Thuần Quỷ Sĩ

Chương 13

Lúc này, bóng dáng ông lão từ một góc của rừng tuyết đối diện hiển hiện lấp ló sau gốc cây già đang nhìn theo Lâm Phong, ánh mắt ông lúc này hiền từ hơn bao giờ hết, miệng ông lẩm bẩm:

"Tiểu tử này, đường tốt không đi, lại chọn con đường đó, đúng là ngươi ở cạnh ta quá lâu rồi..."

Cho đến khi bóng dáng Lâm Phong khuất hẳn, ông lão mới rời đi, trở về ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Mở cửa vào nhà, đập vào mũi là hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Nhìn sang bàn thì thấy đồ ăn được bày biện gọn gàng, ông lão đến gần, nhìn đống thức ăn hồi lâu rồi mới quay vào bếp lấy bát đũa.

Lúc này, Lâm Phong đã gặp một con quỷ bậc 1 cấp C. Với khả năng của mình, anh dễ dàng hạ gục quỷ cấp bậc này. Nhìn xác con quỷ nhỏ đang nằm run rẩy dưới đất, anh không chút cảm xúc, giương gươm cắm phập một nhát vào giữa thân thể nó, máu chảy thành vũng.

Ma Yên không ra khỏi không gian. Ả cảm nhận được có đánh nhau mới thò đầu ra ngó nghía một xíu. Lúc này, nhìn Lâm Phong, rồi lại nhìn xác quỷ nhỏ, ả thấy ma lực của quỷ nhỏ đang tản ra, lưu động trong không gian. Nhưng không có sự cho phép của Lâm Phong, ả không dám tự tiện. Ả không biết khi nãy chọc giận hắn, hắn đã nguôi giận chưa nữa.

Lâm Phong nhận ra ánh mắt của ả, hiểu được tính cách kiêu ngạo và không muốn nhượng bộ của ả. Anh ta quét mắt xung quanh, rồi quay sang gọi Ma Yên:

"Ra đây hấp thụ ma lực đi, Ma Yên."

Nghe thấy lời gọi, Ma Yên mừng rỡ, ả bay nhanh về phía xác quỷ, đôi mắt ả sáng lên khi thấy nguồn ma lực đang chảy ra từ thi thể quỷ nhỏ.

Lâm Phong đứng bên cạnh, quan sát động tác của Ma Yên với vẻ mặt không mấy quan tâm. Anh biết việc Ma Yên hấp thụ ma lực từ con quỷ này sẽ giúp ả trở nên mạnh mẽ hơn, điều này có lợi cho cả hai bên, dù ả là quỷ thiên về mê hoặc, không có sát thương chiến đấu, nhưng hiện tại có một mình ả, để ả hấp thụ cũng ổn thôi.

Ma Yên khẽ chạm vào xác quỷ, bắt đầu hấp thụ ma lực một cách nhanh chóng.

Xong xuôi, Ma Yên có vẻ thấy ma lực của con quỷ nhỏ quá ít, cảm giác vẫn còn thèm thuồng, ả hơi ủ rũ bay về phía Lâm Phong. Anh thấy Ma Yên đã hoàn tất, không chần chừ mà tiến về phía trước.

Ma Yên bay gần Lâm Phong, ánh mắt có chút không hiểu. Ả nhìn anh với vẻ nghi hoặc:

"Sao ngươi lại chọn đi con đường này?"

Lâm Phong không dừng bước, chỉ đáp:

"Thấy hứng thú thôi!"

Ma Yên hừ nhẹ:

"Hừ, ngu ngốc, con đường này rất nhiều quỷ bậc 1 và 2, hôm qua có vẻ ngươi đã xử lý được một con quỷ bậc 1 cấp B, nhưng vậy thì sao chứ? Ngươi trông có vẻ cũng khá chật vật, nếu gặp quỷ bậc 2 thì sao?"

"Không phải còn có cô sao?" Lâm Phong lúc này hơi hướng về phía Ma Yên tỏ ý cười.

Ma Yên nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi động. Ả hắng giọng:

"Ngươi... ngươi nghĩ ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn sao?"

Lâm Phong thản nhiên trả lời:

"Nếu ta không nhầm thì khả năng của cô là mê hoặc. Cô lại là quỷ bậc 2 cấp A. Nếu ta không thể tấn công, thì nhờ cô vẫn có thể giúp ta chạy thoát được."

Ma Yên im lặng, trong lòng có chút lo lắng. Đúng vậy, nếu Lâm Phong không thể tấn công, thì ả có thể dùng khả năng mê hoặc để làm cho đối phương bất động trong một khoảng thời gian. Nếu tình hình không thuận lợi, họ có thể rút lui.