///Tảng băng bị bơ///
Mang tâm trạng rối bời về nhà, Thiên Vân đậu xe trước sân rồi bước vào nhà.
7h sáng.
Thiên Vân mở cửa đi vào thì bất chợt một bóng người lao tới.
Thiên Vân loạng choạng trên đôi cao gót, rất nhanh lấy lại thăng bằng. Cô thở dài:
– Hoàng Hà?
Hoàng Hà ôm chặt Thiên Vân, ngẩng đầu nhìn cô cười toe toét:
– Chị. Mới sáng sớm mà chị đã ra ngoài rồi à.
Thiên Vân giơ tay xoa xoa thái dương, thở dài:
– Chị bận công chuyện vài hôm, em ở nhà với bác quản gia nha, trông coi nhà hộ chị luôn.
Hoàng Hà nhẹ thả lỏng tay, mặt buồn thiu:
– Em mới đến mà chị phải đi rồi à? Biệt thự lớn thế này ở nhà một mình em buồn chết mất.
Thiên Vân gỡ tay Hoàng Hà ra, loạng choạng đi vào trong:
– Em thông cảm nhé.
Thiên Vân vào nhà lấy ít đồ rồi tạm biệt Hoàng Hà, cô lái xe đi mất.
Hoàng Hà nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ hỏi bác quản gia:
– Chị ấy chắc áp lực lắm nhỉ?!
Bác quản gia cúi đầu:
– Vâng, tiểu thư phải lo rất nhiều chuyện nhưng lúc nào cô ấy cũng chịu đựng một mình.
Hoàng Hà chấp hai tay sau lưng, cười cười:
– Sau này cháu cũng muốn mạnh mẽ như chị ấy.
Bác quản gia nâng mắt, đẩy cặp kính dày cộm:
– Là con gái, yếu đuối một chút cũng không sao.
Tôi chỉ ước tiểu thư có thể yếu đuối một chút.
Hoàng Hà gãi gãi đầu giả vờ không hiểu, đi vòng vòng nhà:
– Haizz, nhà to thế này mà phải ở một mình. Buồn thật đấy...
__________
Thiên Vân trầm ngâm ngồi trên bàn làm việc, tay xoay xoay bút, ánh mắt đăm chiêu.
– Chị?
Thiên Vân giật mình làm rơi bút trên tay, cô khẽ ngẩng đầu.
Hoa Hạ quơ quơ tay trước mặt cô, tò mò:
– Chị sao thế, em gọi nãy giờ.
Thiên Vân lắc đầu:
– Không sao.
Hoa Hạ không biết nói gì với thái độ cứng đầu này của cô, tập trung báo cáo công việc:
– Hôm nay có hợp đồng cần ký, trưa chị đi được không ạ?
Nhớ ra có bản hợp đồng quan trọng, Thiên Vân lại cảm thấy nhức đầu thêm, cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu, nhàn nhạt:
– Em giải quyết được không, không thì dời sang hôm khác đi. Chị sẽ xin lỗi sau.
Cảm thấy khó xử, Hoa Hạ ấp úng:
– Dời sang ngày khác vậy.
Thiên Vân căn dặn thêm:
– Lịch trình sắp tới em thu xếp giúp chị nhé, chị bận.
Hoa Hạ tròn mắt nhìn cô:
– Dạ?
Người suốt ngày vùi đầu vào công việc như cô cũng có lúc vì bận mà gác hẳn công việc sang một bên à.
Tuy nhiên, ở bên Thiên Vân đã lâu, Hoa Hạ biết rõ tính cô không làm việc gì mà không có lí do nên cũng không thắc mắc nhiều, chỉ gật đầu vâng dạ.
Thiên Vân thu dọn đồ rồi rời khỏi văn phòng, lái xe đến thẳng bệnh viện.
__________
Hoa Hạ giải quyết xong cuộc hẹn hôm nay thì rời khỏi văn phòng, đi ăn chút gì đó.
Vừa bước xuống nhà xe, Hoa Hạ bắt gặp hai người đàn ông đứng đợi dưới văn phòng.
Một người vẻ ngoài khí chất nhưng gương mặt lại lãnh đạm, tay để trong túi, tựa lưng vào chiếc xe đen bóng kia.
Một người đeo kính, khá trẻ trung đứng nghiêm túc bên cạnh, nhưng trông có vẻ đang khó xử.
Hoa Hạ nhìn hai người họ khá lâu, chẳng lẽ là đến tìm luật sư.
Nhưng hôm nay không ai hẹn trước mà, lại còn đến vào giờ này.
Chiều tối rồi. Hết giờ làm việc.
Trông họ đã đến khá lâu, Hoa Hạ toang tiến lại gần hỏi thăm thì thấy người đàn ông đeo kính nói gì đó với người bên cạnh rồi chạy lại phía Hoa Hạ.
Người đeo kính lịch sự:
– Chào cô, tôi là Lục Thanh Thanh, thư ký của Dương tổng. Ừm...ngài ấy muốn tìm luật sư Hà, không biết là cô ấy có đây không ạ, sếp tôi gọi mãi không ai nghe máy.
Hoa Hạ nắm chặt chiếc túi xách, quay sang nhìn người đàn ông đứng trước xe.
Hoa Hạ mỉm cười, tiến lại gần xe:
– Hoá ra là sếp Dương. Chị ấy bỏ quên điện thoại ở đây.
Hoa Hạ biết rồi, cái tên này đã gọi suốt cả buổi sáng vào máy, sắp cháy máy rồi.
Thật ra là lúc Thiên Vân rời đi, vô tình để quên điện thoại ở văn phòng.
Hoa Hạ cũng không chú ý đến, lúc nghe tiếng chuông mới phát hiện ra.
Nghe hộ người khác không tiện, nhưng người gọi cứ gọi suốt, liên tục.
Nếu là bạn hay gia đình của Thiên Vân thì Hoa Hạ còn miễn cưỡng nghe giúp, nhưng Thiên Vân lưu người gọi đến tuyệt nhiên một chữ "Anh" thì anh là anh thế nào, nghe hộ là nghe hộ thế nào.
Nhân tiện đi ăn, Hoa Hạ dự định mang điện thoại đến bệnh viện cho Thiên Vân thì gặp ngay chủ nhân tên "Anh" này.
Khoé môi Hoa Hạ giật giật, người này hại cô muốn thủng màng nhĩ suốt buổi sáng, tắt chuông chưa được 3 giây thì lại gọi đến.
Dương Khánh Huy lúc này mới ngước mặt lên nhìn Hoa Hạ.
Anh trầm mặc:
– Nói vậy là em ấy không ở đây?
Hoa Hạ gật đầu:
– Chị ấy đến bệnh viện rồi.
Khánh Huy đơ người, nhíu mày:
– Em ấy bị làm sao à?
Hoa Hạ lắc đầu:
– Không sao, chị ấy đi thăm người khác.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khánh Huy, Hoa Hạ thở dài, muốn tìm chị ấy thì tự đi mà tìm, sao lại dày vò Hoa Hạ thế này.
Chuyện của người khác Hoa Hạ không tiện xen vào.
Mà xem ra, nếu không giải thích rõ ràng thì người đàn ông này không tha cho Hoa Hạ đâu.
Hoa Hạ giải thích thêm:
– Tôi nghe đâu tờ mờ sáng bạn thân chị ấy bị tai nạn, nên chị ấy đã đến bệnh viện từ sớm rồi. Có lẽ là ở lâu, chị ấy dời hết lịch trình rồi.
Khánh Huy trầm ngâm nhìn Hoa Hạ rồi cười nhạt, đi thẳng vào xe:
– Báo thật.
Tên Tống Kỳ đó báo thật.
Hoa Hạ và Lục Thanh Thanh nhìn nhau, cả hai không ai hiểu gì.
Hạ kính xe xuống, Khánh Huy liếc nhìn Thanh Thanh.
Lục Thanh Thanh lạnh gáy, đẩy chiếc kính, rối rít tạm biệt Hoa Hạ:
– Cảm ơn cô, tôi xin phép đi trước.
Hoa Hạ chậc lưỡi một cái, đúng là ép người quá đáng, tên họ Dương này một câu cảm ơn hay cái gật đầu cũng không có sao.
Giận dỗi cũng chẳng ích gì, Hoa Hạ lấy xe của mình, đến bệnh viện.
Thanh Thanh leo lên xe, nhìn thấy sắc mặt muốn gϊếŧ người của sếp, Thanh Thanh ấp a ấp úng:
– Sếp... vậy... chúng ta có đến bệnh viện không ạ?
Khánh Huy mặt không đổi sắc:
– Về nhà.
Được lắm bảo bối, hại anh lo cho em gặp chuyện chạy đến văn phòng tìm em, em lại ba chân bốn cẳng chạy đi lo cho tên kia.
Cục tức này nuốt trôi thế nào đây.
Sát khí trong xe càng lúc càng nặng, Lục Thanh Thanh lái xe mà khóc không ra nước mắt.
Sếp...ngài dỗi bảo bối của ngài cũng đừng trút lên đầu tôi chứ, làm trợ lý không dễ chút nào đâu.
__________
Chiếc xe dừng bên cổng biệt thự nhà họ Dương.
Khánh Huy xuống xe, phán một câu:
– Đi đi.
Lục Thanh Thanh trố mắt:
– Đi đâu ạ?
Khánh Huy liếc nhìn Thanh Thanh.
Như hiểu ra, Thanh Thanh gật đầu thật mạnh:
– Sếp yên tâm.
Muốn cậu đi điều tra tình hình của Tống Kỳ thì nói đi chứ, sao cứ mờ ám như vậy.
Lục Thanh Thanh lái xe đi mất, Khánh Huy mở cửa vào nhà.
"Cạch"
Trong phòng khách, Dương Khánh An thấy anh về liền gắp một miếng táo, nhai ngồm ngoàm:
– Tìm được chị ấy chưa, anh cả?
Khánh Nam, Khánh An tính ra đều quen biết Thiên Vân cả.
Lúc sáng thấy anh cả sắc mặt tươi rói gọi điện thoại mà sao gọi mãi không ai bắt máy, sắc mặt càng lúc càng đen rồi gọi trợ lý đến rước đi mất.
Khi về sắc mặt lại đen hơn nữa, chắc là không gặp được người rồi.
Khánh Huy dùng nĩa đâm mạnh miếng táo làm Khánh An giật cả mình, anh liếc nhìn như sắp muốn chôn Khánh An ngay lập tức:
– Quản cái miệng của em.
Khánh An chớp chớp mắt, miệng vẫn nhai nhai:
– Anh cả, đừng nói chị Vân bơ anh rồi nhé?
Khánh Huy "hừ" một cái, cắn mạnh miếng táo.
Khánh An ho sặc sụa.
Gì chứ, bị bơ thật rồi à.
Chị Vân, chị đỉnh quá.
Thành công chọc điên tảng băng này rồi.
(Còn)