Tô Cẩm Chi dựa theo quỹ đạo ở thế giới cũ mời Vân Mộng Trần vào lầu Hoa Tê.
Đợi đến khi hai người thân thêm chút nữa, trong một buổi tối Vân Mộng Trần đến chữa bệnh cho Tô Cẩm Chi, cậu liền kể chuyện thân thế của mình và Khương Lê Sơn cho hắn nghe, trong lúc đó cậu vẫn luôn quan sát phản ứng của Vân Mộng Trần, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chẳng qua chỉ lóe lên một cái, sắc mặt lại chẳng mảy may thay đổi.
Tô Cẩm Chi cầm lấy tay của hắn, hai mắt rưng rưng: “Vân huynh, ta chỉ có một người bạn thân là ngươi, chỉ ngươi giúp được ta.”
“Yên tâm, nhất định Vân huynh sẽ giúp ngươi.” Trên mặt Vân Mộng Trần mang theo nụ cười dịu dàng khoan dung, vỗ vai cậu an ủi, không hề nhắc tới thất sư đệ Phong Cửu Lê đã thay tên đổi họ của hắn một chữ nào.
Giúp cái rắm ấy, ngươi sống lỗi quá rồi huynh đệ.
Tô Cẩm Chi rất bất đắc dĩ, nhưng Vân Mộng Trần lại sống chết ngậm miệng nên cậu cũng không còn cách nào, dù sao cũng không thể ép người ta mở miệng đúng chớ?
Tiểu quan trong lầu cảm thấy cực kỳ hứng thú với đại phu Vân Mộng Trần tuấn tú nho nhã lễ độ không đàng điếm cũng chẳng cờ bạc này, cả ngày đều tìm cách tiếp cận hắn, bản thân không bị bệnh cũng giả bộ ốm đau lấy cớ đến chỗ Vân Mộng Trần ngồi chơi một lúc.
“Ta trông còn tuấn tú hơn hắn, sao không thấy mấy tiểu ca ca đến đây trêu chọc vậy?” Tô Cẩm Chi đều thấy cả, đáy lòng chua xót, định thừa dịp đầu xuân ra ngoài giải sầu một chút, ngồi trước gương đồng đợi Hỉ Nhạc buộc tóc cho cậu.
Số 0 nghe thế thì cẩn thận từng li từng tí trả lời: “Kí chủ đại nhân, bây giờ cơ thể của ngài không nên tiếp khách, phải nghe lời Vân đại phu dặn chớ.”
Tô Cẩm Chi: “…”
Vân Mộng Trần nói cơ thể cậu suy yếu quá nhiều, nếu muốn chữa bệnh phải cấm dục, không chỉ không được tiếp khách, mà còn không được tiết tinh, ngụ ý ngay cả cơ hội tự tuốt cậu cũng không có.
“Tiếp khách gì chứ, ta đã rửa tay gác kiếm rất nhiều năm rồi biết chưa?” Tô Cẩm Chi nghe mấy lời này cảm thấy không phục lắm, cũng rất mất mát, sớm biết phải cấm dục như vậy thì lúc trước còn khỏe mạnh cậu đã tuốt thiệt nhiều, bây giờ có muốn tuốt cũng không được, “Ài, thiệt nhớ cảm giác điện giật đêm đó, dù không thể tuốt thì ít nhiều gì cũng có thể thoải mái một phát, đáng tiếc sợ là sau này không có cơ hội thử.”
Số 1 đã biến mất thật lâu bỗng nhiên lên tiếng: “Bậy bạ, sau này còn rất nhiều, rất nhiều cơ hội nếm thử.”
Tô Cẩm Chi hỏi: “Cho ai thử?”
Số 1 nói: “Đương nhiên là kí chủ cậu chứ ai.”
Tô Cẩm Chi kinh hãi: “Vì sao? Ta đã làm sai điều gì?!”
“Cậu không làm gì sai cả, chẳng qua là sinh nhầm thế giới mà thôi.” Số 1 nói với vẻ cực kỳ đương nhiên, “Đây là một thế giới trừng phạt, chẳng qua bây giờ kí chủ còn đang trong thời gian tạm nghỉ nên chưa bắt đầu thôi.”
“Thời gian tạm nghỉ?” Tô Cẩm Chi cảm thấy mơ hồ.
Số 1 nói: “Đúng vậy.”
Tô Cẩm Chi lại hỏi: “Vậy thời gian tạm nghỉ đó chừng nào chấm dứt?”
Số 1 trả lời: “Lúc mục tiêu cứu vớt chính xuất hiện.”
Tô Cẩm Chi: “…” Cậu biết ngay mà!
Hỉ Nhạc thấy vẻ mặt Tô Cẩm Chi tuyệt vọng liền cho rằng cậu vừa chìm đắm trong quá khứ bi thương. Nhưng Vân thần y đã nói, lúc nào bọn họ cũng phải chú ý công tử, không được nghĩ nhiều về những chuyện buồn đã qua, nếu không sẽ hao tổn tinh thần, khiến bệnh tình của công tử ngày thêm nặng.
Vì vậy Hỉ Nhạc nhanh chóng nở nụ cười, đi đến cạnh tủ quần áo gọi Tô Cẩm Chi: “Công tử, đã là đầu xuân rồi, ngài xem hôm nay muốn mặc quần áo màu gì?”
Tô Cẩm Chi hoàn hồn, nhìn thấy Hỉ Nhạc chỉ vào một chồng quần áo đỏ, thái dương giật giật một phát, thở dài nói: “Mặc đồ trắng đi…”
Cậu vừa nói xong, Hỉ Nhạc lại bắt đầu trừng mắt: “Đầu xuân ai lại mặc loại đồ tang như thế, làm sao được chứ công tử?”
Số 0 cũng nhắc nhở cậu: “Kí chủ đại nhân, hiện tại ngài mặc đồ trắng không thích hợp đâu.”
Đúng thế, thân phận hiện tại của cậu không nên mặc màu sắc nhạt nhẽo như vậy, thế nên Tô Cẩm Chi lại dò xét nhìn tủ quần áo, hắng giọng một cái chỉ vào một chỗ màu tím ở góc hẻo lánh tùy tiện nói: “Vậy thì bộ đó đi.”
“A?” Hỉ Nhạc kêu lên một tiếng nho nhỏ, chợt quay người dè dặt lấy xấp quần áo kia ra, “Công tử, cuối cùng ngài cũng chịu mặc bộ quần áo này rồi à? Ngài kêu Lan Vấn tỷ tỷ bỏ ra ba tháng mới may xong bộ đồ này nhưng lại không chịu mặc, ta còn tưởng là ngài chê nó không đẹp đấy…”
Bộ tử sam kia được Hỉ Nhạc lấy ra, gấm vóc thanh tao đẹp đẽ lộng lẫy liền rũ xuống, phát ra hào quang mờ ảo dưới ánh mặt trời.
Tô Cẩm Chi tìm tòi trong trí nhớ một phen, nhanh chóng hiểu rõ vì sao Quân Trường Nhạc lại không chịu mặc bộ tử sam này, bởi vì đây là bộ quần áo mà cậu mặc vào lần đầu tiên gặp gỡ Khương Lê Sơn.
Số 0 đã tua nhanh thời gian ở thế giới này cho cậu, nhưng để thiết lập của thế giới này không bị sụp đổ, bảy năm này đã lặp lại những gì Quân Trường Nhạc từng trải qua.
Bộ quần áo này là do nguyên thân tự tay vẽ ra trong vòng một đêm sau khi thoái ẩn không tiếp khách nữa, sau đó tốn một số tiền lớn mời đệ nhất tú nương của Chư Hoa là Lan Vấn thêu ròng rã ba tháng mới hoàn thành. Nhưng y chưa bao giờ mặc, không phải vì không thích, mà vì tiếc nuối, cũng vì tự ti --- y cho rằng dù da thịt bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong chỉ là một nắm xương mục rã, vậy làm sao y có thể sẵn sàng mặc bộ trang phục mà mình đã mặc khi lần đầu gặp Khương Lê Sơn cho được?
Nhưng giờ đây đã quá muộn để thay đổi ý kiến. Tô Cẩm Chi sờ sờ bộ tử sam này, cảm nhận độ mềm mại của nó, do dự một lúc rồi vẫn mặc vào.
“Công tử thật xinh đẹp!” Hỉ Nhạc mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu khen ngợi.
Tô Cẩm Chi có chút lâng lâng, cảm thấy lòng tự tin mất đi vì bị Vân Mộng Trần đả kích đã trở lại, ngay cả bước chân xuống lầu cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Số 1 chợt nhắc nhở cậu: “Cậu cần lạnh lùng u buồn một chút, phải chú ý thiết lập của cậu.”
Tô Cẩm Chi hoàn toàn không thèm để ý: “Ta đang trong thời gian tạm nghỉ, mi có thể làm gì ta?”
Số 1 cười lạnh: “À? Thế hả?”
Tô Cẩm Chi nhanh chóng đổi giọng: “Không phải, ta đang lảm nhảm đấy.”
“Quên nói cho kí chủ biết, tôi phát hiện kỹ năng trừng phạt ‘Giật điện’ tôi lấy được lần trước có uy lực không tệ, vậy nên không lâu trước đó lại trở về tổng bộ một chuyến lấy thêm kỹ năng mới.”
Hèn chi mất tích lâu như vậy, Tô Cẩm Chi hỏi nó: “Mi lấy được kỹ năng gì mới?”
Số 1 nói: “Cào cấu tâm can.”
Tô Cẩm Chi "hít" một tiếng, hỏi: "Nghe có vẻ không giống một kỹ năng đàng hoàng lắm nhỉ."
"Khá đàng hoàng." Số 1 nói, "Tôi xem phần mô tả, hiệu quả có vẻ tốt, có cơ hội sẽ mời kí chủ thử xem.”
Tô Cẩm Chi: “…”
Tâm trạng tốt của một ngày cứ thế mất sạch, Tô Cẩm Chi buồn bã đi xuống lầu, vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Vân Mộng Trần đi về phía mình. Lúc ánh mắt lia ngang qua cậu thì chợt sáng lên, dường như cực kỳ vui vẻ, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hơi cúi đầu, thanh âm nhàn nhạt: “Cẩm Chi, hôm nay cơ thể vẫn khỏe chứ?”
Hỉ Nhạc cũng mừng rỡ chào hỏi hắn: “Vân thần y!”
“Cảm ơn Vân huynh đã quan tâm, Cẩm Chi đỡ hơn nhiều rồi.” Tô Cẩm Chi tựa người vào tường mỉm cười, giữa hai lông mày đầy vẻ lẳиɠ ɭơ, trêu chọc hỏi hắn, “Hôm nay không có ai tìm ngươi chẩn bệnh à?”
Vân Mộng Trần lắc đầu, cười nói: “Được, được, được… ngươi khỏe là tốt rồi. "Nhưng thuốc ta cho ngươi uống có vẻ hơi mạnh, mai ta sẽ đổi cho ngươi loại thuốc nhẹ hơn."
Tô Cẩm Chi nói lời cảm ơn: “Vậy làm phiền Vân huynh rồi.”
Đây là lần đầu tiên Vân Mộng Trần thấy cậu mặc sắc tím, cảm thấy hơi kỳ lạ: “Cẩm Chi đang định ——”
“À, ta thấy cảnh xuân không tệ lắm, muốn ra ngoài dạo chơi. Vân huynh có muốn đi cùng không?” Tô Cẩm Chi không ngẩng đầu, hỏi một câu lấy lệ.
Ai ngờ khóe môi Vân Mộng Trần lại cong lên, lập tức đồng ý: “Có thể cùng Cẩm Chi du xuân, Mộng Trần cầu còn không được.”
Tô Cẩm Chi: “…” Làm sao bây giờ?
Số 0 lại khuyên cậu: “Kí chủ đại nhân, Số 0 đề nghị ngài nên ra ngoài cùng Vân thần y đi.”
Tô Cẩm Chi nghe thấy thế lập tức hiểu rõ: “Khương Lê Sơn đến Chư Hoa rồi hả?”
Số 0 đáp: “Đúng vậy!”
“Đột nhiên ta không muốn đi nữa.” Tô Cẩm Chi do dự, “Một khi đã đi thì thời gian tạm nghỉ cũng kết thúc luôn.”
Số 0: “…”
Số 1 cười lạnh một tiếng: “Bây giờ mà không đi thì tôi có thể dùng danh nghĩa kí chủ không tích cực làm nhiệm vụ để chấm dứt kỳ hạn tạm nghỉ sớm rồi.”
Đưa đầu ra cũng một đao, rút đầu lại cũng một đao, Tô Cẩm Chi thở dài: “Vậy ta đi được chưa.”
Trong lầu Hoa Tê lúc nào cũng kéo kín màn dày, than sưởi không bao giờ tắt, ấm áp còn hơn cả ngày xuân, nhưng bên ngoài lầu vừa tạnh mưa, khí lạnh vẫn còn dày đặc.
Tô Cẩm Chi vừa ra khỏi lầu đã bị gió lạnh thổi cho rùng mình, vội vàng khép chặt cổ áo, tiện thể dùng áo choàng che kín mặt mình. Vân Mộng Trần đề nghị bọn họ ngồi thuyền hoa ngắm cảnh, dù sao cái tên “Hoa Vô Diễm” của cậu đã sớm “nức tiếng gần xa”, nếu ra ngoài đi dạo ngắm cảnh lộ mặt e rằng không tiện. Nhưng nếu đi thuyền có khắc hoa văn của cốc Quỷ Vân, vậy thì chẳng những có thể thưởng thức được cảnh xuân tươi đẹp trên sông Lâm Thanh mà còn có thể ngăn chặn những kẻ vô ý làm phiền họ.
Tô Cẩm Chi cảm thấy biện pháp của Vân Mộng Trần rất hay, sau khi lên thuyền cậu liếc hoa văn của cốc Quỷ Vân bên hông thuyền rồi nói với Số 0: “Số 0, ta cảm thấy ta có thể sao chép cái hoa văn này mười lần, sau này ta có thể ra ngoài bằng cách này."
Số 0 rất lo lắng cho cậu: “Kí chủ đại nhân, bây giờ cơ thể ngài không khỏe lắm, đừng có thường xuyên đi chơi nhé?”
Tô Cẩm Chi suy tư một chút, cảm thấy lời Số 0 nói rất có lý, dù sao bảo vệ tính mạng cũng quan trọng hơn.
Thuyền hoa do cốc Quỷ Vân làm ra vô cùng lộng lẫy tinh xảo, mái hiên cong vυ't cao, bên dưới lại có những chiếc l*иg đèn màu đỏ thẫm treo lơ lửng, theo màn sa mềm mại bên cạnh nhẹ nhàng đong đưa trong gió.
Tô Cẩm Chi ngồi xổm trước bàn thấp, pha trà cho Vân Mộng Trần đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện cậu.
Quân Trường Nhạc xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ đã học được nghệ thuật pha trà và cờ vây thượng thừa, nếu không cũng không thể đánh bại Vân Mộng Trần và đám bạn xấu mà hắn quen. Nhưng Tô Cẩm Chi là một người đến từ thời đại Tinh Tế, cậu không biết pha trà, may mắn thay ký ức cơ thể của nguyên thân vẫn còn, bằng không thì thực sự đã làm thiết lập sụp đổ.
Tô Cẩm Chi thuận theo phản ứng cơ thể, nhìn dòng nước trà xanh biếc từ vòi ấm chảy ra mang theo hương trà thoang thoảng, cuối cùng dừng lại trong chiếc tách sứ ngọc thanh tao, tự cảm thấy mình thật phi thường.
Vân Mộng Trần ngồi trước mặt cậu ngửi hương trà ngây ngất trong sương mù Lư sơn, trong đôi mắt hắn tràn đầy hình bóng của người đang châm trà cho hắn.
Hôm nay là tháng ba đầu xuân, hoa đào bên bờ sông Lâm Thanh đã sớm nở rộ, phủ kín đê sông, người đi đường không cần ở lâu gần cây mà chỉ cần chậm rãi lướt qua cũng có thể dính đầy hương thơm khắp người, sau khi gió xuân thổi qua, hoa đào đầy nhánh sẽ lặng lẽ rời cành, rơi vào sông xuôi theo dòng nước chảy, nhưng người trước mặt hắn cho dù không hề mặc áo hoa cũng có thể biến cả con sông đầy xuân sắc này trở nên mờ nhạt.
Vân Mộng Trần ngơ ngác nhìn thanh niên đang rũ mắt, dùng ngón tay mảnh khảnh trắng thuần cầm lấy chén trà nóng đặt trước mặt mình, từ đôi môi hồng phớt ngân ra những tiếng khiến lòng người rung động: “Vân huynh, mời.”
—— Vân huynh.
Nghe xưng hô của cậu với mình, trong khoảnh khắc đó Vân Mộng Trần tình nguyện bản thân không phải bạn thân được cậu kính trọng, không phải thần y cứu đời giúp người vang danh thiên hạ, mà là một trong những vị khách trong màn của lâu chủ lầu Hoa Tê Hoa Vô Diễm, có thể cùng cậu trắng đêm không ngủ, cùng hưởng đêm xuân, cẩn thận thưởng thức bức mẫu đơn tuyệt thế trên người cậu.
Đáng tiếc hắn không phải, cũng không thể.