Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 2 - Chương 11: Tướng quân mất trí nhớ và nam kỹ si tình (11)

Phong Cửu Lê đến lầu Hoa Tê một chuyến, ngoại trừ một chén nước trà ra thì không uống thêm gì đã trở về.

Thuộc hạ của hắn còn tưởng rằng tướng quân nhà mình sẽ nghỉ lại lầu Hoa Tê, ai ngờ chạng vạng tối hắn đã quay về phủ đệ tạm thời ở Chư Hoa.

“Tướng quân, sao người lại về sớm vậy?” Thuộc hạ kia vừa nhận lấy áo khoác Phong Cửu Lê cởi ra vừa hỏi.

Phong Cửu Lê hừ lạnh một tiếng, sau khi liếc hắn ta liền quay người vào nhà, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn: “Nhiều chuyện.”

“Ai, tướng quân ——” Thuộc hạ vốn không định lên tiếng, nhưng sau đó lại vẻ mặt đau khổ gọi Phong Cửu Lê, chẳng ngờ rằng người đàn ông không chịu nghe hắn ta nói hết, “Nhưng tứ tiểu thư Quân gia vẫn đang đợi ngài bên trong đó ——”

Phong Cửu Lê nghe vậy thì cơ thể vừa bước vào ngưỡng cửa đột nhiên cứng đờ, song cô gái dung mạo diễm lệ trong phòng đã nhìn thấy hắn, nổi giận đùng đùng đi tới chất vấn: “Phong Cửu Lê! Ngươi đi đâu đó?”

“Lầu Hoa Tê, gặp Hoa Vô Diễm.” Phong Cửu Lê thấy tránh không khỏi liền trực tiếp vào phòng.

Cô gái nghe thế thì giận đến mức l*иg ngực phập phồng dữ dội, nàng nâng cao giọng, thanh âm bén nhọn mắng: “Ngươi vậy mà lại dám phản bội Cẩm Chi ca ca đến chỗ dơ bẩn đó gặp một tên điếm?”

Trước kia nàng đến tìm mình, Phong Cửu Lê rất kiên nhẫn nghe cô nói hết nước hết cái, thế nhưng hôm nay chẳng biết tại sao mà ngay cả một câu hắn cũng không muốn bỏ qua, lửa giận trong lòng vì nghe thấy có người đang nhục mạ Hoa Vô Diễm mà cháy càng thêm mãnh liệt, không khỏi cả giận nói: “Dạ dạ dạ, ngươi là tứ tiểu thư Quân gia cao quý vô song không dính bụi trần, sẽ không tới cái nơi dơ bẩn kia, Phong Cửu Lê ta thấp kém đê tiện mới xứng với chỗ đó, vậy thì mong tứ tiểu thư người từ nay về sau đừng có đến làm phiền ta nữa, được không?”

Quân Trường Vũ bị hắn quát mà khẽ giật mình, giọng điệu yếu đi đôi chút, nhưng vẫn mang theo cứng rắn không chịu thua: “Vậy ngươi phải nói cho ta biết cuối cùng ngươi đã mang Cẩm Chi ca ca đi đâu…”

“CMN ta không biết Cẩm Chi gì xấc!” Phong Cửu Lê đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt đỏ ngầu một mảnh, “Ta phải nói bao nhiêu lần nữa? Ta là Phong Cửu Lê, không phải Khương Lê Sơn các ngươi muốn tìm!”

Từ khi hắn chiến thắng Bắc U khải hoàn hồi triều, gặp được Quân Trường Vũ ở yến tiệc chúc mừng của quân vương thì luôn bị nàng quấn lấy —— nàng luôn miệng gọi hắn là Khương Lê Sơn, bắt cóc ca ca Quân Trường Nhạc nhà nàng, suốt ngày cứ đuổi theo hắn đòi hắn nói ra tung tích của Quân Trường Nhạc, quả thật là vớ vẩn đến cực điểm.

Phong Cửu Lê bị cô quấn đến bực bội liền nói chuyện mình mất trí nhớ ra.

Lần đầu tiên Quân Trường Vũ thấy hắn tức giận đến thế, sau khi bị người đàn ông quát thì lúng ta lúng túng nói: “Nhưng… nhưng không phải ngươi nói ngươi đã mất trí nhớ sao? Nếu, nếu ngươi đã quên mất Cẩm Chi ca ca thì sao…”

“Cả tộc Khương thị, từ mười năm trước đã đền hết tội rồi.” Phong Cửu Lê cười lạnh, “Cho dù đúng như ngươi nói, Quân Trường Nhạc yêu ta sâu đậm, ta đã mất trí nhớ nên không đi tìm y, lẽ nào y cũng quên mất ta nên chẳng thèm quan tâm gì đến ta hay sao? Cũng không biết có phải y đã từ bỏ Khương Lê Sơn mà vừa ý người khác không nữa, chẳng còn mặt mũi nào về nhà nên ở chỗ nào đó vui đến quên cả trời đất đấy.”

“Không cho phép ngươi sỉ nhục ca ca của ta!” Quân Trường Vũ lập tức giơ tay lên muốn tát Phong Cửu Lê một cái.

Phong Cửu Lê nắm chặt lấy cổ tay nàng, hung hăng đẩy nàng ra, lạnh giọng nói: “Nhà họ Quân của ngươi quyền to thế mạnh, nhưng Phong Cửu Lê ta cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc. Quân tứ tiểu thư, tạm biệt không tiễn.”

Quân Trường Vũ lảo đảo mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững, nàng nhìn Phong Cửu Lê chằm chằm, cho đến khi người đàn ông mất kiên nhẫn quay người lướt qua nàng, nàng mới không kìm nổi rơi nước mắt, sau khi để lại một câu “Sao Cẩm Chi ca ca lại mờ mắt nhìn trúng ngươi” rồi khóc hu hu chạy ra khỏi phủ tướng quân.

Phong Cửu Lê nhìn bóng lưng rời đi của nàng, lông mày càng nhíu chặt, cuối cùng lật cái bàn trong phòng, đập nát tất cả những thứ có thể nhìn thấy bên trong, nhưng vừa trút giận một trận xong, hắn lại không biết lửa giận trong lòng rốt cuộc từ đâu tới.

Thuộc hạ đang bê cơm tối lên nhìn thấy tứ tiểu thư Quân gia khóc lóc chạy đi, lại nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ nát trong phòng, cả người đều xót xa, nhanh chóng khua tay nói với gã hầu đi theo phía sau: “Đi đi đi, đi hết đi, tâm trạng tướng quân không tốt, muốn sống thì đừng tới gần.”

Gã hầu hạ giọng, tựa như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ làm người nào đó bên trong nổi giận: “Lão đại, bên trong…”

“Không sao, đợi tướng quân xả giận xong thì ổn thôi, tí nữa chúng ta lại đến đưa cơm…”

Sau khi Quân Trường Vũ rời khỏi phủ tướng quân thì khóc sướt mướt chạy lung tung, tỳ nữ đi theo nàng suýt chút nữa không đuổi kịp, cũng sắp khóc tới nơi rồi.

“Hu hu Cẩm Chi ca ca… Cẩm Chi ca ca… ngươi đâu rồi…”

Quân Trường Vũ ngừng chân lau nước mắt, gió đêm rét lạnh của đầu xuân thổi qua khiến nàng chợt run rẩy.

Một làn gió thơm ngát cuốn theo cánh hoa đào tựa như sương mù màu hồng phấn, nhẹ nhàng bay ngang qua đôi mắt đẫm lệ mơ hồ của nàng, Quân Trường Vũ ngẩng đầu, đột ngột nhìn thấy mái hiên rợp ngói xanh của lầu Hoa Tê cách đó không xa.

Hoa đào rơi đầy đất, phủ thành một lớp dày trên đường, đèn l*иg rủ xuống bên hiên lầu phát ra vầng sáng mờ mịt trong bóng đêm, chập chờn chớp tắt, rơi vào trên những người có dung mạo xinh đẹp đang đứng trước cửa ra vào, bọn họ cười khanh khách, chụm lại một chỗ nói về phiên chợ đêm sắp bắt đầu, như bị quỷ thần xui khiến, Quân Trường Vũ ngừng bước ngay đây.

“Tiểu, tiểu thư…” Tỳ nữ thở hồng hộc đuổi theo, “Người đừng chạy nữa… đám hầu gái sắp không đuổi kịp rồi…”

Quân Trường Vũ ngước mắt, nhìn bảng hiệu của lầu Hoa Tê hỏi: “Đây là lầu Hoa Tê, cái tên Hoa… Vô Diễm gì đó ở đây sao?”

Đám tỳ nữ sau khi nghe thấy tên Hoa Vô Diễm liền đỏ mặt: “Đúng vậy, tiểu thư… chúng ta mau về đi…”

Quân Trường Vũ nắm chặt tay: “Ta muốn đi gặp y, muốn biết rốt cuộc thì cái tên tiện nhân câu mất hồn phách của Khương Lê Sơn có dáng vẻ ra sao! Y dựa vào đâu mà tranh giành với Cẩm Chi ca ca!” Nói xong, nàng liền mặc kệ bọn tỳ nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt và cản trở, đẩy đám người vây xung quanh ra trực tiếp đi vào lầu.

“Tiểu thư! Tiểu thư! Ngài không thể vào đây được ——”

“Có gì mà không thể!” Quân Trường Vũ hùng hùng hổ hổ bước vào lầu Hoa Tê, khiến đám tiểu quan trong lầu liếc mắt nhìn không ngớt, “Ai là người quản lý chỗ này?”

Thu Dịch thấy khuôn mặt nàng có vài phần tương tự với lâu chủ, sau khi run rẩy chớp mắt một cái liền tiến lên nghênh đón: “Vị cô nương này…”

“Ngươi là quản sự ở đây đúng không? Ta muốn gặp Hoa Vô Diễm!” Quân Trường Vũ nhìn về phía Thu Dịch, không đợi hắn nói hết lời liền cởi túi gấm bên hông mình xuống ném vào Thu Dịch, bên trong chứa hồng thạch ngọc bích cùng đủ loại ngọc trai lưu ly, cực kỳ xa xỉ.

Thu Dịch đỡ lấy túi châu báu kia, lắc đầu trả về chủ cũ nói: “Cô nương, công tử của chúng ta bị bệnh, mấy ngày nay đều ——”

“Bị bệnh?” Quân Trường Vũ thoáng ngơ ngác, vẻ mặt do dự dịu giọng nói, “Vậy, ngày mai ta lại đến nhé?”

“Ngươi nói cho y biết, ta là tứ tiểu thư Quân gia của Sùng Lạc, không cho phép tránh mặt ta!” Nói xong, nàng không đợi Thu Dịch phản ứng đã thở hổn hển rời khỏi, cũng không bảo người lấy lại túi gấm.

“Ôi chao!” Thu Dịch cầm túi gấm sững sờ, cất giọng nói, “Cô nương, đồ của ngươi ——”

Quân Trường Vũ nghe thấy tiếng hắn kêu nhưng vẫn không quay đầu lại, dần dần khuất bóng trong màn sương hoa đào ở phía xa.

Thu Dịch tâng tâng túi gấm không nhẹ trong tay, cuối cùng quyết định đi hỏi thử Tô Cẩm Chi xem tính thế nào.

Trong phòng, Tô Cẩm Chi đã tỉnh.

Hỉ Nhạc đang ngồi trên mép giường hầu hạ cậu uống thuốc.

“Ngươi nói…” Tô Cẩm Chi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ Quân được thêu ở góc dưới bên phải của túi gấm, “… chủ nhân của túi gấm này muốn gặp ta ư?” Lại có em gái muốn gặp cậu à? Nhìn chữ thêu trên túi gấm này, đừng nói là người thân của nguyên thân đấy nhé?

Thu Dịch gật gật đầu: “Ta đã nói mấy ngày nay cơ thể của công tử không khỏe, nhưng nàng cố tình muốn gặp ngài, công tử ngài xem…”

“Gặp.” Tô Cẩm Chi kiên định nói, nghiêng đầu tránh muỗng thuốc màu nâu đen Hỉ Nhạc đút tới, “Ngày mai giúp ta sắp xếp chuyện gặp mặt.”

Hỉ Nhạc thấy cậu không chịu uống thuốc thì nhíu mày khuyên nhủ: “Công tử, thuốc này ngài còn một nửa chưa uống đó.”

Tô Cẩm Chi nằm xuống, kéo chăn cao đến đầu đắp kín, trốn trong chăn buồn bực nói: “Đắng quá, ta không muốn uống, đem đi đi.” Thuốc ở cổ đại đúng là đắng muốn chết, cậu bắt đầu hoài niệm thời đại có thuốc viên nhộng rồi.

“Công tử ——” Hỉ Nhạc nóng nảy muốn tiếp tục khuyên cậu lại bị Thu Dịch kéo tay áo, lắc đầu ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Hỉ Nhạc chỉ có thể ngậm miệng, dọn dẹp chén thuốc rời khỏi.

Vân Mộng Trần đang đợi bên ngoài, thấy Hỉ Nhạc bưng chén thuốc còn thừa một nửa ra thì lập tức nhíu mày: “Y không chịu uống à?”

Hỉ Nhạc buồn bực nói: “Công tử chê đắng…”

Vân Mộng Trần hừ một tiếng, thanh âm vốn dĩ dịu dàng đã pha lẫn một chút tức giận, cao giọng nói cho người trong phòng nghe: “Không phải là y chê thuốc đắng, rõ ràng là y không muốn sống nữa!”

Dứt lời, Vân Mộng Trần liền mặc kệ Thu Dịch đang hoa tay múa chân ra hiệu đẩy cửa vào, đúng lúc bắt gặp Tô Cẩm Chi nhanh chóng nhét vật gì đó trong tay vào dưới gối, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Vân Mộng Trần đi đến bên giường, cong ngón tay gõ lên ván giường: “Nằm lên mấy hạt châu kia mà ngươi còn ngủ được?”

Cho dù không nằm cậu cũng rất khó ngủ, gối đầu ở cổ đại quá CMN cứng!

Tô Cẩm Chi mở mắt ra, con ngươi đong đầy nước yếu ớt nhìn hắn.

Vân Mộng Trần nhìn thấy ánh mắt này của cậu thì vừa giận vừa buồn cười: “Ngươi còn oan ức à? Ngồi dậy uống thuốc, uống xong ngủ tiếp.”

Tô Cẩm Chi trở mình, đưa lưng về phía hắn nói khẽ: “Không muốn uống, thật sự rất đắng.”

Vân Mộng Trần nói: “Biết thuốc đắng mà ngươi còn không biết thương tiếc cơ thể mình hả?”

Tô Cẩm Chi phì cười một tiếng, thanh âm khàn khàn: “Cơ thể? Cái xác rách nát hư thối này không có cũng chẳng sao cả.”

Thu Dịch theo vào nghe thấy những lời này của thanh niên thì nhanh chóng giật giật ống tay áo của Vân Mộng Trần, Vân Mộng Trần cũng biết mình lỡ lời, thở dài nói: “Được rồi, hôm nay không ép ngươi uống thuốc nữa, ngươi đừng quên lúc trước vì sao ngươi mời ta tới lầu Hoa Tê là được rồi.”

Thanh niên vẫn đưa lưng về phía hắn, im lặng không nói một lời.

Vân Mộng Trần lặng lẽ nhìn hắn một hồi, cuối cùng mất mát rời khỏi.

Vân Mộng Trần đi rồi Tô Cẩm Chi mới móc túi gấm đựng mấy viên ngọc xinh đẹp kia ra, áp lên bên má rơi lệ nói: “Trường Vũ… ta rất nhớ ngươi… hắn lại không nhớ ta… vì sao…”

“Rõ ràng ta đã chờ… lâu đến thế mà…”

Đợi sau khi người ngoài cửa nghe thấy cậu thấp giọng thì thào, sau khi do dự một lúc cúi cùng bỏ đi, Tô Cẩm Chi mới đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, hỏi Số 0: “Số 0, Vân Mộng Trần đi rồi chứ?”

Số 0 quét căn phòng của Tô Cẩm Chi kiểm tra nguồn nhiệt của sinh vật xung quanh, khẳng định nói: “Đúng vậy kí chủ, Vân thần y đã đi rồi.”

Tô Cẩm Chi nhíu mày, nhét túi gấm của Quân Trường Vũ xuống gối đầu lại, vuốt vuốt cặp mắt vì khóc mà ửng đỏ của mình, lười biếng nói: “Số 0 cục cưng, lấy bảng giá trị tiến độ của tất cả mục tiêu cứu vớt ra cho ta ngó một cái.”

Số 0 lập tức nói: “Vâng, kí chủ đại nhân.”