Không Chết Được Còn Bị Ép Cứu Vớt Thế Giới

Quyển 1 - Chương 2: Đại lão tàn tật (2)

Số 1 rất nghiêm túc trong việc hành hạ cậu, khiến bệnh tim trên người cậu tái phát một cách đau đớn nhất.

Cơ thể hệ thống cung cấp cho cậu không chỉ cực kỳ say sóng mà còn mắc bệnh tim bẩm, ban đầu phó thuyền trưởng không đồng ý cho cậu lên thuyền, cậu phải hứa hẹn nhiều lần rằng sau khi ở bên cạnh ngài Tần sẽ cho ông ta thứ tốt mới khiến phó thuyền trưởng bằng lòng cho cậu đi theo.

Thật ra ngay từ đầu Tô Cẩm Chi cũng không thể chắc chắn bản thân có thể tiếp cận Tần Diệp Chu hay không, nhưng dường như khuôn mặt cậu lại được lòng phó thuyền trưởng, vì vậy ông ta đã đồng ý.

Tô Cẩm Chi cảm thấy điều này thật vô lý, nhưng sau khi Số 0 nói cho cậu biết đây là bàn tay vàng nó giúp cậu mở thì cậu đã cảm thấy điều đó không còn gì là vô lý nữa.

Có điều để đề phòng Tô Cẩm Chi phát bệnh gây phiền toái, phó thuyền trưởng đã sắp xếp cho cậu những công việc tương đối nhẹ nhàng. Chính vì vậy, cậu mới bị gán mác "tiểu yêu tinh quyến rũ phó thuyền trưởng" trong mắt đồng nghiệp, khiến cậu luôn bị xa lánh và dè chừng. Thế nhưng đồng nghiệp cả ngày mắng cậu là tiện nhân dùng cơ thể quyến rũ phó thuyền trưởng lại không hề biết rằng cậu chỉ dùng tiền bạc và hứa hẹn suông để hối lộ phó thuyền trưởng.

Mục tiêu thực sự mà Tô Cẩm Chi muốn “quyến rũ” chính là người vừa mới lên Atlantic ngày hôm nay, Tần Diệp Chu.

Vừa lên tàu, Tần Diệp Chu đã đi lên đài quan sát ở tầng 15 boong tàu, nói rằng - đợi đến khi hoàng hôn buông xuống sẽ ngắm sao? Nghe nói hắn bao trọn ba tầng cao nhất của con tàu này để tránh xa thành phố rực rỡ ánh đèn suốt đêm và ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh trên biển đêm tĩnh lặng.

Nếu không phải vì lý do này, Tô Cẩm Chi cũng không cần phải bỏ ra năm vạn để mua chuộc phó thuyền trưởng để ông ta sắp xếp cho cậu làm người phục vụ chăm sóc Tần Diệp Chu.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà phó thuyền trưởng đã dặn dò riêng trưởng nhóm của họ, không được để cậu làm việc nặng nhọc, cũng không được để cậu làm nhiều việc, chỉ cần mỗi ngày làm bộ lau cốc là được.

Thân thể hiện tại của cậu mặc dù mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng trước nay đều do hệ thống Số 0 điều khiển thay nên đã ba tháng trôi qua dù không ở bên cạnh mục tiêu chính vẫn chưa từng phát bệnh — điều này hoàn toàn không bình thường.

Theo lý mà nói, để đốc thúc cậu tích cực làm việc thì Số 1 không thể nào buông thả cậu như thế.

Và bây giờ, có vẻ như Số 1 muốn dồn nén tất cả hình phạt mà cậu đã bỏ lỡ trong ba tháng qua và gây áp lực lên trái tim cậu.

Tô Cẩm Chi cuộn tròn trên sàn nhà thở hổn hển dồn dập, nhưng cảm thấy cơn đau thắt ngực ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Cậu cố gắng ổn định đôi tay đang run rẩy và tê liệt như co giật, lục lọi túi quần lấy lọ thuốc tim luôn mang theo bên mình ra.

Nhưng ngay sau đó, lọ thuốc rơi xuống vì tay cậu run quá nhiều, lăn đến góc tường mà với tình trạng hiện tại của cậu, hoàn toàn không thể với tới được.

Số 1 nghe thấy tiếng thở dốc đau khổ của Tô Cẩm Chi, dùng giọng điện tử lạnh như băng chậm rãi nói: “Bởi vì ký chủ đã lơ là nhiệm vụ trong ba tháng trước và hệ thống phát hiện ký chủ có 5 điểm hận thù đối với mục tiêu chính 25 phút trước, nên sẽ thực hiện hình phạt cấp 3 để cảnh cáo.”

Thân thể Tô Cẩm Chi đang phải chịu tra tấn, nhưng Số 1 lại khiến thần trí cậu duy trì tỉnh táo, đề phòng cậu vì phát bệnh mà bất tỉnh.

Tô Cẩm Chi trong đầu la mắng Số 1: "Lơ là nhiệm vụ? Lúc đó Tần Diệp Chu còn ở nước ngoài, mà cho dù anh ta ở trong nước, một người bình thường như tôi làm sao có thể đến được bên cạnh anh ta?"

Dù Tô Cẩm Chi có tính khí tốt đến đâu, bây giờ cậu cũng rất muốn chửi thề. Hệ thống đã cho cậu một cơ thể với trình độ học vấn bình thường, cha mẹ đã mất, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, sau khi trưởng thành làm việc lặt vặt hai năm và tiết kiệm được năm vạn đều bị cậu cầm đi hối lộ phó thuyền trưởng, nhờ vậy mới có cơ hội tiếp cận Tần Diệp Chu.

Lúc cậu vừa đến thế giới này đã rất chân thành mà chuẩn bị kế hoạch cứu vớt mục tiêu chính, ban đầu cậu còn dự định nộp đơn xin làm thợ massage chân cho Tần Diệp Chu đó chứ.

Nhưng CMN làm sao biết cho dù Tần Diệp Chu có tuyển nhân viên massage cũng chỉ tuyển những người có chứng chỉ cao cấp, mà Tô Cẩm Chi làm sao có đủ thời gian để học mấy năm để lấy chứng chỉ được? Vậy nếu trong khoảng thời gian này Tần Diệp Chu nghĩ quẩn mà tự tử thì làm sao?

Huống hồ trừng phạt có tổng cộng chín mức, hiện tại trừng phạt mà Số 1 đang thi hành với cậu chỉ mới là mức độ ba, tuy kiếp trước Tô Cẩm Chi bệnh tật đầy mình nhưng nơi cậu sống là thời kỳ Tinh Tế, bệnh viện cậu nằm cũng không quá tệ, thậm chí còn rất cao cấp, vậy nên thật ra trong quá trình trị liệu cậu rất hiếm khi cảm nhận được đau đớn.

“Số 1, Số 1…” Tô Cẩm Chi mềm giọng gọi hệ thống, “Ta sai rồi, ta sẽ lập tức đi quyến rũ, à không, cứu vớt Tần Diệp Chu, ta cam đoan sẽ không nảy sinh oán hận với anh ta nữa, một chút ghét cũng không…”

Số 1 không nói gì, nhưng Tô Cẩm Chi cảm nhận được bản thân đã có thể hít thở, cơn đau thắt tim cũng dần dần dịu lại.

—— Những viên gạch men lạnh lẽo nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn còn sống.

Tô Cẩm Chi đầy mồ hôi lạnh, vịn vào bồn rửa mặt bò dậy khỏi sàn nhà, nhặt lọ thuốc của mình rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã bị phó thuyền trưởng tóm lấy: “Cậu chạy đi đâu vậy hả? Bên ngài Tần đã bắt đầu dùng bữa rồi, tôi tìm cậu mãi, mau qua đó đi!”

Đợi phó thuyền trưởng nói xong những lời này thì Tô Cẩm Chi mới nhận ra bản thân đã nằm trong WC hơn một tiếng…

Bây giờ cậu chỉ muốn lập tức quay về tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng phó thuyền trưởng không cho cậu cơ hội này, mà kéo cậu thẳng đến xe đẩy thức ăn, nhét tay cầm xe vào tay cậu, hạ giọng nói: "Đừng phụ lòng tôi tìm cho cậu cơ hội tốt này." Ánh mắt nâu đυ.c vì tuổi tác của ông ta đầy vẻ cảnh cáo không lời.

Chỉ có viên phó thuyền trưởng của họ mới nghĩ ra việc sai người nằm trên sàn nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ đi giao thức ăn cho người khác. Mặc dù nhà vệ sinh của họ được lau chùi ba tiếng một lần và rất sạch sẽ, nhưng Tô Cẩm Chi vẫn cảm thấy người cậu rất bẩn.

Tô Cẩm Chi đẩy xe đẩy thức ăn đi chậm rãi, trong lòng đang đấu tranh xem nên tắm trước hay quyến rũ Tần Diệp Chu trước. Khi đến cửa boong tàu, vệ sĩ đã đẩy cậu lúc nãy vừa nhìn thấy cậu đã lập tức bước tới và nói: "Này, sao lại là cậu nữa?"

Vừa nghe câu nói này, Tô Cẩm Chi lập tức cúi đầu xuống, rụt cổ lại vì sợ vệ sĩ này ngửi thấy mùi gì đó không nên ngửi.

Vệ sĩ thấy thanh niên run rẩy sau khi bị anh ta gọi, đầu ngón tay siết chặt trên tay cầm hơi tím tái, mu bàn tay trắng đến mức gần như nhìn thấy được, ngay cả những mạch máu màu tím chôn trong da thịt cũng có thể nhìn rõ, cùng với những mảnh xương nhỏ nhô ra hiện rõ trước mắt, không khỏi thầm nghĩ bộ hắn trông đáng sợ đến vậy hả?

Vệ sĩ thở dài bất đắc dĩ, đến cạnh Tô Cẩm Chi giúp cậu đẩy xe thức ăn vào, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lần này đừng làm đổ đồ nữa, cẩn thận một chút.”

Sau khi nói xong những lời này hắn liền khép cửa lại, để lại đài quan sát ở tầng cao nhất trên du thuyền cho Tô Cẩm Chi và Tần Diệp Chu.

Tô Cẩm Chi hơi kinh ngạc, ban đầu cậu cho là vệ sĩ này sẽ yêu cầu thay người, nếu thế thì cậu sẽ trở về tắm rửa trước, đợi sau khi vệ sĩ này thay ca lại đến cứu vớt Tần Diệp Chu là được rồi, nhưng không ngờ rằng lại được cho vào dễ dàng như thế.

Tô Cẩm Chi thu hồi lại suy nghĩ hỗn loạn, nhìn về người khiến tâm trạng cậu vô cùng phức tạp kia.

Lúc này, mặt trời mới vừa lặn, nơi tiếp giáp giữa mặt biển và bầu trời còn sót lại những mảng mây hồng rực rỡ, nhìn xa xa còn có thể thấy vài con hải âu trắng muốt, đang bay theo hình chữ V trên bầu trời dần dần bay xa, mà ở phía bên kia bầu trời càng lúc càng xanh thẳm đã xuất hiện vài ngôi sao, lấp lánh như những viên kim cương vỡ vụn của Thượng đế, không ngừng phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Mục tiêu cứu vớt chính của cậu đang ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một chiếc chăn màu xanh lam mềm mại, quay lưng về phía cậu nhìn bầu trời xanh rộng lớn vô tận —— rõ ràng người này đến ngắm sao, nhưng hiện tại hắn lại quay lưng về phía trời sao mà hắn hướng tới.

Từ khi lên thuyền đến giờ Tần Diệp Chu vẫn không nói một lời, Tô Cẩm Chi không thể đoán ra tâm tư của hắn, chỉ có thể mở một chai rượu vang đỏ, rót thứ chất lỏng đỏ rực làm say lòng người vào trong ly đế cao, nhẹ nhàng đặt vào tay Tần Diệp Chu: “Ngài Tần.”

Lần này, cuối cùng thì Tần Diệp Chu cũng quay đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt hắn lãnh đạm, ngũ quan sắc nét như được chạm khắc bằng dao, vô cùng sâu thẳm, đôi mắt màu xám đậm, con ngươi đen nhánh nhỏ như kim, đâm thẳng vào tim Tô Cẩm Chi, từ trên cao nhìn xuống như ước đoán sức nặng của linh hồn cậu. Bởi vì nghiêng đầu, ánh tà dương chiếu vào bên mắt kia của hắn nhuộm những màu xám đó một lớp nâu đỏ, giống như cảnh hoàng hôn trước mắt, lại giống như sương mù màu xám được tạo thành từ máu thịt và khói chiến trường, không ngừng di chuyển xung quanh đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, suýt chút nữa Tô Cẩm Chi cho rằng mình gặp phải người ngoài hành tinh khiến cậu sởn hết cả gai óc, toàn thân run sợ kia.

Cậu cố gắng ổn định cơ thể, khẽ cười với hắn.

Sau khi cậu nở nụ cười, Tần Diệp Chu liền nhẹ nhàng dời mắt, không tiếp tục dùng con ngươi u ám như có thể ăn thịt người kia chăm chú nhìn cậu nữa. Tô Cẩm Chi nhìn hắn nhấc ly vang đỏ lên xoay nhẹ, cho đến khi chất lỏng rực rỡ lăn trên thành ly, để lại những vệt nước màu đỏ gạch sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ - thực sự là một ngụm nhỏ, chỉ đủ để nhấp môi.

Tô Cẩm Chi không nhìn hắn nữa, cúi đầu nghiêm túc bày đồ ăn trên xe đẩy lên bàn.

“Có biết uống rượu không?”

Một giọng nam trầm bổng bất chợt vang lên bên tai, Tô Cẩm Chi dừng tay, ngẩn người vài giây rồi mới nhận ra người vừa nói chuyện chính là Tần Diệp Chu, vội vàng trả lời: "Biết!"

Thanh niên trả lời rất nhanh, sau đó như muốn che đậy điều gì đó, cúi đầu xuống như lần đầu tiên gặp hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Biết một chút..."

Tần Diệp Chu nhìn cậu một cái, ánh mắt lướt qua xoáy tóc mềm mại giữa mái tóc của thanh niên rồi bất chợt cong khóe môi, chỉ tay vào một chiếc ghế bên cạnh hắn: "Qua đây ngồi."

Tô Cẩm Chi ngẩng đầu lên đột ngột, nhìn hắn không thể tin được. Tần Diệp Chu vẫn cười, thậm chí còn giơ tay cầm lấy chai rượu vang mà cậu vừa mở ra lúc nãy và rót cho cậu một ly.

“Thả lỏng một chút.” Giọng nói của Tần Diệp Chu nhẹ nhàng và trầm bổng, nghe có vẻ gần gũi.

Tô Cẩm Chi ngây ngốc ngồi trên ghế, cầm lấy ly rượu vang, vẻ mặt càng thêm mơ hồ.

Nhìn thấy anh ta như vậy, khóe môi Tần Diệp Chu cong lên sâu hơn, tựa như hoàng hậu độc ác dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết cắn quả táo kịch độc vậy, thanh âm khàn khàn thúc giục cậu: “Uống một ngụm đi.”

Giọng nói của người đàn ông trầm trầm, như nốt thấp nhất của đàn cello khi dây đàn bị đè xuống, vô cùng quyến rũ, nhưng lại có vẻ quen thuộc.

Lúc này Tô Cẩm Chi mới nhận ra hắn và tên ngoài hành tinh kia vẫn có chút khác biệt, người ngoài hành tinh chắc chắn không có giọng nói êm tai như vậy - mặc dù cậu chưa từng nghe hắn ta nói chuyện.

Giống như là thủy thủ bị hải yêu xinh đẹp đột ngột xuất hiện từ biển rộng mênh mông mê hoặc, Tô Cẩm Chi ngoan ngoãn nâng ly rượu lên, hít một hơi thật sâu ngửi mùi rượu trong ly. Mùi hương ngào ngạt lập tức quẩn quanh chóp mũi khiến cậu không nhịn được nếm thử một miếng, rồi lại nhấp thêm hai ngụm, đợi đến khi cậu đặt ly xuống, bên trong đã cạn đáy.

Góc nghiêng của thanh niên tinh xảo mà xinh đẹp, lúc uống rượu đôi ngươi nửa khép, mi mắt thật dài khẽ run phủ lấy đáy mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi mềm mại áp lên thành ly trong suốt, nhẹ nhàng hút chất lỏng trong ly vào miệng.

Ánh mắt Tần Diệp Châu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu khi thấy chàng thanh niên uống hết rượu vang đỏ trong ly, đôi mắt xám xịt của hắn trở nên sâu thẳm như màn đêm mềm mại như nhung lúc này vậy.

“Em tên là gì?”

Hắn khe khẽ mở miệng, mười ngón tay giao nhau đặt trên đùi, đôi mắt nhìn về phía chân trời tối sẫm đang dần xuất hiện những vì sao.