Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 1 - Chương 5: Đại lão tàn tật (5)

Tô Cẩm Chi tùy ý liếc mắt nhìn một cái, trả lời: “Vâng.”

Tần Diệp Chu khen ngợi cậu:

“Vẽ đẹp lắm.”

Tô Cẩm Chi thoáng cười, ánh mắt nhìn về phía mặt nước nói:

“Chỉ vẽ chơi thôi..."

Nước bên trong suối nước nóng rất trong, bên dưới có lót gạch men sứ màu xanh đậm nên Tô Cẩm Chi có thể dễ dàng thấy rõ ảnh phản chiếu của bầu trời đêm, và cả đôi mắt màu xám thẫm của Tần Diệp Chu đang nhìn về phía cậu — loại màu mắt này rất hiếm thấy, trong trí nhớ của cậu, ngoại trừ người đàn ông này ra, cậu vẫn chưa từng gặp người có màu mắt đặc biệt như thế.

Người đàn ông với đôi ngươi màu tro chăm chú nhìn cậu, đáy mắt sâu thẫm, hắn cười cười xoay người lại nắm lấy vai cậu, khẽ mυ'ŧ lên cổ cậu một cái, đôi môi ấm áp dính sát vào da thịt, trong giọng nói mang theo dịu dàng vui vẻ: “Sao lại không vẽ tiếp, còn nhỏ như vậy đã bắt đầu làm việc rồi?”

“Không phải là không vẽ nữa, chẳng qua là rất ít khi, ban đầu em còn định đến trường mỹ thuật đấy..." Tô Cẩm Chi mím môi, dừng mới chút mới nói thêm, “Chẳng qua không đủ tiền... nên không tiếp tục đi học nữa."

Vào lúc cậu tiếp nhận cơ thể này thì nguyên thân đang nằm trên ghế sô pha mềm mại. Trong phòng vừa ngột ngạt lại vừa thiếu sáng, xung quanh tĩnh lặng như tờ, nhưng cả căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, tất cả cửa sổ bên trong đều bị khóa kín, trên bàn trà đặt một chậu than cháy sạch chỉ còn lại chút muội than xám ngắt và một bức tranh vẫn còn dang dở.

Cũng chính là bức tranh mà Tần Diệp Chu đang xem.

Bức tranh như ảnh gia đình, họa lên ba người, người đứng giữa là nguyên thân, y cười rất vui vẻ, còn một nam một nữ bên cạnh lại để trống khuôn mặt. Bức tranh được kẹp trong quyển phác hoạ, những bức tranh khác bên trong đều cho chính Tô Cẩm Chi vẽ ra, chứ không phải nguyên thân.

Tần Diệp Chu nhìn bức tranh kia, vẻ mặt không mảy may thay đổi. Hắn gật gật đâu, đặt quyển phác họa vào chỗ cũ, hỏi Tô Cẩm Chỉ: “Cẩm Chi có tâm nguyện gì không?”

Tô Cẩm Chi sững sờ, nhớ đến ý niệm còn sót lại của nguyên thân, chậm rãi nói: “Có đủ tiền để trị bệnh, sau đó tiếp tục học vẽ..."

Đây chính là nguyện vọng của nguyên thân, nói ra có lẽ Tần Diệp Chu cũng sẽ không nghi ngờ gì nhiều, vì tất cả mọi thứ như giải thích rõ —cậu quyến rũ Tần Diệp Chu, là vì cần tiền của hắn chữa bệnh đến trường.

Cuộc sống của nguyên thân rất cực khổ, y thích vẽ tranh, tuy đã thi đậu trường mỹ thuật nổi tiếng trong nước nhưng lại không có tiền theo học, bản thân chỉ có vẻn vẹn bằng tốt nghiệp cấp ba và bệnh án bệnh tim khiến y gần như không thể tìm được việc làm, năm vạn mà ban đầu cậu cầm đi hối lộ phó thuyền trưởng thật ra là Số O tìm lại sau khi nguyên thân đã qua đời, ban đầu y định lấy tiền đi chữa bệnh — tuy rằng có thể bao nhiêu đó không đủ.

Vì nguyên thân xinh đẹp nên có người tìm y, bảo sẵn lòng bỏ tiền bao nuôi y, chữa bệnh và giúp y đến trường.

Là vứt bỏ lòng tự trọng để tiếp tục sống sót, hay cô đơn đau khổ chết đi?

Sau khi nguyên thân suy nghĩ cả một đêm đã đồng ý.

Tô Cẩm Chi không biết lúc đó nguyên thân có tâm trạng thế nào. Vui vẻ? Buồn bã? Hay là bất đắc đĩ?

Nhưng tất cả những điều này không còn quan trọng nữa, bởi vì tên kia là một kẻ lừa gạt.

Gã đã bắt đầu theo dõi nguyên thân từ khi y rút tiền ở ngân hàng, lừa gạt nguyên thân vừa rời khỏi bệnh viện đến khách sạn, cuối cùng cướp mất năm vạn mà nguyên thân mang theo trên người. Trong lúc tuyệt vọng, nguyên thân trở về căn phòng minh thuê đốt than tự sát.

Nếu nguyên thân vẫn còn sống, e là nguyện vọng của y cũng chỉ có thế.

Còn về nguyện vọng của cậu...

“Cẩm Chi đúng là không tham lam chút nào, chẳng lẽ Cẩm Chi không muốn bên tôi cả đời hay sao?” Sau khi người đàn ông nghe cậu nói xong thì bật cười, xoa xoa chóp mũi cậu.

Tô Cẩm Chi lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy thì quá tham lam..."

Tần Diệp Chu nâng chiếc cằm thanh tú của cậu lên, cơ thể chậm rãi áp xuống, khẽ cắn lên môi cậu, dùng đầu lưỡi họa lấy dáng hình đôi môi, sau đó nhẹ nhàng mυ'ŧ, giọng nói khàn khàn mơ hồ: “Không sao cả, Cẩm Chi có thể tiếp tục tham lam như thế..."

Nói xong, nụ hôn vụn vặt lần theo cổ Tô Cẩm Chi đi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến cả người cậu tê dại, không nhịn được run lên khe khẽ.

Cậu có thể cảm nhận được cánh môi ấm nóng kia đang dừng lại ở xương quai xanh, hết lần này tới lần khác liếʍ láp gặm cắn, rồi lại tiếp tục dời xuống. Những nơi mà nó lướt qua vừa ướt lại vừa ngứa, dụ dỗ cậu mở rộng cơ thể đón lấy động tác tràn ngập ái dục của người đàn ông.

Tô Cẩm Chi bắt đầu gọi Số 1: "Số 1, Số 1, mau dùng phúc lợi "Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng.”

Mông cậu vẫn còn đau ê ẩm đó, hôm nay coi như bỏ qua đi.

Nhưng Số 1 lại lạnh lùng nói: “Ồ, kí chủ, có thể lúc trước Số 0 đã quên báo cho cậu biết, cho dù là phúc lợi gì cũng không có hiệu quả với mục tiêu cứu vớt chính, nếu không chính là gian lận.”

Tô Cẩm Chỉ: “???”

Tần Diệp Chu đã lột luôn qυầи ɭóŧ của ta ra rồi mà bây giờ mi mới nói chuyện này với ta hả?

Sau đó Tô Cẩm Chi chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên biển sao dần lộ rõ trên bầu trời đêm, ở trong nước cố gắng thư giãn cơ thể phối hợp với hắn, để mặc Tần Diệp Chu va chạm trong người cậu.

Sau khi chấm dứt, hơi thở của hai người đều có chút dồn dập.

Tần Diệp Chu ôm Tô Cẩm Chi cùng ngắm sao, xem ra hắn thật sự rất thích.

Trong lúc Tần Diệp Chu ngắm sao còn không chịu thành thật, vừa xoa nắn mông eo Tô Cẩm Chi vừa hỏi cậu: “Có đẹp không?”

Nói thật, rất đẹp.

Tuy rằng Tô Cẩm Chi đã sớm được chứng kiến sao trời lộng lẫy hơn mấy chục lần từ trạm không gian, nhưng nơi cậu đang ở hiện tại là Trái Đất, là Trái Đất đã biến mất từ lâu trong tương lai, là hành tinh mẹ của cậu.

Trong lòng Tô Cẩm Chi, không một trời sao nào có thể đẹp hơn nơi đây được nữa, thế nhưng cậu vẫn nói: “Không đẹp chút nào.”

Tần Diệp Chu cảm thấy thú vị, trong mắt tràn đây hứng thú, nhướng mày hỏi cậu: “Vì sao?”

Tô Cẩm Chi xoay người ngồi trước mặt hắn, nhìn biển sao phản chiếu trong mắt của Tần Diệp Chu, nói: “Trong đôi mắt của ngài Tần cũng có một trời sao, đó mới là thứ xinh đẹp nhất.”

Tân Diệp Chu nghe thấy câu trả lời của Tô Cẩm Chi thì lập tức nở nụ cười: “Trong mắt tôi không có trời sao."

“Trong mắt tôi chỉ có em." Tần Diệp Chu ôm lấy eo cậu, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, kề sát tai cậu thì thầm.

Chọc người không thành còn bị phản công lại, Tô Cẩm Chi giả vờ cảm động nhìn Tần Diệp Chu, trong lòng lại không tin lời nói của hắn một xíu xiu nào.

Lúc trước cậu đã nghe ngóng từ chỗ phó thuyền trưởng kỹ càng, ban đâu Tần Diệp Chu còn chuẩn bị mang tình nhân cũ của hắn lên thuyền đấy, chẳng qua không biết thế nào mà sau này hắn lại chia tay với người phụ nữ kia, lên thuyền một mình. Chỉ là phó thuyền trưởng còn nói thêm cho cậu biết, cuối cùng người phụ nữ kia vẫn mua vé V.I.P của Atlantic, chỉ là không nhận được sự đồng ý của ngài Tần nên cô ta không thể tiến lên ba tầng bị Tần Diệp Chu bao trọn mà thôi.

Vậy nên mấy lời đường mật mà Tần Diệp Chu nói với cậu, trừ phi não cậu úng mời thèm tin —huống chi thanh tiến độ màu xanh lam trên đầu Tần Diệp Chu chỉ mới có hai điểm.

Mới có hai điểm thôi đó!

Hơn nữa còn vì "ba ba ba" mới tăng!

Cuối cùng Tô Cẩm Chỉ nhận ra, chỉ cần cậu và Tần Diệp Chu "ba ba ba" một lần, rồi nói mấy lời âu yếm sến súa sởn gai ốc thì thanh tiến độ màu lam trên đầu hắn mới giống như bố thí cho ăn mày mà tăng thêm một điểm, tạm thời xem như chơi gái.

Nhưng dù vậy, diễn thì vẫn phải tiếp tục diễn thôi.

Tô Cẩm Chi cảm thấy hiện tại cậu nên chủ động khai báo hết tất cả những gì cậu giấu giếm thì tốt hơn, nếu không không biết sau này Tần Diệp Chu sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa: “Ngài Tần, thật ra là em cố ý...

“Muốn quyến rũ tôi sao?” Tần Diệp Chu cười cười, vén mái tóc ẩm ướt trên trán thanh niên lên rồi hôn xuống, “Vậy thì em đã thành công rồi.”

Sau khi thanh niên nghe hắn nói thế, ngược lại bắt đầu có chút khổ sở: “Em...”

Tần Diệp Chu nói: “Chẳng qua chỉ cần em cho tôi một thứ, tôi sẽ không tức giận nữa.”

Thanh niên quay đầu nhìn hắn, đáy mắt tràn đây nghi hoặc: “...là thứ gì?”

“Trái tim em.” Đợi khi Tần Diệp Chu nói xong, ngón tay khớp xương rõ ràng đã chuyển xuống, trượt đến trước ngực nơi trái tim đang nhấp nhô lên xuống thì dừng lại.

Tô Cẩm Chi nghe vậy thoảng ngơ ngác, cười khổ nói: “Nhưng nó đã hỏng rồi.”

Khóe môi Tản Diệp Chu cong cong, cầm chặt tay cậu đè lên l*иg ngực mình: “Vậy tôi đưa cái vẫn còn nguyên vẹn này cho em, tôi chỉ cần cái bị hỏng kia là đủ.”

Từ trên mặt biển truyền tới tiếng gió mơ hồ, xé rách bóng đêm xẹt ngang qua tai cậu, người đàn ông cúi đầu xuống, môi dán sát thấp giọng thủ thỉ bên tai cậu: “Em có đồng ý không?”

“Đồng ý..." Trong thoáng chốc, Tô Cẩm Chi nghe thấy bản thân mình trả lời như thế.

Nhưng khi cậu vừa thốt ra hai chữ này đã bị người đàn ông nhấn vào nước tiếp tục lần nữa.

Sau đó, Tô Cẩm Chi nằm trên giường lớn mềm mại đỡ cái eo nửa tàn phế của mình, nhìn số ba cực to trên đầu Tần Diệp Chu, cười thỏa mãn.

Nhưng vẻ mặt này của cậu khi rơi vào mắt một người đàn ông khác trong phòng ngủ lại khiến hắn có cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt Tần Diệp Chu lóe lên một cái, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tựa như vũng nước đọng phẳng lặng không một chút gợn sóng.

Tô Cẩm Chi cứ bị Tần Diệp Chu xem như tiểu tình nhân mà nuôi vài ngày, thể lực và sự đa đạng khiến Tô Cẩm Chi cực kỳ hoài nghi hắn không phải người tàn tật —mặc dù đa phần đều dùng tư thế cưỡi ngựa.

Tần Diệp Chu tiến công cũng không mãnh liệt. Có lẽ do cơ thể hạn chế, hoặc cố kỵ cơ thể Tô Cẩm Chi, hắn không khiến cậu quá mệt mỏi, còn mời bác sĩ chuyên môn đến kiểm tra cơ thể Tô Cẩm Chi hàng ngày, cũng bảo Tần Lạc liên hệ bên ngoài tìm bác sĩ tim mạch tốt nhất.

Mấy đồng nghiệp của của Tô Cẩm Chi mỗi lần nhìn thấy yêu tinh lúc trước quyến rũ phó thuyền trưởng sau này lại dụ đỗ ngài Tần là cậu đều cười híp cả mắt, vẻ mặt cay nghiệt xem thường lúc trước hòan toàn biến mất, khiến cho Tô Cẩm Chi cảm khái không thôi.

Nhưng ngoại trừ một người, người đó chính là Khổng Thi Phi.

Hôm đó quả thật Tô Cẩm Chi đã khiến cô ta buồn nôn rời khỏi, nhưng sau này, mỗi lần Khổng Thi Phi gặp cậu tuy vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trên miệng, nhưng khinh thường và thương xót dưới đáy mắt lại không giấu giếm được.

Tô Cẩm Chi nghĩ mãi cũng không biết cô ta thương xót mình chuyện gì.

Cho đến khi cậu gặp được Vân Phỉ Phỉ, bạn gái cũ của Tần Diệp Chu.

Vân Phỉ Phỉ là một đại mỹ nhân, hai đùi trắng tuyết vừa dài lại vừa mịn, hai khối trước ngực trắng nõn khiến Tô Cẩm Chi vừa nhìn đã muốn tiến lên sờ vài cái —đàn ông thi cậu đã từng sở Tân Diệp Chu, nhưng ngực hắn rất cứng. Chỉ có phụ nữ... cậu vẫn chưa được thử lần nào.... Mặc dù đã quen nhìn dung mạo xinh đẹp của mọi người ở tương lai nhưng khi nhìn thấy cô ta Tô Cẩm Chi vẫn không nhịn được tán thưởng một phen.

Chẳng qua chuyện này cậu cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

Hôm đó sau khi ăn trưa xong, Tần Diệp Chu nói hắn có chút chuyện phải làm, bảo Tô Cẩm Chi đi dạo trên thuyền một mình, cũng đưa đi động của mình cho cậu, bảo nếu cần gì thì gọi cho Tần Lạc là được, dù sao Tần Lạc cũng đi theo hắn.

Trong thế giới này Tô Cẩm Chi không có điện thoại di động, đầu tiên là vì tiền của cậu cầm đi hối lộ phó thuyền trưởng hết rồi, thứ hai là vì cậu là người của thời đại Tinh Tế, thật sự rất chướng mắt thứ máy móc cổ lỗ sĩ từ ngàn năm trước này...

Dù sao cậu đã có hệ thống, bên trên du thuyền cũng trang bị TV và máy tính, bên ngoài Tô Cẩm Chi lại không có người cần liên lạc, vậy nên vẫn không mua điện thoại di động.

Lúc Vân Phỉ Phỉ đi tới, Tô Cẩm Chi đang đứng sát lan can tìm nơi ánh sáng tốt nhất tự sướиɠ.

“Chào cậu.”

Tô Cẩm Chi đang mải mê, Vân Phỉ Phi đột nhiên mở miệng khiến cậu giật mình đến suýt chút nữa ném di động xuống biển —dù sao cái loại tự chụp hình này bị người khác bắt được cũng có chút xấu hổ.

Vân Phỉ Phỉ vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi dọa cậu rồi sao?”

Tô Cẩm Chi nắm chặt điện thoại sau đó xoay người cười cười với cô ta: “Không sao, là tự tôi bất cẩn.”

Vân Phỉ Phỉ nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực cao ngất của mình, vươn tay với Tô Cẩm Chi: “Xin chào, tôi là Vân Phỉ Phỉ."

Tô Cẩm Chi tò mò nhìn ngực cô ta, trả lời: “Xin chào, tôi là Tô Cẩm Chi.”