Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 16: Có lẽ con đường này sẽ khiến ai cũng nản lòng

Lương Sảng hơi hiểu ra tại sao Linda lại thấy Tiêu Y tốt nhưng lại không muốn làm việc cùng anh ta.

Cô nhận được một bản kế hoạch khá gấp rút, sau khi hoàn thành, cô đưa cho Tiêu Y xem qua, anh ta chỉ đánh giá một chữ: Tệ.

Lương Sảng suýt khóc.

Với tâm lý "tiền của ai người đó là cha", cô bình tĩnh hỏi: "Vậy vấn đề ở đâu ạ? Anh có thể nói cụ thể hơn không?"

Giọng Tiêu Y đạm nhiên nhưng những lời nói ra lại khiến người ta muốn nổi điên, anh ta nói: "Tất cả."

Lương Sảng đi làm lại bản kế hoạch.

Lần thứ hai, vẫn chỉ nhận được đánh giá một chữ "Tệ".

Lần thứ ba đưa cho anh ta, Tiêu Y nói: "Em nói chuyện với người khác không có trọng tâm như vậy sao? Người xem kế hoạch đều là sếp, ai có thời gian xem em viết nhiều chi tiết linh tinh như vậy? Em nghĩ người sếp nào sẽ hứng thú khi nhìn thấy những thứ này? Nếu em là sếp, sau khi xem xong em có muốn chi tiền không?"

Thế là phải sửa lại lần nữa.

Lần thứ tư, Tiêu Y nói: "Em có nghĩ mình là người làm quảng cáo không đấy? Cái thẩm mỹ PPT này của em chỉ có thể phục vụ cho người dân ở những vùng chưa khai hóa. Anh không có ý coi thường họ, ý anh là nó quá xấu, thật sự xấu. Em vẫn là một cô gái trẻ, sao lại không có yêu cầu gì về cái đẹp vậy? Em có yêu mến thần tượng nào không?"

"Cái đó thì có ạ." Lúc đó Lương Sảng còn trẻ, cô đã nói tên một ngôi sao. Cô nghĩ nếu Tiêu Y dám diss tường thành của mình, cô sẽ ngay lập tức bắt đầu phun nọc độc vào anh ta.

Nhưng Tiêu Y nói: "Đúng rồi, vậy chứng tỏ em vẫn có thể phân biệt được đẹp xấu. Nhưng tại sao khi em làm PPT lại không có miếng thẩm mỹ nào vậy? Là do em không đưa thẩm mỹ vào công việc à?"

Lương Sảng: "..." À há, thế mà cô có phần nể phục.

Lương Sảng: "Chờ chút, em sửa liền."

Sửa đến những trang cuối cùng, Tiêu Y cũng không thể thức đêm nổi, dù sao cũng có tuổi, anh ta hỏi Lương Sảng: "Em muốn về nhà tăng ca không? Công ty anh không khuyến khích nhân viên tăng ca ở công ty."

Lương Sảng quay lại trừng mắt nhìn anh ta, vì tức giận mà trông đặc biệt tràn đầy sức sống: "Không về, em phải làm xong mới đi."

Khi cô xuất sang phiên bản PDF, cô cảm thấy bài này có thể đoạt giải.

Tiêu Y lật từng trang một, nhìn Lương Sảng, vẻ mặt vẫn mang theo chút ghét bỏ rõ ràng. Lương Sảng tức đến độ muốn nghỉ việc ngay tại chỗ, nhưng cô cảm thấy nếu đi như vậy cũng khá uất ức, thậm chí cô không biết vấn đề nằm ở đâu. Vì vậy, cô ưỡn thẳng người hỏi: "Có chỗ nào không rõ không, em sẽ giải thích cho anh. Có gì cần hỏi anh cứ hỏi, nếu chỗ nào không trả lời được em sẽ làm lại ngay."

Tiêu Y nghe xong: "Được, cứ thế này."

Lương Sảng: "?"

Cô đã xù lông, nhưng Tiêu Y không hề tỏ ra tức giận: "Khi em đưa ra một kế hoạch, trước hết, bản thân em không được chột dạ. Em phải có mong muốn giải thích rõ ràng, nếu không thì làm thế nào để nói rõ với người khác? Khi người ta xem dự án, em vẫn giữ thái độ dè dặt, nhìn vào là biết không có kinh nghiệm. Những người làm chủ đều rất tinh mắt, vừa nghe câu mở đầu đã thấy em không có lập luận, họ sẽ không muốn nói chuyện với em. Em phải có tâm lý này, phải tự tin thế này với các kế hoạch của mình - khi mà ai nói không tốt em có tự tin tát vào mặt họ, thậm chí đập đầu họ."

"... Đập đầu người là phạm pháp." Lương Sảng nhắc nhở.

Tiêu Y "hừ" một tiếng, nói: "Đây là thuyết phục bằng lý lẽ. Thôi, tan làm."

Ban đầu vì chuyện vặt vãnh này mà tăng ca đến giờ. Lương Sảng vì không phục, nhưng Tiêu Y nói vậy, sửa nội dung như vậy, cô lại tin phục lạ kỳ. Từ ban đầu là lo lắng đến giờ cảm thấy khách hàng không có lý do gì để không đồng ý.

Vậy tạm thời cứ chịu đựng Tiêu Y thêm vài ngày, mở rộng tầm nhìn, đi hay ở lại, đến lúc đó sẽ cân nhắc tiếp. Lương Sảng nghĩ vậy.

Lương Sảng về nhà trễ, Tiền Xuyên hỏi có muốn ra đón không, cô bảo không cần, để anh ta nghỉ ngơi trước.

Nếu được chọn lại, cô nghĩ rằng vào cái đêm mới bắt đầu thực tập, cô sẽ không nhắn tin cho Tiền Xuyên đến đón. Cô không biết là vì sao, nhưng việc có thêm một mối quan hệ gọi là tình yêu khiến cô cảm thấy khó xử hơn. Cô mong được tan làm và không muốn bị công việc làm cho kiệt sức, nhưng cô hơi do dự khi nghĩ rằng không gian nơi ở không chỉ của cô mà còn có một người khác trong đó.

Cô nhận thấy mình đã cố gắng hết sức để mối quan hệ này không tiến triển thêm, có thể lùi thì lùi, nhưng Lương Sảng không hiểu tại sao lại như vậy. Liệu cô có thích Tiền Xuyên không? Hay Tiền Xuyên không tốt? Cô đang nghĩ gì vậy, đây chẳng phải đây là lựa chọn phù hợp nhất mà cô đã nghĩ đến hay sao?

Lương Sảng xuống taxi và đi bộ dọc theo ánh sáng trăng trở về.

Cô không biết tại sao mình lại hài lòng với cuộc sống hiện tại. Niềm kiêu hãnh và sự mong manh của một người sẽ bị bào mòn, cuối cùng cô sẽ thấy rằng mình không quá đặc biệt, không quá bi kịch, cũng không quá may mắn, mà chỉ là một trong hàng triệu người bình thường. Không còn ý muốn chạm tới mặt trăng, thậm chí khi tìm kiếm lòng tốt và sự quan tâm trong cuộc sống cũng cần phải cẩn thận, vì sợ rằng mình sẽ không trả nổi khoản nợ ấy. Cô tự an ủi mình, có lẽ là vì tâm lý sợ nợ nần, không liên quan gì và không có quan hệ gì với Tiền Xuyên, anh ta không có gì đáng để chỉ trích.

Tiền Xuyên đã ngủ say, cô nhẹ chân nhẹ tay khom người đặt đồ đạc xuống, đến nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đó, cô nhìn mình trong gương. Đây có phải là hình ảnh của cô mười năm sau mà cô đã tưởng tượng ra hồi còn mười mấy tuổi không? Cô nghĩ, đây có phải là cuộc sống mình mong muốn?

Tuy nhiên, sự mệt mỏi về thể xác còn mạnh hơn cả sự bối rối trong lòng, cô nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ vô định của mình, cẩn thận nằm xuống.

Đêm hôm đó, cô tỉnh dậy vì đau dạ dày. Tiền Xuyên cau mày khi nghe thấy tiếng động, anh ta sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng như sắp chết đến nơi của cô. Tiền Xuyên nhanh chóng rót nước ấm và mang thuốc đến.

"Là thỉnh thoảng có dự án cần tăng ca, hay lúc nào em cũng phải tăng ca như thế này?" Hiển nhiên Tiền Xuyên rất không yên tâm.

Lương Sảng nuốt viên thuốc, hít thở sâu một hồi mới có thể lên tiếng: "Không biết nữa, cũng không phải sếp bắt buộc em làm thêm giờ, là do em làm không tốt."

Tiền Xuyên đưa tay ấn lên bụng trên của cô: "Đau lắm không? Anh đưa em đi bệnh viện."

Lương Sảng gạt tay anh ta ra, mỉm cười: "Không sao, uống thuốc rồi là đỡ. Ngủ đi anh, mai em còn phải đi công tác, đừng thức khuya nữa."

Tiền Xuyên muốn nói lại nhưng rồi đành thôi: "Nếu thấy không thoải mái phải gọi anh đó, có thể anh ngủ say nhưng vẫn sẽ dậy được."

"Tốt quá nhỉ." Lương Sảng cười tít mắt.

Tiền Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ: "Em dạo này không thích phiền anh như trước nữa, đây là quyền lực của em, em có hiểu không?"

"Haha không phải đâu."

Lương Sảng nhẹ nhàng ném chiếc gối qua, nũng nịu với anh: "Ngủ đi anh, mai anh cũng phải đi làm."

Đèn tắt, phòng tối om. Cô cắn răng đợi thuốc phát huy tác dụng, chờ cơn đau dạ dày dần qua đi. Lương Sảng chợt nhớ ra chưa đặt đồng hồ báo thức, cô cài đặt xong rồi cắm sạc điện thoại. Bên cạnh bỗng trống trải, Tiền Xuyên vô thức đưa tay ra nắm lấy tay cô, Lương Sảng cười khẽ, thấy hành động nhỏ này của anh ta rất đáng yêu.

Cô quay sang nhìn Tiền Xuyên đang ngủ, lại suy nghĩ lung tung: "Mình sẽ nằm trên cùng một chiếc giường với người này trong bao lâu nữa đây?"

Có lẽ họ sẽ ra mắt gia đình, sẽ kết hôn và có con. Lương Sảng nhận ra mình không hề hưng phấn và mong chờ điều này, chỉ có rất nhiều lo âu mơ hồ. Nhưng cô lại thấy nỗi lo âu này không công bằng với Tiền Xuyên, cô thà quy kết nó cho áp lực cuộc sống.

Có lẽ con đường này sẽ khiến ai cũng nản lòng, Tiền Xuyên không có gì không tốt, cô cũng không biết tại sao mình lại do dự.



- Grey -