Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 2 - Chương 5: Tướng quân mất trí nhớ và nam kỹ si tình (5)

Sau khi tỉnh dậy, mấy gã khách làng chơi nhìn Tô Cẩm Chi như nhìn thấy ma quỷ vậy, vội vã mặc xong quần áo rồi bỏ chạy. Tô Cẩm Chi ốm yếu nằm trên giường, cậu cảm giác bản thân cả đêm không ngủ e là sắp đột tử tới nơi rồi.

Điều duy nhất khiến cậu vui mừng là sau khi thay thế Lê Phong tiếp khách tối qua, thanh tiến độ của Bình An đã đầy.

Lê Phong được Bình An dìu sang gặp cậu, lúc nhìn thấy trán cậu rách một mảng thì lập tức hốc mắt đỏ bừng, vội vàng gọi đại phu đến chữa thương. Sau khi được băng bó trán xong, Lê Phong còn muốn lột quần áo cậu ra xem thương tích trên người, nhưng Tô Cẩm Chi túm chặt y phục sống chết không chịu cho hắn nhìn.

Đùa à, trên người cậu một chút vết thương cũng không có, để Lê Phong nhìn chẳng phải sẽ bại lộ hay sao?

Lê Phong lại tưởng cậu khó chịu, hốc mắt càng đỏ hơn, ngồi ở mép giường lau nước mắt một lúc rồi đột ngột nhét một thứ thô cứng lành lạnh vào tay cậu.

Tô Cẩm Chi cầm lên nhìn, phát hiện đó vậy mà lại là huyết ngọc của Khương Lê Sơn.

Lê Phong nói: “Ta biết rõ trong lòng ngươi có người.”

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Lúc ngươi mới tới đây phát sốt cả ngày, ta và Bình An thay nhau chăm sóc ngươi, lúc đó ngươi nắm chặt lấy mảnh ngọc này liên tục gọi tên người nọ.” Lê Phong vuốt tóc mình, “Ta đi đây, mảnh ngọc này trả lại cho ngươi.”

Tô Cẩm Chi cầm lấy mảnh ngọc kia, hỏi Lê Phong: “Lê… ma ma, người muốn đi đâu?”

Lê Phong mỉm cười, khóe mắt lăn tăn nước mắt: “Từ nhỏ ta đã lớn lên tại lầu Hoa Tê này, chưa từng bước ra khỏi cửa, hôm nay trong lầu đã có ngươi trông nom, ta cũng có thể yên tâm ra đi, đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài."

Tô Cẩm Chi nghe hắn nói thế, lại cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, sao mấy lời này y hệt như di ngôn trước khi chết vậy.

Số 1 đột nhiên lên tiếng: “Đây đúng là di ngôn.”

Tô Cẩm Chi hỏi: “Hắn sắp chết rồi hả?!”

“Đúng vậy.” Số 1 trả lời cậu, “Hắn chỉ có thể sống thêm ba bốn tháng nữa thôi.”

Tô Cẩm Chi nhìn Lê Phong vẫn cười điềm nhiên như không có việc gì, trầm mặc không nói.

Lê Phong tiếp tục dặn dò cậu: “Đám nhỏ trong lầu, phần lớn đều là người đã đến bước đường cùng, đợi bọn nó tích đủ tiền chuộc rồi thì để bọn nó đi thôi.”

Thấy Tô Cẩm Chi gật gật đầu, Lê Phong liền rời khỏi phòng cậu.

Sáng hôm sau, Lê Phong mang theo số tiền tích cóp bấy lâu nay của bản thân một mình ra đi, ngay cả cận thị của hắn là Bình An cũng không biết hắn đi đâu, trước khi rời khỏi hắn giao cho Tô Cẩm Chi giữ gìn giấy bán thân của các tiểu quan lầu Hoa Tê, cũng vì hành động vĩ đại “đứng ra tiếp khách” đêm đó mà Tô Cẩm Chi đã lập được uy tín không thể lay chuyển trong lầu Hoa Tê.

Tô Cẩm Chi lấy sổ sách trong lầu ra kiểm tra một chút, phát hiện lầu của bọn họ vẫn còn rất nhiều tiền. Ngay cả khi hết tiền cũng không sao, cậu chỉ cần tùy tiện tiếp thêm mấy người khách nữa thì tiền lại đầy lên thôi, nhưng mặc dù thế, Tô Cẩm Chi vẫn có chút muộn phiền.

“Lê Phong đã rời đi rồi, nhưng giá trị tiến độ của hắn vẫn chưa đầy nữa, ta phải tiếp tục nhiệm vụ thế nào đây?”

Số 0 an ủi cậu: “Hổng sao đâu kí chủ đại nhân, vẫn còn rất nhiều mục tiêu cần cứu đang chờ ngài giải cứu đó."

Tô Cẩm Chi: “…” Cậu cảm thấy mình không hề được an ủi chút nào.

Tô Cẩm Chi bấm ngón tay tính toán, nhận ra vào lúc này hẳn là Hỉ Nhạc cũng nên xuất hiện rồi, vì vậy cậu liền đến chợ buôn người dạo một vòng, xách người trở về. Điều làm cậu hơi ngạc nhiên là từ khi Lê Phong rời đi, Thu Dịch đã bắt đầu mặc quần áo thêu hoa, màu sắc sương trắng, trên tay áo và vạt áo thêu hoa hải đường, hắn không còn quá ghét bỏ việc tiếp khách và thanh tiến độ cũng tăng lên từng ngày.

Cậu cảm thấy hơi lạ bèn thảo luận với Số 1 về chuyện này.

Số 1 nói điều này thì có gì kỳ quái đâu, có lẽ là đã nghĩ thông chuyện gì đó vẫn luôn đè nặng trong lòng nên mới bắt đầu nhiệt tình yêu thương sinh mệnh và cuộc sống.

Tô Cẩm Chi suy nghĩ một lúc thấy cũng thấy có lý, thế là không tiếp tục lo lắng chuyện Thu Dịch nữa.

Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi đi, cho đến tết Trung thu ba tháng sau, giá trị tiến độ của Lê Phong bỗng nhiên đầy, Tô Cẩm Chi nhìn dòng “100/100” trong bảng tiến độ mà lòng không hề vui mừng nổi.

Cậu hỏi Số 1: “Có phải Lê Phong đã qua đời rồi không?”

Số 1 trả lời: “Đúng vậy.”

Tô Cẩm Chi im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Hôm nay là Trung Thu, lúc Lê Phong đi bên cạnh hắn có người thân nào chứ?”

Số 1 nói cho cậu biết: "Lê Phong không còn người thân nào, nhưng hắn đã tìm được mộ của em gái mình, có lẽ họ sẽ được chôn cất cùng nhau."

Cả đêm hôm đó Tô Cẩm Chi không ngủ, một mình trèo lên mái nhà uống rượu.

Sáng hôm sau Hỉ Nhạc báo với cậu, Bình An đã nhảy giếng tự tử, Tô Cẩm Chi thoáng nhớ tới thiếu niên mi thanh mục tú kia, lúc nào đứng sau Lê Phong cũng mang dáng vẻ tươi cười, cậu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy có chút trống rỗng, bèn hỏi Số 0 có thể đẩy nhanh tiến trình thế giới hay không, vì cậu cảm thấy thế giới này u ám quá.

Số 0 nói có thể tua được bảy năm, trực tiếp nhảy đến thời điểm mục tiêu cứu vớt phụ khác xuất hiện, chẳng qua cậu phải trả một cái giá thật lớn.

Tô Cẩm Chi hỏi Số 0 cái giá đó là gì.

Số 0 nói: “"Đó là việc kí chủ đại nhân sẽ bị bệnh theo đúng quỹ đạo số mệnh của nguyên chủ Quân Trường Nhạc."

“Điều này cũng tính là cái giá lớn sao?” Tô Cẩm Chi hỏi, “Chỉ là mắc bệnh thôi hử?”

Số 0 nói: “Ừm, đúng thế.”

Tô Cẩm Chi bảo: “Vậy thì chẳng sao cả, ta nhớ là mười năm sau Quân Trường Nhạc sẽ chết đúng không? Tua đi bảy năm ta vẫn chưa chết được, làm đi, ta không sợ.”

Số 0 do dự: “Hừm… vậy được rồi.”

Sau đó Tô Cẩm Chi liền chìm vào giấc ngủ.

Cậu cảm thấy mình như đã trải qua một cơn ác mộng, trong nháy mắt tỉnh lại thì đầu óc quay cuồng, có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ, cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra, vịn mép giường che ngực ho ra một ngụm máu.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Hỉ Nhạc đỏ mắt đẩy cửa chạy về phía cậu, nhào tới mép giường khóc nức nở: “Ma ma! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

Thu Dịch từ sau lưng Hỉ Nhạc bước tới, đỡ cậu ngồi dậy: “Công tử tỉnh lại là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì? Không phải công tử bảo ngươi không được gọi ngài là ma ma sao? Đợi ngài ấy nghe thấy mấy lời ngươi nói bây giờ chỉ e rằng lại tức giận đến mức ngã bệnh nữa thôi…"

Hỉ Nhạc vốn đang kêu khóc không ngừng sau khi nghe vậy liền ngậm miệng, ở một bên nhỏ giọng nức nở.

Đợi Tô Cẩm Chi ho hết máu xong thì dựa vào giường thở nặng nề, chỉ cảm thấy ngực mình như bị tảng đá nghìn cân đè nặng, vừa tức vừa đau, trước mắt mờ mịt không nhìn rõ vật gì, thái dương thình thịch nhức, tai cũng ù ù, dạ dày vặn xoắn từng đợt khiến cổ họng cậu chua chua buồn nôn, cả người hơi thở vào thì ít ra thì nhiều, cảm giác như sắp tắt thở chết rồi vậy.

Thu Dịch đi tới bên cạnh đỡ cậu, cẩn thận hỏi: “Công tử… ngài có ổn không?”

Tô Cẩm Chi điều chỉnh trí nhớ bảy năm mà Số 0 vừa truyền cho cậu một chút, xoa nhẹ thái dương nói: “Không sao, phía dưới có chuyện gì vậy? Lại có người tới quậy phá à?”

Hỉ Nhạc khóc ròng nói: “Sao lại không sao! Công tử ngài lại hộc máu rồi… Hu hu…”

“Bọn họ ầm ĩ đòi gặp công tử ngài…” Thu Dịch đẩy Hỉ Nhạc một cái, ý bảo hắn đừng nói nữa.

“Bệnh cũ thôi, đỡ ta ngồi dậy, ta xuống lầu nhìn xem.” Tô Cẩm Chi thở dài, hời hợt nói ra mấy lời này. Trên thực tế trong lòng cậu sắp bị hù chết rồi, cảm giác cậu ở Tây Cảng tiếp nhận trị liệu chứng cơ quan suy kiệt thời kì cuối y hệt cảm giác hiện tại, nhưng lúc chữa trị có thuốc tê nên cũng không quá khó chịu, cậu biết rõ bây giờ là thời điểm Vân Mộng Trần xuất hiện, nhưng đừng nói xuống lầu, cậu cảm thấy sau khi xuống giường rất có thể sẽ thăng thiên mọe nó luôn.

Dưới đáy lòng Tô Cẩm Chi dốc sức liều mạng gọi Số 0: “Số 0! Số 0!”

Số 0 lập tức đáp: “Kí chủ đại nhân có chuyện gì hở? Số 0 đây nè!”

Tô Cẩm Chi hỏi nó: “Có thật ta sẽ không chết không? Sao ta lại cảm thấy sắp chết tới nơi rồi vậy!”

Số 0 thoáng ngừng một chút sau đó nhanh chóng trả lời cậu: “Kí chủ đại nhân yên tâm đi, ngài sẽ không chết đâu, kế tiếp ngài chỉ cần giữ Vân Mộng Trần ở lại, hắn sẽ chữa bệnh cho ngài, thế là ngài lại có thể sống thêm ba năm nữa á!”

Tô Cẩm Chi hỏi thêm: “Vậy nếu ta không giữ được hắn ở lại thì sao?”

Thanh âm của Số 0 thoáng yếu ớt: “Đừng lo kí chủ đại nhân, cho dù tất cả giá trị tiến độ của mục tiêu cứu vớt đều về 0, ngài cũng sẽ không chết đâu. Chỉ là sẽ…”

Tô Cẩm Chi lạnh lùng thốt: “À, sẽ bị Số 1 ‘hành’ chết.”

Vậy còn không bằng bây giờ cậu bệnh chết luôn cho xong.

Số 0 cười hì hì hai tiếng không nói tiếp.

Tô Cẩm Chi cảm thấy trong tiếng cười kia là muôn vàn ác ý, không tiếp tục nói chuyện phiếm với Số 0 nữa, để mặc Hỉ Nhạc buộc tóc thay quần áo cho cậu xong thì lập tức xuống lầu.

Dựa theo thời gian, hẳn là hiện tại Quân Trường Nhạc đã không tiếp khách nữa, không phải vì y ghét cuộc sống phong trần này, mà là vì cơ thể y không được nữa.

Sau khi y tiếp quản lầu Hoa Tê từ tay Lê Phong, tiểu quan dưới trướng đúng là may mắn nhất trong ngũ quốc, không muốn bán mình thì được y che chở, làm thanh quan; nguyện ý bán mình hay muốn chuộc thân y đều mặc kệ, dù sao khách nhân đến lầu Hoa Tê này phần lớn đều vì Quân Trường Nhạc — mặc dù y đã không còn tiếp khách nữa, nhưng vẫn có những người ở năm nước sẵn sàng tiêu hết tiền bạc chỉ để gặp y một lần.

Y đã hứa với Lê Phong, trong lầu Hoa Tê không có ai không vui vẻ, nhưng Quân Trường Nhạc lại chẳng hề vui vẻ dù chỉ một ngày. Y không có phúc lợi Buff như Tô Cẩm Chi, phải thật sự tiếp khách, bị nhiều tra tấn tổn thương nhục nhã, những năm tháng đau đớn và bi thương không ngừng chất đống trong lòng y, cuối cùng thiêu rụi cuộc đời ngắn ngủi của y.

Trong đầu Tô Cẩm Chi nhanh chóng lướt qua trí nhớ của Quân Trường Nhạc, dưới lầu có sáu bảy vị thanh niên quần áo đẹp đẽ quý giá đang đợi, thấy cậu xuất hiện liền đồng loạt nhìn về phía cậu, trong ánh mắt bọn họ ngoại trừ ngạc nhiên chỉ còn lại sự coi rẻ và khinh thường. Riêng chỉ có một thanh niên mặc áo trắng thanh tú như ngọc lan, ánh mắt nhìn cậu không hề có chút ham muốn nào, chỉ có sự ngưỡng mộ và quan tâm chân thành.

Tô Cẩm Chi liếc mắt nhìn thanh màu lam trên đầu hắn, lập tức nhận ra đây là mục tiêu cứu vớt tiếp theo của cậu - Vân Mộng Trần, thiếu chủ Quỷ Vân Cốc.

Vân Mộng Trần được người ngoài tôn là thần y, trên thực tế hắn là thiếu chủ của Quỷ Vân cốc, hắn vốn có thể đi đến vùng trời rộng lớn hơn, nhưng vì lời hứa hẹn của ván cờ năm ấy mà ở lại lầu Hoa Tê này chăm sóc Quân Trường Nhạc suốt ba năm, cho đến khi y qua đời.

Khi đó Vân Mộng Trần vừa mới ra khỏi cốc, là một người ngây thơ ngốc nghếch vô tư, quen lầm mấy bằng hữu quyền quý nhân phẩm không tốt, bọn họ mời hắn đến lầu Hoa Tê nghe Quân Trường Nhạc hát.

Nhìn tình hình hiện tại, e rằng chính là hôm nay.