///Người từng yêu///
Thoắt cái, sinh nhật của con gái út Yên gia đã đến.
Ba mẹ Thiên Vân và dì tư đi du lịch vừa về, còn mệt. Vì thế, Thiên Vân và Hoàng Hà sẽ thay mặt gia đình đi dự.
Thiệp mời gửi đến, đãi tiệc lúc 18h, hôm nay cũng không có nhiều việc, Thiên Vân cố giải quyết hết công việc để về sớm chuẩn bị, một phần vì Yên gia ở khá xa so với nhà họ Hà.
Vừa đậu xe, bước vào cửa chưa kịp bước vào Thiên Vân đã nghe từ đâu tiếng khóc thê lương.
"Hụ hụ hụ"
Hốt hoảng cả lên, đây chẳng phải là giọng của ba cô sao?
Thiên Vân chạy nhanh vào nhà, bắt gặp ngay mẹ Ánh đang dỗ ba Hà trong phòng khách, còn ông gục đầu khóc nức nở trong lòng mẹ Ánh.
Cô giảm tốc độ, đi đều đều vào, nhẹ hỏi:
– Ba sao thế ạ?
Nghe tiếng con gái rượu, ba Hà lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
– Ba?
Cô còn ngơ ngác không biết chuyện gì thì ba Hà đã khóc rống lên thêm:
– Con gái...hic...tức chết ba rồi.
Thiên Vân đỡ tay lên trán thở dài, rồi, biết rồi.
Cô ngồi xuống sô pha, rót chút nước uống. Ba cô, cứ mỗi lần việc không như ý muốn lại về nhà khóc thút thít với vợ như thế, nhiều lần cô cũng bất lực thay.
Nghe đâu sáng nay ba Hà đi dự buổi đấu giá nào đó, đoán chắc là không mua được món đồ yêu thích.
Thiên Vân vẫn quan tâm:
– Ba tức chuyện gì chứ?
Ba Hà tu tu:
– Con gái...ức... sáng nay...hic...ba dự định đấu giá lễ phục tối nay cho con, nhưng...nhưng...tên kh.ốn nào đã khướt tay trên của ba rồi...hic...
– Thôi thôi, đừng khóc nữa. Không giành được thì thôi, còn nhiều lựa chọn mà.
Mẹ Ánh vỗ vỗ ba Hà, an ủi.
Cặp vợ chồng này là thồn cơm cho cô à nhỉ.
Thế mà ba Hà vẫn uất ức:
– Còn cái khác... nhưng không chịu...anh muốn dành cái đó cho con gái cơ...
Nghe không nỗi nữa, Thiên Vân rời đi.
Đang phân vân chọn dãy lễ phục trong phòng thay đồ, Thiên Vân nghe chuông báo tin nhắn.
[Khánh Huy] _ Bảo bối, ra nhận hàng.
Mang vẻ mặt nghi hoặc ra cửa, Lục Thanh Thanh đã đứng chờ sẵn. Thanh Thanh cười nói:
– Tiểu thư, sếp gửi cho người cái này.
Nói rồi Thanh Thanh đứng sang một bên, Thiên Vân nhìn vật trước mắt, khoé miệng cong lên.
Tặng gì mà to thế đấy?
Sau lưng Thanh Thanh là 3 người đang đẩy vật gì đấy hình trụ, cao cao, trùm vải phất phất bay trong gió. Được sự cho phép của cô, họ đẩy nó lên phòng.
Lục Thanh Thanh còn tạm biệt Thiên Vân một câu trước khi về:
– Tiểu thư, sếp nói tôi nhắc người là 17h30 ngài ấy sẽ đến đón người ạ.
Thiên Vân gật đầu, rồi Lục Thanh Thanh đi mất không nán lại lâu.
Bước về phòng với tâm trạng phức tạp, chẳng phải vô cớ tặng quà chỉ vì muốn nhắc là anh sẽ đến đón cô sao, nhắn tin không được à. Phải phiền phức thế này.
Vừa nhắc, tin nhắn lại đến. Thiên Vân đọc xong tin nhắn, không trả lời, liền giật tấm vải trên kia xuống.
"Soạt"
Thiên Vân ngỡ ngàng nhìn vật trước mặt.
Là lễ phục.
Theo lời Khánh Huy nói qua điện thoại thì Thiên Vân mơ hồ đoán được đây là bộ lễ phục trong buổi đấu giá sáng nay. Mà anh chính là "tên kh.ốn" đã phổng tay trên của ba Hà.
Thế nào nhỉ, gửi đến tận 2 bộ lễ phục giống nhau, nhưng không hoàn toàn.
Bộ bên trái là bản gốc, nguyên bản của thiết kế độc nhất vô nhị vừa ra mắt đã làm chủ xu hướng tuần thời trang tháng này của một nhà thiết kế nổi tiếng.
Nhưng có lẽ vẫn phải gọi là "đệ nhị".
Vì sao? Vấn đề nằm ở bộ bên phải.
Bộ bên phải là bản sau, tái bản của thiết kế ấy, nhưng được đặt may bởi chính nhà thiết kế của bản gốc, theo kích thước của Thiên Vân, sáng tạo thêm một vài chi tiết để nổi bật theo yêu cầu của Khánh Huy nhưng vẫn không làm mất form cũ của bản gốc.
Theo lời của Khánh Huy, có lẽ anh sẽ đấu giá bản gốc về cho Thiên Vân, nhưng nhìn vẫn thấy thiếu so với dự định, và kích thước không vừa hẳn, thế nên anh đã gấp rút liên lạc với nhà thiết kế để đặt riêng một bộ cho cô.
Nhưng nhà thiết kế đã từ chối vì muốn nó là sản phẩm duy nhất, để người khác trân trọng người tạo ra, cũng như khát khao sở hữu nó.
Bởi thế, Khánh Huy đã nài nỉ nhà thiết kế, dựa vào danh tiếng và một số mối quan hệ, anh cố thuyết phục nhà thiết kế và hứa sẽ để nó thành phiên bản độc nhất.
Theo điều kiện đưa ra, nhà thiết kế sẽ tạo ra một bộ nữa và Khánh Huy sẽ mua luôn bản gốc về. Nhằm khẳng định người sở hữu "Nguyệt" sẽ chỉ có một, chủ nhân của nó cũng chỉ có một.
Thế nên bản gốc được gọi một cái tên tiêu chuẩn hơn là "độc nhị". Bản sau lại được gọi là "độc nhất".
"Nguyệt" là tên của bộ lễ phục do nhà thiết kế đặt, tượng trưng như ánh trăng đêm toả sáng. Với thiết kế cúp ngực lệch, bó sát eo và hông để lộ đường cong quyến rũ, váy có độ dài và xẻ cao phía trước, lưng được khoét nhẹ, kèm khăn choàng voan mỏng cùng màu xanh dương. Thiết kế loan màu phía trên đậm, dưới nhạt, đá quý đính dài dọc các điểm nhấn.
Lấy trong ngăn kéo ra "Vĩnh hằng", bộ trang sức đấu giá của năm, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự lâu dài, vĩnh cửu. Đá quý nguyên bản màu tự nhiên, mỗi viên một màu khác nhau. Bộ trang sức gồm dây chuyền, một bên hoa tai, lắc tay, nhẫn và lắc chân. Sự kết hợp giữa "Nguyệt" và "Vĩnh hằng" là hoàn hảo.
Trang điểm, làm tóc xong xuôi, khoác lên người chiếc váy, mang trang sức, Thiên Vân chuẩn bị rời đi.
– Đi hửm con gái?
– Dạ.
Ba Hà đang ngồi xem ti vi vô thức ngẩng đầu lên nhìn:
– Aaaa...con...con...
Như nhớ ra điều gì đó, Thiên Vân nhanh chân đi mất để lại người ba nào đó còn chưa hết ngạc nhiên.
– Thiên Vân, sao con lại có chiếc váy đó?
– Đừng nói tên kh.ốn mua nó đã tặng nó cho con nha?
– Hay là con chính là người mua nó?
Ra đến cổng đã thấy Khánh Huy đến từ sớm. Anh đứng ngoài xe đợi cô. Thiên Vân chạy ra ngay.
Nhìn cô trong bộ lễ phục, Dương Khánh Huy có chút rung động, tim đập liên hồi, nhất thời im lặng.
__________
Yên gia đãi tiệc lớn, mừng con gái út Yên Khánh tròn 18 tuổi.
Sau một số lời phát biểu chào mừng, bữa tiệc được diễn ra.
Hẳn là không rõ mời nhiều hay không, nhưng mọi người có mặt tương đối đông đủ, nhất là các gia tộc lớn.
Đầu tiên, nhà cô - Hà gia, Dương gia, Khương gia, Tống gia, phía xa kia là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, còn kia là ảnh đế mới nổi, kia là vị kiến trúc sư ẩn thân nhiều năm, đạo diễn dẫn đầu nhiệt phim, nhà sưu tầm siêu xe,...còn bao nhiêu là phóng viên, báo chí.
Người khiến Thiên Vân chú ý là đây, người đang nói chuyện với bồi bàn - người bị tố cáo là vi phạm bản quyền mà cô cần quan tâm.
Tập trung nhìn ông ta hồi lâu, Thiên Vân không nhận ra có người đến cạnh mình.
– Thiên.
Xoay người lại nhìn, Thiên Vân nhíu mày khó chịu.
Mời cô một ly rượu, Khương Hoàng Luân cười cười, cái cười như không cười mọi người vẫn hay nói:
– Không thấy Hà phu nhân, đến một mình à?
Thiên Vân hớp một ngụm rượu, không buồn trả lời:
– Anh đấy, không phải thích náo nhiệt à, sao lại đến đây.
Khương Hoàng Luân nhướng mày:
– Đến xem náo nhiệt mà.
Nhìn vẻ mặt của Thiên Vân, Khương Hoàng Luân thật muốn bóp mặt cô ngay lập tức, người khác không rõ, cứ gặp anh là lại bày ra bao nhiêu biểu cảm nghi nghi hoặc hoặc. Xì, muốn bóp mặt để không thể biểu cảm nữa thật đấy.
Khương Hoàng Luân tập trung suy xét, sát khí toả ra xung quanh, hừ...vẫn là không làm được, không còn biểu cảm nữa thì sao mà thú vị. Anh chợt hứng thú:
– Thấy kia không, con gái Yên gia.
Vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn tiệc phía trước.
– Anh nói Yên Khánh hửm?
Khương Hoàng Luân xua xua tay:
– Không, bên cạnh.
Vội quên mang kính, Thiên Vân nheo nheo mắt:
– Yên Khanh à?
Yên Khanh là chị gái song sinh của Yên Khánh.
Cả Thiên Vân và Hoàng Luân khom khom người, còn chụm đầu lại trông rất mờ ám.
Đúng người cần nói, Khương Hoàng Luân ực hết ly rượu, thích thú cười cười:
– Phải, cô ta. Chắc chắn lát nữa sẽ có... náoooo nhiệttt.
Cố tình kéo dài hai từ cuối, Khương Hoàng Luân càng làn Thiên Vân khó hiểu.
Để Khương Hoàng Luân đi mất, Thiên Vân muốn tìm người kia để theo dõi thì đã mất dấu, hận không thể đánh Khương Hoàng Luân một trận.
Nổi giận sục sôi, Thiên Vân cuộn chặt tay lại, vừa giơ nắm đấm vào không khí thì gặp một vị khách lạ mặt. Người này cúi đầu chào cô rất lịch sự:
– Hà tiểu thư, nghe danh đã lâu, nay có dịp gặp mặt.
– Chào cô.
Kiểu bắt chuyện ở giới hào môn này đã xưa ơi là xưa rồi. Thiên Vân còn đoán được cô ta sắp nói gì, nhưng vì lịch sự nên đáp cho có lệ, cũng vì danh dự của hai bên.
– Tôi là thư ký của ngài Châu, ừm... nghe nói luật sư Hà nổi tiếng bất bại, không biết có được dịp mời cô đây không ạ.
Nói thì õng a õng ẹo, buổi tiệc thế này lại mặc hai dây, váy body ngắn trên gối. Thiên Vân không lọt mắt:
– Chờ dịp.
Có lẽ thẹn quá, cô ta đi mất.
Suy nghĩ về việc cô ta là thư ký của ông Châu - người bị tố cáo, Thiên Vân có chút hoài nghi. Cô lấy điện thoại ra gọi:
– Alo, chị?
– 2 ngày, điều tra thư ký của ông Châu.
– Vâng.
"Tút tút"
3 ngày nữa công ty thân chủ sẽ ra mắt dòng sản phẩm mới, nếu ông Châu kia thật sự muốn phạm tội thì đánh cắp bản quyền lúc này là thích hợp nhất.
Không quan tâm nữa, Thiên Vân đảo mắt tìm Hoàng Hà, con bé còn khá nhỏ để ở nơi đông người thế này, bất chợt Thiên Vân gặp Thư Vy đang vô hồn nhìn về một phía, đưa mắt nhìn theo, Thiên Vân thấy Tống Kỳ.
Thư Vy đứng trong một góc nhỏ, nhìn chằm chằm về Tống Kỳ.
Nỗi đau trong tim lại truyền đến, Thư Vy ngấn lệ nhìn Tống Kỳ đang ngồi uống rượu, không nói chuyện với ai.
Thư Vy muốn lại cạnh Tống Kỳ lắm, nhưng cô sợ. Sợ mẹ cô bắt gặp, sợ Khương Hoàng Luân nhìn thấy.
Thư Vy giờ đã có chồng, ngồi một mình cạnh Tống Kỳ thế này cũng không ổn.
Dáng Tống Kỳ gầy đi, trông xanh xao.
Lòng Thư Vy dấy lên nỗi xót xa, nhưng biết làm sao đây.
Tự hỏi lòng, tình yêu nay còn đâu, chỉ còn vết thương quá sâu, có phải yêu thương giờ đây cũng chết.
Thư Vy mong cậu có thể tìm thấy niềm vui trong những ngày còn lại.
Ngày mai đây khi không còn em, anh hãy cố gắng mỉm cười.
Vì em không ở bên cạnh anh, cho anh được niềm vui.
Có lẽ những ngày đầu chưa quen, nhưng sẽ dần quen thôi.
Rồi sẽ có, người thay thế em thôi mà.
Còn riêng em sẽ nhớ về anh, mãi mãi không phai nhòa.
Vì em biết khi không còn anh, em sẽ không còn niềm vui.
Mong anh được hạnh phúc, như những ngày bên em.
Và Tống Kỳ, hãy nhớ, ta đã...từng yêu.