

“Phụ thân ta nói ta sẽ không chịu nổi, nhưng ta lại không chịu tin, còn cố ý xuất cốc… thật ra ông ấy nói đúng, một kẻ giống như ta, làm gì có tư cách cứu người giúp đời…” Vân Mộng Trần cười tự giễu, cười đến khóe mắt nhỏ lệ, lẩm bẩm một mình.

Nhưng mấy câu Vân Mộng Trần nói sau cùng, Tô Cẩm Chi không nghe thấy được.

Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt chình là màn lụa màu đỏ nhạt trên trần giường. Trời đã tối rồi, cậu nằm trên giường quần áo nửa mở, ngực cắm hơn mười cây kim dài lấp lánh rung rung, dưới ánh nến lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi.

“Đừng nhúc nhích.” Nghe thấy động tĩnh bên này, Vân Mộng Trần vốn đang đứng trước bàn nhanh chóng đi tới thu ngân châm trên người cậu, sau đó đưa một chén thuốc độ ấm vừa vặn đến.

Tô Cẩm Chi ngước mắt nhìn hắn, Vân Mộng Trần mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng ấm áp như gió xuân, hắn nói khẽ: “Ngươi phải dưỡng bệnh cẩn thận, sống thật tốt… rồi hắn sẽ nhớ ra ngươi.”

“Hắn, thật sự hắn sẽ nhớ ra ta sao…”

Thanh niên nghe thấy thế thì hai mắt đột nhiên sáng ngời, tựa như đống than đã bị đốt thành tro tàn lại được bỏ thêm củi vào, dần dần bừng cháy ngọn lửa ấm áp.

“Sẽ, nhất định sẽ.” Vân Mộng Trần kìm nén bi thương trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang nắm chặt tay áo mình của thanh niên ra, nhét vào trong chăn, cẩn thận dém chăn cho cậu, “Lúc nãy sư đệ muốn tới thăm ngươi, nhưng Hỉ Nhạc nói ngươi đang bị bệnh nên hắn đã quay về. Tối nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể gặp hắn rồi.”

Hai người dường như đều cố ý vô tình tránh né một việc, Vân Mộng Trần đã không muốn đề cập, đương nhiên Tô Cẩm Chi cũng sẽ không nói, hắn mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn thanh tiến độ trên đầu Vân Mộng Trần đã đến 80/100 rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Vân Mộng Trần ngồi ở mép giường, thấy hô hấp của thanh niên dần dần chậm lại mới đứng dậy, thổi tắt nến bước nhẹ rời khỏi phòng.

Trong phòng yên tĩnh đen như mực.

“Tiến độ của Vân thần y tăng thật nhanh.” No.0 phá tan sự tĩnh mịch, hiển thị bảng tiến độ công lược trước mắt Tô Cẩm Chi.

Tô Cẩm Chi mở to mắt chống giường ngồi dậy, nhưng chỉ vẻn vẹn một động tác như thế đã khiến mặt cậu thoáng cái trắng bệch, che ngực thở nặng nhọc, cậu phì cười một tiếng, giọng nói bởi vì những cơn ho dữ dội mà khản đặc vô cùng: “Ta đã biến thành thế này rồi, tiến độ của hắn mà còn không có gì tiến triển thì ta sẽ tự sát ngay tức khắc.”

Nếu không phải vì Phong Cửu Lê là thứ duy nhất có thể khiến Quân Trường Nhạc kiên trì sống tiếp, Tô Cẩm Chi cực kỳ hoài nghi Vân Mộng Trần sẽ vĩnh viễn không nói chuyện Phong Cửu Lê mất trí nhớ cho cậu biết.

Song ở kiếp này, người nghe được lại không phải là Quân Trường Nhạc chân chính.

“Thật đáng thương.” Tô Cẩm Chi nhìn giá trị tiến độ của Quân Trường Nhạc đã đạt đến 50/100 thở dài nói, chỉ là gặp được em gái của mình mà thôi, thậm chí còn không thể thấy rõ mặt mà đã thỏa mãn đến thế rồi sao?

“Từ trước đến nay kẻ mất trí nhớ chẳng bao giờ đau khổ, chỉ có người bị lãng quên mới là đáng thương nhất mà thôi.” No.1 ngoại trừ lúc trừng phạt mới xuất hiện đột nhiên lên tiếng, dọa Tô Cẩm Chi kêu to một tiếng.

“No.1!” Tô Cẩm Chi che ngực mình, “Suýt chút nữa mi làm phổi của ta nhảy tọt ra khỏi cổ họng rồi.”

No.1: “…”

“Nhanh chóng làm nhiệm vụ đi, tới lúc đó phổi của cậu sẽ khỏe thôi.” No.1 lạnh lùng thốt.

“Được.” Tô Cẩm Chi điềm tĩnh kiên định trả lời, sau đó lập tức nằm xuống kéo chăn lên, “Đợi mai ta dậy rồi làm tiếp.”

No.1: “…”

Rõ ràng cơ thể đã mỏi mệt đến cực điểm, nhưng sáng hôm sau Tô Cẩm Chi lại dậy rất sớm.

Ngoài phòng truyền đến tiếng hót của chim yến, lanh lảnh vui vẻ, làm nổi bật lên sự thanh tịnh lạ thường của buổi sớm hôm nay, trên con phố này cũng chỉ có giờ phút này của một ngày là yên tĩnh được một chút.

Lúc Hỉ Nhạc bưng chậu nước ấm bước vào thì Tô Cẩm Chi đã tự mặc quần áo xong rồi, cậu ngồi ngay ngắn trước gương sơn khắc cẩn thận nghịch tóc của mình, không biết đang nghĩ gì.

“Công tử, sao ngài lại xuống giường rồi!” Hỉ Nhạc vội vàng đặt chậu nước xuống, nhanh chóng đi tới bên cạnh thanh niên, sau khi thấy rõ động tác của cậu thì không khỏi ngừng thở, kinh ngạc đứng nhìn tại chỗ.

Thấy hắn đã tới, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu nở nụ cười, sau đó ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cậu khẽ động, giật sợi tóc trắng mới mọc trên thái dương xuống, cuốn quanh đầu ngón tay thành một cục, đặt vào trong hộp nhỏ bên cạnh.

Trong hộp có rất nhiều nùi trắng lẳng lặng nằm yên, tất cả không có gì khác biệt, đều là tóc do thanh niên nhổ xuống.

Thanh niên không nháy mắt nhìn chằm chằm bản thân trong gương, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đôi môi vốn phớt hồng cũng mất đi huyết sắc, thế nhưng cậu lại nhếch môi cười nói: “Không ngủ được, chẳng thà xuống giường ngồi một chút.”

Chợt cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hỉ Nhạc, cau mày lại nói: “Hỉ Nhạc, ngươi nói xem có phải ta đã già rồi hay không?”

“Coi này, ngay cả tóc bạc cũng mọc rồi…” Tựa hồ sợ hắn không tin, thanh niên dán tay lên mặt gương trên bàn, xoay người áp sát vào gương đồng, giống như muốn nhìn kỹ hơn một chút.

Phải rất lâu sau Hỉ Nhạc mới có thể tìm lại hơi thở của mình, bước chân hắn trúc trắc đi đến bên cạnh Tô Cẩm Chi, lần nữa đỡ cậu ngồi xuống ghế, kéo mái tóc dài vẫn đen mượt của thanh niên vuốt ve, an ủi nói: “Công tử mới hai mươi, sao lại bảo là già được? Ta từng nghe mấy người hàng xóm than thở, quá mức mệt nhọc trong thời gian dài cũng sẽ mọc tóc bạc, người già đều gọi thứ này là tóc trắng của thiếu niên, chứ không phải là tóc bạc do tuổi già.”

Thanh niên nghe thấy thế không nhịn được bật cười, tiếng cười kia cực kỳ vui vẻ, pha lẫn vô số thích thú, cho dù Hỉ Nhạc đã hầu hạ cậu suốt bảy năm cũng chưa từng thấy cậu cười như vậy. Giờ phút này nhìn thấy nụ cười của thanh niên, hắn lại tựa như nghe được tiếng ác quỷ gào khóc, cả người không khỏi run rẩy.

“Công tử… công tử!” Hỉ Nhạc bịch một tiếng nặng nề quỳ xuống, bò tới trước gối của thanh niên rồi bật khóc, “Công tử ngài sao vậy, ngài nhất định không được làm chuyện điên rồ gì đó!”

Tô Cẩm Chi bất đắc dĩ thở dài, ngón tay ngọc trắng muốt xoa mái tóc đen của thiếu niên, dịu giọng an ủi hắn: “Hỉ Nhạc, ngươi đang nói gì đấy? Thuốc của ta đâu? Không phải Vân huynh nói đã đổi thuốc mới cho ta hay sao?”

Hỉ Nhạc ngẩng đầu nhìn cậu, run giọng nói: “Thuốc… Hỉ Nhạc bưng tới cho công tử ngay…”

“Vậy à.” Tô Cẩm Chi thu tay lại, ngồi dậy nửa nằm trên sập mềm.

Thanh niên dựa vào gối mềm, mi mắt thật dài khép lại, cổ áo đỏ tươi được gài lỏng lẻo, hơi mở rộng lộ ra một đoạn của cành mẫu đơn, một tay cậu chống bên má, tay kia giơ lên, Hỉ Nhạc lấy khăn ướt vừa vắt khô lau chùi ngón tay tựa như được chạm khắc từ dương chi bạch ngọc của cậu, cả người cậu đầy vẻ biếng nhác, tựa như lại biến trở về đệ nhất mỹ nhân của Chư Hoa Hoa Vô Diễm phong hoa tuyệt đại nổi danh khắp ngũ quốc kia.

Đột nhiên, cậu nâng tầm mắt nhìn về cửa sổ phía nam, hỏi: “Trời mưa rồi sao?”