Phần lớn thời gian cuộc đời thường không diễn ra theo ý muốn cá nhân.
Khi bạn mong đợi những điều tốt đẹp xảy ra mỗi ngày, những điều tốt đẹp sẽ không đến với bạn. Khi bạn thực sự cảm thấy "cuộc sống chó má, sống để làm gì", nó lại nịnh hót bám theo bạn, mang đến cho bạn một số lợi ích nhỏ bé, khiến bạn mang tâm lý đánh cược để tiến xa hơn một chút.
Lương Sảng có lúc tràn đầy tự tin vào tương lai, có lúc lại cảm thấy nhìn thấu đến tận cùng cuộc đời.
Tiêu Y giao cho cô vài việc nhỏ để làm, có việc thành công, có việc không. Lương Sảng muốn kiếm thêm khách hàng, hỏi anh ta liệu có thể giảm lợi nhuận cho đơn hàng hiện tại hay không, quả nhiên lại bị mắng một trận: "Kiếm được tí tiền như thế mà em cũng muốn làm?”
Lương Sảng có suy tính của riêng mình: "Lấy khách hàng trước đã."
"Tệp khách hàng như này, người khác cũng có thể chèo kéo đi bằng giá thấp."
Lương Sảng suy nghĩ một lúc: "... Cũng đúng."
Cách suy nghĩ của Tiêu Y luôn khác biệt. Phần lớn thời điểm, từ góc độ của một nhân viên, Lương Sảng cảm thấy người này là một ông chủ hung hãn và không mấy nhân từ. Một phần nhỏ còn lại, cô cảm thấy Tiêu Y có "tầm nhìn lớn" mà cô không có. Nếu không gặp Tiêu Y, có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ đứng ở một vị trí khác để nhìn nhận vấn đề. Trước đây, cô thường tự hạ bản thân xuống quá "thấp" và quá "bé".
Vừa nãy Lương Sảng còn đang thầm ngưỡng mộ Tiêu Y, bỗng nghe anh ta vội vã dọn dẹp đồ đạc, Tiêu Y cầm chìa khóa xe thò đầu ra: "Khi nào làm xong kế hoạch thì gửi qua điện thoại cho anh. Con trai cưng của anh đến rồi, mấy ngày nay phải chơi với nó."
Lương Sảng giơ ngón tay cái ra hiệu "OK".
Tiêu Y có một cậu con trai bảy tám tuổi, là bá vương trong nhà. Mặc dù người đàn ông này bên ngoài trông có vẻ hung tợn nhưng khi về nhà lại là một người chồng sợ vợ sợ con điển hình. Lương Sảng đã nghe Linda kể về những chiến tích của cậu bé béo ú này, bản thân Tiêu Y không quá chú trọng bản thân, nhưng con trai anh ta là một đứa trẻ vàng được nuôi dưỡng toàn bằng đồ hiệu. Chỉ riêng chiếc ô che của cậu bé đã bằng một tháng lương tháng của Lương Sảng, Lương Sảng không khỏi than thở: "Ước mơ cuộc đời em là được đầu thai lại lần nữa, được làm một bá vương như vậy."
Linda thở dài, bảo rằng làm con nhà giàu cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu nhóc béo bây giờ nói thông thạo ba ngôn ngữ, cuối tuần phải học cưỡi ngựa, lịch học dày đặc hơn cả những người đi làm theo lịch 996*. Trong mọi tình huống cậu bé đều không tỏ ra sợ hãi, trưởng thành đến mức không giống một đứa trẻ vị thành niên.
Lương Sảng nghe mà lè lưỡi, dứt khoát từ bỏ ý định "trở thành bá vương"
* 996: văn hóa làm việc của người TQ, làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần.
"Em đã ngộ ra, cuộc sống này trả giá bao nhiêu thì xứng đáng bấy nhiêu. Tự mình phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân quá mệt mỏi, làm con cái ưu tú của nhà giàu cũng chẳng dễ dàng. Giờ em chỉ muốn hưởng thụ thành quả mà không cần lao động, mong ước có khoản tiền lớn bất ngờ rơi vào đầu."
"Được quá ha!" Linda cười.
Không thể không thừa nhận, dù công việc có khiến người ta chán nản, nhưng đôi khi cũng nhờ nó mà con người ta bảo trì trạng thái. Lương Sảng mới bắt đầu làm việc tại công ty Tiêu Y, cảm thấy cuộc sống có thêm vướng bận. Thu nhập ổn định giúp tâm trạng con người trở nên bình thản, dù sự bình thản này đa phần chỉ duy trì trong ngày nhận lương. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại cho cô chút thành quả nhất định, bắt đầu có cảm giác mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo.
Tiền Xuyên thì sao? Gần đây anh ta được thăng chức, một tuần làm việc sáu ngày, gần như ăn dầm nằm dề ở công ty. Công ty có chế độ đãi ngộ đầy đủ, sáng có bữa sáng, tối có bữa đêm, hai người chung sống mà như sống ở hai nơi khác nhau. Bản thân anh ta cũng than thở may mà Lương Sảng đã đồng ý sớm, nếu không giờ đây với nhịp độ công việc hiện tại, anh ta chẳng có thời gian để tìm bạn gái.
Nếu trong tuần có một ngày rảnh rỗi, họ sẽ đi ăn tối cùng nhau. Lương Sảng luôn cảm thấy không biết nên cư xử như thế nào trong tình yêu, luôn có phần gượng gạo hơn so với khi còn là bạn bè. Tiền Xuyên không chấp nhận việc chia đôi chi phí mỗi lần đi chơi, sau này anh ta luôn là người thanh toán. Lương Sảng thì ghi chép và tổng hợp lại, cứ cách tuần sẽ chuyển khoản trả lại cho anh ta. Cô không cảm thấy tình yêu có gì khác biệt so với trước đây, nhưng Tiền Xuyên cũng dễ ở, không đến nỗi tệ.
Cứ thế trôi qua một thời gian, hôm đó Lương Sảng tăng ca về nhà đã khá muộn. Dâu tây đang vào mùa, cô ghé vào cửa hàng trái cây đầu khu phố mua hai cân mang về. Lương Sảng đang rửa dâu tây trong bếp thì Tiền Xuyên đến nói với cô, cuối tuần này ba mẹ anh ta sẽ đến thăm.
Lương Sảng sững người, phản ứng đầu tiên của cô là: "Vậy cuối tuần này em đi ra ngoài lánh trước vậy."
Tiền Xuyên không ngờ đến phản ứng của cô: "Em không gặp ba mẹ anh sao?"
"À, em chỉ nghĩ rằng..." Lương Sảng cười gượng: "Chưa đến lúc đâu! Với lại, ba mẹ anh đến chắc là muốn thăm anh, sự có mặt của em sẽ khiến mọi người khó tâm sự."
"Anh muốn họ gặp em." Tiền Xuyên rất nghiêm túc, đến phụ cô rửa dâu tây: "Ba mẹ anh biết chúng ta đang sống cùng nhau và đang yêu nhau, họ rất quan tâm đến em. Lần này họ đến dự đám cưới con trai của bạn, tiện thể ghé qua thăm chúng ta."
Duy trì ở mối quan hệ như hiện tại, cô vẫn chưa cần suy nghĩ gì nhiều, mức độ chung sống cô còn chấp nhận được, nhưng nếu tiến xa hơn thì cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Qua một độ tuổi nhất định, cô sợ nhất là bạn bè xung quanh kết hôn, thứ hai là sợ người lớn biết bạn bè xung quanh kết hôn. Ba mẹ Tiền Xuyên đến dự đám cưới, không chừng sẽ chịu ảnh hưởng. Tiền Xuyên lớn hơn cô hai tuổi, bây giờ kết hôn cũng không phải sớm, đoán chừng gia đình anh ta cũng giục nhiều. Cô không may đứng giữa cơn bão, rất sợ bị tác động đến.
Rửa dâu tây xong, đặt vào rổ cho ráo nước, Lương Sảng lại không có tâm trạng ăn. Gặp một lần cũng không mất gì, để giữ thể diện cho Tiền Xuyên cũng hợp lý. Chỉ là trong tiềm thức cô cảm thấy lo lắng, cô còn chưa thể hoàn toàn thích nghi với sự xuất hiện của Tiền Xuyên trong cuộc sống, chứ nói gì đến sự xuất hiện đột ngột của ba mẹ anh.
Ba Lương và bà Lâm Thúy ở nhà còn không biết gì về việc cô có bạn trai, cô cũng không chủ động nói. Sự kiện gặp mặt đối tượng xem mắt trước đó đã làm tổn thương cô, khiến cô cảm thấy ông Lương và bà Lâm Thúy không cùng phe với cô. Cô không có thù hận gì lớn đến mức muốn phá vỡ sự hòa hợp gia đình, nhưng trong lòng luôn có một nỗi tức giận âm ỉ không thể tan biến. Ông Lương bênh vực đối tượng xem mắt kia, cho rằng người đó không xấu, ngũ quan đầy đủ, ngược lại là Lương Sảng cô nói những lời cay nghiệt, cố tình bôi xấu người khác. Vì chuyện đó, Lương Sảng giận ông Lương nhiều ngày.
Nói chính xác thì không đến mức "ghi hận", chỉ là cô âm thầm giảm bớt sự gần gũi và độ tin cậy đối với ông Lương. Sau chuyện này, cô dần dần xa cách về mặt tâm lý với ông Lương, niềm tin "ba mẹ dù đôi khi có cách làm không đúng nhưng nhất định là vì tốt cho con" trước đây bắt đầu dao động, thậm chí cô còn cảm nhận được một tia ác ý, nếu không thì không thể lý giải được tại sao ông Lương lại thấy người đó tốt.
Sự kiện xem mắt kết thúc tưởng chừng như êm xuôi, nhưng Lương Sảng nhận ra một điều rằng, nếu cô muốn bước qua con đường hẹp của cuộc đời mình một cách bình yên và không bị ép buộc, cô phải giữ vững cán cân trong lòng mình. Ba mẹ sẽ không làm hại cô, chỉ tiếc rằng, người tốt không phải lúc nào cũng làm việc thông minh.
Lương Sảng đoán rằng nếu ba mẹ biết hiện tại cô đang yêu Tiền Xuyên có lẽ sẽ hài lòng, dù sao Tiền Xuyên so với cô cũng không tệ. Nhưng nếu để biết đã sống chung, có lẽ họ sẽ nổi giận, nhưng cô không vì vậy mà phiền lòng, thậm chí còn cảm thấy hả hê trước sự tức giận có thể xảy ra của họ.
Còn chưa tới cuối tuần, bạn ở câu lạc bộ thời đại học của Lương Sảng đã đến trước. Cô gái tên Cố Phán, là một trong số những người rủ cô chơi game hồi trước. Khi còn học, họ chưa thân thiết đến mức tâm sự mọi chuyện, ngược lại sau khi đi làm, do cơ duyên mà họ ngày càng thân thiết. Lương Sảng ra ngoài ăn tối với Cố Phán, đây là lần đầu tiên cô kể về Tiền Xuyên với bạn bè.
Cố Phán hỏi cô: "Cậu thích anh ấy chứ?"
Lương Sảng suy nghĩ một lúc: "Anh ấy khá tốt, tôi không ghét."
Cố Phán nhấc cốc lên đặt sang một bên, đột nhiên áp sát lại gần Lương Sảng, ánh mắt thành khẩn: "Vậy có thể là không thích lắm, cậu nên từ bỏ đi."
Lương Sảng vô lực nằm nhoài lên bàn, ngước mắt nhìn Cố Phán với nụ cười có chút phức tạp: "Từ bỏ rồi thì sao? Có người tốt hơn đang chờ tôi à?"
"Cậu thật là..." Cố Phán tỏ ra sầu não, khó hiểu: "Cho tới bây giờ cậu có từng cân nhắc đến Bùi Tuyết Châu chưa?"
Bị bất ngờ nhắc đến Bùi Tuyết Châu, Lương Sảng như bị ký ức đánh úp, sững sờ tại chỗ, nở một nụ cười cũng miễn cưỡng: "Sao lại lái qua đến Bùi Tuyết Châu?"
Cố Phán áp sát lại gần, vẻ mặt như kìm nén sắp nổ rồi: "Này, tôi có thể hỏi được không? Tôi thật sự tò mò mà hai năm nay nghĩ mãi vẫn không ra. Hai người rốt cuộc là thế nào vậy? Hay là, đã từng có gì đó xảy ra mà bọn tôi không biết không?"
Lương Sảng nhìn cô ấy, chậm rãi hỏi: "Cái gì?"
"Nếu anh ấy không thể hiện rõ ràng, thì bọn mình cũng đã không tò mò." Cố Phán hít sâu, vẻ mặt đầy thất vọng:
"Trước khi cậu vào câu lạc bộ, đàn anh Bùi Tuyết Châu của cậu đâu có nhiệt tình tham gia với chúng mình như vậy, lúc đó nhìn anh ấy hăng hái lạ lùng. Nhưng bảo anh ấy thanh cao lạnh nhạt, thì cậu còn lạnh nhạt hơn anh ấy vài phần. Có mấy lần anh ấy rõ ràng là muốn hẹn cậu, cậu đều không nhận lời, sau này thậm chí còn không tham gia hoạt động của câu lạc bộ nữa. Chúng mình còn đoán rốt cuộc là sao, có phải anh ấy tỏ tình thất bại không."
Lương Sảng cảm thấy khá phức tạp, cô hỏi: "Chỉ một chút dấu hiệu như vậy, đã chứng minh Bùi Tuyết Châu có ý sao?"
Cố Phán trợn mắt: "Tất nhiên rồi. Mặc dù chúng mình đều thấy đàn anh Bùi rất tốt, nhưng thực ra anh ấy... cậu biết đấy, anh ấy khá xa cách với hầu hết tất cả mọi người. Anh ấy trông giống như người được theo đuổi, chứ không phải là người chủ động theo đuổi ai đó."
Lương Sảng không biết nên phản ứng thế nào, Cố Phán thấy cô không có vẻ bài xích, bèn tiếp tục nói: "Lúc đó chúng mình cứ tưởng sẽ có gì đó xảy ra, không ngờ đến khi tốt nghiệp cũng không thấy kết quả. Không biết anh ấy có nghẹn khuất gì không, nhưng chúng mình khá bức bối, lúc đó hai chúng ta còn chưa thân thiết như bây giờ nên không tiện hỏi. Hai người đã nói chuyện thấu đáo chưa? Hay là... cậu đã thẳng thừng từ chối anh ấy rồi?"
Lương Sảng lắc đầu: "Không, cái gì cũng không có."
Cố Phán nghiêng đầu nhíu mày, quan sát vẻ mặt Lương Sảng: "Vậy cậu... có biết anh ấy, hoặc cậu đối với anh ấy... từng có hảo cảm với nhau không?"
Lương Sảng cụp mắt, lần này không nói nên lời.
Cô hơi hoảng hốt, thật ra thì... Coi như không biết những chuyện đó, nhưng cô có thể không phát giác những phần hảo cảm tinh tế đó sao? Không hoàn toàn. Vấn đề là... Vậy thì sao chứ?
Lương Sảng của năm đó không có can đảm bước tới với Bùi Tuyết Châu. Giờ đây Lương Sảng đã hiểu rõ, cô và Bùi Tuyết Châu không thể nào đi đến cùng một tương lai.
Cô không thể tưởng tượng việc xây dựng tổ ấm cùng Tiền Xuyên, vì cô không muốn. Tương tự, cô cũng không thể tưởng tượng việc xây dựng tổ ấm cùng Bùi Tuyết Châu, vì cô biết, đây không chỉ đơn giản là vấn đề "bản thân có thích Bùi Tuyết Châu hay không" mà còn có nhiều điều khác nữa, liên quan việc cô cảm thấy bản thân không xứng và không đủ tầm với.
---- Grey -