Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 2 - Chương 9: Tướng quân mất trí nhớ và nam kỹ si tình (9)

Gần đây Chư Hoa xảy ra một chuyện lớn —— lâu chủ của lầu Hoa Tê Hoa Vô Diễm, vậy mà lại gửi duyên thϊếp xin gặp mặt đại tướng quân Sùng Lạc Phong Cửu Lê.

Duyên thϊếp là thϊếp mời riêng biệt của kỹ nữ trong giới phong trần, trong lầu chỉ có mỗi hoa khôi được quyền gửi, từ ngày đầu tiên Hoa Vô Diễm đạt được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Chư Hoa đến nay chỉ từng gửi duyên thϊếp một lần, để thần y Vân Mộng Trần nhận được, sau khi hắn nhận được duyên thϊếp tiến vào lầu cuối cùng cũng không bước ra ngoài nữa.

Hôm nay tuy rằng Hoa Vô Diễm đã trở thành tú bà, nhưng người đẹp nhất lầu Hoa Tê vẫn là cậu, vậy nên vẫn có thể gửi duyên thϊếp như trước.

Hiện tại chẳng những cậu đã gửi duyên thϊếp, mà còn là gửi cho Phong Cửu Lê của nước Sùng Lạc, mặc dù cậu đã thông báo với bên ngoài là rửa tay gác kiếm không nhận khách nữa nhưng vẫn khiến mọi người sôi nổi suy đoán cười đùa, liệu đại tướng quân có giống như thần y Vân Mộng Trần, sau khi đặt chân vào lầu Hoa Tê sẽ không bao giờ rời khỏi, từ nay về sau chìm đắm vào bức mẫu đơn tuyệt diễm thiên hạ của Hoa Vô Diễm kia không?

Lúc Phong Cửu Lê nhận được duyên thϊếp cũng có chút giật mình, nhưng sau khi hắn nhận được phong thư của tam sư huynh mình Vân Mộng Trần gửi kèm thì chút kinh ngạc này lại biến thành cực kỳ hứng thú.

Hắn so sánh thϊếp mời và thư trong tay mình, duyên thϊếp của Hoa Vô Diễm quy củ đàng hoàng, từ ngữ nhã nhặn chân thành, không có một chút mùi vị da^ʍ mỹ phong trần; mà bức thư gửi kèm theo duyên thϊếp của Vân Mộng Trần lại càng thêm chân tình thực ý, sợ hắn không chịu nhận duyên thϊếp của Hoa Vô Diễm, dùng giọng điệu gần như khẩn cầu mời hắn đến lầu Hoa Tê gặp mặt.

Phong Cửu Lê không khỏi phì cười một tiếng, lúc trước trên thuyền hoa hắn tránh né chẳng qua là do tưởng rằng cậu và tam sư huynh của hắn là một cặp, Hoa Vô Diễm thoái ẩn cũng là vì tam sư huynh của hắn, nhưng hôm nay mới thấy dường như không phải vậy.

Thế nhân khó cầu một đêm của đệ nhất mỹ nhân nước Chư Hoa, cho dù hoang phí ngàn vàng cũng muốn gặp cậu một lần, nếu bọn họ đã không phải một đôi, hiện nay hắn lại nhận được duyên thϊếp, vì sao không gặp?

Đặt duyên thϊếp và thư vào hộp gỗ cất kỹ, Phong Cửu Lê điều chỉnh y bào đứng dậy muốn ra ngoài, đột nhiên một người hầu tiến vào, cúi đầu cung kính nói: “Tướng quân, tứ tiểu thư của nhà họ Quân xin gặp.”

Lúc Phong Cửu Lê nghe thấy mấy chữ ‘Nhà họ Quân’ liền nhíu mày, đợi kẻ hầu nói hết câu thì sắc mặt đã trầm xuống, khoát tay nói: “Không gặp, bảo nàng tới từ đâu thì trở về đó đi.”

“A?” Tên hầu ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng bóng dáng của tướng quân nhà hắn đã sớm biến mất ở cửa lớn.

Khi Phong Cửu Lê đến trước cửa của Mẫu Đơn các mà Hoa Vô Diễm thường dùng để gặp khách, đúng lúc đυ.ng phải tam sư huynh nhà mình vừa bước từ trong ra, vì vậy liền chào hỏi hắn: “Tam sư huynh.”

Hồn phách của Vân Mộng Trần giống như đã rời khỏi cơ thể, vẻ mặt đờ đẫn, lúc nghe thấy giọng nói của Phong Cửu Lê thì đôi mắt mới có lại tiêu cự, chẳng qua trong mắt hắn có một nửa là lảng tránh, một nửa khác lại là… đố kỵ.

Vân Mộng Trần thản nhiên đáp lễ: “Sư đệ đến rồi đấy à, đúng là nhanh thật…”

Phong Cửu Lê thấy hắn lạnh lùng như vậy, đuôi lông mày nhướng lên gật gật đầu xem như trả lời, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đi lướt qua Vân Mộng Trần, hắn đột nhiên kêu: “Sư đệ!”

Phong Cửu Lê quay người nhìn về phía Vân Mộng Trần: “Sư huynh?”

“Cẩm Chi y, y…” Đôi môi Vân Mộng Trần khép mở mấy lần, cuối cùng gục đầu xuống nói, “Cơ thể y không khỏe…”

“Sư huynh ——” Phong Cửu Lê ngừng chân xoay người, chẳng qua hắn chỉ gặp Hoa Vô Diễm một cái mà thôi, có phải là muốn làm chuyện gì đâu, thấy bộ dạng tam sư huynh như vậy, chỉ sợ rễ tình đã sớm đâm sâu với tên Hoa Vô Diễm kia rồi. Nếu sư phụ biết tam sư huynh yêu một người như vậy thì không biết sẽ tức giận thành thế nào?

Vân Mộng Trần lại đưa tay cản hắn nói tiếp, khàn giọng bảo: “Được rồi, ngươi mau vào đi, đừng để y chờ lâu.” Sau khi nói xong, hắn không nhìn Phong Cửu Lê lấy một lần mà xoay người rời khỏi, chẳng qua bước chân đã mất đi nét vững vàng ngày xưa, thoạt nhìn có chút chật vật.

Phong Cửu Lê thấy thế thì nhíu mày, đợi đến khi bóng lưng của Vân Mộng Trần khuất hẳn mới vươn tay đẩy cánh cửa bằng gỗ hoa lê vẫn còn thoang thoảng hương thơm.

Cửa vừa mở ra, hương trúc nhàn nhạt liền phả vào mặt, Mẫu Đơn các này không giống phòng tiếp khách ở những nơi phong trần khác, cho dù là nến đỏ đang cháy sáng hay lan hương đang đốt cũng đều không mang mùi vị da^ʍ mỹ, ngược lại trong phòng bày trí văn nhã sáng sủa, không ngửi được một chút thối nát trần tục, giống như nhã các của văn nhân nhã sĩ dùng để pha trà đánh cờ, có lẽ mấy chậu ngụy tử chưa nở rộ trên bàn cũng là một nguyên nhân.

Phong Cửu Lê thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thanh niên đang ngồi ở bàn thấp trước mặt.

Người nọ hiện đang rũ mắt, vẫn mặc bộ tử sam lúc gặp trên thuyền hoa ngày ấy, ngồi nghiêm chỉnh bên bàn gỗ hoa lê, sau khi thấy hắn tiến vào thì chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt hoa đào đa tình sóng sánh nước mang theo tình ý nhìn tới, ngàn vạn quyến luyến tựa như một kẻ si tình đã chờ đợi người yêu trong thời gian dài.

Chẳng qua chỉ là kỹ nam tiếp khách còn nhiều hơn nước sông Giang, nào có tình cảm chân thật?

Vẻ mặt Phong Cửu Lê lạnh nhạt, nụ cười trên khóe môi không thay đổi, vén vạt áo ngồi xuống trước mặt Hoa Vô Diễm.

Sau khi thanh niên thấy hắn ngồi xuống liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, cơ thể cũng bớt hồi hộp căng thẳng.

“Mẫu Đơn các này, ngược lại càng thanh nhã hơn nơi khác.” Phong Cửu Lê cong môi, tùy ý cầm ấm trà trước mặt, rót nước trà thơm, tựa như uống nước lã một hơi cạn sạch, “Nhưng Phong mỗ là người thô kệch, Vô Diễm công tử không cần làm thế.”

Tô Cẩm Chi cười khẽ, nửa khom người nói với Phong Cửu Lê: “Chỉ là căn phòng đơn giản sơ sài, không nhận nổi lời khen của tướng quân.”

Phong Cửu Lê đã rong ruổi sa trường chém gϊếŧ mười năm, ghét nhất là dáng vẻ tỏ ra lịch sự này của mấy kẻ trong kinh thành, vì vậy khi nghe thấy lời Tô Cẩm Chi nói thì không khỏi phì cười, ngước mắt nhìn thẳng về phía Tô Cẩm Chi, không thèm che giấu khinh thường trong mắt, bình thản nói: “Có gì mà không nhận nổi? Cũng có phải là nơi đàng hoàng gì đâu, Vô Diễm công tử khiêm tốn rồi.”

Thanh niên nghe hắn nói thế thì cả người run rẩy, không dám tin đờ đẫn ngẩng đầu, sau khi đối diện với đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng của người nọ lại hoảng sợ rũ xuống.

Phong Cửu Lê thấy cậu như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm phiền muộn, thầm nghĩ có phải bản thân đã nói nặng lời hay không, thế nhưng hắn lại không chịu hạ thể diện cúi đầu xin lỗi.

Tô Cẩm Chi đưa tay che miệng khó chịu ho hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cao cao tại thượng của Phong Cửu Lê, để hắn có thể thấy rõ mặt mình, cười nói: “Tướng quân nói rất đúng, Vô Diễm sai rồi.”

Tô Cẩm Chi tự cho mình 100 điểm vì màn giả nai này.

Phong Cửu Lê đối diện với khuôn mặt diễm lệ tươi đẹp đến cùng cực kia, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác mơ hồ, dường như hắn và cậu đã sớm gặp nhau vô số lần, trong mấy năm qua hắn chưa từng có cảm giác thế này, nhưng cho dù tính cả lần này đi nữa thì bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau hai lần mà thôi.

Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt bắt gặp thiên quân vạn mã của địch quốc cũng không lùi bước lúc này lại dời đi, nhìn về phía hoa đào rực rỡ bên ngoài thờ ơ nói: “Công tử nào có sai, chẳng lẽ công tử mời Phong mỗ tới đây chỉ để nghe ngươi nhận sai hay sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Tô Cẩm Chi rũ mắt, cậu hơi động người, đầu gối chạm đất vượt qua bàn thấp đi tới trước mặt Phong Cửu Lê, tựa như muốn tiến vào ngực của người nọ.

Phong Cửu Lê quan sát hành động của cậu, chân mày càng nhíu chặt hơn, thanh niên ngày một gần, hương mẫu đơn như lan tỏa ra từ da thịt cậu cũng theo đó lại gần, Phong Cửu Lê hơi ngửa người về sau, muốn tránh cơ thể của thanh niên.

Nhưng hắn vừa di chuyển, thanh niên đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của hắn, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Phong Cửu Lê đang muốn tránh ra, song khi nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của thanh niên thì bất động.

Lúc trước bởi cách mạn thuyền nên không nhìn thấy rõ, hiện tại tiếp xúc ở cự li gần hắn mới phát hiện ra thanh niên có một đôi đồng tử màu trà nhàn nhạt, tựa như hổ phách quý giá mà hắn từng chơi đùa trong lòng bàn tay, sắc xuân ấm áp chiếu đến thấm đầy nước mắt của cậu, càng lộ ra vẻ sạch sẽ trong trẻo, mi dài khẽ run rẩy, nước mắt đang tụ lại liền trượt qua lệ chí màu son dưới mắt, đập lên mu bàn tay của hắn.

Như bị nước mắt cậu làm bỏng, Phong Cửu Lê theo bản năng co tay, lại bị thanh niên níu chặt lấy.

Thanh niên dùng bàn tay có phần lạnh lẽo cầm lấy tay hắn, áp nó vào gò má mềm mại của mình, dẫn dắt hắn dùng ngón tay phác họa từng tấc từ hàng mày đến mặt mũi một cách kỹ càng, đôi mắt phiếm hồng, cùng với cánh môi đỏ nhạt ——

“Hôm nay Vô Diễm mời tướng quân đến đây chỉ muốn hỏi tướng quân một điều… Ngài có còn nhớ khuôn mặt này không?”

Thanh niên rơi lệ, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn, “Có còn nhớ…”

Có còn nhớ cái người đã chờ đợi ngươi ròng rã mười năm, Trường Nhạc, Cẩm Chi.

Phong Cửu Lê chạm phải nước mắt ấm áp của cậu, giật mình nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, nhưng chốc lát sau đã hoàn hồn, bàn tay có chút thô ráp vuốt ve mơn trớn gò má mịn màng của thanh niên, sau đó nâng cằm cậu lên, cong môi cười nói: “Phong mỗ không biết bản thân đã từng gặp công tử ở đâu, chẳng qua…” Người đàn ông dừng một chút sau đó mở miệng, trong giọng nói vô thức pha lẫn đùa cợt, “Công tử trời sinh đã xinh đẹp thế này, nếu Phong mỗ đã từng gặp, chắc chắn sẽ không quên.”

Nói xong, hắn liền rút tay về, dùng khăn trắng trên bàn lau vệt nước mắt trên mu bàn tay mình, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Công tử với ai cũng bày ra dáng vẻ thế này sao?”

Quả nhiên là kỹ nam, e là với ai cũng đều phóng đãng nhu mềm, đáng yêu dịu dàng như không xương?

Thanh niên ngơ ngác bất động tại chỗ, thấy động tác của người đàn ông tựa như đang lau một thứ gì đó dơ bẩn, bờ môi khép mở vài cái, nói khẽ: “Cẩm Chi…”

Phong Cửu Lê không nghe rõ, hỏi lại lần nữa: “Cái gì?”

“Cẩm Chi…” Thanh niên cúi thấp đầu, đôi vai gầy yếu rũ xuống, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Tự của ta, Cẩm Chi.”

Cẩm Chi, Cẩm Chi.

Quân Trường Nhạc, như lụa tựa gấm, thanh tú đẹp đẽ - Cẩm Chi.

Đây là tự mà phụ thân của Quân Trường Nhạc đã lấy cho y.

“Tướng quân có thể gọi ta là Cẩm Chi…”

“Cẩm Chi?” Phong Cửu Lê cao giọng, lặp lại như đang ghi nhớ, đột nhiên nở nụ cười, “Là của gấm vóc tơ lụa sao?”

“Tướng quân vẫn nhớ à?” Thanh niên còn tưởng rằng hắn nhớ ra mình, bỗng chốc ngẩng cao đầu, dưới đáy mắt dường như có ánh sáng nhàn nhạt, không nháy mắt nhìn hắn chăm chú.

Phong Cửu Lê nhẹ nhàng cười, như gió khẽ bóp nát luồng ánh sáng trong đáy mắt của thanh niên: “Giống với tự của tiểu công tử đi lạc của nhà họ Quân đúng không?”

Hắn nói, lặp đi lặp lại tên cậu giống như một người xa lạ, trong từng câu chữ lại đầy ý khinh miệt: “Ta nghe nói lúc đó Quân Trường Nhạc kia đã bỏ trốn cùng tội nhân, chẳng qua dù thế nào người ta cũng là con cháu danh môn, tự Cẩm Chi này quả xứng với y.”

“Nhưng nếu là công tử… vậy thì không khỏi quá mức ư?”

Phong Cửu Lê cúi đầu, nhìn đôi mắt mất đi ánh sáng của thanh niên nói: “Còn không thú vị bằng công tử vốn sắc nước hương trời lại lấy tên là Vô Diễm.”

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.