Vì Yêu_Myie

Chương 16: Anh đau, anh cũng sợ

///Anh đau, anh cũng sợ///

"Cộp cộp"

"Rầm"

– Dương - Khánh - Huy, anh điên rồi hả?

Thiên Vân thở hổn hển đạp cửa phòng chủ tịch xông vào, cô gục đầu xuống, khụy chân, tay chống lên thành cửa lớn tiếng hét vào.

Nhận thấy sự yên tĩnh trong phòng, Thiên Vân thoáng ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy tiếp tân nói anh đang ở trong phòng sao.

Thiên Vân vẫn còn thở gấp gáp, nhịp tim không ổn định. Mệt, quá mệt, bao lâu rồi không chạy nhanh thế này.

Cố ngẩng đầu lên nhìn, Thiên Vân không tin vào mắt mình.

Một, hai,...

Năm.

Năm người.

Ngoài Dương Khánh Huy ra thì có tận 4 người đàn ông nữa đang ngồi trong phòng.

Dương Khánh Huy ngồi trên bàn làm việc, Lục Thanh Thanh đứng bên cạnh.

Trước bàn dành cho khách là Dương Khánh Nam, đối diện là hai người lạ mặt.

5 con người, 10 ánh mắt chưa tính mắt kính nhìn chằm chằm cô.

Toàn thân Thiên Vân không nhúc nhích, lại một trận khóc không ra nước mắt.

Hai người đàn ông lạ mặt nhìn nhau rồi run run đứng dậy:

– Sếp... chúng tôi...ra ngoài trước...

Thiên Vân đứng sang một bên, họ lách người ra khỏi cửa, không quên gật đầu cười chào cô.

Mất mặt, quá mất mặt.

Họ đi khuất, Dương Khánh Nam cũng rời đi:

– Chị, em đi trước.

Thiên Vân cười cười, cô còn có thể làm gì đây.

Kể ra, một tiếng chị này Thiên Vân nhận không nỗi.

Ở nhà họ Dương, Thiên Vân nhỏ hơn Khánh Huy thì không nói, cô chỉ lớn hơn Khánh An 2 tuổi, còn Khánh Nam thì lớn hơn cô. Nhưng vì có lẽ là bạn của anh cả, nên Khánh Nam lịch sự gọi cô một tiếng chị, trước nay vẫn thế. Đôi lúc cô cảm thấy rất ngại.

Thiên Vân suy sụp bước vào phòng, ngồi xuống bàn.

Lục Thanh Thanh hiểu chuyện quay sang Khánh Huy "ồ" lên một cái, vẻ mặt trở nên hốt hoảng:

– Đúng rồi, quên mất, em còn có việc quan trọng phải làm, đi trước nhé sếp.

Nói rồi Lục Thanh Thanh chạy mất, còn phẩy phẩy tay chào cô.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên. Lúc này trong phòng chỉ còn Thiên Vân và Khánh Huy.

Im lặng hồi lâu, thấy anh có vẻ không muốn lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cô.

Khó chịu, cái ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng, ôn nhu đó cứ xông thẳng vào mặt cô làm cô càng nổi điên hơn. Không thấy cô đang giận à, anh cứ bày ra vẻ mặt như thế.

Thiên Vân liếc nhìn anh, mím chặt môi:

– Nói anh đấy, Dương Khánh Huy, anh điên rồi à!?

Bị quát vào mặt, bị gọi cả họ tên như thế, Khánh Huy vẫn im lặng, không trách cứ hay hờn dỗi "em quát anh à" như bao người tiểu thuyết ngôn tình khác.

Khánh Huy nâng mắt nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười:

– Bảo bối, anh điên chỗ nào?

Đúng, đúng trọng tâm rồi đấy.

Thiên Vân hếch mặt lên, bắt đầu một tràng dài:

– Hôm qua đấy, anh nói không đồn ra ngoài, có choá nó tin nhá. Sáng nay vừa đến đây tìm anh lại nghe được nhân viên xì xào cả lên.

Khánh Huy nhướng mày:

– Xì xào gì vậy?

Lập tức, mặt Thiên Vân đỏ ửng lên, làm sao cô nói ra được đây, con người mà, cô cũng biết ngại chứ.

Chuyện là vừa bước vào công ty, Thiên Vân đã nghe nhân viên bàn tán:

– Hôm qua chị quản lý bộ phận tài chính nói là sếp Dương có một cục bông nhỏ đấy.

– Thật không?

– Thật, hôm qua cô nghỉ phép nên không biết đấy thôi, cả công ty đồn ầm lên kìa.

– Lỡ là lời đồn thì sao.

– Xì, không tin à, kia kìa, hỏi nhân chứng xem.

Vừa thấy người quản lý đi đến, họ đã lôi kéo cô ấy đến hỏi dồn dập. Người quản lý nói nhỏ:

– Chính mắt chị thấy đấy, cô ấy ngồi trong lòng sếp Dương luôn kìa, còn đang dỗi nữa. Lúc chị vừa bước vào còn nghe gọi là "bảo bối" cơ, chao ôi cái giọng ngọt như mía lùi làm chị muốn mang thai hộ luôn. Nói chuyện vô tư, hoàn toàn không để ý đến chị. Chủ động ghê lắm, sếp Dương lạnh lùng nhà ta còn dịu dàng dỗ người nữa, trông mặt uất ức lắm. Gặp chị vào mà còn không thả người đấy.

Đám nhân viên bắt đầu cảm thán:

– Ồ, thật luôn.

– Tôi cũng muốn được gọi là bảo bối.

– Bảo bối của sếp Dương ~~.

–...

Thiên Vân thật sự không nghe nỗi nữa, bệnh nghề nghiệp nổi lên, cô muốn tố cáo, tố cáo người khác xâm phạm đời tư.

Mặc dù...họ nói không sai.

Tiếng chuông báo đến giờ làm việc reo lên, họ giải tán, một người trong số họ vô tình thấy Thiên Vân, người đó mắt chữ o miệng chữ a:

– "Bảo bối" kia kìa.

Nhanh như năng suất làm việc và tán gẫu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thiên Vân.

Họ đồng loạt nở nụ cười đầy hàm ý, cúi đầu đồng thanh:

– Chị dâu.

Chào xong liền đi mất, để lại Thiên Vân ngẩng ngẩng ngơ ngơ.

Chuyện như thế làm sao Thiên Vân kể cho Khánh Huy nghe được. Cô bí xị ngồi yên lặng.

Tin tức hot thế này, công ty rần rần lên, làm sao không đồn đến tai Dương Khánh Huy được. Chỉ là anh không muốn bác bỏ.

Khánh Huy rời khỏi ghế bước đi, miệng từ nãy giờ đã không khép lại đuợc, quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm của cục bông nhỏ này, anh nói:

– Thì không đồn ra ngoài thật mà.

Khói đen bốc lên, lan tỏa khắp phòng, Thiên Vân bật người dậy, chống hai tay ngang hông, bắt bẻ:

– Không ra ngoài, không ra ngoài. Cả công ty đều biết cả rồi. Nói như anh, chắc đến khi đồn cả thành phố rồi thì anh lại nói không đồn ra ngoài thành phố à? Anh đúng là điên rồi.

Từ khi bước chân vào phòng, Thiên Vân nói một câu liền bảo anh điên một câu, ấy thế mà Khánh Huy vẫn cười.

Phải, anh không điên thì cô điên.

Cái tính khí này của Dương Khánh Huy, Thiên Vân hiểu rõ, nhưng không ngờ vẫn còn giữ đến bây giờ.

Bất kể cô chửi mắng, bực mình, đánh đập anh thế nào thì anh cũng không nửa lời trách cô.

Đúng là chẳng giận nỗi.

Chợt Thiên Vân thấy anh lục lọi trong ngăn kéo ra một hộp gì đó rồi tiến tới, dùng tay ấn vai cô ngồi xuống ghế. Lực ấn đầy nhẹ nhàng.

Thiên Vân chưa kịp hỏi, Khánh Huy đã ngồi xổm trước mặt cô, nhíu mày bất mãn:

– Em đấy, chạy nhảy lung tung.

Thiên Vân chớp chớp mắt nhìn anh:

– Em đã làm gì...

Dương Khánh Huy không nói, thở dài thật nhẹ, vươn tay kéo chân cô ra, quỳ một chân xuống, đặt bàn chân cô lên chân mình.

Còn ngơ ngác chưa hiểu gì đã thấy người phía trước mở hộp y tế ra.

Hoá ra lúc nãy thấy chân cô ửng đỏ, anh đã tìm hộp y tế để sơ cứu cho cô.

Nhẹ nhàng cởi giày cao gót, sự lành lạnh dưới chân truyền lên, Thiên Vân cụp mắt, cảm nhận bàn tay thon dài nhiều gân xoa xoa gu bàn chân một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn đau đau khó chịu, cô nhúc nhích chân.

– Bảo bối, yên nào.

Giọng nói trầm ấm vang lên, Thiên Vân phồng má:

– Đau.

Người ngồi dưới giảm lực tác động dù đã nhẹ hết mức có thể, anh bôi bôi thuốc lên chỗ ửng đỏ, rất may không rách da, xoa xoa thật nhẹ nhàng, Khánh Huy thu hết sự dịu dàng nhìn vào chân cô, tay vẫn xoa đều:

– Sau này muốn tìm anh, đi từ từ là được, chỉ cần em muốn, anh sẽ chờ em, có chạy đi mất đâu chứ. Chỉ cần là em, thần ch/ết cũng không lôi anh đi được đâu. Vậy nên, cẩn thận vào. Đừng mang giày cao gót rồi chạy nhanh như thế nữa, biết đâu lại trầy xướt hay trẹo chân thì anh phải làm sao.

Giọng nói đều đều, như chiếc lông vũ nhỏ khẽ chạm lướt qua tim cô, ngứa ngáy vô cùng.

Thiên Vân nhỏ giọng hối lỗi:

– Không có lần sau.

Khánh Huy dừng động tác, ngước mặt nhìn cô. Nhìn từ góc độ này hay bất kỳ góc độ nào khác cũng đẹp vô cùng.

Đôi mắt to tròn, lấp lánh. Chiếc mũi cao cao ửng đỏ. Hai má phiếm hồng. Môi nhỏ mềm mại căng bóng. Chân mày lúc nào cũng khẽ nhíu lại.

Thường ngày trông nghiêm túc khó gần nhưng lúc làm nũng hay tức giận lại vô cùng dễ thương.

Đáng yêu vô cùng.

Nhưng Khánh Huy lại không chịu nỗi, nhăn mặt nhìn cô:

– Còn muốn lần sau?

Giận thật rồi. Thiên Vân tránh mắt đi, nhìn vào kệ sách:

– Chỉ ửng đỏ một chút thôi mà. Chẳng phải có anh bên cạnh em còn gì.

Thiên Vân sực nhớ gì đó, có thể là lãng tránh, có thể không, cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, cười cười:

– Anh thương em nhất không phải sao?

Dương Khánh Huy im lặng không nói, cười:

– Ừm. Anh thương em nhất.

Rồi anh tập trung nhìn cô, không biết đã nghĩ gì, bỗng ánh mắt dần tối đi, anh cúi gầm mặt, tiếp tục xoa bàn chân trắng nhỏ, nhàn nhạt:

– Vì thương em, nên không nỡ để em bị thương. Đừng tự làm bản thân mình tổn thương nữa, được không bé yêu. Đúng là có anh ở cạnh em, nhưng lỡ không có anh thì phải làm sao đây. Vân, em nói không sai, anh điên rồi. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian khi mà anh không ở bên em là anh lại muốn phát điên. Anh sợ, sợ không ai chăm sóc em, sợ người có người tổn thương em, sợ cuộc đời sẽ không nhẹ nhàng với em.

Dừng một lát anh tiếp:

– Tất cả những chuyện liên quan đến em. Anh đều sợ. Chỉ nhìn một vết thương nhỏ, dù là rất rất nhỏ trên người em cũng đủ để làm điên anh rồi. Vậy nên, đừng để bị thương nữa được không em? Đừng để phải chịu tổn thương nữa được không em?

Động tác trên tay dần chậm lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ khàng tiếp lời vừa nãy:

– Anh đau.

Người đàn ông gánh trên vai cả tập đoàn nhà họ Dương, là huyết sống của Dương gia, chưa từng thất bại trên thương trường giờ lại nỉ non với một cô gái nhỏ.

Dương Khánh Huy dường như trở nên nghẹn ngào, Thiên Vân không biết phải nói gì vào lúc này, cảm xúc trở nên ngổn ngang, chỉ có thể chầm chậm vươn tay xoa đầu anh.

Thiên Vân ngửa đầu lên trần, khép hờ mắt.

Không gian trở nên yên tĩnh ngột ngạt.

Có lẽ như sau cơn mưa, hơi ẩm từ mặt đất toả lên trở nên ẩm ướt lại hanh nóng khó chịu.

(Còn)