Thuần Quỷ Sĩ

Chương 12

Tuy nhiên, anh cũng mong bản thân có thể trở thành một Thuần Quỷ Sĩ giỏi, có được chỗ đứng vững vàng. Điều đó sẽ giúp anh cải thiện cuộc sống của lão, đưa lão vào một ngôi nhà tốt hơn, không phải là ngôi nhà gỗ tồi tàn này. Anh hình dung một tương lai tươi sáng hơn, nơi lão có thể sống trong điều kiện tốt hơn, không phải lo nghĩ về đồ ăn, chốn ở.

Nhìn quanh căn phòng lần nữa, anh thở dài, bước đến chiếc giường gỗ cũ kỹ. Anh đặt balo lên bàn, tháo giày, rồi nằm xuống giường. Tâm trí anh tràn ngập những lo lắng và suy nghĩ về cuộc hành trình sắp tới, nhưng cũng không thể không lo cho lão già ở nhà một mình.

“Lão già chết tiệt… đều tự ý quyết định, không chịu hỏi ai, lão già chết tiệt!” anh thì thầm lần nữa, nhưng giọng điệu lần này không còn châm chọc mà chỉ có sự lo lắng. Trong đêm yên tĩnh, Lâm Phong nằm trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà, hy vọng rằng lão già sẽ tự chăm sóc tốt bản thân khi anh không còn ở đây.

Cuối cùng, những suy nghĩ chồng chất cũng khiến anh mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại, thở đều, để giấc ngủ từ từ kéo đến.

...

Ngày hôm sau, khi ánh sáng bình minh đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, Lâm Phong thức dậy. Anh rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng, tới bên cửa phòng ông lão, anh gọi lớn, hỏi ông sáng sớm muốn ăn gì, nhưng đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy ông lão trả lời. Bối rối, anh liền mở cửa, nhưng bên trong lại chẳng có ai, anh đi lòng vòng trong ngôi nhà nhỏ hẹp, kiểm tra từng góc một để tìm kiếm bóng dáng của ông. Nhưng ông dường như đã biến mất không dấu vết.

Sau một hồi tìm kiếm, Lâm Phong đoán rằng ông lão có thể đang trốn tránh, không muốn để anh phải lo lắng nhiều trước khi anh rời đi. Ông luôn có cách của riêng mình để thể hiện sự quan tâm, đôi khi bằng cách làm cho người khác cảm thấy lo lắng hơn là trực tiếp thể hiện.

Anh quay trở lại bếp, quyết định chuẩn bị một bữa ăn sáng đầy đủ để lão có thể dùng khi trở về. Khi món ăn đã sẵn sàng, anh bưng ra bàn ăn ngoài phòng khách. Anh chăm chút từng món, đặt chúng lên bàn một cách gọn gàng.

Hoàn tất công việc, Lâm Phong chuẩn bị tinh thần để rời khỏi nhà. Anh nhanh chóng thu xếp hành lý, kiểm tra các vật dụng cần thiết trong balo, và nắm chặt thanh kiếm bên hông. Nhìn quanh ngôi nhà gỗ một lần nữa, anh cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh biết rằng mình sắp bước vào một hành trình mới, với nhiều thử thách đang chờ đón.

Với một hơi thở sâu, anh mở cửa và bước ra ngoài, đóng cửa lại phía sau. Cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm thấm vào cơ thể anh khi anh tiến về phía con đường dẫn ra khỏi ngôi nhà gỗ.

Bên cạnh Lâm Phong, một lỗ không gian nhỏ dần xuất hiện, Ma Yên cảm giác được chủ nhân di chuyển, tò mò từ lỗ hổng chui ra, bay bên cạnh hắn. Đôi cánh trong suốt của ả khẽ vỗ, khiến ánh sáng ban mai phản chiếu lấp lánh, ả hỏi:

"Ngươi đi đâu vậy? Lại đi săn quỷ hả?"

Lâm Phong không thèm nhìn ả, vẫn bước đi như thường, trả lời:

"Không, ta vào thành phố."

"Làm gì vậy?" Ma Yên đưa tay ra sau lưng, nhướn đầu nhìn hắn. Dù sao đây là lần đầu ả cùng hắn đồng hành với nhau.

"Trại huấn luyện Thuần Quỷ Sĩ."

"A! Vậy à? Vậy là ngươi muốn mạnh hơn sao?"

"Phải."

Ma Yên hiểu, hiện tại thế giới này sống bằng thực lực, con người ai chẳng muốn mạnh lên, không chỉ vì sinh tồn, mà còn vì quyền lực, danh tiếng. Lúc này, ả quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ, lại không thấy ông lão hôm qua đi với hắn, bèn hỏi Lâm Phong:

"Lão già đáng ghét hôm qua ta gặp đâu rồi?"

"Ta không biết!"

Nghe vậy, khuôn mặt Ma Yên trở nên gian xảo, cười cười nói:

"Lão già không tiễn ngươi sao? Sao hôm qua nhìn ngươi và lão thân thiết lắm cơ mà?"

Lâm Phong nghe vậy mặt đen lại, cau mày nhìn Ma Yên:

"Ngươi thì biết cái gì?"

Sau đó hắn lại đưa tay lên vẫy vẫy một chút, cưỡng chế đẩy Ma Yên vào lại không gian. Ma Yên bị hút vào mới bắt đầu tỏ vẻ hối hận, khóc lóc van xin hắn:

"Này, ngươi không được đối xử với ta như vậy aaaa..."

Chưa nói dứt câu, ả đã bị sức mạnh không gian thúc ép hút vào trong.

Lâm Phong thở dài một hơi, đi tiếp một đoạn, lại gặp một ngã ba. Một lối rẽ sẽ tiến thẳng vào thành phố, còn một lối đi xuyên qua rừng tuyết vào thành phố, chỉ là sẽ có tỉ lệ cao gặp quỷ. Anh nhấc chân hướng về lối đi thẳng, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, nhìn về phía lối rẽ còn lại, suy nghĩ một chút rồi quay đầu, tiến về lối đó.