Thuần Quỷ Sĩ

Chương 14

Bất chợt, trong rừng tuyết gần đó, bên trái, một tiếng động lớn phát ra, giống như có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh, kéo theo một luồng khí xộc vào mặt. Ma Yên và Lâm Phong đồng loạt quay đầu, nhưng ngay khi họ kịp phản ứng, âm thanh đã chuyển sang bên phải, sau đó lại phát ra từ sau lưng Lâm Phong, không cho họ cơ hội nhìn thấy rõ.

"Xoẹt!"

Một tiếng xé gió vang lên, một vật thể không rõ đã cào mạnh vào tay Lâm Phong một vêt lớn, khiến áo anh bị xé rách và máu bắt đầu chảy ra. Lâm Phong phản ứng nhanh chóng, lùi lại, rút kiếm ra và đứng vào thế thủ, đôi mắt sắc bén quét quanh tìm kiếm kẻ tấn công.

Ma Yên giật mình khi thấy cảnh tượng này, cảm nhận được sự nguy hiểm. Ả nhận ra điều gì đó và ngay lập tức cảnh báo:

"Cẩn thận! Là Quỷ Nhanh Nhẹn!"

Vừa dứt lời, một tiếng động lạ lùng lại phát ra từ phía sau Lâm Phong. Anh không kịp nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo lướt qua bên cạnh. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lâm Phong tập trung hết mức để tìm ra sự hiện diện của kẻ tấn công. Ma Yên lúc này luống cuống tay chân, định thi triển ma pháp tìm rồi mê hoặc đối phương thì Lâm Phong lên tiếng:

"Cô ở yên đó đi. Khi nào ta ra lệnh thì hãy sử dụng thuật của mình."

Ma Yên nghe vậy giật mình, ẩn bản thân vào không gian, để lại một khoảng nhỏ đủ để bản thân có thể nhòm ra ngoài.

Lúc này, Quỷ Nhanh Nhẹn liên tục di chuyển. Lâm Phong quét mắt qua mọi hướng, nhưng chỉ thấy những bóng đen chạy nhanh đến mức mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian. "Phốc" một cái, Quỷ Nhanh Nhẹn lại tấn công từ đằng sau Lâm Phong. Anh nhanh chóng xoay kiếm đỡ, nhưng phản ứng vẫn chậm hơn con quỷ, bị cắt qua eo. Máu từ vết thương chảy ra, thấm vào lớp áo, tạo thành một vết đậm đỏ.

Cảm giác đau nhói lan khắp thân thể, nhưng Lâm Phong không cho phép mình mất tập trung. Anh tiếp tục theo dõi từng cử chỉ di chuyển của con quỷ, nhưng không thể theo kịp với tốc độ của nó. Lại "phốc", con quỷ lao tới cào vào bả vai của Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong hoàn toàn phản ứng không kịp, còn chưa kịp dùng kiếm chống trả.

Chưa định thần lại, con quỷ lại tấn công tiếp. "Xoẹt!" Một vết cào sắc lẹm rạch qua lưng anh, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Lâm Phong nghiến răng chịu đựng.

Liên tục như vậy, anh bị tấn công dồn dập, khiến bản thân không kịp trở tay,

May là các vết thương không sâu, nhưng Lâm Phong dần dà thực sự tức giận. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh quyết định không tập trung nhìn con quỷ di chuyển nữa, mà nhắm mắt lại, cô gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

"Xoẹt"

"Xoẹt"

"Xoẹt"

Tiếng di chuyển không ngừng vang lên bên tai, bên trái, bên phải, đằng sau...

"Phía trước!"

"Ma Yên! Trước mặt ta!" Lâm Phong ra lệnh.

Ma Yên cũng phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức khởi động thuật, khiến Quỷ Nhanh Nhẹn ngay lập tức bị bất động đứng khựng lại.

Lâm Phong mở trừng mắt, tay vung kiếm về phía trước, lưỡi kiếm bùng lên ánh lửa xanh. Một tiếng thét đau đớn vang lên khi lưỡi kiếm của anh trúng mục tiêu, đâm sâu vào thân thể Quỷ Nhanh Nhẹn. Con quỷ bị bất ngờ, máu từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng xung quanh. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của Lâm Phong.

Ma Yên từ trong không gian nhìn ra, thấy con quỷ đang giãy giụa, liền bay lại gần.

"Ngươi làm được rồi!" Ma Yên thốt lên.

Lâm Phong im lặng một hồi rồi hỏi Ma Yên:

"Đây là quỷ bậc 1 sao?"

Ma Yên bay tới cạnh con quỷ nhìn một hồi, ánh mắt lấp lánh mà trả lời:

"Là quỷ bậc 2 cấp D, ngươi thật Giỏi a!"

Lâm Phong nhìn con quỷ, lên tiếng hỏi:

"Làm nô ɭệ cho ta?"

Quỷ Nhanh Nhẹn lúc này đã hoàn toàn không thể chống trả, nó bất lực, ngước mắt lên nhìn Lâm Phong, giọng nói yếu ớt:

"Được!"