Thay vì tập trung vào đường cong nở nang của ngực Vân Phỉ Phỉ, Tô Cẩm Chi lại chỉ chú ý vào số lượng, cậu mím môi, thầm đếm: "Một, hai..."
“Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô ta vậy?” Số 1 đột ngột lên tiếng, hỏi cậu.
Tô Cẩm Chi trả lời: “Ta chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ có hai ngực đâu.”
Số 1: “???”
“Không biết là kẻ điên nào đã tạo ra xu hướng thời trang quái đản như vậy, ở năm 3000 người ta lại ưa chuộng thẩm mỹ ba ngực trở lên.” Tô Cẩm Chi thở dài não ruột, trong mắt mang theo tuyệt vọng, “Ta nghĩ rằng mình không thể chấp nhận thẩm mỹ này nên quyết định thích đàn ông vẫn hơn, và sau đó thì cong luôn.”
Số 1: “…”
Giọng điệu Tô Cẩm Chi nghiêm túc: “Ta chỉ bị ép buộc thôi!”
Số 1: "Tôi biết rồi, được rồi, cậu đừng nói nữa."
Vân Phỉ Phỉ không quá chú ý đến ánh mắt của Tô Cẩm Chi, có lẽ cô ta rất hưởng thụ những ánh mắt như vậy từ những người đàn ông khác, cô ta cười nói: "Tôi biết cậu."
Thật ra tui cũng biết cô đó.
Trong lòng Tô Cẩm Chi thầm cười khúc khích, nhưng trên mặt lại lộ vẻ nghi ngờ: “Cô quen tôi sao?”
Vân Phỉ Phỉ xoay người, hai tay đặt lên lan can nhìn bầu trời xanh trong tầm tay, vô tình gạt những sợi tóc rối do gió biển thổi đến trước mặt, vén ra sau tai, cụp mắt xuống nói: "Đúng vậy, bây giờ không chỉ toàn bộ Atlantic, mà cả lục địa kia đều đang bàn tán về người yêu mới của ngài Tần."
Chậc chậc chậc, nghe những gì người phụ nữ này nói kìa.
Trước đây Tô Cẩm Chi làm việc trong lĩnh vực ngoại giao ở Tinh tế, trò chơi chữ nghĩa này chỉ cần cậu muốn chơi, chưa có ai chơi qua cậu được.
Tô Cẩm Chi giả vờ không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Vân Phỉ Phỉ, mỉm cười ngại ngùng và bước đến bên cạnh cô ta, nhỏ giọng hỏi: "Thật ư? Mọi người bên ngoài đều nói gì về tôi thế?"
Nụ cười trên mặt Vân Phỉ Phỉ cứng đờ: “…”
Thế nhưng tố chất tâm lý của cô ta hiển nhiên cao hơn Khổng Thi Phi rất nhiều, chỉ sau một lát, Vân Phỉ Phỉ đã lấy lại nụ cười trên môi: "Mọi người nói rằng người bạn trai mới của ngài Tần đẹp trai vô cùng, như một mỹ nhân vậy. Hôm nay tôi gặp Cẩm Chi, cũng thấy Cẩm Chi đẹp không giống con trai chút nào..."
Lời nói này rõ ràng là đang mỉa mai cậu là "bánh bèo" mà.
"Thật vậy sao? Nhưng tôi thấy mình xấu xí lắm..." Tô Cẩm Chi thầm cười lạnh, nhưng bên ngoài lại từ từ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, khiến Vân Phỉ Phỉ không thể nhìn thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt cậu, nhưng lại đặt tay mình lên lan can bên cạnh tay Vân Phỉ Phỉ —— cảm thấy tui xinh đẹp đúng không? Được rồi, vậy thì để cô mở mang kiến thức một chút xem đôi tay đầy sức hấp dẫn của nghệ thuật gia này, tự ti đi, đồ rác rưởi.
Vân Phỉ Phỉ sở hữu đôi tay vô cùng xinh đẹp, trắng mịn màng, mang nét mềm mại đặc trưng của phụ nữ. Móng tay cô được tô vẽ một lớp sơn màu rượu vang càng tôn lên vẻ thon thả, trắng nõn. Là một người mẫu, Vân Phỉ Phỉ luôn chăm chút tỉ mỉ từng centimet trên cơ thể, vì đó là công cụ kiếm sống của cô ta.
Nhưng khi đặt cạnh bên tay của Tô Cẩm Chi, bàn tay của Vân Phỉ Phỉ bỗng trở nên lu mờ.
Vân Phỉ Phỉ biết rõ xuất thân và lai lịch của Tô Cẩm Chi.
Nói đúng ra, chỉ cần là người muốn móc nối quan hệ với Tần Diệp Chu thì lúc này có lẽ đã tìm hiểu kỹ lưỡng hết tông ti họ hàng nhà cậu.
Cậu là một kẻ xuất thân thấp kém, lớn lên trong cô nhi viện, từng làm phục vụ trên du thuyền này. Tuy nhiên, cậu lại sở hữu vẻ đẹp như tượng ngọc bích được tạc khắc tinh xảo, vóc dáng và làn da mịn màng như quý tử được nuôi dưỡng trong l*иg son, che chở cẩn thận, chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời. Nét đẹp ấy dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.
Hơn nữa, cậu còn nhận được sự yêu chiều của Tần Diệp Chu.
Nhờ được tình yêu vun đắp, chàng trai trẻ như một đóa hồng vô tình bị bỏ quên trong góc tối, nay được tắm nắng và bung nở rực rỡ. Những ngón tay thanh mảnh, thon dài như lụa là, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nụ cười rạng rỡ của cậu thu hút mọi ánh nhìn, khiến ai cũng muốn đến gần và hôn lên má.
Bàn tay cậu đặt bên cạnh khác hẳn với bàn tay của cô ta. Không có những chiếc nhẫn trang sức lấp lánh hay lớp sơn móng tay rực rỡ, ngón tay cậu tỏa sáng một vẻ đẹp tự nhiên, ửng hồng nhẹ nhàng từ bên trong.
Trên bàn tay này còn cầm một chiếc điện thoại màu đen, thân máy bóng bẩy, sang trọng, như viên đá mã não đen huyền bí.
Vân Phỉ Phỉ đã từng nhìn thấy cái điện thoại này, là thứ ở bên người Tần Diệp Chu.
Chỉ với một cuộc gọi từ chiếc điện thoại này, Tần Diệp Chu có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của nhiều người, vậy nhưng chiếc điện thoại này lại vừa bị Tô Cẩm Chi dùng để chụp ảnh.
Tuy Tô Cẩm Chi đã thoát khỏi giao diện chụp ảnh tự sướиɠ, nhưng màn hình điện thoại vẫn chưa tắt hẳn. Vì vậy, Vân Phi Phi đã vô tình nhìn thấy ảnh chụp chung của Tần Diệp Chu và Tô Cẩm Chi được đặt làm hình nền điện thoại - bức ảnh được chụp trên giường.
Ban đầu Tô Cẩm Chi chỉ muốn cho Vân Phỉ Phỉ nhìn tay mình mà thôi, để cô ta cảm nhận cảm giác một người đàn ông còn đẹp hơn mình, lại không ngờ rằng đánh bậy đánh bạ khiến Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy “cảnh giường chiếu” của cậu và Tần Diệp Chu.
Trái tim Vân Phỉ Phỉ run lên, sự ghen tị như một con rắn độc siết chặt lấy cô ta, cô ta cười nhẹ một cái, ánh mắt dời khỏi điện thoại di động trong tay Tô Cẩm Chi, tiếp tục nói: “Chẳng qua Diệp Chu, dường như từ trước đến nay đều thích người xinh đẹp như Cẩm Chi vậy.”
Nhìn thấy con ngươi của thanh niên mở to ra, ghen ghét và khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy của Vân Phỉ Phỉ cuối cùng cũng giảm bớt đôi chút, cô ta tiếp tục nói: “Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Chu lại chia tay với tôi rồi. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ thích một mỹ nhân như Cẩm Chi thôi.”
Đẹp con khỉ khô, đừng cho là tui không biết cô đã sớm chia tay với Tần Diệp Chu.
Huống chi hiện tại giá trị nhan sắc của cậu đã được hệ thống điều chỉnh —— vì phù hợp với hình tượng tiểu bạch hoa. Nếu ông đây show vẻ đẹp nguyên bản của mình ra thì không chỉ Tần Diệp Chu sẽ thích ông, ngay cả cô cũng sẽ mê mẩn ông không kìm chế được đấy.
“Cô là…” Thiếu niên há hốc miệng, hàng mi dài cuối cùng cũng được nâng lên, lộ ra đôi mắt màu trà trong trẻo như đá quý. Đôi mắt ấy giờ đây tràn đầy sự ngạc nhiên không thể tin được và nỗi đau gần như dâng trào. “Nhưng không phải bọn họ nói, cô và ngài Tần đã chia tay rồi à…”
Vân Phỉ Phỉ cười nói: "Nhưng nếu thật sự như vậy, thì làm sao tôi có thể gặp được cậu chứ?"
Nếu Tô Cẩm Chi không có hệ thống, hoặc cậu thực sự thích Tần Diệp Chu, lúc này nghe Vân Phỉ Phỉ nói những lời như vậy, bất kể sau này Tần Diệp Chu giải thích thế nào, hạt giống nghi ngờ và ghen tuông cũng đã sớm nảy mầm thành bức tường ngăn cách giữa hai người họ.
Nhưng may mắn thay, Tô Cẩm Chi không yêu Tần Diệp Chu.
Cho dù Vân Phỉ Phỉ có nói thế nào cũng vô ích.
Nhưng Tô Cẩm Chi vẫn tuân thủ nguyên tắc "Ảnh đế", chuẩn bị diễn trò thay đổi sắc mặt trước mặt Vân Phỉ Phỉ, lẩm bẩm những câu nói "Sao lại thế?", "Ngài ấy lại lừa dối tôi" và những câu nói sến súa khác. Tuy nhiên, Số 1 bất ngờ nói với cậu một câu:
"Do phát hiện tổng giá trị tiến độ mục tiêu cứu vớt hiện tại 30 điểm đều xuất phát từ mối quan hệ thể xác không chính đáng với ký chủ, có nghi ngờ thực hiện giao dịch bẩn thỉu, đặc biệt áp dụng hình phạt cấp 5 để cảnh cáo."
Sắc mặt Tô Cẩm Chi lập tức thay đổi, đồng tử cũng đột ngột co lại.
Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy sau khi cô ta nói xong câu kia thì thanh niên ban đầu sắc mặt còn hồng hào bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy mới in, trắng bệch không chút màu sắc, môi cũng hơi tím. Cô ta đang định trêu chọc cậu một chút, thì ngay sau đó, cô ta thấy cậu ôm ngực ngã xuống đất.
Lần này đến phiên Vân Phỉ Phỉ đổi sắc —— cô ta đột nhiên nhớ tới thanh niên có bệnh tim, không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tô Cẩm Chi đau đớn co ro trên mặt đất, thở dốc gấp gáp, tay run rẩy như bị co giật, chiếc điện thoại đen cũng bị cậu ném xuống đất. Vân Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập từ cổ họng cậu, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Lý do cô ta có thể lên tầng 15 hôm nay là vì đi theo Hạ Tử Việt.
Hạ Tử Việt đến đây để đàm phán kinh doanh với Tần Diệp Chu, còn cô ta hiện giờ là tình nhân của Hạ Tử Việt.
Tần Diệp Chu thực ra chưa bao giờ yêu đương gì với cô ta, trước đây anh ta có vẻ quan tâm đến cô ta đôi chút, cũng không ngại thỉnh thoảng tặng cô ta vài món trang sức đẹp đẽ, vì vậy cô ta đã nhân cơ hội tung lời đồn đãi ra ngoài.
Tần Diệp Chu không hề lên tiếng đính chính, nhưng cũng không có ý định tiến xa hơn với cô ta.
Đúng lúc này Hạ Tử Việt xuất hiện.
Hạ Tử Việt dùng tất cả sự yêu thương và kiên nhẫn mà một người đàn ông có thể dành cho phụ nữ để theo đuổi cô ta, điều này khác hẳn với sự lạnh lùng và khinh thường mà Tần Diệp Chu nhìn cô ta.
Hơn nữa một người tàn phế so với một người đàn ông khỏe mạnh, người bình thường cũng biết nên chọn ai.
Vì vậy, cô ta đương nhiên đã ở bên cạnh Hạ Tử Việt.
Nhưng chỉ sau hai ngày ở bên Hạ Tử Việt, cô ta đã nghe nói Tần Diệp Chu đang ở bên cạnh một người phục vụ nhỏ xinh đẹp, người phục vụ đó còn là nam - hóa ra người mà cô ta luôn cố gắng tiếp cận lại là GAY?
Vì vậy, khi Hạ Tử Việt đến gặp Tần Diệp Chu để bàn việc làm ăn, Vân Phỉ Phỉ cũng đi theo. Cô ta muốn nhìn thử người có bản lĩnh buộc lấy Tần Diệp Chu rốt cuộc ra sao, nhưng mục đích cao nhất của cô ta chỉ là muốn phá hoại mối quan hệ của họ, ngoài ra không có ý định làm gì khác.
Ai ngờ rằng người tình bé nhỏ của Tần Diệp Chu lại đúng như lời đồn đại, là một "bông tuyết" không thể chạm vào - chỉ cần đυ.ng nhẹ cũng tan vỡ.
“… Tô Cẩm Chi, Tô Cẩm Chi cậu không sao chứ?” Vân Phỉ Phỉ nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Tô Cẩm Chi, run tay muốn dìu cậu, “Thuốc của cậu đâu… cậu mau uống đi!”
Nhìn bộ dạng tui trông giống như không sao à?
Tô Cẩm Chi lúc này chỉ muốn mắng chửi Số 1 một trận, nhưng cậu thậm chí đến thở cũng rất khó khăn, đừng nói tới việc mở miệng nói chuyện, thậm chí cậu còn không có sức để đưa tay lấy thuốc.
Lượng oxy cậu có thể hít vào phổi ngày càng ít, cơn đau quặn thắt ở tim như bị ai đó dùng kìm bóp mạnh, Tô Cẩm Chi không lâu sau đã mất ý thức - nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực tế linh hồn cậu vẫn đang chịu đựng sự tra tấn tột độ của hình phạt cấp 5.
Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy thanh niên ngã xuống đất không nhúc nhích, hoảng sợ lùi lại vài bước, nhưng lại va vào một người đang từ phía sau chạy đến.
Tần Lạc dẫn theo bác sĩ nhanh chóng khiêng Tô Cẩm Chi rời khỏi.
Tần Diệp Chu cũng đang ở đây.
Tuy nhiên, hắn không đi theo Tần Lạc và bác sĩ mà di chuyển xe lăn đến nơi Tô Cẩm Chi vừa ngã xuống, nhặt chiếc điện thoại đen trên sàn nhà, hờ hững vuốt sáng màn hình. Sắc mặt hắn bình thản, giọng nói ôn hòa không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào: "Vân Phỉ Phỉ, lâu rồi không gặp."
Trán Vân Phỉ Phỉ rịn mồ hôi lạnh, sắc mặt không khá hơn Tô Cẩm Chi vừa được đưa đi bao nhiêu, lắp bắp nói: "Thưa, thưa ngài Tần..."
Tần Diệp Chu ngẩng đầu mỉm cười với cô ta, sau đó từ bên hông vỏ điện thoại lấy ra một chiếc máy nghe lén mini, nghịch nghịch trên đầu ngón tay: "Không gọi tôi là Diệp Chu nữa à?"
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và quyến rũ, như tiếng đàn cello sang trọng được nghệ sĩ tinh chỉnh tỉ mỉ, trên khuôn mặt tuấn tú cũng nở nụ cười dịu dàng. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xám xịt của hắn, nơi ẩn chứa những con rắn độc và quái vật hung hãn, Vân Phỉ Phỉ không thể kiềm chế được sự run rẩy nhẹ, toàn thân run lên không nói nên lời.
Hạ Tử Việt đến đây là để đàm phán kinh doanh buôn bán vũ khí với Tần Diệp Chu.
Tần Diệp Chu không chỉ có xí nghiệp làm ăn ngoài sáng, sau lưng hắn còn vô số thế lực và thân phận rắc rối phức tạp, mặc dù hiện tại hắn rất dịu dàng, nhưng Vân Phỉ Phỉ sẽ không bao giờ quên bên trong hắn là một người tàn nhẫn hung ác đến mức nào.
Thấy Vân Phỉ Phỉ im lặng nửa ngày cũng không nói được gì, Tần Diệp Chu khẽ cười một tiếng, xoay xe lăn rời đi, liếc nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt, thanh âm lạnh nhạt, không biết là đang tự nói với bản thân hay đang nói với cô ta: "Hạ Tử Việt đúng là rác rưởi gì cũng lên thuyền của tôi."
Vân Phỉ Phỉ nghe câu nói này, khuôn mặt tinh tế thoáng hiện một tia dữ tợn, nghiến chặt hàm răng, khiến cơ mặt co rút vặn vẹo bất thường, nhưng Tần Diệp Chu không hề quay lại nhìn cô ta lần nữa.