///Vô vị///
Mang gương mặt âm trầm vào bệnh viện, Thiên Vân mở cửa phòng bệnh của Tống Kỳ.
Mẹ Phương, ông Tống, quản gia Lâm ngồi trong phòng với vẻ mặt ủ rũ, họ thấy Thiên Vân bước vào phòng thì lẳng lặng rời đi.
1 tuần rồi.
Từ ngày Tống Kỳ gặp tai nạn.
Người nhà thì rối ren lên, trong khi cậu vẫn yên lặng nằm đó.
Máy đo nhịp tim vẫn đều đều chuyển động.
Thời gian này, Thiên Vân không đến văn phòng, cô túc trực cả ngày ở đây. Phòng bệnh của Tống Kỳ.
Không biết vì cảm thấy lo lắng cho cậu, hay vì cảm thấy áy náy nếu cô không quen Ngô Đình Phương để anh ấy nói với Tống Kỳ tìm cô thì có lẽ...
"Kẹt"
Thiên Vân bắt ghế cạnh cửa sổ, quay lưng lại với giường bệnh.
Chỗ ngồi quen thuộc của cô suốt cả tuần nay.
Thiên Vân không muốn đối mặt với Tống Kỳ dù bây giờ cậu chẳng khác nào người thực vật.
Nhìn ra phía xa một lúc lâu, Thiên Vân gõ nhẹ tay lên thành cửa sổ, giọng không cao không thấp:
– Cậu cứ nằm đó mãi à? Không để người khác yên tâm được sao, không để người khác đi làm nữa ư. Tống Kỳ, cậu biết không, dạo gần đây mình đã áp lực lắm rồi. Hợp đồng chưa ký, công ty đối tác hối thúc, văn kiện chưa viết, hồ sơ chưa xong, em họ đến mình còn chưa chăm sóc, bệnh chưa đi khám, còn phải chăm cậu thế này.
Cơn đau đầu lại truyền đến, Thiên Vân gục đầu bên cửa sổ.
Không hiểu sao gần đây cô cứ hay đau đầu thế này.
Thiên Vân nhíu mày, cười cười:
– Cậu phiền thật đấy, Tống Kỳ.
...
– Mình phiền lắm à?
Thiên Vân giật mình quay đầu lại.
Tống Kỳ nằm trên giường bệnh, mở hờ mắt, cười chua chát hỏi cô.
Thấy cậu đã tỉnh, Thiên Vân không gấp gáp gọi bác sĩ ngay mà đứng đối diện Tống Kỳ, tựa lưng vào cửa sổ:
– Phải, rất phiền.
Tống Kỳ lại cười, giống như lúc bị tai nạn xe, trong vô thức cậu lại nghĩ đến cô.
Tống Kỳ biết Thiên Vân nói thế nhưng chẳng có ý xấu gì.
Đó là trước kia, bây giờ tuy nói nhiều hơn, nhưng tâm tư của Thiên Vân lại khiến Tống Kỳ khó đoán hơn trước.
Thiên Vân chạy ra báo cho ba mẹ cậu biết tin, họ vui mừng khôn xiết chạy vào.
Sau hàng loạt các thao tác kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cậu đã khỏe, nghỉ ngơi một thời gian là có thể xuất viện.
Quản gia Lâm theo lời ông Tống đã chạy đi mua ít đồ cho Tống Kỳ bồi bổ.
Trong phòng lúc này chỉ còn Thiên Vân, Tống Kỳ và ông bà Tống.
Thiên Vân xoay người lại, hướng mắt ra cửa sổ, cái nhìn không tiêu cự, xa xăm, cô ho khan vài tiếng rồi khẽ nói:
– Cậu muốn gặp Thư Vy đúng không?
Tống Kỳ đang trò chuyện với ba mẹ, nghe cô nói thế này cậu chợt nhớ lại, mừng rỡ:
– Thật sao, Thiên Vân, cậu có thể giúp mình liên lạc với Thư Vy à. Mình muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, có được không?
Thiên Vân khép hờ mắt, khoé miệng tự dưng cong lên.
Ha, vì Thư Vy mà mặc đang say chạy quá tốc độ để rồi xảy ra tai nạn, vì Thư Vy mà quên người bên cạnh chăm sóc bấy lâu nay là ai.
Không chỉ Tống Kỳ muốn gặp đâu.
Thiên Vân cũng muốn gặp Thư Vy kia kìa, cô muốn biết một người sống tự lập theo nước ngoài như thế lại đơn thuần chấp nhận hôn nhân cưỡng ép này mà không chút phản kháng hay sao.
Thiên Vân không trả lời, cô rời khỏi phòng bệnh, đến cửa còn không quên nói:
– Như cậu muốn.
Ông bà Tống nhìn nhau không hiểu.
"Rốt cuộc hai đứa nó đang nói chuyện gì?"
__________
"Reng...reng"
– Thiên? Rảnh rỗi gọi thế này là muốn xử ai à?
Khương Hoàng Luân nghe máy với giọng điệu lạnh lùng.
Thiên Vân bĩu môi:
– Xử anh đấy.
Hoàng Luân cười sặc sụa:
– Gì chứ? Thiên, tôi độc đoán thật nhưng không ngốc đến nỗi chi tiền để tự thủ tiêu mình đâu.
Trong căn biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố, người đàn ông outfit tuyền một màu đen châm điếu thuốc, ngồi tựa lưng hờ hững trên sô pha, chân bắt chéo đung đưa, mở miệng cười lớn làm đám đàn em đứng xung quanh trố mắt nhìn nhau.
Họ thì thầm to nhỏ:
– Ai đấy?
– Không biết.
Một tên đàn em khác lôi một người đàn ông to lớn vào, người đàn ông khá lớn tuổi, quỳ xuống dưới chân Khương Hoàng Luân.
Đàn em đứng nghiêm lên tiếng:
– Lão đại, đã bắt được ông ta rồi ạ.
Khương Hoàng Luân rất nhanh lấy ra cây súng ngang thắt lưng dí vào đầu ông ta, quỷ dị cắn răng, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa nãy.
Khương Hoàng Luân nhướng mày, đám đàn em chuẩn bị cho một tiếng nổ súng.
– Đừng có gọi người khác bằng tên đệm như thế.
Âm thanh từ trong điện thoại bên tay phải Khương Hoàng Luân vang lên.
Hoàng Luân mất hứng chậc lưỡi một cái rồi vứt cây súng vào người đàn em bên cạnh.
Đám đàn em lại ngơ ngác nhìn nhau.
"Không bắn à?"
Khương Hoàng Luân ngả ngớn, lại tiếp tục ngồi sô pha:
– Haha. Dỗi à. Được rồi, gọi đến đây làm gì?
Thiên Vân trầm trầm:
– Mượn người.
Khương Hoàng Luân chớp mắt:
– Mượn người?
Sau đó không đợi Thiên Vân nói tiếp, Hoàng Luân "ồ" lên một tiếng, anh đứng dậy, không quên cầm theo cây dao gọt trái cây trên bàn, men theo ngón trỏ dọc sóng dao, anh chỉ lần lượt từng tên đàn em:
– Muốn mượn người "trực tiếp", "ám sát", "đánh thuê"...
Cứ một câu thì Khương Hoàng Luân lại chỉ vào một người.
Đám đàn em lạnh sống lưng, lão đại đây là muốn họ làm gì.
Thiên Vân nhẹ nhàng:
– Thư Vy.
Động tác trên tay Hoàng Luân khựng lại, anh liếc nhìn điện thoại:
– Thiên. Cưng em thật đấy, nhưng mà nếu em tìm cách giúp cô ta bỏ trốn thì...
Khương Hoàng Luân xoay người.
"Phập"
Vυ't một cái, con dao trên tay anh lao thẳng vào vách tường đối diện, ghim lơ lửng giữa không trung.
Khương Hoàng Luân nói tiếp, ánh mắt sắc bén như sắp lâm trận:
– Sẽ xử cả em đấy.
Thiên Vân bình tĩnh lắc đầu:
– Một lát thôi.
Như con người đa nhân cách.
Nghe Thiên Vân nói thế, Hoàng Luân mỉm cười:
– Được. Thiên, khi nào mượn em đến lấy. Đích thân.
Anh cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.
Thiên Vân "vâng" rồi cúp máy.
Khương Hoàng Luân bên này quăng điện thoại sang một bên, trầm ngâm nhìn người đàn ông đang quỳ.
Anh vỗ nhẹ vai ông ta, giọng nói trở nên lạnh lùng, mặt không huyết sắc:
– Không ngờ sẽ có ngày này đúng không? Haha, quả báo.
Nói rồi Khương Hoàng Luân toang đi, đàn em nhỏ nhẹ sau lưng anh:
– Lão đại, xử ông ta thế nào?
Anh vẫn sải bước đi, không nói lời nào.
Đàn em hiểu ra anh muốn đình lại ngày xử tội, liền mang ông ta đi.
__________
Chiếc xe màu xám dừng trước cổng biệt thự, đám người gác cổng nhanh chóng mở cửa, vừa mở vừa nói:
– Tới rồi kìa, mở cửa mau.
Cấu trúc của khu biệt thự này rất phức tạp, nhưng dường như hiểu rõ, Thiên Vân không đậu xe ở cổng mà lái thẳng vào sâu phía trong, dừng ngay biệt thự cuối cùng - biệt thự chính. Nơi Khương Hoàng Luân hay ở.
Thiên Vân không nói không rằng hạ cửa xe xuống, cô gặp một người full cây đen đứng ngay trước xe, cậu ta kính cẩn:
– Lão đại vừa đi khỏi, ngài ấy dặn chúng tôi giao người cho cô.
Có lẽ cậu ta chức vị khá cao.
Cậu ta phất tay ra hiệu một cái thì đám đàn em dẫn ngay Thư Vy ra trước mặt cô.
Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới một lượt, xác minh rằng Thư Vy không có dấu vết bị ngược đãi, chỉ là sắc mặt tái nhợt đi.
Thần thái không còn như lúc gặp nhau ở sân bay.
Thư Vy thấy Thiên Vân thì đột ngột lao đến, nắm chặt cánh tay cô:
– Chị, chị đưa em rời khỏi đây được không ạ.
Thiên Vân nhàn nhạt nhìn Thư Vy:
– Em lên ghế sau đi.
Được thoát khỏi đây, Thư Vy vui mừng ngoan ngoãn leo lên xe.
Với lấy túi đồ bên ghế phụ, qua cửa kính xe, Thiên Vân chìa ra cho người đàn ông phía trước:
– Gửi cho anh ấy.
Người đó nhận lấy, chần chừ hỏi:
– Ai ạ?
Thiên Vân chau mày, còn ai vào đây nữa:
– Lão đại của cậu.
Bỏ lại đám đàn em còn ngây người thẩn thờ, Thiên Vân lái xe đi mất.
__________
"Cạch"
Khương Hoàng Luân từ đâu đi về, trên người sặc mùi thuốc súng, cánh tay còn vươn chút màu đỏ của m/áu.
Đám đàn em cúi rạp người chào hỏi rồi đưa khăn tay cho anh.
Khương Hoàng Luân - tên xã hội đen mắc bệnh sạch sẽ.
Anh lau tay rồi bước vào phòng tắm, lát sau trở ra với dáng vẻ điển trai thanh lịch.
Ngồi xuống sô pha, anh liếc nhìn đàn em.
Người đàn ông đối diện bước tới, báo cáo tình hình:
– Lão đại, lúc nãy cô ấy đã đến rồi ạ.
Nói thế thôi, chứ họ chẳng biết người lão đại bảo phải tiếp đón nồng hậu kia là ai, chỉ biết là phụ nữ, còn mang kính đen.
Bọn họ chỉ làm theo lời dặn, không dám truy cứu, nếu không lão đại của họ lại tiễn họ đi một đoạn thì phiền.
Như phật ý Khương Hoàng Luân, anh khó chịu:
– Chỉ thế?
Chợt một hộp bánh xuất hiện ngay trước mặt, anh không khỏi giật mình.
Đàn em cất tiếng:
– Cô ấy dặn mang cái này cho lão đại nữa ạ.
Khương Hoàng Luân cười cười, nhưng khuôn mặt tà quái này vẫn không thay đổi, khiến người khác rợn người.
Là một hộp bánh kem socola, không nhãn dán, hẳn là thủ công tại nhà.
Ngon lành ăn hết hộp bánh, Khương Hoàng Luân còn dặn không cần phải chuẩn bị bữa trưa.
__________
Tại bệnh viện.
Thư Vy và Tống Kỳ đã gặp nhau.
Họ trò chuyện thế nào Thiên Vân cũng không mảy may quan tâm, cô lên sân thượng hóng gió.
Đến khi thấy quá giờ chiều, Thiên Vân mới xuống phòng:
– Thư Vy, về nào.
Nghe tiếng Thiên Vân, Tống Kỳ và Thư Vy chợt nghẹn lại.
Thư Vy nức nở cầm tay Tống Kỳ:
– Anh, xem như kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Nhà em nợ Khương gia một ân tình, em thay gia đình trả nó, xem như làm tròn chữ hiếu. Kiếp sau, nếu có gặp nhau, em sẽ đáp lại chữ tình của anh có được không. Tống Kỳ, hứa với em, chấp nhận đi, cũng đừng phiền lòng, đừng làm chuyện dại dột. Hứa với em có được không anh?
Tống Kỳ không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Thư Vy lê bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa vừa khép lại, Thư Vy nghe rõ tiếng gào thét của Tống Kỳ bên trong.
Thư Vy mỉm cười chua chát:
– Là em nợ anh, Tống Kỳ.
Nói rồi Thư Vy xuôi tay bước đi, Thư Vy biết, ngay khi cánh cửa này khép lại, Thư Vy sẽ mãi mãi không thể gặp Tống Kỳ lần nữa, tuổi xuân của cô, tình yêu của cô, chết hẳn.
Thư Vy thật lòng biết ơn Thiên Vân, cô đã toại nguyện ước mong cuối cùng của Thư Vy, để Thư Vy nói lời tạm biệt với tình yêu của mình.
Thư Vy ngưỡng mộ Thiên Vân lắm, cô không bị ép bởi gia đình, không bị ràng buộc bởi tình yêu, tự do tự tại.
Còn Thư Vy, chiếc l*иg kính vô hình chôn vùi cái tuổi 20 đẹp nhất đời người.
__________
"Tin tin"
Đang là buổi tối, không ai canh cửa, Thiên Vân bóp kèn inh ỏi cả khu biệt thự.
Đám đàn em rối rít chạy ra, họ vừa mới khiêng chậu hoa vào nhà theo lời lão đại thì cô gái bí ẩn lại đến.
"Cô gái bí ẩn" là biệt danh bọn họ đặt cho cô.
Thư Vy khép nép theo sau Thiên Vân, Thư Vy thật sự sợ nơi này.
Tuy Khương Hoàng Luân không hành hạ hay bắt ép cô gì cả, nhưng đó vẫn là nỗi ám ảnh với Thư Vy.
Vừa đẩy cửa vào, Thiên Vân đã trợn mắt lên.
"Vụt"
Một quả táo to lớn từ đâu bay thẳng đến mặt Thiên Vân.
"Bộp"
Thiên Vân nghiêng đầu né tránh, cô đã bắt được quả táo.
Thiên Vân nhắm mắt nghiền từng chữ:
– Khương - Hoàng - Luân.
Thư Vy sợ hãi run rẩy phía sau.
Khương Hoàng Luân ngồi trên sô pha hút điếu thuốc:
– Thiên, đừng gọi cả họ như thế. Gọi "Hoàng" không phải hay hơn sao.
Hoàng Luân ra hiệu dắt Thư Vy lên lầu.
Thiên Vân cầm quả táo đi chầm chậm vào sô pha:
– Em không có sở thích ấu trĩ đó đâu.
Tiếng cao gót "cộp cộp" làm Khương Hoàng Luân cảm thấy chói tai.
Đám đàn em cũng run rẩy, họ đi theo lão đại nhiều năm, biết rõ lão đại không thích mấy thứ liên quan đến phụ nữ yểu điệu thế này.
Nhưng khác với suy nghĩ của họ, Khương Hoàng Luân không đề cập đến tiếng giày, mà gương mặt lại lạnh tanh nhìn người bên cạnh:
– Ấu trĩ?
Thiên Vân tỏ vẻ không quan tâm gì đến thái độ đó của anh, chỉ xoay xoay quả táo:
– Ăn táo không?
Khương Hoàng Luân chuyển sang nhân cách khác, mở miệng cười:
– Không ngon.
Nói thế chứ Thiên Vân vẫn giật lấy cái dao trên tay anh, chăm chú gọt vỏ táo.
Bị giật đồ như thế mà Khương Hoàng Luân không tỏ ra thái độ gì cả, nhẹ nhàng ngồi nhìn cô gọt táo.
Đám đàn em dư sức biết nếu lão đại của họ không nương tay thì làm sao một cô gái có thể giật đồ từ tay lão đại được, này chẳng phải ngầm cho phép sao.
Họ đoán mò xem cô rốt cuộc là ai.
Vị lão đại này rất khó chiều, chỉ thoải mái nói chuyện với một người bạn thân và vài vị lão đại khác.
Sao hôm nay lại vui vẻ với một người phụ nữ thế này.
Sáng nay trước khi ra ngoài lão đại còn dặn rõ nhiều lần là nhớ tiếp đãi nồng hậu người này vào.
Đấy, trước mặt họ, người phụ nữ sở hữu con siêu xe ngũ quý màu xám bạc.
Lạ, quá lạ.
Khi đang sắp xếp táo đã gọt vào dĩa, Thiên Vân nghe anh hỏi:
– Muốn biết tại sao Thư Vy phải gả vào đây không?
Vẻ mặt Khương Hoàng Luân nghiêm túc bội phần.
Thế mà Thiên Vân vẫn không ngẩng đầu lên:
– Không muốn.
Nhìn sắc mặt lạnh tanh của cô, Khương Hoàng Luân nổi máu, anh chĩa tay vào đầu cô, giả làm súng, nở nụ cười quỷ dị, giọng trầm hẳn:
– Thiên, đừng có bày ra vẻ mặt đó. Không thích. Biết đâu lại "tiễn" em lúc nào không hay.
Thiên Vân mặc kệ sự đời, cô bóc một miếng táo ụp vào miệng đang nói của Khương Hoàng Luân:
– Ăn táo.
Khương Hoàng Luân tỏ vẻ ấm ức nhìn cô, hạ tay xuống, chậc lưỡi, quay mặt sang hướng khác:
– Hừ...vô vị.
Ờ thì nói, ờ thì vô vị, miệng vẫn nhai nhai miếng táo ngon lành.
Đàn em kiểu:
–...!?
Mất giá quá lão đại ơi.
(Còn)