Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 2 - Chương 10: Tướng quân mất trí nhớ và nam kỹ si tình (10)

Hồi lâu, thanh niên lại hỏi hắn lần nữa: “Ngươi thực sự… không nhớ ta sao?”

Phong Cửu Lê nhìn vào đôi mắt cậu nhất thời không nói nên lời. Đôi mắt đó tràn đầy hy vọng, ánh nước lấp lánh ánh nước, như hoa trong gương, trăng trong nước, không chịu được bất kỳ sự va chạm nào, dù chỉ là một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.

Thấy hắn im lặng, thanh niên cúi mắt xuống, không nói lời nào.

Tĩnh lặng tựa cái chết, chợt hắn nghe một tiếng cười khẽ.

Phong Cửu Lê ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên nhắm chặt đôi mắt đào hoa đa tình, như một con vật nhỏ sắp chết tuyệt vọng đến cùng cực, rêи ɾỉ từ cổ họng, từ từ vang lên một tiếng cười sau đó càng lúc càng lớn.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…” Thanh niên cười điên dại, cho đến khi khóe mắt ứa lệ, giọng nói từ êm ái dần trở nên khản đặc cũng không ngừng lại.

Phong Cửu Lê nghi hoặc vì sao cậu lại cười đến vui vẻ như vậy, đang định lên tiếng thì thấy cậu đổi tư thế ngồi, cả người mềm mại như không có xương, nửa tựa vào chiếc gối mềm, khóe môi cong lên, vẻ đẹp mê hồn ban đầu lại hiện ra trên khuôn mặt, giọng nói khàn khàn vì cười, cậu lên tiếng: “Vô Diễm chỉ đang đùa với tướng quân thôi, mong tướng quân đừng để bụng.”

“Ngươi ——” Phong Cửu Lê khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, dường như không tin lý do này.

Tô Cẩm Chi xoay mặt sang chỗ khác, che miệng lại ho vài cái, lúc bỏ tay ra, lòng bàn tay đã đầy máu đỏ tươi.

Phong Cửu Lê theo bản năng vươn tay muốn dìu hắn lại bị thanh niên nắm chặt lấy, thật chặt trong tay, cậu vừa cười vừa mở miệng nói tiếp, giọng nói khàn khàn, cặp mắt hoa đào sóng sánh nước : “Chẳng qua hôm nay cơ thể Vô Diễm không khỏe, sợ là không thể tiếp tục tiếp đãi tướng quân được nữa. Chi bằng hôm nay tướng quân về trước, hôm khác Vô Diễm sẽ lần nữa nhận lỗi với tướng quân sau…”

Nói xong, cậu liền nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy ra, mang theo chút kháng cự dùng sức đẩy hắn ra khỏi cửa.

Thực ra thanh niên không có nhiều sức, nếu Phong Cửu Lê không muốn chiều theo ý cậu, dù cậu có dùng hết sức cũng không thể lay động được hắn chút nào, nhưng Phong Cửu Lê đã bị nước mắt bất chợt và trận cười điên cuồng của cậu làm cho choáng váng, đến khi hắn tỉnh táo lại thì người đã ở ngoài cửa rồi.

Mà Tô Cẩm Chi lại đang cười một cách ngốc nghếch bên trong, cười đến vui vẻ, vô cùng thoải mái —— bởi vì Phong Cửu Lê đã tăng 50 điểm giá trị tiến độ cho cậu! Cậu đuổi Phong Cửu Lê ra khỏi phòng cũng là do sợ bản thân cười suồng sã quá sẽ phá hỏng thiết lập.

Lúc nãy cậu chỉ mới để hắn vuốt má một cái thôi mà! Kết quả Phong Cửu Lê lại nể mặt cậu như vậy, thoáng cái đã tăng 50 điểm giá trị tiến độ! Hoàn toàn không giống cái tên giả què Tần Diệp Chu kia, cậu và Tần Diệp Chu giao dịch bẩn nhiều lần như vậy, hàng đêm sênh ca chỉ mới tăng giá trị tiến độ lên đến 47 điểm, tức chết cậu rồi!

Rõ ràng hai người này giống nhau như đúc mà, tính tình đều hư hỏng như nhau, sao Tần Diệp Chu lại keo kiệt đến thế?

Trong thanh âm trẻ con máy móc của Số 0 cũng tràn đầy khen ngợi: “Oa —— kí chủ đại nhân giỏi quá!”

“Ha ha ha ha ha ha… khụ khụ ——” Trong phòng không có ai, Tô Cẩm Chi cười trắng trợn quá mức, quên mất cả người của cậu bây giờ đầy bệnh tật, sau khi cười đến đau phổi liền vội vàng ngồi xuống vuốt ngực điều chỉnh hơi thở.

Hốc mắt thanh niên đỏ hoe, má đầy nước mắt, tóc tai bù xù, chiếc áo choàng tím như sương mù phủ kín sàn nhà. Cậu nằm úp mặt xuống chiếc bàn thấp và cười ngây ngô: “Số 0… ta cười mà phổi đau quá… đệch… ta, có phải ta sắp phát bệnh rồi không?”

Tô Cẩm Chi không cười nổi nữa, cậu phát hiện bản thân có chút khó thở, ho dữ dội vài cái rồi sặc ra không ít bọt máu.

“A ——” Số 0 kinh hãi kêu lên, nhanh chóng an ủi Tô Cẩm Chi, “Hình như là thế đấy kí chủ đại nhân, chẳng qua ngài đừng lo, Vân thần y sẽ tới cứu ngài ngay thôi, ngài không chết được đâu!”

Tô Cẩm Chi: “…”

Cậu che ngực, vừa ho ra máu vừa trừng mắt, bộ dạng không còn lưu luyến cuộc sống.

Trong trí nhớ của Vân Mộng Trần, lâu chủ lầu Hoa Tê Hoa Vô Diễm, đã từng là tiểu công tử của nhà họ Quân ở Sùng Lạc là một người yên tĩnh, ban ngày thế nhân chỉ có thể thấy được da thịt tao nhã tuyệt diễm của cậu, lại không thể thấy được máu xương buồn khổ đau đớn của cậu trong đêm đen.

Nhưng cho dù họ có nhìn thấy thì vẫn không có cách nào khác được.

Hắn cũng như tất cả những người mến mộ thanh niên, muốn cũng muốn dốc hết tâm huyết của mình để trao cho thanh niên, xua tan đi sự cô đơn luôn vây quanh cậu từng giây từng phút.

Chỉ là… cậu đã có người mình yêu sâu đậm.

Nếu không phải là thế, Vân Mộng Trần cảm thấy bản thân sẽ dẫn cậu rời khỏi hồng trần loạn lạc này, xem cậu như một báu vật quý giá trong lòng bàn tay.

Nhưng nhiều khi, Vân Mộng Trần lại xấu xa thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng người mà thanh niên chờ đợi sẽ vĩnh viễn không trở về, nếu Tô Cẩm Chi không chịu rời khỏi hồng trần này, vậy thì hắn ở lại cùng cậu là được.

Nhưng giấc mộng như vậy không kéo dài được quá lâu.

Mộng có đẹp đến đâu thì sớm muộn gì cũng phải tỉnh giấc, dối trá rồi cũng sẽ có một ngày bị vạch trần.

Vân Mộng Trần đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy tiếng cười khàn khàn từ trên lầu vọng xuống, thanh âm này phải lượn quanh nhiều hành lang gấp khúc rồi mới xuyên qua cửa gỗ truyền vào tai hắn, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra chủ nhân của nó là ai.

Đồng tử Vân Mộng Trần đột nhiên co lại, chạy về phía Mẫu Đơn các, Hỉ Nhạc thấy thế cũng đuổi theo.

“Cẩm Chi!”

Phong Cửu Lê đứng ngoài cửa, đang lắng nghe tiếng cười nửa khóc nửa cười của người trong phòng, bước đi do dự không biết có nên vào hay không, thì thấy sư huynh Vân Mộng Trần mặt mày lo lắng, đầy vẻ sốt ruột, kêu tên tự của người nọ từ dưới lầu chạy tới.

Phong Cửu Lê cười một tiếng trầm thấp, xoay người muốn đi lại bị Vân Mộng Trần đột nhiên kéo cổ áo lại, nghe hắn gằn giọng hô từng chữ: “Phong Cửu Lê!”

“Sư huynh.” Phong Cửu Lê ngước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, “Ngươi có chuyện gì không?”

Vân Mộng Trần nghe thấy Hỉ Nhạc xông vào phòng hoảng sợ kêu tên Tô Cẩm Chi, nhắm mắt buông tay ra, không nói câu nào quay người vào phòng.

Phong Cửu Lê cúi mắt chỉnh lại cổ áo bị xáo trộn, sau đó ngước nhìn căn phòng, trong mắt lóe lên sự u ám, như mạng nhện đan xen dày đặc.

“Quân Trường Nhạc, như lụa tựa gấm, thanh tú đẹp đẽ… Cẩm Chi.” Hắn thấp giọng lặp lại lặp lại tên của thanh niên, thoáng ngừng một chút rồi nói tiếp, “Vô Diễm hôm nay là Vô Diễm của ta, Cẩm Chi lại không biết là Cẩm Chi của người nào.”

Hoàng hôn dần buông xuống, những ngôi sao thưa thớt bắt đầu xuất hiện, con phố bên ngoài lầu vẫn náo nhiệt không ngừng.

Vân Mộng Trần ngồi bên mép giường ghim châm cho Tô Cẩm Chi, nhìn chằm chằm vào bông hoa mẫu đơn trên xương quai xanh bên phải của thanh niên nở rộ vì đau đớn khi khí huyết cuồn trào, rồi dần tàn lụi sau khi rút kim. Sau một lúc thất thần, Vân Mộng Trần hoàn hồn nhanh chóng kéo quần áo đang mở rộng của thanh niên lên, dém chăn cẩn thận cho cậu xong mới đứng dậy thu dọn hòm thuốc.

Hỉ Nhạc đỏ mắt nhanh nhẹn làm ẩm khăn đứng cạnh giường lau mồ hôi lạnh cho thanh niên, không nhịn được quẹt mắt: “Công tử đã trêu chọc ai chứ… vừa thêm được mấy lạng thịt mà mới mấy ngày đã gầy đi mất rồi… hu hu…”

Vân Mộng Trần nặng nề thở ra một luồng buồn bực nghẹn lại trong lòng, đứng dậy mở cánh cửa sổ lúc nãy đã đóng lại vì sợ khiến thanh niên cảm lạnh lúc châm cứu, nhìn sắc trời tối mờ bên ngoài, vừa buộc rèm xong đã nghe thấy thanh niên trên giường đang kêu tên người nọ: “A Sơn… A Sơn…”

Nghe cậu nói mớ, cơ thể Vân Mộng Trần chợt cứng đờ.

Hỉ Nhạc khóc càng thêm thê thảm, nằm bên mép giường nói: “Công tử… công tử… ngài đừng nhớ đến hắn nữa mà…”

Vân Mộng Trần bị tiếng khóc của hắn làm cho nóng nảy trong lòng, thấp giọng quát: “Đừng khóc nữa, quấy rầy Cẩm Chi nghỉ ngơi.”

Hỉ Nhạc nhanh chóng nín khóc, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Cũng không biết A Sơn mà công tử nhung nhớ nhiều năm như vậy cuối cùng là ai, sao hắn lại đành lòng… lại đành lòng để công tử đau khổ như vậy…” Sau khi nói xong, Hỉ Nhạc không khỏi nức nở, “Công tử tốt đến thế, nhưng cơ thể lại yếu ớt biết bao… nếu cứ tiếp tục thế này thì không biết ngài ấy có thể chịu được bao nhiêu năm… Vân thần y! Vân thần y! Nhất định người phải cứu công tử của ta, chỉ người mới có thể cứu công tử! Hức hức…”

Vân Mộng Trần nhìn Hỉ Nhạc quỳ bên chân mình, lông mày nhíu chặt lại: “Đương nhiên ta sẽ cứu y, ngươi đứng lên trước đi.”

Hỉ Nhạc được hắn cam đoan nên lau nước mắt đứng dậy: “Vậy để Hỉ Nhạc đi nấu thuốc cho công tử!”

Sau khi Hỉ Nhạc rời khỏi, Vân Mộng Trần liếc nhìn thanh niên yếu ớt dường như đã đi đến đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh, đột nhiên đỏ vành mắt. Hắn nhanh chóng chớp mắt hai cái để giảm bớt chua xót bên trong, quay người tiếp tục nhìn hoa đào kéo dài mười dặm trên phố.

Trên đường đang dịp xuân, mà sinh mệnh của thanh niên lại như cánh đào đang tàn úa, lung lay sắp rời khỏi cành.

Đương nhiên hắn sẽ cứu cậu, sao hắn lại không cứu cậu cho được? Nhưng hắn phải cứu cậu thế nào đây?

Cảnh xuân dù có đẹp hơn đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng phải vùi sâu vào trong gió tuyết của ngày đông.