Sau Khi Lưu Đày, Ta Làm Thương Nhân Người Hán Ở Đôn Hoàng

Chương 26: Cùng một tộc mà ác độc vậy sao?

Tùy Ngọc cũng nhìn theo. Qua một mùa đông, những con chim cũng gầy còm, đậu trên cành cây trụi lá, lông ướt dính sát vào người trông thật xấu xí.

"Thật xấu." Nàng nghĩ vậy và nói ra.

"Vẫn đẹp hơn muội." Tùy Linh cảm thấy nàng mất hứng.

Tùy Ngọc nghẹn lời, không thể phản bác. Chim dù xấu vẫn còn có lông, còn nàng thì gần như thành người gỗ, tay chân gầy guộc, chẳng khác gì cây sào tre cắm xuống đất.

"Nếu hai đứa không mệt thì thay ta bế đứa nhỏ một lát." Tùy Hổ thở hổn hển lên tiếng.

Tuyết trên mặt đất tan thành nước, tấm ván gỗ không còn dùng được nữa, đã bỏ lại ngay khi ra khỏi thành Trường An. Người đi trên đường như đang lội trong nước tuyết tan, dưới đầu gối sớm đã tê cứng. Tùy Hổ lo nhi tử sẽ bị lạnh cóng và ốm không qua khỏi như những đứa trẻ chết yểu trên đường nên cứ thay phiên với Tùy Văn An cõng đứa bé.

Tùy Ngọc từ chối, nàng chỉ vì đi không nổi nên mới đấu khẩu với Tùy Linh để đánh lạc hướng sự chú ý.

Tùy Linh không đáp lại, mà nói: "Phía trước có cái đình."

Lại đi thêm mười dặm nữa.

Đến đình cỏ, mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Chim đậu trên đình bị đám đông làm kinh động bay đi. Tám viên quan áp giải vào trong, những người khác ngồi xổm xuống nghỉ một chút.

Tùy Ngọc gỡ bó cỏ khô trên lưng đặt xuống đất, nói: "Cha, người ngồi nghỉ một lát đi."

"Con còn biết điều, còn có chút lương tâm." Tùy Hổ chống đầu gối khó nhọc ngồi xuống.

Tùy Ngọc không đôi co với ông. Nàng cầm gậy chống chọc vào tuyết, lật đất lên. Qua khỏi Trường An, đất chuyển từ màu xám sang vàng.

Đào càng sâu đất càng màu mỡ, Tùy Linh thấy vậy cũng xích lại gần cùng đào. Tùy Tuệ chê họ trẻ con, đứng bên cạnh nhìn.

"Ồ? Bên dưới có cái hang à?" Tùy Ngọc giật mình, lập tức hăng hái: "Mau đào mau đào, xem dưới có gì không."

"Có gì vậy?" Tùy Văn An đến gần hỏi.

"Có phải hang chuột không? Chuột giấu lương thực giỏi lắm, dưới kia nói không chừng có lương thực." Một lưu dân đứng phía sau nói.

Người xung quanh nghe thấy, đều kéo đến xem, vây quanh ba vòng trong ngoài.

"Qua xem có chuyện gì." Viên quan binh râu quai nón dưới đình ra lệnh.

Khi viên áp giải trẻ tuổi đến gần, Tùy Ngọc cũng đã đào sụp hang, lôi ra một con rắn đen đang ngủ đông. Ra khỏi hang, cả đám rắn đen cuộn thành một đống lớn, mở mắt le lưỡi.

Tùy Ngọc tay mắt lanh lẹ, vung gậy đánh, hô: "Tùy Linh, tỷ đờ ra làm gì, đánh đi!"

Hai cây gậy vung lên vung xuống, bùn tuyết bắn tung tóe. Đám người xem không hề ngại bẩn, không né tránh, chỉ chăm chú nhìn những con rắn đen bị đánh chảy máu, mắt lộ vẻ thèm thuồng.

"Thịt rắn bổ lắm, con rắn này ước chừng ba cân, tối nay nấu một nồi thì có món ngon ăn rồi." Một lưu dân thích ăn thịt rắn nói.

Rắn đã nằm im, Tùy Ngọc thu gậy lại. Nàng ngước mắt nhìn viên quan áp giải đang đứng bên cạnh, cân nhắc giây lát rồi nhấc đuôi rắn đưa qua, nói: "Thưa quan gia, xin kính biếu ngài."

Viên quan áp giải mừng rỡ, nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Thấy cô cũng thèm thuồng, cả nhà cô ăn đi."

"Không được, chúng tôi không dám ăn đâu." Tùy Ngọc quả quyết xua tay, không đợi người ta hỏi, cô nói to: "Bảy ngày trước ở trạm dịch Trường An, cả nhà chúng tôi uống phải nước bẩn, nửa đêm đau bụng, vừa ỉa vừa nôn. Người trong họ lại nghi chúng tôi ăn vụng thịt, khi chúng tôi chạy đi nhà xí, có kẻ đái ướt cỏ trải và chăn đệm của chúng tôi, khiến chúng tôi thức trắng đêm."

"Cùng một tộc mà ác độc vậy sao?" Một lưu dân từ Trường An không rõ tình hình đế thêm một câu.

Viên quan áp giải nhận lấy xác rắn vẫn còn rỉ máu, hỏi: "Có biết là ai không?"

Hai gã đàn ông trong đám người co rúm người lại, trong lòng chửi thầm dữ dội nhưng vẻ mặt vẫn không đổi.

"Biết, nhưng thôi, đều là người chung tộc mà." Tùy Ngọc đảo mắt qua mặt mọi người, nói hào phóng rồi quay lại nói tiếp: "Không muốn làm phiền quan gia, kẻo có người bảo tôi cậy thế hϊếp người."

Viên quan áp giải cười cười, thấy cô gái này biết điều, anh ta vui vẻ cho qua chuyện: "Nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì cứ đến tìm ta."

"Dạ, đa tạ quan gia."

Tùy Ngọc vui mừng hài lòng, vừa quay đầu lại đã thấy Tùy Hổ đang nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu. Nàng hơi lo lắng, thu liễm nụ cười, nói: "Nhìn gì mà nhìn?"