Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 15: Anh là người rất sảng khoái

Lâu không liên lạc, Linda bất ngờ nhắn tin cho Lương Sảng, hỏi cô có còn ở công ty cũ hay không. Linda đi công tác ngang qua, muốn rủ cô đi ăn tối.

Lương Sảng cười híp híp mắt gọi điện cho chị ấy: "Chị đến tìm em ạ? Em nghỉ việc rồi, giờ đang sống ở cạnh khu du lịch."

Linda thực sự đến, vừa bước vào nhà Lương Sảng vừa lắc đầu vừa xuýt xoa: "Ôi trời, em sống thế này ư?"

"Chị ghen tị à?" Lương Sảng ngẩng đầu, cười nói: "Hơi bị thoải mái đó."

Linda ngồi phịch xuống ghế, chỉ huy cho Lương Sảng rót nước và cắt dưa hấu cho mình, sau đó mở lời: "Vậy là em nghỉ việc rồi, có cân nhắc bên Tiêu Y không?"

Lương Sảng biết ý tốt của chị: "Chị Linda, nói thật... anh Tiêu Y ấy, so với dân tay ngang làm kinh doanh thì càng giống xã hội đen trong phim Hồng Kông hơn. Em cảm thấy anh ấy... chị hiểu ý em chứ?"

Linda tỏ vẻ "chị hiểu" ra mặt, Lương Sảng bật cười.

Lương Sảng đổi sang vẻ nghiêm túc: "Em đang cân nhắc về quê thi vào công chức. Nếu không được thì kiếm đại công việc nào đó, đổi qua đổi lại cũng chẳng khác gì."

Linda đi công tác nhiều ngày liên tục, mắt hơi sưng húp, nhưng tinh thần chị ấy vẫn khá tốt. Linda cắn một miếng dưa hấu, nhìn Lương Sảng, mắt nheo lại: "Em làm việc mới bao lâu mà đã chán rồi? Còn cách tuổi về hưu lâu lắm đấy."

Lương Sảng nhăn mũi: "Khóc."

Cô khá nể phục Linda, làm việc lâu vậy mà vẫn có thể duy trì tiết tấu làm việc cường độ cao. Có thể thấy, muốn kiếm được số tiền mà người bình thường không kiếm được cũng cần phải có tinh thần mà người bình thường không có.

Lần trước, có một người bạn thực tập chung trước đây đến tìm cô ăn tối, kể lại những tin đồn tùm lum do thực tập sinh dưới trướng Linda truyền lại. Bao gồm con đường thăng tiến đầy sóng gió của Linda, trong miêu tả đó, Linda là người mưu trí và thuộc phái hành động. Mở đầu và kết thúc đều có thể khớp nhau, nhưng thật hay giả đối với Lương Sảng không quan trọng. Cô chỉ nghĩ rằng, có lẽ khi con người đến một độ tuổi nhất định, ai cũng sẽ có vài phiên bản kinh điển về câu chuyện cuộc đời. Và nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu một người nào đó, bạn không thể chỉ dựa vào phiên bản được lưu truyền.

Nói đi phải nói lại, cùng là một đối tượng, qua cách nhìn của từng người sẽ ra từng phiên bản khác nhau. Ngoài việc hai người có chung sở thích, cô và Linda có thể duy trì mối quan hệ thân thiết còn là vì họ không hề có mâu thuẫn về lợi ích, thuộc về kiểu "xa thân, gần tránh".

Linda nói: "Tiêu Y quay đầu rồi, lần này cậu ta thật sự muốn làm ăn đàng hoàng, sẽ không giống như trước đây, tạo ra một cái vỏ rỗng rồi bỏ mặc em một mình bơi trong đó. Chị cảm thấy nếu em không có ý định về quê, vậy thì hợp tác với Tiêu Y sẽ là một lựa chọn rất tốt."

Mối quan hệ giữa họ chỉ là bèo nước gặp nhau, xa hơn một xíu thì là bạn rượu, Linda hiếm khi nghiêm túc khuyên Lương Sảng nên làm gì. Vì vậy, Lương Sảng hỏi Linda: "Rốt cuộc Tiêu Y có ưu điểm gì mà em không nhận ra?"

Linda nghiêng đầu: "Không dám nói Tiêu Y là một ông chủ tốt như thế nào, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ là một người thầy tốt, có thể dạy em rất nhiều thứ."

Lương Sảng cũng không vòng vo nữa: "Nhưng lần trước anh ấy nói với em, anh ấy muốn tìm bạn hợp tác, tại chị không đồng ý."

Linda đặt vỏ dưa hấu đã gặm hết xuống, vẻ mặt khi nói chuyện biến hóa tinh tế và phức tạp. Mang theo một chút đắc ý nho nhỏ, lại có chút tự giễu: "Tất nhiên là không hợp tác, làm đến gần tuổi nghỉ hưu... Có lẽ cả đời này chị sẽ không bao giờ ra ngoài nữa."

Lương Sảng rất chân thành, gật đầu: "Đổi lại là em, để em bắt đầu lại, em cũng không muốn."

Linda lau tay: "Vậy nên, nếu tạm thời em không cân nhắc việc khác, hãy tâm sự thêm với Tiêu Y. Nguồn lực và tầm nhìn của cậu ấy không đùa được đâu."

Lương Sảng đang suy nghĩ.

Linda cuối cùng cũng không thể nhịn được mà trợn mắt: "Đừng đi làm ở công ty nhỏ nữa hỡi bà cố của tôi. Chị thực sự muốn nói, không có công ty nào mở cửa vì bầu không khí và tình cảm cả, nhìn chung chỉ có kiếm tiền hoặc không kiếm tiền. Đối với nhân viên, họ chỉ có kiếm tiền mà không chia sẻ cho nhân viên hoặc kiếm tiền và chia một chút cho nhân viên. Lúc trước không biết em nghĩ gì nữa, chị còn tưởng tên sếp đó là họ hàng của em hoặc do em muốn độ kiếp đấy."

Lương Sảng vừa phiền muộn vừa buồn cười, cuối cùng lắc đầu lia lịa: "Em muốn cân bằng nhịp sống một chút, không về nhà nửa đêm nữa. Ai ngờ vẫn không khá khẩm là bao, dù chỉ là vấn đề nhỏ nhưng đến phiên em cũng thành phức tạp."

Cô dần dần nghiêm túc hơn: "Thực tế là ở đâu cũng có giang hồ, bất kể là chiếc bánh lớn hay chỉ vài ba hạt dưa đều vậy."

"Được rồi, Ngộ Không, vi sư thấy con đã hiểu ra vấn đề."

Lương Sảng cuối cùng cũng bị thuyết phục đi gặp Tiêu Y. Có lẽ tâm trạng đã thay đổi, lần này họ trò chuyện nhiều hơn về công việc, Lương Sảng cũng dám đặt câu hỏi và trao đổi, Tiêu Y trình bày quan điểm về công việc khiến Lương Sảng suýt vỗ tay tán thưởng. Điều này trông giống như một cuộc phỏng vấn ngược.

"Ồ, anh biết em lo lắng điều gì, anh sẽ không nói điêu. Công việc phân cho em làm, nếu em làm tốt, sau này có người mới đến sẽ giao cho em hướng dẫn. Nếu người khác giỏi hơn em, em sẽ được họ hướng dẫn."

Tiêu Y nói thêm: "Nhiều người thường nói với anh rằng họ đã từng đến những nền tảng tuyệt vời và làm những điều phi thường, nhưng khi họ ra làm việc riêng, sản phẩm họ tạo ra có phải là thứ mà một người có đầu óc bình thường làm ra không? Ngoài cái danh hiệu, không có điểm nào giống một người bình thường đạt tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe."

Lương Sảng nghe mà trợn tròn mắt, Tiêu Y ấn ấn cổ tay: "Em yên tâm, anh yêu cầu rất cao, miệng nói cũng hơi khó nghe, điều này anh biết."

Lương Sảng: "... ."

Tiêu Y: "Nhưng anh cũng biết đạo lý tiền nào của nấy. Anh trả lương cho em bao nhiêu, có nghĩa là anh biết năng lực của em bao nhiêu. Nếu vượt quá dự tính của anh, anh sẽ tính phần thêm cho em. Anh là người rất sảng khoái, vậy khi nào thì em bắt đầu làm việc?"

Lương Sảng: "?"

Lương Sảng: "Hay là... cho em suy nghĩ thêm? Mai sẽ trả lời anh."

"Suy nghĩ gì nữa?" Tiêu Y nói: "Suy nghĩ của em không ổn. Nếu em hài lòng với tổng thể nhưng vẫn còn một số thắc mắc nhỏ, hãy hỏi trực tiếp, anh có thể trả lời và giải quyết ngay tại chỗ. Nếu em không có ý định này, hãy nói thẳng cho anh biết, đừng lãng phí thời gian đôi bên. Ngày mai cũng chả phải là ngày hoàng đạo gì."

Lương Sảng giữ thái độ lễ phép: "Chuyện này, không phải bình thường ai cũng suy nghĩ kỹ lưỡng sao ạ?"

Tiêu Y: "Vậy nên hiệu quả làm việc của đa số họ đều không cao."

Lương Sảng: "... ."

Tiêu Y: "Hay vậy đi, anh sẽ cho em chút thời gian để suy nghĩ thêm."

Lương Sảng vừa định cảm ơn anh ta, anh ta đã nói: "Hai phút là đủ."

Lương Sảng: "..."

Tiêu Y: "Sao em làm việc thiếu quyết đoán thế?"

Lương Sảng chần chừ một lát, nuốt lại lý do đã sắp xếp sẵn, mở lời nói: "... . Được rồi, em sẽ bắt đầu làm việc vào tuần sau, chủ yếu là cần thời gian tìm chỗ ở."

Tiêu Y: "Chốt."

Lương Sảng một lần nữa dọn nhà. Một đặc điểm của việc dọn nhà thường xuyên là đồ đạc sẽ ngày càng ít đi. Bất cứ nơi nào cô đến, cô đều không cảm thấy mình sẽ ở lại lâu dài, vì vậy cô cứ bỏ bớt đồ đạc, vứt bỏ những thứ phục vụ sở thích, vứt bỏ những đồ trang trí không hữu dụng. Giống như cắt bỏ tất cả cành nhánh của chính mình, sẵn sàng xách vali đi bất cứ đâu.

Có lẽ thực sự có một số điều trùng hợp, công ty mới mà Tiêu Y chọn cách nơi Tiền Xuyên làm việc khoảng hai mươi phút lái xe. Nghe tin Lương Sảng sẽ đến làm việc, anh ta không ngần ngại gánh vác trách nhiệm giúp cô dọn nhà. Lương Sảng nói không cần vội, cô vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, hỏi tiền Xuyên có giới thiệu nào không. Tiền Xuyên lộ vẻ tổn thương: "Thực sự không ở cùng anh à? Như vậy người khác sẽ nghĩ anh nói có bạn gái là giả dối."

Lương Sảng vốn định nói để cô suy nghĩ, cô chưa biết phải làm thế nào để tiến xa hơn với tiền Xuyên... Lúc này nghĩ đến những gì Tiêu Y nói, cũng thấy vài phần có lý. Cô đã sẵn sàng chấp nhận tiền Xuyên, vậy còn đắn đo gì, còn muốn phân cao thấp với ai? Lương Sảng thở dài một hơi, sảng khoái nói: "Được rồi, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng."

Tiền Xuyên rất vui, tiến đến nắm lấy tay cô: "Sau này anh chính thức ở chung với bạn gái rồi."

---

- Grey -