Nếu không phải vì mắc bệnh nan y, buộc phải đến bệnh viện Tây Cảng trên sao Nhân Mã β68 để điều trị, có lẽ Tô Cẩm Chi sẽ không bao giờ rời khỏi Trái Đất. Và hối tiếc duy nhất trước khi chết của cậu, có lẽ là không thể quay lại Trái Đất, chết trên mảnh đất quê hương.
Tuy nhiên, may mắn thay, ở đây, kỹ năng vẽ của cậu vẫn có thể hữu ích - để giải trí cho bản thân hoặc lấy lòng kim chủ của cậu.
Tô Cẩm Chi đắm chìm trong thế giới nghệ thuật, quên mất thời gian, vẽ một mạch hơn một tiếng đồng hồ. Tần Diệp Chu kiên nhẫn ngồi trên xe lăn hơn một tiếng, mỉm cười trên môi, ngồi yên để làm người mẫu cho cậu.
Thật ra Tần Diệp Chu vẫn có thể tiếp tục ngồi, nhưng vì sức khỏe của Tô Cẩm Chi không tốt, đã gần 11 giờ rồi, nên hắn xoay xe lăn đến trước mặt Tô Cẩm Chi, ấn bút của cậu xuống, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng mang theo sự cứng rắn không thể chối cãi: "Được rồi, đã muộn rồi, em nên đi ngủ, ngày mai tôi sẽ tiếp tục làm người mẫu cho em."
Tô Cẩm Chi sững sờ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, cúi đầu thở dài thất vọng: “Thì ra đã mười một giờ rồi…”
Mái tóc mềm mại của thanh niên vì ngủ dậy mà hơi xoăn, lọn tóc nhòn nhọn quấn thành những vòng tròn nhỏ, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt màu trà nhạt đẹp đẽ và trong trẻo, khuôn mặt tinh tế như được Chúa trời chính tay phác họa, dưới ánh đèn tường ấm áp khiến cậu trông như một thiên thần thuần khiết và ngây thơ.
Ánh mắt Tần Diệp Chu nhìn cậu hơi tối lại, nhưng khóe môi đang cong lên lại không hạ xuống mảy may, hắn vươn tay nhẹ nhàng vò đầu cậu: “Ngoan, cũng có phải là ngày mai không thể vẽ tiếp đâu.”
“Vậy đợi đến mai em vẽ xong sẽ cho ngài Tần xem.” Tô Cẩm Chi nghe hắn nói thế mới chịu khép hộp họa cụ lại, đặt vào trong ngăn kéo.
Tần Diệp Chu nghe thấy vậy cũng chỉ cười cười, đáp lại nói: “Được.”
Sau khi hai người đánh răng rửa mặt xong thì nhanh chóng lên giường nằm.
Phải nói rằng căn phòng này được xây dựng rất đẹp, dù họ đã tắt đèn nhưng trong nhà vẫn không hề tối tăm. Ánh sáng của những vì sao xa xôi như thác lũ đổ xuống từ màn đêm, chúng vượt qua hàng triệu năm ánh sáng qua vũ trụ tĩnh lặng, xé tan xiềng xích của thời gian đến đây, gặp gỡ ánh mắt của cậu, và có lẽ vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy nó, hành tinh ở đầu kia vũ trụ đã bị hủy diệt trong dòng chảy cuồng loạn của thủy triều vũ trụ, hóa thành bụi bặm dưới ngai vàng của thần linh.
Vậy nên kể cả khi Tô Cẩm Chi đã nhìn thấy hàng triệu lần cảnh đẹp của những vì sao xinh đẹp như thế, tuy cậu sẽ không kinh diễm nữa nhưng vẫn sẽ rung động vì nó.
“Có đẹp không?” Tần Diệp Chu đột nhiên hỏi cậu.
Trong lòng Tô Cẩm Chi có chút hoài nghi: Rõ ràng hắn đã hỏi câu này một lần rồi, sao bây giờ lại hỏi nữa?
Vì vậy cậu không mặn không nhạt, hờ hững trả lời: “Rất đẹp.”
Giọng điệu khi cậu nói cứ bình thản, nghe có vẻ thiếu thành ý, giống như đang đối đáp qua loa hơn.
Tô Cẩm Chi cứng người sau khi nói xong, chần chừ muốn nói gì đó để bù đắp, lại nghe Tần Diệp Chu tiếp tục hỏi cậu: "Vậy em có nghĩ rằng có người ngoài hành tinh trên thế giới này không?"
“Đương nhiên là có!” Lần này tốc độ Tô Cẩm Chi trả lời rất nhanh, giọng nói dõng dạc, thể hiện niềm tin mãnh liệt của mình.
Tần Diệp Chu im lặng một lúc, quay đầu cười hỏi cậu: "Tại sao Cẩm Chi lại chắc chắn như vậy?"
Nhảm nhí, CMN tui còn gặp rồi nữa kìa, cái tên người ngoài hành tinh kia còn giống y hệt anh.
Tuy nhiên, dù cho Tô Cẩm Chi có một trăm lá gan, cậu cũng không dám nói ra điều này.
Cậu thoáng ngẫm nghĩ, suy nghĩ một hồi, nhớ lại lúc trước khi sống một mình trên Trái Đất và cảm thấy cô đơn, cậu đã giải tỏa bằng cách nào, sau một lúc im lặng, cậu nhẹ nhàng nói: "Bởi vì ở một nơi khác, có người đang đợi em.”
Đây là lời nói mà cậu nhớ rõ nhất, mẹ cậu đã nói với cậu trước khi rời đi, bà nắm lấy tay cậu mà nói.
Bà ấy bảo: "Cẩm Chi, con nhất định phải sống thật tốt, vì ở ngoài vũ trụ bao la còn có một người khác đang chờ con. Khi con gặp được người đó, hãy dũng cảm chạy đến bên người ấy, nói ra tình yêu của mình, vì cuộc đời chúng ta rất ngắn ngủi, con không biết lúc nào mình sẽ đột ngột ra đi, khiến người thương yêu con phải đợi chờ mãi mãi."
Bọn họ là người Trái Đất, cuộc đời chỉ vỏn vẹn trăm năm ngắn ngủi, trớ trêu hơn nữa, kiếp trước cậu còn chẳng sống được đến một phần tư của trăm năm...
Chẳng qua khi cậu dùng câu này để trả lời Tần Diệp Chu, lại giống như đang nói rằng cậu sẽ tìm một người ngoài hành tinh để sống chung một đời vậy.
Nghe cậu nói vậy, Tần Diệp Chu mỉm cười quay đầu, nhìn chằm chằm vào thanh niên được tạo ra bởi bàn tay tinh xảo của Chúa.
Đôi mắt đen của người đàn ông dưới ánh sao vẫn sâu thẳm, đen đến mức chói lóa, như hố đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà, dù thu hút vô số mảnh vụn ánh sáng và tinh vân xoay quanh nó vĩnh cửu, nhưng vẫn luôn tối tăm như cũ.
Nhưng anh ta nhẹ nhàng di chuyển đôi môi nóng hổi đến bên tai Tô Cẩm Chi, giọng nói trầm thấp, như tiếng thì thầm khi cơn gió ấm hiếm hoi thổi qua thung lũng mà Tô Cẩm Chi nghe thấy khi vẫn còn ở Trái Đất, hắn hỏi: "Vậy Cẩm Chi đã tìm thấy người đó chưa?"
Nghe vậy, Tô Cẩm Chi trợn tròn mắt, đồng tử co lại, nhưng Tần Diệp Chu rõ ràng không có ý định bảo cậu trả lời nhanh chóng, hắn vẫn mỉm cười, sau đó giơ tay ôm lấy vòng eo thon gọn mềm mại của người bên cạnh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai thanh niên, thở dài: "Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy người đó rồi, vì thế giới của tôi không có biển sao."
Tô Cẩm Chi lẩm bẩm thắc mắc: "Tại sao..."
Tần Diệp Chu nhắm mắt lại, hôn lên má cậu: "Từ khoảnh khắc gặp em, tất cả các vì sao đều trở thành bụi bặm vì em."
Ngay khi Tần Diệp Chu dứt lời, tiến độ cứu rỗi tổng thể của hắn lập tức tăng vọt 15 điểm, cộng với tổng số trước đó là 47 điểm, chỉ còn thiếu 3 điểm nữa là được một nửa.
Tô Cẩm Chi bị giá trị tiến độ tăng lên bất thình lình nện cho bối rối, ngược lại không để ý đến những gì Tần Diệp Chu vừa nói.
“Ngủ rồi sao?” Tần Diệp Chu thấy thanh niên không có phản ứng gì sau khi nghe hắn nói, cúi xuống nhìn, chỉ thấy thiên sứ mà Chúa yêu thương đang nằm yên lặng trong lòng hắn, hàng mi dài như quạt che đi đôi mắt lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế tỏa ra ánh sáng trắng ngọc êm dịu dưới ánh sao, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay xoa nắn.
Tần Diệp Chu vuốt ve khuôn mặt mịn màng như lụa của cậu, thấy thanh niên vẫn không có phản ứng gì, đôi môi đỏ hồng mím chặt, thân hình ấm áp dán sát vào hắn bởi vì hít thở mà nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, hắn giật giật khóe môi cười nói: “Đứa trẻ hư hỏng này…”
Tô Cẩm Chi thực ra không ngủ, cậu đang tranh luận sôi nổi với Số 1 về tiến độ mới tăng mười lăm điểm..
“Số 1 mi xem này! Mười lăm điểm lận đó!”
Số 1 cũng có chút sững sờ: “Chuyện này… thật không bình thường…”
Tô Cẩm Chi mặc kệ, hiện tại cậu vui đến phát điên, cũng không để ý đến lời nói của Tần Diệp Chu: “Thực ra nhiệm vụ này cũng dễ làm thôi mà.”
Số 1 “Ha ha” hai tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Đêm nay Tần Diệp Chu và Tô Cẩm Chi hiếm hoi không làm gì, chỉ đắp chăn ngủ. Sáng hôm sau Tần Diệp Chu dậy sớm, gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Tô Cẩm Chi, sau khi bác sĩ liên tục cam đoan cơ thể cậu không có vấn đề gì mới đồng ý để cậu xuống giường.
“Ngài Tần, hôm nay là ngày đặc biệt gì hả?” Tô Cẩm Chi kéo kéo cái áo gile màu xám khoác bên ngoài sơ mi tinh xảo trên người mình hỏi.
Tần Diệp Chu ngồi trên xe lăn, áo sơ mi trắng tinh khôi cài cúc đến nút trên cùng, nửa thân dưới đắp chăn len màu xanh lam đậm, những ngón tay thon dài đan chéo nhau một cách tùy ý và thanh lịch trên đùi. Bộ vest xám đen của hắn và trang phục của Tô Cẩm Chi có cùng tông màu, khiến người ngoài vừa nhìn vào đã biết bọn họ mặc đồ đôi.
Sau khi mặc xong quần áo, Tô Cẩm Chi ngẩng đầu nhìn hắn, mới phát hiện đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn luôn nhìn mình. Chỉ là hai người cách nhau quá xa, đôi mắt xám tro ẩn mình trong bóng tối, Tô Cẩm Chi không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.
“Không phải.” Tần Diệp Chu cười cười, trả lời vấn đề của cậu, “Chỉ là có người muốn mời em ăn một bữa cơm mà thôi.”
Tô Cẩm Chi khó hiểu chỉ chỉ mình: “Em?”
Tần Diệp Chu nhướng mày nói: “Ừ, mời em đấy.”
Tô Cẩm Chi cười hai tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chắc hẳn là ngài Tần đang đùa em thôi. Làm sao em có thể có..." Cậu không nói hết câu, nhưng cũng không cần nói, dù sao người cậu quen biết trên chiếc du thuyền này chỉ có những đồng nghiệp lúc trước mà thôi, thế nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không mời cậu ăn cơm.
Tần Diệp Chu nghe vậy thì vẫy vẫy tay với cậu, kéo cậu đến bên cạnh xe lăn của mình. Hắn nâng niu đôi tay trắng nõn của Tô Cẩm Chi, cúi mắt xuống gần như sùng bái hôn lên đầu ngón tay của thanh niên, giọng nói du dương, tựa như nốt thứ tư vô cùng trầm thấp của đàn cello: “Cẩm Chi giống như một thiên sứ, ai cũng khát cầu một cái liếc mắt của em, sao lại không có cho được?”
Tô Cẩm Chi vừa tiến đến gần Tần Diệp Chu đã ngửi thấy mùi hương gỗ trầm hương pha lẫn chút vị cay nồng của lá thuốc lá trên người hắn, gợi cảm, bí ẩn mà sâu lắng, như quái vật biển sâu ẩn náu trong đại dương, vẫy tay gọi bạn từ trong bóng tối, dụ dỗ bạn chìm xuống đáy vực thẳm. Do đó, mặc dù môi của người đàn ông chạm vào đầu ngón tay cậu ấm áp và mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua một góc nào đó trong tim cậu, Tô Cẩm Chi vẫn giống như một chú mèo bị bỏng lưỡi bởi nước nóng, đột ngột rút tay lại.
Động tác của thanh niên quá mạnh, Tần Diệp Chu đang hôn đầu ngón tay cậu ngẩng đầu lên, u ám trong đáy mắt khiến Tô Cẩm Chi không nhịn được lùi về sau một bước. Nhưng khi nhìn lại, màu đen u ám đó lại đột nhiên biến mất, người đàn ông vẫn nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú sâu thẳm đầy vẻ yêu thương cưng chiều: "Đi thôi, Cẩm Chi.”
Tô Cẩm Chi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng rồi tiến lên, giúp Tần Diệp Chu đẩy xe lăn ra ngoài.
Trên đường đi, Tô Cẩm Chi cứ nghĩ mãi nên giải thích chuyện vừa nãy với Tần Diệp Chu thế nào: “Ngài Tần…”
“Sao thế?”
Tô Cẩm Chi do dự: “Lúc nãy em…”
Tần Diệp Chu thoáng nở nụ cười: “Cẩm Chi không thích tôi sao?”
Tô Cẩm Chi nhanh chóng đáp: “Đương nhiên không phải!”
“Vậy là đủ rồi.” Tần Diệp Chu khẽ gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn, “Mọi thứ khác đều không quan trọng.”
Nghe vậy, tâm trạng của Tô Cẩm Chi càng trở nên phức tạp.
Tần Diệp Chu là người đàn ông đầu tiên của cậu, trước đây cậu chưa từng thân thiết với ai đến vậy. Con người trong tương lai rất cởi mở, ngủ với ai vài lần cũng không quan trọng, thậm chí có người còn tìm đến những người có hình dạng khác trên các hành tinh khác trong Liên minh Tinh tế để tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cậu đã ở trên Trái đất một mình từ rất lâu, cũng không phải là không có ý định tìm kiếm một người bạn đồng hành, chỉ là vì nhiều lý do mà không thể thực hiện được.
Lý do ban đầu cậu đồng ý buộc định với hệ thống Số 0, không chỉ vì cậu không muốn chết hay muốn sống thêm một thời gian, cũng không phải để nhìn lại thế giới phồn hoa và đa dạng này một lần nữa.
Chẳng qua là cậu sợ cô đơn, cậu chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh.
Mà Tần Diệp Chu ngoại trừ có vẻ ngoài giống tên ngoài hành tinh kia như đúc ra, dường như hắn cũng không tệ ở điểm nào.
Dù sao cậu cũng không dành tình cảm thực sự, vậy nếu Tần Diệp Chu vẫn luôn đối xử tốt với cậu như vậy, liệu cậu có thể thử... tiếp tục sống cùng hắn sau khi nhiệm vụ hoàn thành không?
Bất kể Tần Diệp Chu đối với cậu là thật lòng hay giả ý, bất kể hắn có thể đột nhiên thay lòng đổi dạ vào một ngày nào đó trong tương lai hay không, xin đừng để cậu chết trong cô đơn.
Nghĩ tới đây, trái tim Tô Cẩm Chi bỗng nhiên đau nhói, khiến cậu không thể không dừng bước.
“Phát hiện được 5 điểm giá trị yêu thương.” Giọng nói máy móc lạnh lùng của Số 1 vang lên, "Ký chủ, xin hãy kiểm soát cảm xúc của ngài.”