Hướng Dương Và Nắng

Chương 9: Tôi thích cậu

Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, Will nằm lên chiếc ghế lười, tay cầm tách trà nóng và bắt đầu thư giãn.

Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ chiếu rọi một góc phòng, tạo nên những cái bóng mờ ảo đổ trên tường.

Qua khung cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao trải rộng như một tấm nhung đen mượt mà, điểm xuyết bởi hàng triệu ánh sáng lấp lánh.

Tiếng ồn ào, náo nhiệt của ban ngày đã lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho cái tĩnh lặng.

Trên các đại lộ, những chiếc xe lác đác đi lại, tiếng động cơ vọng lên trong không gian mờ ảo, rồi nhanh chóng biến mất. Rồi cả tiếng chuông từ một chiếc xe đạp xa xa vang lên khẽ, hòa cùng với tiếng gió thổi qua tán lá, tạo nên một bản nhạc dịu dàng và bình yên.

Cảnh vật xung quanh dường như hòa quyện vào sự huyền bí của bầu trời, khiến người nhìn cảm thấy như đang chìm đắm trong một giấc mơ kỳ ảo.

Âm thanh nhẹ nhàng của nhạc lo-fi từ chiếc Airpods vang lên bên tai, khiến Will cảm thấy thư thái hơn.

Cậu ngắm nhìn thành phố với ánh mắt trầm tư, đầy chiêm nghiệm.

Đột nhiên, một âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên.

Will khẽ với tay lấy điện thoại từ trên bàn.

Alan: [Cậu có rảnh hong?]

Will: [Có. Sao thế?]

Alan: [Giảng cho tôi mấy bài này với, khó quá tôi không biết làm ;-;]

Will: [Được!]

Alan: [Yeah! Cảm ơn cậu nhó :333]

Alan: [Chờ một chút nhe, tôi sẽ gọi cho cậu]

Will khẽ mỉm cười rồi bật dậy, phi thẳng lên bàn học mở máy tính.

Bên này, sau khi nhận được tin nhắn đồng ý từ Will, Alan nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

Cậu đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai sữa và ít bánh. Rồi khệ nệ quay trở lại bàn học.

Có vẻ Alan rất hào hứng với buổi học online cùng cậu bạn thân của mình.

“Bíp... bíp...”

Alan chăm chú nhìn vào màn hình chờ đợi.

Khuôn mặt của Will dần hiện lên.

Alan vẫy vẫy tay với đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi, “Hí lu! Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.”

“Chào cậu, tôi không cảm thấy phiền đâu mà.”, Will nói.

“Cậu đúng là vị ân nhân của tôi đó. Thôi không nói nhiều nữa. Tôi đã sẵn sàng rồi!”, Alan như bùng cháy với sự quyết tâm.

“Được, vậy thì chúng ta bắt đầu nào.” Will đáp lại, cười nhẹ.

“Oki!!! Bài này tôi không hiểu rõ lắm, cậu có thể giải thích từ đầu cho tôi được không?”, không để thời gian trôi qua vô ích, Alan lập tức giơ quyển vở lên trước màn hình.

Will nghiêng đầu nhìn vào bài toán mà Alan đang chỉ, “Cái này...”

Alan thấy cậu bạn ngập ngừng thì ngắt lời, “Tôi biết bài này đã được học rồi. Với cả, tôi cũng đọc lại trong cuốn vở lần trước cậu đưa nhưng không có hiểu á. Chứ tôi không có lười suy nghĩ đâu...”

“Tôi chỉ không nhìn rõ bài cậu cần tôi giải thích thôi. Tôi không có ý nói gì cậu đâu”, Will bất giác cười cười trước sự ngốc nghếch dễ thương của đứa bạn.

Alan ngượng ngùng, “À thì ra là vậy. Để tôi chụp lại cho cậu nha!”

“Ừm.”

Will nhận được ảnh thì lập tức ngồi trầm ngâm một lúc. Cậu bắt đầu khoanh khoanh, gõ gõ trông rất nhiệt huyết.

Alan ngồi nhìn cậu bạn gia sư của mình. Trái tim vô thức đập loạn xạ. Tay cũng không thể ngừng bấm chụp màn hình.

Sau một hồi chờ đợi, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Will nói chậm rãi, “Tôi đã ghi lại những phần quan trọng bên cạnh bài toán. Cậu chú ý kỹ phần tôi khoanh và viết bằng bút đỏ nhé!”

Thấy Alan gật đầu, Will tiếp tục nói cẩn thận, giải thích từng bước một. “Bài này bắt đầu từ việc xác định biến số...”

Alan chăm chú lắng nghe, ghi lại từng chi tiết Will giảng giải. Thỉnh thoảng, cậu gật gù hoặc reo lên khi hiểu ra vấn đề.

Sau một giờ học tập chăm chỉ, Alan cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Cậu cười tươi rói, giơ tay lên múa võ, “Will, cậu thực sự là một người bạn tuyệt vời!!! Phải chăng... kiếp trước tôi đã cứu thế giới, nên kiếp này mới có cậu làm bạn?!”

“Haha... cậu nói gì vậy chứ”, Will che miệng cười tủm tỉm.

Sau đó, họ cùng nhau giải các bài tập khác, kiểm tra lý thuyết và chia sẻ những mẹo nhỏ để nhớ bài.

Mỗi khi Will giải thích xong một bài, Alan lại rối rít cảm ơn.

Những khoảnh khắc cười đùa, tranh luận, rồi lại tập trung học tập cứ thế nối tiếp nhau, khiến thời gian trôi qua nhanh chóng.

Đêm khuya, khi mặt trăng lên cao, ánh sáng bạc phủ xuống mọi vật, càng làm cho cảnh vật thêm phần huyền ảo. Sự yên tĩnh của buổi tối không chỉ là cái tĩnh lặng về âm thanh, mà còn là sự bình yên trong tâm hồn, một khoảng thời gian để mọi người thư giãn, nghỉ ngơi và sạc lại pin năng lượng cho ngày mới.

Thế mà hai vị thiếu niên này lại dành nó để miệt mài ôn tập cùng nhau.

Cũng đã hai giờ trôi qua, có lẽ cả hai đã thấm mệt.

Thấy Alan ngáp ngắn ngáp dài, Will nói với giọng siêu ấm áp, “Cậu nghỉ ngơi chút đi, hôm nay học đến đây thôi.”

“Oki!!! Cậu giảng dễ hiểu thật đó. Cảm ơn cậu nhiều nhaaa!”, Alan cười hạnh phúc, mắt chớp chớp liên tục, tay bắn tim không ngừng.

“Không có gì đâu.” Will bật cười rồi lặng ngắm cậu thiếu niên tóc cam.

Alan đang nhấp một ngụm sữa và cắn miếng bánh một cách ngon lành.

Thấy có vẻ trật tự, Alan liền khuấy đảo bầu không khí, “Will này, tôi hỏi cậu một chút nha!”

Will nghiêng đầu thắc mắc, “Có chuyện gì thế?”

“Về vụ David và Jasmine giúp tụi mình làm hòa đó. Cậu thấy thế nào?”

Will ngừng lại một chút, rồi nói dứt khoát, “David và Jasmine là những người bạn tốt. Tôi rất biết ơn họ. Nếu không có họ, có lẽ tôi và cậu vẫn còn đang giận nhau.”

Alan cười khúc khích, “Hahaha... Cậu nói đúng.”

Alan uống một ngụm sữa trước khi tiếp tục, “Cậu biết không, David và Jasmine đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện của chúng ta đó.”

Đôi chân mày của Will khẽ nhướng lên, “Thật sao? Tôi không biết chuyện này.”

“Ừa, hôm đó tôi tình cờ nghe thấy họ tranh cãi trong phòng CLB”, Alan vừa múa tay vừa kể. “David thì đứng về phía cậu, nói rằng cậu có những lý do riêng. Còn Jasmine thì bảo vệ tôi, nói rằng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều và cần được thông cảm. Họ cứ nói qua nói lại như vậy đấy.”

Will im lặng, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. “Tôi thật sự không nghĩ họ lại lo lắng cho chúng ta nhiều đến thế.”

Alan chống nạnh, dùng giọng ông cụ non, “Tôi cũng không ngờ luôn. Lúc đó nhớ... tôi đã phi vào và ngăn chặn mọi chuyện trước khi xảy ra điều gì tệ hơn.”

“Tôi đứng trước cửa như một vị anh hùng với ánh sáng hào quang tỏa ra xung quanh. Hai người họ nhìn thấy tôi cũng phải im bặt. Không dám ho he gì nữa.”

“Ồ, vậy sao?”, Will hỏi rồi tiếp tục xem Alan tấu hài.

Alan nói liền tù tì, không chớp mắt, “Đúng vậy. Tôi đã nhanh chóng giảng hòa cho họ và giờ họ đã không còn cãi nhau về chuyện tụi mình nữa...”

“Ơ khoan, có gì đó sai sai nhể...”, cậu trai tóc cam bỗng dừng lại rồi trưng ra bộ mặt đờ đẫn.

Will nhìn Alan tủm tỉm, cố để không phát ra tiếng cười long trời lở đất. “Dù sao thì nhờ có họ mà tôi và cậu mới có thể ngồi đây nói chuyện như thế này mà.”

“Oáp... Vậy chúng ta nên làm gì để cảm ơn họ nhỉ?”, Alan ngáp dài một cái, giọng buồn ngủ.

Will suy nghĩ một lúc, “Có lẽ chúng ta có thể tổ chức một buổi đi chơi hoặc làm một cái gì đó đặc biệt cho họ. Cậu thấy sao?”

“Ề... Nghe hay đó! Tôi sẽ suy nghĩ thêm về topic này.”, Alan như tỉnh táo trở lại khi nhắc đến việc đi chơi.

Một vài giây yên ắng trôi đi, Alan nhìn vào màn hình, giọng xúc động, “Will, tôi thật sự rất vui vì chúng ta có thể ngồi đây, cùng học và nói chuyện như thế này.”

Will mỉm cười, “Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu vì đã mở lòng và cho tôi cơ hội nữa.”

Alan cười khúc khích, “Thôi nào, đừng nghiêm túc vậy chứ.”

“Tôi nói thật đấy. Tôi vô cùng sốc khi biết cậu là người mà tôi hằng mong chờ. Nhưng đó không phải điều gì quá xấu hay tệ đối với tôi. Tôi đã vô thức nói ra câu từ khiến cậu bị tổn thương chỉ để bao biện cho bản thân mình. Tôi... tôi cứ tưởng mọi thứ đã chấm hết rồi. Tôi rất sợ... sợ rằng mối quan hệ của chúng ta chẳng thể cứu vãn được nữa. Và sợ rằng cậu sẽ rời bỏ tôi... Song, cũng thật may mắn vì giờ chúng ta có thể trở lại như trước.”

Alan chăm chú lắng nghe từng lời Will nói. Chàng trai trước màn hình đang thổ lộ tâm tư với cậu. Nhưng tại sao lúc này trái tim lại đập nhanh thế nhỉ? Tại sao cậu ấy lại tỏa sáng lấp lánh hơn ánh sao trời thế kia? Cậu ấy... cậu ấy thực sự là thiên thần sao?....

“...Tôi thích cậu.”

Tiếng thì thầm trong đêm ngay lập tức được truyền đến đầu dây bên kia.

“... Gì cơ?”, Will ngập ngừng như không hiểu chuyện gì.

Alan sực tỉnh, cậu bất giác che miệng lại. Mình vừa nói gì vậy trời?

“Ờm... Bầu trời tối nay đẹp nhỉ. Giờ thì tôi thật sự phải đi ngủ rồi, mắt mở không nổi nữa.” Alan quay đi chỗ khác để tránh ánh nhìn kia.

Will vẫn chưa hết con nai vàng ngơ ngác, “Ừm, ờ, cậu ngủ ngon nhé. Mai gặp lại.”

“Ngủ ngon! Cảm ơn cậu lần nữa nhé.” Alan vẫy tay chào trước khi tắt cuộc gọi.

Will vừa giơ tay lên thì màn hình tắt ngủm.

Cậu ngồi đờ đẫn một lúc rồi tắt máy tính.

Trong bóng tối tĩnh lặng, hình ảnh Alan vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu đập rộn ràng không thôi.

“Có phải cậu ấy vừa nói thích mình không?”

“Ting... ting”, tiếng thông báo điện thoại vang lên, cắt ngang trạng thái mơ màng của Will.

Alan: [Ngày mai thi tốt nhé :333]

Will mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Cậu nhanh chóng trả lời: [Cậu cũng vậy. Ngủ ngon :3]

Alan: [Sticker bắn tim.]

_ _ _ _

Thứ năm và thứ sáu là hai ngày thi cuối kì.

Alan đứng trước cửa phòng thi, tay nắm chặt chiếc bút chì như một cách để trấn an bản thân.

Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, nhưng sự hồi hộp vẫn không thể nguôi ngoai.

Xung quanh Alan, các bạn học khác cũng đang đứng chờ, một số người tranh thủ ôn lại bài, số khác trò chuyện vui vẻ để giảm bớt căng thẳng. Cảnh tượng ấy vừa quen thuộc, vừa khiến lòng cậu xao xuyến.

“Chúc cậu thi tốt nhé, Alan!”, Will nói.

Alan giật mình quay lại, “A, chào cậu, cậu cũng vậy nha!”

Thấy người Alan có vẻ đang run lên, Will nhẹ hỏi, “Cậu lạnh à? Có cần áo khoác của tôi không? Tôi...”

“Không, không cần đâu. Cảm ơn cậu.”, Alan nhanh chóng xua tay từ chối. “Tôi chỉ hơi lo lắng chút thôi.”

“Ừm, không sao đâu. Cậu sẽ làm được mà. Tôi tin cậu.”

Alan ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi hy vọng có thể làm tốt bài thi lần này... Cậu có thể cho tôi xin vía được không?”

Will đứng hình một lúc rồi từ từ lấy ra một túi nhỏ. “Tôi có cái này cho cậu. Nó sẽ tốt hơn vía đấy.”

Trong túi là một chiếc bánh và một chai sữa, được bọc gọn gàng và có vẻ như được chuẩn bị chu đáo.

Alan nhận lấy với vẻ mặt sáng bừng, “Oa, bánh quy và sữa socola! Trời ơi, tôi nhớ chúng muốn chết...”

“Không phải tối qua cậu cũng ăn rồi sao?”, Will cười thân thiện.

“Nhưng cái này do cậu làm, phải khác chứ. Từ cái hôm giận dỗi nhau, tôi có được thưởng thức chúng nữa đâu.”, Alan bĩu môi.

“Vậy thì từ nay không giận nhau nữa. Lúc nào tôi cũng sẽ làm cho cậu nha.”

“Hí hí. Cảm ơn cậu nhiều.”, Alan cầm hộp bánh trong tay. Cảm giác hạnh phúc khiến cho nỗi lo lắng của Alan dịu đi phần nào.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng cậu.”, cậu trai tóc cam toe toét cười.

_ _ _ _

Hôm nay là thứ hai đầu tiên của tháng mười hai.

Sáng hôm đó, không khí trong lớp học trở nên nặng nề vô cùng tận.

Cô bạn lớp trưởng đã bắt đầu bước ra cửa lớp và lên phòng hội trường để tham gia cuộc họp đầu tháng.

Mọi ánh mắt đều theo dõi từng bước chân của cô, và có lẽ kết quả cuối kỳ cũng sắp được công bố.

Giáo viên trường cấp ba này hiệu suất cao thật, chỉ trong 2 ngày cuối tuần đã chấm xong hết bài thi rồi.

Khoảng một giờ sau, nhỏ lớp trưởng trở lại, tay cầm một tập phiếu điểm dày cộm.

Vừa thấy cô bạn bước vào, cả lớp đều đồng loạt hít một hơi thật sâu. Cảm giác hồi hộp và lo lắng lan tỏa khắp nơi. Một vài bạn thậm chí còn nuốt ực một cái.

Sau khi tập phiếu điểm được đặt lên bàn, lớp trưởng chia một nửa ra, đưa cho lớp phó học tập. Cả hai bạn đều đứng trước lớp với vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị cho nhiệm vụ phân phát kết quả.

Cả lớp lặng im. Không khí càng trở nên căng thẳng khi từng chiếc phiếu được phát cho từng bạn trong lớp.

Sau khi phiếu điểm đã đến tay, có vẻ chẳng ai muốn giữ im lặng nữa.

Lớp ồn như vỡ chợ.

“Ối dồi ôi, kì này tao trên trung bình rồi bây ơi!”

“Nhìn này, môn Toán học tui được B đó há há...”

“Luận văn các chế được bao nhiêu vậy?”

...

Biết điểm mà cái lớp học như bùng nổ cơn bão cảm xúc.

Tiếng reo hò, tiếng thở phào nhẹ nhõm của những học sinh nhận được điểm cao hòa cùng tiếng thất vọng, than thở của những bạn không đạt kết quả như mong đợi.

Những nhóm nhỏ hình thành ngay lập tức, các bạn nhanh chóng flex điểm số, bình luận và so sánh kết quả.

“Khoan đã chúng bây, kì này lớp phó học tập không đứng nhất lớp nữa rồi!”, một bạn nữ hô lên, khiến cả lớp im bặt.

Một giây, hai giây,..... rồi cả một phút trôi qua. Chúng như rơi vào trạng thái sốc mất não vậy, chẳng ai nói câu gì, cũng chẳng ai làm gì.

“Ủa, vậy ai đứng nhất lớp mình thế?”, lớp trưởng tò mò.

Jasmine cũng thắc mắc không kém, “Không phải bà luôn hả ní?”

Lớp trưởng lắc đầu.

“Không sao đâu các cậu!”, David nhanh chóng đứng lên tuyên bố, “Tôi, thân là NASA của lớp này. Tôi sẽ giúp mọi người tìm ra kẻ bí ẩn đó. Tất cả giữ nguyên hiện trường nhé.”

Không hiểu sao, cái ý tưởng ngớ ngẩn vậy cũng được mọi người hưởng ứng và để David đi từng bàn do thám xem người kia đang ẩn danh ở đâu.

Trong khi ấy thì Alan đã kéo ghế qua bàn của Will để tâm sự tuổi hồng.

“Này, tên nhóc Alan kia! Tôi bảo giữ nguyên hiện trường mà.” David phi đến như cảnh sát giao thông thấy người vượt đèn đỏ.

Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng chuyển qua Will.

“Từ từ đã... lần trước cậu đứng nhất lớp bài kiểm tra thử đúng không nhỉ?”, David quay qua hỏi cậu bạn đang trầm tư nơi góc lớp.

Will khẽ gật đầu.

Thiếu niên tóc nâu hớn hở ra mặt, “Vậy cậu cho tôi mượn phiếu điểm của cậu được không?”

“Được.” Will đưa tờ phiếu cho cậu ta.

“Sao cậu lại cho tên ngốc này mượn chứ?”, Alan bĩu môi.

David vừa xem vừa trợn trừng mắt, miệng phun liên tục, “Vãi shjt, Will đỉnh vãi!”

“Anh em, thông báo quan trọng đây! Tôi tìm được người đứng nhất lớp mình rồi!!!”. David giơ phiếu điểm của Will trên tay, giọng rất khoa trương, “Will, cậu bạn thân của tôi full điểm A đấy nhé.”

Cả lớp đồng loạt nổ ra những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Các bạn học xúm quanh Will, khen ngợi và chúc mừng cậu. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp lớp.

“Bình tĩnh đã nào mọi người. Chúng ta nên làm thủ tục quan trọng trước chứ nhỉ.” Alan giơ tay nên ngăn chặn đám đông đang xô đẩy nhau.

“Đúng đấy. Đợi tôi chút.”, lớp phó học tập nhanh nhẹn đi lấy một cái vương miện bằng vàng (giả) lung linh lấp lánh ánh sao trời rồi đội lên đầu.

Mọi người cũng dạt sang hai bên, cúi xuống cung kính.

Trong lúc Will đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên bóng đèn trong phòng học tắt ngỏm.

Một luồng ánh sáng từ đâu chiếu rọi lên tờ giấy trên tay Alan, thêm quả nhạc nền “la là lá la” như kiểu hào quang của nhân vật chính trong phim điện ảnh vậy.

Alan dõng dạc nói, “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm đã cai trị đất nước này, chăm lo cho bách tính trong nhiều năm. Tuy nhiên, sức khỏe ngày một suy yếu, trẫm nhận thấy rằng đã đến lúc cần chọn người kế vị để duy trì sự thịnh vượng và hạnh phúc cho dân chúng. Vì lẽ đó, cộng với lòng tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và phẩm hạnh của Thái tử Will, trẫm quyết định truyền ngôi cho người. Mong rằng Thái tử sẽ tiếp tục kế thừa sự nghiệp của trẫm, bảo vệ và phát triển đất nước, đem lại phúc lợi cho nhân dân. Hoàng đế chiếu viết cấm có sai. Nếu có sai, cấm có cãi. Toàn quốc hãy tuân theo. Xin cảm ơn!”

Nói xong, lớp phó học tập bỏ chiếc vương miện không hề giả trân trên đầu xuống.

Thấy Will vẫn đứng đực mặt ở đấy, Alan khẽ bảo, “Will cúi đầu xuống đi nào.”

Cậu thiếu niên kia dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng chịu hợp tác để hoàn thành nghi lễ chuyển giao ngai vàng này.

Đúng là dân diễn xuất, sơ hở là tiểu phẩm.

Hết chương 9