Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 1 - Chương 4: Đại lão tàn tật (4)

Tần Lạc nhìn thấy cậu bước ra thì khẽ mỉm cười với cậu một cái, đi bên cạnh dẫn đường cho cậu: “Ngài Tô, mời đi bên này.”

Tuy nhiên, Tô Cẩm Chi nhìn nụ cười của anh ta dành cho mình, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhưng nhớ tới chuyện Số 1 luôn nhắc cậu phải giữ nguyên nhân vật, Tô Cẩm Chi vội vàng giả vờ rụt rè nói: “Ngài, ngài Tần, ngài gọi tôi là Cẩm Chi được rồi…”

Tần Lạc vừa cười vừa nói: “Nhưng ngài là người bên cạnh ngài Tần, tên của ngài chỉ có thể để ngài Tần gọi mà thôi.” Nói xong, anh ta quay đầu đi, dường như không muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Cẩm Chi.

Tô Cẩm Chi không tự chuốc thêm nhục nhã nhìn chằm chằm mặt đất.

Cậu hỏi Số 1: “Sao ta lại cảm thấy cái tên Tần Lạc này hình như không thích ta thì phải?”

Số 1 nói: “Chắc là vì vẻ ngoài của cậu ở thế giới này khiến người khác không có thiện cảm.”

Tô Cẩm Chi rất mất hứng: “Nhưng không phải mi nói hình tượng tiểu bạch hoa này là do mi thiết lập hay sao? Cơ thể là bọn mi tìm cho ta, bọn mi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ!”

Số 1 nói: “Tướng mạo do tâm sinh, việc này AI bọn tôi không làm chủ được.”

Tô Cẩm Chi: “…”

Cậu đi theo Tần Lạc, chỉ chốc lát sau đã đến phòng ăn ở đại sảnh tầng dưới, Tần Diệp Chu đã sớm ngồi trước bàn chờ cậu.

Nhìn thấy bóng dáng thanh niên xuất hiện ở cửa, vẻ mặt của người đàn ông với ánh mắt màu tro vốn lạnh lùng nghiên túc đột nhiên như xuân đến băng tan, cười cười vẫy tay với câu: “Cẩm Chi, qua đây.”

Tần Diệp Chu bây giờ chính là mạng sống của Tô Cẩm Chi, lời hắn nói sao cậu có thể không nghe được? Cho dù hành động của người đàn ông như đang gọi chó con, Tô Cẩm Chi vẫn nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ngài Tần…”

"Cơ thể đã đỡ hơn chưa?" - Tần Diệp Chu giơ tay vuốt ve mái tóc cậu, rồi nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu đang đặt hờ trên gối, “Em có bệnh tim đúng không? Sớm biết vậy thì tối qua đã không làm em mệt mỏi đến thế rồi.”

“Làm” mệt mỏi?

Trán Tô Cẩm Chi giật giật, suy nghĩ xem Tần Diệp Chu có dùng sai từ hay không, nhưng vẫn cố tỏ ra hoảng hốt và bối rối: “Ngài Tần… em không cố ý giấu giếm đâu ——”

Cậu còn chưa dứt lời, Tần Diệp Chu đã nở nụ cười: “Em có thích tôi không?”

Tô Cẩm Chi ngập ngừng nói: “Thích…”

Nụ cười trên môi Tần Diệp Chu càng sâu hơn, hắn nhìn Tô Cẩm Chi như nhìn bé thỏ nhỏ rơi vào cạm bẫy, khẽ cười nói: "Vậy là đủ rồi."

“Ăn cơm trước đi, đợi lát nữa tôi dẫn em đi chơi.” Tần Diệp Chu bấm chuông gọi món trên bàn, ra hiệu cho đầu bếp bắt đầu mang thức ăn ra.

Tô Cẩm Chi sững sờ: “Nhưng mà, em còn phải đi làm việc…”

“Không cần đi nữa.” Tần Diệp Chu quay đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu một cái, “Tôi đã mua lại Atlantic rồi, hiện tại tôi chính là ông chủ của em.”

Ôi trời, người giàu quả là khác biệt.

Tô Cẩm Chi vừa bị Tần Diệp Chu hôn vừa thầm than trong lòng.

Nhưng khi Tần Diệp Chu vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng loảng xoảng.

Tô Cẩm Chi vội vàng đẩy Tần Diệp Chu ra ngồi thẳng người lại, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra là người quen cũ —— Khổng Thí Phi sắc mặt trắng bệch, đang luống cuống nhặt đồ ăn rơi trên sàn.

Tần Lạc lập tức đưa tay ra hiệu, thì thầm với một người phục vụ khác, bảo người nọ nhanh chóng lấy hai bộ mới đến.

Sau đó Tần Diệp Chu ôm chặt eo Tô Cẩm Chi, nói bên tai cậu: “Cẩm Chi sao cứ nhìn chằm chằm vào cô ta mãi thế? Người quen à?"

“Vâng…” Tô Cẩm Chi lên tiếng, suy nghĩ xem có nên chào hỏi cô ta hay không, “Cô ấy là bạn của em.”

Khổng Thi Phi vừa nhặt xong dao nĩa nghe thấy câu này động tác liền thoáng cứng đờ, ngẩng đầu nở nụ cười yếu ớt với Tô Cẩm Chi, lại có phần hoảng sợ nhìn về phía Tần Diệp Chu, dè dặt cất tiếng nói nhỏ nhẹ, vừa nũng nịu vừa e thẹn, mềm mại mà quyến rũ: “Ngài Tần…. em không cố ý ——”

Tuy nhiên, lời nói của cô ta chưa dứt, đã thấy Tần Diệp Chu hoàn toàn phớt lờ cô ta, dùng muỗng múc một muỗng cháo nóng hổi vừa được dọn lên, thổi nguội cẩn thận rồi đưa đến bên miệng Tô Cẩm Chi: "Cẩm Chi, há miệng."

Nhìn cảnh Tần Diệp Chu như chăm sóc một kẻ cả người tàn tật mà đút cháo cho Tô Cẩm Chi, những lời còn lại của Khổng Thi Phi đều nghẹn lại nơi cổ họng. Đúng lúc đó, lại có những người phục vụ khác giục cô ta rời đi, Khổng Thi Phi đành cay đắng lui xuống.

Thế nhưng người bị nghẹn thật ra không chỉ có mình Khổng Thi Phi, mà Tô Cẩm Chi cũng vậy.

Tình yêu của Tần Diệp Chu đến quá đột ngột, hắn như thể bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc trong một đêm rồi làm ra cử chỉ điên rồ, y như bị ma nhập vậy, tự nhiên tốt với cậu đến sởn cả gai ốc. Dựa vào năng lực của Tần Diệp Chu, từ lúc tối khi biết rượu có vấn đề thì có lẽ hắn đã sớm cho người tra rõ nguyên nhân và lai lịch của cậu, “âm mưu quỷ kế” của cậu và phó thuyền trưởng chỉ sợ đã sớm không qua được mắt Tần Diệp Chu. Nhưng kỳ lạ thay, Tần Diệp Chu lại giả vờ như không biết gì, diễn vở tình yêu sâu đậm theo kịch bản đã được sắp xếp sẵn.

Tới nay Tần Diệp Chu vẫn chưa từng mở miệng hỏi cậu một câu, đây mới là điều khiến Tô Cẩm Chi hoang mang.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là…

Thanh tiến độ trên đầu Tần Diệp Chu vẫn hiển thị 0/100.

Chẳng qua Tô Cẩm Chi suy đi nghĩ lại, dựa theo những gì cậu và phó thuyền trưởng nói với nhau, thanh tiến độ không âm cậu đã phải cảm ơn trời đất rồi. Nhưng như vậy, phải đến bao giờ thanh tiến độ trên đầu Tần Diệp Chu mới nhúc nhích được đây?

Vì lòng đầy tâm sự, dù thức ăn trước mặt ngon đến đâu Tô Cẩm Chi cũng có chút nuốt không trôi. Trong lúc dùng bữa Tần Diệp Chu nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong liền nói xin lỗi cậu, không thể dẫn Tô Cẩm Chi đi chơi vào tối nay vì có việc gấp cần xử lý, đợi đến tối sẽ đền bù tổn thất cho bé cưng của hắn.

Tô Cẩm Chi vội vàng gật đầu liên tục, hiện tại cậu cũng cần sự yên tĩnh để suy nghĩ lại, tìm cách thức tỉnh tình yêu cuộc sống trong Tần Diệp Chu, nếu không thì chẳng bao lâu sau cậu sẽ bị Số 1 hành đến chết.

Tần Diệp Chu đi rồi không quay lại nữa, Tô Cẩm Chi vui sướиɠ nhàn nhã, một mình ăn sạch hơn nửa bàn thức ăn, ăn no căng bụng liền đi dạo tản bộ tiêu thực trên du thuyền, dù sao Tần Diệp Chu cũng không hạn chế hành động của cậu, kết quả đi một lòng vòng một hồi lại quay trở về ký túc xá ban đầu của mình.

Cậu được ở một mình, phúc lợi nhân viên trên du thuyền khá tốt, tuy ký túc xá nhỏ nhưng trang trí nội thất thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với phòng tiêu chuẩn của khách sạn bình dân ở Tinh Tế. Nếu như đã tới đây rồi, Tô Cẩm Chi dự định trở về phòng thu dọn đồ đạc của mình một chút. Nhưng cậu vừa đặt tay lên nắm cửa thì Khổng Thi Phi không biết đã ẩn nấp bên cạnh bao lâu nhảy ra gọi to: “Cẩm Chi!”

Tô Cẩm Chi quay đầu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười tiêu chuẩn với Khổng Thi Phi: “Thi Phi.” Vừa nói xong, chính Tô Cẩm Chi cũng nổi da gà.

Khổng Thi Phi chạy đến trước mặt Tô Cẩm Chi, chống đầu gối điều hòa nhịp thở, hỏi cậu với ý thăm dò: “Cẩm Chi… cậu và ngài Tần?”

Tô Cẩm Chi cúi đầu xuống, vành tai nhuộm một màu đỏ nhạt, kỹ năng diễn xuất bật lên trong tích tắc: "Tớ và ngài Tần đã ở bên nhau..."

“Vậy à… chúc mừng cậu.” Tuy vẫn nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng Khổng Thi Phi lại nghiến răng nghiến lợi.

Hôm qua bên phía Tần Diệp Chu không có động tĩnh gì truyền đến, bản thân cô đã nóng ruột vô cùng, nhưng đến sáng được bảo đi đưa bộ dao nĩa cho ngài Tần đã khiến cô ta vui vẻ một trận, cho rằng Tô Cẩm Chi đã bị bắt đi, kết quả lại chứng kiến cảnh tượng kia.

“Cậu và ngài Tần… đến với nhau thế nào? Không phải là cậu ở bên phó thuyền trưởng hay sao?” Khổng Thi Phi nói tới đây liền hoảng hốt che miệng, như thể vô tình nói ra một bí mật động trời nào đó.

Tô Cẩm Chi lộ ra một nụ cười xấu hổ với cô ta: “Tớ và phó thuyền trưởng không có gì cả. Ngài Tần… tối hôm qua ngài Tần uống say quá, nên bọn tớ không cẩn thận đã… là sự cố ngoài ý muốn.”

Uống quá say.

Ba chữ này lại khiến cho Khổng Thi Phi nghĩ thầm trong lòng: Chẳng lẽ tối qua Tần Diệp Chu uống phải bình rượu bị bỏ thuốc rồi? Nhưng làm thế nào Tô Cẩm Chi có thể qua được cửa của vệ sĩ?

Khổng Thi Phi hỏi cậu: “Là sự cố à? Nhưng tớ thấy ngài Tần đối xử với cậu tốt như vậy..."

Người này cũng không phải là mục tiêu cứu vớt của cậu, vậy nên Tô Cẩm Chi cũng lười giả vờ với cô ta, bèn quyết định thêm dầu vào lửa để chọc tức: “Ngài Tần thương tớ là lần đầu tiên, cho nên muốn chịu trách nhiệm với tớ.”

Hì hì.

Tô Cẩm Chi nghe chính mình nói cũng thấy buồn nôn, cậu không tin Khổng Thơ Phi còn định tiếp tục hỏi được.

Đúng như dự đoán, khi nghe cậu nói vậy, mặt Khổng Thi Phi tái mét, cứng đờ cong môi lúng ta lúng túng nói: “A… vậy tớ chúc hai người hạnh phúc.”

Tô Cẩm Chi trả lại cho cô ta một nụ cười trong sáng sạch sẽ, đôi mắt tựa ánh sao sáng lấp lánh, như tân lang tân nương nhận được lời chúc phúc từ bạn thân mình, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”

Khổng Thi Phi thất thểu rời đi.

Tô Cẩm Chi nhún vai mở cửa tiến vào ký túc xá của cậu, vừa đẩy cửa vào thì điện thoại bàn trên tủ đầu giường đã vang lên, Tô Cẩm Chi nhấc máy, là Phó thuyền trưởng.

Trong điện thoại phó thuyền trưởng không ngừng khen ngợi cậu, nói cậu quả là giữ chữ tín, mới không bao lâu đã lấy được lòng của ngài Tần rồi, còn cho ông ta một món quà lớn đến thế.

Tô Cẩm Chi nghe vậy liền thấy kỳ lạ, cậu còn chưa kịp thổi gió bên gối cho Tần Diệp Chu, Phó thuyền trưởng đã được hưởng phúc lợi gì rồi?

Kết quả phó thuyền trưởng lại báo cho cậu biết hiện tại ông ta đã không phải là phó thuyền trưởng của Atlantic nữa rồi, Tần Diệp Chu đã tặng ông ta một chiếc du thuyền quy mô nhỏ hơn Atlantic một chút để ông ta làm thuyền trưởng.

Sau khi Phó thuyền trưởng nói những lời này, Tô Cẩm Chi toát mồ hôi lạnh khắp sống lưng.

“Cẩm Chi à, sau này tôi không thể tiếp tục che chở cậu nữa, chẳng qua cậu đã có ngài Tần rồi, phải nắm thật chặt đó.”

Tô Cẩm Chi cười gượng hai tiếng rồi cúp máy.

Sau đó cậu lại xem bảng tiến độ cứu vớt Tần Diệp Chu, sợ nó rớt xuống dưới mức 0, nhưng vừa nhìn lại phát hiện đã từ 0/100 ban đầu biến thành 1/100.

Nhìn thấy đột nhiên tăng thêm một điểm hảo cảm khó hiểu, Tô Cẩm Chi đầu đầy nghi vấn.

Buổi tối, Tần Diệp Chu lại bảo Tần Lạc đến tìm Tô Cẩm Chi, đưa cậu đến suối nước nóng lộ thiên ở tầng cao nhất.

Lúc Tô Cẩm Chi gặp Tần Diệp Chu, trên tay cậu còn mang theo vali hành lý cũ kỹ vừa thu dọn ở ký túc xá xong, mà Tần Diệp Chu chỉ mặc một chiếc quần bơi, khoác khăn tắm lên vai đang ngâm mình trong bể suối nước nóng —— hắn không thể bơi.

Tuy nhiên, cơ thể của Tần Diệp Chu không ốm yếu như những người tàn tật thông thường, điều này Tô Cẩm Chi đã cảm nhận được khi hắn ôm cậu vào hôm trước. Bây giờ, sau khi cởi bỏ quần áo, càng dễ dàng nhận ra vóc dáng cực kỳ rắn rỏi và săn chắc của người đàn ông này.

So với Tần Diệp Chu, Tô Cẩm Chi với cơ thể mỏng manh trắng nõn của Tô Cẩm Chi còn giống người tàn tật hơn, hoặc là loại bị liệt nửa người.

Thấy Tô Cẩm Chi đến, Tần Diệp Chu đã lập tức vẫy tay với cậu.

Người đàn ông ngồi dựa vào thành suối nước nóng, trong giọng nói quyến rũ trầm thấp tràn đầy vui vẻ, con ngươi thâm thúy xám tro kín đáo nhìn cậu, tựa như một cái hồ sâu, sâu đến không thấy đáy, có thể dễ dàng nhấn chìm cậu dưới đáy nước: “Cẩm Chi, đến đây ——”

Vừa nghe tiếng hắn gọi, Tô Cẩm Chi liền ôm theo đống hành lý rách nát của mình lững thững đi đến: “Ngài Tần.”

“Biết bơi không?” Tần Diệp Chu chỉ vào bể bơi thật to bên cạnh.

Bơi lội ở bể bơi trong du thuyền trên biển, thật sự Tô Cẩm Chi không thể hiểu được hứng thú của những người giàu có, chẳng qua cậu cũng không biết bơi, vậy nên chỉ có thể đáp: “Không biết.”

Tần Diệp Chu thò tay ra khỏi bồn nước nóng, xoa nhẹ cổ chân trần trụi của Tô Cẩm Chi: "Vậy em đi thay đồ rồi qua đây cùng tắm nhé."

Tô Cẩm Chi nhìn quanh quẩn, tìm kiếm chỗ để đồ và thay quần áo. Chợt nghe thấy Tần Diệp Chu nói: "Đem hành lý để đây đi, phòng thay đồ ở đằng kia."

Nghe Tần Diệp Chu nói vậy, Tô Cẩm Chi liền vô tư vứt hành lý của cậu ngay bên cạnh bể suối nước nóng.

Vừa vào phòng thay đồ, Tô Cẩm Chi lập tức tát vào mặt mình một cái - Ai bảo mày mê trai, ai bảo mày thanh khống!

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng thay quần áo, sau khi cậu ra khỏi phòng thay đồ, cậu nhìn thấy Tần Diệp Chu đang tập trung xem một quyển phác họa lấy từ trong vali cậu ra, bên cạnh hắn là chiếc qυầи ɭóŧ đã được giặt sạch sẽ đặt dưới đáy vali.

--- Sao lại móc mấy thứ này ra vậy hả?

“Ngài Tần!” Tô Cẩm Chi vội vàng bước đến bên bể suối nước nóng, túm lấy chiếc qυầи ɭóŧ nhét vội vào vali.

Tần Diệp Chu ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt lướt qua mông thanh niên, thấy động tác của cậu thì thoáng cười, đưa cho cậu một cái khăn lông, nắm tay cậu nói: “Đừng dọn dẹp nữa, xuống đây.”

Tô Cẩm Chi không thể chống cự lại hắn, chỉ có thể nhận lấy chiếc khăn tắm mà hắn đưa cho và trượt xuống bể suối nước nóng.

"Đây là do em vẽ hả?" Tần Diệp Chu giơ cuốn sổ tay phác thảo ra trước mặt cậu, chỉ vào một bức tranh vẽ đầy hoa hướng dương mà hỏi.