Tô Cẩm Chi đã bị Số 1 dày vò quá lâu, bây giờ nghe thấy âm thanh điện tử mềm nhũn của Số 0, lại thấy nó nói đã tranh thủ phúc lợi mới nhất cho cậu, cảm động đến òa khóc: “Bé cưng Số 0 ơi, cuối cùng cưng cũng xuất hiện rồi.”
Số 0 nói: “Hả? Kí chủ đại nhân làm sao vậy?”
Tô Cẩm Chi tố cáo: “Ta sắp bị Số 1 hành chết rồi.”
“Ồ? Số 1 ca ca rất dịu dàng mà.” Số 0 lại nói chuyện thay Số 1, “Chẳng qua kí chủ đại nhân không cần lo lắng, Số 0 sẽ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ nhá!”
“Bé cưng Số 0 à, cưng thiệt đáng yêu.”
Tô Cẩm Chi khen ngợi Số 0 một phen, hương thơm trong phòng khiến cậu hơi choáng váng, cậu bèn đi đến phía nam căn phòng, mở cánh cửa sổ vốn đang đóng chặt.
Bên ngoài dường như vừa trải qua một trận mưa, thỉnh thoảng có vài giọt mưa rơi xuống hiên nhà, cách tòa nhà không xa hoa đào đang nở rộ, sương mù màu hồng lan tỏa, chỉ có thể nhìn thấy những gợn sóng lăn tăn từ những chiếc thuyền hoa lướt qua từ những khoảng trống.
Đã sang đầu xuân, nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, trong phút chốc gió rét lùa vào, chạm lên hai má của cậu, Tô Cẩm Chi hít một hơi, lập tức ho khan không ngừng.
Tiếng đẩy cửa nặng nề vang lên từ cửa ra vào, Tô Cẩm Chi che miệng quay lại nhìn, chỉ thấy Lê Phong mặc trường sam màu son, sau lưng là một thiếu niên thanh tú, bưng chậu vàng bước vào phòng.
“Tỉnh rồi à?” Lê Phong hỏi một câu, nhìn thấy trên chân Tô Cẩm Chi không mang vớ, mặc áo mỏng đứng trước cửa sổ, lông mày nhướng lên “Ta phải bỏ ra rất nhiều bạc mua ngươi về đấy, nếu bệnh nữa, ta đành phải coi mảnh ngọc bội kia của ngươi thành tiền mua thuốc vậy.”
Thiếu niên đi theo Lê Phong nghe thấy thế liền cười một tiếng, vội vàng đặt chậu vàng xuống, lấy áo choàng lông cáo từ sau bình phong, đi đến bên Tô Cẩm Chi khoác thêm cho cậu, dỗ dành nói: “Ma ma chỉ thuận miệng nói thế thôi, công tử người đừng lo, mặc quần áo vào trước đã.”
Lê Phong hừ một tiếng, đi đến cạnh sập mềm trong phòng duyên dáng như không xương nửa nằm xuống: “Ai đùa với y?”
Bình An thấy vậy lập tức dùng khuỷu tay đẩy cậu một cái. Lê Phong cũng là một trong số mục tiêu cứu vớt của cậu, cậu không thể để Lê Phong không vui, chỉ có thể ôm chặt áo choàng lông cáo trên người mình, nhận sai nói: “Vâng…”
Lê Phong phát hiện Tô Cẩm Chi không còn cứng rắn như mấy ngày trước, tâm trạng quả nhiên tốt hơn một chút: "Không tranh cãi với ta nữa à?”
Tô Cẩm Chi cúi thấp đầu không nói lời nào, Lê Phong không quá để ý thái độ hiện tại của cậu, ngồi dậy khỏi sập mềm kéo Tô Cẩm Chi đến cạnh mình, ôm vai cậu: “Được rồi, ma ma biết biết trước đây ngươi không chịu nhiều uất ức, cũng không muốn tiếp khách, ma ma cũng không muốn trừng phạt ngươi, nhưng thân phận hiện tại của ngươi không phải do ngươi làm chủ nữa rồi. Ngươi nghe lời một chút, ma ma sẽ trả mảnh ngọc kia lại cho ngươi, đợi ngươi bắt đầu có danh tiếng, nói không chừng sẽ có người muốn chuộc ngươi, hoặc nếu ngươi đã tích đủ bạc, đến lúc đó đi hay ở, ma ma tuyệt đối sẽ không ép buộc.”
Đây là điển hình của việc "đánh một roi cho một quả táo". Tuy nhiên, trong ký ức của nguyên thân, Lê Phong thực sự là một người ma ma tốt, hắn không giống tú bà thanh lâu khác, chỉ lo vắt kiệt tiền bạc từ những tiểu quan, bản thân hắn cũng từng là tiểu quan, đương nhiên hiểu rõ tủi thân và đau khổ của bọn họ, vậy nên sau này khi Lê Phong bệnh chết, Quân Trường Nhạc đã đáp ứng nguyện vọng của hắn, ở lại lầu Hoa Tê làm tú bà, che chở những tiểu quan khác.
Tô Cẩm Chi nghe hắn nói gật đầu, ngẩng đầu nhìn thanh tiến độ của Lê Phong, tính cả 10 điểm trước đó, bây giờ đã tăng lên 30 điểm.
Tô Cẩm Chi hỏi Số 0: “Sao tiến độ của hắn lại tăng nhanh đến vậy?”
Số 0 trả lời cậu: “Hắn cảm thấy kí chủ trông rất xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, có thể kiếm cho hắn rất nhiều bạc.”
Tô Cẩm Chi: “…” quả nhiên, cho dù là tú bà tốt thì cũng sẽ yêu tiền.
Lê Phong thấy Tô Cẩm Chi chịu nghe lời hắn liền nở nụ cười, giơ tay gọi Bình An tới rửa mặt thay quần áo cho cậu.
Vì hình xăm trên người Tô Cẩm Chi là hoa mẫu đơn, Lê Phong đã tìm người thêu hoa mẫu đơn lên trường sam màu đỏ nhạt mà Lê Phong tìm thợ may cho cậu. Từng bông hoa rực rỡ nở rộ trên tay áo và vạt áo, lắc lư nhẹ nhàng khi cậu cử động tay chân. Kết hợp với khuôn mặt của cậu, nó khiến người ta không thể rời mắt.
Lê Phong nhìn cậu thỏa mãn vô cùng, mỉm cười rạng rỡ nắm tay cậu dắt xuống lầu: "Mấy ngày qua ngươi vẫn luôn bị bệnh, hôm nay đã có thể xuống giường rồi thì đi xuống lầu cùng ma ma đi dạo, tiện thể gặp gỡ các ca ca đệ đệ trong lầu."
Lầu Hoa Tê toàn là những thiếu niên thanh tú, mơn mởn. Những người lớn tuổi hơn được gọi là ca ca, những người trẻ tuổi hơn được gọi là đệ đệ. Tô Cẩm Chi bước đi cứng nhắc giữa họ, thỉnh thoảng bị sờ má, véo mông, thậm chí có người còn đến véo eo cậu, reo lên "mỏng quá đi mềm quá đi" rồi cười ồ lên cùng những người khác. Tiếng cười và tiếng nói cũng mềm mại, lả lơi, nghe thôi cũng khiến người ta bỗng dưng nổi lên ham muốn.
Nhưng trong số những người này, có một thanh niên mặc áo màu sương giá đứng cách xa họ. Trên áo hắn không thêu bất kỳ bông hoa nào, sắc mặt lạnh như sương, dường như xung quanh hắn là một vùng băng tuyết, gió lạnh thổi qua khiến người ta rùng mình.
Lê Phong vừa thấy hắn thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, liếc mắt kéo Tô Cẩm Chi đi qua hướng khác, còn vừa đi vừa lầm bầm: “Đó là Thu Dịch, còn bướng bỉnh hơn cả ngươi, ngươi đừng bắt chước hắn, nếu không ma ma sẽ không thương ngươi nữa đâu…”
Tô Cẩm Chi nghe Lê Phong nói thế thì quay đầu nhìn Thu Dịch, tình cờ đối diện với ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng không hề mang ác ý, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như nhìn một người xa lạ.
Nguyên thân Quân Trường Lạc trở thành bạn tốt với hắn, có lẽ vì cả hai đều là con cháu nhà danh gia vọng tộc, trên ngươi luôn mang theo vài phần thanh cao và ngạo mạn mà mấy tiểu quan khác không có, đều không tình nguyện tiếp khách, nhưng kết cục của hai người bọn họ đều rất thảm.
Quân Trường Nhạc là không đợi được Khương Lê Sơn nên ôm hận mà chết, Còn Thu Dịch, vào một đêm nọ đã bị một nhóm khách làng chơi có sở thích đặc biệt hành hạ đến chết. Nghe nói trước khi chết, Thu Dịch trợn trừng mắt, nước mắt pha máu chảy ròng ròng nhìn chằm chằm vào xà nhà, vô cùng thê thảm.
Tô Cẩm Chi theo sau Lê Phong dạo quanh lầu Hoa Tê một vòng, coi như đã quen được nửa người. Thấy cậu ngoan ngoãn, Lê Phong vui vẻ hơn, dẫn cậu đi dạo chợ nô ɭệ bên ngoài sớm hơn, để cậu tự chọn người hầu hạ mình.
Quân Trường Nhạc có một cận thị tên Hỉ Nhạc, là y bỏ chút tiền mua về từ trong tay bọn buôn người lúc vừa bước chân vào lầu Hoa Tê, chỉ vì người nọ cũng là người Sùng Lạc và biết nấu món ăn của Sùng Lạc. Quân Trường Nhạc nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng lại không có mặt mũi và không dám quay về, chỉ có thể dùng cách này để an ủi bản thân.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa đến thời điểm đó, có lẽ Hỉ Nhạc cũng có ở đó, vì vậy Tô Cẩm Chi đã lấy lý do "sức khỏe không tốt" để từ chối lòng tốt của Lê Phong.
Vừa mở miệng nói, Tô Cẩm Chi mới phát hiện ra giọng nói của cơ thể này đẹp đến mức hoàn hảo. Mặc dù vẫn còn chút khàn khàn do bệnh mới khỏi, nhưng lại thanh tao trong trẻo như tiếng ngọc va chạm, ấm áp như mưa, âm cuối mang theo chút mị hoặc quyến rũ khẽ vυ't cao, khiến người ta không thể cưỡng lại mà đắm chìm trong đó, khiến Tô Cẩm Chi muốn tự nói chuyện với chính mình hàng giờ liền.
Tự cậu đã thích nghe như vậy, khó trách trong năm nước có nhiều người si mê Quân Trường Nhạc đến chết đi sống lại như thế.
“Giọng nói không tệ đâu, vậy mà cả ngày đều nhịn không chịu mở lời?” Lê Phong thấy cậu chịu nói chuyện, cặp mắt hoa đào quyến rũ như tơ nghiêng nghiêng liếc nhìn, thấy dáng vẻ Tô Cẩm Chi thuận theo, không phải là muốn thừa dịp hắn rời khỏi để chạy trốn liền nói, “Được rồi, chẳng qua ta nói cho ngươi biết, nếu để bắt gặp ngươi chạy trốn lần nữa, mảnh ngọc bội kia của ngươi đừng hòng lấy lại nữa.”
Tô Cẩm Chi đảo mắt, vẻ mặt tràn đầy dịu ngoan: “Vâng.”
Sau khi Lê Phong khuất bóng, Tô Cẩm Chi trở về phòng mình, lúc đi ngang qua chỗ ngoặc chợt nghe thấy có người đang bàn tán cậu ——
“Tên Hoa Vô Diễm kia giỏi thật, ma ma đã cho y ở phòng đẹp nhất. Thật thiên vị!"
“Ngươi cũng đừng ghen tị. Nhìn xem ngươi trông thế nào, còn người ta đẹp ra sao. Nghe nói năm nay, ma ma dự định cho Hoa Vô Diễm tham gia bầu chọn Hoa Quân đấy.”
“Hả? Vậy Thu Dịch thì sao đây? Hắn còn chưa tới tuổi phải lui về mà.”
“Biết làm sao được? Tính tình hắn như vậy, ma ma lại không thích, sớm muộn gì cũng bị thay thế. Năm ngoái vì trong lầu không có ai, ma ma mới cho hắn đi tham gia chọn Hoa Quân, suốt từ đầu đến cuối mặt lạnh tanh, suýt nữa không được chọn, làm ma ma tức đến phát điên...”
Tô Cẩm Chi đang định quay về phòng, không ngờ lại nghe được một vở kịch hay như vậy. Cậu đang nghe chuyện phiếm ngon lành thì đột nhiên Số 0 nhắc nhở cậu: “Kí chủ đại nhân, mục tiêu cứu vớt Thu Dịch xuất hiện.”
“Ở đâu?” Tô Cẩm Chi nhìn xung quanh.
Số 0 im lặng một lúc: “Sau lưng ngài…”
Tô Cẩm Chi: “…”
Tô Cẩm Chi ho khan hai tiếng, không định quay lại, giả vờ như không biết Thu Dịch đang ở sau mình mà đi thẳng.
Bảy ngày sau, đó là Lễ hội Hoa đăng của nước Chư Hoa.
Thành Diệp – Đô thành của Chư Hoa văng vẳng tiếng đàn sáo du dương không dứt, tiếng kèn bi ai vang vọng khắp nơi, trên phố Hoa Đào đèn l*иg rực rỡ, sông đào thành quách trôi đầy đèn hoa và cánh hoa đào. Người đi đường áo hồng áo đỏ, lầu cao treo đèn kết hoa, khiến cho toàn bộ Chư Hoa hiện ra một khung cảnh rực rỡ tột cùng nhưng cũng vô cùng u uất.
Quỹ đạo vận mệnh của Quân Trường Nhạc không bị thay đổi bao nhiêu, Tô Cẩm Chi giao quyền điều khiển cơ thể cho Số 0, hoàn thành màn trình diễn tài năng và đoạt lấy vị trí Hoa Quân. Sau đêm nay, tên của Hoa Vô Diễm sẽ vang khắp từng tấc đất của năm nước, còn Quân Trường Nhạc, chỉ có thể lặng lẽ chết đi trong cái đêm Khương Lê Sơn đã lãng quên y.
Tô Cẩm Chi được Lê Phong trang điểm lộng lẫy, đặt trên bệ hoa cao nhất của Lầu Hoa Tê. Dưới kia là đám khách làng chơi muốn mua đêm đầu tiên của cậu. Những gã đàn ông đó cầm trong tay ngân phiếu, nhìn cậu một cách thèm thuồng, ánh mắt trần trụi khiến Tô Cẩm Chi cảm thấy ghê tởm.
"Quân Trường Nhạc nhất định rất yêu Khương Lê Sơn, bị tra tấn như vậy mà vẫn tiếp tục chờ hắn quay lại, đến chết cũng không chịu buông tay." Tô Cẩm Chi quay đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, "Nếu ta thực sự là Quân Trường Nhạc, có lẽ ta sẽ nhảy từ đây xuống."
Số 0 nói: “Nhưng Khương Lê Sơn cũng đâu cố ý quên mất Quân Trường Nhạc đâu, tất cả những chuyện này đều do trời đất xui khiến mà thôi.”
“Ngay cả người mà mình yêu nhất cũng có thể quên, Khương Lê Sơn quá cặn bã.” Tô Cẩm Chi lắc đầu chậc chậc cảm thán.
Số 1: “Ha ha.”
Tô Cẩm Chi hỏi Số 0: “Bé 0, có phải lúc nãy Số 1 vừa cười không?”
Số 0 cực kỳ vô tội: “Làm gì có chứ, kí chủ đại nhân người nghe lầm à?”
Tô Cẩm Chi nhíu mày: “Chẳng lẽ là do ta bị ảo giác?”
Trong lúc cậu và Số 0 đang tán gẫu, đêm đầu tiên của cậu đã có người giành được, người nọ là một thương nhân đến từ Sùng Lạc, vừa ra tay đã là một vạn lượng vàng, Lê Phong vuốt ngân phiếu gã đưa cười đến mức đôi mắt hoa đào cong tít cả lên —— hắn đã ba mươi rồi, cũng coi như là tiểu quan đã có tuổi.
Tô Cẩm Chi nhìn Lê Phong, hỏi Số 0: “Lê Phong dùng bao nhiêu tiền mua ta?”
Số 0 nói: “Ba ngàn lượng bạc trắng.”
“… mua bán người đúng là lời quá.”
“Kí chủ đại nhân, đó không phải là mua bán người, Số 1 ca ca nói đó là giao dịch bẩn thỉu.”
“…”