///Có thể đừng xem anh là anh trai được không///
Bất giác, Thiên Vân lại nghĩ về mình khi trước, có lẽ, cũng một lòng hướng về cậu, cũng đứng ở một góc khuất nhìn cậu, tất cả đều có thể dối được, duy chỉ ánh mắt là không. Là giống, nhưng khác một điều, Thư Vy nhận lại được sự đáp trả từ cậu, còn cô - Thiên Vân vĩnh viễn không.
Lặng người hồi lâu. Không còn gì ngoài tủi thân.
Thiên Vân uống cạn ly rượu vang đỏ trên tay, tự hỏi sao hôm nay nó đắng thế nhỉ, nó cay thế nhỉ. Tựa cuộc đời. Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ. Thương ai sóng vỗ xa bờ, người mãi ngóng trông nhọc tâm phiền lòng. Qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu xin trả người - người từng thương.
Xót xa, cay đắng, ngậm ngùi. Tất thảy, nuốt ngược vào trong.
– Nè, mau trả lại cho tôi.
– Tiểu thư, người có nhầm không ạ. Rõ ràng nó là của tôi.
– Cô nói thế là ý gì? Cô lấy cắp nó kia mà.
Nhìn xem, là Yên Khanh, cô ta lại gây phiền phức rồi, trên hẳn bữa tiệc nhà mình. Xem ra, Khương Hoàng Luân đã cược đúng, có náo nhiệt. Dù là vu oan hay sự thật thì cũng chẳng liên quan, Thiên Vân xoay người bước đi.
Quá ồn ào.
__________
Sau biệt thự Yên gia là một khuôn viên tương đối lớn. Thiên Vân muốn ra đây dạo một lúc, cũng là để yên tĩnh.
Trăng lên rồi.
Ngồi im lặng trên chiếc xích đu, thỉnh thoảng lại lắc lư nhẹ. Thoải mái thật. Côn trùng kêu đâu đó vọng lại, gió thổi lành lạnh. Đủ để thư giãn.
Khép hờ mắt tận hưởng, Thiên Vân cảm nhận có người đến gần, vừa xoay mặt lại thì một chiếc áo khoác dài phủ lên người cô, theo đó là giọng nói trầm ấm thân thuộc:
– Trời tối gió lạnh, dễ bị cảm.
Thiên Vân nhẹ cười, cô đưa tay cởϊ áσ ra:
– Em không lạnh.
Người phía sau không vui, nhưng vẫn nhẹ nhàng, giữ áo lại trên vai cô, khẽ nói:
– Bảo bối ngoan, nghe lời.
Nhẹ thở dài, Thiên Vân không phản đối nữa. Khánh Huy ở phía sau vươn tay xoa xoa gò má mềm mại của cô:
– Em muốn chơi xích đu không?
Thiên Vân chỉ gật đầu "Ừm".
Lắc lư rồi lại đung đưa, chiếc xích đu chậm rãi di chuyển, lúc lên cao, lúc xuống thấp, Khánh Huy cứ đều đều đẩy cho cô.
Cảm nhận giọt nước rơi vào người mình, Dương Khánh Huy vô thức ngửa mặt lên trời. Mưa à? Rõ ràng không có, trời đêm nay đẹp lắm, một bầu trời sao. Hay là giọt sương đêm? Chắc thế. Quay lại tiếp tục đẩy xích đu, Khánh Huy đơ người ra. Tuy không quay mặt lại, lại bị mái tóc dài che khuất, nhưng cùng với độ cao và sức gió, góc nhìn này đủ để Khánh Huy nhận thấy hai dòng nước mắt đang tuôn trào như thác nước ngày mưa rõ nét trên mặt Thiên Vân. Xuất phát từ đáy mắt, chảy dài dọc má, đến hơn cằm, rồi tràn xuống hõm cổ.
Bàn tay chựng lại giữa không trung rồi buông thõng, Khánh Huy trầm mặc. Không còn lực đẩy, chiếc xích đu đung đưa chầm chậm rồi dừng hẳn. Khánh Huy trầm mặc:
– Bảo bối?
Đáp lại lời anh chỉ là tiếng côn trùng văng vẳng. Khánh Huy bước nhanh ra phía trước, anh đứng thẳng người, Thiên Vân hoàn toàn gục đầu xuống, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh vươn tay đến trước mặt cô:
– Thiên...V...
Chưa nói hết câu đã bị cô ôm chầm lấy. Anh thoáng giật mình, rất nhanh lấy lại bình tĩnh và dang tay ôm trọn cô vào lòng. Nghe tiếng thút thít nghẹn ngào của cô gái nhỏ, Khánh Huy không khỏi đau lòng. Xoa xoa đầu cô, anh cất tiếng:
– Thiên Vân, sao thế? Nói anh nghe có được không?
Tiếng nấc càng lớn, khoé mắt Khánh Huy chợt cay cay. Xem ra Thiên Vân không hề có ý định nói ra, kể cả lí do cô khóc vào cái ngày trước khi Tống Kỳ nhập viện vì tai nạn. Thiên Vân sống rất khép kín.
Không, không như Khánh Huy nghĩ. Ngay lúc này đây, Thiên Vân đang khóc, nhưng chính cô cũng không biết mình khóc vì lí do gì, đơn giản là cảm thấy muốn khóc. Muốn khóc thật to. Muốn gào lên thật lớn. Nỗi đau bấy lâu nay cô muốn giải toả tất cả. Thiên Vân không thích ồn ào và mỗi khi ở nơi yên tĩnh cô lại buồn. Thiên Vân cảm nhận mình trưởng thành rất sớm, sớm hơn rất nhiều người cùng trang lứa. Khi còn nhỏ, cô đã suy nghĩ rất nhiều, mọi hành động đều suy xét kỹ. Khi trưởng thành rồi, cô muốn vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện buồn, sống nhẹ nhàng một chút, chỉ một chút thôi, nhưng không thể. Công việc không giúp cô quên đi nỗi buồn, mà chỉ tạm thời quên đi, đến một lúc cực hạn dồn nén, lại càng đau thêm. Đó cũng là lí do cô thường xuyên đau đầu và gặp ác mộng. Nhiều lúc muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình, muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi. Để cô được mạnh mẽ, đi về phía xa con đường. Tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười. Rất nhiều lần muốn khóc, chỉ khóc thôi, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì sao, đằng sau không ai chống lưng thì không được phép ngã xuống. Càng suy nghĩ, Thiên Vân càng ôm Khánh Huy thật chặt, siết đến đau eo của anh.
Dương Khánh Huy đứng chôn chân tại chỗ, Thiên Vân ngồi xích đu, có lực. Khánh Huy chỉ đứng không điểm tựa, rất mỏi, chỗ cô ôm lại đau, nhưng có lẽ lúc này anh không cảm thấy đau ở eo, mà bị một cảm xúc khác xâm chiếm - đau lòng. Khánh Huy nghẹn ngào, cố không để Thiên Vân biết, dịu dàng:
– Bảo bối, nhớ lời anh từng nói với em không? Quên rồi cũng không sao, anh có thể nói với em lần nữa rồi lần nữa. Nhưng mà, lần này anh không muốn em quên nữa.
Dừng giây lát, anh tiếp:
– Bảo bối, anh là người muốn em hạnh phúc nhất. Nếu em muốn đi tìm người khác để cầu hạnh phúc và người đó cũng cho em điều em mong muốn, anh sẽ khuyên em đi, anh chấp nhận buông tay. Nhưng nếu, người khác không cho em được hạnh phúc, người khác tổn thương em, về bên anh, anh luôn mở rộng vòng tay đón em trở về. Dù cả thế giới có quay lưng với em, đừng sợ, anh luôn ở đây, chờ em, che chở cho em, đứng về phía em, không sao cả.
Giọng nói của Khánh Huy đều đều, lại dịu dàng khó tả. Cứ nói một lần, anh lại chờ một lát mới tiếp tục. Anh không muốn cô thấy mình buồn, anh phải thật kiên định, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cô và để cô có thể yên tâm, tin tưởng dựa dẫm vào anh.
– Bảo bối, người khác nói anh thế nào cũng được, anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm mỗi em. Người khác nói anh tham lam, cũng được, anh tham lam giữ em bên mình. Người khác nói anh ích kỷ, không sao, anh muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho em. Người khác nói anh nói anh độc đoán, ừm, độc đoán để chắc chắn rằng những quyết định đưa ra đều có lợi cho em. Người khác nói anh lạnh lùng, phải, chỉ dịu dàng với mỗi mình em. Người khác nói anh nói nhiều, có thể, anh nói nhiều để dỗ em những khi em buồn, em giận. Người khác nói anh vô cảm, không sai, anh chỉ khóc, cười vì em.
– Bảo bối, anh nói rồi. Em có thể không thích anh, có thể giận anh, có thể dỗi anh, thậm chí ghét anh cũng được. Nhưng đừng làm đau chính mình. Em cứ làm những điều mình thích, trời sập, anh gánh cho em. Đừng cảm thấy tồi tệ khi không làm hài lòng người khác, con người mà, có phải tiền tệ đâu mà lúc nào cũng làm người khác hài lòng. Cũng đừng tự ti, với anh, em luôn là tốt nhất.
– Bảo bối, anh hối hận rồi, vì đã rời đi, xa em ngần ấy năm. Anh từng hỏi em em sống có tốt không, lúc đó em đã không trả lời, em cũng không cần phải trả lời nữa, anh biết đáp án rồi. Sẽ thế nào nếu anh không đi? Sẽ thế nào nếu anh ở cạnh em khoảng thời gian ấy? Anh luôn đặt ra câu hỏi cho mình. Lí do anh rời đi, tạm thời chưa thể nói với em được. Anh xin lỗi. Nhưng anh về rồi, sẽ không đi nữa. Em cứ dựa dẫm vào anh, thà rằng cứ như vậy, đừng chịu đựng một mình nữa, có anh ở đây rồi. Nói ra thì có lẽ không đúng, nhưng vẫn phải nói, em có thể cho anh hi vọng rồi phản bội anh cũng được, hay phản bội rồi quay về cũng được, anh sẽ không nói gì cả. Điều duy nhất anh mong là em có thể sống tốt, sống hạnh phúc, sống thoải mái. Anh đúng là nhiều lúc cảm thấy hận vì không thể mang em về cưng chiều, không để em tổn thương, dành những điều tốt nhất trên đời cho em, để em bên cạnh mãi không rời xa, giữ em riêng bên mình không để người khác nhìn thấy. Suy nghĩ hơi điên có phải không?
Điên cũng được, vì em, điên cũng không sao.
– Bảo bối, anh có thể, nhưng anh không hứa, vì hứa rồi sợ rằng một lúc nào đó làm không được bởi bất cứ lí do gì, sợ rằng lúc anh không còn nữa. Lời hứa nó nặng lắm, cho người hứa và người được hứa. Phù dung sớm nở, tối lại tàn. Lòng người dễ đổi cũng như hoa. Thề nguyện hẹn ước nhiều như thế, mấy ai giữ được đến cuối đời. Nhưng anh mong em nhớ rằng, tất cả những điều anh vừa nói đều là sự thật, anh chắc chắn sẽ làm được.
Khánh Huy vuốt nhẹ tóc cô:
– Bảo bối, cứ khóc đi, khóc thật lớn, nỗi đau bao lâu nay em cứ thả lỏng hết đi. Nhưng mà, khóc rồi thì không được buồn nữa nhé? Anh luôn ở đây, vì em.
"Aaaa...huhu...hic"
Thiên Vân gào khóc, có lẽ khi nãy cô còn nghẹn ngào, thì giờ đây gói ghém tất cả vào tiếng khóc, theo bản năng gào khóc thật to, đến cả người run bần bật.
Đâu ai nghĩ rằng đằng sau mỗi tiếng khóc, mỗi tiếng nấc của Thiên Vân là mỗi đầu dao đ.âm thẳng vào tim Khánh Huy, anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
Thiên Vân em biết không, em đau 1, anh đau 10.
Thiên Vân không hề biết những năm rời xa cô, anh đã sống thế nào.
Đau khổ, tuyệt vọng, dằn vặt. Tất cả, nghĩ mãi về cô.
Ngày gió đông về, em lạnh không, và có nhớ đến anh không? Ở cuối phương trời, anh thầm mong người anh yêu luôn bình yên. Dẫu thế nào người hãy nhớ, trái tim này anh đã lỡ dành trọn riêng em, không còn ai nữa đâu. Rồi sẽ một ngày anh lại về, ta lại bên nhau như lúc xưa. Chờ nhé bảo bối, trong tim anh, em là quan trọng nhất. Nếu có còn một điều ước, giữa cuộc đời đầy sóng gió, anh sẽ ước, được trọn đời bên em.
Anh lại nhớ em rồi. Giờ em đang làm gì? Không có em bên cạnh, anh thật sự rất cô đơn. Trái tim anh từng rất hoảng loạn, bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Những ngày không có em, cuộc đời anh thật sự rất mù mịt. Cả ngày giống như bị mất đi linh hồn. Không có em bên cạnh, anh thật sự rất cô đơn. Trái tim anh rất hoảng loạn, không biết phải làm sao. Không có em bên người, anh thật sự không quen! Nếu bây giờ quay đầu lại liệu có quá muộn không?
Dương Khánh Huy cụp mắt, hạ giọng xuống hết cỡ:
– Có thể đừng xem anh là anh trai nữa được không...
Giọng rất rất nhỏ, nhỏ đến mức chính anh cũng khó nghe thấy.
Thiên Vân vẫn khóc, không có chút phản ứng với câu hỏi vừa rồi.
Phải, vốn dĩ ngay từ đầu, anh chưa bao giờ muốn làm anh trai của em.
Anh cứ mãi ôm lấy sự ấm áp của người trong giấc mơ, để rồi khi tỉnh giấc, chỉ còn lại mình anh với sự lạnh lẽo. Anh có thể đau, có thể chịu đau, nhưng không thể để em như thế được.
Anh về rồi. Không để em buồn nữa. Sẽ có một người đến bên em, để chở che, quan tâm, yêu thương em. Phá bỏ hết những ranh giới ngỡ như không thể vượt qua. Vỗ về những đau đớn em đã gồng lên mà chịu đựng bao lâu. Sẽ khiến nụ cười xinh như bông hoa kia luôn nở trên đôi môi em. Với anh điều ấy quan trọng hơn cả chuyện đúng sai. Sẽ có một người xứng đáng, dành cho em. Vậy nên...đừng lo nữa.
Không biết là bao lâu, Khánh Huy ân cần:
– Bảo bối, tuy nói là em cứ khóc thật to cho giải tỏa, nhưng xem ra anh không làm được rồi. Vậy nên, đừng khóc nữa được không em? Anh đau lòng.
Đáp lại Khánh Huy vẫn là sự yên lặng. Đến lúc lâu, cảm nhận ngực mình có một khoảng nước lớn, anh nhìn Thiên Vân, cô ngồi ôm anh bất động, biết cô không còn khóc nữa, để mặc cô ôm, Khánh Huy nửa quỳ trên đất, đối diện với cô ngồi trên xích đu.
Khánh Huy dùng tay lau nhẹ mắt cô, mới đấy mắt cô đã sưng rồi, hai gò má ửng đỏ, hàng mi ướt sũng, anh nhíu mày khó chịu, trấn tĩnh dịu dàng nhìn cô, khàn khàn:
– Vào trong nhé?
Thiên Vân lắc đầu.
– Vậy về nhà?
Thiên Vân lại lắc đầu.
– Em muốn gì nào, nói anh nghe?
Thiên Vân vẫn lắc đầu.
Khánh Huy vẫn cố gắng dỗ cô:
– Đừng quậy nữa nào, bé cưng.
Thiên Vân tiếp tục lắc đầu.
Bất lực, Khánh Huy nhìn cô, không biết nên làm gì với cục bông nhỏ hay dỗi này. Chợt nảy ra ý tưởng, Khánh Huy cười:
– Hay là... đưa em về nhà anh?
Không biết là cảm thông hay không làm khó Khánh Huy nữa, cô không lắc đầu nữa, im lặng nhìn anh.
Phù...đồng ý rồi.
Khánh Huy gỡ tay cô ra khỏi người mình, đứng dậy bế cô lên, nhẹ nhàng:
– Về nào. Về nhà của anh.
__________
Nhà Dương Khánh Huy.
Anh bế cô từ chỗ đỗ xe đến phòng mình, nhỏ nhẹ:
– Đây là biệt thự riêng của anh. Phòng dành cho khách lâu rồi không dùng, chưa quét dọn, không tiện. Em tạm ngủ phòng này nhé, anh ở sát vách, có gì thì gọi anh. Đây là đồ ngủ Thanh Thanh mua cho em, em thay đi, anh pha sữa cho em.
Đưa Thiên Vân túi đồ rồi anh đi mất.
Thiên Vân thay đồ xong cũng là lúc Khánh Huy mang ly sữa lên:
– Nào, uống đi, sữa ấm giúp em dễ ngủ.
Nhìn mảng ướt lớn trên người Khánh Huy, Thiên Vân thấy áy náy, lúc này mới lên tiếng, nói nhỏ:
– Áo của anh...
Khánh Huy nhìn vào ngực mình rồi nhìn cô:
– Không sao. Lát anh thay ra rồi giặt là được. Em không cần lo, mau ngủ đi.
Thấy Thiên Vân có vẻ muốn nói nữa, Khánh Huy cầm lấy ly sữa đã cạn trên tay Thiên Vân, ấn cô xuống giường:
– Ngoan, nghe lời.
Không làm gì được, Thiên Vân chỉ biết thuận theo. Ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Cô nghe thoáng bên tai tiếng của anh "Ngủ ngon".
Mang ly sữa đi rửa, chuông điện thoại vang lên. Khánh Huy nhấc máy:
– Sếp, Kỷ gia hành động rồi.
–...Nhanh vậy à...
Lục Thanh Thanh báo cáo gì đó với anh, rất lâu. Càng nghe vẻ mặt càng tối lại, ánh mắt Khánh Huy phức tạp nhìn xa xăm. Chốc chốc lại nhăn mày một cái. Lát sau, khi cuộc gọi sắp kết thúc, Khánh Huy bỏ điện thoại xuống bên cạnh bồn rửa chén, tay chăm chỉ rửa ly, lạnh lùng:
– Tắt đi, tôi còn phải rửa ly.
– Vâng. Hả... sếp...
"Cạch"
Đặt chiếc ly vào chỗ vốn có của nó, anh tiện tay tắt luôn điện thoại, không để Lục Thanh Thanh nói quá nhiều.
Bước nhẹ vào phòng, anh thấy cô có vẻ đã ngủ say.
Khánh Huy nhìn cô đang thở đều đều, lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Anh vươn tay vuốt thật nhẹ mái tóc bóng mượt của cô, thật nhẹ, sợ làm cô thức giấc.
"Dẫu chỉ là giấc mơ, anh xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên, chờ em đến. Đến khi nào trên thế gian, mặt trời ngừng sáng lối em đi về, ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau".
Nhưng biết làm sao được. Chuyện tình yêu vẫn hay một chiều. Vì đâu có ai hiểu, người được yêu vốn vô tư và bất cần. Tội cho anh lỡ thương một người, chỉ mong em sẽ cười dù một chút, cũng thấy yên lòng rồi. Có ai cùng anh khóc, những đêm dài anh khóc. Gi.ết đi thời gian dài, mỗi đêm anh nhớ em. Lắng nghe giọt mưa rơi, chỉ biết than trách ông trời. Đã tạo hóa rằng, cứ tình yêu sẽ khổ đau. Dù sao, anh cũng chấp nhận, tự nguyện yêu. Không hối hận.
Khánh Huy đến kéo rèm cửa, đắp chăn lại cho cô, rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
__________
Ánh sáng ban mai lúc nào cũng dễ chịu, qua lớp rèm cửa, vẫn đủ để nhận ra trời đã sáng, Thiên Vân khó khăn mở mắt dậy, chớp vài cái. Đêm qua ngủ thật ngon, không còn gặp ác mộng nữa.
Dụng cụ vệ sinh cá nhân được Khánh Huy thay mới, Thiên Vân vệ sinh xong, nhớ lại hôm qua trong túi đồ Lục Thanh Thanh mua có đồ thay cho ngày hôm nay, cô tắm xong, thay đồ rồi xuống phòng khách.
Vừa bước xuống phòng khách đã thấy Khánh Huy đang dọn bữa sáng ra bàn. Nghe tiếng bước chân, Khánh Huy quay lại nhìn:
– Em dậy rồi à, còn khó chịu không, xuống ăn sáng nào.
Biệt thự không có ai, chắc hẳn Khánh Huy đã chuẩn bị bữa ăn này. Bữa sáng nhẹ nhàng, vốn dĩ Thiên Vân cũng không có tâm trạng ăn uống.
Vừa ăn, Thiên Vân nhớ ra gì đó, ngước lên nhìn người đối diện:
– Anh, em muốn đến Nguyên Châu.