Hướng Dương Và Nắng

Chương 10: Say

Vào buổi tối thứ bảy, mùa đông đã về đến ngưỡng cửa thành phố.

Không khí se lạnh làm cho mỗi hơi thở trở nên rõ rệt hơn, với từng làn khói mỏng bay lên từ miệng.

Cây cối dần trở nên trụi lá, chỉ còn lại vài nhánh cây khẳng khiu, gầy guộc.

Các con phố được làm nổi bật với những ánh đèn lấp lánh, sặc sỡ từ các cửa hàng và quán cà phê, tạo nên một không gian ấm cúng.

Dưới bầu trời đầy sao và ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, mọi thứ dường như chậm lại, khiến cho buổi tối đầu đông trở thành một khoảnh khắc yên bình và thư thái.

Bộ tứ Alan, Will, David và Jasmine đang đi đến một quán ăn nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh gần nhà Will.

Alan với vẻ hứng khởi dẫn đầu, “Tôi nghe nói món súp hải sản ở đó rất ngon, mong chờ quá đi mất!

“Ưm, còn bao xa vậy? Bụng tôi bắt đầu đánh trống rồi đây này!”, David than vãn.

Jasmine huých cùi chỏ vào tay cậu bạn, “Trước khi đến đây cậu cũng đã ăn rồi còn gì.”

“Sao lúc nào cũng phải nói lại tôi thì cậu mới chịu vậy?!”, David càu nhàu.

Thấy vậy Jasmine liền tặng cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn.

Thiếu niên tóc nâu sởn gai ốc, lập tức đứng nép cạnh Will, “Đại ka, cíu pé!”

“Hai cậu thôi đi! Sao lớn rồi còn trêu chọc nhau như vậy hả?”, Alan-người-trưởng-thành lên tiếng, rồi kéo tay Will đi trước.

Hai bạn nhỏ liếc nhau một cái rồi cũng lon ton chạy theo.

Quán ăn mang phong cách giản dị, với bàn ghế gỗ và ánh đèn vàng ấm áp, đâu đó còn có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu.

Khi cả nhóm bước vào, chủ quán, một người phụ nữ trung niên với nụ cười thân thiện, chào đón họ, “Kính chào quý khách, mời vào! Hôm nay quán chúng tôi có phục vụ món đặc biệt đấy ạ.”

Alan vui vẻ đáp lại, “Dạ, chào cô!”. Cậu bước tới chọn một bàn ở góc quán, gần cửa sổ để cả nhóm có thể vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài.

Will cũng lặng lẽ ngồi cạnh cậu. Còn David và Jasmine thì ngồi đối diện họ.

Bà chủ quán nhanh chóng mang thực đơn đến và ghi nhận các món họ gọi.

“Will, chúc mừng cậu đã lọt vào top 5 của khối! Đó là một thành tích tuyệt vời.”, David nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

“Chúng tôi rất vui vì được mời đến đây. Chúc mừng Will!”, Jasmine thêm vào.

Will mỉm cười, “Cảm ơn các cậu.”

Alan cười khoái trá, “Không chỉ để chúc mừng Will đâu nha.”

“Buổi tối này còn là dịp để cảm ơn các cậu vì đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ bọn tôi những lúc khó khăn nhất. Nhờ các cậu mà tụi này mới làm hòa được đó...”, Alan bắt đầu khua tay múa chân, rồi lau nước mắt trông không hề giả trân chút nào.

“Ôi dào, cái đấy thì có gì đâu. Giúp các cậu làm hòa cũng là trọng trách của tụi này mà.”, Jasmine vui vẻ nói.

Đồ ăn và rượu đã được dọn lên. Mọi người cũng nhanh chóng làm thủ tục chụp choẹt trước khi bắt đầu.

“Buổi tối này thật đặc biệt. Chúng ta cùng nâng ly để kỷ niệm khoảnh khắc này nào!”

Cả bốn người cùng nâng ly, tiếng cười vang lên đầy hạnh phúc.

David cho miếng thịt bò vào miệng, “Ơ này, nếu đây là buổi chúc mừng Will và cảm ơn hai đứa tụi này thì cậu sẽ trả tiền đúng không Alan?

“Tôi và cậu ấy sẽ chia đôi.”, chưa để Alan trả lời, Will liền nói.

“Không, chúng ta sẽ chia đều!”, Jasmine thẳng thắn rồi quay lại nhìn David.

“...Hoi.. ược... ồi. Ôi... ùa... út ôi... à.”, cậu trai tóc nâu vừa cắn miếng thịt vừa phụng phịu.

Buổi tối trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Họ cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon miệng, chia sẻ những câu chuyện hài hước và kỷ niệm đáng nhớ. Không khí ấm áp của quán ăn nhỏ làm cho mọi người thêm gần gũi và thân thiết hơn.

Khi đã no bụng, cả nhóm cùng ngả lưng trên ghế ngồi nghỉ.

Jasmine như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nàng nhìn Will và hỏi, “Ken dạo này thế nào rồi? Sao hôm nay cậu không đưa thằng bé đến chơi cùng vậy?”

Will nhấp một ngụm nước, nhẹ nhàng đáp, “Em tôi đã về nhà mẹ từ tối hôm qua rồi. Dù sao thì cũng lâu rồi nó mới được gặp bà.”

Alan nhìn vào ánh mắt trầm tư của Will, và vỗ vai cậu bạn, “Vậy khi nào em cậu về, chúng ta sẽ cùng tổ chức một buổi party nữa nhé! Tôi cũng sẽ gọi Albert đến chơi cùng, thằng bé bằng tuổi Ken đấy.”

Will khẽ gật đầu.

Sau đó, để tăng thêm phần hấp dẫn, bộ tứ quyết định chơi trò “Truth or Dare”.

Alan vui vẻ hô lên, “Nào, bắt đầu thôi! Để tôi phổ biến luật chơi trước nhé. Mọi người sẽ lần lượt xoay chiếc thìa này. Ai mà bị chiếc thìa chỉ vào sẽ phải chọn giữa ‘Truth’ hoặc ‘Dare’. Nếu chọn ‘Truth’, người đó phải trả lời thật lòng bất kỳ câu hỏi nào của người xoay thìa. Nếu chọn ‘Dare’, người đó phải thực hiện một thử thách mà người xoay thìa đưa ra. Còn nếu không dám đối mặt với thử thách hoặc nói ra sự thật, thì phải uống một ly rượu. Đồng ý chứ?!”

David cười lớn, “Được! Xoay thìa đi nào!"

Những ly rượu nhỏ được xếp ngay ngắn trên bàn, sẵn sàng chờ đợi ai không dám đối mặt với thử thách hoặc nói ra sự thật.

Alan nhanh nhẹn nắm lấy chiếc thìa và xoay mạnh.

Chiếc thìa quay vòng tròn, ánh đèn vàng phản chiếu lấp lánh trên bề mặt kim loại, làm mọi người háo hức chờ đợi kết quả. Chiếc thìa từ từ chậm lại và cuối cùng dừng lại, chỉ thẳng vào Jasmine.

Cô nàng cười nhẹ, thoáng chút ngượng ngùng, “Chắc tôi phải là người mở màn rồi. Được thôi, Truth.”

Alan nheo mắt, “Được, để tôi hỏi cậu. Hãy nói thật đi, cậu đã từng thích ai trong nhóm chúng ta chưa?”

Jasmine nghe xong câu hỏi thì trợn mắt lên rồi nhăn nhó, “Phạt rượu!”

“Aizz, thế là có đúng không? Cậu thích ai vậy hả? Nói nghe coi.”, David nhìn thấy đôi má ửng đỏ của Jasmine thì bắt đầu trêu chọc cô nàng.

“Thế là vi phạm nội quy à nha.”, Alan khoanh tay, “Được rồi, tới cậu đó Jasmine!”

Cô nàng nhanh chóng xoay chiếc thìa và dừng lại ngay chỗ David.

Jasmine nở nụ cười tinh nghịch, “Đến lúc tôi trả đũa rồi. Nhanh chọn đi!”

“Hừ, Dare”, David phồng má.

“Được. Hãy nhảy một điệu ngẫu nhiên đi!”

David lườm Jasmine một cái, rồi bất đắc dĩ đứng dậy và bắt đầu nhảy múa.

Điệu nhảy ngốc nghếch và lóng ngóng của cậu khiến cả nhóm cười ngặt nghẽo.

David ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng, cậu xoay chiếc thìa.

Chiếc thìa quay vòng tròn, từ từ chậm lại và cuối cùng dừng hẳn, chỉ thẳng vào Alan.

David nở nụ cười ranh mãnh: “Đến lượt cậu rồi, Alan! Nhanh chọn đi, Truth hay Dare?”

Alan suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Truth.”

David cười lớn, “Tốt lắm. Hãy kể về mối tình đầu của cậu đi!”

Alan nghe xong thì đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối, “Chà, tôi không nghĩ là lại có câu này. Nhưng... phạt rượu!”

Ly rượu tiếp tục được nâng lên, từng giọt chất lỏng trong suốt dần chảy xuống cổ họng, làm bùng lên cảm giác nóng ran và lâng lâng.

“Gì vậy chứ?! Tôi đang mong chờ lắm í...”

Jasmine liền véo bắp tay David một cái rồi thì thầm gì đó với cậu.

Ngay tức khắc, David ồ lên rồi bụm miệng lại, “Ừ ha, tôi quên đó.”

Will ngồi đối diện họ, nhưng không thể rời mắt khỏi cậu trai bên cạnh.

Cậu biết mình chính là mối tình đầu của Alan.

Việc Alan không muốn nhắc lại điều đó trước mặt mọi người làm cậu cảm thấy hơi buồn pha chút áy náy.

Khi Alan đặt ly rượu xuống bàn, Will mới chịu rời mắt đến nơi khác.

Cậu hít một hơi thật sâu và xoay chiếc thìa, cố gắng tập trung vào trò chơi. Nhưng trong tâm trí cậu, biết bao xúc cảm về Alan vẫn tiếp tục gợn sóng, không ngừng nghỉ.

Chẳng mấy chốc, những ly rượu đã hết lại được rót đầy.

Tiếng cười nói trở nên rôm rả hơn, và những câu hỏi, thử thách đưa ra cũng thêm phần táo bạo.

Thời gian trôi qua, cảm giác lâng lâng của men rượu dần chiếm lĩnh bầu không khí.

Cuối cùng, sau nhiều vòng chơi, cả nhóm đều đã ngà ngà say. Mặt ai cũng ửng hồng, tiếng cười vang lên không ngớt.

Alan và David bắt đầu chuyên mục nói nhảm rồi đứng dậy diễn vở “Romeo và Juliet” giữa quán ăn.

Hai cô cậu còn lại ngồi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà mặt đơ ra.

Jasmine nhìn Will rồi khẽ nói, “Có lẽ chúng ta nên đưa họ về nhà trước khi họ làm gì đó ngớ ngẩn hơn.”

Will gật đầu, đáp lại, “Ừ.”

Sau đó, Will quyết định bắt taxi để đưa David và Jasmine về nhà trước.

“Cậu chắc là có thể tự đưa Alan về chứ? Trời tối quá rồi.”, Jasmine đứng trước cửa xe, nhìn Will và hỏi.

“Ừ, cậu yên tâm.”, Will đáp.

Thấy Jasmine có vẻ vẫn bồn chồn không yên.

Will mỉm cười, trấn an cô nàng, “Không sao đâu, nếu cậu vẫn chưa yên tâm thì tôi sẽ đưa Alan về nhà mình.”

“Tôi lo cậu sẽ gặp khó khăn với Alan trong tình trạng này thôi.”, Jasmine thở dài.

Thiếu nữ tóc vàng nhìn cậu bạn đang dựa vào vai Will, “Hay cứ để cậu ấy lên xe cùng chúng tôi....”

Will chần chừ rồi cúi xuống, “... Cậu và David về trước đi. Tôi muốn chắc chắn rằng Alan về nhà an toàn và có thể nghỉ ngơi thoải mái.”

Jasmine nhìn cách Will chỉnh lại áo khoác và ôm lấy Alan thì gật đầu, “Được rồi, dù sao thì tối nay hai người cũng ở một mình mà. Cứ để cậu ấy ở tạm nhà cậu đi.”

Will khẽ mỉm cười đồng ý, tay vẫn ôm chặt lấy vai người đang dựa vào mình.

“Cậu nhớ cẩn thận nhé. Nếu có gì cần giúp, phải gọi ngay cho tôi đấy.”, Jasmine lên xe, vẫn không quên dặn dò cẩn thận.

“Tôi nhớ rồi. Hai cậu về nhé.” Will đáp.

Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, dần khuất xa trong màn đêm.

Will đặt tay Alan qua vai mình, cẩn thận dìu cậu đi bộ về nhà.

Alan dựa hẳn người vào cậu trai kia, vẫn trong trạng thái say khướt, lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa.

Đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ vang lên trong đêm.

Khi gần đến nhà, đột nhiên, trời đổ mưa.

Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, thấm qua từng lớp áo, nhưng trong lòng cậu trai tóc đen vẫn ấm áp, có lẽ vì người kia đang hoàn toàn dựa vào mình.

Will cẩn thận che chắn cho Alan khỏi mưa.

Nhưng mưa lất phất nhanh chóng trở thành một cơn mưa nặng hạt.

Will nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu gối Alan, rồi bế bổng cậu lên, phi như bay về nhà.

Về tới nơi, Will mở cửa và cẩn thận đưa Alan vào trong.

Cậu nhẹ nhàng đặt Alan lên ghế sofa, rồi lấy khăn lau qua mái tóc ướt sũng của cậu bạn.

Will thở dài, nhìn cậu nhóc vẫn còn đang say ngủ. Cậu khẽ lay người Alan, “Alan, cậu dậy thay quần áo đi. Để thế này sẽ bị cảm lạnh mất.”

Alan lờ mờ mở mắt, nhìn xung quanh một cách mơ màng, “Tôi... tôi đang ở đâu vậy?”

“Đây là nhà tôi.” Will trả lời. “Trời mưa to quá nên tôi đưa cậu về đây.”

“Giờ cậu cần thay bộ đồ mới để không bị cảm lạnh.”, nói rồi, Will nhanh chóng vào phòng và lấy một bộ quần áo màu xanh.

Alan cố gắng đứng dậy nhưng hơi loạng choạng.

Will thấy vậy thì đưa tay ra đỡ cậu, “Cậu tự thay đồ được không?”

Alan cười khì, “Được, được. Tôi... tự làm được mà...”

Will không yên tâm lắm nhưng cũng gật gù, “Ừm, vậy cậu vào phòng này thay đồ nhé. Xong rồi thì gọi tôi.”

“Yes, sir!”, Alan nhanh nhẹn đi vào căn phòng Will vừa chỉ cậu, và đóng cửa lại.

Will thay đồ xong và quay lại.

Cậu gõ cửa phòng Alan nhưng không thấy có động tĩnh gì.

“Cậu thay đồ xong chưa? Tôi vào được không?”

“....”

Cảm thấy lo lắng, Will đẩy cửa vào.

Ở giữa căn phòng, Alan đang đứng đờ đẫn. Trên người chỉ có chiếc áo hoodie dài gần đến đầu gối.

Bắp đùi của Alan lộ rõ, mịn màng và trắng nõn dưới ánh sáng nhẹ nhàng.

“A-Alan, sao cậu không mặc quần?”, Will hoang mang tột độ, cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh.

Alan quay đầu nhìn về phía Will, nửa tỉnh nửa mơ, “Quần rộng quá nên tôi không mặc. Với cả như thế này thoải mái hơn.”

Will không khỏi sốc trước câu trả lời ngây ngốc và tình trạng hiện tại của Alan.

“Cậu cứ mặc tạm vào cho đỡ lạnh.... Tôi đi giặt đồ cho cậu.”

Will cố gắng quay mặt đi, né tránh hình ảnh người con trai đang quay mòng mòng trong đầu cậu.

Will cẩn thận cho những bộ đồ ướt vào máy giặt. Rồi lặng lẽ đứng nhìn những hạt mưa rơi ngoài ban công. Lắng nghe bản nhạc êm dịu, và thư thái trong đêm mưa lạnh giá.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cảm giác khó chịu trong người Will càng lúc càng tăng lên. Cơ thể cậu bắt đầu nóng hừng hực, tim đập rất nhanh và mồ hôi chảy ròng trên trán.

Nỗi hoảng sợ và lo lắng nhanh chóng tràn ngập trong tâm trí Will.

Kỳ phát tình lần này đến sớm hơn dự kiến, Will chưa chuẩn bị gì hết và bây giờ Alan đang ở ngay đây, trong nhà cậu.

Will lẩm bẩm, “Không thể nào... tại sao lại vào lúc này chứ...”

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể không nghe lời.

Will nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, lấy vội vài viên thuốc ức chế và nuốt ngay lập tức.

Nhưng có vẻ mọi thứ không hiệu quả như mong đợi. Cảm giác khó chịu và nóng rực vẫn tiếp tục tăng lên, lấn át lý trí.

Will đi vào nhà vệ sinh. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng kiềm chế cái nóng đang bùng lên trong người.

Will nắm chặt cạnh bồn rửa, hơi thở dồn dập.

Trong đầu Will là những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cậu biết mình phải giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết tình huống này. Cậu biết rằng mình phải giữ khoảng cách để không làm hại bạn mình.

Will thì thầm với chính mình, “Sẽ ổn thôi. Chỉ cần vượt qua đêm nay...”

Tim cậu vẫn đập nhanh và cảm giác nóng bừng trong người không chịu giảm bớt.

Đột nhiên, Will nghe thấy tiếng gọi từ ngoài, “Will... Will, cậu đâu rồi?”

Tiếng gọi của Alan làm cho cơ thể Will phản ứng mạnh mẽ hơn.

Phần dưới cơ thể đã cương cứng từ khi nào.

Hết chương 10