Tô Cẩm Chi ra lệnh cho Số 0 kích hoạt buff "Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng". Sau khi trúng buff, thương nhân lập tức ngồi lên ghế và "tự xử". Vừa "tự xử" vừa rêи ɾỉ, tiết kiệm luôn công cho người l*иg tiếng. Tô Cẩm Chi quan sát một lúc, thấy không có vấn đề gì nên lật chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau một đêm "mua bán", Tô Cẩm Chi nằm trên giường giả vờ mệt mỏi. Thương nhân hài lòng, rất thương tiếc cậu, để lại cho cậu một ít ngân phiếu dặn cậu giấu đi đừng để Lê Phong nhìn thấy, để Tô Cẩm Chi tự tiêu xài.
Thương nhân vừa đi, Lê Phong đã tới xem cậu.
Tô Cẩm Chi đưa cho Lê Phong số tiền mà thương nhân để lại. Cậu quan sát thấy tốc độ tăng trưởng điểm tiến độ của Lê Phong trong những ngày gần đây có vẻ như tăng theo số tiền kiếm được. Cậu không biết liệu việc nộp số tiền này có làm tăng điểm tiến độ hay không, nhưng dù sao cậu cũng không cần tiêu tiền.
Khi Lê Phong cầm lấy số tiền và thấy điểm tiến độ thực sự tăng lên. Tuy nhiên, hắn không vội vàng cất số tiền đi mà im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Vô Diễm, tối hôm qua ngươi…”
Tô Cẩm Chi rũ mắt không thốt một lời.
Lê Phong khẽ nhíu mày, dừng một chút rồi lại tiếp tục hỏi: “Hiện tại cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”
Tô Cẩm Chi đáp: “Không có.”
Lê Phong thở dài: “Ngươi vẫn không chịu gọi ta là ma ma, thôi được rồi.”
Tô Cẩm Chi: “…” Cậu phải giải thích thế nào đây… Cậu không chịu kêu hắn là ma ma là vì có cảm giác quái quái hả?
Lê Phong giơ tay vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó rút ra một lọ thuốc từ tay áo, cùng với số tiền, nhét lại vào tay cậu, "Lát nữa ma ma sẽ gọi Bình An vào đun nước nóng cho ngươi, ngươi nhớ thoa thuốc, đừng không nghe lời, cơ thể là của ngươi, số tiền này ngươi cũng tự giữ lấy, sau này tích góp từng chút một để chuộc thân."
Nghe vậy, Tô Cẩm Chi lập tức ngẩng đầu nhìn Lê Phong.
“Dưỡng thương cho tốt đi, ba ngày kế tiếp ngươi không cần tiếp khách nữa.” Trên mặt Lê Phong mang theo nụ cười nhạt, sau khi nói xong những lời này liền đứng dậy rời khỏi.
Tô Cẩm Chi nhìn bóng lưng hắn dần khuất mà cực kỳ kinh ngạc, hỏi Số 0: “Trên người Lê Phong có phải có chuyện cũ gì không?”
Quân Trường Nhạc nhớ tất cả mọi thứ về Khương Lê Sơn, nhưng những ký ức về lầu Hoa Tê lại rất rời rạc. Có lẽ bản thân y cũng không muốn nhớ đến những chuyện này, vậy nên Tô Cẩm Chi chỉ biết không lâu sau khi Thu Dịch chết, Lê Phong cũng qua đời vì bệnh.
Số 0 nói: “Số 0 cũng không biết nữa, chẳng qua không phải trí nhớ của nguyên thân đã truyền cho kí chủ đại nhân rồi sao?”
“Trí nhớ trong đầu không được đầy đủ lắm…” Tô Cẩm Chi xoa nhẹ mi tâm, nhìn sấp ngân phiếu trong tay suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tìm một cái hộp cất kỹ.
Trước mắt trong số tất cả đối tượng cứu vớt cậu chỉ mới gặp được Bình An, Lê Phong và Thu Dịch, bảng số liệu trước mắt cũng chỉ hiện lên giá trị tiến độ của ba người bọn họ. Trước kia Quân Trường Nhạc cũng giống như Thu Dịch, làm sao cũng không chịu tiếp khách, nhưng Tô Cẩm Chi có phúc lợi Buff, chỉ cần trả tiền đủ nhiều cậu đều nguyện ý tiếp hết, dù sao với cậu mà nói thì tiếp khách chỉ là nghe tiếng cọ cọ trong lúc ngủ mà thôi.
Giá trị tiến độ của Lê Phong cũng vì cậu ngoan ngoãn mà chậm rãi tăng lên, chưa được mấy ngày trôi qua, Lê Phong một mình tìm cậu nói chuyện, bảo hắn muốn thoái ẩn trở về quê hương, định giao lầu Hoa Tê cho Tô Cẩm Chi quản lý.
Tô Cẩm Chi nghe hắn nói mà mặt mày ngơ ngác, nghĩ thầm thời gian này không thích hợp chút nào.
Số 1 bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu mọi thứ đều giống như trước đây thì còn cần cậu làm gì nữa?”
“Số 1 sao mi trở lại rồi?” Tô Cẩm Chi phản bác nó, “Không phải ta cũng tiếp khách giống như trước đây à.”
“Cậu cũng không thật sự tiếp khách.” Số 1 nói, “Tôi đến tổng bộ lấy thêm chút kỹ năng trừng phạt mới, dùng để đốc thúc kí chủ tích cực làm nhiệm vụ.”
Tô Cẩm Chi nuốt nước bọt: “… mi lấy kỹ năng gì?”
Số 1 nói: “Không nhiều lắm, chỉ có một cái, tên nó là giật điện.”
Tô Cẩm Chi: “…”
Số 1 tiếp tục nói: “Xin kí chủ yên tâm, đây là thế giới trừng phạt, không cần tôi nhúng tay vào đã đủ khiến kí chủ thỏa mãn rồi.”
Tô Cẩm Chi nghe vậy càng sợ hơn, nghĩ thầm tối nay có nên tiếp thêm vài khách để Lê Phong vui lòng, chứng minh mình đang tích cực làm nhiệm vụ hay không.
Tối hôm đó, lầu Hoa Tê có một nhóm khách đến, gây rối đập phá, chỉ vì các tiểu quan đều đẩy nhau không chịu hầu hạ bọn họ.
Tô Cẩm Chi ở trong phòng nghe thấy tiếng động lớn ở dưới lầu, đang thắc mắc sao Lê Phong không ra quản lý, thì Bình An đẩy cửa phòng cậu đi vào, quỳ xuống sàn nhà ầm ĩ, liên tục dập đầu ba cái khóc lóc nói: "Vô Diễm công tử, cầu xin ngài cứu ma ma đi..."
“Sao thế? Bình An ngươi đứng lên đã rồi nói.” Tô Cẩm Chi bị hành động của hắn dọa sợ, nhanh chóng đi tới đỡ hắn dậy, “Có phải bên dưới đang có người quậy phá hay không, ma ma đâu? Ngươi dẫn ta đi gặp ma ma.”
Bình An đưa cậu đến phòng của Lê Phong, cậu vừa vào cửa đã nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc, trộn lẫn với hương thảo dược đắng nghét, khiến cả người buồn nôn. Lê Phong nửa nằm trên giường, hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không có sức, ho vài tiếng và nôn ra máu. Bình An thấy vậy vành mắt lập tức đỏ lên nhào tới, đỡ Lê Phong vuốt lưng cho hắn.
Lê Phong ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Chi, mỉm cười chua chát nói với Bình An: “Sao ngươi lại dẫn Vô Diễm tới đây…”
“Ma ma, bây giờ cơ thể người cũng đâu thể đi hầu hạ mấy người kia chứ… Người, người sẽ chết mất!” Bình An ôm hắn òa khóc.
Lê Phong thở dài, nụ cười trên mặt nhạt dần: “Ta không đi, vậy ai đi được đây? Tranh thủ hiện tại ta còn chưa chết, có thể che chở các ngươi thêm mấy ngày cũng tốt…”
Tô Cẩm Chi nhíu mày nhìn hắn, đám khách dưới lầu vẫn đang huyên náo. Trán hắn giật giật, trong đầu như có một mảng vỡ ra, ký ức ùa về ồ ạt - Thu Dịch hình như chết vào cái đêm hôm ấy, đám khách làng chơi có sở thích đặc biệt mà hắn tiếp, dường như chính là đám người dưới lầu.
Lê Phong đúng là một tú bà tốt, hắn chưa bao giờ bóc lột bất kỳ ai trong lầu, phần lớn tiền kiếm được đều dùng để trợ cấp cho cuộc sống của các tiểu quan. Gặp phải những vị khách khó tính hoặc có sở thích đặc biệt, thường thì hắn đều tự mình tiếp, kết quả là căn bệnh trước khi quy ẩn của hắn vẫn chưa khỏi, lại thêm nhiều vết thương mới, bệnh cũ lẫn bệnh mới cùng ập đến, hắn liền ngã bệnh.
Đêm định mệnh ấy, Quân Trường Nhạc đang tiếp một vị khách khác, nên Bình An đã đến cầu xin Thu Dịch. Thu Dịch thay mặt Lê Phong phục vụ đám khách kia, nhưng không ngờ lại bị tra tấn đến chết.
Vì đã gây ra án mạng, đám khách kia dù bị giải đến quan phủ nhưng Lê Phong vẫn luôn dằn vặt bản thân, cuối cùng lâm bệnh nặng mà qua đời.
Sau đó Quân Trường Nhạc tiếp nhận vị trí lâu chủ của lầu Hoa Tê, nhưng trong lòng buồn bã, đau khổ, mắc bệnh lao phổi và cũng qua đời sau vài năm. Hoa Tê lầu từ đó đóng cửa, tất cả những người trong lầu này, đến chết cũng chưa từng có một ngày thực sự vui vẻ.
Tô Cẩm Chi chợt nhớ tới những lời Lê Phong khuyên cậu.
Trên đời này, sống là điều khó khăn nhất. Con người phải vượt qua muôn vàn sầu khổ, chia ly, đớn đau, cầu mà không được, yêu mà không thể mới có thể chật vật tồn tại. Trăng còn có khuyết tròn, sao con người có thể mong mọi sự như ý?
Tô Cẩm Chi đi đến cạnh giường của Lê Phong, vươn tay đè hắn xuống, nói: “Để ta đi.”
Lê Phong cả kinh, ngước mắt nhìn cậu.
Tô Cẩm Chi nhìn lại hắn, thoáng nở nụ cười: “Không phải ngươi nói muốn giao lầu Hoa Tê cho ta quản lý hay sao? Vậy thì bắt đầu từ đêm nay đi.”
“Vô Diễm…” Cơ thể Lê Phong run rẩy, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Ting ——!” Số 0 đột nhiên phát ra âm thanh thông báo, “Giá trị tiến độ cứu vớt của mục tiêu nhánh Lê Phong đã đạt tới 70 rồi, Thu Dịch cũng đã tăng lên 30, mong kí chủ đại nhân tiếp tục cố gắng.”
Tô Cẩm Chi hỏi Số 0: “Sao Thu Dịch cũng tăng nữa?”
Số 0 nói: “Bởi vì hắn đang đứng ngoài cửa, hình như là muốn đến tìm Lê Phong.”
Tô Cẩm Chi thở dài: “Có lẽ hắn cũng nhận ra có gì đó không bình thường, muốn đến gặp Lê Phong xem sao.”
Tô Cẩm Chi đứng dậy vén chăn cho Lê Phong, lại dặn dò Bình An chăm sóc hắn thật tốt, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Quả nhiên, Thu Dịch đang đứng ngoài phòng, e là đã sớm nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của bọn họ.
Thu Dịch nhìn cậu, chủ động mở miệng: “Vô Diễm, ngươi…”
“Ma ma bệnh rồi, ngươi vào gặp hắn đi.” Tô Cẩm Chi không đợi hắn nói xong đã ngắt ngang, “Khách nhân kia để ta tiếp cho.”
Trên mặt Thu Dịch cuối cùng cũng có cảm xúc, hơi lo lắng cản cậu lại: “Ngươi sao được chứ? Hay là để ta đi cho, tuổi ta lớn hơn ngươi một chút, dù sao ngươi vẫn còn nhỏ ——”
“Yên tâm đi, ta không sao đâu.” Tô Cẩm Chi vỗ nhẹ tay hắn, cậu có phúc lợi Buff, cho dù có một trăm lần cũng không thành vấn đề.
Tô Cẩm Chi dẫn đám người ầm ĩ ồn ào kia đến phòng mình, sau khi quăng Buff cho bọn họ thì ngồi trên ghế bắt chéo hai chân giống như ông chủ, nhìn bọn cầm thú quỳ trên đất cọ cọ mà tức giận nói: “Đúng là một đám cặn bã!”
Số 0 nghe Tô Cẩm Chi kể kết cục Thu Dịch chết như thế nào cũng rất giận dữ, hùa theo mắng: “Đúng đấy, cặn bã!”
Tô Cẩm Chi rất kinh ngạc: “Ồ, Số 0 cục cưng, AI mấy cưng cũng có thể chửi tục sao?”
Số 0 nói: “Đúng thế, phúc lợi của chúng em cũng rất tốt, chỉ cần không phải mắng kí chủ là được.”
“Thoải mái vậy à?” Tô Cẩm Chi cảm thán, “Vậy thì Số 0 cưng ơi, cưng có đạo cụ gì không, có thể trừng phạt đám người này một chút.”
Số 0 nghĩ ngợi một lúc, nói: “Kí chủ đại nhân, Số 0 không có nha, nhưng Số 1 ca ca có đó.”
Tô Cẩm Chi đột nhiên tỉnh ngộ: “Đúng vậy, Số 1, không phải vừa đúng lúc mi lấy cái ‘Điện giật’ gì đó từ tổng bộ về sao? Cho bọn họ dùng thử xem.”
Số 1: “…”
Số 0 cũng làm nũng nói: “Số 1 ca ca…”
Số 1 bất đắc dĩ: “…. được rồi được rồi, ta biết rồi.”
Số 1 vừa dứt lời, Tô Cẩm Chi liền thấy đám người đang quỳ trên đất cọ cọ đột nhiên giật nảy, bộ dạng vô cùng thê thảm, chẳng bao lâu sau đã sùi bọt mép mắt trợn trắng ngã lăn ra run rẩy.
Tô Cẩm Chi nhìn bọn họ hít sâu một hơi: “1 à, mi mở trừng phạt cấp độ mấy vậy?”
Số 1 nói: “Không lớn lắm, chỉ khoảng cấp sáu thôi.”
Mới cấp sáu đã ghê gớm như vậy, Tô Cẩm Chi sờ cổ mình, nghĩ thầm nếu Số 1 dùng điện giật này lên người cậu thì cậu có thể chịu được bao lâu.
Lát sau Số 1 còn nói thêm: “Thật ra cậu còn có thể ‘chăm sóc’ bọn họ một chút, dù sao cậu cũng đã có Buff bảo vệ rồi, bọn họ sẽ không biết là cậu làm.”
Tô Cẩm Chi nghe nó nói vậy liền tìm mấy cây kim lột quần áo bọn họ ra đâm lên, sau khi đâm vào còn phát hiện trong đó còn có người mang theo đủ loại dụng cụ không thể giải thích được như roi da và nước ớt cay —— Thu Dịch đã bị bọn cầm thú này gϊếŧ chết như thế đấy.
Tô Cẩm Chi tịch thu những dụng cụ đó và trừng phạt bọn chúng suốt đêm, không hề chợp mắt.
Kết quả là sáng hôm sau, quầng thâm mắt hiện rõ dưới mắt Tô Cẩm Chi, trên trán còn bị rách một mảng do nửa đêm đi vệ sinh vấp vào chân ai đó và đập vào góc bàn.