Vừa bước chân vào lầu, Vân Mộng Trần đã thấy hối hận.
Sư phụ nói tính cách của hắn không hợp với việc đi đây đi đó, hắn còn không tin, giờ đây nhìn mấy "người bạn" vừa quen biết đang ồn ào náo động trong lầu, Vân Mộng Trần chỉ thấy mặt nóng như lửa đốt, đỏ bừng tai, xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình.
Đang suy nghĩ như vậy, Vân Mộng Trần bỗng nghe thấy người bên cạnh hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu theo ánh mắt người nọ nhìn sang liền thấy một thanh niên dung mạo vô cùng tinh tế và xinh đẹp được người ta dìu từ trên lầu từ từ bước xuống. Trên người cậu mặc trường sam màu xanh trúc, mộc mạc đến cực điểm, trên tay áo và vạt áo thêu từng đóa ngụy tử trắng, khiến người khác vừa nhìn đã biết thân phận của y.
“Không phải đã ra rồi sao?” Lệ Thư Kiệt bên cạnh hắn bật ra một tiếng cười lạnh, “Không giả bộ bệnh nữa hả?”
Vân Mộng Trần nghe thế liền nhanh chóng kéo hắn ta, cau mày thấp giọng nói: “Quả thật y đang bị bệnh.”
Môi thanh niên tái nhợt, dưới mắt có vết xanh đen nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết nhất định là một người có quá nhiều trăn trở, tích tụ lâu dài trong lòng nên không sống được bao lâu.
Thế nhưng sau khi Lệ Thư Kiệt khinh thường nói thế, thanh niên cũng không tức giận, mà là để người đỡ ngồi xuống sập mềm phía nam sảnh các, tay xoa nhẹ thái dương, ống tay áo màu xanh trúc theo động tác cậu mà trượt xuống, lộ ra nửa cánh tay trắng tuyết nõn nà, cậu nhẹ thở dài, giọng nói có chút khàn khàn: “Chư vị công tử muốn nghe Vô Diễm hát sao?”
“Nếu không thì chúng ta tới chỗ ngươi làm gì?” Có người khinh thường cười cợt: “Nhìn ngươi giả thanh cao à? Không bán mông thì ca hát đi, bây giờ có người trả tiền ngươi cũng không chịu hát, đừng nói là Vô Diễm công tử đang đợi đóng cửa đấy nhé?”
“Đủ rồi, các ngươi tích chút khẩu đức đi!” Vân Mộng Trần thấp giọng quát, khi hắn nghe mấy lời này thì phiền muộn trong lòng ngày càng tăng thêm, hận không thể lập tức phất tay áo bỏ đi, cắt bào đoạn nghĩa với mấy người này.
Ánh mắt Lệ Thư Kiệt nhìn hắn có chút kinh ngạc, kề sát hắn nói: “Mộng Trần, ngươi phải biết phân biệt mà đối xử chứ, cần gì phải dùng lễ đối đãi với mấy kỹ nam thế này, chúng ta tới đây bỏ tiền không phải là để tìm niềm vui hay sao?”
Vân Mộng Trần cau mày, hơi hé môi đã nghe thấy thanh niên trên sập mềm mở miệng nói: “Con người đúng là phải phân biệt mà đối xử, công tử là dòng dõi cao quý, ta chỉ là một kỹ nam. Hôm nay chư vị bỏ ra nghìn vàng đến xem đám kỹ nam thấp hèn bọn ta biểu diễn, nhã hứng này Vô Diễm quả thực không thể hiểu nổi, e là do đọc ít sách, có lẽ sau này phải đọc thêm nhiều sách một chút mới có thể hiểu được.”
Sắc mặt Lệ Thư Kiệt đỏ bừng: “Ngươi ——!”
Tô Cẩm Chi dựa theo trí nhớ, nói ra hết mấy lời hôm ấy của Quân Trường Nhạc, sau đó liền thấy Vân Mộng Trần kinh ngạc nhìn cậu, giá trị tiến độ cũng tăng lên 5 điểm.
“Hôm nay cơ thể Vô Diễm không khỏe, chỉ sợ dù có hát cũng không thể làm chư vị công tử vui vẻ, chi bằng chúng ta chơi vài trò phong nhã đi?” Tô Cẩm Chi lười biếng dựa ra sau, liếʍ liếʍ môi nâng cằm nhìn về phía bọn họ.
Mỹ nhân trên giường vạt áo khép hờ, đóa mẫu đơn hơi lộ kéo dài từ vai phải đến vạt áo xanh biếc, quấn quanh cơ thể tuyết trắng tạo thành cảnh xuân kiều diễm, khiến bụng dưới người khác hơi căng, mấy người nhìn cậu như bị quỷ thần xui khiến mà đồng ý.
Quân Trường Nhạc năm đó cũng thế này, nói hôm nay y không bán mông, cũng không ca hát, nhưng lại có thể chơi một vài trò phong nhã với bọn họ, cầm kỳ thi họa đều tùy ý chọn.
Thắng, liền để bọn họ chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn chơi bao nhiêu người thì chơi bấy nhiêu người, y tuyệt đối không phản kháng; nhưng nếu thua, bọn họ phải ở lại lầu làm tiểu quan ba năm.
Kết quả hôm đó không người nào thắng cuộc, mấy người bọn họ cười gượng đùn đẩy nhau chạy mất.
Quân Trường Nhạc không ngốc, y mở miệng chỉ để mấy người này được một phen nhục nhã mà thôi, đỡ cho hôm sau bọn họ mất mặt đến đây quấy rối, chưa từng nghĩ thực sự để bọn họ lưu lại làm tiểu quan. Nhưng cố tình tên Vân Mộng Trần này lại rất đầu đất mà ở lại, nói cái gì lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, hắn nói lời thì giữ lấy lời.
Lệ Thư Kiệt vô lễ tự phụ, lúc ấy còn không thắng được Quân Trường Nhạc thân đang mang bệnh, vậy thì hôm nay càng đừng mong thắng được Tô Cẩm Chi có AI gian lận —— hắn ta chỉ cần hạ xuống một quân là trong một giây Số 0 có thể tính ra mấy trăm cách đánh bại hắn ta.
Còn chưa tới một canh giờ, Tô Cẩm Chi đã khiến bọn họ hoài nghi về cuộc sống rồi.
Không chịu được bao lâu, một hai người bắt đầu mượn cớ rời khỏi, bỏ lại một mình Vân Mộng Trần trong lầu Hoa Tê.
Vân Mộng Trần ngồi trước mặt Tô Cẩm Chi, nhìn cờ trắng trên bàn đã lâm vào thế bí, khẽ thở dài: “Ta thua rồi.”
Tô Cẩm Chi cầm quân đen lên vuốt ve, thờ ơ hỏi hắn: “Có muốn đánh một ván nữa không?” Tốt nhất là đừng đánh tiếp, cậu đã sắp ngủ gục rồi, sớm biết đánh cờ nhàm chán như thế thì cậu đã đề nghị đánh mạt chược.
Vân Mộng Trần lắc đầu cười khổ một cái, đứng dậy khỏi bàn, chắp tay cung kính nói: “Cam lòng chịu thua, Mộng Trần mặc cho Vô Diễm công tử xử trí.”
Tô Cẩm Chi mỉm cười nhìn hắn: “Ngươi đi đi, mấy lời kia ta chỉ thuận miệng nói mà thôi.”
Vẻ mặt Vân Mộng Trần vẫn dịu dàng: “Lời hứa của quân tử, đáng ngàn vàng, sao có thể thuận miệng được?”
“Ngươi thật sự muốn ở lại lầu của ta làm tiểu quan à?” Tô Cẩm Chi đi quanh hắn hai vòng, “Ngươi biết thổi sáo hay biết độc long*? Nếu chẳng biết gì cả, ta thu nhận ngươi chẳng phải rất lỗ à? Vậy chi bằng ngươi đem lời hứa đó quy đổi thành ngàn vàng cho ta, coi như hai bên thanh toán sòng phẳng.”
“Ta không có nhiều tiền như vậy…” Vân Mộng Trần hơi nhíu mày, mang theo chút nghi hoặc hỏi, “Mặc dù ta không biết độc long nghĩa là gì, nhưng ta biết thổi sáo.”
Tô Cẩm Chi chậc chậc cảm thán: “Tên này đúng là thành thật mà.”
Số 0 cũng hỏi cậu: “Kí chủ đại nhân, Số 0 cũng hổng biết cái gì là độc long.”
*BJ đó =))
Tô Cẩm Chi nói: “… trẻ ngoan không cần biết.”
Vân Mộng Trần thấy cậu im lặng, nhanh chóng vái chào một cái: “Nếu Vô Diễm công tử chịu dạy, nhất định tại hạ sẽ dốc lòng học tập, không khiến công tử thất vọng.”
Tô Cẩm Chi: “…” Cậu cũng có muốn dạy đâu.
Lần đầu tiên thấy cổ nhân vội vàng muốn làm tiểu quan, Tô Cẩm Chi cảm thấy Vân Mộng Trần thật thú vị, đang muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa, ai ngờ vừa mở miệng thì từ l*иg ngực đã truyền tới cảm giác nghẹt thở đau nhức, cậu che miệng ho vài cái, bàn tay nhanh chóng nhuốm đầy máu.
Vân Mộng Trần thấy cậu ho ra máu thì lập tức cả kinh, nói một câu “Thất lễ” rồi tiến lên bắt mạch cho cậu.
Tô Cẩm Chi điều chỉnh hơi thở, cười hỏi hắn: “Thế nào?”
Vân Mộng Trần nhíu mày nhìn cậu, đôi môi đóng mở mấy lần cũng không thể cất thành lời.
“Không còn sống được bao lâu nữa đúng không? Ta biết mà.” Tô Cẩm Chi quay đầu, nhìn đóa ngụy tử trắng đang nở rộ trên bệ cửa sổ, nhẹ giọng thì thào, “Cũng không biết sang năm còn có thể nhìn hoa này nở lần nữa hay không…”
Lời kia vừa thốt ra, Tô Cẩm Chi đã cảm thấy như mình sắp rời khỏi trần thế thành tiên mà bay mất, nhất định hiện tại hình ảnh cậu trong mắt của Vân Mộng Trần bên cạnh chắc hẳn rất kiên cường, rất đẹp đẽ, đủ sức khơi dậy tình yêu với sinh mệnh của hắn.
Đúng như dự đoán, Vân Mộng Trần ngay lập tức tăng thêm cho cậu 10 điểm tiến độ.
“Ngươi biết bắt mạch, là đại phu à?” Tô Cẩm Chi hỏi hắn.
Vân Mộng Trần nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy thì hay lắm, ngươi đã nói là không biết độc long, vậy thì không cần ở lại trong lầu của ta nữa.”
Vân Mộng Trần mở to hai mắt ngước nhìn cậu.
Tô Cẩm Chi bảo: “Đem lời hứa của quân tử đáng ngàn vàng kia của ngươi tính thành tiền xem bệnh cho ta đi.”
Vân Mộng Trần thoáng giật mình, lúc đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của thanh niên lại nhanh chóng rũ mi, “Ừ” một tiếng.
Tô Cẩm Chi thấy nét đỏ ửng từ bên tai hắn đã lan đến cổ, khe khẽ thở dài.
Năm đó khi Quân Trường Nhạc hỏi hắn có thể chữa bệnh cho y hay không, Vân Mộng Trần đã nói hắn không nắm chắc, nhưng có thể thử một chút. Sau đó Quân Trường Nhạc liền gửi duyên thϊếp cho hắn, dùng danh nghĩa y sư mời Vân Mộng Trần vào lầu Hoa Tê chữa bệnh.
Vân Mộng Trần quả thực giữ lời, cho dù bên ngoài nói hắn thế nào, hắn cũng cứng rắn ở lại lầu chữa bệnh cho nguyên thân, đuổi cũng không chịu đi.
Con người Vân Mộng Trần chính trực, không sợ mấy lời gièm pha sau lưng, dùng lễ nghĩa của quân tử đối đãi với Quân Trường Nhạc, dần dà, Quân Trường Nhạc đã xem hắn là người bạn thân duy nhất có thể tin tưởng, đưa tất cả gia tài tích lũy được nhiều năm cho hắn làm thù lao chữa bệnh, lại nói hết những tâm tư trong lòng cho hắn biết, không xin hắn chủ động hỗ trợ tìm kiếm tung tích Khương Lê Sơn, chỉ nói nếu như gặp được người tương tự thì khẩn cầu Vân Mộng Trần nhất định phải báo cho y biết, để tự y đi tìm.
Người với người ở lâu bên nhau, sẽ nảy sinh tình cảm.
Những lời này không chỉ áp dụng với Quân Trường Nhạc, đồng thời cũng phù hợp với Vân Mộng Trần —— hắn đã thích Quân Trường Nhạc, nhưng cố tình người Quân Trường Nhạc yêu lại là thất sư đệ đã quên hết tất cả của hắn.
Hắn lừa mình dối người, vờ như không biết thân phận Phong Cửu Lê, cũng không nhắc tới sư đệ của mình với Quân Trường Nhạc, dù sao trong mắt người đời, Khương Lê Sơn đã chết. Chuyện đại tướng quân Phong Cửu Lê của Sùng Lạc hiện nay mất trí nhớ cũng chỉ có người trong cốc Quỷ Vân biết được, với thân phận của Quân Trường Nhạc lúc bấy giờ, ngoài Vân Mộng Trần ra, e rằng cả đời này y sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai của Quỷ Vân Cốc, vậy làm sao có thể biết được sự thật? Vì vậy, cho lúc chết, Quân Trường Nhạc vẫn không thể gặp lại Khương Lê Sơn.
Vân Mộng Trần rời khỏi cốc Quỷ Vân vốn là để cứu giúp người đời, kết quả lại khiến sinh mệnh ngắn ngủi của Quân Trường Nhạc bị phí hoài.
Con người không ai là hoàn hảo, Tô Cẩm Chi, với tư cách là người ngoài cuộc, không thể phán xét việc Vân Mộng Trần cứu Quân Trường Nhạc, khiến y sống thêm ba năm trong tuyệt vọng là tốt hay xấu. Giờ đây, cậu trở thành Quân Trường Nhạc, sống lại một lần nữa, vẫn không hiểu nổi tất cả những điều này.