///Dỗ người///
Cánh cửa biệt thự chính mở lớn, ánh sáng nhè nhẹ vương vào.
Chim kêu ríu rít, bao hoa đua nở ven khu biệt thự.
Hình ảnh một cô gái ngồi khép nép đối diện người đàn ông chễm trệ trên chiếc ghế cao.
"Xì..."
Khương Hoàng Luân dụi tắt điếu thuốc hút dở trên tay, nâng mắt nhìn cô gái trước mặt.
Thư Vy đôi mắt đỏ hoe, lãng tránh sang một bên.
Khương Hoàng Luân dùng ánh mắt xuyên thấu mọi vật nhìn Thư Vy, ánh mắt không biểu lộ gì nhưng gây cho Thư Vy sức ép nặng nề:
– Thư?
Thư Vy ấp úng:
– Tôi...tôi tên là... Thư Vy.
Vốn tưởng người đàn ông trước mặt không biết tên mình, Thư Vy chỉ cố giải thích, nhưng người đối diện lại không nghĩ thế.
Khương Hoàng Luân nhíu chặt mày, giọng khàn khàn:
– Đừng có chất vấn tôi.
Trong hoàn cảnh sát khí xung quanh dày đặc, Thư Vy vẫn kịp bàng hoàng vài giây.
Chỉ vài giây, Khương Hoàng Luân lại tiếp:
– Cô biết lí do mình phải gả vào đây chứ hả?
Theo lời gia đình, Thư Vy gả vào nhà họ Khương vì một món nợ ân tình, Thư Vy cũng không biết đó có thật sự là lí do không, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Khương Hoàng Luân bất mãn:
– Không biết?
Mẹ cô ta không nói gì hết sao.
Anh thầm nghĩ.
Thư Vy lắp bắp:
– Vì...nợ ân tình.
Nghe thế, Khương Hoàng Luân trợn mắt hằn tia đỏ, cắn răng, gân xanh nổi lên khắp cổ, cười lớn:
– Haha, nợ ân tình. Hay cho câu vì nợ ân tình, xem ra bà ta vẫn không hối hận.
Không đợi Thư Vy thắc mắc, anh tiếp lời:
– Cô nghĩ mình thật sự gả vào đây vì nợ ân tình à. Ngu ngốc. Để kể cô nghe một chuyện, chuyện mà cả đời này mẹ cô không nói cho cô.
– Đó là chuyện của vài chục năm về trước, rất lâu rồi, nhưng tôi còn nhớ mãi. Cô biết không, mẹ cô từng là người yêu cũ của ba tôi.
Thư Vy nhìn chằm chằm Khương Hoàng Luân, như không tin vào tai mình.
Khương Hoàng Luân cười nhạt:
– Không tin chứ gì, nhưng đó là sự thật. Khi chia tay mẹ cô, ít lâu sau ba tôi quen mẹ tôi, họ sống rất hạnh phúc, rồi đến ngày mẹ tôi mang thai, cô biết không, 5 tháng. Khi mẹ tôi mang thai được 5 tháng, chính mẹ cô đã bỏ thuốc hại mẹ tôi sảy thai.
Không nghe vào nữa, tai Thư Vy ù ù đi, cô khụy xuống đất, lẩm bẩm:
– Không, không phải.
Nơi khoé mắt Khương Hoàng Luân ửng đỏ lên, anh bước tới nắm tóc Thư Vy giật ra sau, để mặt đối mặt:
– Tin, cô phải tin. Vì sau chuyện đó, mẹ tôi đã vĩnh viễn mất đi đứa con đầu lòng, là anh hai của tôi. Di chứng để lại, mẹ tôi sẽ khó mang thai, nhưng người tốt sẽ gặp may, rất may là mẹ đã sinh ra tôi.
– Cô biết không, khi bị phát hiện, mẹ cô đã không hề có chút hối lỗi nào, bà ta còn nói đó chỉ là sai lầm tuổi trẻ vì quá ghen tị với mẹ tôi.
– Ha, mang cái danh người yêu cũ. Cô xem, bà ta quá độc ác.
Khương Hoàng Luân cười lớn, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào:
– Chỉ tiếc, ba mẹ tôi quá hiền, họ không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn tố cáo bà ta để nhà mẹ cô mang tiếng xấu. Họ nhẫn nhịn bao năm nay, chỉ có thể khóc thương anh tôi xấu số.
– Ba mẹ tôi hiền, nhưng tôi thì không. Cô biết sao tôi lại theo con đường này không? Là trả thù, tôi muốn đưa tất cả những người làm tổn thương người thân của tôi xuống địa ngục, hơn hết, tôi phải thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình.
– Cuộc đời mà, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh, hiền quá, nhân từ quá lại bị ức hϊếp. Mình thương người ta chắc gì người ta đã thương mình.
Càng nói, Khương Hoàng Luân càng nghẹn ngào.
Thư Vy thì đã khóc đến hết nước mắt, cô không tin người mẹ mình tôn kính bao lâu nay lại làm ra chuyện như vậy.
Ngửa lên trần, hít một hơi thật sâu, Khương Hoàng Luân nuốt nước mắt vào trong, ra hiệu cho đàn em dẫn người đàn ông hôm qua ra.
Khương Hoàng Luân buông tay khỏi tóc Thư Vy, anh ngồi xuống, chỉ vào ông ta:
– Đấy, chính ông ta là người đã tiếp tay mẹ cô bỏ thuốc vào thức ăn cho mẹ tôi.
Thư Vy sụt sịt nhìn ông ta, ông ta không nói gì, chỉ cúi đầu.
Im lặng xem như thừa nhận.
Khương Hoàng Luân châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi, thở khói vào không trung, không gian trở nên mờ nhạt:
– Tôi làm xã hội đen, nhưng không đến mức mất đi nhân tính như mẹ cô, có tội thì mới phạt. Đã gả vào đây rồi, xem như cô là người Khương gia. Muốn tiêu tiền, tôi cho cô tiêu, muốn đi chơi, tôi cho cô đi chơi. Cô làm thế nào tôi mặc, chỉ duy nhất một điều cả đời này phải sống ở đây, kín miệng, tôi có thể bảo đảm cô sống an nhàn quãng đời còn lại. Ai làm người ấy chịu, mẹ cô có tội, nhưng cô thì không. Tôi không bức ép người vô tội nên sẽ không làm khó cô.
– Nhưng, bà ta đã muốn gả cô vào đây thì cô cũng hiểu bà ta muốn cô chịu thay tội rồi đúng chứ?
– Chỉ tiếc cô là con của bà ta.
– Nghe này, nhớ cho kĩ, từ giờ phút này, tôi giải quyết bà ta thế nào, một chữ cô cũng không - được - xen - vào.
– Rón rén một cái, tôi sẽ tiễn cô.
Thư Vy chỉ khóc, cô không biết phải nói gì lúc này, mọi chuyện đến quá đột ngột.
Không làm, nhưng chính Thư Vy cũng cảm thấy có lỗi với Khương gia.
Hoá ra cái "nợ ân tình" mà mẹ cô nói lại lớn thế này.
Đồng thời, Thư Vy cũng biết ơn Khương Hoàng Luân đã cho mình một con đường sống.
Mẹ, sao lúc đó mẹ lại không còn chút tình người như Khương Hoàng Luân bây giờ nhỉ.
Mọi người vẫn hay nói thiếu gia nhà họ Khương độc đoán, lắm kế nhiều mưu, nhưng xem ra vẫn tốt hơn một số người bề ngoài rất tốt nhưng tâm độc khó lường.
Nhìn xem, cái con người độc đoán ấy đang khóc, khóc vì xót thương người anh trai đã ra đi, khóc vì lòng người khó đoán.
Trong khi, có những người làm sai lại không thừa nhận.
Thư Vy quỳ xuống, cúi đầu tạ Khương Hoàng Luân một cái:
– Cảm ơn.
Khương Hoàng Luân không nói gì, đàn em dẫn Thư Vy lên lầu.
Quay sang nhìn người đàn ông đang quỳ, Khương Hoàng Luân cười một cái rồi bước đi.
Đàn em lại dẫn ông ta đi, nhắn:
– Quãng đời còn lại, cứ sống trong ngục giam đi.
Ông ta làm sai, nay phải trả giá.
Nhưng điều làm ông không hiểu lúc này là tại sao ngày trước rõ ràng Khương Hoàng Luân còn giơ súng sắp bắn ông, nhưng lại vì mốt cuộc điện thoại mà tha mạng, nay cũng không gi/ết ông mà lại giam trong ngục tối.
Nếu lúc bỏ thuốc vào thức ăn cho mẹ Khương Hoàng Luân, ông cũng suy nghĩ lại thì có phải mọi chuyện đã khác.
Không, vì chữ "tiền" khi ấy đã che mắt người.
Mờ đi.
Với Khương Hoàng Luân.
Có lẽ sâu trong con người ấy vẫn còn đọng lại chút "tình người" hay vì lí do gì khác?
Không hiểu.
Cũng không muốn hiểu.
Ông chấp nhận cái kết này.
__________
Hôm nay là ngày Tống Kỳ xuất viện, Thiên Vân cũng đến tiễn.
Mẹ Phương nhẹ nhàng:
– Thiên Vân, con thật sự phải đi à.
Nghe Thiên Vân vừa đến lại muốn đi, mẹ Phương có chút không nỡ.
Thiên Vân khẽ gật đầu.
Tống Kỳ đứng im lặng, từ hôm gặp Thư Vy đến nay, tâm trạng cậu trở nên thất thường hẳn.
Tống Kỳ có dấu hiệu trầm cảm.
Mẹ Phương nắm tay Thiên Vân:
– Vân, sau này con thường xuyên đến nhà bác chơi nhé.
Thiên Vân gật đầu.
Mẹ Phương ôn tồn:
– Vân, hai đứa...có chuyện gì à?
Sững người, Thiên Vân mỉm cười:
– Không có gì đâu bác, chỉ là lớn hết rồi, trưởng thành rồi lại không thân như trước được nữa.
Mẹ Phương biết Thiên Vân che giấu chuyện gì đó, chỉ thở dài:
– Ừm.
Ông Tống vừa làm thủ tục xong, đi đến, cất tiếng:
– Thiên Vân, con phải đi làm à?
Thiên Vân tạm biệt mẹ Phương và Tống Kỳ rồi xoay người bước đi, nghe ông Tống hỏi, cô vẫn đều đều bước tiếp:
– Không ạ. Con đi dỗ người.
Ông bà Tống nhìn nhau sốc toàn tập.
__________
Dương Khánh Huy đang ngồi xem tài liệu ở tập đoàn.
"Cốc cốc"
"Cạch"
Nghe tiếng cửa, không ngẩng đầu lên, Khánh Huy lạnh lùng:
– Để đó đi.
Đúng như dự đoán, xấp tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng không ngờ là còn vang lên giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:
– Tài liệu để đây, vậy em thì để đâu đây?
Khánh Huy chưa thích ứng kịp, nhíu mày khó chịu:
– Tôi nói...
Khoan đã, giọng nói này, Khánh Huy ngước mặt lên thì gặp ngay Thiên Vân đang kề sát mặt mình.
Thiên Vân mỉm cười.
Khánh Huy khàn khàn:
– Thiên Vân?
Thiên Vân nhìn chằm chằm anh, bĩu môi:
– Không là em thì là ai?
Dương Khánh Huy dường như không để ý đến, anh hỏi:
– Tống Kỳ xuất viện rồi?
Thiên Vân quay lưng im lặng.
– Không đến bệnh viện nữa?
Thiên Vân im lặng.
– Em đến thăm anh à?
Thiên Vân vẫn im lặng.
"Sếp..."
Khánh Huy ngưng bút, chớp mắt nhìn bóng lưng của cô:
– Bảo bối, sao không trả lời anh?
Thiên Vân ấm ức xoay người lại, phồng má, lấy hai tay bóp chặt mặt người phía trước, chu môi chất vấn:
– Em hỏi anh đấy, không là em thì anh mong là ai vào đây. Hửm?
Ngỡ ngàng giây lát, Dương Khánh Huy cười bất lực.
Là bé con bơ anh, anh dỗi, sao giờ lái thành ra bé con dỗi ngược lại anh thế này.
Nhưng nhìn biểu cảm của Thiên Vân, anh lại nhịn cười, nhẹ nhàng đáp:
– Không ai cả.
Thiên Vân không chấp nhận, cãi lại:
– Nhưng mà...
Không để Thiên Vân nói hết, Khánh Huy ngoắt cô lại:
– Lại đây.
Đi thì đi đấy, mà cái tính khó chiều không bỏ, Thiên Vân khó chịu:
– Làm gì?
"Ây"
Vừa đi đến, Thiên Vân đã bị cánh tay to lớn của Khánh Huy kéo vào, cô ngồi xuống đùi anh.
Thiên Vân quay mặt lại:
– Anh...
"Suỵt"
Khánh Huy giơ ngón trỏ chặn môi Thiên Vân lại:
– Chẳng phải lúc nãy bé cưng hỏi anh tài liệu để đây thì em để đâu sao. Tất nhiên là phải để bảo bối trong lòng anh rồi.
Toang rồi.
Giọng anh nhẹ nhàng kề sát tai Thiên Vân, cảm giác nhột nhột làm Thiên Vân đỏ mặt.
Muốn đi xuống lại bị cánh tay ấy siết chặt eo, cựa quậy không xong, Thiên Vân chỉ có thể thoả thuận ngồi im.
Chợt nhìn ra phải cửa phòng, Thiên Vân đơ người:
– Anh...
Cô khẽ gọi, Khánh Huy nhìn ra cửa, lạnh lùng:
– Vào đi.
Nói rồi dịu dàng thì thầm vào tai cục bông nhỏ đang ngồi trong lòng:
– Quản lý bộ phận tài chính.
Thiên Vân xịt keo cứng ngắt.
Đã thấy được gì rồi? Đã nghe được bao nhiêu rồi?
Người quản lý run rẩy chìa hồ sơ ra:
– Sếp...cần ký ở đây ạ.
Vừa đem hồ sơ lên phòng chủ tịch, thấy không khoá cửa vừa bước vào thì bắt gặp ngay cảnh khó xử.
Dương Khánh Huy nhanh chóng ký tên vào chỗ trống.
Nhận được chữ ký, người quản lý nhanh chóng rời đi, còn không quên đóng cửa.
Trong khi Thiên Vân khóc không ra nước mắt thì Khánh Huy lại bình tĩnh lạ thường, khẽ cong khóe môi:
– Cô ấy kín miệng, không đồn ra ngoài đâu.
Sau đấy, đúng là cô quản lý kín miệng, không đồn ra ngoài thật.
Nhưng là không đồn ra ngoài công ty.
Còn trong công ty, ai ai cũng biết vị sếp lạnh lùng của họ có một cục bông nhỏ rất hay dỗi, sáng nay còn dịu dàng dỗ dỗ người ta.
(Còn)