Sau khi Tô Cẩm Chi tỉnh lại phát hiện phòng ngủ của mình đã thay đổi.
Căn phòng này rất khác với căn phòng cao cấp mà cậu luôn ngủ lúc trước.
Đây là một căn phòng kính hoàn toàn trong suốt, ngoại trừ sàn nhà, xung quanh đều là kính cong vòm, bao trùm lấy cậu đang nằm trên chiếc giường trải ga màu đỏ sẫm. Giống như một đoá hoa hồng rực rỡ nở trong đêm đầy sao, chỉ cần cậu nhấc mi, vén nhẹ cánh hoa hồng mềm mại, là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, rộng lớn và rực rỡ hơn cả đại dương bên dưới.
Chẳng qua cảnh đẹp thế này cậu đã từng được chứng kiến nhiều lần ở Tinh Tế, giống như cơm đã nhai ngàn vạn lần trong miệng vậy, dù ngọt đến đâu cũng không đủ khiến người ta phải kinh diễm nữa.
Tô Cẩm Chi khẽ quay đầu, nhìn thấy tay phải mình đang được truyền nước biển.
Chất lỏng mát lạnh chảy qua những mạch máu màu sẫm của cậu, len lỏi vào cơ thể cậu, theo nhịp đập yếu ớt của trái tim mà lan tỏa, không thể cưỡng lại xâm chiếm từng tấc da thịt. Cảm giác này khiến cậu vô cùng khó chịu.
Thậm chí Tô Cẩm Chi còn cảm thấy ghê tởm nó.
Vì nó khiến cậu nhớ lại quá khứ - khi cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Tây Cảng ở sao Nhân Mã β68, mỗi ngày chỉ có thể nhìn ngắm thủy triều vũ trụ dường như luôn thay đổi nhưng lại không bao giờ thay đổi, tinh vân và sương mù như một chiếc lá nhỏ chìm trong biển cát, không thể tiến lên hay lùi lại, chỉ có thể im lặng chờ đợi cái chết.
Tô Cẩm Chi cảm thấy rất khó chịu, trái tim đã đau đớn mơ hồ, giọng điệu cũng trở nên hung dữ hơn: "Số 1, mi giải thích cho ta nghe vụ mua bán bẩn thỉu là sao?"
Hệ thống "bíp" một tiếng, sau đó giọng nói máy móc của Số 1 vang lên, nhàn nhạt nói: "Là ý trên mặt chữ đấy, ký chủ."
Tô Cẩm Chi hỏi nó: “Ý trên mặt chữ gì? Chẳng lẽ nói ta cần phải kết hôn với Tần Diệp Chu thì ân ái với hắn mới không tính là giao dịch cơ thể bẩn thỉu hay sao?”
Số 1 nói: “Có thể hiểu là vậy.”
Tô Cẩm Chi nói: “Nhưng quốc gia hiện tại của bọn ta không cho phép kết hôn đồng giới."
Số 1 nói: “Ký chủ chỉ cần làm dáng trước mặt hệ thống chúng tôi một chút là được rồi.” Ý trong lời nói chính là cậu ngay cả giả bộ cũng không thèm, cả ngày đều trắng trợn làm giao dịch, là do cậu làm giao dịch trước đấy, như vậy thì không thể trách tôi được.
Tô Cẩm Chi: “…”
"Hưởng lạc xá© ŧᏂịŧ dễ khiến con người sa ngã." Số 1 bỗng dưng nói một câu khá triết lý, nhưng thực chất vẫn đang khuyên cậu từ bỏ việc kiếm điểm tiến độ thông qua giao dịch bất chính, "Ký chủ, hãy nghiêm túc làm nhiệm vụ, trân trọng cuộc sống, tránh xa giao dịch."
Tô Cẩm Chi cũng rất tuyệt vọng, cậu có thể nói gì nữa đây? Cái tên Tần Diệp Chu da^ʍ ma kia chỉ có dựa vào ba ba ba mới tăng giá trị tiến độ được, hiện tại có vẻ như chỉ có hành động tạo ra sự sống nguyên thủy này của con người mới có thể khơi dậy trong hắn tình yêu cuộc sống.
"Tỉnh rồi à?" Tô Cẩm Chi còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng Tần Diệp Châu lúc này đã đẩy xe lăn vào, tay đang bưng bát cháo.
Tô Cẩm Chi cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía hắn.
Tần Diệp Chu thấy một cục lớn mềm mại trên giường kia thì cười khẽ một tiếng, đặt cháo lên trên tủ đầu giường, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai thanh niên, khẽ hôn lên má anh và hỏi: "Cơ thể đã đỡ hơn chưa?"
Tô Cẩm Chi vẫn im lặng, cuộn tròn trong chăn không nói gì - cậu cảm thấy trước đây mình đã quá nuông chiều Tần Diệp Chu, cậu nên để kẻ khởi xướng "giao dịch bẩn thỉu" này nếm thử mùi vị của sự kìm nén.
Tần Diệp Chu thấy người trên giường vẫn không có động tĩnh gì, nhướng mày, nụ cười dần hiện lên trong mắt, nhẹ giọng nói: "Cô Vân Phỉ Phỉ kia..."
Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, quả nhiên lập tức thấy cơ thể thanh niên đang vùi mình dưới chăn đột nhiên cứng đờ.
Tô Cẩm Chi giả bộ thêm một lúc, không thấy Tần Diệp Chu lên tiếng nữa còn tưởng là hắn đã rời khỏi phòng, kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người đàn ông đang cười tủm tỉm nhìn cậu. Thấy cậu quay đầu lại, người đàn ông cong ngón tay, âu yếm vuốt ve má cậu.
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền đến khiến ánh mắt Tần Diệp Chu tối sầm lại, lộ ra vẻ xâm lược ẩn sâu trong đáy mắt. Hắn đã nếm trải hương vị của cơ thể này nhiều lần, nhưng mỗi lần gần gũi người này, hắn đều không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp tinh tế của người kia.
Thanh niên nằm trên giường mặc một bộ đồ ngủ thùng thình, mái tóc mềm mại mảnh mảnh rối bù do vừa tỉnh giấc, phần đuôi tóc xoăn nhẹ. Khuôn mặt cậu đẹp đến mức không chân thật, điểm trừ duy nhất là đôi môi nhợt nhạt ốm yếu vì bệnh tật.
Nhưng điều này lại khiến hắn càng muốn cắn lên đôi môi mềm mại ấy, cắn đến nát tan, đỏ bừng.
Vẻ ngoài của Tô Cẩm Chi thật sự rất hợp ý hắn —— cho dù là trên giường hay dưới giường.
Tính tình cậu cũng rất phù hợp, mỏng manh yếu đuối, rõ ràng là xinh đẹp tựa ngôi sao trên trời đêm xa xôi không thể chạm đến, nhưng thực tế lại giống như một con chuột bạch trong l*иg, chỉ cần bóp nhẹ một cái sẽ chết, sống chết đều do hắn quyết định.
Tần Diệp Chu cứ cười mãi, Tô Cẩm Chi bị hắn nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc, dè dặt hỏi: “Ngài Tần… ngài đang cười gì vậy…”
Tần Diệp Chu không trả lời câu hỏi của cậu, mà cong cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần, nâng chén cháo lên, dùng muỗng múc một muỗng, dỗ dành cậu: "Ăn cháo trước, ăn xong rồi tôi nói cho em biết.”
Tô Cẩm Chi do dự một lát, sau khi so sánh sự chênh lệch sức mạnh giữa cậu và Tần Diệp Chu, ngoan ngoãn há miệng ra, để cho người đàn ông đút muỗng cháo thịt băm vừa đủ nóng vào miệng mình.
Mép muỗng còn dính chút nước cháo, không biết Tần Diệp Chu có cố ý hay không, cố tình bôi những giọt nước đó lên khóe môi cậu, nhưng ngay sau đó, Tô Cẩm Chi đã hoàn toàn xác định được - Tần Diệp Chu chính là cố ý.
Không đợi cậu liếʍ sạch nước cháo, Tần Diệp Chu đã tiến tới, ấn lên môi cậu liếʍ đi những giọt nước đó, còn dùng răng ngậm lấy cánh môi tinh tế đầy đặn của cậu mà gặm cắn, nhẹ nhàng mυ'ŧ, tựa như đang nhấm nháp thịt quả ngon ngọt.
Tô Cẩm Chi hơi lo lắng, bởi vì lúc sáng Số 1 đã ra lệnh cấm cậu và Tần Diệp Chu phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ bất chính, cậu rất sợ Tần Diệp Chu trong lúc nhất thời cao hứng sẽ đè cậu xuống làm giao dịch bẩn thỉu lần nữa.
Chế độ trừng phạt của Số 1 không phải chỉ là chuyện đùa.
Chế độ trừng phạt có tổng cộng 9 mức, từ mức 5 trở lên thì trừng phạt sẽ tạo thành tổn thương khiến cơ thể của cậu ngày càng tệ đi, cậu đã từng bị trừng phạt ở mức 5, mùi vị đó cả đời cậu cũng không muốn thử lại lần nữa.
Vì vậy Tô Cẩm Chi xoay đầu, né tránh nụ hôn của Tần Diệp Chu.
Tần Diệp Chu khựng lại, lúc này Tô Cẩm Chi không nhìn hắn, cho nên cũng không biết trong giây phút đó đáy mắt của người đàn ông hiện lên vẻ u ám.
"Giận rồi à, hửm?" Tần Diệp Chu không tiếp tục hôn cậu, mà giơ tay ôm lấy gáy Tô Cẩm Chi, không nói một lời ấn cậu vào lòng mình rồi hôn lên trán cậu một cái thật mạnh.
Cơ thể của thanh niên trong lòng thoáng run rẩy, Tần Diệp Chu tưởng cậu sắp khóc, nên giọng nói mềm mại đi một chút, vuốt ve mái tóc mềm mại trên đầu thanh niên nói: "Được rồi, đừng giận nữa, Vân Phỉ Phỉ là tình nhân của Hạ Tử Việt, không liên quan gì đến tôi cả, sao lại ngốc thế? Người ta nói gì em cũng tin.”
Tô Cẩm Chi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn Tần Diệp Chu, sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Có thật không…”
“Đương nhiên.” Tần Diệp Chu thấy cậu rốt cuộc cũng chịu nhìn mình liền nở nụ cười, “Tôi lừa em làm gì?”
Tô Cẩm Chi nghe vậy lập tức đưa tay kéo lấy góc áo của Tần Diệp Chu, cũng cười nói: “Ừm, ngài Tần nói gì em cũng tin hết.” Cậu nào dám không tin chứ, lúc nãy chẳng qua cậu chỉ nghiêng đầu tránh nụ hôn của Tần Diệp Chu trong chốc lát, kết quả người đàn ông này trực tiếp trừ mất năm điểm tiến độ của cậu, dọa Tô Cẩm Chi sợ tới suýt chút nữa nhào lên hôn hắn —— tận năm điểm lận đó! Cậu phải giao dịch với Tần Diệp Chu năm lần mới lấy được!
Cũng may không lâu sau Tần Diệp Chu đã tăng lại cho cậu, còn tặng không hai điểm, hiện tại tổng cộng đã có ba mươi hai điểm tiến độ rồi.
Tần Diệp Chu nghe thấy thanh niên nói vậy, đồng tử đang nhìn Tô Cẩm Chi bỗng có chút động đậy, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, không một chút lăn tăn, tựa như một cục đá chìm xuống hồ sâu không thấy đáy, sau khi gợn sóng liền biến mất không còn bóng dáng.
“Ngủ đi.” Tần Diệp Chu lại để Tô Cẩm Chi nằm xuống, dém chăn kỹ càng cho cậu, sau đó dùng ngón tay sờ sờ má cậu nói.
Tô Cẩm Chi đã nằm nửa ngày rồi, lúc nãy còn mới ăn xong một chén cháo lớn, làm gì còn ngủ được nữa?
Tần Diệp Chu dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, mở miệng hỏi: “Không ngủ được à?”
“Vâng.” Tô Cẩm Chi gật đầu, kéo chăn đến tận cằm, “Ngài Tần… chừng nào ngài mới ngủ?” Sắc trời thoạt nhìn cũng không còn sớm nữa, người tàn tật ngủ muộn như vậy thật sự không sao hả?
Tần Diệp Chu sững sờ, sau đó xoa bàn tay đang đặt trên chăn của cậu nói: “Yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh đến khi em ngủ.”
Tô Cẩm Chi: “…” Ai hỏi anh chuyện này chứ?
Tô Cẩm Chi nghĩ một lát, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy nói với Tần Diệp Chu: “Ngài Tần, chỗ ngài có giấy bút không?”
Tần Diệp Chu hỏi cậu: “Muốn vẽ tranh rồi hả?”
Tô Cẩm Chi đáp một tiếng: “Vâng…”
Tần Diệp Chu hất cằm lên, hướng về tủ đầu giường nói: “Trong ngăn kéo có.”
Tô Cẩm Chi mở ngăn kéo ra, ánh mắt cậu lướt qua áo mưa đặt trong góc, rơi thẳng vào hộp đồ vốn đã rất quen thuộc kia, bên cạnh còn có vở và bút chì đã gọt xong. Lúc cậu đang suy nghĩ nên vẽ gì mới tốt, Tần Diệp Chu liền chuyển xe lăn tới hỏi cậu: “Em muốn vẽ cái gì?”
Tô Cẩm Chi nhìn người đàn ông, nói: “Em vẽ ngài có được không, ngài Tần?”
Tần Diệp Chu khựng lại một lát, rồi nhướng mày, giọng nói trầm khàn mang theo sự thích thú nồng đậm: "Em muốn vẽ tôi?”
Tô Cẩm Chi ôm cuốn sổ phác thảo gật đầu: “Vâng.”
“Được thôi.” Tần Diệp Chu lập tức đồng ý, đẩy xe lăn lùi lại một đoạn, đôi mắt xám sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, như vị vua cao cao tại thượng nhìn thỏi ngọc yêu thích của mình, đầy vẻ cưng chiều: "Vậy tôi sẽ làm người mẫu cho em ở đây?"
“Được.” Tô Cẩm Chi nhích mông, ngồi trước mặt Tần Diệp Chu, mở cuốn sổ trắng và dùng bút chì tỉ mỉ phác thảo đường nét khuôn mặt của người đàn ông.
Cậu vẽ rất đẹp, đây là thứ duy nhất cậu học được trong những năm sinh hoạt ở Trái Đất kia.
Chức danh quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Liên sao Trái Đất nghe có vẻ hào nhoáng vô hạn, nhưng thực ra chẳng đáng là gì cả, nhưng đó cũng là vì trong tương lai ngoại trừ cậu ra thì không còn người nào nguyện ý tiếp tục ở lại Trái Đất nữa.
Môi trường Trái Đất vào thời điểm đó đã bị phá hủy rất nặng nề, đầu tiên là nội chiến giữa các châu lục, các quốc gia trên Trái Đất, sau đó là sự xâm lược và tấn công từ các hành tinh khác, cuối cùng những người còn sống sót, một phần đã di cư quy mô lớn trước khi Trái Đất diệt vong, một phần khác lại ở lại, trở thành những người canh gác cuối cùng của điểm sáng xanh nhỏ bé này trong vũ trụ.
Cha mẹ của cậu chính là một trong những người canh gác, họ đã sinh ra cậu tại đây.
Cậu lớn lên trên quê hương đổ nát hoang tàn đó, trong sinh mệnh ngắn ngủi của mình, cậu đã học được kỹ năng vẽ tranh bằng những cục than dễ kiếm trên bề mặt Trái Đất, một kỹ năng vô dụng trong vũ trụ bao la, trong thời đại Tinh Tế này.