Bỗng chốc, bảng dữ liệu hiện ra trước mắt Tô Cẩm Chi. Bảng dữ liệu này được tạo thành từ những hạt ánh sáng điện tử không thuộc về thời đại này, trên đó ghi rõ nhiệm vụ cậu cần hoàn thành trong thế giới này.
[Mục tiêu cứu vớt chính: Phong Cửu Lê/ Khương Lê Sơn (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100
Mục tiêu cứu vớt nhánh: Vân Mộng Trần (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100
Quân Trường Vũ (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100
Yến Huy (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100
Thu Dịch (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100
Lê Phong (đang tiến hành): 10/100
Mục tiêu trừng phạt tăng theo ở thế giới: Quân Trường Nhạc (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100
Đối tượng kèm theo: Bình An (đang tiến hành): 0/100
Hỉ Nhạc (chưa bắt đầu cứu vớt): 0/100]
Sau khi xem hết những tên này, Tô Cẩm Chi chỉ thấy trước mắt tối sầm lại: “Ta phải cứu vớt nhiều người thế á?!”
Số 1 hỏi cậu: “Nhiều lắm hả?”
“Như vầy mà còn không nhiều hả?” Tô Cẩm Chi hỏi ngược lại nó, “Thế giới trước chỉ một mình Tần Diệp Chu đã đùa ta sắp chết rồi, lần này đến một lúc chín người, còn có một nhiệm vụ là cứu chính mình nữa ư?"
“Đừng hoảng, là chia ra từng đối tượng.” Số 1 sửa lời cậu. "Cậu cũng không phải cứu chính mình, mà là cứu Quân Trường Nhạc.”
Tô Cẩm Chi nói: “Khác gì nhau đâu? Bây giờ không phải ta là Quân Trường Nhạc sao?”
Số 1 nói: “Đúng vậy, thế nên cậu phải sống thật tốt đó, đạt thành ước nguyện trong nội tâm của Quân Trường Nhạc.”
Tô Cẩm Chi hỏi: “Làm sao ta biết được Quân Trường Nhạc muốn thứ gì?”
Số 1 lạnh lùng a một tiếng: “Khác gì nhau đâu? Không phải bây giờ cậu là Quân Trường Nhạc ư, lẽ nào cậu không biết mình muốn cái gì hả?”
Tô Cẩm Chi: “…”
Số 1 lại tiếp tục nói: “Số 0 thương cậu, vậy nên chúng tôi đã lược qua tình tiết “quất roi” và “xăm hình” khiến Quân Trường Nhạc đau đớn trong cốt truyện, cậu nên thấy đủ đi kí chủ.”
Xăm mình? Tô Cẩm Chi nhớ lại người đàn ông cậu gặp khi tỉnh dậy lần trước và những lời anh ta nói, bỗng giật mình, vội vàng chạy đến chiếc gương đồng ở phía bắc căn phòng.
Kỹ thuật chế tạo gương của người xưa còn chưa hoàn thiện, nhưng ngay cả từ một chiếc gương đồng mờ ảo và méo mó như vậy, Tô Cẩm Chi cũng có thể nhận ra người trong gương đẹp như thế nào - lông mày và đôi mắt vẫn là khuôn mặt ban đầu của cậu, nhưng lại tinh tế và rực rỡ hơn nhiều so với trước đây, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể hút hồn người khác.
Trong gương, người ấy có đôi lông mày thanh mảnh như dải núi xa xăm, hàng mi dài cong vυ't như cánh bướm, đôi mắt long lanh như cánh hoa đào, đuôi mắt ửng hồng một màu xuân rực rỡ, hòa quyện với nốt ruồi đỏ hoe dưới mắt, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc. Làn da trần trụi từ cổ trở xuống dưới ánh nến le lói như viên ngọc quý hiếm, tỏa ra sắc thái trơn bóng mềm mại. Một nhánh hoa chớm nở vươn từ sau lưng cậu đến xương quai xanh bên phải, vô cùng quyến rũ. Mái tóc dài đen nhánh tựa như lông vũ rủ xuống từ vai, dù khuôn mặt vẫn còn nét trẻ thơ nhưng có thể tưởng tượng khi trưởng thành cậu sẽ đẹp trai đến mức nào.
Tô Cẩm Chi không kiềm được mà giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa mẫu đơn trên xương quai xanh. Da thịt nơi đầu ngón tay chạm vào không như người ta tưởng tượng là mịn màng, mềm mại, mà lại có cảm giác sần sùi, hơi thô ráp.
Sau khi Quân Trường Nhạc bị đám cướp kia bán từ Sùng Lạc đến Chư Hoa. Lần đầu tiên nhìn thấy y ở chợ nô ɭệ, lâu chủ hiện tại của lầu Hoa Tê Lê Phong - đã ngay lập tức mua y về và xăm hình hoa mẫu đơn che kín nửa người y.
Mẫu đơn, loài hoa diễm lệ vô song, hương thơm nức tiếng nhất trần gian.
Tất cả nam kỹ sinh ở Lầu Hoa Tê đều có hình xăm hoa trên người, tượng trưng cho thân phận của họ. Lê Phong có vẻ ngoài dịu dàng, nên hình xăm của anh ta là hoa đào, rực rỡ nhưng không kiêu sa. Quân Trường Nhạc quá yêu kiều, chỉ có hoa mẫu đơn, vua của các loài hoa, mới xứng đáng với y.
Ai cũng biết rằng, đằng sau vẻ đẹp của Hoa Vô Diễm, đệ nhất mỹ nhân nước Chư Hoa, là hình xăm hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ. Bình thường, hình xăm có màu cam nhạt rực rỡ, nhưng khi hoan ái, cơ thể nóng lên nó sẽ dần dần đậm lên, và khi đạt đến đỉnh cao cực lạc, tất cả hoa sẽ nở rộ, đỏ rực rỡ.
Tựa như bản thân y vậy, mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, vô song vô đối, khiến mọi người trên đời này ao ước được chết trong vòng tay y.
Ai cũng đồn rằng đó là khóm hoa mẫu đơn đẹp nhất thế gian, nhưng không ai biết rằng hình xăm khắc máu này là để che đi những vết sẹo do roi vọt mà đám cướp kia quất lên sau khi y chạy trốn thất bại.
Để khắc họa một bức tranh hoa mẫu đơn rực rỡ như vậy trên cơ thể đầy thương tích, không thể chỉ dùng kim tẩm mực mà vẽ. Cần phải cắt bỏ những mảng da thịt sẹo lồi lõm xấu xí, và bắt đầu xăm khi da chưa lành hẳn. Hơn nữa, trong quá trình xăm, không thể dùng thuốc tê để giảm đau, mà chỉ có thể cắn chặt cán gỗ để chịu đựng cơn đau hàng vạn mũi kim. Khi da mới mọc lên, hình xăm mới sẽ được tiếp tục thực hiện.
Như vậy, người có hình xăm này thường ngày mang trên lưng một bông hoa chớm nở màu nhạt, nhưng khi máu dồn lên, một hình xăm khác được khắc trên da thịt bên dưới da mới sẽ hiện ra.
Xăm đan xen hai lớp chồng chất, đến lúc tất cả đều nở rộ, hương hoa ngào ngạt, lộ ra khóm hoa tươi đẹp, đó mới thật sự là bức tranh mẫu đơn thịnh thế.
Chẳng qua tuy huyết điêu này vô cùng xinh đẹp, nhưng cả lầu Hoa Tê cũng chỉ có một mình nguyên thân sở hữu, dù sao quá trình xăm quá mức đẫm máu và đau đớn, tiểu quan có thể vượt qua được ít càng thêm ít, nguyên thân không còn lựa chọn nào khác mới buộc phải chấp nhận.
Cho dù đã lặp lại một lần, Tô Cẩm Chi vẫn không thể ngăn cản bánh xe vận mệnh của Quân Trường Nhạc liên tục lăn về phía trước.
Đến khi cậu tỉnh lại thì tất cả mọi thứ đã kết thúc, Khương Lê Sơn vẫn quên y, y vẫn tiến vào lầu Hoa Tê, bức mẫu đơn thịnh thế đẩy y vào cánh cửa không thể quay đầu lại, cuối cùng vẫn nở rộ trên lưng y, in sâu lên trên cơ thể.
Theo thời gian, Lê Phong đã chữa trị vết thương trên người cậu khá ổn, dùng toàn thuốc mỡ thơm ngát đắt tiền lên người cậu, thể hiện rõ muốn biến cậu thành cây rụng tiền mới của lầu Hoa Tê.
“Không phải ta là tú bà à? Thế sao bây giờ còn phải ra ngoài bán?”
Tô Cẩm Chi tính toán thời gian một chút, qua bảy ngày nữa chính là hội hoa đăng của nước Chư Hoa, mỗi lần đến thời điểm này, phố Hoa Đào đều bình chọn ra một vị Hoa Quân mới.
Trước khi Lê Phong lui xuống làm tú bà đã làm Hoa Quân liên tiếp bảy năm liền, Hoa Quân năm trước là Thu Dịch, cũng là một trong số mục tiêu cứu vớt của Tô Cẩm Chi. Năm nay vốn Lê Phong cũng có ý để Thu Dịch tiếp tục đại diện cho lầu Hoa Tê cạnh tranh ngôi vị Hoa Quân ở hội hoa đăng, nhưng đáng tiếc lần này hắn lại mua được một đóa hoa tuyệt diễm chân chính.
Nguyên thân chính là trong một đêm này từ công tử cao quý của Quân gia ở Sùng Lạc, chính thức rơi vào chốn yên hoa ăn thịt người thối nát, trở thành đệ nhất mỹ nhân của Chư Hoa Hoa Vô Diễm vang danh khắp ngũ quốc.
Vẻ mặt Tô Cẩm Chi buồn rười rượi: “Ta có thể chạy trốn hay không?” Cậu không muốn làm nam kỹ đâu, cả ngày không biết sẽ bị đủ loại đàn ông nào đè, nói không chừng còn phải hầu hạ mấy kẻ có sở thích quái đản gì đó, vừa nghĩ là cảm thấy sắp chết tới nơi rồi, vậy mà Quân Trường Nhạc còn nhịn được tới tận mười năm.
Số 1 nói cho cậu biết: “Cậu đã từng chạy trốn rồi.”
Tô Cẩm Chi: “Rồi sao?”
Số 1 nói tiếp: “Nhưng đã thất bại.”
Tô Cẩm Chi: “…”
“Cậu có còn nhớ mảnh ngọc bội trước khi đi Khương Lê Sơn đã đeo cho cậu không?” Số 1 đột nhiên hỏi, “Đó là di vật duy nhất mẹ Khương Lê Sơn để lại cho hắn, cũng là thứ quý giá nhất của hắn. Không phải là sau khi tiến vào lầu Hoa Tê Quân Trường Nhạc không chạy trốn, mà là Lê Phong đã dùng mảnh ngọc bội kia uy hϊếp y, vậy nên Quân Trường Nhạc đành ở lại.”
“Y muốn bảo vệ thứ mà Khương Lê Sơn trân quý nhất, đợi hắn trở lại đón y.”
Tô Cẩm Chi hoảng sợ chớp mắt một cái, lẩm bẩm nói: “Nhưng Khương Lê Sơn đã không đến.”
Số 1 nói: “Vậy nên Quân Trường Nhạc đã chết.”
Tô Cẩm Chi trầm mặc, trên cổ cậu trống hoác —— mảnh ngọc bội kia đã bị Lê Phong lấy đi, vì thế hiện tại chẳng những cậu không được trốn, mà còn phải ở lại lầu Hoa Tê tìm về mảnh ngọc kia.
“Vậy ta phải tiếp khách thế nào đây?” Tô Cẩm Chi lại hỏi.
“Không phải cậu có phúc lợi ‘Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng’ ư?” Số 1 nói, “Khách hàng của cậu cũng đâu phải mục tiêu cứu vớt, cậu có thể sử dụng với bọn họ.”
Tô Cẩm Chi nheo mắt lại: “Sao ta lại cảm thấy phúc lợi này là dùng để gài ta vậy?”
Số 1 lạnh lùng: “Chứ còn gì nữa, đây vốn là thế giới trừng phạt mà, không gài cậu thì gài ai?”
Tô Cẩm Chi: “…”
“Vậy ta ở thế giới trước thì sao?”
Số 1 đơn giản nói: “Nhiệm vụ thất bại.”
Đương nhiên Tô Cẩm Chi biết nhiệm vụ đã thất bại, đến tận lúc cậu chết tiến độ giá trị của Tần Diệp Chu chỉ vừa khéo đạt 50 điểm, cách 100 điểm còn một nửa lận, cậu chỉ nghi hoặc cảnh tượng cuối cùng Tần Diệp Chu đứng dậy khỏi xe lăn: “Ta muốn hỏi là…”
“Hắn không tàn tật.” Số 1 nhanh chóng cho cậu biết đáp án, “Đừng nói là cứu vớt hắn, kí chủ cậu ngay cả tín nhiệm của hắn còn không đạt được nữa là.”
Tô Cẩm Chi: “…” Thì ra nhiệm vụ của cậu đã nát bét như vậy.
Số 1 tiếp tục nói: “Nhiệm vụ ban đầu ở thế giới kia là kí chủ cần khiến mười cá nhân và mục tiêu chính nhiệt tình yêu thương sinh mạng mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Phó thuyền trưởng yêu tiền như mạng, Khổng Thi Phi và Vân Phỉ Phỉ tâm hồn xấu xa, Hạ Tử Việt vì tiền tài mà bất nhân bất nghĩa cùng với đám người Tần Lạc lén hành động sau lưng chủ, đó đều là đối tượng ký chủ cần cứu vớt ban đầu, nhưng Số 0 đã tối ưu phúc lợi cho cậu —— chỉ cần cứu vớt mục tiêu chính là được.”
Tô Cẩm Chi không quá để ý đến mấy người phía trước, đến khi nghe thấy tên Tần Lạc lại sửng sốt một chút: “Tần Lạc?”
“Hắn ta thầm mến Tần Diệp Chu.” Số 1 giải thích cho cậu, “Vậy nên hắn ta cố ý lỡ tay bắn chết cậu.”
Tô Cẩm Chi nói: “Ta đúng là chết oan mà…”
“Kí chủ.” Số 1 lạnh lùng ngắt ngang lời cậu, nghiêm túc mà lại thận trọng hỏi, “Hiện tại cậu có nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ hay không?”
Tô Cẩm Chi giật mình.
Số 1 nói: “Một khi cậu đã tiến vào một nhân vật, linh hồn của cậu phải hoàn toàn thuộc về họ.”
“Muốn sắm vai ai, muốn trở thành ai, kí chủ, cậu đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng ư?”
Tô Cẩm Chi cau mày, trầm mặt bắt đầu ngẫm lại khuyết điểm của mình.
Thật ra Số 1 nói không sai, Tô Cẩm Chi chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với nhiệm vụ, chỉ coi đó như một trò chơi nhập vai, không hề dốc toàn lực mà chỉ lo hưởng thụ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cậu là khơi dậy niềm đam mê cuộc sống cho những người ở thế giới đó, kết quả ở thế giới trước lại không hoàn thành được bất kỳ thứ gì.
Bọn họ không nhiệt tình với cuộc sống, cậu cũng không cứu vớt được bọn họ. Cậu không muốn chết đi, muốn an toàn mạnh khỏe vui vẻ sống thật tốt, nhưng cảm giác của bọn họ lại không như thế…
Số 1 ngắt ngang mạch cảm xúc của cậu, nghiêm túc hỏi: “Kí chủ, cậu mà còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ không thể xây dựng được xã hội hài hòa đâu.”
Tô Cẩm Chi: “…”
Không biết vì sao, khi Tô Cẩm Chi nghe Số 1 nói thế thì ngọn lửa quyết tâm vừa bốc lên hừng hực trong lòng cậu lập tức tắt ngúm.
“Xét thấy nhiệm vụ ở thế giới trước của kí chủ đã thất bại, vậy nên mức độ bệnh tình của kí chủ ở thế giới này là cấp hai.” Thanh âm máy móc của Số 1 dần nhỏ lại, “Mong kí chủ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, sống sót thật tốt…”
Hèn gì ban đầu cậu lại hộc máu, bây giờ tỉnh lại ngực cũng nghèn nghẹn, tựa như một một cục đá ngàn cân bự chảng đè lên không thể thoải mái hít thở. Tô Cẩm Chi vừa nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thanh âm hoạt bát của Số 0: “Kí chủ đại nhân, Số 0 đã trở về từ tổng bộ rồi nè!”
Hửm, Số 0?
Số 1 đã đi rồi sao?
Số 0 nói: “Số 0 đã vì kí chủ đại nhân mà giành được phúc lợi mới nhất á, chẳng qua bây giờ vẫn chưa thể nói cho kí chủ biết được, đợi đến thế giới tiếp theo mới có thể tiết lộ nha.”